Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Trùng phùng

Trong rừng dưới vực phía tây Hắc Mộc Nhai, cây thân gỗ chỉ có một loại duy nhất, to như cột chống nhà, thẳng tắp đến mấy chục trượng mới phát cành ngắn ngủi, túa lá thì lại rậm rạp thành ra trông như nấm khổng lồ. Nắng dễ dàng tô xuống những mảng sáng lóa mắt đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo đang bộ hành. Trời chưa vào thu, gã lo nhất là cái nóng sẽ tra tấn khi bước vào đây tìm kiếm xác Lệnh Hồ Xung. Nhưng không biết vì sao càng vào sâu, gió lại mang cái lạnh như thể đầu đông len lỏi qua mấy lớp áo mà gã mặc, cũng bớt đi chút nhọc nhằn. Rồi dấu chân thú dần dần biến mất hết, ngay cả một tiếng chim kêu lạc lõng cũng chẳng còn, sự sống duy nhất mà gã và những người khác tìm được là đồng đội đi lạc. Rừng im lìm như nhà giam khiến gã trực phát điên. Hiện đã ở đâu, đi được bao xa so với lúc bắt đầu hành trình, gã không rõ.

Gã ngẩng đầu thở dài nhìn trời xế chiều mà rừng chỗ nào cũng sáng choang. Gã phát hiện ra tiếng thở than tưởng như mỗi mình nghe được, lại đánh thức mấy người đang dàn bước xung quanh chùn chân đứng nhìn gã uể oải lắc đầu. Trong môt thoáng, gã nghĩ ai cũng giống mình chỉ mong nắng chiều uể oải, đè xuống cực nhọc hơn nữa để Thanh Long đường chủ đang dẫn đầu ở xa xa kia nản chí và dẫn họ trở về. Mỏi mệt, không ai phát giác ra có bóng người di chuyển lấp ló sau những thân cây như ánh chớp đen, men theo sườn núi dốc. Đến đoạn có cây tùng lúc nào cũng ru rủ, bóng đen liền lao vút vào trong.

Đó là một khe núi chỉ vừa một người bước vào, ngụy trang kín mít bởi thảm dây leo như mành treo, khiến đường đi chỉ thể thấy mờ mờ. May nhờ gió lạnh như dòng suối chảy hiền hòa vuốt ve bên tai chỉ đường, bà bà sống sau núi Hằng Sơn vẫn bước khoai thai. Đầu nguồn cơn gió dần dần hiện ra, mở toang đến rừng cây chết khẳng khiu, bao quanh hồ nước đủ lớn để đón tất cả những gì rơi xuống từ mép vực ở phía tây cấm địa trên Hắc Mộc Nhai. Nước hồ lạnh như chảy ra từ con sông đã bị đóng băng trên mặt, bà lão tiến lại gần mô đất ngang người ở xa xa.

Trước nấm mồ mới đáp có cắm tấm bia bằng gỗ dựng tạm, do đá nhọn cào lên ba chữ "Đổng Bá Phương". Cạnh còn có thêm một hố huyệt đã được đào sẵn song song và Lệnh Hồ Xung nằm ở đó nhìn lên trời thẫn thờ, chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của bà lão trong tầm mắt. Sống thì khó, hắn muốn chết theo người dưới nấm mồ kia dễ như trở bàn tay, bà lão thôi không nhìn xuống nữa, nói.

- Vậy ngươi còn chờ điều gì.

Hắn thờ ơ trả lời.

- Chờ... cái chết.

Bà lão thấy rõ hắn không phải đói khát mà yếu đuối, không phải vì lạnh mà cơ thể hắn run run. Khí tức của hắn không đều, người đang bị cào xé từ bên trong và nội lực chỉ muốn ồ ạt thoát ra mà không được đang trực làm nổ tung cơ thể. Ra là hắn còn không thể chết theo ý mình, bà nói.

- Ngươi ngay cả một cái bia mộ cũng làm không đúng. Ngươi chưa được chết cũng là ý trời.

Hắn không hiểu, cũng chẳng quan tâm chỉ muốn một mình liền nhắm mắt lại tránh phải nhìn thấy người khác nữa ở đây. Giờ có nói gì thêm với người như hắn cũng là đem muối bỏ bể, bà lão ngẫm rồi đem hết những điều muốn chê trách người trẻ tuổi hóa thành một hơi thở mỏng manh. Tiếc thương cho tình người con gái, bà lão bước đến gần cái cọc gỗ to hơn bàn tay dựng lên thành bia mộ. Tay xoa lên như muốn vỗ về cô gái ngủ yên, bà lão thủ thỉ.

- Để ta giúp ngươi và hắn an nhiên cả đời ở đây.

Nhấc cái cọc gỗ ra, bà lão vận nội lực vào tay bóp mạnh làm nó bị vỡ làm đôi nghe "tách" một tiếng gọn gàng. Lẫn trong tiếng đất sột soạt vì bị ai cào cấu sau lưng, bà lão nghe thấy tiếng hắn gắng gượng cất lên.

- Người muốn làm gì?

Bà lão biết hắn bò ra khỏi cái huyệt vì mình xâm phạm đến nàng, im lìm xót thương. Mãi một lúc sau, bà lão mới cất tiếng.

- Cả đời ngươi và cô ta cố gắng sống theo ý của mình, phải chăng chính là chống lại ý trời. Nếu mọi thứ đã định là ngắn ngủi, ngươi có muốn đoàn tụ sớm hơn?

Chết chẳng phải là mong muốn của hắn hay sao, hắn gật đầu, mang hết biết ơn vào mấy tiếng chầm chậm.

- Bà bà, cám ơn.

Bà lão găm lại một nửa cọc gỗ thành bia mộ cho nàng. Đứng sang một bên chờ hắn nhìn lần cuối, bà lão hỏi.

- Ngươi muốn ta khắc bia mình như thế nào?

Hắn nheo mắt nhìn mãi chữ "Đông Phương Bạch" rõ nét không thôi, hồi lâu ngóc đầu lên hỏi.

- Đây là ý gì?

Hóa ra là đến giờ hắn còn không biết tên thật của nàng, bà lão ngậm ngùi.

- Tên thật.

Hắn giống như đống than tàn, đột nhiên lại được quạt gió bùng lên đỏ hỏn và sắp cháy rực. Bà lão thấy rõ nội tức trong người hắn như dòng thép nung đặc quánh vì bị giam giữ, đang sục sôi mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Vội vã, bà mới nhún chân nhảy ngược ra xa vừa kịp lúc người hắn phát nổ.

Trung nguyên vẫn hay rỉ tai nhau, đỉnh Côn Lôn cao đến mức người sống ở đó chưa bao giờ thấy những ngôi sao tắt đi trong đêm. Theo Bình Nhất Chỉ thì núi có cao đến mấy, nơi người ta sống được vẫn là dưới bầu trời. Vào những đêm xám xịt mà gã từng lên đỉnh núi đó tìm thảo dược, nếu ngẩng đầu nhìn lên sẽ chỉ thấy tuyết như tấm thảm úp xuống mặt, không biết gì ở sau nó nữa. Nhưng còn những ngày khác, băng giá thu về thứ ánh sáng xa xăm từ bầu trời, rồi lại lan tỏa làm không gian lúc nào cũng sáng bàng bạc. Ít nhất, giờ nó đủ làm cho gã nhìn rõ mấy mỏm đá chìa ra mà đạp vào để khinh công lên núi. Mười ngón chân gã mỏi rời, không còn cảm giác nên có mấy lần húc vào cạnh đá sắc khiến cho giầy giờ đã rách toạch, thịt bị cứa ngọt không hay vì lạnh. Gã không còn cảm thấy đau hoặc gã không cho phép mình dừng lại, nên vẫn gồng cái đầu gối kêu răng rắc như cỗ xe cố lăn bánh, tiếp tục nhẩy lên cao. Cuối cùng, gã cũng thấy cổng phái Côn Lôn trơ trọi vì không có tường bao nối liền. Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh như ma quỷ ở quanh nơi ở của sư phụ gã, gã bồn chồn mà cẩn trọng nhìn cho kỹ khi vừa đáp chân xuống cạnh cái cổng đá đang đứng gác trước mặt kiến trúc phái.

Đệ tử phái Côn Lôn ở hành lang phát hiện ra gã, người đứng im lìm cảnh giác, kẻ có địa vị thì bước ra xem xét. Đến gần Bình Nhất Chỉ, đệ tử phái chắp quyền chào.

- Tại hạ Đoạn Thạch, xin được mạn phép hỏi bằng hữu có việc gì mà đến thăm tệ phái?

Không thấy người trước mặt có hai cái răng nanh, gã thở phào, bước đến thân thiện hơn và nói.

- Tại hạ Bình Nhất Chỉ, có việc khẩn xin được cầu kiến Hà chưởng môn.

Tên gã thì đệ tử Côn Lôn có nghe qua, liền nói.

- Hiện ân sư đã nghỉ ngơi, Bình đại phu xin mời vào phái nghỉ ngơi, chúng ta cùng bàn bạc trước.

Gã gật đầu, cất bước đi trước cả đệ tử Côn Lôn. Biết chuyện gấp, Đoạn Thạch liền vội vàng bước ngang hàng. Vừa vào phòng, Bình Nhất Chỉ nói.

- Đoạn công tử, chẳng hay sư phụ của tại hạ dạo gần đây có từng đến núi Côn Lôn hay không?

Thảo dược có những loại chỉ sống ở một vùng đặc thù, mà lạnh như núi Côn Lôn thế gian chỉ có một nên lão thần y cũng thường hay đến đây. Đại đệ tử núi Côn Lôn liền nói.

- Thần y lão nhân có tới đây mấy tháng trước vì ông không vào phái nên tại hạ cũng không tiện hỏi chuyện.

Sát nhân y nghe qua chỉ ậm ừ rồi nói gấp gáp.

- Dưới núi đang xuất hiện một đám người hoành hành rất ngang ngược, tại hạ không đủ sức để cản chúng nên xin phép nhờ phái Côn Lôn tương trợ. Sự việc gấp xin Đoạn công tử chuyển lời đến Hà chưởng môn ngay lúc này.

Đệ tử Côn Lôn nhìn gã đại phu có nét thất thần, chân bết máu vẫn cố mà lên núi mà cũng thấy lo, liền nói.

- Vậy xin mời Bình đại phu theo tại hạ đến chỗ ân sư.

Ngoài cửa đột nhiên vẳng vào tiếng dứt khoát.

- Ai?

Chắc hẳn bên ngoài có chuyện, Đoạn Thạch tức tốc chạy ra đã thấy có đến mấy chục người dàn hàng ngang ở giữa sân. Đệ tử núi Côn Lôn cũng tập trung đứng ở hành lanh nhưng trực phản ứng nếu tiếng hô của đại sư huynh cất lên. Gã nheo mắt nhìn, toan hỏi thì Bình Nhất Chỉ nói.

- Là chúng.

Dám ngang nhiên tấn công phái chắc hẳn không tầm thường, Đoạn Thạch nói lớn.

- Tại hạ Đoạn Thạch. Các vị hảo hán ở đâu tới, xin được biết quý danh.

Trong hàng người dưới sân, hai kẻ ở giữa rẽ ra để cho một người chắp tay sau lưng bước đến khoan thai, Bình Nhất Chỉ mấp máy môi thành tiếng.

- Sư phụ.

Đoạn Thạch không đoán ra chuyện trước mặt là gì, im lìm. Lão thần y ngẫm ra tên đệ tử của mình hẳn chưa nhiều lời kể lể nên người phái Côn Lôn vẫn rất điềm tĩnh. Lão nhếch mép cười chê gã ngờ nghệch, rồi dừng lại ở sân, cất tiếng lớn.

- Thế giới mà các ngươi biết sẽ không còn tồn tại... sớm hơn thời khắc mà ta dự định là bởi vì... chính ngươi.

Lúc ấy Đoạn Thạch phát hiện ra hai cái ranh nanh lão dài nhọn hoắt, hơi thở lạnh hơn cả gió trời của lão tuôn ra, làm cho tuyết cũng phải co lạnh thành băng, rồi vỡ tanh tác thành bụi. Lạ là gã liếc sang thấy trong mắt Bình Nhất Chỉ không có nỗi sợ, giống như sát nhân y đã rõ tường tận mình phải làm gì để kết thúc mọi chuyện. Lão thần y trước mặt gã đột ngột nhìn lên mái nhà, gã đoán người vừa khinh công từ phái sau nhà lên mái mà mình cảm nhận được chính là sư phụ mình. Hà chưởng môn đứng đó cao ngạo nhìn xuống dưới sân hồi lâu mới nói.

- Vậy xin được thỉnh giáo thần y lão nhân chuyện người sẽ thay đổi thế gian này ra sao.

Tức thời lão nhẩy khỏi mái nhà, lao vút xuống như thanh đao phóng găm vào sân đá. Đêm còn khiến Bình Nhất Chỉ cảm nhận rõ nội lực sự phụ mình bạo tăng hơi lúc trước quá nhiều. Gã không nghĩ mình nên đứng đó chờ đợi, liền phóng đến hợp sức với chưởng môn phái Côn Lôn đang sát lá cà với sư phụ mình. Dưới sân, đệ tử phái theo Đoạn Thạch lao ra khỏi hành lang.

Đông Phương Bạch ngẩng đầu nhìn sao hè qua cửa chính của cái miếu hoang thêm một lần nữa. Có lẽ phải đi hết cả ngày mai, nàng mới về đến quê nhà. Nhưng đường xa đến mấy, nàng cứ đi rồi sẽ đến. Chỉ có quá khứ là không có lối nào cho nàng quay về, để biết tường tận những gì đã xảy ra. Người đi đường chỉ nói với nàng thôn Giang Tân đó bị bỏ hoang, nghe nói chẳng người nào ở đó từ mười mấy năm trước nhưng chẳng ai kể cho nàng biết vì sao.

Chỉ có dế nói lời du dương, mong đôi mắt nàng yên tâm nhắm lại, ngủ đi đừng tiếp tục cày sới cái ký ức rỗng tuếch của mình. Cái ký ức đã như thể khu rừng khô hạn cả trăm ngàn năm, hủy hoại mọi mầm mống của sự sống trong lòng đất. Giờ nó bỗng nhiên bị dòng suối mạnh mẽ chảy ngang, nước vội vàng len lỏi, làm vỡ vụn mọi ngóc ngách. Nàng rùng cả mình mà ngồi dậy nhìn hai cây cột chống mái sừng sững như hai gã thủ vệ khổng lồ đứng đó gác đêm lặng lẽ, đang để gió bước vào khe khẽ thủ thỉ với nàng chuyện năm xưa.

Quá khứ nhồi nhét không đủ cho cảm xúc đã đồng hành cùng những khoảng khắc xưa cũ kịp trỗi dậy đã bị sự bàng hoàng hiện tại đè chặt. Mãi một lúc sau cơn đau đầu mới chấm dứt, Đông Phương Bạch nhớ ra mình để lạc Đông Phương Ngọc Lâm đã hết một ngày. Sương đêm cứ thế luồn qua cửa nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà làm vai nàng nhọc nhằn, nhọc nhằn. Bức vách vội đỡ lấy, quyến luyến tấm lưng nàng, cứ thế xoa dịu cố nhân.

Bình minh đến sớm hơn với những người sống trên đỉnh núi cao như Côn Lôn, đáng ra sẽ bắt đầu ngày mới ồn ào, giờ mang về tĩnh lặng và bình yên. Kẻ theo thần y lão nhân đến đây chạy đi khi vòm trời vừa hửng sáng, ai chậm chân hơn bị ánh mặt trời thiêu đốt, giờ chỉ còn là đống tro đen đang bị gió tạt đi ở giữa sân phái. Trận chiến lúc đó vốn không ác liệt, chỉ là sự kỳ quái cứ bám vào tâm trí khiến mọi người cứ lẳng lặng dọn dẹp mà không ai nói với ai câu nào. Hà chưởng môn thấy việc trong phái cũng đã ổn, liền nói với Bình Nhất Chỉ.

- Ngươi biết manh mối về chuyện này không?

Gã biết nguồn gốc nhưng không thể đoán ra câu chuyện. Mọi suy nghĩ đều chẳng dẫn đến một lời giải thích nào hợp lý, gã lắc đầu và nói.

- Tạm thời hãy để vãn bối trị thương cho các đệ tử. Sau đó vãn bối sẽ quay lại nơi ở của sư phụ để điều tra chân tướng.

Lão liếc nhìn gã, nghiên nghiến răng hỏi.

- Vậy... lão phu có cần giết người cho mỗi đệ tử bị thương được ngươi cứu hay không?

Gã biết chưởng môn phái Côn Lôn cũng không ưu chuyện cứu một người phải trả một mạng của thầy trò gã. Thêm cả cái chuyện sư phụ gã đến phá hoại môn phái, lão bực bội thế cũng phải nên gã im lặng coi như phủ nhận. Và dù giờ gã cùng lão thuộc một chiến tuyến thì lão cũng sẽ không có ý kết giao khi mà trong những kẻ theo sư phụ gã đến đây đêm qua có cả người quen của lão ở dưới núi. Vì sao họ lại như vậy, lão không biết nhưng chắc chắn sẽ tóm bằng được kẻ đã gây nên chuyện này. Cũng phải nói rằng công lực của sư phụ gã đã tăng tiến đột ngột nếu không phải hay người hợp lực thì chắc hẳn họ sẽ chẳng bình yên như thế này, lão hạ hỏa nói.

- Sư phụ ngươi đã sợ ánh sáng ban ngày, chắc chắn chưa đi xa được. Đệ tử của ta chỉ bị các vết ngoại thương, có thể tự chăm sóc. Dựa vào sự am hiểu của người về sư phụ mình, chúng ta phải gấp rút truy đuổi ông ta.

Vết thương của các đệ tử Côn Lôn nếu nặng thì là do bị đánh văng vào đá, nhẹ là bị cắn vào tay chân. Hiện đúng là không đáng ngại, gã cũng lo sư phụ mình càng trốn được lâu, càng nguy hiểm liền gật đầu, nói.

- Vậy, vãn bối tùy theo sắp xếp của Hà chưởng môn.

Trong ký ức của Đông Phương Bạch về thôn Giang Tân trước kia mà giờ chỉ là một vùng phế tích đổ nát, nàng nhận ra rõ ràng đâu là ngõ ngách dù chúng bị che đậy bởi cỏ hoang lách giữa khung cửa, khung vách nhà bằng gỗ tốt ngổn ngang. Và ô cỏ xanh rộng lớn, được phân cách rõ ràng xung quanh bởi tường cao mấp mô có chỗ đã sập hoàn toàn chính là nhà nàng trước kia. Lửa vẫn còn cháy khắp nhà trong tâm trí nàng, có lẽ đã thiêu rụi mọi thứ đến bằng phẳng. Là do nàng không chứng kiến mọi thứ như đang xảy ra nên cảm xúc không có lý do bộc phát hay nước mắt để khóc tiếc thương gia đình đã cạn hết sau mười mấy năm bôn ba, nàng chỉ lặng thinh. Gió ngừng thổi, im lìm không làm phiền nàng rồi cũng trở mình lại, xua đến mùi hương trầm.

Cái thứ hương hơi đậm khiến cho Đông Phương Bạch thanh thản hơn, nàng ngước sang ngang phát hiện ra trước cổng vào ngôi miếu lớn ở xa xa, hình như có người đang nhìn mình không biết tự bao giờ. Và cái miệng của gã cứ há hốc như vậy cho đến khi nàng còn cách mấy có chục bước chân. Nàng nhăn mày nhìn, không nhận ra đó là Điền Bá Quang nhưng lại làm gã luống cuống. Củi gã đang ôm bằng hai tay, rơi lả tả xuống nền gạch kêu lộc cộc, châm thủng cổ họng phình đầy ngạc nhiên của gã, rò rỉa ra tiếng mấp máy qua môi.

- Cô... cô... .

Gã nuốt hết vào bụng mấy câu đại ý như tưởng nàng đã chết, rồi lấy can đảm tuôn lời khác đi.

- Nghi Lâm ở bên trong, ta đi gọi cô ấy.

Nàng đoán gã là người quen, nên tò mò bước vào sân miếu. Nơi này mới được xây nhưng tường bao đã có chỗ bị đổ, nàng còn chưa nghĩ ra xem vì sao lại được đặt ở nơi này thì thấy cô gái mặc áo hồng vừa bước ra cửa. Nghi Lâm vừa nhìn nàng đã chạy đến, cất tiếng gọi thé lên như đứa trẻ lạc gặp người thân.

- Tỉ tỉ.

Không cảnh giác, không sợ hãi, Đông Phương Bạch mặc nhiên để cô ôm chầm lấy mình, giống như cơ thể nàng tự nhận biết người lạ trước mặt dù có hành động đường đột thế nào cũng không cần không cần tránh né hay xa lánh. Và vòng tay xanh xao của cô gái siết chặt, khuôn mặt dụi vào vai nàng cứ dưng dức, nàng không nỡ đẩy ra. Thân hình mong manh quá, nàng vòng tay phải lên vỗ về vai gầy của cô.

- Đừng khóc, đừng khóc.

Một lúc sau, Nghi Lâm mới thả lỏng một chút nhưng vẫn không chịu ngẩng lên nhìn nàng mà chỉ cất lời.

- Tỉ... đừng về đó nữa được không?

Không thấy nàng trả lời, cô mới ngước lên khẽ tách ra một chút thì phát hiện tỉ tỉ mình mắt ngấn lệ. Đến lượt nàng lại kéo cô vào lòng, níu nghẹn ngào ở lại trong lòng để nói được mấy tiếng rõ ràng.

- Ngươi... có phải là Ngọc Lâm?

Cô không hiểu, thì nước mắt nàng đã thành dòng ấm áp thấm lên vai áo cô. Người ta đồn rằng, tỉ tỉ cô đã chết, cô không muốn tin, ở đây đợi Thất Tú bà bà lên Hắc Mộc Nhai xác minh. Có lẽ nàng đã ở trong tình cảnh hiểm nguy lắm để bây giờ muốn tin mọi thứ vẫn còn là thật, cô khe khẽ gật đầu.

Điền Bá Quang thấy họ cứ bịn dịn như cả đời chỉ có gặp nhau lần này, thở dài rồi cất bước đi. Lúc gã dụ đám người truy sát phái Hằng Sơn chẳng được bao xa thì được vị bà bà tốt bụng đó tương trợ, chỉ trong một loáng là diệt gọn chúng. Bà bà thay gã lên Hắc Mộc Nhai khi họ vừa nghe tin đồn Lệnh Hồ Xung hạ sát Đông Phương Bất Bại, gã thì ở lại bảo vệ Nghi Lâm nhưng tình hình lúc này gã nghĩ mình thành người thừa rồi. Hơn nữa, nếu cứ lấn ná ở đây thêm gã sẽ lại trở thành nô dịch cho Đông Phương giáo chủ lắm mưu kế, nhiều lần hành hạ gã. Nghĩ vậy, gã bước nhanh hơn ra phía đoạn tường đổ định vắt mình qua để đi tắt, chẳng may vấp phải viên đá ngóc lên cao. Tứ chi gã nhanh nhẹn nên mới nổi danh về khoản khinh công, nhưng mảng tường vỡ ở gần quá đã đón lấy trán gã trước kêu "cốp" một cái, đánh động hai tỉ muội ở sau lưng.

Đông Phương Bạch liếc thấy nhưng không lưu tâm, khe khẽ nắm vai muội muội mình tách cô ra và hỏi.

- Mấy năm nay, muội đã ở đâu?

Nghi Lâm ngoái về sau, nhíu mày nhìn xem gã có sao không. Thêm câu hỏi kỳ lạ của tỉ tỉ mình, cô ngưng sụt xịt, nói.

- Tỉ tỉ, người... không nhớ gì hay sao?

Nàng lắc đầu chậm dãi để thừa nhận và nói.

- Điều cuối cùng ta còn nhớ là ngày nơi này bị cướp.

Cô tin là thật, ngập ngừng.

- Vậy sao...

Cô lại quay về cửa miếu, chắp tay khấn.

- Cám ơn bồ tát đã bảo vệ tỉ tỉ tai qua nạn khỏi, xóa đi những chuyện đáng quên...

Điền Bá Quang vỗ hai tay lên người phủi bụi thành mấy tiếng bộp bộp lớn, ngắt lời cô. Rồi gã khoanh tay lên ngực, nghênh ngang bước đến nhìn nàng dò xét. Nghi Lâm lừ gã.

- Ngươi định làm gì?

Gã lại chống hai tay vào hông, ghé miệng vào tai cô, thủ thỉ.

- Ta không có làm gì. Ta là đang lo tỉ tỉ của cô bất chợt nhớ ra điều gì nên muốn làm rõ một vài chuyện.

Cô lại lườm gã nhưng chưa lên tiếng thì tỉ tỉ cô đã hỏi.

- Ngươi là ai?

Gã nhảy sồ đến trước mặt nàng, giương song trảo qua đỉnh đầu như muốn chộp xuống và dọa dẫm.

- Ta là hái hoa dâm tặc Điền Bá Quang.

Đông Phương Bạch không sợ nhưng giật mình nên tay phải nàng vung ra nhanh như sát thủ rút đoản kiếm hướng vào cổ họng gã. Cũng may, gã ngả người về sau kịp để tay nàng sượt qua mặt. Gã lùi vội về sau lưng Nghi Lâm thì nàng nói.

- Xin lỗi, ta... không cố ý.

Gã cũng tin là thật, chứ nếu không thì giờ gã chính là hồn ma, thấy cơ thể mình bị văng đi, nằm tắt thở quanh đây rồi cũng nên. Gã nói với Nghi Lâm.

- Tỉ tỉ của cô rất nhiều kẻ thù. Nơi này vẫn có những kẻ vãng lai nếu không cẩn thận sẽ bị chúng nhận ra, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải tìm nơi nào đó an toàn hơn.

Cô hỏi lại gã.

- Ngươi có biết nơi nào gần đây hay không?

Gã lắc đầu. Đông Phương Bạch cất lời.

- Có. Trên núi còn có hang đá rất rộng rãi.

Gã xua tay can.

- Không được. Ý ta là tìm nơi nào đó có thể sống bình thường vì hai tỉ muội cô đâu thể cả đời sống trong hang như mấy con khỉ được.

Nghi Lâm ngập ngừng.

- Vậy chúng ta về núi Hằng Sơn.... Bà bà không thấy chúng ta ở đây hẳn sẽ về đó. Ta có thể xin người cho phép tỉ tỉ ta sống ở cạnh bà bà ở bên kia rừng trúc. Như vậy, cả đời sẽ không ai biết.

Gã nói nghiêm trọng.

- Sư phụ cô nếu biết Đông Phương bất bại lên núi sẽ... .

Gã chụm tay phải, cứa lên cổ thay cho lời muốn nói. Nghi Lâm hỏi gã.

- Vậy chúng ta phải đi đâu?

Gã gãi cằm. Thực ra Nghi Lâm ở đâu thì gã ở đó, gã nói.

- Sắp tới, chắc chắn ma giáo và ngũ nhạc phái sẽ bùng nổ đại chiến. Hằng Sơn hay bất kỳ nơi nào ở trung nguyên cũng không còn an toàn nữa. Ta nghĩ, chúng ta hãy đến Tây Vực. Ở đó chẳng có ai biết tỉ tỉ cô là ai, cũng chẳng phải chỗ màu mỡ để người ta suốt ngày giằng xé. Chắc chắn hai tỉ muội cô sống ở đó sẽ an toàn. Sau này vài ba năm khi tỉ tỉ cô hồi phục trí nhớ, võ công, tỉ tỉ cô có thể làm chủ mọi chuyện thì mọi thứ không còn gì phải lo lắng nữa.

Hôm nay gã sáng suốt lạ kỳ, Nghi Lâm nheo mắt nhìn gã, nhỉnh môi ngạc nhiên, lẫn khen ngợi rồi quay sang tỉ tỉ mình. Điều quý giá nhất đã ở bên cạnh, Đông Phương Bạch gật đầu đồng ý cho dù chẳng rõ nơi mà hai người họ bàn tán là ở đâu. Điền Bá Quang bước đến trước mặt nàng lần nữa, nói.

- Nhưng trước khi ta đưa hai người đến đó, ta muốn cô phải hứa một chuyện.

Sao có thể tùy tiện quyết định những chuyện như vậy, nàng nói.

- Còn tùy vào chuyện ngươi muốn nói là gì?

Hai tay gã chống hông, mặt ngước lên trời cao thầm nghĩ tự do cuối cùng cũng sắp trở lại rồi và nói.

- Từ nay về sau, cô hay người của cô không được xâm phạm đến ta dù chủ là một sợi tóc.

Nàng không rõ động cơ của gã là gì, chỉ nói.

- Chỉ cần ngươi không hại ta và người thân của ta, đương nhiên ta sẽ không hại đến ngươi.

Đông Phương Bất Bại mà gã biết nếu có trở lại thì chắc chắn sẽ giữ lời, gã vỗ hai lòng bàn tay tét một cái, cười tươi như hoa.

- Được. Chúng ta nhất ngôn vi định.

Gã cười chưa khép miệng đã nghe thấy tiếng vó ngựa đang hãm lại từ từ, nghe tiếng hình như sẽ từ tốn tiến về miếu này vì đường giữa thôn không có chút nào bằng phẳng. Gã nói.

- Nơi này càng ở lâu càng nguy hiểm, chúng ta theo đường sau miếu rời khỏi đây.

Tức thời, gã phát giác ra có người khinh công vào sân liền rút khoái đao cảnh giác. Cũng may trang phục đen kín mít từ đầu đến chân của đối phương giúp họ chớp mắt đã biết đó là bà bà sau núi Hằng Sơn, Nghi Lâm liền bước vội đến khi bà lão vừa đáp xuống. Cô còn chưa lên tiếng, bà bà vừa quay lại đã nheo mắt nhìn tỉ tỉ cô và hỏi hoài nghi.

- Ngươi chưa chết!

Đông Phương Bạch biết người trước mặt nói hẳn có căn cứ nhưng nhất thời chưa liên kết ra chuyện nào. Muội muội nàng chen vào.

- Bà bà, đây đúng thực sự là tỉ tỉ của Nghi Lâm. Chỉ có điều, tỉ tỉ hiện tại đang mất trí nhớ nên không thể hiểu những điều người nói.

Đâu có ai trong họ tận mắt thấy Đông Phương Bất Bại chết hay nhìn được hình hài cái xác dưới mồ mà Lệnh Hồ Xung đắp, bà lão không muốn tìm hiểu chân tơ kẽ tóc mọi chuyện, chớp mắt cười ngậm ngùi mong manh, chỉ đủ khe khẽ lay động khăn che mặt. Mấy người trẻ tuổi trước mặt không biết có hiểu được không mà lặng yên chờ đợi, bà lão ngước nhìn ngẫm trời cao nếu đã muốn tác thành tình duyên cho một người sao vẫn cứ thích vẽ vời thử thách, khó khăn. Bà nhìn Đông Phương Bạch, từ tốn cất lời.

- Vậy thì tốt... hắn giờ để ngươi chăm sóc.

Lại thêm một đám người nữa bí mật rời khỏi tổng đàn ma giáo xuống núi, Hướng Vấn Thiên không quan tâm đến chuyện chúng có tìm đến Đổng Bách Hùng. Lão đứng chắp tay về sau giữa điện nhiếp chính nhìn cái ghế giáo chủ trống không, ngẫm cho cùng nếu như tất cả kẻ không ưu lão rời khỏi đây, lão sẽ chẳng lo nuôi ong tay áo. Hồi lâu, lão phẩy tay cho tên thủ hạ vừa báo tin rời khỏi điện. Gã bước ra, vọng về sau lưng lão mấy tiếng chào nho nhỏ.

- Thanh Long đường chủ.

Lão từ tốn quay về sau vừa lúc Mộc Lạc chắp tay cúi mình, nói.

- Thuộc hạ tìm thấy trong lòng núi có hồ nước lớn và mộ của Đông Phương Bất Bại, cùng lúc đó đã giao tranh với một người mặc đồ đen bí ẩn. Thuộc hạ bất tài không phải đối thủ đã để người này đã mang Lệnh Hồ Xung đi... Hắn hình như vẫn còn sống.

Lão nhìn thủ hạ không một vết thương đoán nếu lời gã là thật thì võ công của người áo đen không dễ mà so sánh hay đong đếm được. Lão không trách gã, nói.

- Trong đám thủ hạ của ngươi có bao nhiêu người còn có thể tin tưởng được.

Gã biết tình hình hiện tại rất lộn nhộn, suy tính kỹ càng mới trả lời.

- Chỉ có tám người đều là thân thiết và bôn ba cùng thuộc hạ từ lúc vào giáo, tuy nhiên võ công hầu hết là rất bình thường.

Lão ậm ừ, nói.

- Chúng ta sẽ công đánh núi Tung Sơn vào đúng đại hội ngũ nhạc. Từ giờ đến đó, ngươi tuyệt nhiên chú trọng bồi dưỡng tám người này.

Gã hoài nghi về chiến thắng, nhìn lão ngần ngại nói.

- Thuộc hạ mạn phép xin hỏi vì sao lại chọn vào thời điểm là đại hội ngũ nhạc và đúng nơi chính phái tề tựu đông đủ nhất. Nếu là cảm tử vì thần giáo, thuộc hạ tuyệt nhiên không thoái thác.

Lão nghĩ hẳn ai cũng sẽ thắc mắc điều này nhưng không phải ai cũng dám hỏi lại lão. Kẻ sẽ im lặng về nhà nghĩ mà tính đường lùi, nhất là hỏi thẳng thắn như Mộc Lạc thì còn hiếm hơn, lão nói.

- Thiên cơ bất khả lộ. Ta tuyệt nhiên không bạc đãi công thần, càng không muốn những người trung thành, có năng lực như Thanh Long đường chủ cùng thủ hạ phải bỏ mạng để rồi một mình ta phải cai quản cả mấy vạn người trong thần giáo.

Lời lão nói tuyệt nhiên có tình, có lý, gã không ngần ngại cúi mình dứt khoát.

- Thuộc hạ sẽ dốc lòng vì đại nghiệp của Thánh cô và Tả sứ.

Gã thuận miệng nhắc đến Thánh Cô, lão ngậm ngùi vì đến hôm nay cô vẫn cứ nhốt mình trong phòng từ ngày Nhậm Ngã Hành chết. Gã biết mình lỡ lời nên vẫn cúi cúi, lão nói.

- Thời gian không còn nhiều, Thanh Long đường chủ hãy về lo đại sự. Hơn nữa, nếu đường chủ có yêu cầu hỗ trợ, ta tuyệt nhiên không thoái thác.

Gã gật đầu quay lưng bước ra ngoài nào ngờ lại thấy Thánh Cô đang đứng quay vai không nhìn vào trong, lừng lững như bức tượng ở chính giữa cửa. Cô mặc áo trắng tinh, ngược nắng khiến gã choi chói mắt, nhiều hơn là vì quá bất ngờ nên gã sững mình một lúc. Hướng Vấn Thiên thì rõ cái gì đã lôi cô ra khỏi nhà tù tâm trí, nói.

- Hắn... còn sống. Cô ta... thì không.

Mộc Lạc hiểu ý, bước đến cửa cúi đầu chào khe khẽ.

- Thánh cô.

Việc quan trọng nhất đã biết, cô phẩy tay ra hiệu cho gã rời đi. Bước chân đều đều trên hành lang của gã nhỏ dần như trống trận, giục giã trái tim đập mỗi lúc một nhanh như vó ngựa xông pha. Cuối cùng khi hành lang chỉ còn tiếng gió, cô tự hỏi mình tại vì sao những thổn thức của mình vẫn còn y nguyên mỗi khi biết hắn vượt qua hiểm cảnh. Cô buông xuôi việc kìm nén trái tim, vội vã cất lời chèn ép cảm xúc sai trái kia.

- Ta muốn tự tay lấy mạng của Lệnh Hồ Xung.

Lão nhìn thiếu nữ nói nghẹn ngào, đứng trong gió chiều vi vu còn không vững, nghĩ cô chẳng còn đủ sức vung thanh kiếm vào hắn. Chuyện đại sự có lẽ lão không đem Lệnh Hồ Xung dính líu vào nữa hoặc là bỏ mặc Thánh Cô kia làm mọi thứ một mình, lão nói.

- Với võ công của Lệnh Hồ Xung hiện tại, hắn sẽ chỉ chết khi hắn muốn như vậy. Thánh Cô, thuộc hạ bất tài không thể tùy tiện hi sinh mạng sống của người trong giáo để bắt hắn về cho người xử trí được.

Hình như cô đã thắng chính mình nên trái tim đã chậm dãi trở lại để tai cô nghe được, để tâm trí cô còn chỗ chứa lời lão. Cô im lìm không quá lâu, rồi quay về nhìn lão, cúi đầu chậm dãi nói.

- Trong giáo từ giờ chẳng còn ai là Thánh Cô nữa. Hướng thúc thúc, Doanh Doanh phụ sự tin tưởng của người, không thể gánh vác chuyện Nhật Nguyệt thần giáo. Sau này, Doanh Doanh tự bước đi một mình nhưng chắc chắn không làm chuyện khó với thần giáo, không quên công ơn của Hướng thúc thúc... Cáo từ.

Người ta thường nói lão giỏi nhất là nắm nhân tâm nhưng chưa bao giờ lão tự nhân mình như vậy. Bởi lão biết rõ khi con người ta không còn biết mình đang muốn thứ gì nhất, bản thân họ còn chẳng điều khiển được đôi chân mình sẽ dừng lại hay bước đi về nơi nào, huống chi là người khác. Lão dành hết thành ý vào mấy câu chậm dãi.

- Doanh nhi... bảo trọng.

Nhà tổ họ Lâm ở Phúc Châu được sang sửa lại cách đây không lâu, từ đó Vương Nguyên Bá cũng cắt người thường xuyên đến dọn dẹp thành ra Lâm Bình Chi chỉ phe phẩy cái chổi lớn là nền sân đá lại sạch bong. Cậu ta với cái tay nải khoác lên vai, rồi quỳ thẳng gối ở giữ sân im lìm, không ai biết trong lòng đang khẩn cầu điều gì. Chưởng môn phái Kim Đao lặng lẽ bước ra khỏi cổng, đi thêm một đoạn dài nữa thì cũng tới được nơi trước kia từng là Phước Oai tiêu cự. Ông tiến về phía Vương Bá Phấn đang canh giữ Dương Liên Đình bị điểm huyệt, vứt ở ngay trên hè và nói.

- Để ta nói chuyện với hắn.

Tức thời đứa con út nhà họ Vương giải huyệt cho gã. Gã thì không cần ai chỉ bảo liền chống tay đứng dậy bước theo Kim Đao vô địch vào trong sân. Ông ta vẫn đứng quay lưng với gã và nói.

- Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?

Thực ra khi Vương Nguyên Bá đề nghị gã chỉ lối vào cổng chính của Nhật Nguyệt thần giáo để được sống, gã làm bộ mình đắn đo vì không muốn ông khinh thường hay cảnh giác thái quá với gã. Giờ gã như con cừu non trốn sói, hổ săn lùng, nếu chúng đánh nhau, thì chết bớt con nào, gã đều mừng. Hơn nữa, gã cũng chẳng thấy thiết tha với việc quyền quý ở trên đỉnh Hắc Mộc Nhai. Gã nói.

- Ngày hôm đó, Nhậm Ngã Hành cướp ngôi, ta và Đông Phương Bất Bại theo mật đạo mà lão lên thành để trốn ra ngoài. Nếu như lão đã bị Lệnh Hồ Xung giết ngay lúc đó thì ta khẳng định mình là người duy nhất biết về mật đạo.

Nếu chưởng môn phái Kim Đao không đứng quay lưng với gã, hẳn gã đã nhận ra ông mở to mắt mừng sửng sốt vì mình có thể đánh úp được Hắc Mộc Nhai. Còn gã thì tiếp tục nói.

- Nhưng... quanh Hắc Mộc Nhai không gì xảy ra mà người trong ma giáo không biết và ngay cả chuyện trong phái của ông họ cũng có thể biết. Nếu muốn giữ bí mật về bất cứ kế hoạch nào, tại hạ khuyên Vương lão gia đừng nói với ai mà chỉ yêu cầu họ làm... từng bước, từng bước trong đầu mà thôi.

Vào những ngày đầu tháng tám, trăng đã sáng vằng vặc, hằn cái bóng lớn trên sông, song hành với mạn thuyền từ lúc chập tối. Quên mất đã đến lúc gọi người khác thay mình giữ lái, lão thuyền phu mãi miết ngắm sóng đang hắt lên lóng lánh, giờ nhìn thấy rõ ràng có bóng một người chết trôi, nổi lềnh bềnh. Lão thuyền phu tặc lười ngoảnh mặt đi chỗ khác. Và cũng chẳng muốn thêm người quan tâm rồi lại vẽ chuyện không đâu, lão gọi lớn.

- A Thất, chuẩn bị cho ta chỗ nằm. Qua khúc sông này ngươi lên thay ta.

Dưới sàn thuyền chỉ vọng lên mỗi tiếng dài.

- Vâng.

Lão chép miệng ngậm ngùi mà đôi mắt không chịu nghe lời, cứ trộm liếc về cái thi thể đang sắp sửa va vào mạn phải. Lão buông lái, nắm lấy cây sào dài bằng mấy thân người, dí một đầu vào cái xác đẩy ra thì nó bị dích chặt lại. Loáng thoáng thấy bàn tay của kẻ trôi sông đang nắm đầu cây gậy, lão giật cả mình rồi vội vã kéo sào về và nói lớn.

- A Thất. Có người trôi sông, mau mau xuống cứu.

A Thất lật đật cầm cây đuốc chạy ra mạn phải, ngó xuống thì thấy quả đúng có người đang nắm cây sào thật. Khách trên thuyền bị đánh động, kẻ đã thiu thiu ngủ mò mẫn dậy xem cũng ngáp ngắn, ngáp dài nhìn hai người lái thuyền khênh kẻ ướt sũng đặt ở ngay chính giữa sàn. Khi cây đuốc soi sát mặt người xấu số, thoáng thấy hai cái ranh nanh thò ra, A Thất giật bắn mình, cùng những người hãi hùng rú lên. Khách giang hồ vài người đã nắm lấy cán binh khí. Lão thuyền thu bình tĩnh lại sớm thất. Thấy người mình cứu lên chống tay uể oải đứng dậy, lão tước đuốc từ A Thất, soi sát lại và hỏi.

- Ngươi... là ai?

Kẻ đó trả lời.

- Tại hạ là đệ tử núi Côn Lôn. Các vị mau quay thuyền lại, phương Bắc đang có đại dịch, rất nhiều người chết và làng mạc bị xóa sổ.

Nhiều người trên thuyền bán tín bán nghi, lão thuyền phu nhăn mày nhìn A Thất. Mấy chuyến gần đây có người từ phương bắc xuôi xuống kể với lão về chuyện nhiều làng mạc mà họ đi qua đều không thấy có người ở. Lão không tin nên chẳng kể với ai, huống hồ có khi lại còn khiến chuyện làm ăn trên sông nước này trở nên khó khăn hơn. Nhưng lần này, lão biết ngay cả A Thất cũng cảm thấy có điều gì quá bất bình thường nên mới phải bấu víu vào cái thừng căng buồm, để đứng cho vững. Người trên thuyền hoang mang nhìn nhau thì có gã râu xồm xoàm len lỏi, tiến lại đệ tử núi Côn Lôn hỏi cho rõ ràng.

- Này huynh đệ, ta muốn hỏi thăm một người tên là Bình Nhất Chỉ, hắn có thể đang ở gần biên giới con đường Tơ Lụa. Gần đây ngươi có nghe thấy tên hắn không?

Đệ tử Côn Lôn cúi gặm mặt, nghĩ chưa lâu đã ngẩng lên nói.

- Hắn chính là nguyên nhân khiến bệnh dịch bùng phát. Hiện tại hắn đang cố gắng tìm cách chữ trị nó trong vô ích. Thế gian không còn ai là thần y nữa đâu, lên phương bắc bây giờ chính là đi tìm cái chết.

Người trên thuyền tuyệt nhiên tin vào biểu cảm của đệ tử Côn Lôn kia là thật. Gã râu sồm soàm đó hỏi cặn kẽ hơn.

- Vậy... hắn có bị nhiễm ôn dịch hay không?

Người trên thuyền vì thắc mắc của gã mình tỉnh cả người, nhìn đệ tử Côn Lôn chờ đợi để phán xét câu chuyện. Đệ tử Côn Lôn vồn vã trả lời.

- Hắn đương nhiên biết cách tránh xa nó nhưng không phải là... mãi mãi. Hắn đang trên đường rời khỏi đó và mang theo vài người bệnh xuống phía nam để tìm cách chữa trị. Hắn cũng chọn đường thủy đấy, ngươi muốn gặp hắn thì cứ đợi ở khúc sông này. Còn ta... không muốn chết.

Tức thời đệ tử Côn Lôn đứng dậy, bước ra đến chỗ thuyền phu, rút trong mình một mảnh ngọc bội và nói.

- Tại hạ đã hết lộ phí, chỉ còn duy nhất miềng ngọc gia bảo này xin được đổi lấy thuyền nhỏ của lão. Nếu người nhìn thấy những gì tại hạ chứng kiến, người cũng không muốn tiến thêm một thước vào về phương bắc nữa đâu.

Lão thấy thuyền hình như đã nghiêng hẳn về một bên vì số người sợ hãi quá nhiều, dồn đến lời lao xao, ắt hẳn tiếng sông nước.

- Chúng ta quay về thôi.

Lão không cần họ cử người đại diện nữa, nói.

- A Thất. Mau chỉnh buồm, chúng ta quay về thôi.

Trong tiếng cộc buồm kẽo kẹt xoay, người trên thuyền nghe rõ gã râu xồm xoàn thở dài mãi không thôi. Nhúm râu giả có mấy sợi xỉa ra không theo nếp, đâm vào mặt gã cứ ngưa ngứa, gã bèn giật phăng nó ra, để lộ mình là Điền Bá Quang. Gã lo xa người đi đường nhận ra mình, cản trở việc gã phải tìm được Bình Nhất Chỉ càng sớm càng tốt nên mới ngụy trang. Chứ thực ra một khi đã lên thuyền từ bến đò dưới núi Võ Đang để tiến lên phía Bắc, gã đã coi như về đến nhà. Người đi đường nhận ra gã hay không biết gã như đám người trên thuyền này cũng không có quan trọng nữa, gã rút nén bạc lớn đưa cho lão phu thuyền đang bẻ lái và nói.

- Ông lão, bán cho ta thuyền nhỏ. Ta phải gặp bằng được Bình Nhất Chỉ.

Có lẽ từ giờ lão cũng chẳng làm ăn trên sông này nữa, chỗ bạc này coi như là quá hời rồi, lão đút nén bạc vào túi và nói lớn.

- A Thất. Chỉnh xong buồm thì thả thuyền nhỏ xuống cho vị đại gia này.

Trăng đã cao quá cây xào, Điền Bá Quang vẫn nằm xuôi cái thuyền nhỏ, mở mắt bừng bừng nhìn lên trời đêm thì gã nghe có tiếng nước vỗ mạn thuyền đều đặn. Gã ngóc lên thì phát hiện ra ở mũi con thuyền lớn đang bẻ lái để tránh chỗ gã nằm, có Bình Nhất Chỉ đứng cầm đuốc cố rọi rọi vào gã. Gã bật dậy làm thuyền chòng chành, tý nữa thì lật úp. Gã vội dậm mạnh, khinh công lên thuyền lớn. Nhưng gã vừa đáp xuống sàn, mấy người trên thuyền đã đứng hết về một bên thủ thế. Gã với gọi.

- Bình đại phu.

Bình Nhất Chỉ biết gã không có ác ý nhưng dưới đốc sáng mãi mới thấy người gọi mình trông quen quen, chỉ hỏi ngờ ngợ.

- Ngươi là... ?

Điền Bá Quang tiến lại gần gã, vồn vã.

- Ta là Điền Bá Quang đây.

Ngày còn ở Tây Vực, sát nhân y cũng có mấy lần gặp mặt gã ở phái Hoàng Sa Vạn Lý, tuy không phải bằng hữu nhưng cũng không đến mức người dưng, nên nói.

- Hiện nay ta rất bận, không nhận cứu người nữa.

Chưa nói đã bị khước từ, gã sững cả người, rồi cất lời mau lẹ.

- Là Đông Phương Bất Bại đang muốn tìm ngươi để nhờ cứu người đấy. Ngươi nghĩ mình có quyền đồng ý hay không?

Từ bao giờ họ Điền là thủ hạ của giáo chủ, sát nhân thần y ngờ vực rồi cũng hỏi dò.

- Ngươi nói đi.

Gã nhìn quanh thấy chỗ này hơi đông liền kéo gã ra mũi thuyền, nói nho nhỏ.

- Đông Phương Bất Bại muốn nhờ ngươi cứu Lệnh Hồ Xung.

Hình như số phận của tên đệ tử núi Hoa Sơn đó dính liền với thương tích, sát nhân y nhăn nhó hỏi lại.

- Hắn lại bị làm sao?

Gã thở dài.

- Hắn bị nội thương, đã bất tỉnh hai tháng nay. Giờ có lẽ Đại sư Phương Chứng, Phong Thanh Dương lão tiền bối của phái Hoa Sơn cũng đã cạn kiệt nội lực vì cứu hắn. Ngươi mau mau cùng ta về núi Hoa Sơn cứu người, nếu không cái đầu của ngươi và ta đều mất đấy.

Nội thương thì dùng nội lực cứu chữa là tốt nhất nhưng ngay cả đến những thần thoại đương đại của võ lâm còn không khống chế được thương tích của hắn thì sát nhân y nghĩ mình tới liệu có ích gì, đành chép miệng thở than.

- Lần trước hắn phát tác nội thương, ta vô phương cứu chữa nên giáo chủ mới mang hắn lên núi Thiếu Lâm xin cứu người. E rằng, với tình hình hiện tại như vậy, giáo chủ có ở đây vung chưởng giết ta, ta cũng đành chờ chết vì hết cách.

Gã nóng vội nói.

- Vậy ít ra ngươi cũng phải về đó cùng ta, như vậy ít nhất cũng cứu được cái mạng của ta.

Sát nhân y lắc đầu.

- Ngươi nghĩ giáo chủ là ai mà lại tùy tiện giết người. Hơn nữa, ta nói với ngươi, thế gian này lâm nguy rồi, ta cần phải đến núi Tung Sơn cho kịp đại hội Ngũ Nhạc kêu gọi mọi người đoàn kết lại thì mới có thể sống sót.

Gã nghe không hiểu nhưng đoán hay là có liên quan đến bệnh dịch ở phương Bắc liền co dúm người lại, tránh xa sát nhân y kia để tránh mầm bệnh lây sang mình. Bình Nhất Chỉ không quan tâm đến cử chỉ của gã, giải thích.

- Sư phụ ta nghiên cứu Huyết Chú của người A Nhĩ, không hiểu sao tự biến mình thành một kẻ nửa người, nửa quỷ... sống bằng cách hút máu người. Ông ta hễ cắn vào ai, người đó chỉ sau vài ba ngày là ranh nanh mọc dài và biến thành người như ông ta. Hiện tại, mỗi lúc đều có thêm nhiều người nữa bị lây nhiễm. Chúng ta đang cố kiểm soát làng mạc, các tuyến đường tránh chúng di chuyển xuống phía nam. Còn việc tiêu diệt, đành phải chờ người ở Trung Nguyên giúp sức.

Gã hoảng hồn nói.

- Có một kẻ xưng là đệ tử Côn Lôn bị như vậy vừa lên thuyền trở về phương Nam.

Sát nhân y vội nói lớn.

- Hòa Thái ở thuyền phía trước, mau đuổi theo.

Rồi lại quay về với họ Điền giải thích.

- Đó là đệ tử vừa nhập môn trên núi Côn Lôn một năm trước. Chúng ta định mang theo hắn về trung nguyên làm bằng chứng để người khác tin và lên phương bắc trợ giúp. Chẳng may để hắn... trốn thoát tối nay.

Vậy là lời đồn lúc trước giờ hóa thành sự thật, gã thở dài.

- Trung nguyên lần này cũng lâm nguy rồi. Ngươi đúng là đã trở thành nguyên nhân của mọi chuyện thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro