Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Ma giáo (Hạ)

Rừng âm u bao bọc lấy tổng đàn ma giáo không có thú dữ, không có hoa cỏ độc, chỉ có sương quyện lấy thân gỗ đen, che mọi dấu vết là khiến ngươi ta đắn đo khi có ý định bước vào. Nếu có thứ để làm mốc đường đi thì chẳng qua là mấy bộ quần áo đủ kiểu cách bọc lấy xương trắng của những người bạo gan đến đây khám phá từ thủa cổ kim tới giờ. Lệnh Hồ Xung thật không rõ người trong ma giáo làm sao có thể nhớ đường nhưng hắn biết họ đã hoàn toàn không có ý trong hắn vào thành rồi. Họ cứ đứng đó, lẫn trong cảnh mờ mịt mỗi lần hắn thoát hiểm bởi bẫy chông, địa lôi nhưng lần này có vẻ đông hơn.

Mục trưởng lão xuất thành cũng bởi vì việc hắn đang quấy nhiễu, lão thả ánh nhìn chằm chằm vào hắn thì thuộc hạ bên cạnh lo lắng đã lâu, giờ mới nói.

- Trưởng lão, nếu Lệnh Hồ Xung có mệnh hệ nào sợ rằng giáo chủ... ?

Trách phạt chứ gì, lão cũng đã tính qua rồi nên nói.

- Hắn là kẻ đã giết Khúc Dương, vào thành hắn không gây chuyện cũng sẽ không thiếu kẻ tự tìm đến hắn báo thù.

Họ im lặng, lão lại tiếp tục.

- Hắn... không chết được đâu. Ít nhất là sau khi hắn rời khỏi đây vì... bỏ cuộc.

Dứt lời, lão phẩy tay tức thì cả mười người theo sau quay lưng lẩn tiếp vào trong rừng. Có tiếng tù và ngân dài báo hiệu giáo chủ đến, lão dừng lại vừa lúc cái bóng đen như con trăn khổng lồ phá màn sương dần hiện ra tùy tùng đi trước, dẫn đầu là Đổng Bách Hùng. Mục trưởng lão cùng thủ hạ đứng rẽ hẳn sang một bên, chắp tay cúi mặt tỏ ý cung nghênh vừa kịp lúc bốn giáo đồ khênh kiệu dừng lại. Ngồi bên trên, Đông Phương Bạch liếc nhìn họ, chậm dãi.

- Để hắn gặp ta.

Lão cúi mình đáp lễ.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Dứt lời, lão ném ra mấy quả cầu đen sì thành đường thẳng hướng về phía dáng người đứng lẻ trong màn sương đục trước mặt, nổ "bụp" một tiếng khi chạm xuống đất. Sương bị đánh tan tác, mở toanh một hành lang quan sát để Lệnh Hồ Xung đang nheo mắt nhìn kia, dần dần ngỡ ngàng. Đông Phương Bạch thấy rõ đôi mắt hắn đã bất lực ngăn cản thương nhớ, chờ mong và cả thất vọng. Hắn chỉ mấp máy không thành tiếng mấy từ chẳng nghe rõ, có phần giống như một kẻ thiếu bình tĩnh đang cố gắng tìm lời lấp liếm. Hắn cũng chẳng hiểu mấy tiếng lộn xộn mình nói có ý nghĩa nào, rồi mới im lặng mà suy xét.

Lúc ấy, nàng ngân lời.

- Giờ ngươi đã chẳng còn tác dụng với ta. Đi đi, trước khi ta đổi ý.

Lời tuyệt tình này, hắn nghe không lọt, nhíu mày hỏi.

- Cô có thực nhớ ra mọi việc hay không?

Sự việc không như ý, Đổng Bách Hùng động tâm nhướng mày từ lúc nàng dứt lời. Giờ tình hình càng đi xa hơn khi Lệnh Hồ Xung nói vậy có khi nào khiến sẽ những kẻ ở đây tò mò, đoán dò đoán non chuyện khác lạ của giáo chủ đến từ việc mất trí nhớ. Lão can dán.

- Giáo chủ! Hắn không còn tác dụng với chúng ta nhưng với chính phái thì vẫn là một nhân vật xuất chúng, lẫy lừng lại. Chi bằng...

Nàng liếc nhìn xuống kẻ bề tôi bên dưới vừa nhắc nhở, rồi cũng hạ lệnh.

- Lệnh Hồ Xung là kẻ đã giết Khúc Dương và nhiều lần ngăn cản bổn tọa hành sự. Ta vì có ý lợi dụng hắn nên còn để lại đến giờ. Nay hắn đã hết giá trị. Mục trưởng lão... giết hắn đi.

Quá đột ngột, Mục trưởng lão ngước nhìn nàng nhưng không nhận được một chút hồi tâm chuyển ý. Phải rồi giáo chủ của lão xưa nay nói là làm và nàng cất lời lạnh băng.

- Chúng ta về.

Kiệu bốn người khiêng cùng đoàn tùy tùng đạp khí lẫn vào rừng âm u, Mục trưởng lão vẫn im lìm chưa có ý định ra tay. Cái chủ ý để mình liều mạng đối đầu với Lệnh Hồ Xung, chắc chắn là kế hoạch của Đổng Bách Hùng, lão biết đến nước này không rời khỏi giáo sau này cũng chẳng dễ thoát mạng. Lão quay về nhìn tên tiểu tử vẫn chôn chân tại chỗ trước cái chết kia, nói.

- Ngươi nên biết trong giáo này... sẽ không dễ gặp người thứ hai như ta. Muốn sống, tốt hơn hãy rời khỏi nơi này.

Tức thời lão dậm chân, phóng vút lên tán rừng trong sự ngơ ngác của thuộc hạ. Một kẻ vội vã hỏi.

- Đội trưởng... còn chúng ta.

Di chuyển trên cao không phải là cách để tìm về cửa vào thành, mà là cách xuống chân núi nhanh nhất, gã nói.

- Về thành bẩm báo với giáo chủ.

Mấy cái bóng đó lại lẩn vào sương mù không kịp để Lệnh Hồ Xung đang cử động chậm dãi như con lười kia, định hình lối đi. Đổng cô nương đó có ý lợi dụng hắn, hắn từng nghĩ qua nhưng nhất định lời hôm nay là giả dối, nhất định là do kẻ khác lợi dụng nàng đang mất trí nhớ để đối phó hắn, chia lìa họ. Hắn nhất định phải vào được thành. Hắn nhún chân, phóng vút lên, đâm thủng tán rừng. Đang còn lơ lửng, hắn nhìn dáng Mục trưởng lão ngụp lặn trong biển sương hướng xuống núi đang như con cá lội nước, liền vội vã đuổi theo.

Mục trưởng lão không có ý dừng lại ở phạm vi xung quanh Hắc Mộc Nhai nhưng cái dáng bám diết không ngừng của Lệnh Hồ Xung khiến lão đoán đến lý do của hắn một lần. Lão đáp xuống khoảng trống giữa rừng thưa bằng phẳng giáp chân núi. Lão lấy hơi điều tức lại cơ thể mà hắn không có chút nào tỏ ra mệt mỏi, lão thầm nghĩ cũng may mà tránh đụng độ, nói.

- Tiểu tử, lối vào thành mỗi ngày đều thay đổi. Ta có chỉ cho ngươi, ngươi cũng không thể vào được bên trong trừ phi... có người dẫn đường.

Hắn khẩn khoản.

- Tiền bối, nếu người...

Tức thì lão đưa bàn tay chụm hờ đến ngang vài, tỏ ý bảo hắn dừng lại. Họ chẳng quen biết, lão thẳng thừng.

- Lý do nào để ta liều mạng quay về đó với ngươi?

Hắn như kẻ đuối nước với cọc, nói vội vã.

- Tiền bối. Ta sẽ làm bất kỳ điều gì mà người yêu cầu.

Hắn có năng lực thật nhưng so với thiên hạ có là bao, lão nhìn hắn mà chậm dãi.

- Ngươi có dám giết hết những kẻ đang muốn giết ta không?

Hắn biết mọi chuyện luôn có khó khăn. Chỉ là chưa từng đối diện với yêu cầu giết những người không thù không oán với mình như vậy, hắn im lặng. Mục lão bật ra một hơi khinh thường.

- Ta nói những kẻ cứ lừng khừng như ngươi... tốt hơn nên quay về.

Tức thời, lão nhún chân phóng lên ngọn cây, khiến nó ngoằn cong, rồi theo điệu khinh công của lão, hất lão bay đi. Cành lá rào rào như hò reo giúc giục nhưng Lệnh Hồ Xung không còn muốn đuổi theo nữa. Hình như lão đã nói đúng rồi, cuộc sống của hắn lúc nào cũng phải chọn lựa không tình thì nghĩa. Trong những lần ấy, có khi nào hắn có được một sự ủng hộ, có lần nào kết cục lại được như ý muốn của hắn. Bây giờ hắn đánh đổi chính bản thân mình lấy một lần gặp gỡ, kết cục liệu có khác đi khi chỉ có niềm tin của hắn nói với hắn rằng hắn phải làm như vậy. Hắn mệt lắm rồi đứng muốn không vững, may có thân cây lớn đỡ lấy lưng bèn thả người trượt theo, ngồi xuống tựa mình ngẩng đầu nhìn mãi mây tầng tầng lớp lớp đùn ngọn núi đen, trọc trời xanh kia.

Đông Phương Bạch ở đó vẫn an nhiên từ tốn bước vào cấm địa. Theo sau nàng về giáo, Đổng Bách Hùng vẫn im lặng. Qua cánh cổng bán nguyệt này không có bất kỳ giáo đồ nào được tự ý xuất hiện. Và để thêm chắc chắn, lão đợi nàng bước đến góc khuất ngay hàng lang liền nắm gáy nàng bằng tay phải, nhấc bổng lên. Mấy ngón thô ráp của lão ghìm chặt gáy, siết tới tận yết hầu khiến nàng không thể thở được. Khó khăn lắm, nàng mới kêu được mấy tiếng ư ư. Lão thì nghiến nghiến giọng.

- Ngươi nghĩ mình mang hình hài này thì muốn gì được nấy hay sao?

Đông Phương Bạch gỡ tay lão ra nhưng không được, cố nói miếng tiếng nghe khò khè.

- Hữu sứ, Ngọc... Nương... xin... người...tha... chết....

Ngọc Nương không phải là nguyên nhân khiến đại sự hỏng nhưng kẻ bất tuân ắt không cần trọng dụng, lão trợn mắt vận nội lực vặn tay nghe "rắc" một cái vừa lúc Dương Liên Đình bước đến sau lưng lão. Đến lúc gã dừng ở ngang hàng, Ngọc Nương đã chết không nhắm kịp mắt, bị thả nằm soài trên nền đá. Gã có nghe qua chuyện ở bên ngoài thành, tuy không hiểu vì sao cô lại chần chừ không làm theo kế hoạch của lão đề ra nhưng người đã chết cũng không phải quá bận tâm. Gã cúi xuống gỡ mặt nạ bằng da đã hóa trang cô thành Đông Phương Bất Bại.

Người đeo thứ này có thể không khó tìm nhưng kiếm người có tuyệt kỹ giả giọng người khác như Ngọc Nương đây là mò kim đáy bề, gã nuốt sự không bằng lòng với hành động nóng vội của sư phụ mình. Chẳng nhẽ bây giờ trước mặt giáo đồ sẽ có một Đông Phương Bất Bại cạy miệng cũng không lên tiếng, gã thở một hơi hậm hực, đứng lên mới nói.

- Tìm được người thay thế Ngọc Nương sẽ mất nhiều thời gian. Trước mắt, kế hoạch của người như thế nào?

Lão có phải kẻ hữu dũng vô mưu đâu, tất cả cũng tính qua rồi nên nói.

- Kẻ phải chết tuy không xuống địa ngục nhưng từ nay sẽ không dám sống giữa thanh thiên bạch nhật, không cần lo lắng. Người tiếp theo cần phải rời khỏi đây chính là... Thượng Quan Kiệt.

Thượng Quan Kiệt tiếp nhận chức vụ đại trưởng lão thay sư phụ gã chẳng được bao lâu, gã nói.

- Đại trưởng lão hiện đang ở thành với cả mấy trăm tinh anh, chắc đã có người đến thông báo chuyện của Mục trưởng lão. E rằng giờ này ông ta đã như rắn bị đánh động, cẩn trọng hết mức. Tìm được tung tích đã là một chuyện, giết người lại là chuyện khác.

Lão quay về nhìn gã, cười chậm dãi.

- Ngươi bình thường túc trí đa mưu, sao hôm nay lại có vẻ giống như gã khù khờ như vậy?

Gã nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu cúi mình.

- Sư phụ, xin người chỉ giáo.

Lão nhếch hẳn một bên môi, cười gật gù cái đầu, đoạn nói.

- Cái này phải là ngươi từng chỉ cho ta mới đúng....

Gã im lặng lắng nghe, lão thì chầm chậm.

- Đông Phương Bất Bại đã bại lộ thân phân là bằng hữu của Lệnh Hồ Xung, thực ra người trong giang hồ có ai không nghĩ ả tiếp cận hắn là vì mưu đồ chia rẽ Ngũ Nhạc, gây rối giang hồ. Nhạc Bất Quần và chính phái liệu có coi lời của ả về việc thái bình dưới chân núi Hoa Sơn là sự thật. Như vậy,... ngươi nghĩ Thượng Quan Kiệt hiện đang ở ngoài thành là hổ sợ chúng ta trốn vào rừng sâu nhưng với người chính phái lại là hổ xuống đồng bằng.

Không sai, gã im lặng nghĩ đến chuyện mượn dao giết địch mà sư phụ gã đang tính. Lão được thời tỏ vẻ anh minh, càng phấn khích nói.

- Hiện tại, ngươi tiếp tục ở bên cạnh canh chừng xem Đông Phương Bất Bại có điều bất thường hay không? Mọi việc, lão phu đã có dự liệu.

Đến lúc lấp tấc đất cuối cùng lên mộ Ngọc Nương ở góc rừng vắng xong, gã phủi tay ngẫm sư phụ nói mình khù khờ chẳng sai, có lẽ gần đây gã không chú tâm lắm đến những việc trong giáo nữa. Nhiều khi gã còn nghĩ thế giới hình như chỉ nên giới hạn trong cái cấm địa này, thoải mái, tự tại không phải lo điều gì. Giờ nhìn Ngọc Nương dưới đất mềm kia, gã tự nhiên ngộ ra cái gì gọi là thiên thu bá nghiệp chết rồi cũng tiêu tan, chẳng thể mang theo điều gì hết. Trời hè đã đứng bóng, soi mấy tia nắng xuyên qua tán lá đến đỉnh đầu gã, nhọc như bị dùi đâm. Gã chép miệng thở dài hình như mình lại cả nghĩ rồi.Gã chấm mồ hôi vũng xuống cằm, bước về phía hồ nước.

Đông Phương Bạch thường chỉ ở quanh quẩn đâu đây, gã dảo mắt tìm kiếm cuối cùng thấy nàng đứng lẻ bóng, thẳng tắp trong khoảng trống rộng rãi giữa rừng trúc. Nàng nhíu mày nhìn xuống bàn tay phải xòe ra ở trước mặt, rồi lại nắm vào. Gần đây, thứ sức mạnh kỳ lạ trong nàng xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng rõ rệt. Nàng không tự chủ được nên có đôi lần làm vỡ đồ trong căn phòng ở lối vào cấm địa nên mới chọn giải pháp ở ngoài hồ nước này vào ban ngày. Tiếng chân người dảo trên nền đá lát bên tai hẳn là của gã thuộc hạ giỏi làm thơ, vẽ tranh, nàng nâng tay trái nắn nắn cổ tay phải, nhìn xa xa len qua rừng trúc.

Gã dừng cách nàng sải tay, cúi mình.

- Giáo chủ, người có điều cần giải đáp hay sao?

Gã vẫn tinh ý như vậy, nàng nhỉnh môi cười, thả tay chậm dãi.

- Ngươi hôm qua nói rằng trong người ta có một thứ tên là nội công. Nó rất mạnh và khó sử dụng phải không?

Hôm qua đúng là gã có nói đến điều này nhưng vì Đồng Bách Hùng xuất hiện gã phải đi theo. Giờ gã giải thích.

- Cách đây hơn mười năm, người có luyện một loại võ công mang tên Quỳ Hoa Bảo Điển, sức mạnh kinh thiên động địa. Ngoài thế tấn công, phòng thủ, người luyện còn mang trong mình một thứ gọi là nội lực, sử dụng nó để tạo ra uy lực của đòn đánh. Nhưng tương truyền ngay cả những bậc kỳ tài trong giáo trước đây từng đọc bảo điển cũng không thể hiểu hết hàm ý bên trong nên sức mạnh của nó theo thuộc hạ đoán rất khó vận dụng.

" Quỳ Hoa Bảo Điển", nàng lẩm nhẩm nhưng xem ra nó chẳng gợi mở chút ý ức nào. Những điều gã giải thích xem ra còn quá sơ sài nhưng mấu chốt nàng đã hiểu, liền hỏi.

- Vậy nếu như ta được xem Quỳ Hoa Bảo Điển này, ta sẽ vận dụng được sức mạnh trong người phải vậy không?

Liếc thấy gã gật đầu, nàng tiếp tục.

- Vậy nó hiện ở đâu?

Gã chỉ cười cười.

- Chuyện người làm, thứ người cất giấu chỉ có người mới biết mà thôi.

Đông Phương Bạch thở dài. Gia đình nàng vẫn bặt vô âm tín, chuyện ở trong đại giáo phái này thực sự quá sức với nàng. Không cần biết trước kia nàng đã phải cố gắng thế nào mới giành được quyền lực như vậy nhưng so với cuộc sống trước đây ở thôn Ngưu Gia, nàng sẵn có thể đánh đổi. Còn gã thì biết thôn trang đó đã bị một đám cướp tàn phá hơn mười năm năm trước. Chẳng qua gã vẫn không bỏ cuộc việc tìm kiếm gia đình mang họ Đông Phương nên không muốn nói cho nàng, bởi suy cho cùng chuyện chẳng mang lại chút vui vẻ nào. Nàng thì không thể chờ lâu hơn được nữa, nói.

- Ta... không tin bất kỳ ai ở đây... ngoại trừ ngươi. Ta có thể nhờ ngươi giúp một việc hay không?

Tim gã rộn ràng, miệng định buột ra những lời cung kính nhưng sự chân thật trong gã cản những tiếng phù phiếm ấy, chỉ ngờ ngờ hỏi.

- Người... muốn xuất thành tìm gia đình?

Đông Phương Bạch liếc nhìn gã thuộc hạ trong giây lát, mà sự chân thành trong ánh mắt gã đã truyền hết tới nàng. Và đúng là nàng muốn đi tìm gia đình nhưng đường đến đích không lúc nào luôn thẳng. Bởi cuộc sống mới này phải chăng luôn tiềm tàng những điều đáng sợ đến mức nàng giấu đi cả tung tích gia đình mình, nàng trả lời chầm chậm.

- Chỉ là sau khi ta lấy lại được trí nhớ.

Đông Phương Bất Bại khó đoán mà gã biết đã trở lại rồi, gã nhíu mày chờ đợi thì nàng lên tiếng.

- Ta được biết trong giang hồ có một người tên là Bình Nhất Chỉ rất giỏi y thuật. Ta muốn ngươi bí mật giúp ta gặp người này. Ngươi yên tâm, sau khi lấy lại được trí nhớ trong giáo này địa vị của ngươi sẽ không ai có thể sánh bằng.

Chắc là nàng đã hỏi người trong giáo, gã lại nhớ trước đây nàng cũng từng mang danh lợi để thu phục sự trung thành của gã, chỉ là bây giờ gã không còn chút hào hứng nữa. Hơn cả thế, trong gã có mấy phần lo lắng mơ mơ, hồ hồ mang dáng hình cái nỗi sợ mất đi tất cả nhưng dốt cục tâm trí gã lại nhanh chóng lấp đầy bằng suy nghĩ nhất định phải giúp đỡ nàng. Gã gật đầu. Lúc ấy, Đông Phương Bạch nhỉnh môi cười với gã trong giờ trưa trong vắt thì gã mới nhận ra, nơi nào có nàng nơi đó chính là thiên hạ với gã.

Trời chưa xế chiều mà bóng núi đồ sộ đã nuốt chửng rừng thưa. Khu vực mạn đông này sẽ u tối nhanh hơn những nơi khác, chim chóc ríu rít gọi nhau về tổ nhưng thời gian không đánh thức được Lệnh Hồ Xung vẫn đang ngồi thẫn thờ. Chỉ đến khi trong gió phẳng mùi rượu thơm nồng làm người hắn nỗi cơn thèm thuồng. Nước miếng vừa dâng đến cổ, hắn nuốt ực lại và cúi cúi nhìn xuống đất bỏ mặc người trước mặt cầm vò rượu mở nắp đang tiến đến như không kẻ vô hình. Và cho dù hắn có để ý kỹ càng đi nữa, cũng không đoán được người đứng thẳng nhìn hắn mà uống rượu đó là tả sứ Nhật Nguyệt thần giáo, Hướng Vấn Thiên. Lão đợi xuôi họng, đợi hắn ngẩng lên nhìn xa xăm mới nói.

- Ta có thể đưa ngươi vào thành.

Lòng hắn buồn đến não nùng, hàm nhấc vài tiếng bâng quơ.

- Vào đó... để làm gì?

Lão im lặng, rồi chỉ giây lát lại hơi nhếch mép, bật nụ cười chê kẻ thất trí.

- Đúng vậy, nếu đã biết không có kết quả thì chúng ta cần cố gắng để làm gì. Rượu này coi như thưởng cho ngươi vì đã làm lão già này sáng tỏ.

Tức thời, lão ném bầu rượu tới nhưng hắn lại không bắt lấy. Nó như vậy đỗ nghiêng xuống đất, sánh loang lỗ ra khắp miệng gỗ tròn vo. Lão quay người bỏ đi thì hắn lại vươn tay ra nhặt, hỏi.

- Điều kiện của lão là gì?

Lão quay về, lộ nụ cười khẩy nhìn hắn.

- Đương nhiên là muốn ngươi giết Đông Phương Bất Bại.

Người trước mặt từ lúc bắt đầu đã rõ động cơ hắn tới đây, vậy mà bây giờ lại nói những lời nghe thật ngớ ngẩn. Hắn nheo mắt nhìn, hỏi.

- Lão là ai?

Lão nhìn hắn, chậm dãi trả lời.

- Hướng Vấn Thiên.

Hắn có từng nghe Triệu lão tiền bối nói qua về nội tình của ma giáo thời nay, tả sứ và Doanh Doanh chính là cùng một phe. Hắn liếc nhìn mấy góc trước mặt nhưng không thấy cô, lão thì quay hướng sang ngang, nhìn về ngọn núi lớn, kể.

- Năm xưa khi Ngũ Nhạc kiếm phái công đánh nơi này, Nhậm giáo chủ muốn một trận đường đường chính chính để phân định cao thấp võ học, để sư phụ, sư bá, sư thúc của ngươi biết khó mà lui.... Nhưng Đại trưởng lão của chúng ta khi đó là Dương Dã còn muốn hơn thế. Lão gây sức ép với người trong giáo, giúp Đông Phương Bất Bại được dùng cái kế hoạch không bằng loài cầm thú để hãm hại đồng môn của ngươi sống không bằng chết trong cái động đó. Chúng cũng chỉ vì một chút thể hiện trong giáo mà coi thường danh dự người trong võ lâm.

Nói những chuyện xưa cũ này với mình để làm gì, hắn cười khẩy mà không buồn nhếch mép. Lão chỉ quay về nhìn hắn hỏi.

- Ngươi nghĩ mình có nên trả thù cho tiền nhân hay không?

Chẳng đúng, chẳng sai, hắn im lặng. Lão mới tiếp tục.

- Đông Phương Bất Bại dùng một chút mưu kế để thảm diệt họ Lâm, vì muốn thao túng quyền hành mà ép Thánh Cô uống thuốc độc. Ngươi nghĩ kẻ như vậy khi thống nhất võ lâm sẽ có bao người phải chết, khi hắn trở thành độc tôn giang hồ bao nhiêu môn phái sẽ diệt vong.

Rồi lại nhìn hắn hỏi.

- Ngươi nghĩ người trong giang hồ dốc sức ngăn chặn ả là đúng hay sai?

Hắn không muốn nghĩ đến càng khiến những lời kia vừa xô vào tai hắn đã như bị giam cầm, cố gắng đập phá đầu hắn thoát ra, đau khác nào búa bổ. Bực bội, hắn gàn giọng.

- Lão im đi.

Khoảng lặng sẽ xoa dịu căng thẳng, lão ngẩng đầu nhìn trời cao xanh thẳm, chờ gió chiều thổi thảnh thơi xào xạc ru cảnh vật im lìm. Đến khi đối phương thả lòng người thở một hơi dài xua đi bực bội, lão mới trầm ngâm.

- Không sai, chúng ta muốn vào đó giết Đông Phương Bất Bại. Còn ngươi, ngươi có muốn đi cùng ta vào đó... để bảo vệ ả hay không?

Hắn nhíu mày thầm nghĩ lão già họ Hướng này đúng là điên thật rồi nhưng bực dọc với người đã lớn tuổi như lão một lần đủ để hắn phải xấu hổ. Hắn không muốn trò chuyện với lão nữa, chống tay đứng dậy, miệng cũng cố gàn lại những âm thanh nộ nạt, chỉ trượt ra mấy tiếng không to, không nhỏ.

- Vậy... ta sẽ giết lão trước.

Lão cười thật lớn.

- Ha ha ha ha. Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung. Kẻ đứng trước quần hùng, hô hào giết Đông Phương Bất Bại trừ hại võ lâm.

Hắn vẫn im lim bước đi, lão thì vẳng lại lời phía sau.

- Hoa cỏ dại mọc trên lối đi bất kể có đẹp, cũng là thứ che hướng, cản đường. Nếu ngươi không bước lên chúng mà tìm đường khác đi, ngươi sẽ đi xa khỏi con đường của mình. Đến một lúc rồi người sẽ bị lạc, ngươi vĩnh viễn không đến được cái đích của mình. Và trong chốn giang hồ thị phi, đúng sai vốn chẳng rõ ràng, tất cả những người ngươi yêu quý sẽ chết bởi chính ngươi đã thiếu dũng khí bảo vệ họ.

Lão nói đúng rồi, thù trong giặc ngoài đều nhắm vào nàng. Và nếu hắn bỏ đi, hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Hắn xoay người, đứng đối diện lão, hỏi.

- Lão thực sự muốn ta làm gì?

Lão không lảng tránh ánh mắt đối phương, chầm chậm trả lời.

- Cho ngươi theo vào giáo lần này, cứ coi như lão phu đang đánh cược với ông trời. Hoặc là giang hồ này sẽ có một Lệnh Hồ Xung cái thế, vì nghĩa diệt thân. Hoặc là lão phu sẽ được sáng mắt thêm một lần nữa bởi những kẻ sinh tình như ngươi.

Bất quá tâm trạng còn như vũng lầy không cho tiếng cười cất lên thành tiếng, hắn chỉ nghĩ trong lòng Hướng Vấn Thiên nếu không phải một người điên thì chắc chắn dụ hắn đi theo là có một đích hoàn toàn khác. Nhưng ít ra, lão thú vị tới mức hắn muốn tỏ lòng khiêm nhường. Hắn tu một hơi hết chỗ rượu ngon, đến mức dư vị khiến hắn cúi nhìn bình rỗng trên tay mà tiếc nuối. Rồi hắn mới ngẩng lên, nói.

- Rượu này, Lệnh Hồ Xung uống cạn coi như tạ lỗi với Hướng tiền bối.

Lão cũng cười ung dung.

- Đi đi... khi thời khắc đến chúng ta sẽ tới tìm ngươi.

Hắn ở đây như cá dưới bùn đến đâu là nổi tăm đến đấy, người như Hướng Vấn Thiên tìm hắn dễ như đưa tay ra với. Hắn gật đầu, khẳng khái.

- Cáo từ.

Nắng ngoài kia tắt dần, Doanh Doanh nghe bước đều đều của hắn mà đôi chân cũng đồng nhịp, đến cạnh Hướng Vấn Thiên mới dừng lại. Ngày hôm nay, nếu cô hỏi mười người trong giang hồ thì cả mười người có lẽ đều thất vọng vì hắn. Chẳng có ai tin tưởng ở hắn nữa nhưng cô vẫn không một chút trách khứ, cho dù chính hắn ở trước mặt cô đã gật đầu như chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng. Mà cô tránh khứ với hắn ở điều gì được, họ suy cho cùng vẫn như người dưng đứng ở hai bên chiến tuyến. Buồn không rõ, lòng cô cứ man mác theo đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng rừng nhá nhem mà hắn bước vào, hỏi bâng quơ.

- Hắn... sẽ chống lại chúng ta phải không?

Lão không thích đặt đại sự vào thứ may rủi, liếc sang cô trả lời.

- Chúng ta chỉ cần một kẻ gây huyên náo mà thôi.

Thấy cô im lặng, lão đoán không hiểu, giải thích.

- Đông Phương Bất Bại đã tung huyết sát lệnh với Lệnh Hồ Xung, hắn vào thành ai lại không muốn giết để lập công. Thánh cô thử nghĩ xem khi ấy, toàn thành sẽ ra sao?

Lão càng làm rõ, cô càng thấy lo lấy đâu tâm trí mà nghĩ đại sự. Lão lại tiếp tục.

- Dù Đông Phương Bất Bại có ra mặt hay không, toàn thành sẽ chỉ chú ý đến hắn. Đó chính là thời khắc của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro