Chương 28: Ma giáo (Thượng)
Có thể rừng bước vào đêm nay chưa đủ lâu, nóng hè còn hừng hực đun máu tươi đã lênh láng, dậy mùi tanh nồng đến ngột ngạt. Đệ tử phái Kim Đao vẫn chưa ai ra tay bởi người trong ma giáo không hề tấn công họ, tất cả đều nhắm về ánh kiếm lóe lên liên hồi như thiêu thân lao vào lửa mà la hét. Người không chứng kiến từ đầu không thể đoán ra trung tâm mớ hỗ độn đó là chưởng môn phái Hoa Sơn. Chỉ có Vương Nguyên Bá chầm chầm bước lại mỗi lúc một gần hơn là nhìn ra, nhìn rõ kiếm pháp nhanh, hiểm mà lão đang sử dụng kia không phải võ công phái Hoa Sơn, nó giống với một thứ khác mà ông chưa nhớ ra. Rồi pháo hiệu, tiếng kim loại va chạm nhau chát chúa mới vọng lên thôi giờ chỉ qua mấy dòng suy nghĩ đó của ông, đã tản mác.
Không gian đủ tĩnh lặng để ánh trăng không che đậy cảnh vật đêm rừng nhưng vũng máu tanh dưới chân Nhạc Bất Quần đã nuốt chửng hình dáng của lão, không một ai trong ma giáo còn sống sót. Ngay cả phu nhân của lão vừa mới đến cũng không dám bước vào phạm vi chết chóc ấy, bà lẳng lặng nhìn khuôn mặt loang lổ của chồng mình đang ngước lên đón ánh trăng chiếu rọi, khẽ khàng gọi.
- Sư huynh.
Bị đánh thức nhưng lão không trả lời, mà chậm dãi quay sang trái, nhìn đứa đệ tử ngỗ ngược Lệnh Hồ Xung đứng lẻ. Là khinh thường hay giận dữ, hắn không kịp nhận ra thì người đứng đầu đệ tử chữ Hoàng phái Kim Đao do thấy hắn liền bước lại gần sư phụ mình. Gã cúi người thông báo khe khẽ.
- Sư phụ... người trong ma giáo vừa mang Đổng... không... không?
Đứa đệ tử hàng ngày ăn to nói lớn mà giờ ngắc ngứ, Vương Nguyên Bá biết chuyện chẳng tầm thường, chậm dãi lắng nghe không có ý trách khứ. Lúc sau, gã cũng nói liền mạch.
- Người trong ma giáo vừa mang Đổng cô nương đi. Chúng nói đó chính là Đông Phương Bất Bại.
Thứ mà đứa đệ tử vừa kể đây tuyệt nhiên không phải chuyện hoang đường như con cá biết bay để ông cười thật lớn, bởi bao nhiêu việc xảy ra khiến chuyện đó có thể là một sự thật hiện hữu rõ ràng. Ông lão đầu bạc nhíu mày ngắn ngủi, rồi nhìn Lệnh Hồ Xung. Hắn không tin, bước dứt khoát tới gần và hỏi.
- Ngươi... nghe ai nói vậy?
Vương Nguyên Bá đưa tay phải cản đứa đệ tử định lên tiếng và nói.
- Vậy nếu đó là sự thực....
Hắn cúi mặt ngẫm nghĩ, rồi lại ngẩng lên kiêm quyết.
- Không thể nào!
Con cá lớn bị xổng rồi, đại thù kia còn phải chờ thêm đến lúc nào, ông lão nhìn thẳng vào hắn, chậm dãi.
- Bất kỳ ai bảo vệ Đông Phương Bất Bại đều là kẻ địch của Vương Nguyên Bá ta.
Ngay cả Kim Đao vô địch cũng vậy, Ninh Trung Tắc nhìn phu quân mình biết chắc rằng lão sẽ không để đứa đệ tử đi bằng bất kỳ giá nào, bà dí mũi chân trong chớp mắt đã đứng quay lưng chắn trước mặt hắn và dứt khoát.
- Đi!
Hắn hiểu được lo lắng của người phụ nữ trung niên ở trước mặt chỉ là còn bao nhiêu uẩn khúc về chuyện đã xảy ra ở đây, hắn không thể cứ thế mà đi. Nhưng Nhạc Bất Quần đã động thủ, lão hóa thành một làn khói đen kịt di chuyển vòng sau lưng cả hai. Ninh Trung Tắc không rút kiếm, chỉ xoay đúng một vòng, tiếp tục đứng chắn ngay trước làn khói, chỉ tay từ phu quân bà vừa thò ra cũng đã dừng ngay trước yếu hầu người vợ. Bực bội, lão lớn giọng.
- Sư muội, đến giờ này muội vẫn bao che cho nó hay sao?
Tử Hà thần công không thể triệt tiêu hỏa khí vừa được tiếp sức mạnh bởi cơn nóng giận của lão, xông đến các huyệt đạo. Cả người nóng ran như sắp bị đốt thành tro bụi, lão ho ra cả búng máu. Mắt thấy, tâm lo nhưng chân Ninh Trung Tắc chưa cất bước thì lý trí đã ngăn cản bà lại, ngay cả một tiếng quan tâm cũng tan vào hơi thở gấp vừa hắt ra. Bà nhìn lão lùi mấy bước bạm được vào gốc cây đoán lão có lẽ đã khống chế được nội thương, tay phải bà cản đứa đệ tử trực lao đến hỏi han cố nhân và gàn miệng.
- Đi... và tìm ra sự thật!
Hắn nhìn mắt bà đã mọng nước, nghẹn ngào cất tiếng.
- Sư nương...
Nhưng còn ở đây còn làm khó mọi người, hắn ngậm ngùi cúi mặt từ biệt. Đầu óc hắn rối trí, hắn rẽ cây bụi mở đường lang thang trong đêm. Thật giả trắng đen không ai dám tin người bên cạnh nữa, chưởng môn phái Kim Đao biết ngày giang hồ đại loạn đã đến. Mây tự bao giờ đã tầng tầng lớp lớp, há miệng sắp nuốt chửng trăng lớn. Rồi trời cao cũng dội lên một tiếng sấm rền, sáng loáng đằng đông. Chần chừ gì nữa, ông ra lệnh.
- Gọi tất cả mọi người xuống núi bao gồm cả... Lâm Bình Chi.
Từ khi mưa chưa rền rĩ, gió hắt hiu đã muốn lật tung cánh cửa lỏng lẻo của miếu hoang ngoài trấn Hoa Sơn, năm đệ tử phái Hằng Sơn ở bên trong đã lấy mũi kiếm găm xuống khe gạch, chuôi tì lên chống cửa lại nhưng cuối cùng vẫn không cản được cơn thịnh nộ của trời đất. Sau đó ai cũng ngấm nước lạnh, họ kéo vào trong vách khuất gió, mệt mỏi chợp mắt thiếp đi mà không hay Nghi Lâm ngồi dậy, thu lu mỗi mình trước đống củi đang liu riu lửa. Người ngoài có thể vẫn còn chưa dám tin Đổng cô nương là giáo chủ ma giáo nhưng cái tên Đông Phương Bất Bại đã nói lên tất cả rồi, đó chính là đại tỉ của cô. Tại vì sao lại như vậy, cô không thể nghĩ ra, cứ bần thần không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào suốt từ khi tin đồn lan ra khắp trấn ngay trước thời khắc nửa đêm. Hơn nữa chiều nay ở trên núi Hoa Sơn, người trong chính phái đã nhất quyết hạ sát Đông Phương Bất Bại bằng bất cứ giá nào. Sư phụ cô cũng vì thế mà để lại năm đệ tử, trở ngược lên núi Hoa Sơn cùng bàn bạc với Nhạc chưởng môn. Tình và nghĩa dồn ép cô trốn chạy. Cuối cùng, cô cúi mình lạy bồ tát, gửi lời từ biệt thủ thỉ với đồng đạo, bước vào màn đêm đang gào thét. Hướng cô đi, tiếng người ồn ào trò chuyện đã xen qua mấy dòng nước đổ rào rào từ mái quán rượu lớn giữa trấn, xuống đường lõng bõng.
Nhân sĩ giang hồ tập trung hết ở đó, trước là nhìn nhau, e dè giáo chủ ma giáo kia chẳng phải đã đánh bại Nhậm Ngã Hành tưởng như đã hóa thần trong võ lâm. Sau rồi, họ bàn tán xung quanh mối quan hệ bất ngờ giữa giáo chủ ma giáo và kẻ từng là đại đệ tử núi Hoa Sơn. Mấy ai để ý đến có kẻ đeo râu quai nón ngồi giữa quán, giờ vẫn đang gọi hồn vía để lấy lại bình tĩnh. Họ không biết gã là Điền Bá Quang đang giả dạng, còn gã cứ vô thức cứ nắm chặt cổ vò rượu, tỳ xuống làm rung cái bàn từ lúc nghe cái tin động trời. Cũng may ngày ấy, gã không làm gì dại dột hơn chút nữa với Nghi Lâm, nếu không mọc cánh bay lên trời cũng chẳng thoát. Rượu trong bát, gã rót ra từ lúc ấy đến giờ vẫn vì thế cứ sóng sánh.
Nhưng lại nghe thêm mấy câu đoán dò xằng xiên, Điền Bá Quang động nụ cười khẩy chê đám người này đúng là không biết cái gì? Ngồi ở đây chỉ thêm đau đầu, gã nâng bát rượu, ngậm ngập miệng định uống một hơi cho hết để đi nghỉ thì liếc thấy có áo lụa trắng tinh, thon thả bước thành tiếng ngay cửa. Là Nghi Lâm, gã sặc rượu "ọc" thành tiếng.
Người cô ướt sũng, áo lụa bám bết thành mảng, hằn rõ nước da mịn màng nhưng đôi mắt lại buồn đến mênh mang trời đất làm chẳng ai cất nổi một tiếng xuýt xoa, cứ dõi theo cô đang tiến đến cái bàn chính giữa. Lúc ấy trong mắt Điền Bá Quang, mấy giọt nước đang vuốt ve bờ má ngọc của cô như sương trong vắt tô điểm bông hoa trong nắng sớm. Rồi đôi môi nhợt nhạt ấy tách ra lời khe khẽ với gã.
- Ta muốn huynh đưa ta tới Hắc Mộc Nhai.
Tiếng "hả" chưa dứt, gã đã vội đỡ lấy cả người cô đổ xuống như lụa dải tiếp đất.
Xa xa cách đó mấy mươi dặm, xe ngựa và đoàn người ma giáo bỏ con đường nhão nhoét dưới đã khiến không ít người ngã, rẽ vào một vách núi chắn mưa, khuất gió. Cái xe không còn lắc, Đông Phương Bạch đặt bàn tay phải giữ lồng ngực, thở mấy hơi đều đều mới bắt đầu cảm thấy được thả lòng người. Trong tiếng gió hun hút kéo qua sườn núi, lẫn thêm giọng người.
- Giáo chủ, xe ngựa đã ngấm nước chẳng mấy chốc sẽ làm hỏng vật dụng. Vách núi này rất khô giáo, thuộc hạ sẽ cho người chuẩn bị đồ đạc để người có thể nghỉ ngơi. Sáng mai, chúng ta sẽ xuất phát về Hắc Mộc Nhai.
Trong xe hơi lạnh bủa vây, nàng ngẫm ở bên ngoài giữa đống nam nhân tuy có hơi sợ nhưng còn hơn là mắc cảm lạnh bèn vén rèn đẫm nước, bước ra. Lửa được đốt, đồ đạc có người nhanh chóng được chuyển xuống, chăn gối được kê gọn gàng ở nơi sạch sẽ, cao ráo, Đông Phương Bạch ngẫm cuộc sống lúc này thực ra là có thể chấp nhận được. Nhớ lại dáng ngồi của cha mình, nàng khoanh chân xếp bằng thì đám thuộc hạ tức khắc lui hết ra ngoài theo cái phẩy tay của Đổng Bách Hùng. Xem ra như vậy cũng hợp ý mình, nàng liền hỏi.
- Đổng thúc, ta hỏi người chuyện này được hay không?
Lão cười cười.
- Giáo chủ, trước kia và kể từ bây giờ, người sẽ không bao giờ phải hỏi ý thuộc hạ như vậy. Miễn là chuyện người muốn làm, điều người muốn biết, chúng thuộc hạ đều dốc lòng thực hiện, không giấu giếm bất kỳ chuyện gì.
Dốt cuộc, nàng hiện tại là người thế nào sao có thể khiến nhiều người răm ráp vâng lời. Nàng nhíu mày hỏi lão.
- Vậy... kể ta nghe về... chính bản thân ta.
Đổng Bách Hùng xác nhận từng cử chỉ, thái độ này của giáo chủ ma giáo hoàn toàn không phải là giả dối. Còn nếu như Đông Phương Bất Bại có thể diễn đến mức này, lão cam tâm chấp nhận hậu quả. Lão rút trong tay áo một cái hộp chỉ như hai đầu ngón tay, tách nó làm hai, rồi cung kích dâng.
- Những chuyện từ lúc thuộc hạ biết đến người kể đến sáng chắc cũng không hết. Hiện tại người đã trải qua nhiều mệt mỏi nên dưỡng sức. Giáo chủ, đây là thần dược trị liệu chỉ dành cho những nhân vật cấp cao trong giáo, người mau chóng dùng. Sáng mai, thuộc hạ sẽ kể lại cho người mọi thứ không thiếu một chi tiết.
Thường thì đôi mắt thi thoảng sẽ trả lời cho nàng biết đối phương có chân thành hay không. Nhưng lão tiền bối cúi đầu kính cẩn quá, nàng chỉ có thể nhìn thấy mấy vạt tóc bạc, từ mai kéo dài đến búi phía sau. Nàng nhận lấy cũng chẳng ngần ngại nuốt trôi lòng tốt của kẻ giờ lại đang len lén ngước nhìn lên, mừng thầm. Thời đại của lão đến thật rồi và nếu xét công lớn thì đứa đệ tử mới thu nhận có chưa được ba năm gần đây, Dương Liên Đình đang chờ ngoài kia là hàng đầu. Đối với kẻ địch mạnh nhất như vậy là quá đủ, lão nghe lời gã, đặt việc tìm cách đối phó những kẻ trung thành với Đông Phương Bất Bại làm trọng sự. Lão thẳng người, chắp quyền.
- Vậy, thuộc hạ không phiền người nghỉ ngơi.
Tin đồn Đông Phương Bất Bại là nữ nhân, lại kịch chiến với Nhậm Ngã Hành ở chân núi Hoa Sơn lan về Hắc Mộc Nhai còn nhanh hơn cả vó xe ngựa rước Đông Phương Bạch. Nói không bàn tán thì không đúng nhưng chẳng có người nào dám công khai nhắc chuyện này trước khi giáo chủ về đến nơi. Huống hồ là bây giờ, nàng diễm lệ trong vạt lụa đỏ bọc lấy vai gầy lộ đoạn xương quai xanh trắng toát bởi da mịn, dây lưng bạc mảnh khảnh buộc lấy eo thon, chân thẳng tắp nhấp nhô trong chân váy, đang bước từ tốn trên hành lang bọc lấy quảng trường lớn.
Đông Phương Bạch chỉ liếc nhìn ba vạn giáo đồ dưới sân rồi lại rẽ vào chính điện, ngồi xuống tràng kỷ ở thềm cao ngang người, chính giữa. Thật ra nàng dù được nhắc trước nhưng vẫn choáng ngợp bởi lượng tùy tùng, chỉ là lo lắng về gia đình đã nuốt chửng mọi cảm xúc khác vừa nhe nhóm xuất hiện. Trong câu chuyện của Đổng Bách Hùng ở dưới nàng một bậc kia, không nhắc tới và khi hỏi lão cũng chẳng biết gia đình nàng dốt cuộc đang ở đâu. Cứ như thể, nàng là một kẻ đi lạc sang thế giới khác.
Lão quay sang nói.
- Giáo chủ, Vương Nguyên Bá đột ngột rút hết người hậu thuẫn cho phái Hoa Sơn. Đồng thời, đem cả Lâm Bình Chi đi theo, chuyển từ liên mình thành bất hòa với Ngũ Nhạc kiếm phái. Lần này, giang hồ chắc chắn sẽ có chuyển biến rất lớn.
Đông Phương Bạch bị đánh động. Nàng tuy nghe rõ nhưng chẳng chú tâm, chỉ nói.
- Vậy... ý của Đồng... Hữu Sứ thế nào.
Lão tâu.
- Lâm Bình Chi đã về tay phái Kim Đao, Vương Nguyên Bá không còn phải giữ lễ nghĩa với năm phái Ngũ Nhạc. Nếu bây giờ, thập trưởng lão tấn công núi Tung Sơn gây cho chúng tổn hại nặng nề thì Vương Nguyên Bá sẽ nghĩ mình là ngư ông đắc lợi, lập tức dùng binh mã tiêu diệt Tả Lãnh Thiền. Lúc ấy bốn phái Ngũ Nhạc còn lại như rắn mất đầu, chúng ta sẽ diệt gọn.
Đỉnh Tung Sơn là nơi nào chứ, thập trưởng lão nghĩ qua đã biết đặt chân đến đó như tử lộ. Họ nói với nhau mấy câu nhất quyết cho rằng chuyện này không hợp lý, rồi cũng có người bước ra lên tiếng.
- Giáo chủ. Tình hình hiện tại trong liên minh Ngũ Nhạc đúng là không ai ưa phái Tung Sơn, thà nhắm mắt làm ngơ chứ không muốn đối đầu với một Vương Nguyên Bá đang bỏ qua mọi quy tắc giang hồ. Tả Lãnh Thiền mất hết công lực, muốn sống chỉ có thể bỏ núi Tung Sơn, mai danh ẩn tích... Hoặc lòng tự trọng của lão sẽ biến toàn bộ núi Tung Sơn trở thành nơi bất khả xâm phạm. Hơn nữa chỉ cần Tả Lãnh Thiền phát hiệu cầu cứu thì chưa đầy nửa canh giờ, đám nhà sư Thiếu Lâm trên đỉnh Thiếu Thất sẽ có mặt, mở lòng từ bi giải cứu. Chuyện này, nhất quyết phải bàn bạc thật kỹ.
Đổng Bách Hùng nhếch mép cười, quay về nói.
- Vậy theo ý Mục trưởng lão chúng ta sẽ làm thế nào?
Mục trưởng lão chầm chậm trình bày.
- Ba vạn giáo đồ của chúng ta một khi đồng loạt tấn công, không một phái nào có thể chống cự. Nhưng người tài trong chính phái không thiếu, chúng ta cai trị thiên hạ không xuể. Nếu muốn chiếm được võ lâm, vạn nhất vẫn theo kế hoạch cũ một mẻ bắt hết những kẻ đứng đầu trước tiên. Sau đó, người nào thuận thì sống... chống phải chết.
Đông Phương Bạch nghe người này nói cũng thấy có lý lắm nhưng chẳng qua cái việc chiếm lấy thiên hạ mà nàng đang tiến hành chỉ là qua lời kể của bề tôi. Lòng vốn không hiểu vì sao mình lại muốn vậy, nàng càng không có chút cảm xúc nào về việc này. Thôi thì theo số đông, nàng nói.
- Vậy, theo ý các trưởng lão phải thế nào?
Vậy là đã thoát khỏi ý đồ thâm hiểm của Đổng Bách Hùng, Mục trưởng lão cúi mình, giương tay chắp quyền cao quá đầu, nói vọng lên.
- Có hơn một vạn người trong giáo dưới quyền chỉ huy của Hướng tả sứ và Thánh Cô. Sau cái chết của Nhậm giáo chủ mấy hôm trước, Tả sứ và Thánh cô không hề có dấu hiệu liên lạc với thần giáo cho thấy hai người họ đã vô cùng bất mãn. Trước hết việc cần làm lúc này chính là chỉnh đốn nội bộ.
Từ lúc không có tin tức của gia đình, nàng chẳng buồn ghi nhớ lời kể của Đổng Bách Hùng. Chuyện hôm nay, nàng nghĩ được láng máng thế nào, bèn nói thế ấy.
- Vậy, các trưởng lão và Đồng hữu sứ cùng nhau thống nhất cách xắp xếp vấn đề này. Ta cần nghỉ ngơi.
Đông Phương Bạch dứt lời, cũng đứng dậy đi thẳng ra khỏi chính điện, chẳng buồn quan tâm đến những thuộc hạ đang chắp quyền cúi đầu đứng thành hai hàng kia âm thầm tìm mưu, tính kế đấu đã nhau.
Đổng Bách Hùng ngẩng lên trước tiên. Đông Phương Bạch dù sao vẫn cứ là Đông Phương Bất Bại, chớp mắt đã biết dùng uy quyền, giờ lão đã thấy chuyện điều khiển được nàng không dễ như tính cua trong lỗ rồi. Nhưng bàn cờ này, lão vẫn nhiều quân hơn kẻ khác, lão đường hoàng bước đi.
Sau lão, Mục trưởng lão nhếch môi cười khinh bỉ. Đông Phương Bất Bại đích thị là thật, đích thị là nữ nhi nhưng lão cơ hồ đã nhận ra có điều gì đó không bình thường chút nào ở nàng. Thoát được lần này nếu muốn an nhiên không nghĩ ngợi thì diệt Đổng Bách Hùng là nhiệm vụ trước tiên, lão đưa mắt ra hiệu với mấy người thân tín và cùng nhau rời đi.
Đường đá lát mà Đông Phương Bạch đang bước đi, được gột rửa sạch bong bởi mưa mấy ngày rền rĩ. Theo chân nàng, nó nối dài đến tận đình ngón đỏ đậm đà, sát bên hồ lớn như ai cố tình chấm phá bức tranh xanh ngát của rừng trúc trong cấm địa. Nhưng nàng không có nhiều tâm trạng để ý đến xung quanh cho lắm, chỉ ngồi xuống bàn đá nhìn xa xa bờ. Hơn nữa nắng sớm chiều phả xuống mặt hồ còn hơi vẩn đục, lóng lánh kia càng làm lòng nàng nặng trĩu khi nghĩ đến gia đình. Trong mắt Dương Liên Đình đã đứng lặng lẽ hồi lâu ở xa xa, cảnh vật cũng ảm đạm theo.
Gã nhận ra mình quên không thở tự bao giờ, mới hít một hơi gấp gáp rồi bước chân thành tiếng tiến đến. Bóng mái đình đã nuốt gọn gã mà nàng vẫn thờ ơ không hề quay lại, đành vậy gã cúi mình, chắp tay nói.
- Thuộc hạ Dương Liên Đình thỉnh an giáo chủ.
Người giống hệt Lệnh Hồ Xung đây mà, Đông Phương Bạch ngoái đầu xác nhận, rồi cũng quay hẳn người về. Hôm trước, Đổng Bách Hùng có kể qua, nàng cũng đứng xa thử nhìn gã, giờ đối diện mới thấy đúng là giống nhau đến tận chín phần. Nàng nhìn gã cười cười hỏi.
- Tìm ta có chuyện gì không?
Có ánh sáng nào đột nhiên làm rạng rỡ mọi thứ trong mắt gã, nhất là mỗi mắt nàng như khoảng trời đêm chỉ một ngôi sao lẻ loi. Vô thức, gã cứ im lìm vì cả đôi môi nàng khẽ nhỉnh ôn nhu dịu dàng. Nàng cụp hờ mấy ngón tay phải giơ quá vai, rung rung đánh động, gọi.
- Này.
Gã ngẩn người nhận ra mình vô lễ, theo thói quen, quỳ luôn gối trái, không dám ngước lên, thoảng thốt.
- Thuộc hạ đắc tội!
Đông Phương Bạch nhướng cổ hạc về sau, để nhíu hai đôi hàng mi nhìn xuống gã đang phản ứng thái quá. Nàng nói.
- Thôi. Ngươi mau đứng dậy.
Giờ gã mới nhận ra giáo chủ đâu còn là con người mình từng tiếp xúc, chống tay lên gối đứng dậy thong thả. Cái lưỡi gã hàng ngày uống đến bảy tám lần, giờ tuột ra một câu không nghĩ ngợi.
- Giáo chủ, người đang có tâm sự?
Đông Phương Bạch cười thoáng buồn. Lảng tránh, nàng thuận miệng chỉ hỏi.
- Ngươi có quen một người tên là Lệnh Hồ Xung?
Tâm thần gã lay động, gã ngờ ngợ.
- Người đã gặp Lệnh Hồ Xung?
Nàng gật đầu.
- Phải rồi! Rất là giống ngươi.
Chữ duyên trong đời có thật hay sao mà cuối cùng gã vẫn luôn là kẻ đến sau như vậy, gã thay ánh mắt vừa trùng xuống bằng cái nhìn cúi cúi và nói.
- Thuộc hạ không quen, chỉ là trước đây người từng kể về người này cho thuộc hạ.
Đông Phương Bạch "ồ" một tiếng liu riu, gật gật đầu nhè nhẹ nhưng nếu nói vậy thì người trước mặt nàng đây chắc cũng rất thân cận nên mình mới trò chuyện. Nàng lại hỏi.
- Vậy ngươi có từng nghe thấy ta nói về gia đình mình hay không?
Gã lắc đầu. Ngôi sao lẻ loi trong mắt nàng bỗng xa xăm hơn hẳn, thất vọng hóa thành lời nhạt nhòa.
- Vậy sao?
Người trong giang hồ có mấy ai không phải hàng ngày đối diện với sinh ly từ biệt, gã chỉ đoán nàng đã quên mất gia đình mình gặp biến cố chăng. Một chút hi vọng vẫn sẽ tốt hơn, gã nói.
- Giáo chủ, miễn là người còn sống trên thế gian đều có thể tìm được thấy. Nếu người tin tưởng, xin hãy cho thuộc hạ chút manh mối. Nhất định thuộc hạ sẽ tìm thấy người thân của giáo chủ.
Phải chăng vì thiện cảm với Lệnh Hồ Xung nên Đông Phương Bạch tin người này cũng tốt bụng. Nhưng có còn quan trọng không khi đôi mắt gã đang nhìn mình chân thành chờ đợi sự cởi mở kia, nàng chầm chậm hỏi.
- Ngươi có biết tên thật của ta hay không?
Trong phạm vi Hắc Mộc Nhai cả mấy chục dặm, đâu đâu cũng có tai mắt của Nhật Nguyệt thần giáo nhưng phần lớn là chờ đợi thám thính chứ không dễ dàng ra mặt. Vậy nên kẻ mặc đồ xám cũ, đội nón vành cụp mặt với mảnh lụa đen che quá cằm kia, mới có thể an nhiên đi ngược lên đỉnh núi. Đến khi mây xa còn thấp đến ngang người, hắn nhìn xuống con đường vừa đi thấy chỉ còn màu trắng đục đục như khói bao phủ cảnh vật. Hắn lại quay về, ngẩng đầu nhìn lên làm tụt vải đen che mặt dưới những ánh nắng tưởng chừng là cuối cùng mà hắn có thể thấy. Phía trước hắn rừng âm u trong khói sương mờ mịt, cây ở đây thân đen như bị cháy trách nào được gọi là Hắc Mộc Nhai. Nhưng nơi thần bí này chắc cũng chẳng ma quái đến mức, mấy thân trụ cao tới đâu người đang lởn vởn tiến lại kia là cây có thể di động, hắn chậm dãi lắng nghe được mấy tiếng xì xào rõ ràng.
- Hắn là Lệnh Hồ Xung hay Dương Liên Đình.
Hắn là hắn chứ ai, nghĩ rồi hắn cũng nhớ Thánh Cô ma giáo từng nói ở đây có người giống hắn như hai giọt nước. Hắn chắp quyền nói.
- Tại hạ Lệnh Hồ Xung, phái Hoa Sơn.
Màn sương trước mặt tản ra bởi kình lực từ cái vung tay của người dẫn đầu, hắn nhận ra theo sau đó còn có sáu người nữa. Ai cũng mặc khôi giáp, bọc lấy vải tím và mặt nạ che qua sống mũi. Người đi đầu nói.
- Lệnh Hồ Xung. Ngươi đến đây làm gì?
Hắn đến làm gì hắn biết nhưng có được điều mình muốn ở đây xong rồi sẽ thế nào, hắn không biết. Hắn đứng im lặng hồi lâu, mới trả lời.
- Ta muốn gặp Đông Phương Bất Bại.
Gặp giáo chủ của thần giáo mà cứ nói gặp là được hay sao nhưng không ai dám cười hắn như lẽ thường cả. Gã bật ra một hơi ngắn ngủi.
- Nếu chúng ta không cho ngươi vào thành...
Hắn vốn biết cũng không dễ dàng nhưng không nghĩ đối phương lại thẳng thừng từ chối như vậy, nhíu mày nói.
- Vậy phải làm gì ta mới được gặp cô ấy.
Hắn ngông cuồng, dám vỗ lễ nhưng gã biết mình không nên đối đầu trực diện, nghiến lời nhấn mạnh.
- Trừ khi giáo chủ của ta muốn.
Dứt lời, gã ra hiệu. Tức thì bẩy người lại lủi vào làn sương, chầm chầm như mấy thân cây di động. Hắn chồm vào họ, khi tiếp đất cố tình dùng nội lực phát kình làm thoáng xung quanh. Gã nói.
- Chúng ta được lệnh hòa hoãn với chính phái nhưng không có nghĩa là để các ngươi làm càn. Ngươi nên nhớ đây là Hắc Mộc Nhai, hơn mười năm trước từng khiến cho cả ngàn người như ngươi không có đường về.
Chỉ là hắn không biết phải làm thế nào nên cứ vô thức mà hành động lỗ mãn, giờ đứng trước tình thế căng thẳng này hắn lại càng không muốn mình đến đây vô nghĩa. Giờ có lẽ chỉ còn cái cách hơi cực đoan mà hắn từng tính đến, đánh bại tất cả người ở Hắc Mộc Nhai để buộc nàng phải ra mặt. Hắn cương nghị nhìn gã.
- Ta... muốn khiêu chiến các ngươi.
Khuôn mặt hắn đã biểu lộ hết ý đồ, gã cười nhếch mép.
- Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung. Ngươi nghĩ rằng mình dùng cái kế hèn mọn đó thì sẽ gặp được giáo chủ của chúng ta hay sao. Ta nói cho ngươi hay, dù ngươi có phá tung ngọn núi này lên, chỉ cần chúng ta không muốn cho ngươi gặp giáo chủ. Ngươi đừng có mơ đặt được một bước chân vào thành.
Bực bội, hắn nghiến giọng.
- Ngươi....
Mấy bóng người đó cũng chẳng cho hắn một chút đôi co nữa, quay lưng chia nhau thành mấy hướng lẩn vào rừng đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro