Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Hỗn chiến

Sáng hè dường như oi ả hơn trong im lặng khi mà đến chim chóc cũng rủ nhau tìm nơi râm mát, không thèm thánh thót. Cái phân đà chính này của Nhật Nguyệt thần giáo cách núi Hoa Sơn hai ngày đường, cứ nghĩ người người sẽ tấp nập ra vào cho những kế hoạch làm khuynh đảo giang hồ khi mà chủ nhân tối cao của họ đã quay trở lại. Nhưng trong bộ nam trang màu lục thêu chỉ vàng, Đông Phương Bạch lại chỉ mang đến tiếng chân bước dạo đều đều trên hành lang yên tĩnh. Nàng nhìn nắng sớm đổ nghiêng trên sân lại nhớ ngày ấy vì ép hắn lên núi Hằng Sơn đành mang hắn đây rồi rốt cuộc phải đánh thuốc mê hắn hai ngày li bì để đem về chốn cũ. Nhưng đôi mắt trong trẻo ấy vừa nhỉnh nụ cười bỗng trở lên trầm luân, xa xăm. Nàng lại phân vân.

Hắn có phải đang đi khắp bắc nam tìm nàng như lời lão đại sư hay không? Lão trụ trì chẳng phải cũng từ nơi gặp hắn mà về Bắc Thiếu Lâm, sao hắn lại không thể đi cùng ông đến gặp nàng ở đó? Từ lúc nàng đến đây, ngoảnh đi ngoảnh lại những khi lưỡng lự như vậy cũng đã ba ngày mà vẫn chưa thể quyết lý do tìm gặp hắn.

Xa xa, một trong tứ tinh tượng đứng đầu nơi này bước vào qua cổng bán nguyệt. Gã đến trước mặt nàng, chống một gối và hành lễ.

- Khởi bẩm giáo chủ. Dưới chân núi Hoa Sơn, đại diện các môn phái được Nhạc Bất Quần mời, đã bắt đầu tới. Có lẽ chúng dự định ngày lập phái sẽ cùng nhau lên núi.

Chỉ ậm ừ một tiếng không rõ ràng trong cổ họng, nàng quay lưng bước vào trong phòng khách. Gã cũng vào. Khi nàng ngồi xuống, gã vừa rót nước vừa cung kính trình bày.

- Giáo chủ, Nhạc Bất Quần xưa nay không thích kết giao người ngoại đạo nhưng lần này đích thân đi mời rất nhiều bang hội không thân quen. Không rõ lý do có phải muốn tăng cường lực lượng cho Ngũ Nhạc để đối phó chúng ta hay không nhưng nhiều kẻ đến do nể Vương Nguyên Bá, thực chất vẫn không hề ưa nhau. Bằng chứng là các bang phái ở Tứ Xuyên đi cùng Trương Nhị, trại chủ Thuần Phong đã gây gổ với nhóm người đến từ Giang Nam do môn chủ Thiết Phiến môn, Hắc Phong cầm đầu vì xích mích cũ và cho rằng họ trước giờ đứng trung lập không xứng được mời. Đích thân Nhạc Bất Quần phải xuất hiện giải hòa thì tình hình mới lắng xuống, nhưng đã có nhiều kẻ bị thương. Xem ra, phái Hoa Sơn sẽ không thể khống chế tình hình này lâu được. Mộc đường chủ vừa cho người về yêu cầu viện trợ vì số lượng người mang đến không đủ, giáo chủ chúng ta có cần xuất phát ngay hôm nay hay không?

Thanh Long đường chủ Mộc Lạc không phải trọng sự sẽ không rời Hắc Mộc Nhai, chén nước vừa kịp tì lên bờ môi hồng đào xinh đẹp thì dừng lại, nàng nhướn ánh mắt lên, một giây rồi lại cụp xuống, thong thả uống hết chén nước. Đã cơn khát, nàng mới vươn tay trái chống cằm, nghiênh đầu hỏi.

- Chủ ý này là của ai?

Gã tưởng nàng biết rồi, liền cúi mình đáp.

- Từ đầu năm, sau khi Nhạc Bất Quần phát thiệp mời đi các phái, Đổng hữu sứ cùng Mộc đường chủ đã mang ba mươi người khinh công rất khá đến đây và cử đi thâm nhập vào dân cư quanh núi Hoa Sơn. Mười ngày trước, Mộc đường chủ đã xuất phát.

Đôi mày lá liễu nhíu lại, nàng lờ mờ phác vài đường nét mơ hồ, rồi lại nhìn gã ra ý kể tiếp. Gã từ ngày vào giáo đã biết, giáo chủ là tối thượng liền thành khẩn.

- Ngày lễ lập phái Hoa Sơn đã đến rất gần, khả năng Mộc đường chủ đã bắt đầu hành động rồi.

Đông Phương Bạch còn ngồi thêm một lúc nữa rồi dứt khoát đứng lên, ném lại một mệnh lệnh đọng trong căn phòng trước khi biến mất bên ngoài cánh cửa ọp ẹp.

- Tìm và thông báo với Đổng Bạch Hùng: Không ai được phép hành động nếu không có lệnh của ta.

Nàng đến chân núi Hoa Sơn khi trời đã tối, giữa trấn tấp nập huyên náo ồn ào đến tận bìa rừng, nơi đêm hè che đậy gốc cổ thụ nàng đang đứng. Có lẽ là dù Nhạc Bất Quần có đuổi hắn khỏi phái Hoa Sơn, hắn vẫn lên núi. Không thiếu người đoán được và nàng biết hắn sẽ lên Tư Quá Nhai. Trong trấn cũng không thiếu những kẻ vẫn ngồi im lặng quan sát chứ không tham gia vào đám đông, có thể chúng là thuộc hạ của nàng và cũng có thể là không thích những người đang có mặt nên thu lu một chỗ, cười khỉnh đám người đang hò hét chuyện thế gian. Nàng không rõ, nhún chân, phóng vút lên theo thân dài của cây đại thụ tới cành cao nhất, to lớn như ghế băng, ngoằn nghèo nhưng ngắn ngủi với lá lơ thơ tưởng như cánh tay vươn ra muốn với cả trăng tròn. Ngồi thả chân, đỉnh Ngọc Phong hùng vĩ giờ thu gọn trong tầm nhìn của nàng, mang hết kỷ niệm gói lại trong một nụ cười thênh thanh.

Mãi cho đến canh ba, khi kẻ còn thức cũng đã ngất ngưởng, mắt nhắm mắt mở nói với nhau những câu không ai hiểu, trấn mới hết ồn ào. Từ các ngõ hẻm đổ ra mấy chục người chia thành hai nhóm, một tụ tập ở cuối đường, một tiến về quán rượu lớn giữa trấn. Đuốc sáng giúp gã tiểu nhị phát hiện trang phục của họ màu sắt đỏ. Gã không hay đi lại, không biết đó là trang phục Thiết Phiến môn, càng không thể biết kẻ dẫn đầu kia đang đeo râu giả, là Thanh Long đường chủ Nhật Nguyệt thần giáo. Nhưng gã chắc chắn sẽ có chuyện không hay, đánh động chủ quán đang lúi húi ở quầy. Cả hai vơ vội sổ sách, vàng bạc rồi chạy ra ngoài vấp phải cửa suýt ngã làm cho Mộc Lạc bật hơi cười ngắn ngủi. Bên trong ngoài những người đã vục mặt xuống bàn ngủ từ lâu, chỉ còn bàn bốn người còn ngồi lại đến giờ thì cũng vừa gục xuống không có dấu hiện nhận biết xung quanh, dù chủ quán và tên tiểu nhị gây động thành tiếng. Có người làm chứng, lại không cần hao bình tổn tướng, Mộc Lạc mừng thầm, hất hàm ra hiệu. Người sau gã không chút khoan nhượng bước đến.

Lúc ấy ở góc trong cùng lại bất ngờ có kẻ đứng dậy vươn vai, người Nhật Nguyệt thần giáo không ai bảo ai đều dừng lại, tự động đặt tay lên cán binh khí và nhìn kỹ đối phương. Đó là một kẻ mặc mảnh áo màu xám bạc, dỏng cao bên hông có đeo một thanh hắc tiêu, chỉ có điều bộ râu quai nón lại không phù hợp lắm với khuôn mặt. Hắn với tay phải lấy bình rượu trên bàn, tay trái khoanh trước ngực, vừa đưa rượu lên uống, vừa bước ra. Không rõ đối phương đã quá say nên không nhận ra sát khí từ mình hay là tự tin, Mộc Lạc vẫn im lìm để hắn bước đến cửa. Hắn lại ngả người tựa vai trái vào ván gỗ, tay phải nắm cổ vò rượu đưa đẩy trước mặt và nói.

- Hắc Phong tiền bối có nói rằng vài vị anh hùng trẻ tuổi sẽ xuất hiện trong đêm nay, vì ngưỡng mộ Thiết Phiến môn của ông ấy mà mặc trang phục của họ và giúp họ dạy cho đám người Thuần Phong trại này một bài học. Quả nhiên là các vị đến thật. Đúng là không uổng công ta đợi. Thế này đi, ta thấy các vị đều là bậc quân tử. Hay là đợi đám người trại Thuần Phong này tỉnh dậy, nói chuyện sòng phẳng.

Bại lộ kế hoạch giả dạng rồi, Mộc Lạc giơ tay ngang vai, chụm lại ra hiệu tức thì người phía sau thủ kiếm lùi dần, lùi dần. Đại sự làm trọng, gã bước lui nhìn đối phương dò xét và ngấm ngầm vận nội lực có ý chặn hậu cho đám thuộc hạ. Hắn uống thêm hớp rượu nữa rồi đặt vò rượu trên bàn ngoài hiên, vừa di mũi chân trong chớp nhoáng đã phóng đến ngay trước mặt gã. Ai cũng thấy thất kinh, nhóm người đợi ở cuối đường thấy sự lạ theo bản năng rút binh khí sáng loáng tiến gần chủ tướng phòng trường hợp bất trác.

Có một điều lạ mà Mộc Lạc nhận ra là hắn không hề có ý tấn công họ, gã nhẩm miệng đủ để người phía sau nghe được.

- Lui!

Tức thì trên mái nhà hai bên đường, bất ngờ trồi lên vài bóng người đứng khoanh tay nhìn xuống khiến họ không có ý nhấc chân. Trong cuộc đời gã cũng trải qua nhiều hiểm nguy biết rõ tình thế này mình bị động, gã trấn tĩnh bản thân nhìn lướt xung quanh. Bên phải gã có tiếng vọng đến.

- Đầu hàng đi, các ngươi không thoát được đâu.

Gã mới chú ý nhìn kỹ hai người đang đứng cạnh nhau trên mái nhà, hóa ra đó là môn chủ Thiết Phiến môn, Hắc Phong. Ngày còn là đà chủ ở Giang Nam, gã có từng đụng độ qua nhưng kẻ làm gã e ngại chính là người ở bên cạnh, miệng cũng không còn giữ được sự bình tĩnh mà buột miệng lẩm nhẩm.

- Từ Tam Trượng.

Nghe thấy tên đại trưởng lão Cái Bang, nhóm người Nhật Nguyệt thần giáo sột soạt vì nhốn nháo. Mộc Lạc đập đôi hộ uyển bằng sắt vào nhau "keng" một cái trấn tĩnh tinh thần kẻ dưới. Không ai bảo ai, họ đứng kề bên nhau có ý quyết tử chiến. Mặc bộ quần áo vá tứ tung, Từ Tam Trượng tuổi đã cao, nhún chân hạ xuống cạnh tên tiểu tử râu quai nón và nói.

- Nếu muốn giết các ngươi chúng ta đã ra tay từ cách đây ba tháng khi mà Đổng Bách Hùng rời đi.

Cái bang đệ tử cũng đến hàng vạn, không chỗ nào không len lỏi, nói họ nắm chân tơ kẽ tóc thế sự giang hồ cũng không ngoa, Mộc Lạc im lặng. Từ lão lại vuốt bộ râu xơ xác tiếp lời.

- Võ lâm tồn tại hàng trăm phái với những bản sắc khác nhau từ ngàn năm nay, người mạnh, kẻ yếu cạnh tranh. Nhưng cũng vì đó mà các phái học thêm được những điều mới lạ để bổ sung, phát triển võ học, cầu thị tiến bộ. Võ lâm là như vậy và đạo lý đó không thể bị phá vỡ cũng như việc võ lâm chỉ tuân thủ một quy tắc, kẻ mạnh lấy thực lực làm đầu, lấy nghĩa khí để được tôn trọng. Chỉ cần ai có thể làm được như vậy, võ lâm tự khắc tôn sùng. Thử nhìn xem, những môn phái với hàng trăm lịch sử, có môn phái nào không sống vì chính nghĩa.

Mộc Lạc vẫn im lặng. Từ lão nhìn gã nói tiếp.

- Ngươi về nói lại với Đông Phương giáo chủ. Kẻ nào dùng gian kế để hãm hại người tài, thôn tính các bang hội, võ lâm không những không sợ mà nhất định sẽ cùng nhau đứng lên chống lại. Lúc đó không chỉ Đông Phương Bất Bại mà ngay cả Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi cũng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi lịch sử.

Dứt lời, tay phải lão ngửa lên trước mặt vận nội lực, làm gió xung quanh lùa đến. Muốn thị y, lão đánh chưởng thẳng về phía đám người Nhật Nguyệt thần giáo thì bất ngờ nhận ra có vật phóng đến bên phải, chỉ kịp ước chừng nó to như nắm đấm.

"Phập"

Đó là một tấm lệnh bài bằng gỗ đen, cắm đuôi nhọn vào cột chống nhà, ngay dưới đèn lồng sáng rực khiến đám người Nhật Nguyệt thần giáo kinh hỷ. Vội vàng, họ quay về sau chống một gối hành lễ. Từ lão dựa vào hành vi, lẩm nhẩm đoán.

- Đông Phương Bất Bại.

Không sai, kẻ thần bí nổi tiếng nhất trong giang hồ mấy năm gần đây xuất hiện qua tiếng vọng đến.

- Hay cho câu kẻ mạnh lấy thực lực làm đầu. Từ đại trưởng lão, mưu kế có phải là một loại thực lực hay không? Các vị dựa vào đâu để cho rằng chúng ta không có chính nghĩa, quy chúng ta là ma giáo? Và dựa vào đâu nói võ lâm sẽ không trở lên tốt đẹp hơn nếu hợp nhất dưới trướng của chúng ta?

Người trong chính phái nhìn theo tiếng nói mới hay ở trên sống mái nhà sau đám người Nhật Nguyệt thần giáo mấy chục trượng, có người ngồi thả chân. Từ lão nở nụ cười điềm đạm.

- Chúng ta không gọi những người hiền tài trong thiên hạ là ma giáo. Những kẻ chỉ đứng trong bóng tối rình mò, dùng thủ đoạn hèn hạ và không dám bước ra ngoài ánh sáng mới chính là ma giáo.

Đông Phương Bạch chống gối tay trái về sau, gác chân phải ngả người ngắm trăng. Lời nói của lão không sai, nàng chỉ ngước trời cười buồn vì nhớ những chuyện Tung Sơn phái thảm diệt phái Hành Sơn, Thanh Thành phái hủy diệt Phước Oai tiêu cự, người chính phái vẫn đứng nhìn không ai lên tiếng. Không tranh cãi, tay còn lại của nàng nâng vò rượu, kề môi uống chậm dãi.

Ngoài người của Nhật Nguyệt thần giáo, ai cũng muốn nhìn thấy dung mạo kẻ thong thả đang khiến cả không gian lững lờ, cảnh vật chuyển động như chậm chạp hơn kia nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để bước đến gần hơn. Chỉ là do đêm trăng, dáng người mảnh mai thấp thoáng ấy trong mắt hắn lại thân quen, dấy lên những cảm giác không tên, không rõ ràng ra lệnh cho đôi chân hắn tự động bước đến để tìm hiểu. Mộc Lạc và người đi theo bước dứt khoát theo gã sang một bước, tỏ ý cản hắn lại.

Đông Phương Bạch liếc thấy lại nhoẻn miệng cười, xoay người ngồi thẳng thả chân xuôi mái nhà, chống cằm lên lưng mấy ngón tay phải đã tỳ lên gối. Nàng nhìn hắn, nói.

- Vậy vị thiếu hiệp đang che dấu dung mạo này hẳn cũng là người của ma giáo phải không?

Hắn tỉnh ra, nheo mắt nhìn thật kỹ người đang ngồi thư thả xa xa. Hắn cứ nghĩ, giáo chủ ma giáo đứng trên ba vạn người quyền nghiêng thiên hạ chắc chắn tướng tá cao lớn, lời nói tôn nghiêm quy củ nhưng tất cả tưởng tượng đó giờ vì thêm một câu nói đã sụp đổ hoàn toàn. Người trước mặt hắn kia hẳn rất phóng khoáng, chỉ là hắn không thể hiểu một người như vậy lại có thể gây ra nhiều thị phi oan trái suốt bấy lâu nay nên không có tâm trạng nào hòa đồng với không khí nhẹ nhàng mà người đó cố tạo ra. Hắn gỡ râu giả, nói.

- Đông Phương giáo chủ, người ta thích đánh giá ta qua hành động, có lẽ nó sẽ khác hẳn với những gì ta đánh giá chính mình qua suy nghĩ của chính ta. Người muốn gọi ta là chính, là tà, là gì cũng được.

Nàng xem hắn như vậy "ồ" một tiếng ra chiều thích thú, cao hứng hỏi.

- Vậy nói xem ngươi nghĩ ta là người thế nào?

Hắn nhìn người ấy hồi lâu, chầm chậm cất lời.

- Tạ hạ không dám nhận xét. Chỉ hi vọng nếu người hợp nhất giang hồ cũng vì muốn thiên hạ trở lên tốt đẹp hơn thì hãy... cùng chúng ta ngồi lại giải quyết xung đột từ trước đến nay, xóa bỏ hận thù và tìm những giải pháp tốt hơn việc tiêu diệt người khác.

Nàng ngửa cổ lên cười mấy tiếng "ha ha " chỉ đủ báo hiệu cho người khác thấy mình khoái chí, rồi lại vừa cười dịu dàng, vừa cất lời.

- Vậy ngươi có thể khuyên sư phụ ngươi đừng dạy đệ tử: người trong giang hồ có thù sâu như biển, thấy ma giáo là phải giết không tha?

Lệnh Hồ Xung biết chuyện đó khó như lên trời, buột miệng.

- Ta... sẽ cản ông ấy.

Đông Phương Bạch liếc nhìn người tri kỷ, khẽ cười rồi phủi tay, chống gối từ tốn đứng dậy. Nàng nhìn trấn tĩnh lặng, giấu sau những cánh cửa im phăng phắc là những kẻ đang cố gắng không dám thở mạnh, lắng nghe động tĩnh bên ngoài không dám ra mặt. Trong căn phòng trọ trên lầu hai sát đường, ngay đối diện quán rượu, Nhậm Ngã Hành vẫn ngồi im lìm, siết nắm đấm trên bàn chính giữa căn phòng. Người ta nói lão là đấng ngang tàn nhưng lão thấy mình còn ngồi đây không quyết sống mái với Đông Phương Bất Bại thì có khác nào những kẻ giờ trốn chui lủi kia. Chân khí trong người lão theo lửa giận cũng bùng phát khiến lão tức ngực. Nhưng lão nuốt ực lấy ngụm máu tươi đang trào ngập vòm miệng với tất cả hận thù đã vượt qua lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh.

Bên ngoài, Đông Phương Bạch chắp tay về sau và nhìn đám người phía xa, cất lời với cả thiên hạ.

- Được. Đông Phương ta sẽ ở Hắc Mộc Nhai đợi sự tôn trọng của chính phái các ngươi với những người từng bị gọi là ma giáo.

Hắn cũng không nghĩ đối đầu với giáo chủ ma giáo lại kết thúc dễ dàng như vậy, ngỡ ngàng nhìn dáng người thẳng tắp đang đứng cao ngạo kia. Người ấy có vẻ chỉ đang nhìn mỗi hắn, chỉ là hắn không biết vì sao nên cứ đứng trân trân khiến thế giới xung quanh dường tan biến, chỉ còn họ đối diện trong không gian tối mù.

Mộc Lạc đứng gần nhìn thấy hắn giống hệt Dương Liên Đình, đã lẩm nhẩm đoán ra thân phận.

- Lệnh Hồ Xung.

Cũng chỉ có vậy, gã cùng người của mình đường hoàng rời đi như thể thiên hạ đã hòa bình. Có tiếng cửa cót két đẩy ra bên cạnh đánh động, Đông Phương Bạch nhún chân khinh công ngược về sau. Nàng còn nhìn hắn một chút ngắn ngủi rồi quay lưng, vụt biến đi như khói tan mất khỏi tầm mắt của hắn.

Người người bây giờ mới mạnh dạn bước ra đường. Lục Hầu Nhi cũng không cần trốn tránh nữa, bước liền mạch khỏi quán rượu giữa trấn đến chỗ hắn hỏi.

- Đại sư huynh, chúng ta giờ tính thế nào?

Hắn liếc xung quanh thấy nhiều người đã tràn ra đường, nhìn mình. Họ cũng là những người đứng đầu các môn hộ có lớn, có nhỏ nhưng hắn không thể hiểu họ sợ điều gì mà chẳng dám ra mặt cùng nhau đứng trước Đông Phương Bất Bại. Có vài người mà hắn chẳng thèm nghĩ đã cảm thấy khinh thường, đó là ba người phái Tung Sơn do Lục Bách dẫn đầu đang bước đến. Nghe tiếng người bắt đầu xì xào, gã chắp quyền bốn phương để xin được cất lời. Họ im lặng, gã nói.

- Các vị. Năm ngoái, Đinh Miễn sư đệ của tại hạ đã bị Lệnh Hồ Xung giết hại. Tạ hạ sở học thấp kém, cũng không có ý mạo phạm đến quân tử kiếm Nhạc chưởng môn nên mạnh dạn xin được sự trợ giúp của các vị anh hùng đây bắt giữa tên tiểu tử này lại. Ngày mai, hãy mang nó lên núi Hoa Sơn để Nhạc chưởng môn công khai xét xử, giúp phái Phái Hoa sơn giữ trọn đạo nghĩa với giang hồ.

Xung quanh, kẻ thở dài, kẻ ậm ừ chung quy lại là không muốn giúp gã. Gã ôm nỗi tủi nhục, nhìn hắn ngầm đánh giá thiệt hơn. Ở lại chỉ thêm phiền phức cho mình, cho người khác, hắn nhìn gã bật ra một hơi khinh thường, có ý rời đi.

Lục Bách vừa động tay vào chuôi kiếm, Từ Tam Trượng đã đứng ở giữa, dang tay trái chắn, nói.

- Khoan!

Gã hậm hực.

- Từ đại trưởng lão, nghe ông nói những điều nhân nghĩa quả rất lọt tai. Nhưng dốt cục lại là kẻ thấy bất bình không dám ra tay. Nếu không muốn giang hồ chê cười, tốt nhất đừng ngăn chúng ta nếu không sẽ không có kết cục tốt đâu.

Lão cười khẩy.

- Ta chỉ đang ngăn hắn... giết ngươi thôi.

Bị khinh thường, gã bực bội, gàn giọng.

- Ông...

Từ lão nhìn gã chậm dãi.

- Tả chưởng môn dù sao cũng là đứng đầu liên minh Ngũ Nhạc, chắc hẳn hôm nay cũng ở đây cho ngày lễ lập môn của phái Hoa Sơn. Ta nghe nói hắn là người dũng mãnh, không sợ trời đất. Sao hôm nay không dám đối diện với Đông Phương Bất Bại. Chẳng nhẽ từ khi cụt một cái tay, Tả chưởng môn đã biến thành chuột nhát chỉ dám sống trong hang.

Chuyện Tả Lãnh Thiền bị mất bàn tay phải cầm kiếm sớm muộn cũng có người biết, Lục Bách biết chối không được. Nhưng bị chạm lòng tự trọng, ba người phái Tung Sơn rút kiếm. Gã nghiến giọng.

- Để ta xem Cái Bang các ngươi là gì mà dám tự xưng thiên hạ đệ nhất bang.

Lần này lớn chuyện rồi mà Từ Tam Trượng nhếch môi cười tự tin. Lúc ấy Lục Bách chột dạ biết mình đang rơi bẫy khích tướng. Gã nín nhịn, thu kiếm về.

- Phái Hoa Sơn là một phần của liên minh Ngũ Nhạc, với người ngoài ta không khác chủ nhà. Vì đại sự, ta cũng phải giữ chút thể diện hi vọng khách đến cũng phải biết tôn trọng. Cáo từ.

Gã quay lưng, cùng hai người bỏ đi kệ vài tiếng cười khinh thường đủ Nhậm Ngã Hành và Lam giáo cũng vừa mới tới căn phòng lão đang ngồi biết chuyện kết thúc. Bà nhìn lão thở khó nhọc, liền nói.

- Tả Lãnh Thiền nếu ở đây mà không dám ra mặt thì chắc chắc chúng ta sẽ không có cơ hội ra tay nữa đâu.

Hậm hực, lão nói.

- Giờ hắn đã thành con rùa, thấy nguy hiểm là rụt đầu trú ngụ. Từ giờ đến tháng tám, hắn chắc chắn sẽ không ra khỏi núi Tung Sơn nữa. Chúng ta... cũng không thể đợi được đến đó.

Lam giáo chủ cũng biết rõ tình trạng của lão. Lão đã đặt cược bằng cả sinh mạng để đánh ván cờ này, đổi lấy một cơ hội đánh bại kẻ đó và bà cũng đặt hết thù hận vào tay lão. Và thực ra ngoài lão ra, bà không nghĩ rằng trên đời này còn có người nào có thể giết được kẻ đó, nên nói.

- Tung Sơn phái mang tiếng là lãnh đạo liên minh nhưng tối nay đã minh chứng rằng chúng bây giờ thân cô thế cô. Vương Nguyên Bá giúp Nhạc Bất Quần đối phó Tả Lãnh Thiền chẳng phải chính là vì mối tư thù hay sao. Ông nói đúng, chúng ta không cần phải đợi thêm nữa.

Lão hiểu, ngấm ngầm vận công trị thương. Bên ngoài đám đông đã vây quanh Lệnh Hồ Xung, Từ Tam Trượng ở bên cạnh cất lời dõng dạc.

- Từ mỗ nhận được tin có kẻ rình mò nên đã cùng vài người đây lặng lẽ hành sự. Sự việc bí mật không thể tiết lộ, mong chư vị không để bụng.

Vài người xua tay xuề xòa, có người mạnh dạn nói lời khen ngợi.

- Cũng thật may đã có Lệnh Hồ thiếu hiệp chỉ cần một lời đã khiến giáo chủ ma giáo hồi tâm, tránh thương vong.

Nhiều người gật đầu, Từ Tam Trượng e ngại nên nói.

- Đông Phương Bất Bại thâm sâu khó lường. Có khi hắn thấy động nên cũng lựa gió đẩy thuyền để tránh xung đột vô ích, để chúng ta mất cảnh giác.

Đám đông lại lắng xuống, Từ lão nhìn hắn nói.

- Lệnh Hồ thiếu hiệp, ma giáo đến đây từ ba tháng trước. Đông Phương Bất Bại cũng thân chinh tới chỉ e đã chuẩn bị rất kỹ càng, đặt nhiều tâm huyết vào lần này. Nhất định hắn sẽ không bỏ đi chỉ vì một câu nói đơn giản. Hôm nay thiếu hiệp có công nhưng cũng đã tự gánh họa vào thân, tốt hơn đêm nay người không nên rời khỏi nơi này. Hãy yên tâm, nếu ở đây có ai dám làm phiền thiếu hiệp, nhất định sẽ trở thành kẻ thù của Cái Bang chúng ta.

Hắn biết ngoài kia nguy hiểm là vậy nhưng nếu đã lộ ra mình ở lại đây, sư phụ hắn sẽ khó xử. Cứ ừ rồi tính, hắn cười cho có, cúi mặt.

- Vãn bối đa tạ.

Hắc Phong chưởng môn lên tiếng.

- Gần đây có tin đồn chính Đông Phương Bất Bại sai người cướp chuyến hàng của Phước Oai tiêu cự, sau đó đổ lên đầu Thanh Thành phái mục đích là để kích động Dư Thương Hải thảm diệt họ Lâm. Theo tình hình hôm nay có thể thấy hắn cũng dùng một thủ đoạn: cho người giả dạng Thiết Phiên môn tấn công nhóm người ở Tứ Xuyên, rồi đồng loạt cho người giả dạng người Thuần Phong trại tấn công nhóm người ở Giang Nam. Chắc chắn là hắn muốn hai bên âu đả ngay đêm nay, dẫn tới việc kéo theo người khác khiến nơi này hỗn loạn. Xem ra, Đông Phương Bất Bại ngày nào còn tồn tại, giang hồ còn điên đảo, máu còn đổ thành sông.

Người xung quanh gật đầu, xôn xao.

- Đúng vậy. Phải tiêu diệt hắn. Phải bắt hắn đền tội.

Trực giác mách bảo tới những người liên can, hắn liếc về phía cửa quán rượu, có cô gái mặt áo choàng trắng, đeo mặt nạ bạc cánh phượng đã đứng ở đó từ lâu. Không ai nhận ra đó là thánh cô ma giáo, có chăng là đôi mắt rực lên lửa thù hận nhìn về phía đông, hướng đám người thần giáo rời đi, làm người khác chú ý. Nhưng xem ra lần này Tả Lãnh Thiền không đến thật, Doanh Doanh liếc nhìn hắn nhận ra hắn cũng đang nhìn mình. Quan tâm như ngọn nến vừa được châm bị thổi tắt, không kịp rực rỡ chỉ thấy như đốm sáng lóe trong mắt thiếu nữ, cô quay mặt bước vào hẻm nhỏ chuẩn bị lẩn khuất vào bóng đêm. Sau cô, Lam Phượng Hoàng đăm chiêu nhìn hắn nghĩ xa xôi nếu như hắn biết người mình thương nhớ lại là kẻ mà giang hồ đang căm hận, hắn sẽ thế nào? Chắc lúc đó chẳng có điều gì khiến cô vui, cô nối bước Doanh Doanh, lững thững khỏi quán rượu bỏ sau lưng tiếng người đã hợp thanh.

- Phải bắt hắn đền tội. Phải bắt hắn đền tội.

Từ Tam Trượng dõng dạc.

- Không sai! Chính tà có thể không phân biệt nhưng nhất định kẻ có tội cần phải bị trừng trị. Đúng hay sai?

Người xung quanh hô rào rào.

- Đúng!

Từ lão nhìn họ.

- Ma giáo là hiểm địa, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi. Đông Phương Bất Bại võ công dị thường, cả trăm năm nay chắc chẳng có ai hơn được. Nhưng Lệnh Hồ thiếu hiệp đã minh chứng cho một điều đó là lòng can đảm của chúng ta sẽ khiến kẻ thù phải tôn trọng. Và chúng ta cần nhiều hơn nữa những người dũng cảm để thực thi chính nghĩa, công bằng. Vậy ai trong các vị sẽ cùng ta và Lệnh Hồ thiếu hiệp thực thi chính nghĩa?

Có mấy người vừa bước lên một bước, đã dứt khoát nói.

- Tôi!

Tiếng vang cứ nối tiếp nhau thúc giục họ đồng lòng, đồng thanh, đồng loạt theo Từ lão đấm lên trời xanh. Ông lão cũng nhìn hắn cười khích lệ.

Hắn biết những gì Từ lão lo lắng không có sai. Hắn biết hắn chính là niềm cổ vũ lớn nhất của họ hôm nay. Đông Phương Bất Bại có lẽ quá bí ẩn nên nỗi hiếu kỳ đọng lại trong mình, hắn không nghĩ nữa liền giương nắm đấm khiến đám đông càng phấn khích.

Trong những người lẻ tẻ ở vòng ngoài, chắc chỉ có đại sư Phương Chứng đang đeo mặt nạ che nửa hình dung, là nghe thấy tiếng mình thở dài. Ông đánh mắt nhìn quanh. Đầu con hẻm sau lưng mình, ông tìm thấy giáo chủ ma giáo vừa quay lưng. Cô gái ấy lặng lẽ bước đi tiêu điều, lão đại sư nghĩ mình có lẽ mình già quá nên hồ đồ rồi. Hồ đồ khi ông để hắn rời khỏi núi Thục Sơn sau khi truyền Dịch Cân Kinh mà không nói với hắn Đông Phương Bạch ở đâu, hồ đồ khi lại để nàng rời khỏi Thiếu Lâm quá sớm. Lúc ấy lão đại sư quay lưng, kéo mũ choàng đen rời đi.

Trong cuộc đời Lệnh Hồ Xung, hắn chưa từng chứng kiến, chưa từng sống trong khí thế ngùn ngụt như bây giờ. Họ giống giọt nước trong cơn sóng lớn cùng nhau xô bờ đá với tất cả sức mạnh đang có, dù tan tành cũng sẽ len lỏi tiến lên. Chỉ có chăng đêm hè đầy sao hôm nay bỗng nhiên lại khiến hắn buồn man mác khi vừa hướng mắt lên làm những tiếng hò reo của người bên cạnh giờ thành vọng xa dần, xa dần. Hắn mới nhìn xa xăm hơn nữa. Ở con hẻm xa xa kia, có gì đang ẩn giấu khiến hắn không thể rời mắt. Ở đó dường như bỏ lại một vùng tiếc nuối, bỏ lại tất cả những gì ai đó muốn nói với hắn rồi ra đi. Hắn len qua đám đông, nhỉnh môi cười ngỏ ý như muốn nói mình cần chút riêng tư. Không ai cản, họ rẽ lối, nhìn hắn hò reo. Nhưng khi hắn đến, con hẻm ấy im lìm như nuốt hết âm vang hào hùng. Lối mòn ở cuối kia dẫn lên núi Hoa Sơn nhưng chỉ đến lưng chừng là cụt, hắn chập chùng rồi lại bước tiếp.

Trăng sao không hiểu, người không hiểu chỉ biết rằng lòng trùng xuống nếu dừng lại, Lệnh Hồ Xung cứ đi, trống rỗng không biết bản thân tìm kiếm điều gì, hay đuổi theo ai. Nếu Đông Phương Bạch đi chậm hơn một chút, có lẽ nàng là câu trả lời cho tất cả với hắn. Nhưng nàng vẫn bước lê thê như vậy. Đường dành cho người lên rừng đốn củi đã cụt bởi cây gai thân thấp mọc rậm rạp xen giữa loại gỗ lớn hơn, nàng nhún chân khinh công dù mình vô định. Thời gian có ý nghĩa nào những khi như vậy, nàng nhận ra mình ở trên Tư Quá Nhai mới tự hỏi mình sao lại muốn tới nơi này.

Bâng khuâng mình lạc giữa trời đầy gió, nàng uống hớp rượu cay, hỏi trời sao thích trêu đùa. Sau cùng nàng trách chính mình đã không thành thật với hắn. Nhưng nàng không ân hận vì quãng thời gian tốt đẹp đã trải qua. Chắc có lẽ số phận không cho nàng và hắn kết cục tốt, nàng cười chua chát bước đến gần mép vực. Nhắm mặt, nàng nghe dường như có tiếng chân hắn đang bước đằng sau, giống như chạy đến giữ nàng để đừng rời xa nhau nữa. Giấc mơ cuối cùng sẽ không là thật, nàng tận hưởng chỉ càng thêm hối tiếc. Thả bình rượu trên tay, Đông Phương Bạch rũ bỏ, nghiêng người lao vút xuống vực đêm tối om.

Khi Lệnh Hồ Xung đến nơi, Tư Quá Nhai phẳng lặng đủ để nghe được tiếng lăn lông lốc của vò rượu dưới nền đá sáng loáng bởi ánh trăng. Không biết gió đã đẩy nó đến từ góc nào, hắn cúi xuống nhặt. Tay người còn ấm lại, hắn ngước xung quanh. Gió trả lời hắn, người đó đi rồi. Trăng nói với hắn, hắn sẽ lẻ loi, chỉ còn chỗ rượu này làm bạn đến lúc bình minh.

Dưới chân núi, nhân sĩ giang hồ không ai ngủ nữa, ngồi bên nhau trò chuyện. Nhưng người phái Tung Sơn chỉ ngồi trên lầu hai cười khẩy nén cơn bực dọc. Lam giáo chủ không tham dự đám đông, cũng vì họ. Bà chắp tay sau lưng, bước chậm dãi trên đường chiếu ánh mắt nhìn lên đủ làm Lục Bách biết đêm nay không dễ dàng. Gã từ tốn đứng dậy, hất đầu cho hai người còn lại rồi cùng nhau rời khỏi vị trí. Ba người họ xuống đến lầu một không gọi tiểu nhị đã tự tay dắt ngựa, phóng đi. Lam giáo chủ từ con hẻm trước mặt họ bước ra đột ngột khiến ba con vật sợ hãi chồm lên, may có chủ nhân ghìm chặt mới đứng vững. Lục Bách hầm hừ.

- Lam giáo chủ, Tung Sơn chúng ta vì nể trọng đất phương nam lắm người hiền tài nên đặc biệt năm nay cho phép Nhạc chưởng môn mời bà, mở rộng kết giao, xóa bỏ hiềm khích để đoàn kết chống lại ma giáo đang thôn tính giang hồ. Nhưng giang hồ này không chỉ có một người, chúng ta cũng không cần phải ngươi mới làm cho nó thái bình.

Lam giáo chủ cười khỉnh.

- Để xem không cần ai thì giang hồ sẽ thái bình.

Những người đang tụ tập ở trấn đã bị gây chú ý đang nhìn về phía này chắc chắn sẽ không tương trợ gã, gã nhếch môi nín nhịn ngầm đánh giá hơn thua. Tiên hạ thủ vi cường, gã dí mũi chân lên bàn đạp phóng đến, tay rút trọng kiếm làm tư thế bổ xuống. Nhưng còn cách đối phương cả trượng, gã đã thấy có mũi nhọn đen hơn cả đêm tối đâm đến trước ngực, vội vã vặn người sang trái xoắn thành mấy vòng tránh được mũi roi nhọn. Trụ chân xuống đất, lưng gã khó nhọc kêu rắc một cái gã đã phải nhảy ngược về sau vừa tránh roi quật đến ngang mặt, vừa để thoát khỏi tầm truy kích đối phương. Người trong trấn đã bâu đến xem, chỉ trỏ có ý thích thú khi gã yếu thế.

Lục Bách biết rơi vào tay đối phương chỉ có đường chết. Những người bằng hữu bí mật không nên lộ diện lúc này nhưng gã cũng chẳng còn cách nào khác, gã nói.

- Ngọc đạo trưởng, tại hạ cần sự trợ giúp.

Cửa sổ căn phòng trên lầu hai gác trọ mà gã vừa rời đi nổ tung khi hai bóng đen phóng ra làm tất cả giật mình. Dưới đuốc sáng, người ta nhìn ra hai người vừa đáp xuống cạnh Lục Bách là một già tay cầm phất trần, một trẻ tay đã lăm lăm nắm chuôi kiếm ngang hông. Có vài người nhận ra lao xao mấy chữ " Ngọc Cơ Tử". Nghe nói người này đã lấy lại chức chưởng môn phái Thái Sơn từ tay Thiên Môn đạo nhân không lâu và ra đã đứng về phía Tả Lãnh Thiền, Lam giáo chủ cười khinh thường.

- Tưởng ai, hóa ra là tên đạo gia giải nhân giả nghĩa. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Ngọc Cơ Tử tóc bạc trắng. Mặt lão quắt lại, cái cằm không râu cử động cất lời lanh.

- Chúng ta không cần những kẻ tầm thường hiểu hành động của mình vì vốn dĩ họ luôn cần một kẻ khai sáng dẫn đường ra khỏi nơi mà mình không hiểu là tăm tối.

Người trong giang hồ có thể khẳng định không ai trong nhóm người đang đối mặt với Lam giáo chủ có thể đơn độc giáo chiến bà nhưng nếu họ hợp lại thì không ai dám chắc kết quả. Bà còn hiểu rõ hơn ai hết, đẩy nội lực cao hơn khiến đôi mắt lóe lên sáng rực trong đêm như ánh chớp. Cũng như người chứng kiến, Lục Bách cùng đám người đồng minh bị lóa mắt, vội vã giương binh khí và lùi về sau vừa hay tránh được ngọn roi của Lam giáo chủ quét xoẹt tầm mắt cá chân.

Không đợi đối phương chiếm chủ động, năm người tản ra bao quanh lấy người phụ nữ trước mặt. Nhưng Lục Bách phát hiện phía sau có người đang phóng đến, gã quay lại quét kiếm chéo lên trên cản thì bóng đen ấy dừng lại rồi chồm qua đầu gã đứng cách Lam giáo chủ mấy bước chân thể hiện mình có thiện chí với bà. Hóa ra là Từ Tam Trượng, bà cười cười đáp lễ.

- Từ đại trưởng lão đã lâu không ghé xuống Vân Nam rồi?

Quen biết cũng đã lâu, Từ lão nhếch miệng cười ngụ ý đáp lại lời chào hỏi thì Lục Bách nói.

- Từ Tam Trượng ngươi hết lần này can dự vào chuyện của Tung Sơn chúng ta là ý gì?

Từ lão nhìn đám người trước mặt, nói.

- Năm người các ngươi cùng vây đánh một phụ nữ mà dám xưng tôn mình là bậc nam tử hán, đại trượng phu hay sao?

Lục Bách bật ra một hơi ngắn ngủi khinh thường.

- Vậy nếu Đông Phương Bất Bại là phụ nữ thì chúng ta không có quyền đoàn kết, vây đánh ả hay sao?

Từ lão đuối lý, gã nói tiếp.

- Đây là tư thù của chúng ta và Lam giáo chủ. Bà ta tự mình tìm đến đây, người ngoài không có quyền xen vào.

Từ lão nhìn gã chằm chằm.

- Trong mắt Cái Bang chúng ta, người tốt trong giang hồ ai cũng là bằng hữu. Và miễn là lão phu còn cảm thấy người đó quan trọng với mình, không ai có quyền cản ta tương trợ.

Gã thẳng thừng.

- Vậy ngươi tuyên bố Cái Bang đối đầu với chúng ta.

Lão chậm dãi.

- Muốn đánh thì đánh.

Mấy người Cái Bang theo lão đến đây cũng bước ra ngoài đám đông, át sát cuộc chiến. Lục Bách không ngờ người trong giang hồ giờ lại dám ngang ngược trước mặt mình như vậy, gã biết lần này tiến thoái lưỡng nan chỉ có đứng yên dựa vào đạo lý giang hồ. Từ Tam Trượng cũng không có lý do tấn công trước, quay sang liếc nhìn Lam giáo chủ. Bà bước lên một bước, nói.

- Các vị, con gái ta lần trước lên núi Hoa Sơn bị chính Lục Bách đây cùng Phong Bất Bình ám hại suýt mất mạng. Ta hỏi thù này không báo được hay không?

Người xung quanh giương nắm đấm, giương binh khí hô hào.

- Không! Không! Không!

Bà cao giọng.

- Lục Bách, theo ngươi nói đây là tư thù của chúng ta. Đại trượng phu chẳng nhẽ dám nói không dám làm?

Người xung quanh hô càng lớn hơn.

- Đúng vậy! Đánh! Đánh! Đánh!

Đến cả Tả Lãnh Thiền, Lục Bách cũng không dám chắc khi đơn chiến với người phụ nữ trước mặt sẽ nắm bao nhiêu phần thắng. Gã đứng như trời chồng suy nghĩ mãi không cất lên lời thì cuối cùng có tiếng ngựa rào rào vang đến mang gã thoát khỏi lo lắng.

Lúc đó trời đã hừng sáng. Nhân sĩ giang hồ liếc nhìn đoàn người đang đến, ước chừng cũng phải đến cả mấy trăm cũng nên. Người dẫn đầu dần lộ diện không ai khác chính là Tả Lãnh Thiền. Nhiều người bắt đầu xì xào rằng gió giờ lại thổi ngược, giáo chủ Ngũ Tiên giáo khả năng sẽ không thoát được chốn nay. Có kẻ đã nối đuôi nhau rời đi tránh khó xử, Lam giáo chủ cũng không muốn người khác liên lụy thương vong vô nghĩa, bà vung cây roi quấn lấy cột chống nhà gần đó, gật mạnh kéo mình phóng đi. Thêm cái đẩy chân xuống mái nhà của người phụ nữ, Lục Bách chỉ kịp rút kiểm đến phân nữa đã thấy dáng hình bà bắn đi như mũi tên. Tả Lãnh Thiền vừa lúc đó cũng đến nơi, gã liền thông báo ngay.

- Lam giáo chủ tìm chúng ta gây sự, vừa rời đi.

Lão chẳng phải vì muốn giết Lam giáo chủ mà lão ra lệnh cho Nhạc Bất Quần mời bà đến dự hay sao. Đối phương động thủ trước tức là lão đã có cớ ra tay nhưng lão thận trọng.

- Bà ta không tới đây một mình đâu. Chúng ta không cần truy đuổi kẻo mắc mưu.

Nhậm Ngã Hành ở trong căn phòng biết rõ thời khắc này không dễ có được, vung tay khiến bức vách trước mặt nổ tung. Lão lao xuống họ Tả hét lớn.

- Đã vậy thì đánh một trận đường đường chính chính với ta.

Râu rậm trên mặt đối phương che kín hình dung, Tả Lãnh Thiền không nhận ra đó là ai. Nhưng lão biết kẻ đã dám đối đầu với mình thực lực chắc chắn không hề đơn giản, lão vận nội lực tối đa khiến con ngựa ngã bẹp xuống, tay phải lão vung lên cản lại. Nhậm Ngã Hành lại hóa chiêu thành trảo công, tóm lấy cổ tay Tả Lãnh Thiền thì không ngờ nó cứng đơ như gỗ. Lão giật mạnh khiến nó văng ra.

Người ngoài giật mình. Nhậm Ngã Hành toan tấn công tiếp thì có đốm sáng lóe lên ở cái tay trái đang để ngang hông của họ Tả. Vội vã lão ngã người lộn ngược về sau, vừa hay tránh được vệt sáng phóng đến cắt ngọt lọn tóc ngay giữa trán.

Người xem chú ý nhìn ra thấy tay bản của Tả Lãnh Thiền đã cụt đến mắt cá và được bọc kín thành một cái rùi sắt nhọn lúc trước chắc được bàn tay gỗ vừa bị đánh văng kia cắm lên. Hóa ra tin đồn lại là thật, họ bàn tán xôn xao. Kẻ ít giao du khe khẽ hỏi nhau, phỏng đoán xem cao thủ nào đã khiến lão ra nông nỗi này. Người nghĩ chuyện tương lai thì cười thầm trong lần tỉ võ tháng tám tới đây, ai dám không khẳng định chức minh chủ sẽ lọt khỏi tay chưởng môn phái Hoa Sơn. Mà chắc gì chưởng môn phái Tung Sơn sẽ qua được lần này, mọi người lại chú ý trận chiến.

Lục Bách hiểu rõ hơn bất cứ ai, đã ra hiệu cho người của mình đứng chắn trước chưởng môn. Lam giáo chủ đã quay lại tự bao giờ, đứng trên mái nhà trọ bị mất vách nhìn xuống. Bà nói.

- Hay cho Tả Lãnh Thiền ngươi tự xưng anh hùng hào kiệt võ lâm. Thật không ngờ lại là kẻ hèn nhát, bắt người khác hi sinh vì mình.

Lục Bách cao giọng.

- Hạng người mờ ám như các ngươi không xứng đáng để người khác tiếp đãi bằng hành động đường hoàng.

Rồi gã ra hiệu ngay.

- Lên.

Tức thì người xung quanh ào ào tấn công kẻ thần bí đang đứng dưới. Sức khỏe của Nhậm Ngã Hành không còn phù hợp với trường đấu vốn dĩ là sở trường trước kia của lão, Lam giáo chủ phóng xuống, quất roi liên hồi làm mặt đất nổ chan chát khiến đệ tử phái Tung Sơn kẻ may mắn chỉ ngã ngửa, người xấu số thì bị đánh văng, người hằn thành rãnh dài. Tả Lãnh Thiền nhắc qua cũng đoán được lý do vì sao đối phương làm vậy liền ra hiệu cho Lục Bách.

- Để bà ta cho ta. Cùng mọi người tấn công kẻ còn lại.

Dứt lời, tay trái lão rút thanh kiếm ngang hông sáng loáng, tấn công Lam giáo chủ. Điều khác lạ là thân pháp, chiêu kiếm của lão nhanh như chớp khiến ai nấy nhìn cũng được phen ngỡ ngàng. Roi của Lam giáo chủ dù tấn công đủ các hướng nhưng đều bị ánh kiếm của lão đánh bật ra khiến bà hết đỗi bất ngờ. Từ Tam Trượng đứng bên ngoài nóng ruột, chộp lấy bổng sát của mình trên tay thuộc hạ rồi chồm vào Tả Lãnh Thiền. Hỗn chiến nổ ra ác liệt hơn nữa khi mấy người Cái Bang theo đại trưởng lão đến cũng nhảy vào trợ giúp Ngũ Tiên giáo.

Không muốn nội khí thêm hỗn loạn, Nhậm Ngã Hành tránh đối đầu trực diện với Lục Bách, chỉ né chiêu. Gã cùng nhiều người tấn công cuối cùng dồn được lão vào sát vách một ngôi nhà gần đó. Lão không còn đường lui, lùi ba bước tránh tầm truy kích rồi dồn nội lực dẫm mạnh một cái khiến đường gạch trước mặt nổ tung, hất vào người phái Tung Sơn. Người đi theo bị chấn văng về sau, chỉ có Lục Bách nội lực mạnh hơn đã đổ người, phóng đến hợp cùng kiếm thành đường thẳng xẻ đôi sóng kình lực của đối phương. Nhậm Ngã Hành thầm khen ngợi đối phương, lách người sang trái tránh kiếm đâm vào ngực thì gã vạt kiếm chém cổ đối phương. Lão ngả người hết cỡ, tránh kịp làm kiếm chỉ sượt qua cằm cắt đôi râu giả khiến nó rơi lả về hai mang tai và rụng xuống. Chân vừa trụ lại, Lục Bách đã kinh ngạc nói.

- Nhậm Ngã Hành.

Người ngoài dồn hết ánh mắt mình, Nhậm Ngã Hành đứng hiên ngang nhưng rõ ràng cơ thể rất khó chịu nên mặt mày nhăn lại chịu đựng. Ai xem cũng biết, lão bị nội thương rất nặng đến mức không cất được cả tiếng. Lục Bách thầm mừng, lần này hạ sát được lão thì chắc hẳn gã vang danh bốn bể.

Núi Tung Sơn có Tứ Hiệp vang danh thiên hạ như bốn cây trụ chống trời chỉ trong mười năm giúp môn phái hùng mạnh, sánh ngang lục đại phái uy chấn mấy trăm năm. Nhưng họ cứ lần lượt ra đi chỉ còn lại tam sư đệ và mình, Tả Lãnh Thiền không muốn mạo hiểm hơn nữa. Xung quanh lão không khí đột ngột lạnh như mùa đông, hơi nước đọng lại mảnh như khía băng trên tóc. Dí múi chân, thân hình lão như bụi tuyết trong làn gió thốc đến.

Đây không phải võ công phái Tung Sơn hoặc có lẽ không phải võ công phái Tung Sơn mà Nhậm Ngã Hành từng biết. Nó nhanh và hung hiểm hơn nhiều. Lão vận nội lực lên cao, dùng hộ uyển múa ra bốn hướng chặn hết ánh kiếm chém đến nghe chói tai. Kể cả những người đang đánh nhau cũng dừng hết lại để quan sát, Lam giáo chủ biết chuyện hôm nay khó thành. Và bà biết chuyện đó càng chắc chắn hơn khi có tiếng chân người chạy đến dồn dập theo hướng có con đường từ trên núi Hoa Sơn xuống trấn. Dẫn đầu không ai khác là Vương Nguyên Bá và Nhạc Bất Quần, bà lao vào trận chiến của hai cao thủ trước mặt. Roi từ tay bà luồn lách trên đất như rồng nước ngụp lặn trên mặt biển, tấn công chân Tả Lãnh Thiền. Thân pháp lão tuy nhanh nhưng roi dài tấn công vào điểm yếu khiến lão nhất thời rối loạn. Lão lùi xa khỏi tầm công kích của Lam giáo chủ, vừa kịp lúc Lục Bách đến cạnh tương trợ. Mồ hôi trên mặt Nhậm Ngã Hành ứa ra như lão vừa bước lên từ hồ nước.

Không còn cách nào khác, Lam giáo chủ vung ống áo khiến khói lục tràn ngập tới tận hai bên đường như nước lũ về. Chẳng có thứ gì là bình thường từ tay một kẻ luyện độc, người người nhốn nháo, xô đổ hết cả mấy đệ tử Tung Sơn đang định lập vòng vây để chạy tháo thân. Vương Nguyên Bá nhún chân phóng lên mái nhà che ánh bình mình, đứng chắp tay sau lưng nhìn xuống khiến cái bóng đổ khắp đường. Ngoài phái Tung Sơn, những người lãnh đạo chính phái không ai bảo ai cũng khinh công khỏi đám hỗn loạn bủa ra bốn xung quanh nhất quyết không để cho Nhậm Ngã Hành chạy thoát. Tả Lãnh Thiền không thấy ai trong họ có động tĩnh thì đoán định đối phương vẫn đang lẩn quẩn trong lớp khói lục mỗi lúc một ngồn ngột lên cao, luồn lách các ngõ ngách che đậy những người sắp trốn chạy. Lão vung chưởng thổi bạt đi, để lộ Nhậm Ngã Hành vẫn đang đứng sau Lam giáo chủ chờ đợi. Hai huynh đệ phái Tung Sơn không cần ra hiệu, cùng nhau lao vào.

Lợi thế khoảng cách vẫn còn, Lam giáo chủ lắc roi, vẩy đầu nhọn mảnh khảnh tấn công Tả Lãnh Thiền và Lục Bách. Chỉ có Tam hiệp núi Tung Sơn bị cản lại còn chưởng môn đã lọt qua mũi roi dầy đặc, át sát đối thủ. Cây roi sắt đội nhiên thu về, chủ nhân của nó đang quay người thành vòng tròn, lượn vun vút xung quanh tạo thành lớp bảo vệ dày đặc như cơn lốc. Và cơn lốc đó không chỉ để phòng thủ mà còn tiến về phía Tả Lãnh Thiền, tấn công lão. Lục Bách thấy vậy vận hết sức bình sinh xuất tuyệt chiêu cương mãnh nhất Nộ Bát Nộ bổ xuống liên hồi. Trong khi đó Tả Lãnh Thiền quyết định vòng sang tấn công Nhậm Ngã Hành đang cắn răng nhịn đau.

Nhưng ngờ đâu khi lão định vung kiếm lên thì nó lại bị cây roi mảnh của Lam giáo chủ quấn chặt lại, bản thân bà vì cố gắng tránh chiêu đã lãnh một vết chém sượt xuống bả vai. Chân bà chớp nhoáng đạp lập thành kiếm, để dẫm lên và ghìm chặt lại trên đường. Hai người phái Tung Sơn đồng thời vận nội lực rút binh khí thì bà nhấc chân khiến Tam hiệp núi Tung Sơn bị hụt tay, chao đảo về sau mấy bước. Gã toan tấn công thì cảm thấy trên đầu có áp lực lớn liền nhìn lên, phát hiện ra Từ Tam Trượng đang chồm đến vụt bổng vào gã. Gã vội xoay ngang kiếm đỡ "choang" một tiếng.

Không muốn bị động, Nhậm Ngã Hành vận Thiên Hỏa chân khí làm đôi tay phả ra hơi nóng hơn cả thép nung, vung chưởng đánh đến Tả Lãnh Thiền. Chương môn phái Tung Sơn, buông kiếm không ngần ngại đấu lực, tự tin nói lớn.

- Lấy hỏa đối thủy... Hão huyền.

Tức thời lão vận hàn băng chân khí gồng người tiến đến Nhậm Ngã Hành, khiến cho cánh tay đối thủ trở lên càng lúc càng trắng bệch, rồi dần dần bị bao phủ bởi bụi tuyết. Nhậm Ngã Hành lại nở nụ cười khóe môi. Trực giác mách bảo, Tả Lãnh Thiền thu tay về nhưng không được nữa bởi Nhậm Ngã Hành đã đan ngón tay vào tay lão, cùng lúc đó nội lực bị thất thoát như nước sông chảy ra biển. Không phải ngẫu nhiên Tả Lãnh Thiền không e ngại đấu nội lực, lão thách thức.

- Hấp Tinh đại pháp. Để ta xem, ngươi có thể chịu được Hàn Băng chân khí công kích kinh mạch mình trong bao lâu.

Nhậm Ngã Hành cười nham hiểm hơn nữa.

- Ta đến tìm ngươi... chính là vì nó.

Lúc ấy xung quanh Nhậm Ngã Hành nở ra những đốm sáng lơ lửng đơn sắc, nhìn kỹ có màu vàng ánh kim, đỏ như hồng ngọc, xanh như biển sâu thẳm, trong vắt màu lục bích và cuối cùng là chói sáng như ánh chớp của bão giông. Nhiều người xung quanh cảm thấy không khí ngột ngạt, như thể nhân gian sắp gặp hạn kiếp nhưng đôi chân họ tê cứng vì sợ hãi không thể chạy đi, không thể chạy đến ngăn cản lão. Nếu có người có thể thì chính là Vương Nguyên Bá, người vừa nhún chân khỏi mái nhà và trong chớp mắt toàn thân ông tỏa ra ánh sáng lăng lệ như mũi đao giương lên trời cao. Ông chắp hai tay vào nhau chiếu thẳng đứng, nội kình hóa thành thanh đao khổng lồ bọc lấy cơ thể và theo ông lao xuống, xả thẳng vào Nhậm Ngã Hành nhanh như sét đánh.

Trên người Nhậm Ngã Hành, giữa các đốm sáng đã hình thành liên kết theo trật tự vàng kết nối với lam và màu sáng chói. Lam kết nối thêm với lục. Lục lại kết với hồng ngọc và hồng ngọc kết nối với màu sáng chói. Chúng như có linh tính, tự động chọn vị trí để cuối cùng khắp người lão được bao phủ bởi tấm lưới mắt ngũ giác chói lòa vừa kịp lúc thanh đại đao của Vương Nguyên Bá chém đến.

Ầm.

Trong cuộc đời chưởng môn phái Kim Đao chưa có thứ gì bền vững, phản chấn lại mạnh mẽ như tấm lưới đó khiến ông bị dội về sau. Cũng may một thân cường giả đã trải qua không biết bao năm chinh chiến lên không chút hề hấn, bình tĩnh đáp xuống trước mặt nhân sĩ giang hồ. Đứng giữa nền gạch đá nát vụn, rách sâu như đất khô mùa hạ, Nhậm Ngã Hành nhả tay Tả Lãnh Thiền ra và cũng không quan tâm đến thân thể kiệt quệ của đối phương vừa rũ xuống theo mấy ngôi nhà xung quanh cùng lúc đổ sập. Lão rút chân khỏi cái hố sâu hoắm vì bị lún xuống sau cú đánh cực mạnh của Kim đao vô địch. Có lẽ bởi sức mạnh trong truyền thuyết mà lão đi tìm vẫn chưa vận dụng thành thạo nên dù đỡ được thì lão cũng cảm thấy chấn động toàn thân như thể vừa văng người vào núi. Nhưng thế cũng để khiến những kẻ ở đây hôm nay phải thân tàn danh liệt, lão nhìn chậm dãi làm cho không một ai xung quanh còn nhận ra mình đang thở.

Nhấc bước chân, Nhậm Ngã Hành cũng như mọi người đột nhiên cảm thấy có nguồn sức mạnh cực lớn đang đến từ đỉnh núi Hoa Sơn. Ngẩng đầu lên, lão phát hiện có đốm sáng đang chiếu đến mình. Nhìn kỹ, mọi người phát hiện ra đó là thanh kiếm lớn hai người ôm không hết. Nó sáng mong manh và lạnh lẽo như ngôi sao xanh băng qua đêm hè.

Họ có lẽ đã đứt hết cảm giác vì sức mạnh mà Nhậm Ngã Hành có được và lão cũng chẳng kém khi thanh kiếm khổng lồ kia chỉ thẳng vào mình. Trong tâm thần lão không dám khinh thường, vội vàng vận hết Ngũ Hành chân khí, để tấm lưới đang bọc lấy cơ thể kia vững chắc đến hết mức có thể.

Thanh kiếm lớn vừa xé không gian không một tiếng động, đột ngột bị giữ lại ngay trước ngực của Nhậm Ngã Hành. Mọi người nhìn ra mới thấy đó là một ông lão tóc bạc phơ như màu quần áo đục trên người, đứng điểm chỉ tay vào Nhậm Ngã Hành đang hạ thấp cơ thể vì yếu thế, dù đã dùng hết sức chống đỡ. Cuộc đời lão chưa bao giờ nghĩ mình phải chạy trốn nhưng bản năng cho lão biết mình có thể chết. Trong một ngày có những suy nghĩ vượt qua mọi rào cản lý trí và tự trọng trong đầu lão, nhanh như chớp làm hiện ra một kế hoạch để rời khỏi đây.

Ầm!!!

Cả cơ thể lão bị bắn đi, để lại một vết cày dài, sâu như trấn bị con giun khổng lồ đục khoét xuyên qua những bức tường và không hề có dấu hiệu dừng lại. Hóa ra vào thời điểm kình lực phát ra, lão đã đạp chân về sau và giờ thuận lợi theo đà đó khinh công phóng đi như ánh sáng cuối ngày đang vụt chạy vào đêm, để lại nhân sĩ giang hồ giờ như tái sinh khi thấy ông lão râu bạc trắng kia chỉ một chiêu đã đánh bại lão. Người ngờ ngờ nhận ra ông, ở đây chắc chỉ có vài nhưng không phải ai cũng tôn kính. Nhạc Bất Quần nheo mắt nhận ra, gầm gừ.

- Phong Thanh Dương.

Ve kêu oi ả trong sáng hè nhưng Nhậm Ngã Hành ngồi tĩnh tọa giữa rừng thưa không chút phân tâm. Lão đang tập trung hết sức cho việc trị thương. Ngũ Hành chân khí trong người như con mãnh thú cần có thời gian thuần hóa để phục vụ chủ nhân, đây không phải là lúc lão tận hưởng thứ sức mạnh hủy thiên diệt địa đang thần tốc chữa lành những vết nội thương trong cơ thể. Nhưng nơi này không thể ở lâu vì chính phái chắc chắn sẽ tỏa ra truy đuổi, lão đứng dậy khi cơ thể đã cảm thấy đủ khỏe mạnh để rời đi. Phía trước có tiếng vó ngựa vừa cắt qua, chắc hẳn là đường chính. Nếu may mắn sẽ kiếm được ngựa, lão tiến ra quả nhiên đường mòn này hằn lên hai vệt lỳ song song, chắc hẳn nhiều người qua lại.

Bên phải có bóng người lững thững bước đến đánh động lão và cô gái mặc áo tím đó lão càng nhìn càng quen. Nhưng càng nghĩ càng lão không thể nhận ra đó là ai, lão đứng chôn chân, ngỡ ngàng đến mức không vén nổi mái tóc lòa xòa đang xơ xác che mặt. Tuy vậy Đông Phương Bạch đã dừng bước, nhíu mày giữ sự bất ngờ ở lại, nhìn lão. Hóa ra hận thù đã bùng phát trước chiếm hết suy nghĩ của lão, lão nghiến răng kèn kẹt.

- Đông Phương Bất Bại!

Đúng rồi, Đông Phương Bất Bại luyện Quỳ Hoa Bảo Điển sẽ phải tự cung, nam không còn là nam, nữ cũng chẳng phải nữ. Hả hê, lão bất giác chê cười.

- Không ngờ ngươi lại hóa thành hình dạng này rồi.

Nàng bước thẳng đến ngang tàn như một đấng nam nhi, dừng lại trước lão một trượng, nhìn lão đầy kiêu ngạo và nói.

- Ngươi đang bị thương nếu muốn kết thúc mọi chuyện ta có thể đợi.

Chẳng nhẽ lão sợ, lão biết bây giờ chưa phải lúc. Nhưng chỉ cần vài ba ngày để hồi phục sức lực thôi, lão cũng không hề đợi được nữa khi nghe đối phương thách thức. Lão gồng người, nói.

- Đông Phương Bất Bại, hôm nay phải chết không là ngươi thì sẽ là ta.

Dậm chân, lão phóng vụt về đối thủ xuất chưởng. Nhưng Đông Phương Bạch không có ý cản đỡ, nàng nhún chân phóng vút lên không trung để lại tàn ảnh như làn khói tím bị tan tác khi Nhậm Ngã Hành đánh vào. Quỳ Hoa Bảo Điển lão đã đọc qua, nó tuyệt diệu vô thường, sử dụng tốc độ và sự chính xác để kết liễu đối thủ. Nhưng tất cả là vô nghĩa với Ngũ Hành thánh thuẫn, đạo thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm mà lão đã hợp thành từ ngũ hành chân khí. Lão vận nội lực, tạo thành mảnh lưới sáng li ti bảo vệ cơ thể đồng thời bắt chéo hai tay trước mặt rồi vung thật mạnh phát kình như sóng toan thổi bạt kẻ thù đang di chuyển vòng quanh mình như làn khói.

Đông Phương Bạch thử phóng mấy kim, chọc thủng lớp khí lực đánh tới nhưng chạm đến thánh thuẫn đều như thể gai nhọn đâm phải thép dầy, nghe cứ tanh tách như bị gẫy. Nàng dừng đột ngột trước mặt lão vì phát hiện ra mảnh lưới bảo vệ của đối phương bị rách một đoạn dài kéo cổ xuống ngang bụng. Lúc ấy lão cũng vừa phát giác ra, chỉ đoán có lẽ là do thanh đại kiếm khí của ông lão tóc trăng lúc trước đánh vào và hiện tại khí lực trong cơ thể chưa thể hàn gán lại. Vội vã, lão vung chưởng phòng thủ khi Đông Phương Bạch áp sát trực diện. Nhưng so tốc độ với nàng, lão chậm chạp khác nào tượng đá đang bị một con rắn luồn lách quanh người. Nàng vỗ bốn bề vào tấm lưới khiến lão ở bên trong bị chấn động liên hồi. Lão đã vội vàng quá rồi, nội thương sẽ khiến lão kiệt sức. Dù có là hèn nhát, lão cũng phải thoát khỏi trận chiến này. Lão lại gồng người, bắt chéo hai tay về trước, phát kình để đánh bật đối thủ nhưng bàn tay trắng trẻo của đối phương còn nhanh hơn nữa đã len lỏi đến ngực và phát chưởng.

Nhậm Ngã Hành "hự" một tiếng khó nhọc, Ngũ Hành thánh thuẫn vụt tắt. Đông Phương Bạch đã vòng ra phía sau lão từ bao giờ, tay phải nàng phóng liên tục mấy cây kim xuyên qua đại huyệt trên lưng lão nghe "Phập! Phập! Phập". Không có thời gian để kêu đau, lão cắn răng nhịn, gồng người vận chân khí nhưng huyệt đạo đã bị phá, Ngũ Hành thánh thuẫn không hiện ra nữa. Tất cả đã kết thúc, lão đứng ngẩn người. Nàng vỗ chưởng thật mạnh vào lưng trái khiến quả tim lão bị ép chặt, tưởng như vỡ khác nào quả cam ném vào tường. Lão trợn mắt, gục chống hai gối xuống.

Đông Phương Bạch giương mắt nhìn đôi tay đối phương theo đó đã rũ xuống như liễu rủ. Cuộc đời lão là một trang sử hào hùng, công lao của lão với Nhật Nguyệt thần giáo trong mười năm gần đây có lẽ tiền nhân không ai sánh bằng, nàng nói mặc nhiên.

- Ngươi... an nghỉ đi.

Quay lưng, nàng sải bước nhưng chân chưa chạm đất thì đột nhiên cảm thấy không gian biến chuyển như mình đứng ở tâm bão. Biết điều kỳ lạ xuất phát sau lưng mình, nàng nhún chân rời đi, thân xoay nửa vòng hướng về sau cảnh giác. Từ bao giờ quanh người Nhậm Ngã Hành, ngũ hành chân khí đã chạy hỗn loạn trong phạm vi một quả cầu vừa đủ bọc lấy lão. Nàng cũng chỉ kịp nhìn thấy vậy thì cả người lão chói lóa như mặt trời giữa trưa hè khiến nàng choáng váng.

Ầm!!!

Đông Phương Bạch bị hất văng đi, xuyên qua cánh rừng thưa như ngọn lao phóng từ tay tráng sĩ xa đến trăm trượng cho đến khi được một thảm dây leo đỡ lại và lăn lốc hai vòng, nằm xoài xuống cỏ xanh. Ít lâu sau đó, ở cánh rừng bị san phẳng bởi vụ nổ mà nàng vừa thoát ra có kẻ mặc áo choàng đen trùm kín đầu đang nằm sấp thì chống tay bò dậy, để lộ khuôn mặt hữu sứ Nhật Nguyệt thần giáo vì mảnh khăn đen che kín mặt đã bị tuột xuống cổ. Không có vết thương nào trên cơ thể, lão hướng mắt về phía hố tròn, sâu cả trượng, rộng hơn cả một gian nhà thì phát hiện Nhậm Ngã Hành vẫn quỳ gối, đầu gục xuống, trông cứng đơ như tượng đá. Không quan tâm về sự sống chết của đối phương, lão kéo mảnh khăn đen che qua sống mũi, nhìn theo trí nhớ rồi nhún chân phóng theo hướng nàng bị văng đi. Không rõ cô gái trước mặt sống hay chết, lão đến trước nàng mấy chục trượng thì thận trọng tiến lại, tay cũng vận đầy nội lực.

Gió hè xua tán rừng cao xào xạc, đung đưa hoa nắng trên gương mặt thản nhiên của Đông Phương Bạch, đánh thức đôi hàng mi đang nhắm hờ động đậy. Thân thể nàng nhức mỏi nhưng tò mò thúc giục nàng co một chân ngồi dậy và nhìn quanh. Đây là đâu mà sao mình không có một chút ký ức liên quan đến việc ở nơi này, nàng vươn mấy ngón tay đỡ lấy trán ương bướng có đôi mày đang nhíu mày vì đau buốt rồi ngẩng lên mới phát hiện ra có người che mặt bằng vải đen, mặc đồ tím với mảnh giáp vắt chéo qua vai, che ngực đang tiến lại. Kẻ đó giật thót mình vì ánh mắt của nàng nhưng phía sau lão, có bóng người lao đến với nhanh như chim én liệng xuống khiến nàng nhìn ngây người.

Đồng Bách Hùng cũng cảm nhận được, vội vàng nhảy thật nhanh sang trái, đồng thời xoay người nhìn lại vừa lúc Lệnh Hồ Xung tiến đến gần nơi lão đang đứng. Lão biết hắn, biết chuyện hôm nay không thành nên ngay khi chân vừa chạm đất lão lại đạp mạnh, nhảy ngược lên tán rừng rồi xoay người khinh công bỏ đi.

Hắn không quan tâm kẻ chạy đi kia bởi sự bất an thục giục hắn chạy đến đây đã hóa thành sự thật, hắn vội chống một gối, ngồi kiễng gót hỏi nàng.

- Trong người cô có chỗ nào không ổn phải không? Mau điều khí, ta giúp cô trị thương.

Đông Phương Bạch không quen gã thanh niên cao dáo, có đôi mắt sáng này. Nàng nhìn hắn hồi lâu, nhíu mày ngờ ngợ.

- Đại ca, người là ai?

tp://alo9.net��ݱ�� 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro