Chương 34: Tỉnh giấc
Theo lời kể của những kẻ du mục, từ Tây Vực đi về sau núi Côn Lôn tức hướng tây, là một vùng chỉ có đá và cát, xuôi xuống phía nam là thung lũng đất đỏ như cái lòng chảo hứng nắng, ngược lên phía bắc thì đại mạc rộng lớn chắn ngang. Ngựa nhanh đến mấy, dù đi đường nào cũng phải mất mấy ngày không gặp chỗ trú nắng. Vậy nên người ta đồn nhau bệnh dịch sợ ánh nắng chắc chắn bắt nguồn ở núi Côn Lôn chứ không phải từ nơi khác đến, khi mà đệ tử phái tràn về phía đông đến đâu nó lan đến đó. Hơn nữa, nếu không vậy Hà chưởng môn sẽ không phải cùng số đệ tử ít ỏi còn lại cắm trại lang thang xa bản phái.
Nhưng lão đang làm tất cả để khống chế nó, giới giang hồ ở Tây Vực cho rằng mình cảm thông được với lão nên chỉ ngầm hiểu với nhau, chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ túm tụm bàn tán, vang đến tai lão. Họ và lão hợp thành một đội quân ô hợp ban ngày đi lùng sục làng mạc tìm những kẻ bị lấy nhiễm, còn bị gọi là Huyết Quỷ. Họ cảnh báo và gom con người về sau lưng mình để đêm xuống, họ thu về phòng thủ, bảo vệ nhau.
Huyết Quỷ tự do sống ở khu vực núi Côn Lôn và lân cận. Nhưng rồi chúng nhận ra ý đồ khoanh vùng của lão, quấy phá vòng vây để tiến về phía đông. Hầu hết các cuộc tấn công nhỏ đó đều thất bại, chỉ như cái kim khe khẽ đâm vào người đang ngủ say, ngứa ngáy khiến màn đêm trở nên ngột ngạt hoang mang. Đêm và ngày thế chỗ nhau không ai giành chiến thắng, lực lượng mỏng manh của họ giằng co cố duy trì một cái gọi là Khu Vành Đai. Ấy vậy vẫn có nhiều người cố vượt qua ranh giới mà họ gồng mình dựng lên như đôi vợ chồng già đang nài nỉ Đoạn Thạch giữa đêm khuya, mong gã để cho họ tiến về núi Côn Lôn. Chút tài sản họ bỏ quên thực sự đáng giá hơn cả tính mạng hay sao, Đoạn Thạch hết lời can ngăn đành nói.
-Tiền bối. Ta sẽ về đó lấy lại của cải cho người, người cứ đợi ở đây. Nếu ta có ý tham lam của cải của hai vị thì trời không tru, đất không diệt, ta cũng không dám vách mặt về nhìn mấy vị huynh đệ này.
Ông lão thở dài.
-Không phải lão không tin Đoạn đại hiệp giữ chữ tín, mà vì của cải ở nơi không dễ tìm chỉ có lão nắm rõ đường đi lối lại.
Ông lão lại vỗ về vai gã, nói.
-Yên tâm. Yên tâm. Lão đi đến nơi là trời sáng rồi.
Từ cái ngày núi Côn Lôn xảy ra chuyện, gã có đêm nào ngủ ngon. Gã kiềm chế mà vẫn không giấu hết bực bội trong lời nói.
-Sự sống của người dân ở đây là trách nhiệm của tại hạ. Xin phép lão tiền bối, ta không để người đi qua.
Trong đêm, ông lão thấy mặt Đoạn Thạch hình như sầm sầm, như thể máu trong người dồn hết lên. Ông lão im lặng nhưng chẳng có ý định quay đầu. Có gã hiệp khách bước lại gần đại đệ tử núi Côn Lôn, nói.
-Đừng thừa thãi cản người mà ngay cả bản thân còn không cần. Ngươi đang làm lãng phí thời gian nghỉ ngơi của mình đấy.
Ông bà lão thấy Đoạn Thạch còn cương quyết lắm liền lắc đầu thở dài, rồi cũng quay cái xe ngựa lại, lững thững quay về giữa trấn. Màu đêm tĩnh lặng mà họ sắp chìm vào có gì khác màu đêm sau lưng họ Đoạn, gã nghĩ chỉ gã mới biết, chỉ mong sao người ở trung nguyên sớm có mặt, càn quét bóng tối cùng gã. Vị hiệp khách bên cạnh Đoạn Thạch thở dài.
-Thôi, ngươi nghỉ đi.
Đại đệ tử phái Côn Lôn gật đầu trong cái thở than, rồi cũng vỗ vai gã hiệp khách.
-Bảo trọng.
Không biết đôi vợ chồng già nua kia là muốn đánh liều một chuyến quay lại hay hiểu rõ vị hiệp hách vừa thay gác Đoạn Thạch không thích quản chuyện thừa thãi. Chỉ biết ông lão chưa cất tiếng, gã đã phẩy phẩy tay cho họ đi qua. Trong một thoáng, ông lão nghĩ gã nói đúng. Gã cản được họ một lần nhưng chẳng thể cản được họ cả đời. Ông lão cũng không mong người khác phải hiểu cho mình, quay về ngó vào trong cỗ xe, nơi người vợ đang kéo lại cái chăn đắp lên mình đứa con trai thở khò khè, khò khè. Lão thầm nhủ mọi chuyện sẽ ổn chẳng bao lâu thì con ngựa đột ngột chồm lên hốt hoảng.
Lão ghìm cương giữ lại thì lẫn trong mấy cột ánh sáng trăng xuyên xuống khu rừng, có người bước về phía mình. Lạnh lẽo thốc đến làm con ngựa cứ lùi lùi về sau, lão vỗ về mông nó, mong nó bình tĩnh lại, rồi tụt xuống. Lão thấy lờ mờ người trước mặt còn trẻ và có hai cái răng nanh dài giống như lời kể, cất lời có chút vấp váp nói.
-Ta... muốn cứu người.
Gã cười cười thở ra hơi trắng mong manh, nói the thé như tiếng dơi kêu.
-Để người lại.
Đôi vợ chồng già lập cập khiêng đứa con trai, đặt xuống đất không quên nắm tay dặn dò dù biết nó cũng chẳng nghe được. Gã thì nói.
-Đi đi. Khỏe lại, hắn sẽ tự tìm về thăm các ngươi.
Thế gian này còn có người sẵn sàng cho đi, không cần nhận lại như vậy nữa sao, ông lão vội vã quỳ rạp xuống, nói.
-Đại hiệp, đại ân đại đức này nhất định không báo giờ quên.
Gã nói.
-Chỉ cần ngươi giúp người khác đến đây để tiếp tục sống, tự khắc ông trời sẽ không để chúng ta bị lãng quên. Đi đi.
Để đứa con trai bất động nằm ngang đường, ông bà lão trở về phía cỗ xe được mấy bước lại đồng thời ngoái về sau nhìn gã Huyết Quỷ đang đứng im lìm. Chính ông từng thấy A Tứ nhà bên bệnh nặng các thầy lang đều bó tay, đã trở về thăm cha mẹ một lần. Người nhà đó mách ông lão ngay ngày đầu tiên con trai lão đổ bệnh nhưng lão cứ đặt hết hi vọng vào thầy thuốc. Ngậm ngùi nắm tay như que củi của người vợ già, ông lão châm lên niềm tin một lần nữa như đốt cái bấc đèn làm đêm tối mù bỗng nhiên sáng rực. Người ta nói Huyết Quỷ là quỷ nhưng loài quỷ cứu người là giống loài tốt hay xấu, Đoạn đại hiệp kia cố cản người khác đi tìm sự sống là đúng hay sai, ông lão cứ nghĩ lan man mãi. Chuyện trên đời dễ dựa vào đâu mà phán sử, ông lão thở dài thúc ngựa quay đầu, điềm đạm đi trong vùng đất chết.
Bình Nhất Chỉ đã quen cái tiếng phần phật của đoạn vải thừa trên cánh buồm hoặc lo lắng làm gã quên để ý đến cái âm thanh khó chịu ấy. Gió thổi mãi vào gã, vẫn không làm nguội khuôn mặt bừng bừng. Bất chợt, sát nhân thần y khoanh tay nắm hai vai thấy người mình đã lạnh như thể ngâm nước cả ngày, liếc ra sau gã thấy đệ tử Côn Lôn dựa vào bao tải ngủ lả đi từ lâu ở sàn thuyền. Gã ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy mờ mờ dáng Điền Bá Quang tay trái, tay phải thay phiên nhau bám ngọn buồm, chân thì đứng trên đoạn thừng quấn cột giương mắt nhìn xa tít về dòng sông. Họ Điền kêu lên.
-Ở phía trước.
Bóng trăng lớn chụp xuống mặt nước ở xa kia không hằn lên vết tích nào lạ mắt nhưng Bình Nhất Chỉ tin gã, quay về sau giục mấy đệ tử phái Côn Lôn đang mơ mơ màng màng.
-Mau, mau dậy. Chúng ta sắp bắt kịp thuyền rồi.
Họ mệt lả rồi, chẳng nghĩ được gì có người thuận miệng nói mấy tiếng uể oải.
-Chúng ta tiến lại gần, Hòa Thái sẽ bỏ trốn. Cứ để cậu ta ở trên thuyền, đến khi trời sáng cậu ta sẽ tự giam mình lại.
Lời gã có lý, mấy đệ tử Côn Lôn khác gật đầu, Bình Nhất Chỉ thì nóng vội hơn.
-Nhỡ cậu ta tấn công người trên thuyền thì sao?
Người trên thuyền hiểu nhưng ai cũng mệt, nói vài câu bâng khuâng.
-Hòa Thái công lực tuy đã có tăng tiến nhưng không là gì so với nhân sĩ bôn ba. Hiện tại nếu như cậu ta tấn công, chỉ có thể là đã giết hết người trên thuyền hoặc là bị giết chết. Chúng ta đừng dứt dây động dừng.
Điền Bá Quang sốt ruột nhảy xuống sàn thuyền, nói.
-Vậy thả thuyền nhỏ ra, một mình ta sẽ chèo đến đó, không ai nghi ngờ.
Họ Điền nói xong xem lại hình như mình cũng chẳng có gì sáng suốt, liền rút đao tự chém đứt dây thừng buộc thuyền nhỏ làm nó rơi thành tiếng trên sông. Nhảy xuống thuyền, gã vung mái chèo băm ngọt xuống nước, rồi gồng mình khua khoắng đẩy nó chòng chành chèn lên sóng sông, cứ thế lướt đi. Sát nhân y nhìn gã tăng tốc đến một đoạn xa vẫn không thấy có dấu hiệu chậm lại ngẫm, có khi nào tất cả nhưng kẻ tưởng phóng túng bất cần, chẳng có lòng tham như gã, chẳng mưu tính điều gì ngoài việc được sống tự do ở thế gian này như gã thực ra chính là người có tinh thần, trách nhiệm với chuyện chung. Sát nhân thần y nghĩ vẩn vơ chẳng lâu trong tiếng thuyền đang rẽ nước rào rào thì cũng thấy thuyền chở Hòa Thái ở xa xa, chầm chậm rồi hình như đã dừng hẳn. Không một tiếng la hét, không một tiếng kiếm đao, gã thấy lạ thì nhận ra có cây đuốc vẫy vẫy ra hiệu.
Họ Điền thấy thuyền phía sau báo hiệu lại bằng cách đưa đuốc thành vòng tròn, liền quay vào trong xem xét kỹ hơn Hòa Thái đang bị trói vào cột buồm. Gã chép miệng thở dài, nhìn lão lái thuyền bị cắn trên vai, máu còn loang thành khoảng lớn trên băng trắng quấn chặt chéo từ nách vắt lên. Lão may mắn tránh được vết cắn vào cổ nhưng gã ngẫm sẽ thật bất hạnh khi lão biết mình sẽ lại phải chết. Bình Nhất Chỉ khinh công xuống đứng cạnh gã, gã lắc đầu nói.
-Hòa Thái chỉ kịp tấn công ông lái thuyền rồi bị mọi người khống chế.
Rồi gã hỏi sát nhân y nho nhỏ.
-Chúng ta giết ông ta hay là cũng bắt mang lên núi Tung Sơn.
Bình Nhất Chỉ lăn tăn.
-Nếu muốn mang ông ta lên núi Tung Sơn thì... sẽ phải có thêm máu người để nuôi ông ta.
Sát nhân thần y hết nhìn ông lão đang thở mạnh lẫn thêm tiếng rên đau khe khẽ, rồi lại nhìn đệ tử núi Côn Lôn bị trói. Có đệ tử Côn Lôn lên thuyền nghe được họ bàn tính, bước luôn đến ông lão lái thuyền thì Điền Bá Quang chen vào ngay trước mặt. Họ Điền nói.
-Sư đệ ngươi... mất nhân tính rồi, đáng chết hơn. Để ông lão này lại, nếu Bình Nhất Chỉ có thể chữa khỏi, thế gian sẽ không mất đi một người tốt.
Máu của chính mình và người khác đã cắt ra chỉ để mong cứu được tiểu sư đệ, đệ tử Côn Lôn không chấp nhận, không tranh luận, chỉ gầm gừ.
-Tránh ra. Ta cứu người thân của mình, không lo mạng kẻ khác.
Còn lâu nữa mới đến mùa xuân để hoa đào quanh Tư Quá Nhai nảy lộc, ra hoa. Mùa này, cành rụng xuống rồi khô quắt, được gió quét vun vào sườn núi. Như vậy, Đông Phương Bạch không cần phải đi nhặt nhạnh, nàng ra cửa hang chỉ cần cúi xuống vét vét, gom được một bó thật lớn, ôm bằng cải hai tay rồi quay vào trong. Xô nước nàng đổ lên mặt Lệnh Hồ Xung mong hắn tỉnh lại, làm người hắn ướt nhẹt, ướt luôn cả chăn cũ lót trên giường tạm bợ. Rốt cuộc hắn không tỉnh lại, nàng lại phải vần hắn ra, đốt lửa hong chăn, hong khô người hắn. Giận người, giận mình, nàng lại co chân đá đá mũi giầy vải vào người hắn. Thực ra có nhiều lần nàng còn đá hắn mạnh hơn thế để mong hắn tỉnh lại nhưng hắn cứ nằm trơ ra như khúc gỗ, chỉ đến giữa trưa, nửa đêm mới lại quằn quại đau đớn nếu không được uống thuốc, nhiều lúc nặng hơn sẽ cần mấy vị tiền bối dùng nội lực hỗ trợ.
Muội muội của nàng nhất định không rời khỏi đây. Hơn nữa, cô lần nào thấy nàng rảnh tay là lại đùn đẩy việc chăm sóc Lệnh Hồ Xung để trói chân nàng. Cũng chẳng ai nói hắn với nàng là thế nào hay quá khứ của hắn, họ cứ tuyệt nhiên coi đó như nghĩa vụ của nàng làm nàng có khó xử, có cả bực bội.
Nghi Lâm bước vào, nàng đoa tay lên lớp vải trên ngực họ Lệnh Hồ, thấy đã khô ráo liền đứng dậy nói mà như muốn gắt lên.
-Ta sẽ rời khỏi đây.
Lá phong ngả màu làm vàng cả cánh rừng, áo tím thiếu nữ xuôi bậc thang đá nhìn chẳng lẫn đi đâu được. Lão đại sư thở dài, nói với lão bằng hữu cũng đứng cạnh mép vực.
-Ngươi thử nói xem, cô ta lần này có trở lại không.
Làm sao biết được người khác sẽ làm điều gì vì không biết họ có gặp chuyện làm thay đổi suy nghĩ, lão tiền bối phái Hoa Sơn vuốt râu trầm ngâm, gật gù.
-Có lần một ắt có lần hai. Con người cô ta trước giờ vẫn vậy, một khi đã dành quan tâm cho việc gì, cho ai tuyệt nhiên sẽ không có gì gọi là giới hạn.
Biết bằng hữu nói đùa về con người Đông Phương Bất Bại mà họ từng biết, lão đại sư cũng gật gù.
-Ngươi rất am hiểu chuyện tình yêu. Nói thật xem, số nữ nhân ngươi giấu nữ nhân ở bốn phương trời là bao nhiêu?
Thừa nhận mình đã từng say đắm nhiều nữ nhân, tiền bối Hoa Sơn chỉ hé môi cười.
-Nữ nhân có nhiều hơn nữa, tình cảm có sâu đậm hơn nữa thì cũng không thể bằng việc được nắm tay người mình khát khao yêu thương mà không thể có được.
Lão đại sư biết bằng hữu không ngại nói về chuyện xưa. Và họ Phong ở cạnh đã hết vương vấn hoặc là đã yêu người khác sâu đậm hơn, lão đại sư bao năm cũng chỉ đoán qua, cất lời bồi hồi.
-Ngươi nhìn mình xem, đã cao tuổi như vậy mà vẫn luyến ái. Cái bệnh phong trần đúng là ngấm vào máu rồi.
Tiền bối phái Hoa Sơn nhếch môi cười, chậm dãi quay về sau đúng lúc người phụ nữ trùm vải đen kín mít bước từ tốn đến giữa sân đá. Ông không nhìn bằng hữu ở cạnh, chỉ cười cười.
-Vậy để cược xem, trong hai ta ai là người bệnh nặng hơn.
Lão đại sư nói dối không chớp mắt thực ra không khó. Khi đã trở thành kỹ năng, người ta không dễ kiểm soát được cái miệng chối bỏ mọi thứ như bản năng, lão đại sư biết khó khăn là ở ngay sau đó khi người ta đau lòng vì lời mình nói đôi khi lại là tự xát muối vào cảm xúc chân thật bên trong. Bởi thời gian vốn dĩ không cho người ta làm lại nên hối tiếc cứ ở đó, chỉ cần một thoáng nghĩ đến thôi là sẽ như đổ thêm rượu vào cái chén vốn đầy, làm nó khuấy động, khuấy động, sóng sánh, tràn lan ra xung quanh rất lâu sau mới trở về yên tĩnh, không còn dấu vết. Lão đại sư quay về sau nhìn bà lão đã đến gần họ, nở nụ cười.
Không ai hỏi, bà lão lắc đầu thay câu trả lời. Xem ra nếu chỗ kinh thư ở Thiếu Lâm không đủ để cứu Lệnh Hồ Xung thì họ chỉ còn cách mò kim đáy biển, lão tiền bối phái Hoa Sơn lên tiếng trầm ngâm.
-Hôm qua ta và Phương Chứng phát hiện ra nội lực Ngũ Hành trong người Lệnh Hồ Xung đã trở về tương sinh, tương khắc nhau, không còn công phá kinh mạch. Chúng cùng Dịch Cân Kinh sẽ là năng lượng giữa mạng cho hắn. Chúng ta không nên mạo hiểm truyền thêm nội lực khác vào nữa. Các vết thương khác đang hành hạ hắn cứ tạm thời xoa dịu bằng thuốc. Vậy nên điều cần thiết là tìm cách để hắn tỉnh lại, với nội lực Ngũ Hành và Dịch Cân Kinh, hắn sẽ dễ dàng tự chữa trị cho bản thân mình. Ta đi về hướng đông tìm kiếm cách chữa trị, hai người tự sắp xếp.
Hai người còn lại gật đầu, bà lão cất tiếng.
-Ta sẽ xuôi xuống phía Nam. Người ở đó nghiên cứu độc dược rất nhiều, biết đâu sẽ có manh mối.
Lão đại sư chỉ khe khẽ gật đầu.
-Vậy ta sẽ tìm kiếm ở gần nơi này, tiện thể thi thoảng ghé qua xem tình hình của hắn.
Gió lồng lồng đang nói khe khẽ thêm điều gì mà ba người còn đứng lắng nghe chưa cất bước. Trong mắt bà lão, hai người trước mặt vẫn là trai trẻ năm xưa, là vì tính cách của họ đầy nhiệt huyết. Hay là họ phảng phất nỗi buồn vì đời không trọn vẹn khiến cho bà nghĩ họ vẫn đang kiếm tìm, vẫn chờ đợi miệt mài như kẻ mang hết thanh xuân ra để đánh cuộc.
Rừng cứ thế xào xạc, xào xạc hắt hủi lá khô lìa cành theo gió cuộn vào nhau, lắc lư lao ra khỏi miệng vực. Phong lão tiền bối lại nhớ lần đầu ba người gặp gỡ nhưng cách bao lâu thì không rõ. Cái năm ấy, người đệ tử núi Hoa Sơn bước đến đã thấy đệ tử Thiếu Lâm và thiếu nữ áo tím nhìn nhau, đứng lặng yên như thế này, lặng yên đến trìu mến khiến cho mọi thứ trở thành thứ ba. Thời gian hóa ra cũng cho người khác quay về quá khứ đó thôi, ông lão cứ thế lùi về sau, nhếch nụ cười tiễn biệt rồi nghiêng mình xuống mép vực, theo gió lướt đi.
Vải đen che mặt bà lão lay động, lão đại sư không biết nụ cười người đó bây giờ thế nào. Vì nụ cười nghiêng trong nắng lần đầu tiên của người đó dành cho ông, đã hằn thành rãnh quá sâu, khiến những tưởng tượng bây giờ chảy vào là lại bị vẽ ra. Bà lão cất lời.
-Hòa thượng, tạm biệt.
Ống tay áo lão hòa thượng đung đưa vì gió hay là do cánh tay ngập ngừng bên trong vừa khẽ đưa ra đã dừng lại, bà lão chỉ chú ý nhất là đôi môi ông mấy máy không thành tiếng, chỉ thành hình chữ " đợi...". Lão đại sư cuối cùng chỉ dùng nụ cười, ánh mắt nhìn mãi không thôi tiễn biệt cố nhân, rồi cũng khinh công rời khỏi vách núi.
"Tỉ tỉ", tiếng Nghi Lâm gọi vọng ra từ trong hang đá mấy lần nhưng không ai đáp lại. Cô chạy ra dảo mắt ngơ ngác nhìn hồi lâu không thấy người nào cả, nhủ lòng rằng nàng đi loanh quanh kiếm đồ ăn rồi quay vào. Lệnh Hồ Xung lúc trước mở mắt trừng trừng, giờ đã tự ngồi dậy nhắm mắt vận công. Hắn ho ra một hơi nặng nhọc vì không thể vận hành được chân khí, chúng giống như đã đông cứng trong người. Bất lực hắn nhìn Nghi Lâm đang đứng trước mặt mình, cố nở nụ cười. Cô thở dài thoát khỏi lo âu vì lúc trước cô gọi hắn mà hắn không phải ứng, cứ thế nhìn lên trần động. Cô lắp bắp.
-Huynh... huynh... tỉnh lại. Tốt... tốt quá rồi.
Giọng cô trong veo không thể là mơ được, hắn tự nhủ lòng thêm lần nữa rồi lại bí sị mặt xuống vì nhớ Đông Phương Bạch. Nàng là quá khứ, là hiện tại, là cả tương lai hắn đang đi tìm. Bao dung như ngọn núi cao không có đỉnh, hắn trèo lên buông tay có một lần đã mất đi tất cả. Nghi Lâm sao dễ hiểu được hắn thế nào, chỉ nghĩ được cái gì là quan trọng nhất đã nói vội vàng.
-Tỉ tỉ ta còn sống.
Trời đất sáng bừng làm hắn choáng váng. Không, hắn bị ai đó đấm mạnh vào ngực khiến cho trái tim rung lên như quả chín lắc mạnh muốn rụng khỏi cuống. Thêm tiếng chân người vang lên dần rõ ràng, như cơn gió thổi đến đung đưa không cho tim hắn bồi hồi trở lại. Nghi Lâm nghĩ hắn có nghe được bước chân mỗi lúc một lớn kia nên nhìn cô hoài nghi, cô cười mỉm thay câu trả lời người đó chính là tỉ tỉ mình.
Hắn chống tay đứng dậy thì Điền Bá Quang đã xuất hiện trong tầm mắt hắn và cô. Gã bước đến, chỉ chỉ ngón tay vào hắn, hớn hở hỏi.
-Ngươi... ngươi tỉnh rồi.
Nhất thời không biết nói gì cả, hắn chỉ cười cười đáp lại. Nghi Lâm liền nói.
-Ngươi giúp ta đi tìm tỉ tỉ...
Gã chững lại không bước đến gần hắn nữa làm cô bị đứt quãng. Cô giục giã.
-Mau đi.
Mọi bộ phận trên mặt gã rớt xuống, miệng gã như cố nhấc lên thành mấy tiếng.
-Cô ta... xuống núi rồi... Bảo rằng, ta tự đi chăm huynh đệ của mình và cô.
Cô đoán gã đùa, nhỉnh nhỉnh cười, nheo mắt nhìn gã nói.
-Có tin ta mách tỉ ta chuyện này không?
Gã mang hết chân thành nhìn cô, lắc đầu chậm dãi thay câu trả lời rằng mình không phải đang nói đùa hoặc là có chút gì đó cũng tiếc nuối cho chuyện lỡ làng của người khác. Cô quay sang nhìn Lệnh Hồ Xung thì hắn đã ôm ngực bước vội đi. Cô liền nắm hai vai họ Điền xoay gã hướng ra cửa hang, giục.
-Mau, ngươi mau đuổi theo tỉ ấy.
Đông Phương Bạch đưa ống áo quệt giọt mồ hôi vừa tượt xuống cằm. Nàng dừng lại ngoái về sau nhìn thật kỹ, lắng nghe giữa rừng vắng thấy mọi thứ yên ắng thì cũng an tâm rằng mấy đệ tử Hoa Sơn không đuổi theo. Có lẽ họ vẫn sợ nàng như lúc đó gặp ở giữa con đường xuống núi, chỉ dám đứng yên nói mấy tiếng lắp bắp "Đông... Phương... Bất... Bại". Nàng thở dài, cũng may họ không nhận ra nàng sợ họ khi mình bước vội vào rừng vắng để lảng tránh là đang trốn nếu không ắt hẳn sẽ lại sinh rất nhiều phiền phức. Thật không ngờ câu nói bực bội với Nghi Lâm và Điền Bá Quang giờ đã thành thật, nàng chắc mẩm ở đó có thêm cả ba vị tiền bối võ công cao cường thì muội muội của nàng sẽ bình an. Chỗ bạc trong người mà nàng định mang xuống núi để mua thêm chăn, vải may áo chuẩn bị cho mùa đông trên Tư Quá Nhai quá thừa, có lẽ cũng đủ để nàng sống được nhiều ngày. Tốt hơn nên tạm lánh một thời gian nếu không chính mình sẽ hại Nghi Lâm, nàng đổ người xuống chân núi nhanh hơn.
Nhân sĩ giang hồ đã lũ lượt kéo nhau đến núi Tung Sơn cả tháng, kẻ có thiệp mời thì được phái Tung Sơn tiếp đón cẩn thận, người còn lại cắm trại dải rác. Nhưng chung quy thì từ sáng tất cả đều ở quảng trường lớn hướng ra võ đài bằng ở góc phía tây, sát cây trọng kiếm bằng đá khổng lồ găm một nửa vào núi. Năm lá cờ ngũ nhạc tượng trưng cho mối đoàn kết của liên minh được cắm thành dải trên chuôi liệu có còn ý nghĩa xa xưa mà tiền nhân gửi gắm, Phương Chứng đại sư ngồi ngẫm rồi cũng chép miệng uống bát nước trà còn âm ấm.
Tùng! Tùng! Tùng....
Trống vang lên vội vã làm ông giật mình, cố kìm lại cơn ho vì sặc nước khiến vòm miệng khó chịu vô cùng. Cuối cùng cổ họng ngứa quá không chịu được, ông đưa tay chụm lấy lấy miệng dặn ho mấy tiếng khậm khoạc. Đệ tử Tung Sơn ở phía sau nghĩ lão đại sư tuổi cao, ngồi giữa gió lớn ắt người khó chịu liền rót trà nóng vào bát và nói.
-Đại sư, trà nóng sẽ giúp người dễ chịu hơn.
Chẳng phải vì nước trà của các ngươi mà sặc đến đỏ mắt hay sao, lão đại sư gật đầu qua loa thầm nghĩ chuyện trong đời đúng là nhìn vậy mà chẳng phải vậy đâu thì Vương Nguyên Bá ở bên cạnh hỏi.
-Chẳng hay đại sư đã có quyết định về chuyện hôm qua chưa?
Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xung hiện tại không thể hô hào ma giáo cùng chính phái hòa hoãn được nữa, lão đại sư thừa nhận khó cản chuyện chiến tranh chính tà xảy ra nhưng vẫn rất lăn tăn kế hoạch đánh phủ đầu ma giáo mà tối qua chưởng môn phái Kim Đao đến bàn. Hơn nữa nếu đồng ý, hôm nay lão đại sư sẽ là người đứng trước quần hùng mà hô hào. Vừa hay, lão đại sư nói mấy tiếng uể oải.
-Lão nạp hôm qua cũng vì chuyện này mà thức khuya suy nghĩ. Hiện tại, giọng nói vì thế không thực sự tốt. Mọi chuyện tùy theo Vương lão anh hùng làm chủ.
So với lão đại sư về vai vế, Vương lão gia vẫn là thế hệ sau cả chục năm, về danh tiếng, mấy chữ Kim Đao Vô Địch chỉ là trẻ con tự nhận cho vui. Tuy vậy, lời của lão chắc chắn vẫn đủ trọng lượng nếu thay thế lão đại sư. Chỉ là câu nói lấp lửng không rõ có đồng ý với kế hoạch của Thiếu Lâm khiến chưởng môn phái Kim Đao không an tâm, chỉ ậm ừ gật đầu vì cũng không dám gượng ép hỏi rõ bậc tiền bối. Ông quay về võ đài thấy Lâm Bình Chi đại diện cho phái Hoa Sơn đã lên tỉ thí với Nghi Hòa mở màn cho đại hội. Cuộc đấu này chỉ mang tính hình thức, ông lại nhìn về phía Tả Lãnh Thiền đang đặt bàn tay phải bằng gỗ lên bàn ở đầu hàng đối diện.
Từ cái ngày bị Nhậm Ngã Hành hút sạch nội lực ở dưới chân núi Hoa Sơn, họ Tả không có lần nào xuất hiện trước giang hồ. Chức minh chủ lần này chắc cũng mất bởi kinh mạch bị tổn thương sẽ không dễ hồi phục trong sớm chiều để mà luyện tập lại võ nghệ. Chỉ có Lục Bách đứng sau lão là làm cho Kim đao vô địch thấy lo lắng về việc Định Giật sư thái khó mà đứng đầu quần hùng. Bởi lẽ nếu gã thực sự đã học tịch tà kiếm phổ thì ông có đơn đấu cũng chưa nghĩ mình dễ áp đảo được. Niềm tin mong manh của ông chính là gã chưa có gia thất, sao dễ từ bỏ phận nam nhi để luyện thần công đó. Trên đài, trận đánh giữa Hằng Sơn và Hoa Sơn đã vãn hồi khi Lâm Bình Chi yếu thế dần.
Chẳng lâu sau đó, cậu ta bị đánh cho rơi kiếm. Người ngoài xì xào, chủ yếu là muốn nói móc đến Vương lão anh hùng bởi cháu ngoại ông vốn trước giờ cũng chẳng phải tay cao thủ nứt tiếng nào. Lúc ấy thấy cậu ta nhìn vội về phía mình, ông lão đầu bạc gật đầu khích lệ đứa cháu đừng lo cho danh tiếng họ Vương. Khán đài nhiều kẻ len lén hùa nhau cười cợt nhưng điều duy nhất ông lão thấy là đứa cháu kiêu căng ngày nào cúi xuống nhặt kiếm, không thèm đếm xỉa đến người xung quanh nói gì lễ phép chào bốn hướng rồi bước xuống đài. Gió đột nhiên lạnh đến khoan khoái, làm cho lòng ông lão nhẽ nhõm và an tâm.
Định Giật sư thái cuối cùng cũng bước lên đài, nhìn về phía Tả Lãnh Thiền nói.
-Tả sư huynh, Định Giật xin phép được Tung Sơn kiếm pháp chỉ điểm.
Lời tuyên chiến của lão bà ni trầm ấm như khi cầu khấn, người xung quanh im lặng hết, chờ đợi. Tả Lãnh Thiền đứng dậy điềm nhiên cười.
-Định Giật sư thái coi trọng, Tả mỗ rất lấy làm vinh hạnh. Tuy nhiên, Tả mỗ không cho phép mình làm hỏng tự trọng của sư thái khi bắt người so tài với kẻ tàn tật.
Lời này khác nào nói chưởng môn phái Hằng Sơn không liêm sỉ và rất cơ hội. Lão bà ni nén giận vì dẫu sao chính bà cũng thấy mình có một phần như ý của lão. Lão đợi tiếng xì xào chìm xuống, tiếp tục nói.
-Nói như vậy phái Tung Sơn cũng xin phép không tham dự lần tranh tài này. Chức minh chủ xin phép để lại cho vị anh hùng nào xứng đáng hơn.
Người người ồ lên đồng thanh làm tắt hẳn gió trời, Vương lão anh hùng giờ mới thấy lo lắng thật sự nhìn về phía đại sư Thiếu Lâm. Lão đại sư cũng đang đau đầu suy nghĩ, chỉ có cái vẻ vuốt râu từ tốn là làm người khác nghĩ rằng trời sập ông cũng không sợ. Ông nhước mắt về phía Tả Lãnh Thiền như muốn nói với chưởng môn phái Kim Đao cứ chờ tiếp xem thế nào thì họ Tả cũng lên tiếng.
-Xem ra Mạc Đại tiên sinh phái Hành Sơn và Trường Thanh chân nhân núi Thái Sơn cũng không có ý tìm hiểu võ công phái Hằng Sơn. Vậy thì chức minh chủ kỳ này xin Định Giật giáo chủ tiếp nhận vậy. Chuyện có hợp nhất các phái thành phái Ngũ Nhạc hay không, Tả mỗ xin thuận theo lời của Định Giật sư thái.
Chưởng môn phái Thái Sơn, Trường Thanh chân nhân cũng đứng dậy nói.
-Phái Thái Sơn cũng xin nghe theo lời quang minh của sư thái.
Người người hết xì xào chuyển sang gật đầu, có kẻ còn vui ra mặt. Hợp nhất sẽ dễ sai khiến được Tả Lãnh Thiền vào núi đao biển lửa như mong muốn của Vương Nguyên Bá nhưng Định Giật sư thái biết Tả Lãnh Thiền còn sống ngày nào còn mơ thôn tính các phái ngày ấy. Hôm nay lão yếu thế, tự lùi một bước tránh tai ương chính là bắt đầu những ngày nguy hiểm rình rập với những người khác. Mục đích đã hoàn thành nhưng vì còn phải nghĩ chuyện trước mắt thế nào nên tay bà vươn ra chần chừ, cầm lấy cờ lệnh Ngũ Nhạc như thể nó là một thứ vật đầy tai ương. Tả Lãnh Thiền ở trước mặt bà nhỉnh môi cười, ngoài xa đệ tử lão cũng hô mọi người tránh đường để cho đoàn người do kẻ mặc trường bào trắng dẫn đầu bước vào quảng trường.
Trời có lẽ sẽ sập hôm nay, Phương Chứng đại sư trộm nghĩ rồi cũng nhận ra sát nhân thần y Bình Nhất Chỉ là kẻ mang đến huyên náo. Gã cúi mình chào trong tiếng xì xào của mọi người và nói.
-Vì an nguy thiên hạ, tại hạ Bình Nhất Chỉ có việc khẩn cầu sự giúp đỡ của liên minh Ngũ Nhạc phái.
Lời của gã có trọng lượng lắm, người người im lặng. Định Giật sư thái nhận ra bây giờ mình mới là người đại diện cho Ngũ Nhạc, tuy không ưa gã nhưng vẫn nên biến mình thành kẻ xã giao, có lời đón tiếp.
-Bình đại phu, xin hãy nói rõ.
Gã thấy lạ là Tả Lãnh Thiền không lên tiếng. Nhưng chuyện Ngũ Nhạc vốn dĩ không phải thứ gã quan tâm, gã ra hiệu cho những người phía sau khiêng hai cái lồng bị vải đen phủ kín, to đủ nhốt mấy người trưởng thành đặt chính giữa quảng trường. Gã nói.
-Sư phụ tại hạ đã tạo ra một thứ có tên là Huyết Quỷ. Chúng sống nhờ hút máu người và hễ cứ cắn ai người đó sẽ trở thành Huyết Quỷ giống như vậy. Chúng đã xóa sổ rất nhiều làng mạc, tại hạ khẩn cầu không chỉ Ngũ Nhạc phái mà tất cả những người ở đây hãy cùng nhau đoàn kết lại, đến Tây Vực cùng tại hạ truy cùng diệt tận loài quỷ khát máu này.
Tài năng của gã không ai phủ nhận nhưng câu chuyện của gã có người không tin, có người chẳng thấy sợ thành ra tiếng xì xào vang lên không lâu thì gã nhận ra họ không quan tâm. Gã cũng tính rồi, lên mới mang hai Huyết Quỷ lên đây làm chứng. Nhưng mở cái lồng nào ra trước ánh nắng để kẻ trong đó bị thiêu đốt thì gã không quyết được bởi đệ tử Côn Lôn canh giữ lồng của Hóa Thái, còn mấy vị hiệp khách khác lại nhất quyết bảo vệ ông lão lái thuyền nên cũng chẳng rời xa cái lồng giam lão nửa bước. Tả Lãnh Thiền nói.
-Bình đại phu có gì để chứng minh?
Người giục, bản thân mình cũng giục, gã nhất thời càng khó nghĩ thì Định Giật sư thái đã tiến lại hai cái lồng đen kín mít. Hai nhóm người canh giữ không cần biết ý đồ, giương giương vũ khí đồng loạt có ý cản lại. Bình Nhất Chỉ liền nói.
-Ánh sáng mặt trời có thể giết được Huyết Quỷ. Nhưng vào ban đêm, Huyết Quỷ mạnh lên gấp bội, mạnh hơn rất nhiều so với lúc còn là người bình thường. Sư thái, xin người đợi lúc mặt trời xuống núi hãy mở ra xem.
Người xung quanh tò mò nhưng vì cách hành xử có phần nhân đạo của sát nhân thần y khác với tuyên bố hùng hồn lúc trước nên họ càng khó hiểu, bàn thành tiếng. Vài lời đùa cợt khiến cho quảng trường rôm rả làm cho Bình Nhất Chỉ cảm thấy mình bất lực hơn. Định Giật sư thái quay về phía Tả Lãnh Thiền đang ung dung nhìn mình và hỏi.
-Tả sư huynh hình như đã biết trước chuyện này?
Lão không phủ nhận, nói.
-Tại hạ cũng mới nhận được tin truyền về từ tối qua nên đã khẩn thiết cho người đón Bình đại phu từ sáng.
Những điều không rõ ràng càng nhiều, càng khiến mối lo cứ lớn dần thành bất an, bà không rõ mưu đồ lão, tạm thời cố gác lại bằng cách quay sang hỏi sát nhân y.
-Có hai Huyết Quỷ, Bình đại phu vì sao không mở một ra để làm chứng? Chẳng nhẽ tiếc vật mẫu để nghiên cứu y thuật hay sao?
Sát nhân y cũng không biết giải thích thế nào, thở dài mãi không thôi thì đệ tử núi Côn Lôn lao đến chiếc lồng kế bên, lộ rõ ý đồ sẽ giật vải đen bên đó xuống. Đám hiệp khách không manh động nhưng vũ khí thẳng mặt nhóm kia, thay lời tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng. Tình thế này vốn dĩ Bình Nhất Chỉ đã liệu ra, gã bước vội lại định can.
Soạt!!!
Vải đen trên lồng người lái thuyền bị xé do chính cánh tay lão đâm ra, lồ lộ đón ánh nắng làm đám người bên ngoài dừng ngay việc hỗn loạn. Khói lăn tăn trên tay ông lão như bùi nhìu được châm lửa, giờ um lên mù mịt như gỗ ướt ném vào bếp. Ai nấy cũng hiếu kỳ nhìn. Ông lão không nghĩ như thế là đủ để họ sợ hãi, kéo luôn vải đang che lồng xuống, phơi mình giữa sân quảng trường. Nắng chói chang hắt vào dát như lò thiêu, ông lão nghiến hàm khiến hai cái răng nành dài bặm vào cằm chảy máu, cố nói.
-Nhìn ta đi. Đó là những gì đang xảy ra ở phương bắc.
Người ta thấy rõ cả người ông lão bắt đầu tỏa khói, cánh tay lúc trước thò ra khua một đường dài trong gió, làm rớt mấy mảng đen thui vỡ tan khi xuống sân. Phần da thịt còn lại trên cánh tay lộ ra ánh nắng là như bị dí vào lò lửa, họ kinh hãi. Bình Nhất Chỉ vội kéo mảnh vải lớn chùm lại cái lồng gỗ giam lão lại thì mấy vị hiệp khách mới vội phụ gã.
Người ta bàn tán lao xao, lo lắng, nhao nhao hỏi.
-Bình đại phu thứ này có chữa được hay không?
Gã lắc đầu, úp úp lòng bàn tay ra hiệu mọi người im lặng. Khi tiếng người chỉ còn khe khẽ như thì thầm, gã nói.
-Tại hạ bất tài không có cách chữa trị. Cách duy nhất để khỏi lây lan là tiêu diệt Huyết Quỷ.
Giới giang hồ nhìn nhau có vẻ đồng tình với lời kêu gọi của gã, thúc giục cái tinh thần chính nghĩa trong người tân minh chủ Ngũ Nhạc vượt qua mọi lo nghĩ về mưu mô của họ Tả. Bà gật đầu tuyên bố.
-Ngũ Nhạc phái sẽ tới Tây Vực ngay hôm nay, sẽ cùng Bình đại phu tiêu diệt Huyết Quỷ đến kẻ cuối cùng.
Ở trên, Tả Lãnh Thiền cao giọng ngắt tiếng hô hào đang chớm miệng của mọi người.
-Định Giật sư thái, xin người hãy cân nhắc cả vấn đề với ma giáo.
Mối lo ma giáo như cái kim ngọn trồi lên đâm vào tim khe khẽ rùng cả mình, làm ai cũng nín lặng. Có người còn ngẫm dã tâm như Tả Lãnh Thiền kia thực ra biết nhìn xa trông rộng lắm. Lão có thấy họ gật đầu đầu nghĩ lại, nghe loáng thoáng còn có lời khen tấm tác thì nén nụ cười định nhỉnh trên môi lại và nói.
-Chúng ta hi sinh thân mình vì thiên hạ được thôi nhưng ma giáo sẽ là ngư ông đắc lợi. Chuyện này vẫn lên phải bàn thật kỹ.
Bình Nhất Chỉ ngập ngừng.
-Nhưng...
Thì bị gã tiếng người bàn tán nuốt chửng, không thể cất thêm nữa. Gã nhìn sang níu vào Định Giật sư thái nhưng bà vẫn cứ suy tính điều gì mà đôi mắt cúi cúi xuống dưới nền đá. Vương Nguyên Bá chấm dứt việc họ Tả có ý gây mất hình ảnh lên tân minh chủ Ngũ Nhạc, đứng dậy nói.
-Huyết Quỷ đúng là cần phải tiêu diệt và ma giáo thì luôn cần phải e dè. Chưởng môn nào muốn phái mình còn tồn tại thì vào trong đại điện cùng bàn luận với Định Giật sư thái và ta.
Bình Nhất Chỉ tin người ở Hắc Mộc Nhai sẽ đi cùng gã tiêu diệt Huyết Quỷ nếu biết chuyện. Nhưng chính giáo và ma giáo đều có sự cảnh giác của mình, gã khuyên họ lao vào núi đao biển lửa, bỏ mặc ánh mắt rình rập của kẻ thù vốn dĩ là không thể. Tuy vậy, việc của gã đến đây là hoàn thành một nửa, một nửa còn lại là gã sẽ lên Hắc Mộc Nhai. Gã quay bước rời đi, những người tới cùng cũng rậm rịch khênh hai cái lồng trong cái nhìn ngơ ngác của người chính phái.
-Để ta ở đây thôi.
Tiếng ông lão lái thuyền qua tấm vải nghe cứ ồm ồm, đám hiệp khách lặng im làm theo. Ông lão thò tay kéo tấm vải xuống trong cái nhìn ngậm ngùi vẫn còn nghiến chút tức giận của đám hiệp khách về việc người thì thơ ơ, kẻ thì không nhận rõ đúng sai. Nắng nhạt đi, cố cho con người can đảm, già nua ở trong lồng thêm chút thời gian nữa.
Cả người ông lão nóng quá, nóng đến mức ông buông xuôi sự chịu đựng, dành hết sức lực nhìn nhân sĩ giang hồ, cất lời.
-Ta không đứng ở chính hay tà để hiểu, để khuyên được người ta bỏ đi hận thù. Nhưng ta biết nếu như chúng ta còn chần chừ đứng đây không săn lùng Huyết Quỷ, ngày sau thứ ma quỷ đó sẽ là những kẻ đi lại trong đêm ở bất cứ nơi đâu, săn lùng chúng ta đến người cuối cùng. Đừng chờ ai nữa... hãy cùng nhau... đi... lên... phương Bắc.
Khói cuối cùng cũng trùm kín người lão, không ai biết lão im lặng là do đau đớn quá hay là không còn sống. Bình Nhất Chỉ giận mình vô phương, giận người khác không nghĩ giống mình vung chưởng, thổi tung cái vải đen che lồng Hòa Thái. Không đệ tử Côn Lôn nào lấy vải đen trùm lại nữa, họ đứng đó cắn răng nhìn tiểu sư đệ quằn quại và kêu gào. Họ chỉ thoang thoáng nghĩ, chết kiêu hãnh như lão tiền bối kia hay thế nào thì cũng là giải thoát cho Hòa Thái. Chuyện ở đây Hướng Vấn Thiên sẽ biết, nếu lão vô tâm, Bình Nhất Chỉ có mang bằng chứng lên gặp cũng bằng thừa. Gã đứng đó nói vọng núi rừng.
-Phân đà ở Tây Vực bị xóa sổ rồi. Hướng tả sứ, Thánh Cô, thiên hạ này sẽ chẳng phải của ma giáo hay chính giáo. Thiên hạ sẽ chỉ là của con người hoặc Huyết Quỷ.
Dứt lời gã quay bước đi để mặc những kẻ ngỡ ngàng nhìn quanh tìm kiếm người trong ma giáo đang ẩn thân, để lại những kẻ hoài nghi gã trước giờ có phải thuộc ma giáo hay không. Bởi lẽ, khi gã cảm thấy chuyện gã là ai chẳng quan trọng bằng việc gã sẽ làm, sao gã cần phải lo lắng chuyện người khác nghĩ về mình. Hai nhóm người theo gã đến đây giắt binh khí lại, đan vào nhau đi sau gã như chẳng quan tâm đến chuyện họ từng có lúc định liều chết đánh nhau để bảo vệ điều riêng rẽ. Cờ phất trong gió thúc giục người nối tiếp người đi theo nhau mà không cần một tiếng rủ rê giống như họ biết mọi lời nói đều là vô nghĩa với thứ sỏi đá vô tri. Núi lặng lẽ dù người tràn xuống khắp sườn dốc, bởi thân ở đây mà hồn đã ở một trận chiến ác liệt xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro