Chương 3 : Lời hứa
Mười năm năm sau ,
Hắc Mộc Nhai , ngọn núi đen sì quanh năm bị sương mù bao phủ khiến cho người ta không thể ước lượng được nó cao bao nhiêu , rộng lớn thế nào . Thánh địa ma giáo , cái tên càng khiến cho người ngoài nghe đã chẳng muốn đặt chân vào để khám phá , vì thế có gì bên trong thì không phải ai cũng dám biết . Nhưng kể cả người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không hình dung ra được ngọn núi này hùng vĩ đến mức xuyên qua lớp sương mù kia , trên đỉnh núi lại hiện ra một tòa thành tráng lệ , rộng lớn chẳng khắc nào tẩm cung . Hắc Mộc Nhai từ sau trận chiến với Ngũ Nhạc phái không có sự kiện nào lớn như cuộc tranh tài nửa tháng nay . Và bây giờ trước mắt tất cả là trận so tài chung kết chọn ra chức vị phó giáo chủ .
Trên quảng trường lớn , giáo chủ ma giáo thân hình vạm vỡ , to lớn đang ngồi trên ngai vàng là Nhậm Ngã Hành . Đôi ria mép điểm bạc của lão khẽ nhếch vì sự khó chịu với nụ cười đắc ý của Dương Dã đang ngồi bên dưới .
- " Thật không ngờ tên thư sinh Đông Phương Bất Bại sau mười năm lại có thể luyện được Quỳ Hoa Bảo Điển . Chức phó giáo chủ này e rằng không thoát khỏi tay hắn . Nhưng Dương Dã , Đông Phương Bất Bại , mười năm các ngươi bế quan ở Tây Vực , lão phu đã khác xưa rồi ."
Đông Phương Bất Bại chính là gã thư sinh mặt trắng , mặc y phục và mũ vấn cũng trắng tinh , dáng người nhỏ nhắn bước chậm dãi lên võ đài ngay giữa khoảng sân vô cùng lớn trong quảng trường . Thật khó để hình dung hắn đang nghĩ gì qua đôi mắt đen sâu lóng lánh , cùng với khóe miệng luôn vẽ lên sự tự tin khi nhìn người đối diện .
- Mộc đà chủ , bắt đầu đi .
Giang Nam đất đai màu mỡ , dân cư đông đúc , bang hội nhiều vô kể .Mộc Lạc làm đà chủ ở đó không phải là kẻ dễ bắt nạt , võ công cũng phải tầm cao thủ mới đủ không thắng những vẫn sống được với đại phái như Cái Bang . Gã sử dụng vũ khí chính là thiết trượng , với đầu trượng hình một con hổ mang đang bành cổ , khoe nanh .
Trượng trong tay gã cũng như con mãnh xà , khi tấn công vẽ lên những đường ngoằn ngoèn khó nắm bắt , xuất chiêu lại như rắn săn mồi , lờ đờ lờ đờ , bất ngờ tập kích . Thế nhưng đối thủ của y là Đông Phương Bất Bại dửng dưng như mèo vờn , khiến cho con rắn độc phải liên tục công kích vì lo sợ không biết đối phương ra tay lúc nào . Đông Phương Bất Bại chỉ dùng thiết phiến làm vũ khí , nhưng chưa bao giờ hắn trực tiếp giao phong với đối thủ . Hắn chỉ phẩy quạt , kình lực đã hất luôn trượng của Mộc đà chủ khi y đánh đến . Chán nản vì đối thủ càng đánh càng rối loạn , Đông Phương Bất Bại ngay từ trước mặt đối phương đã phóng vút lên không trung , rồi nhào xuống nhanh như đại bàng vồ mồi . Hắn hoàn toàn chỉ dùng nội lực truyền vào thiết phiến mà vụt xuống . Chiêu thức vốn dĩ rất đơn giản nhưng dưới con mắt của Mộc Đà Chủ , trời xanh trước mặt đã như bị xẻ làm đôi . Y xoay ngang trượng đỡ thiết phiến giáng xuống .
Binh !!!
Trượng trên tay y không bị xẻ làm đôi nhưng bị đẩy dí xuống ngực . Dưới áp lực lớn tỳ xuống , gã quỳ mọt xuống đất , sàn đá dưới đầu gối đã vận hết công lực để đỡ chiêu bị hõm thành hố lớn , nứt toách chân chim thành rãnh dài ra bốn phía . Y nhìn ra thì mới hay Đông Phương Bất Bại đã đứng điềm nhiên cách y một trượng từ bao giờ , thiết phiến đã thu về hoàn toàn như hề chưa ra tay .
Người xem được một phen mãn nhãn trầm trồ , nhìn nhau tấm tắc bàn tán .
- Đông Phương huynh đệ không những thần công tái thế mà mưu lược hơn người . Người không làm phó giáo chủ thì làm gì còn ai xứng hơn .
Một kẻ khác xen vào .
- Không những vậy ! Người còn luôn hướng đến sự an toàn của các huynh đệ trong giáo . Bằng chứng chính là mười năm trước Hắc Mộc Nhai bị tấn công , chúng ta không ai bị mất móng tay , mà kẻ địch cúi đầu chịu thua . Hơn nữa , lần trước ở đại điện , người cũng đưa ra kế sách vẹn toàn giúp cho chúng ta không cần tử chiến mà vẫn lấy được thiên hạ .
Nghe thấy tất cả những kẻ xung quanh vừa nể , vừa phục vừa kính trọng mình như vậy , Đông Phương Bất Bại chỉ nhếch môi cười như thể đây chính là những toan tính của hắn . Bên trên bậc thềm dưới ngai vàng giáo chủ một bậc , một nam tử trung niên râu quai nón đã trắng đuôi , đó là hữu sứ Khúc Dương . Lão cũng nhắc tuổi Nhậm Ngã Hành nhưng có lẽ vì biến cố gì mà mái đầu đã bạc trắng , vấn cao . Lão mặc trang phục màu trắng đã ố , cũ kỹ và nhìn chăm chăm về phía Đông Phương Bất Bại , thầm nghĩ .
- " Phàm làm bậc đế vương , ai chẳng muốn lấy lòng thiên hạ . Muốn thiên hạ vì mình , trước tiên phải cho thiên hạ thấy mình vì thiên hạ . Đông Phương Bất Bại , ta đã không nhìn lầm rồi . Ngươi chính là đế vương thực sự ."
Còn trên ngai vàng Nhậm Ngã Hành lo lắng .
- " Xem ra , nếu không trừ sớm Đông Phương Bất Bại ngày nào thì không yên ngày đấy . Ta phải khử nó ngay trước khi nó nhúng sâu chuyện của thần giáo . Còn chức phó giáo chủ này , sau khi nó chết , Mộc Lạc chắc chắn sẽ trở thành phó giáo chủ . Dương Dã , mười năm trước khi ra đi , ngươi cố gắng bày ra cái chức phó giáo chủ này , là muốn cho Đông Phương Bất Bại phải không ?. Nay nếu như Mộc Lạc lên làm phó giáo chủ thì ngươi bị gậy ông đập lưng ông rồi . Ha ha ha . "
Rồi lão đứng dậy hạ lệnh lớn .
- Đông Phương Bất Bại , từ nay ngươi chính là phó giáo chủ của thần giáo . Để thể hiện năng lực của mình với thần giáo và giang hồ , ta lệnh cho ngươi lập tức đến Tung Sơn lấy đầu Tả Lãnh Thiền về đây .
Xung quanh thì rỉ tai bàn tán , xôn xao .
- Đông Phương phó giáo chủ vừa mới trở về từ Tây Vực đúng hôm tranh chức phó giáo chủ , nay vừa nhận chức đã phải rời đi như vậy , giáo chủ làm như vậy có phải là hơi quá không ?
Nhậm Ngã Hành tai thính lắm . Đập tay xuống bành ghế , quát lớn .
- Tất cả im lặng cho ta .
Khúc Dương chợt lên tiếng .
- Giáo chủ , Đông Phương phó giáo chủ vừa mới nhận chức chưa thể nắm bắt hết tất cả các thông tin về tình hình trong giang hồ . Hơn nữa , người đã đi xa mười năm nay cũng nên để người nghỉ ngơi một chút .
Rồi Khúc Dương nói từ từ như thể muốn nhấn mạnh với Nhậm Ngã Hành .
- Giáo chủ , không cần vội như vậy .
Nhậm Ngã Hành đảo mắt suy ngẫm .
- " Khúc Dương nói vậy , chắc chắn đã có kế hoạch sẵn để trừng trị Đông Phương Bất Bại ."
Rồi lão đưa tay che miệng ho một cái .
- Khúc Hữu Sứ nói cũng phải . Thôi được ! Đông Phương Bất Bại , ngươi hãy trở về xắp xếp mọi sự vụ cần thiết , ta sẽ có kế hoạch cho ngươi sau .
Đông Phương Bất Bại chắp quyền , cúi đầu , đủng đỉnh nói .
- Tạ ơn giáo chủ .
Dương Dã hằn học .
- " Nhậm Ngã Hành muốn đẩy Đông Phương Bất Bại vào chỗ chết . Được lắm , nhân cơ hội này ta sẽ gây dựng thêm chút danh tiếng cho thần giáo , lấy lại uy tín ."
Rồi lão lớn giọng .
- Chỉ là một Tung Sơn nhỏ nhoi , chẳng có gì phải đáng ngại . Giáo chủ , hãy để thuộc hạ đến đó lấy đầu của Tả Lãnh Thiền về đây .
Nghe lời này , khắp quảng trường kinh hãi . Tả Lãnh Thiền là đứng đầu ngũ nhạc phái , lấy được đầu hắn ngoài Nhậm Ngã Hành ra thì chưa ai có thể nghĩ đến . Đông Phương Bất Bại bị ép đối đầu Tả Lãnh Thiền thì người ta thấy lo cho hắn , nhưng đến nay Dương Dã lại khẳng định như vậy và nếu lão làm được điều này thì đúng là uy danh khắp chốn , cũng phải ngang bằng với Nhậm Ngã Hành . Mặc ở dưới bàn tàn xôn xao như vậy , bên trên Nhậm Ngã Hành mơ hồ nhận ra đây có thể là cơ hội để kết liễu Dương Dã khi mà Đông Phương Bất Bại còn mới chân ướt chân giáo trở về . Lão thầm nghĩ .
- " Được lắm . Muốn chết , ta sẽ cho ngươi chết ."
Tuy chưa có đối sách nhưng không để mất cơ hội Nhậm Ngã Hành cao giọng , vui mừng .
- Vậy , phải phiền đại trưởng lão . Không biết bao giờ trưởng lão có thể xuất hành .
Dương Dã chắc nịch .
- Hãy cho thuộc hạ một tháng , nhất định thuộc hạ sẽ san bằng Tung Sơn phái .
Trong khi thánh địa ma giáo đang ngấm ngầm tranh giành đấu đá thì tại Hoa Sơn phái , một trong những trụ cột của chính đạo , mọi người lại vô cùng thảnh thơi . Các đệ tử Hoa Sơn một tháng nay ngoài ăn ngủ và tổ chức các cuộc chơi ra thì không có một tý gì gọi là luyện tập . Vì Nhạc Bất Quần , sư phụ của họ đã đi vắng còn Lệnh Hồ Xung đại đệ tử môn phái thì lại chính là kẻ cầm đầu cho sự huyên náo này .
Lúc này , hắn úp cái khăn thêu Tiểu Bạch tặng che đôi mắt khỏi ánh nắng chói chang , ngủ quên trên triền núi xanh mượt , không biết mơ gì mà lại há hốc cả miệng ra .
Trong giấc mơ đó , mặt trăng sáng vành vạnh như chiếc đèn được ai đặt trên mái đình miếu hoang cong vút , Tiểu Bạch ngồi chống cằm trên bậc đá dưới mái hiên , thảm nhiên nhìn tiểu Lệnh Hồ đang say sưa vung tay toán loạn bắt chước người lớn đánh nhau trên phố . Tiểu Lệnh Hồ đột nhiên nói lớn .
- Tiểu Bạch , ngươi xem quyền pháp vô địch thiên hạ của ta thế nào .
Nói rồi , tiểu Lệnh Hồ nhẩy lên múa tay quay cuồng , chân lại đạp lung tung ra tứ phía . Ngay khi mông hắn rơi bịch một cái xuống nền sân lạnh , Tiểu Bạch cong cớn đôi môi .
- Lợi hại , rất là lợi hại .
Tiểu Lệnh Hồ dường như cũng chẳng quan tâm đến câu mỉa mai ấy , hắn lại cười lớn.
- Tiểu Bạch , ngươi mau đi ra đây , ta dạy cho ngươi võ công đệ nhất của ta . Sau này không ai dám bắt nạt nữa .
Tiểu Bạch lại chống cằm , thảm nhiên .
- Không cần . Ngươi bảo vệ ta là được rồi .
Tiểu Lệnh Hồ nghe thấy vậy, tay càng vung mạnh hơn , nói vang cả miếu hoang .
- Đúng vậy Tiểu Bạch . Ta sẽ bảo vệ ngươi , suốt đời này sẽ bảo vệ ngươi .
Tiểu Bạch cũng tựa vào cột chống mái mà ngủ lịm đi trong ánh mắt liếc nhìn của tiểu Lệnh Hồ .Và đêm trăng sáng huyền ảo ngả màu úa vàng của hoài niệm , rồi lại dần sáng bừng lên khiến cho hắn bật dậy . Hắn biết cảnh lúc nãy chỉ là mơ , nhưng hắn không biết vì sao bao nhiêu năm rồi hắn lại mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó , lại mơ thấy lời hứa ngây ngô trong đêm trăng .Vội vàng bắt lấy cái khăn thêu suýt nữa bị gió cuốn đi , hắn nhíu mày nhận ra mình đã vô tâm bỏ quên những suy nghĩ về thiếu nữ trong ký ức đã rất lâu rồi . Hắn buột miệng lẩm nhẩm .
- Tiểu Bạch à ! Giờ ngươi đang ở đâu vậy ? Có sống tốt không ? Có nhớ ta không ?
Hít một hơi , hắn ngước lên trời xanh . Mặt trời đã đứng bóng rồi , hắn ngủ quên đến trưa rồi cũng nên .
- Đại sư huynh , đại sư huynh .
Tiếng nữ nhân gọi hắn vang vọng từ phía xa khiến hắn cuống quýt giấu luôn cái khăn hoa đào vào trong ngực như sợ người sắp đến nhìn thấy sẽ có những phát sinh không hay . Không những thế hắn còn nói lớn .
- Tiểu sư muội , ta ở đây , đang xuống rồi đây .
Rồi hắn vội đổ đèo nhanh thoăn thoắt . Ở ngay dưới lối mòn , người tìm hắn là một cô gái trẻ chỉ đôi mươi , tóc hai ngà , da trắng nõn nà , má phúng phính ,thật là một nét đẹp tuổi trăng tròn , ngây thơ trong sáng . Lệnh Hồ Xung nhoẻn miệng cười thì tiểu sư muội Nhạc Linh San ngửi mùi thoảng trong gió , bực mình , giận dỗi .
- Huynh ... huynh lại uống rượu phải không ? Huynh có nhớ hôm nay chúng ta phải làm gì không ?.
Cả tháng nay , sư phụ và sư nương đi vắng nên hắn ngày nào chẳng uống rượu , ai mà chẳng biết , nhưng hắn đã bù lại cho các sư đệ được thảnh thơi rong chơi không phải luyện tập cực nhọc nên họ cũng vào hùa với hắn . Hắn có ý chối nên lí nhí .
- Ta quên mất .
Linh San bực bội .
- Huynh quên mất ... . Hay huynh uống say quá nên quên mất .
Bị nói trúng về việc mình sợ khi Nhạc Bất Quần về không được uống rượu , nên hôm nay hắn quá chén đến ngủ quên , Lệnh Hồ Xung gãi đầu cười hờ thừa nhận , rồi dỗ dành .
- Giờ chưa muộn , để ta đưa muội đi xuống núi mua thức ăn về mở tiệc mừng sư phụ trở về .
Linh San không thèm nói nữa , quay ngoắt đi .
- Không cần nữa . Cha sắp về rồi . Muội sẽ mách cha .
Lệnh Hồ Xung đoán Linh San thất vọng về mình lắm nên để ý lời của nàng xem nàng nói với ý gì thì ngờ ngợ nhận ra và nói .
- Ta xin lỗi đã không đưa muội xuống lại để muội cực nhọc đi tìm trước khi sư phụ về . Ta biết muội làm vậy là lo cho ta sẽ bị sư phụ quát máng vì trốn đi lang thang không chịu luyện tập . Ta xin lỗi .
Linh San im lặng như thừa nhận . Lệnh Hồ Xung đoán nàng đã xuôi liền vòng lên trước mặt .
- Để ta cõng muội xuống núi , coi như chuộc tội .
Dù sao Linh San cũng không nỡ mách chuyện với Nhạc Bất Quần , nàng chưa nghĩ ra cách phạt hắn thôi thì cứ nhảy lên lưng của hắn trước , không quên kéo tai hắn như thể thúc dây cương ngựa . Hắn lại nói lớn .
- Ngựa Lệnh Hồ chạy nhanh nhất thiên hạ đây , cô nương bám chặt vào .
Linh San giận không thèm bám chặt nhưng hắn mới nhảy được một bước mà nàng như sắp bị bắn ra ngoài thì đành ôm chặt vào hắn cõng nàng chạy băng băng xuống núi , bĩu môi hờn giận .
Phát giác phu phụ Nhạc Bất Quần bước dần đến sân lớn trước sảnh môn phái , Lệnh Hồ Xung lập tức chạy về phía các sư đệ đang uể oải tập luyện , vội vã nói .
- Nhanh , nhanh lên . Sư phụ sắp về rồi .
Nhanh thoăn thoát , cả mấy trăm người đứng thành hàng ngũ , vung kiếm chậm dãi theo hắn đứng trước mặt . Nhắc thấy Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc chỉ cần vài bước nữa là tới hành lang có thể nhìn thấy tất cả , Lệnh Hồ Xung ho hắng giọng ra hiệu .
Rồi hắn cầm kiếm múa dứt khoát từng đường một , các sư đệ của hắn cũng hàng ngũ tăm tắp mà làm theo . Hắn hỏi lớn .
- Các sư đệ , đây là chiêu gì ?
Đám sư đệ của hắn đồng thanh .
- Vô biên lạc mộc . Hư chiêu như rừng vây địch .
Lệnh Hồ Xung dõng dạc .
- Đúng vậy . Chém càng nhiều địch càng thấy sợ , chém càng mạnh địch càng thấy run . Hãy chém mạnh lên , chém nhiều nữa lên .
Các sư đệ lập tức đồng thanh hô cùng hắn .
- Chém tan cường đạo , ác bá . Chém cho thiên hạ thái bình . Chém cho Hoa Sơn lưu danh thiên cổ .
Ninh Trung Tắc biết rõ hắn đã bày ra trò này để nịnh hai người nhưng Nhạc Bất Quần thì không . Lão không cười tủm tỉm như bà mà cười hài lòng , vì tuy rằng đám đệ tử không tiến bộ nhưng lại được cái khí thế . Lệnh Hồ Xung vờ như bây giờ mới thấy cả hai , liền thu kiếm , chạy đến chỗ cả hai , kính cẩn chắp tay chào .
- Sư phụ , sư nương .
Nhạc Bất Quần đi qua hắn gật gù tỏ ý hài lòng .
- Tốt . Rất tốt .
Ninh Trung Tắc lườm hắn , ra bộ hiểu hắn thì hắn gãi đầu nhe rằng cười . Theo chân hai người vào đến đại điện , đợi cả hai vừa ngồi xuống ghế , hắn hỏi .
- Sư phụ , sư nương lần này đi núi Tung Sơn mọi việc có thuận lợi không ?
Nghe vậy , Ninh Trung Tắc nhìn về Nhạc Bất Quần do dự thì lão phủi tay ra hiệu cho bà và Linh San đi trước . Đợi cả hai khuất dần sau cửa , Lệnh Hồ Xung vội vã hỏi sư phụ .
- Sư phụ , có chuyện gì vậy ?
Nhạc Bất Quần nói .
- Tả Lãnh Thiền đã đề xuất việc hợp nhất tất cả các phải thành một phái , lấy tên là Ngũ Nhạc .
Lệnh Hồ Xung gật gù , như thể chuyện này cũng không có gì là to tát với hắn . Hắn hất hàm .
- Ấy sư phụ . Vậy ai sẽ là chưởng môn của Ngũ Nhạc phái ?
Nhạc Bất Quần tối sầm mặt , hỏi mạnh .
- Ngươi có biết Ngũ Nhạc phái hợp nhất thì sẽ thế nào không hả ?
Lệnh Hồ Xung ngậm chặt miệng , lắc lắc cái đầu thì Nhạc Bất Quần bực thật , không muốn nói nữa ngồi luôn xuống ghế . Thế là hắn gãi đầu , nói lí nhí đủ để Nhạc Bất Quần nghe được .
- Sư phụ , việc cách hợp nhất các phái như thế nào ? Hay Ngũ Nhạc phái sẽ phải làm những gì sau đó là các sư bá và sư phụ thống nhất với nhau bàn bạc . Con làm sao biết chuyện thế nào để mà đánh giá tốt xấu đúng sai ?
Nhạc Bất Quần thấy cũng đúng . Có lẽ do nhất thời nóng nẩy vì chuyện này , mà lão lại giận cá chém thớt , đổ lửa lên hắn . Lão lắc đầu thở dài , tay đặt lên bành ghế , nói qua loa .
- Đây mới chỉ là ý kiến của Tả Lãnh Thiền . Sau khi hợp nhất , võ công các phái cũng phải chia sẻ và các đệ tử hiện nay của Ngũ Nhạc sẽ nghe lời của chưởng môn Ngũ Nhạc . Theo Tả Lãnh Thiền thì như vậy năm phái Ngũ Nhạc mới thực sự là đoàn kết , hoạn nạn có nhau .
Lệnh Hồ Xung ngẫm nghĩ , rồi đưa tay vuốt cằm .
- Cái vấn đề giúp đỡ này là do sự đoàn kết thôi mà . Trước giờ chúng ta vẫn như người một nhà , có cần làm quá nên thế không ?
Nhạc Bất Quần lại nghiêm nghị .
- Ngươi thì biết cái gì ? Hiện trạng của liên minh , các phái tuy dưới quyền của minh chủ nhưng thực tế không có ai là người đứng đầu . Ngũ nhạc thực chất hành động đơn phương hoàn toàn theo cảm tính , vì vậy khi hoạn nạn xảy ra hầu hết chưởng môn các phái cũng cân nhắc rồi mới hành động . Vậy nên có thể hiểu các phái có quyền tự quyết định mọi chuyện theo hướng của mình . Còn nếu như hợp thành một phái thì cũng như ta ở Hoa Sơn , Tả Lãnh Thiền ở Tung Sơn là người có quyền lực tuyệt đối , tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào quyết định của cá nhân , muốn sai ai làm gì thì đều phải làm đó . Như vậy khi xảy ra chuyện với một đệ tử bất kỳ của Ngũ Nhạc , sẽ không phái nào đứng ngoài cuộc nữa .
Lệnh Hồ Xung gật gù .
- Đồ nhi hiểu rồi . Cũng may sư phụ là người tốt nên luôn sai bảo chúng đệ tử làm điều tốt .
Nhạc Bất Quần lại thấy dao động .
- " Đúng vậy . Nếu như ta làm chưởng môn Ngũ Nhạc , chẳng phải có thể khiến cho Tung Sơn và Thái Sơn chính thức thành trụ cột chính đạo chứ không đứng trung lập như giờ hay sao ?"
Nhưng rồi lão bỏ ngay cái suy nghĩ đó , nói nghiêm trọng .
- Nhưng nếu hợp nhất thì hàng trăm năm lịch sử của các phái sẽ bị hủy bỏ . Võ công bản môn cũng bị chia sẻ , không còn giữ được sự độc đáo . Hơn nữa , Tả Lãnh Thiền là kẻ vô cùng nham hiểm . Hắn nghĩ ra trò này , chắc chắc đã bày ác kế để thuận lợi làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái . Đến lúc đó , không chừng hắn sẽ xóa xổ toàn bộ võ công , lịch sử các môn phái khác . Ngươi có thể coi như Tả Lãnh Thiền và Tung Sơn là con cá lớn . Chúng ta là con cá nhỏ , đồng ý hợp nhất nghĩa là cá nhỏ bị cá lớn nuốt mất . Lúc đó chỉ có con cá lớn tồn tại và Hoa Sơn sẽ vĩnh viễn biến mất .
Lệnh Hồ Xung giờ bắt đầu hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề , chăm chú hỏi .
- Vậy , ý các môn phái khác như thế nào ?
Trán Nhạc Bất Quần nhăn lại , lão giảng giải .
- Tả Lãnh Thiền rất nham hiểm , rất có thể đã ngấm ngầm thu phục được phái nào đó rồi mới dám nói ra chuyện này . Hiện nay làm bạn với ta lúc này , cũng có thể chính là kẻ địch . Không thể cứ trực tiếp đến mà hỏi các phái khác được . Hãy cứ quan sát mọi chuyện đã . Vì việc quyết định sát nhập các phái hay không phải đến đúng đại hội Ngũ Nhạc lần tới vào hai năm sau , phải dựa vào số đông biểu quyết . Từ giờ đến lúc đó , cứ chăm chỉ tu dưỡng bản thân , chắc chắn sẽ có thể tự quyết định vận mệnh của mình .
Từ ngày có thêm phó giáo chủ , Nhậm Ngã Hành chẳng phải bận rộn như trước nhưng lão lại ăn ngủ không yên vì Đông Phương Bất Bại ngày càng được nhiều người trong giáo kính trọng . Lão lo sợ rằng ngày Dương Dã giết lão sẽ không xa , bèn triệu Hướng Vấn Thiên vào bàn bạc .
- Nửa tháng nay , người trong giáo không ngớt tung hô Đông Phương Bất Bại , có kẻ vô ý còn hi vọng hắn trở thành giáo chủ . Hừ . Trước mắt nếu không trừ khử được hắn thì phải giết được Dương Dã trong lần này . Để cho Đông Phương Bất Bại hết chỗ dựa mà biết điều . Lúc đó , trong trường hợp Đông Phương Bất Bại không muốn chết thì phải ngoan ngoãn phục tùng ta . Chuyện này chỉ có lợi , không có hại .
Hướng Vấn Thiên gật đầu hoàn toàn đồng ý , nhưng lo lắng nói .
- Nhưng Dương Dã đang ở ngoài thành chuẩn bị tiến đánh Tung Sơn , lại có rất nhiều tinh anh đi bên cạnh . Giết lão không dễ dàng chút nào .
Nhậm Ngã Hành gật gù .
- Chẳng phải chúng ta đang mượn đao giết địch hay sao ?
Hướng Vấn Thiên ngập ngừng .
- Giáo chủ , chỉ sợ Tả Lãnh Thiền kia không phải là con dao sắc để giết được hổ .
Nhậm Ngã Hành đi đi lại lại , đánh giá .
- Năm xưa khi Dương Dã và tứ thiên vương công đánh Tung Sơn tìm kiếm mật tịch , Dương Dã có thể dễ dàng đánh bại Tả Lãnh Thiền . Nhưng bây giờ đã là mười năm , Tả Lãnh Thiền võ công đã hoàn toàn khác , phái Tung Sơn hiện nay có thể sánh ngang với Võ Đang hay Thiếu Lâm thì không thể nào xem thường chúng như trước được . Hơn nữa , sau lần thất bại đó Tả Lãnh Thiền đã cho người dẹp sạch mọi khách điếm dưới chân núi , bố trí người canh giữ khắp nơi . Địa thế Tung Sơn giờ thay đổi ra sao , cạm bẫy như thế nào . Chúng ta thực sự không thể biết được . Nếu như Tả Lãnh Thiền biết Dương Dã đang đến thì chính Dương Dã chính là hổ xuống đồng bằng .
Hướng Vấn Thiên nhướng mày , có chút khởi sắc trong suy nghĩ , lập tức cúi người .
- Vậy để thuộc hạ rời thành tìm cách đánh động cho Tả Lãnh Thiền biết chuyện này .
Nhậm Ngã Hành có vẻ đã suy tính điều này cả nửa tháng nay liền giơ tay tỏ ý ngăn .
- Khoan . Lần này hãy để ta , ta muốn chứng kiến tên ma đầu ngạo mạn đó bại trận . Hơn nữa , nếu hắn may mắn sống sót rời được khỏi núi Tung Sơn , tự tay ta sẽ giết con hổ kiệt sức . Còn ngươi ở lại giám sát nhất cử nhất động của Đông Phương Bất Bại . Ta đã cho người nghe hắn khuyên Dương Dã phải cẩn thận khi đến Tung Sơn vì sợ rằng Dương Dã không phải đối thủ của Tả Lãnh Thiền . Dương Dã không nghe càng hăng máu hơn . Ta đoán Đông Phương Bất Bại vì thế rất lo sợ chuyện Dương Dã chết nên mấy ngày hôm nay , hắn làm rất nhiều việc quan trọng , tiếp xúc với nhiều người . Chắc chắn là muốn tìm sự ủng hộ khác nếu Dương Dã tử trận . Ta đã cho Khúc Dương thường xuyên trò chuyện với hắn ban ngày , khiến hắn không có thời gian tiếp xúc ai . Bây giờ , nếu ta không có ở đây , chắc chắn hắn sẽ có động tĩnh liều lĩnh gì đó . Ngươi và Khúc Dương hãy chăm chú quan sát hắn . Chỉ cần hắn có một chút có ý phản giáo , ngươi hãy thu thập lại ta sẽ lấy đó làm cái cớ để khử hắn .
Rồi lão nhíu mày , ánh mắt lộ sự thảm khốc nói .
- Dương Dã chết đi , hắn không còn chỗ dựa . Hoặc là hắn thuần phục hoặc là sẽ bị hỏa thiêu giữa quảng trường .
Ở ngoài ngự viên của Hắc Mộc Nhai , Đông Phương Bất Bại vẫn như mọi lần trao đổi cùng Khúc Dương như những gì Nhậm Ngã Hành bày ra . Hai người đường đường nói chuyện với nhau giữa nơi rộng lớn , trước mặt của lính gác ở xa xa . Và thật hay là với việc đứng ở nơi quang đãng thế này , chẳng có ai dám lại gần nghe lén họ đang nói cái gì được , bất kể đó là việc họ tiếp tục mưu tính lật đổ Nhậm Ngã Hành . Khúc Dương khá hài lòng sau khi nghe chuyện Đông Phương Bất Bại khuyên Dương Dã thì hắn lại tỏ ý chán chường như thể mọi việc lại không như ý , chậm dãi nói .
- Ta cứ nghĩ rằng Hướng Vấn Thiên sẽ được sai xuống núi để tìm cách giết Dương Dã thật không ngờ Nhậm Ngã Hành lại thông báo bế quan . Chắc chắn là đi tìm Dương Dã . Thật không ngờ lại có thể sớm kết thúc mọi chuyện như vậy ?
Khúc Dương ngờ ngợ .
- Người muốn kết thúc ai trong hai người họ .
Đôi mắt đen lánh của Đông Phương Bất Bại lộ sự tàn nhẫn , khóe miệng cười cười nham hiểm .
- Cả hai .
Khúc Dương nhỏ nhẹ .
- Giết cả sư phụ mình ?
Hắn cười khẩy .
- Khúc trưởng lão , ta nhớ vì sao năm xưa trưởng lão lại chủ động liên lạc với ta , phò trợ ta làm giáo chủ . Nhưng muốn làm đế vương vốn dĩ phải nhẫn tâm , ngoan độc . Dương Dã muốn ta làm phó giáo chủ , là muốn sau này khi Nhậm Ngã Hành bị lão giết chết , ta là người có quyền hành cao nhất . Muốn ta sau đó tiến cử lão , nhường ngôi vị giáo chủ cho lão . Như vậy lão sẽ được vẹn cả đôi đường . Nên ta muốn làm giáo chủ , giết Dương Dã là điều không thể tránh .
Khúc Dương gật gù chấp nhận thì Đông Phương Bất Bại lại chậm dãi .
- Khúc trưởng lão người không hối hận đấy chứ .
Khúc Dương lắc đầu , cười mỉm .
- Người có thể vừa lấy lòng thiên hạ , lại vừa biết cách trừ khử chướng ngại như người thì ngôi vị giáo chủ kể cả không có Khúc Dương bên cạnh , người cũng dễ dàng lấy được . Hơn nữa người luôn chọn cách hành sự ít gây thương vong nhất cho thần giáo , Khúc Dương còn gì mong hơn ở một giáo chủ nữa đây .
Chậm chạp nói rồi Khúc Dương nhanh chóng vào chuyện chính .
- Nói vậy là người đã có kế hoạch .
Hắn hơi cười như thể vạn sự trên đời đều nằm trong bàn tay mình , rồi chắc nịch .
- Có .
Hắn lộ sự gian xảo .
- Hôm nay lão không thấy trong thần giáo này thiếu ai à ? .
Khúc Dương đăm chiêu một hồi , buột miệng .
- Nhậm phu nhân .
Khúc Dương lại biểu lộ sự không ngờ .
- Bắt cóc Nhậm phu nhân ở Hắc Mộc Nhai , người làm vậy quá mạo hiểm . Nhỡ Hướng Vấn Thiên biết được chuyện này thì sao ?
Đông Phương Bất Bại thong dong nói như không .
- Nhậm phu nhân từ lúc Nhậm Ngã Hành bế quan đều ngày ngày cơm nước đến , nhưng ta phát hiện bà ta có hôm để thức ăn ở đó đi ngay , có hôm lại ngồi đó than phiền về người chồng của mình suốt ngày chỉ võ công và hùng đồ . Vậy nên ta càng khẳng định Nhậm Ngã Hành không có ở trong đó . Bà ta ngồi đến tận khuya , ta liền bảo lính canh ra hộ tống đi về . Lão nghĩ sao nếu như sớm tinh mơ người ta lại thấy một tên lính canh rời khỏi phòng Nhậm phu nhân .
Khúc Dương đã nghe tin đồn lan trong ngày , lúc đó lão đã chửi thuộc hạ là ăn nói xàm xiên nhưng giờ lão tin là thật . Lão nghĩ Đông Phương Bất Bại đã chủ ý sai người làm chuyện vô lễ với Nhậm phu nhân mà toát mồ hôi , gặng hỏi .
- Vậy giờ bà ta thế nào ?
Đông Phương Bất Bại cười cười trước phản ứng của Khúc Dương như thể hắn đoán được lão nghĩ gì , rồi nói .
- Thật sự ta chỉ là bảo thuộc hạ của mình là Trương Đạt , nhắn với một a hoàn là nấu cho Nhậm phu nhân một bát canh an thần để bà ta ngủ ngon giấc . Bà ta cũng biết , uống nó khi a hoàn bưng đến cho ngay trước mật thất Nhậm Ngã Hành bế quan . Nhưng chỉ có điều bát thuốc này hơi quá liều nên bà ta không thể về được đến phòng của mình , mà vừa được thuộc hạ dìu đến căn phòng ngoài mật thất đã không thể đi tiếp . Bà ta nghỉ ngơi ở đó mà không biết rằng Trương Đạt ở sẵn bên trong . Đám lính canh phòng cho bà ta đến canh năm thì đổi gác . Trương Đạt thì chẳng cần làm gì , đợi đến lúc trời sáng , rồi đường hoàng đi ra khỏi căn phòng khi người người đã đông đúc bên ngoài và cố ý để tất cả nhìn thấy một Nhậm phu nhân đã trút bỏ xiên y , nằm đắp hờ chăn trên giường . Đám canh gác ban đêm thì đến trưa nay , ta đã điều đi khỏi Hắc Mộc Nhai , không ai có thể thanh minh thay cho Nhậm phu nhân mà hai ngày nay đều được thuộc hạ dìu về phòng lúc khuya . Còn Trương Đạt và a hoàn đó vốn thích nhau , chúng giờ chắc đã theo lời ta đến ngôi nhà ở Giang Nam , đào lấy hòm châu báu và sống cuộc đời thần tiên . Về Nhậm phu nhân còn chẳng thể khẳng định được đêm qua có ai làm gì mình lúc ngủ không nên đã khóa kín căn phòng , không tiếp ai trong ngày hôm nay . Nếu từ bây giờ , lão đều đều cho thuộc hạ khích đám lính canh cứ thế rỉ tai nhau hàng ngày về chuyện Nhậm phu nhân thường được lính canh dìu về lúc nửa đêm trước của phòng thì chắc chắn Nhậm phu nhân sẽ phát điên giết chúng hoặc rời khỏi Hắc Mộc Nhai tìm nơi yên tĩnh đợi Nhậm Ngã Hành về . Nhậm phu nhân xuống núi như hổ bỏ rừng , ta đã cho người đợi sẵn , sẽ lập tức bắt bà ta đi làm mồi nhử Nhậm Ngã Hành đến thẳng nơi của Dương Dã đợi sẵn . Đứng trước xác vợ mình , Nhậm Ngã Hành chẳng bỏ qua cho Dương Dã . Còn Dương Dã nếu muốn làm giáo chủ , chẳng phải nhiệm vụ hàng đầu là giết Nhậm Ngã Hành sao .
Khúc Dương thở phào .
- " Thế mà ta cứ tưởng phó giáo chủ cho người làm chuyện gì với Nhậm phu nhân thật ."
Rồi lão nhíu mày .
- Vậy nếu như Nhậm phu nhân không rời Hắc Mộc Nhai thì sao ?
Đông Phương Bất Bại nhìn quanh sự kỳ vĩ của Hắc Mộc Nhai . Hắn khẽ nhắm mắt , hít một hơi sâu , cảm nhận hương vị của chiến thắng đang đến gần , chậm dãi nói .
- Nếu như ông trời ban cho ta số mệnh làm đế vương như ông nói , chúng ta sẽ biết ngay thôi .
Năm ngày sau , Nhậm Ngã Hành đã vội vã đến thung lũng núi Ngạo Giang . Nơi này chỉ có duy nhất một khách điếm trơ trọi làm nơi nghỉ chân , cũng chính là một dịch trạm của Nhật Nguyệt Thần Giáo . Lão như bóng ma đến không ai hay biết , đã xuất hiện ngay trong một căn phòng trên tầng hai của khách điếm . Tên tiểu nhị vừa đi vào phòng dọn dẹp , nhìn thấy lão đã chống gối hành lễ .
- Thuộc hạ tham kiến giáo chủ .
Nhậm Ngã Hành phẩy tay ra hiệu .
- Phu nhân đang ở đâu ?
Tên tiểu nhị lập tức nói ngay .
- Hiện phu nhân đang ở Ngân Tuyền cách đây năm dặm , cứ đi thẳng theo đường phía đông là tới .
Nhậm Ngã Hành nhíu mày không hiểu .
- " Sao Tuyết Tâm lại đến nơi này . Nhưng Hướng Vấn Thiên đã phát tin đi khắp các dịch trạm thông báo cho ta việc phu nhân đường đột bỏ đi khỏi Hắc Mộc Nhai thì không thể nào sai được . "
Rồi lão hỏi .
- Những người mà Hướng tả sứ cử đến đón phu nhân đang ở đâu ?
- Đã vừa qua đây ba canh giờ , nhưng chưa thấy ai trở lại báo cáo .
Nghe thuộc hạ nhanh nhảu dứt lời , Nhậm Ngã Hành lo lắng vội đứng dậy , hạ lệnh dứt khoát .
- Tất cả các ngươi tản ra khắp xung quanh . Bất kỳ ai thấy phu nhân dù đi một mình hay cùng với ai cũng phải bắn pháo hiệu cho ta biết .
Dứt lời , lão đạp khí đi thẳng đến Ngân Tuyền . Có lẽ rất lâu rồi Nhậm Ngã Hành mới khinh công vội vã đến mức như vậy , chỉ chốc lát lão đã đến cánh rừng trúc bao quanh Ngân Tuyền . Mùi máu tanh thoảng trong gió , cùng mặt hồ loang lổ sẫm màu khiến lão bắn tung người đến , không gian vang động , khoảng trúc dưới chân không nghiêng ngả đã vỡ vụn nửa thân trên . Ngân Tuyền là hồ rất nhỏ , chỉ lớn bằng quảng trường thần giáo là cùng . Dương Dã đứng trên mái của đình nhỏ giữa hồ được nối vào bờ với một đường cầu gỗ mà đã nằm la liệt xác người . Nhậm Ngã Hành đáp xuống sát đình nhỏ , khiến đoạn cầu gỗ dưới chân rung lắc dữ dội do lão giận dữ vì vợ của lão đang nằm li bì trên chiếc bàn đá giữa đình . Dương Dã nhìn xuống xuống Nhậm Ngã Hành ngạo nghễ .
- Đông Phương Bất Bại gửi đến cho ta người này và nói ngươi sẽ đến đây . Hai ngày , ta đã chờ ngươi hai ngày . Đó là khoảng thời gian rất lâu và thật sự làm ta nóng ruột đấy Nhậm Ngã Hành . Nhưng phu nhân của ngươi nói rằng bà ta có lời muốn nói với ngươi nên có lẽ , ta vẫn phải chờ một lúc nữa .
Dương Dã nhún chân bay về phía rừng trúc còn Nhậm Ngã Hành dậm chân một cái đã biến mất ở chỗ cũ và đứng khựng lại bên cạnh Tuyết Tâm dưới mái đình . Lão lập tức nâng người bà dậy .
- Tuyết Tâm , bà làm sao thế này .
Tuyết Tâm mệt mỏi lắm rồi , sức lực cuối cùng của bà hóa thành nụ cười nhẹ nhàng trên môi , đẩy cánh tay lên vuốt má Nhậm Ngã Hành chậm chạp .
- Xin lỗi , ta có lỗi với chàng . Chúng ta xin hẹn kiếp sau .
Nhậm Ngã Hành thấy bà nhắm mắt , lập tức xoay lưng đối phương về mặt mình , toan truyền chân khí thì mái đình bỗng nhiên có dấu hiệu sập xuống do Dương Dã đã lao thẳng từ trên không xuống hét lớn .
- Nhậm Ngã Hành ,thắng ta thì ngươi có thể mang người đi . Hãy giành sức lực mà đấu một trận công bằng với lão phu để xem ai mới là người đứng đầu thiên hạ này đi .
Nhậm Ngã Hành đẩy thẳng hai tay lên trời khiến mái đình đang lắc lư kêu rắc rắc kia nổ tung ra tứ phía . Dương Dã đã từ từ hạ xuống cầu gỗ dài trước mặt lão . Nhậm Ngã Hành lớn miệng .
- Dương Dã . Hãy để ta giết chết Đông Phương Bất Bại trước , rồi chúng ta sẽ quyết một trận thư hùng .
Dương Dã ngẩng đầu cười lớn .
- Đông Phương đồ nhi của ta làm tất cả chuyện này đều vì ta . Nó hiểu ta khao khát chức vị giáo chủ như thế nào , nó hiểu ta muốn đường đường chính chính thư hùng với ngươi phân cao thấp , để xưng vị giáo chủ ra sao . Nếu ngươi muốn trả thù tốt hơn là tìm đúng người đi .
Nhậm Ngã Hành bực lắm , nghiến giọng .
- Dương Dã ta sẽ không đánh với ngươi , không phân cao thấp với ngươi trừ khi giết được Đông Phương Bất Bại . Ta sẽ ở đây đợi hắn đến . Sau đó , chúng ta sẽ khẳng định xem ai mới là thiên hạ vô địch , là giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo . Hãy cho người gọi hắn đến đây .
Dương Dã nóng ruột , hét lớn .
- Chuyện đó , không do ngươi quyết định .
Rồi lão phóng đến , tay phải như đao chém xuống Nhậm Ngã Hành . Nhậm Ngã Hành chỉ đơn thuần đưa tay chặn lại tất cả các đòn chém đến của Dương Dã . Kình lực thoát ra khiến cho không khí nổ ầm ầm , mặt hồ bị chém tóe nước tứ tung . Phát giác thấy Nhậm Ngã Hành không có ý phản kích thì Dương Dã đã gân máu mặt , dừng tay , nghiến răng .
- Ngươi ... ngươi ...
Không được thỏa mãn , lại thêm sự lạnh băng trên khuôn mặt của Nhậm Ngã Hành khiến lão tức điên . Lão vận khí lên cao , khiến cho kình phong từ đâu thổi thốc về Nhậm Ngã Hành . Nhậm Ngã Hành đoán lão quyết dùng công lực cao để bắt mình ra tay thì cũng vận công tối đa để phòng thủ . Dương Dã phóng đến , hai tay chập lại , cả người như thân đao xuyên qua người đối phương thì Nhậm Ngã Hành thầm cười .
- " Để ta cho ma đầu ngươi nếm mặt trời của võ học . Hấp Tinh Đại Pháp ! "
Nhậm Ngã Hành vận trảo công , nghiến răng đẩy nội lực vào hai tay bắt lấy tay của đối phương vì công lực của lão một nửa lại phải vận phòng thân nếu không đao khí sẽ chém lão đứt đôi người .
Nhậm Ngã Hành nhíu mày thì mới phát hiện ra mình bắt hụt tay đối phương vì Dương Dã không hướng vào lão , mà lại gạt trảo quá lộ liễu của Nhậm Ngã Hành . Dương Dã xoáy một vòng , tay vung dài , quét chéo từ dưới lên một đao xẻ người đối phương . Nhậm Ngã Hành không thể thu kịp tay về đỡ đòn phải dùng bộ pháp né sang một bên . Mắt Dương Dã đột nhiên sáng lên , lão nghiến giọng .
- Để xem ngươi hận ta hay hận Đông Phương Bất Bại hơn .
Đến lúc này , Nhậm Ngã Hành mới nhận ra mục tiêu của Dương Dã không phải là mình mà là Tuyết Tâm phía sau . Tay Dương Dã chém một đao khí thẳng về hướng Tuyết Tâm . Nhậm Ngã Hành chân vừa bật sang bên cạnh , chỉ có thể vừa phóng đến Tuyết Tâm vừa liên tục phát ra chưởng phong toan cản đao khí đang xẻ dọc sàn đình nhỏ giữ hồ . Nước theo đó bắn thành một lưỡi dao khổng lồ lạch lên từ dưới mặt hồ chém đôi người Tuyết Tâm .
- Tuyết Tâm .
Tiếng thét của Nhậm Ngã Hành vừa vọng về từ bốn phía thì lão cũng kịp bắt lấy hai phần thân người của vợ mình , khiến cho cơ thể của Tuyết Tâm dù đứt lìa nhưng vẫn chưa rời khỏi nhau . Sóng hồ theo cái gồng người và tiếng thét đau đớn của lão mà cuộn vào bờ , đánh bạt cả mấy thước rừng trúc bao quanh .
Hai mắt Nhậm Ngã Hành đỏ ngầu , răng lão nghiến ken két .
- Giết giết giết .
Dương Dã ngửa cổ , sướng cười lớn .
- Đến đi . Ta chờ con thú hoang trong người ngươi lâu lắm rồi .
Dứt lời , lão bật về phía sau đứng trên ngọn trúc đỉnh vừa lúc Nhậm Ngã Hành đã đặt xác của Tuyết Tâm ngay ngắn trên nửa còn lại của sàn đình . Nhậm Ngã Hành phóng đến , đôi bàn tay mang theo cơn thịnh lộ cứ thế liên tục công kích Dương Dã . Bốn xung quanh rừng trúc ,cây gẫy tơi tả , loang lổ như thể bị cơn lốc quét qua .
Cách xa trận chiến long trời nở đất của Dương Dã và Nhậm Ngã Hành , Đông Phương Bất Bại điềm nhiên phẩy quạt quan sát . Hắn cứ nhìn về trận đánh xa xăm , nói với Khúc Dương ở ngay bên cạnh .
- Thật không ngờ Nhậm phu nhân lại tuyệt thực . Lão nói xem bà ta nếu muốn chết sao không tự tử ngay lúc ở Hắc Mộc Nhai . Và nếu muốn sống sao không ăn uống cho khỏe mạnh để hàn huyên cùng với Nhậm Ngã Hành , sao lại chọn cách hành hạ bản thân mình như vậy ?
Khúc Dương trầm ngâm .
- Có lẽ Nhậm phu nhân sợ khi đứng trước Nhậm Ngã Hành thì mình lại muốn sống . Trong khi bà thân bà ta không dám sống để nhìn Nhậm Ngã Hành . Sự dày vò này đã khiến cho bà ta muốn đặt mình ở lằn ranh của sống chết , có lẽ cũng là muốn phó mặc ý trời .
Đông Phương Bất Bại không cười , không nói . Tâm hồn hắn lắng xuống như thiếu nữ , nhỏ nhẹ nói .
- Yêu một người sẽ phải khổ vậy sao ?
Khúc Dương quay sang nàng , nhe răng cười .
- À . Nếu ý giáo chủ là chuyện yêu chỉ một người thì thuộc hạ không biết vì thuộc hạ có đến ba bà vợ cơ .
Đông Phương Bất Bại thu thiết phiến đập đầu lão một cái .
- Ô . Thế đâu rồi ? Sao lão phải ở một mình .
Khúc Dương chậm dãi đầy ưu tư .
- Tất cả đều cũng vì chữ tình mà không ở bên ta . Sau này khi giáo chủ đăng quang , thuộc hạ chắc chắn sẽ kể với người nếu người muốn nghe .
Đông Phương Bất Bại rất tò mò , dường như hắn chẳng để tâm đến trận chiến lắm . Hắn hớn hở xòe quạt sắt vào cổ Khúc Dương , miệng tươi như hoa hăm dọa lão .
- Lão nói xem nào ?
Thì hắn mới phát hiện Khúc Dương không còn đùa vui như trước , lão im lặng như màn đêm hoang vu . Không đùa nữa , hắn thu thiết phiến về thì lão lại quay sang gãi đầu cười .
- À . Thuộc hạ có thể xin giáo chủ một việc được không ?
Đông Phương Bất Bại giờ đã khá nghiêm túc , im lặng lắng nghe như ra hiệu lão nói tiếp .
- Thuộc hạ muốn tự tay kết liễu Nhậm Ngã Hành nếu như y còn sống .
Nghe vậy , hắn tò mò về nguyên nhân khiến Khúc Dương lại làm vậy . Đông Phương Bất Bại chưa biết quyết định ra sao thì
" Ầm "
tiếng nổ vang lên báo hiệu trận chiến ở xa đã đến hồi quyết định . Hắn quay đi , nhỏ nhẹ .
- Hãy xem ông trời đã đi nước cờ nào đã .
Khúc Dương cúi người , rồi theo sau Đông Phương Bất Bại tiến gần hơn về phía Ngân Tuyền
.
Dương Dã và Nhậm Ngã Hành đều đã vận công lên rất cao . Mỗi chiêu thức đều tạo ra kình phong đi đến đâu cây cối gẫy nát , đất đá nổ tung . Rừng trúc tan hoang , chỉ còn vài khóm đơn lẻ , ngả nghiêng . Dương Dã sau một đao chém vào vai Nhậm Ngã Hành , cũng dính phải chưởng của lão mà lùi xa khỏi trận chiến . Nhậm Ngã Hành bên này lùi mấy bức , nhưng cố mà trụ vững . Bây giờ Nhậm Ngã Hành đã thôi điên cuồng , lão nhìn chăm chăm về phía Dương Dã , suy xét .
- " Thật không ngờ công lực của Dương Dã lại cao như vậy ? Hơn nữa , lão lại liều mạng nhiều lần muốn đôi bên lưỡng bại câu thương . Ta vốn đã bị rất nhiều luồng chân khí trong người đả thương nếu lại dùng Hấp Tinh Đại Pháp hút thêm công lực của lão thì hậu họa sẽ thật khó lường . Nhưng ít ra như vậy vẫn còn tốt hơn là tử chiến với ma đầu này . "
Nghĩ rồi , Nhậm Ngã Hành ngưng thần chờ đợi đối thủ xuất chiêu để tìm cách khống chế đôi tay của Dương Dã , hút lấy công lực . Dương Dã thấy đối phương như vậy , càng tự đắc .
- Nhậm Ngã Hành , ta biết rõ ý đồ của ngươi . Nhưng ngươi càng cố gắng thi triển Hấp Tinh Đại Pháp với ta bao nhiêu , càng khiến ngươi rối loạn hơn bấy nhiêu . Hãy đánh một trận thật thống khoái đi .
Nhậm Ngã Hành "hừ" một cái thầm căm tức .
- " Khốn kiếp . Dương Dã , Đông Phương Bất Bại , dù có phải làm gì , bất kể trở thành ai ta cũng phải lột gan , uống máu các ngươi . "
Nhậm Ngã Hành quát lớn .
- Dương Dã , đừng nói nhiều nữa . Ai còn sống mới là người mạnh nhất .
Nhậm Ngã Hành dậm chân thật mạnh xuống đất khiến cho vô vàn cây trúc nằm ngổn ngang dưới chân bật lên . Ngay khi chúng nẩy đến ngang người , lão dang tay gồng mình , khí lực từ hai tay giữ chặt chúng lơ lửng trước mặt . Rồi lão phóng đến ,đồng thời đẩy toàn bộ cây trúc về phía Dương Dã .
Dương Dã dậm một chân lên trước , hai tay ập vào nhau , chỉ thẳng lên trời rồi chẻ xuống thật mạnh . Khí lực của lão như thanh đao lớn đâm tan mưa trúc trước mặt , hướng tới Nhậm Ngã Hành , mở đường lao đến đối thủ . Đôi bên lao vào nhau , từng chiêu một đều dứt khoát không hề có bất kỳ sự mưu mô khiến Dương Dã thống khoái .
Dương Dã mạnh mẽ nhưng thân hình uyển chuyển đến đáng sợ thoáng chốc đã khiến Nhậm Ngã Hành bị cuốn vào chiêu thức của mình . Hai bên vai bị tua tủa vết cắt xẻ , Nhậm Ngã Hành cố nhịn đau phản kích . Lão đẩy song chưởng thẳng về Dương Dã ngay trước mắt . Dương Dã thốc đôi tay như song đao của mình vào giữa gạt phăng tay đối phương sang hai bên thì Nhậm Ngã Hành bật về sau tránh truy kích . Dương Dã chẳng ngần ngại xông đến , tay cứ thế quét vào Nhậm Ngã Hành khiến Nhậm Ngã Hành chỉ biết lùi về sau , cố gạt . Dương Dã mình mẩy cũng bị thương nhưng sự kích thích về đấu võ trong người khiến lão như say trong võ thuật , say trong chiến đấu . Lão điên cuồng đánh tới và càng lúc càng nhanh hơn Nhậm Ngã Hàng đang càng lúc càng chậm . Phát hiện tay phải Dương Dã nhanh hơn bình thường , quét thốc từ đất lên , Nhậm Ngã Hành vung tay trái mình xuống cản lại . Dương Dã vận công mạnh hơn khiến tay Nhậm Ngã Hành oải mạnh về sau ,còn tay lão chỉ dội lại cơ thể . Không bỏ lỡ cơ hội , tay phải Dương Dã lại vung đến , tay và người thẳng tắp , hóa thành đao phóng vụt đến đâm xuyên tim Nhậm Ngã Hành . Cảm nhận tay mình lạch vào thịt đối phương mà Dương Dã sung sướng , nhưng nhìn ra mới thấy mình đâm không trúng tim đối thủ , mà chỉ là cứa qua sườn đối phương vì Nhậm Ngã Hành đã kịp lách sang phải né đòn .
Lão rụt tay về nhưng không kịp vì Nhậm Ngã Hành đã bước lên một bước , đồng thời lấy cánh tay trái kẹp chặt bàn tay lão vào mạng sườn trái . Không để Dương Dã có một cơ hội thoát ra , Nhậm Ngã Hành lấy bàn tay trái nắm chặt khửu tay phải Dương Dã vận hấp tinh đại pháp , cười lớn .
- Ha ha ha . Dương Dã , ngươi trúng kế rồi .
Dương Dã không rút được tay phải về , nhưng tay bên trái thì vẫn còn thảnh thơi , lão vung tay chém thẳng vào ngực Nhậm Ngã Hành nhưng lại bị đối phương cản lại . Cứ thế Dương Dã cuống cuồng dùng một tay còn lại công kích đối phương nhưng không được vì trong tình thế hai người bị khóa chặt với nhau chiêu thức từ tay phải của Nhậm Ngã Hành cũng linh hoạt chẳng kém lão .
Không cam chịu , Dương Dã quật cường vận công mạnh hơn để lấy ưu thế . Vừa lần nữa hất văng tay của đối phương ra , tay trái Dương Dã đâm thẳng vào ngực phải Nhậm Ngã Hành . Hai bên trong tình thế khóa chặt nhau , Nhậm Ngã Hành cũng chẳng có thân pháp mà tránh chiêu với khoảng cách gần như vậy . Nhưng lão có một toan tính khác , nên không cố thu tay về đỡ chiêu . Lão gồng người , vận khí hộ thân rồi dướn đến chịu đau do tay của Dương Dã xuyên vào da thịt một tấc , dùng đầu chọi thẳng vào đầu của đối phương . Dương Dã chẳng vừa , lão cố đứng yên sau khi thân hình ngả ngửa về sau . Lão bật lại , hét lớn .
- Nhậm Ngã Hành , người sống trong giang hồ lấy thực lực làm đầu . Thắng làm vua , thua phải quỳ gối .
Dương Dã vận khí vào bàn tay đang cắm vào trong ngực Nhậm Ngã Hành kia toan xẻ đối phương ra thì Nhậm Ngã Hành đã nắm lấy cổ tay đó của lão từ lúc nào . Nhậm Ngã Hành cứ thế vừa hút lấy công lực Dương Dã , lại gỡ tay đối phương khỏi cơ thể mình . Hóa ra , Nhậm Ngã Hành không thống khoái như Dương Dã nghĩ , điều này làm Dương Dã tức giận . Hai mắt lão mở trừng trừng , hét lớn .
- Nhậm Ngã Hành , để ta giúp ngươi .
Rồi Dương Dã đẩy hết chân khí qua hai cánh tay . Công lực của Dương Dã chảy đến khiến kinh mạch ở hai cánh tay Nhậm Ngã Hành như đê sông nhỏ gặp lũ lớn căng ra , như bị nứt vỡ , đau đớn vô cùng . Nhưng bản thân đã dính vết thương chí mạng nơi lồng ngực, nếu bỏ ra bây gờ chỉ có chết , Nhậm Ngã Hành tay dù rung lên bần bật nhưng vẫn cố mà nắm chặt tay đối phương .
Đột nhiên Nhậm Ngã Hành thấy chân khí rối loạn trong cơ thể .
- " Không xong rồi . Chắc chắn là do công lực của Dương Dã bị hút vào đan điền của ta quá lớn , khiến ta không thể chế ngự tất cả các luồng chân khí cùng một lúc được . Bây giờ , ngừng hút công lực của Dương Dã cũng không thể thay đổi tình hình nữa , nhưng hút vào thì chắc chết . Chỉ có thể dựa vào số mệnh mà thôi ."
Nhậm Ngã Hành gồng người phát kình bằng hết công lực trong cơ thể , cùng chết với Dương Dã . Thân hình của cả hai bị cuộn lên không trung do khí lực quá mạnh giao nhau . Đất đá , thân trúc xung quanh theo đó bị cuốn bay vòng vòng xung quanh hai người thành cơn lốc lớn rồi lại chậm dần , chậm dần cho đến khi dừng lại thì
Ầm .
Cả không gian vỡ tung , mọi thứ bắn ra bốn phía . Dương Dã dồn hết công lực không chừa phần nào hộ thân thì văng xuống , khiến mặt đất sụp thành hố lớn , xung quanh nát vụn . Nhậm Ngã Hành thì bắn về vách núi cách đó trăm trượng , tựa lưng vào vách đá vỡ nát vì chấn động . Miệng Nhậm Ngã Hành tràn máu tươi cũng không thể còn sức đâu mà tiến về cái hố xa kia để biết Dương Dã sống hay chết .
Nhưng sức lực còn lại của lão đủ để lão nhận ra ai đang tới gần . Đó là Đông Phương Bất Bại , phía sau một bước là Khúc Dương . Nỗi hận Đông Phương Bất Bại thấu xương đã thành phản xạ , Nhậm Ngã Hành chống tay về sau , nghiến răng .
- Đông ... Phương ... Bất ... Bại ....
Nhưng cũng chỉ đến thế , lão phun máu ra , lại tựa vào vách đá . Đông Phương Bất Bại chẳng muốn dây dưa thêm , hắn chỉ liếc qua Nhậm Ngã Hành , rồi quay đi , lạnh lùng nói .
- Khúc trưởng lão .
Hiểu ý Đông Phương Bất Bại cho phép mình giết Nhậm Ngã Hành , Khúc Dương tiến đến Nhậm Ngã Hành thần thái vẫn còn đang lờ đờ trước mặt vì vết thương quá nặng . Một chút thời gian ngắn ngủi vì bị vết thương công kích , Nhậm Ngã Hành đã bình tâm hơn . Lão nghe được hết những gì Đông Phương Bất Bại nói . Lão nhìn mãi về Khúc Dương đến bên cạnh , đứt hơi .
- Khúc ... Khúc ... trưởng lão . Tại sao ?
Khúc Dương nghiến giọng .
- Nhậm Ngã Hành , ngươi ngay đến cả thuộc hạ mình cũng không tin tưởng . Suốt ngày chỉ tìm cách hết dùng độc dược , lại dùng tính mạng người thân thiết của họ để khống chết họ . Thần giáo bao trùm bởi nỗi sợ hãi ngươi . Ngày hôm nay , Khúc Dương ta sẽ giải thoát cho tất cả .
Khúc Dương dứt lời , hai tay rút lấy hai mảnh đao nửa hình trăng khuyết ở bên hông .
Cạch .
Hai mảnh đao ráp lại thành Bán Nguyệt Đao . Giữ quanh cảnh hoang tàn , lão vung vũ khí lên sáng loáng . Ngậm Ngã Hành nghiến giọng .
- Khúc Dương . Ngươi đã uống độc tam thi của ta . Ta mà chết thì ngươi cũng chết .
Khúc Dương nhìn lão khinh khỉnh .
- Cái chết của ta sẽ mở ra một thời kỳ huy hoàng cho thần giáo thì còn gì phải hối tiếc .
Khúc Dương dứt lời , vung đao xuống , sáng roẹt như sao băng , cắt đến cổ Nhậm Ngã Hành . Lưỡi đao lạnh buốt bỗng dừng lại trên khuôn mặt hoang mang tột độ của Nhậm Ngã Hành . Là Đông Phương Bất Bại không biết từ lúc nào đã đến , đứng quay lưng với Khúc Dương , đưa thiết phiến cản lại đao . Hắn cặn kẽ hỏi .
- Khúc trưởng lão , ngoài ông ra còn những ai trúng độc tam thi .
Khúc Dương gàn .
- Giáo chủ , điều đó không quan trọng nữa nếu Nhậm Ngã Hành chết . Hãy để ta giết hắn .
Đông Phương Bất Bại nhìn lão già khắc khổ đứng cạnh mình một lúc lâu . Mười năm , hắn ở tây vực , một mình Khúc Dương đã gây dựng một thế lực lớn để ủng hộ hắn trong thần giáo . Con người này xứng đáng được sống viên mãn vì những sự hi sinh của mình , hắn cao giọng .
- Khúc trưởng lão , đây là ván cờ của ta không phải của ông . Lui xuống .
Khúc Dương im lặng . Mệnh lệnh Đông Phương Bất Bại mang đủ thứ quyền uy , sự toan tính chính xác khiến cho bất kỳ ai cũng phải phục . Khúc Dương thu đao , lùi về sau . Đông Phương Bất Bại nhìn xuống Nhậm Ngã Hành đang cười điên loạn nhưng chẳng ra tiếng . Rồi cái miệng nhơn nhớt máu của lão cố thều thào .
- Giáo chủ ... giáo chủ ... Đông Phương Bất Bại , Đông Phương Bất Bại ngươi đã làm lão phu khâm phục rồi .
Chuyện dễ hiểu là Đông Phương Bất Bại âm mưu sắp đặt chuyện này để thành giáo chủ thì ai chứng kiến bây giờ cũng hiểu . Nên Đông Phương Bất Bại không để ý đến lời đó của Nhậm Ngã Hành , hắn chậm dãi nói .
- Ngươi chắc chắn sẽ không giao ra thuốc giải vì muốn giữ lại tính mạng mình phải không ?
Nhậm Ngã Hành cười nhạt .
- Ha ha . Chỉ là vài ba tên thuộc hạ mà ngươi cũng không dám hi sinh . Đông Phương Bất Bại ngươi không đủ nhẫn tâm làm đế vương đâu . Sẽ có ngày ta thoát ra , sẽ có ngày ta cho ngươi biết thế nào là đế vương thực sự .
Đông Phương Bất Bại dửng dưng nói .
- Ta không cho rằng với vài loại đế vương thì lời ngươi nói là sai . Nhưng đó không phải là đế vương ta sẽ trở thành . Ta không giết ngươi vì cảm thấy không thỏa mãn do mọi thứ không được ưng ý . Chấp nhận Khúc Dương chết , nó có vẻ như ta thiệt quân trong nước cờ với ông trời trong một ván cờ mà chắc chắn ta đã thắng . Và ... ta không muốn thắng một ván cờ theo cách tẻ nhạt như vậy .
Hắn chỉ nói có vậy khiến Nhậm Ngã Hành vừa nể , vừa sợ . Rồi hắn cười khỉnh lão , lấy thiết phiến đập thẳng vào đầu Nhậm Ngã Hành khiến lão ngất đi . Hắn vừa thu tay về thì Khúc Dương cúi đầu .
- Giáo chủ vạn sự trên đời này đều không thể lường trước được . Thuộc hạ sống đến tuổi này , tâm nguyện duy nhất chính là muốn giáo chủ đăng quang ngôi vị , chứng kiến thần giáo bước đến những ngày tươi sáng . Xin hãy để thuộc hạ được chết vì điều đó .
Đông Phương Bất Bại thấy lão cứ cương quyết như vậy , thì thở dài phủi ống tay áo .
- Đừng nghiêm trọng thế Khúc trưởng lão . Ván cờ càng thú vị , chiến thắng của ta sẽ càng thêm ngọt ngào . Và ta khẳng định với ông rằng , ta giữ mạng ông lại vì muốn hoàn toàn đánh bại Nhậm Ngã Hành mà thôi .
Khúc Dương hiểu rõ con người cao ngạo của Đông Phương Bất Bại , nhưng chuyện này làm lão cứ bứt dứt không yên , ngập ngừng nói .
- Giáo chủ , nhưng ...
Thì Đông Phương Bất Bại bước qua mặt lão , đưa tay bàn tay chụm hờ ra trước mặt bản thân , tỏ ý ngăn không cho lão tiếp tục nói và chậm dãi .
- Ông cũng không cần lo lắng . Nhậm Ngã Hành nếu muốn sống để trả thù ta thì phải tìm cách giữ mạng sống cho ông . Ta giam lão cả đời , thì lão cũng sẽ cả đời giữ mạng sống cho ông . Hơn nữa , chỉ cần Nhậm Ngã Hành giao thuốc áp chế thi trùng ra thì không một năm , hai năm chắc chắn ta sẽ tìm được cách chế ra thuốc giải . Một chút khó khăn này không là gì với ta cả , câu đố này chỉ làm cho quãng thời gian làm giáo chủ của ta bớt tẻ nhạt thôi .
Khúc Dương quyết dùng đến những lời cuối cùng , lão trầm ngâm .
- Giáo chủ có muốn biết vì sao thuộc hạ có ba bà vợ mà vẫn sống một mình không ?
Đông Phương Bất Bại vẫn nhìn về phía cái hố lớn nơi Dương Dã nằm , hắn thản nhiên .
- Lão kể đi .
Coi người trước mặt giống như một tri kỷ , Khúc Dương mới đủ sức chậm dãi .
- Hơn mười năm trước , khi Nhậm Ngã Hành lên ngôi , ta là người bị uống độc tam thi đầu tiên . Hắn nói với ta rằng , nếu hàng năm không uống thuốc giải trước ngày tết đoan ngọ , độc sẽ phát tắc . Nhưng hắn sẽ chỉ giao thuốc giải vào đúng đêm trước tết đoan ngọ và phải uống trước mặt hắn . Ba người vợ của ta khi biết tin đã rời bỏ thuộc hạ . Họ đến bên Nhậm Ngã Hành , quỳ dưới chân lão , giết người vì lão , làm bất kể chuyện gì vì lão . Ta lúc đó đã căm ghét họ lắm nhưng không thể và không muốn làm gì họ ở Hắc Mộc Nhai , vì ba đứa con nhỏ của ta cùng họ . Ta không muốn chúng thấy mẹ mình , liền bí mật mang con mình cùng vàng bạc cho những gia đình không có con cái . Khi ta trở lại , ta quyết định giết ba người vợ của mình , bất kể có thể bị Nhậm Ngã Hành làm gì đi nữa . Ta đợi chúng trở về thần giáo vào tết đoan ngọ khi Nhậm Ngã Hành đưa thuốc áp chế thi trùng cho tất cả . Ta gọi chúng vào phòng , ta nói sẽ giết chúng . Thật kỳ lạ là cả ba đều đồng loạt quỳ xuống . Họ rút dao trong người , tự rạch bụng mình . Ta quỳ xuống , ta không biết vì sao nước mắt lại rơi , trong khi họ cứ cười . Họ đồng loạt móc trong bụng một viên thuốc , nói với ta rằng là thuốc giải độc tam thi não thần đan . Trước khi uống thuốc giải trước mặt Nhậm Ngã Hành , họ đã uống một thứ dược khiến cho thức ăn hay bất cứ thứ gì cũng không tiêu hóa được . Tất cả chỉ muốn ... chỉ muốn ... lấy cho ta vài viên thuốc giải để làm mẫu . Tất cả chỉ tại ta ... tại cái đêm đó khi ta nói với họ mình trúng độc , ta lại nói có mơ ước muốn có một viên thuốc giải để tìm cách chế giải dược thành công , để giải phóng thần giáo này khỏi tên ma đầu đó . Họ đưa cho ta ba viên thuốc đó , cười như thể lần chúng ta mới gặp nhau rồi nói ... cố lên .
Đông Phương Bất Bại lặng im . Ký ức theo giọt nước mắt lăn hết trên mặt Khúc Dương cũng qua đi , rồi lão tiếp tục kính cẩn .
- Chỉ tiếc là thuộc hạ bất tài . Ba viên thuốc đều đã đưa cho những danh y trong thiên hạ nhưng dốt cục tất cả cũng chẳng ai có thể chế ra được thuốc giống như vậy . Giáo chủ , người hãy cân nhắc thật kỹ .
Đông Phương Bất Bại trong lòng xáo động vô cùng vì thứ tình cảm mãnh liệt của ba người phụ nữ kia , hắn không có thời gian để suy xét việc này . Đơn thuần chỉ không muốn từ bỏ , hắn chậm dãi .
- Ba người đó không làm được thuốc giải không có nghĩa rằng người khác không thể làm được . Nếu vợ lão đã bảo lão phải cố lên thì lão hãy ... cố lên . Đừng để cái chết của họ trở thành vô nghĩa .
Thấy Khúc Dương không nói gì , Đông Phương Bất Bại tiếp tục nói .
- Lão hãy mang Nhậm Ngã Hành giam tại Mai Trang .
Khúc Dương cũng chẳng biết làm cách nào khác , đành lẳng lặng .
- Thuộc hạ tuân lệnh giáo chủ .
Trong cái hố lớn , Dương Dã nằm đó , ngẩng đầu nhìn trời cao . Lão đã nghe câu chuyện từ nãy đến giờ , lão khó nhọc cất tiếng khi thấy Đông Phương Bất Bại đã xuất hiện , nhìn xuống lão từ mép hố .
- Ngươi ra tay đi .
Đông Phương Bất Bại đứng lặng yên nhìn lão hồi lâu như để khẳng định cái suy nghĩ của lão rằng hắn sẽ giết lão . Rồi hắn cao giọng .
- Sư phụ , là người bắt ép ta sống trong thế giới xảo quyệt độc ác này . Đừng trách ta vì sao lại thành ra như bây giờ .
Dương Dã cười lớn .
- Ha ha ha . Ta có một đồ đệ bản lĩnh như ngươi , trẻ như ngươi đã đứng đầu thiên hạ thì có gì phải trách khứ đây . Ra tay đi , ngươi sẽ trở thành bá chủ thiên hạ , ta cũng sẽ là sư phụ của kẻ hùng mạnh nhất từ cổ chí kim . Ha Ha Ha .
Đông Phương Bất Bại vừa vươn tay đưa ra đã bắt lấy một đoạn thân trúc với một đầu nham nhở nhọn hoắt đang bay đến do hắn vận nhu kình hút lấy không biết từ lúc nào . Hắn nhìn Dương Dã chăm chú . Có chút gì đó nuối tiếc , giận dữ , uất hận hòa vào trong lời nói của hắn mà lại khiến người nghe có thể dễ dàng cảm nhận được .
- Tại miếu hoang hơn mười năm trước , người cũng dùng một thứ như vậy đưa ta vào con đường này .
Dương Dã nghĩ lại suốt quãng thời gian đó cười càng lớn hơn .
- Ha ha ha . Muốn giết ta bằng cách ta bắt ngươi bắt đầu ? Ngươi nghĩ rằng làm vậy có thể kết thúc mọi chuyện hay sao . Ha ha ha .
Đông Phương Bất Bại im lặng , dửng dưng nhìn Dương Dã để khẳng định với lão đó là ý muốn của hắn . Và hắn đơn thuần muốn để cho Dương Dã nói vài điều nữa , để lão trăn trối và hắn cũng không còn chút khuất tất .
- Tiểu Bạch . Ngươi còn nhớ lần đầu ngươi giết người , ta nói với ngươi câu gì không ? Ha ha ha . Người sống trong giang hồ một ngày , cả đời phải sống trong giang hồ . Ngươi bước chân vào rồi thì sẽ không thể trở lại như ngày trước được đâu . Bất kể người có làm cách nào , ngươi cũng không thể thoát được cuộc sống giang hồ điên loạn này đâu . Ha ha ha .
Tiếng cười của Dương Dã cũng im bặt sau đó vì thân trúc đã xuyên qua ngực lão . Còn Đông Phương Bất Bại đã vừa quay đi , búi tóc theo đó bung ra , để lộ mái tóc dài đến ngang lưng , bồng bềnh như một gợn sóng . Tóc mây uốn lượn ôm lấy hai má trắng hồng . Đông Phương Bất Bại là nữ nhân , và không ai khác chính là Tiểu Bạch năm xưa bị Dương Dã bắt đi . Nhưng không còn hồn nhiên như thời gian đồng hành cùng Lệnh Hồ Xung , đôi mắt của nàng ma mị bởi hàng mi cong , ánh nhìn lãnh đạm , nuốt trọn người nhìn . Khuôn mặt nàng hài hòa , chân mày lá liễu , sống mũi thon dài , đôi môi mỏng gợi cảm của cô gái đã trưởng thành . Nếu là Lệnh Hồ Xung nhìn cũng chẳng thể nhận ra . Chiến thắng đã đến nhưng nàng đâu có thể quay về ngày trước kia , sống hạnh phúc bên người thân . Còn tương lai sẽ thế nào thì còn quá xa . Điều nàng muốn nhất lúc này là được là chính mình , yên bình bước đi chậm dãi thật lâu , thật lâu ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro