Chương 24. Thiên Thu chiến ý
Sớm nay hè về, trời trong xanh tưởng ngày gay gắt không ngờ lúc này mây đã ùn ùn kéo đến. Đột nhiên đường mòn râm mát là thế nhưng Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh và Lam Phượng Hoàng không ai để ý. Thánh Cô chỉ khẽ mỉm cười như không chấp với cô nương áo lam đang nghiêng đầu, thách thức. Cô ung dung thu kiếm, giấu sau cánh tay phải vừa duỗi xuống đất và nói.
- Vậy còn ngươi? Lệnh Hồ Xung! Ngươi muốn chuyện này như thế nào?
"A" – Lam Phượng Hoàng khẽ thốt lên, nữ nhân trước mặt mình miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa đâu. Và Lệnh Hồ Xung sau lưng cô, chắc chắn sẽ để cô ở ngoài chuyện này. Cúi đầu ngẫm chẳng quá giây lát, cô lại nói ráo hoảnh.
- Vậy thì cứ coi như ta thích xen vào chuyện của cô đi.
Lam Phượng Hoàng ngang quá thể, Doanh Doanh mím môi cố không bật cười thành tiếng và im lặng đợi câu trả lời từ hắn. Trời tối sầm từ bao giờ. Sấm đánh "oang" một cái đến nảy cả mình, hai nữ nhân ấy mới thôi nhìn nhau, mỗi người đều lấy vạt áo trái che lên đầu nhìn cơn mưa đang đến mà ngán ngẩm.
Lệnh Hồ Xung mới tỉnh ra, lắc lắc cái đầu. Cô gái đem trả hắn bản nhạc dù cố thể hiện đến mấy cũng không có chút sát ý nào với hắn, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra thế này. Hắn bèn tiến lại giữa, đứng hướng hai vai về cả hai người, hai bàn tay cũng xòe, giang lên ngang vai như can ngăn. Hắn nói nhanh.
- Khoan! Khoan!
Rồi lại lấy tay phải chỉ lên trời và nói.
- Trời sắp mưa rồi, chúng ta vào bên trong thương lượng.
Doanh Doanh thả lỏng người hơn nữa bước trước. Lam Phượng Hoàng nhanh chân hơn, vậy nên đã kịp sánh ngang với cô vào hang. Mưa rào rào không chút từ tốn đổ lên đầu Lệnh Hồ Xung, hắn mới vội vã lấy hai tay che đầu, chạy đi. Bên trong sau đống lửa lớn mấy bước chân, hai nữa nhân mỗi người ngồi lên một phiến đá, đối diện nhau.
Cô áo lam thấy hắn liền kéo ngồi sát mình. Hắn mới rón rén nhìn lên Thánh Cô ma giáo kia giờ lại có mấy phần vô tư, đang chỉnh lại trang phục cho bớt nhăn nhúm. Hắn nói.
- Đa tạ cô đã trả lại sách cho ta.
Nếu như Lệnh Hồ Xung biết được cô đã về tận Hắc Mộc Nhai xa xôi kia chỉ để lấy thứ vừa đưa cho hắn, có lẽ chẳng nói suông vài ba từ như vậy nhưng với cô thế là đủ. Cô mỉm cười khoe núm đồng tiền đằm thắm, đôi mắt trong veo rõ ràng nói rằng mình rất vui. Hắn cũng cười cười đáp lại. Giờ thì thương lượng chuyện nào nữa đây, hắn "à" một tiếng và hỏi.
- Cô tráo đổi hai quyển sách lúc nào vậy? Ta chỉ nhớ khi mình tỉnh lại đã ở bên một người bằng hữu mà thôi.
Lúc đó Đông Phương Bất Bại mang hắn đi, cô nghĩ chẳng nhẽ hắn và giáo chủ ma giáo lại thân thiết đến vậy, liền ngạc nhiên hỏi.
- Bằng hữu mà ngươi nói là ai?
Hắn chăm chú nhìn cô, trả lời.
- Chính là cô gái tên Đổng Bá Phương mà lần trước ta hỏi cô đó.
Tất cả những chuyện gần đây về hắn, cô đã tìm hiểu. Hắn đúng là có quen biết một nữ nhân thần bí từng xuất hiện ở Hoa Sơn, có lẽ chính là người cô gái đó. Nếu như cô ấy xuất thân trong ma giáo thì có khi là thuộc hạ bí mật mà Đông Phương Bất Bại phái để tiếp cận cũng nên. Biết đâu lời mình nói lại đến tai Đông Phương Bất Bại hết, cô trần tình.
- Trong thần giáo của ta có một kẻ dung mạo giống hệt ngươi. Vậy nên khi ta thấy ngươi bị ngất ngay trước mặt, bèn mang về một nơi của thần giáo cứu chữa. Ta định lén đưa cho ngươi Hấp Tinh đại pháp để học ngươi học và tự chữa nội thương. Thật không ngờ có người xuất hiện, ta liền giấu sách vào tay nải của ngươi. Sáng hôm sau khi ngươi được mang đến gặp Bình Nhất Chỉ, ta đến lén lấy lại sách không ngờ vì cả hai đều được bọc giống nhau nên rút nhầm mà không hay biết.
Hắn ngạc nhiên nhìn cô muốn thốt lời hỏi rõ thêm. Tốt hơn đừng nên vạ miệng, cô nhìn hắn, chậm dãi nói tiếp.
- Ta không biết sau đó thế nào. Nhưng ta có tìm kiếm trên Hắc Mộc Nhai, ở đó không có cô gái nào tên là Đổng Bá Phương. Ta nghĩ có khi nào cô ấy mạo nhận người của thần giáo hoặc là đã lấy tên giả hay không.
Tất cả những gì Thánh Cô nói đều có khả năng, hắn lặng lẽ hồi lâu mới chậm dãi chắp quyền, nói đủ cô nghe thấy hai tiếng.
- Đa tạ!
Những gì hắn biết về nàng giờ chẳng có gì là thật. Hắn lại nhìn Lam cô nương, người đã khẳng định biết rõ nàng ở đâu trên Hắc Mộc Nhai. Lam Phượng Hoàng nhíu mày hỏi hắn.
- Huynh nghĩ ta lừa huynh?
Hắn không có ý đó, lắc đầu chậm dãi.
- Ta chỉ đang nghĩ vì sao cô ấy phải làm như vậy.
Sự thật như cái kim trong bọc, cứ nhói đâm mà lại không muốn phơi bày, cô thở dài như tống hết khó chịu và nói.
- Huynh tìm được, cứ hỏi người ta tự khắc huynh sẽ biết.
Đúng vậy, mình nghĩ gì trong lòng chỉ mình biết, hắn cứ suy đoán thêm có khi lại thành hiểu sai người khác. Lam Phượng Hoàng cũng chẳng muốn quan tâm nữa, cứ dựa dựa vào hắn như trong hang chỉ có hai người, hoặc giả cô cũng không coi Doanh Doanh đang ngồi mé bên kia là người xa lạ, cần giữ ý nhị. Thánh Cô cũng hiểu ra, hắn vốn dĩ đang dành quan tâm cho một người con gái khác, không phải cô nương áo lam chưng hửng bên cạnh. Ba người họ lặng yên.
Mưa vẫn rền rĩ dường như có xen thêm những tiếng động không rõ ràng, họ biết ngoài hang có gì đó vừa xuất hiện trong giông bão. Gió tràn vào thứ không khí nặng nề, ai nấy cũng đứng dậy hướng mắt ra cảnh giác. Nước xối xả từ trên cao đổ xuống như mành che cửa hang, mọi người nhìn ra chỉ còn máu trắng xóa. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng "vút vút vút..".
Mười mũi tên muốn đâm thủng không gian, xé mành nước, phóng vào. Doanh Doanh xoay mình nép vào khoảng hõm lớn, sâu của vách đá dối diện với phần hang phình ra mà Lệnh Hồ Xung vừa kéo Lam Phượng Hoàng nấp vào. Hắn và Thánh Cô nhìn nhau âm thầm lo lắng khi mà Lam Phượng Hoàng đã cúi người nép dưới cách tay hắn. Ba người cùng ngó ra thì phát hiện có hai hàng người cầm đang cầm nỏ ngắm bắn đã tiến vào trong hang, mười người phía trước thì quỳ một gối. Mười người hàng phía sau đứng thẳng liền bấm cò phóng tiễn, ba người lại nép vào, nghe tiếng mũi tên sượt vào đá mà rợn cả sống lưng. Chắc hẳn hàng này bắn, sẽ có hàng kia để yểm trợ thay tên, với khoảng cách ngắn như vậy chỉ e họ vừa lao ra đã thủng lỗ chỗ trên người. Tay phải Lam Phượng Hoàng rút túi vải ở ngang hông bên đó, dốc ra tay trái ba viên thuốc màu đen, ngón trỏ phải của cô giờ gõ gõ lên môi ra hiệu uống vào. Hắn làm theo và lấy một viên ném cho cô áo vàng ở bên kia. Lam Phượng Hoàng cũng đưa viên thuốc còn lại lên miệng.
Doanh Doanh vừa uống, tay trái Lam Phượng Hoàng lại rút túi dược ở hông bên đó, đổ hết bụi xám bên trong vào tay phải. Cô nắm lại, vận nội lực, lập tức nghe xèo xèo như nồi thuốc đang cạn, bốc vài sợi khói lục qua kẽ tay. Cô vung chưởng thò tay phải lộ liễu ra khỏi vách hang. Chục cung thủ chống gối hàng trước bóp cò, tên bay vùn vụt vào làn khói lục đang thổi ngùn ngụt từ tay cô về phía cửa hang.
Trong đám cung thủ hít phải mùi hắc khó chịu, kẻ mạnh nhanh chân chạy kịp ra ngoài, kẻ yếu hơn đầu óc choáng váng bám thành hang, nhưng chung quy sau đó tất cả đều ngã "bịch bõm" nghe thấy rõ. Lệnh Hồ Xung nắm hắc tiêu thoát khỏi chỗ nấp định lao ra nhưng tên lại vun vút lao tới, phá tan tác khói lục trong hang. Hắn lại nép vào thì bên kia có tiếng người kêu đau đớn.
Aaaa!
Hắn giật thót mình. Không biết Doanh Doanh trúng tên liệu có sao hay không, hắn liều nhảy sang. Vừa hay, những kẻ kia giờ chỉ dám đứng cầm nỏ ngoài hang, tên bắn vào không trúng kịp nhưng làm khói lục giờ tản mạn, càng lúc càng mờ bởi đống lửa lớn. Hắn ở gần, thấy cô không có sao cả. Cô lấy ngón trỏ trái chặn đôi môi ra hiệu im lặng cùng nhìn vào mũi tên ở gần mà cô vừa nhặt lên. Sắt không sáng loáng mà bọc thêm một lớp ố màu nâu, xem chừng là có tẩm độc. Hóa ra cô đang đánh lừa mình đã trúng tên, hi vọng đám người tập kích họ tưởng tên đã trúng đã mục tiêu, ngồi chờ đợi độc phát tác. Mấy kẻ đó chịu mưa chịu gió, ắt hẳn không thể đợi được lâu.
Hắn lại nhảy về bên Lam Phượng Hoàng không quên kêu mấy tiếng khi tên bắn sượt qua. Đến lúc hắn nhảy sang phía Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng cũng kêu y chang như hắn. Quả nhiên lúc sau, có tiếng chân rón rén như ai mò vào xem xét, Lệnh Hồ Xung nắm hắc tiêu, Doanh Doanh khe khẽ tuốt nhuyễn kiếm, Lam Phượng Hoàng kéo roi sắt khỏi hông, cùng nhau chờ đợi.
Nghe rõ mấy tiếng như ai ném đồ vào bên trong, họ mới cùng hé mắt thì phát hiện ra đống lửa lớn đang bị ném tất cả những thì còn có thể cháy được vào từ tai nải y phục, đến củi ướt ướt gần cửa hang. Khỏi ngột lên có thoang thoảng thôi mà cả ba ho sặc sụa tức thời tên lại bắn vào cản không cho ai xông ra. Cái hang bí này sắp không thể thở được, mà giờ lao ra chắc chắn chúng lại bắn tên vào, còn ở lại sẽ chết ngạt, Lệnh Hồ Xung nhìn quanh kiếm tìm một cơ hội. Hắn cởi áo, lấy kiếm của Doanh Doanh xẻ làm đôi.
Hắn vất một nửa tấm áo ra nghe "phật" một cái như người đang khinh công, đến ở bên trong còn chỉ thấy lờ mờ vì lửa khói thì bên ngoài tên được bắn xối xả vào. Hắn lập tức ném nửa áo còn lại, tên lại bắn vào tức thì kéo tấm vải vọt qua mặt hắn. Vì nhóm trước vừa bắn sẽ phải thay tên chứ không giương sẵn như nhóm vừa rồi, hắn chắc chắn họ sẽ chậm một nhịp vì hai lượt tên vừa rồi diễn ra quá gần. Hắn lao ngay ra, nắm lấy một tên xấu số đang bất tỉnh ở trong hang giơ lên làm lá chắn vừa kịp cản tên cắm phập vào thịt gã. Một tay giữ người trước mặt, hắn mình trần, tay kia cầm nhuyễn kiếm lao ra trời mưa tầm tã. Hai mươi người giương nỏ trước mặt hắn còn đang cuống cuồng bắn vào các xác trước mặt thì hắn hạ thấp cơ thể. Hắn chớp nhoáng quyét kiếm thành đường dài ngang hông, khiến cái xác trên tay bị cắt ngang. Kiếm khí liệng đi trong mưa, đánh những người cầm nỏ ngã văng ra xa mấy trượng, trượt dài trên đất, rồi bất động không rõ ai sống, ai chết. Hắn gọi vọng về sau.
- Lam cô nương, Nhậm cô nương!
Hai cô gái ho sù sụ chạy ra bên ngoài. Vài gã đàn ông lúc trước đứng sau đám cầm nỏ cũng vội vã lên ngựa rời đi nhưng Doanh Doanh sao để yên như vậy. Chúng là ai lại dám ra tay với mình hoặc giả sử không phải thì là kẻ gây nguy hại cho hắn, cô nhất định phải tra ra. Cô leo lên con ngựa gần đó, nói ngay.
- Ta sẽ đuổi theo chúng.
Lam Phượng Hoàng cũng chẳng thể để kẻ nào làm càn, nhảy lên ngựa.
- Ta cũng muốn bắt chúng.
Lệnh Hồ Xung cũng đành kiếm một con ngựa, mình trần phóng đi trong mưa gió đuổi theo hai cô gái. Đường đất ướt, sáu con ngựa phi nước đại, thi nhau trượt chân thành vết cày dài tưởng ngã ở những khúc quanh, ngã rẽ không biết bao lần thì cơn giông ngớt dần, rồi tạnh hẳn.
Rừng sau mưa tưởng yên tĩnh giờ vang lên tiếng vó ngựa rào rào và tiếng người thúc liên hồi đánh động cỗ xe ngựa đang đỗ dưới tán đại thụ ở lề đường. Mành che màu đen ướt nhẹp được một bàn tay phụ nữ già nua vén ra, bà lão ấy ngó về phía sau phát hiện xa xa có mấy chấm li ti, chắc hẳn là có nhiều người đang đến.
Bà điềm nhiên nhìn ba người đàn ông mặc vải thô màu nước biển trong, có hình phi đao xuyên qua phi tiêu giữa ngực, cùng vạt dưới là dải vàng óng. Trên góc vai phải của họ vòng sắt to như nắm đấm, dùng để buộc áo choàng đen phấp phới phía sau, ống quần và giày màu nâu. Đoán non ba người sắp đến gần này bị truy đuổi thì bà lại đánh mắt về phía xa hơn nhìn người áo vàng đang ở sau họ.
- Thánh cô.
Miệng lẩm nhẩm, tay phải bà lão rút đoản đao ở hông bên đó, quăng ngược tay về khiến nó quay tít, cắt sượt vào đùi ba con ngựa vừa mới vọt qua trước mặt. Đao cắm phập vào thân cây, ngựa cũng hụt chân, mất thăng bằng trên đường vẫn còn trơn. Thêm sức nặng của chủ nhân người và vật ngã rầm xuống đất. Lúc ấy Doanh Doanh đã đến gần, bà lão lại cúi mình kính cẩn.
- Bạch Doanh Doanh tham kiến Thánh Cô.
Cô kéo cương dừng ngựa.
- Bạch cô không cần đa lễ.
Bà lão ngẩng lên hướng mắt về phía hai người theo sau cô đang ghìm ngựa chậm dần, chậm dần. Cô gái cạnh tên mình trần kia trông rất quen, bà nheo mắt nhưng rồi nhanh chóng quay đi che giấu sự nghĩ ngợi và bước theo Doanh Doanh đã xuống ngựa từ lâu. Cô chậm dãi tiến đến đến ba người vừa đứng dậy đã lăm lăm phi đao, thủ thế. Bà chậm dãi nói.
- Nhìn trang phục của chúng, chắc là người của phái Đường Môn. Thánh cô, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Tổng đàn của những người này ở Ba Thục, Tứ Xuyên gần đây, Doanh Doanh đoán có lẽ nhóm người này tìm đến để trả thù việc Nhật Nguyệt thần giáo vừa tấn công họ. Cô hỏi.
- Các ngươi là những ai?
Tức thì kẻ ở giữa cao giọng.
- Thiếu trang chủ Đường môn, Đường Nhất Trần chính là ta.
Lúc đó, Lệnh Hồ Xung bước đến gần cô và hỏi họ.
- Vì sao muốn hãm hại chúng ta?
Cô nói.
- Chúng đến để tìm ta.
Đường Nhất Trần lớn miệng.
- Không sai. Năm xưa cha ta đã nhún nhường giao lại núi Ngạo Giang cho thần giáo các ngươi, xem như xóa bỏ hiềm khích. Vì sao các ngươi lại tấn công chúng ta?
Dẫu sao thần giáo cũng dấy binh trước, cô chậm dãi.
- Làm người đôi lúc cũng có những quyết định sai lầm, Đường Môn các ngươi thiệt hại cũng không có gì to tát. Sau này, ta sẽ xin Đông Phương giáo chủ giao lại núi Ngạo Giang cho các ngươi, xem như mọi việc đều trở lại bình thường. Thế nào?
Chuyện Đông Phương Bất Bại đồng ý, chưa có gì là chắc chắn hơn nữa thù oán đâu phải có thể ngã giá, gã hậm hực.
- Cha ta vì trận chiến đó mà tử thương. Của cải thì có thể làm người sống lại được hay sao?
Đây không phải những gì đã xảy ra mà cô biết, cô nói.
- Ta được tin Đường Cửu chưởng môn tuy bị thương nhưng không đến nỗi mất mạng sau trận chiến hôm ấy. Gia tộc các ngươi xưa nay nổi tiếng nhiều thị phi, nội bộ đấu đá. Tốt hơn, ngươi nên biết giữ cái mạng mình lại mà điều tra chính người trong phái, còn hơn chết vô ích ở đây.
Còn rừng xanh lo gì không củi đốt, gã suy tính nhanh cả chuyện về cái chết cha mình theo lời cô, lùi dần và nói.
- Thánh Cô, ngươi tốt nhất nên khuyên Đông Phương Bất Bại dừng chuyện tấn công các phái lại. Dù có phải trốn vào rừng thiêng nước độc, chúng ta cũng sẽ không chịu đầu hàng. Lúc đó hắn không có ba đầu sáu tay để quản việc những người như các ngươi phải chết đâu.
Doanh Doanh im lặng để mặc đám người đó rời đi, Bạch lão mới sánh ngang và nói.
- Đường Môn giờ chỉ còn là một lũ hữu danh vô thực, cần thiết phải hòa hoãn hay không?
Giờ cô chẳng muốn những chuyện binh đao nhưng có lẽ nói ra thì Bạch lão sẽ chê cười, cô xòe hờ bàn tay ra trước vai thể hiện việc chấm dứt nói về chuyện này. Bà lão không nói thêm nữa, cô quay về sau và nói.
- Lệnh Hồ Xung, Lam Phượng Hoàng, ta xin lỗi vì đã khiến hai ngươi gặp nguy hiểm. Việc hôm nay hai ngươi tương cứu ta, nhất định sau này ta sẽ báo đáp.
Hắn cũng không nghĩ to tát, hơn nữa lại thấy Thánh Cô ma giáo hóa ra cũng hành xử rất có đạo lý, rất sáng suốt. Hắn xuề xòa.
- Nhậm tiểu thư, ta xin phép cáo từ.
Bạch lão thì nhớ ra rồi, liền hỏi.
- Chẳng hay Lam cô nương đây có phải là tiểu nữ của Lam giáo chủ Ngũ Tiên giáo?
Người phụ nữ này toát ra mùi hương hỗn tạp và vết thương trên đùi mấy con ngựa đang bất động kia chuyển thành màu tím đen, Lam Phượng Hoàng biết bà ấy là cao thủ luyện độc. Không rõ là môn phái nào nhưng người luyện độc trong giang hồ hễ cứ gặp là sẽ có ý so tài nhau, nhiều khi là hạ độc đối phương để chứng tỏ bản lĩnh, cô không vồn vã, bình tĩnh gật đầu.
- Phải! Chẳng hay tiền bối từng gặp qua phụ mẫu tiểu nữ.
Bà lão bật ra một hơi ngắn ngủi, giọng giờ mang mấy phần cay đắng.
- Có một chút quen biết.
Rồi lại trở giọng đều đều.
- Sau này nếu không phiền, xin phép Lam cô nương chuyển lời thăm hỏi của Hắc Diện phu nhân này đến Lam giáo chủ.
Xem ra là không có gì phải lo lắng, cô gật đầu.
- Vậy xin cáo từ tiền bối.
Lúc ấy Bạch lão nhìn theo dáng người lững thững của Lam Phượng Hoàng lên ngựa, nuốt chua chát vào tim. Đánh mắt chậm dãi quay về xe ngựa của mình, bà mới thấy Doanh Doanh vẫn nhìn xa xăm về tên tiểu tử cởi trần đang rời đi, đến cả khi hắn đã khuất dáng. Cô lặng im mặc gió thổi đung đưa lọng tóc mây bết ướt, làn da lạnh nhạt vì trang phục đẫm mưa. Rừng xanh mượt vẽ một bức tranh chia ly mà cô gái không biết bao giờ mới có thể hội ngộ. Bà lão đã nhìn ra rồi, Thánh Cô không còn là thiếu nữ vô tư, được người mẹ đặt tên một cách vô tình lại giống bà nữa.
Có phải vì như vậy mà số phận họ đều cay đắng bởi những cô gái họ Lam kia, bà lão lặng lẽ quay vào trong xe ngựa lấy một gói vải đen, rồi đưa cho cô và nói.
- Đây là tay nải của tên tiểu tử say rượu, nằm trong xe. Hắn đã tự nguyện làm vật thử nghiệm cho thuộc hạ. Trong đây có lẽ có nam trang, Thánh Cô hãy mang cho Lệnh Hồ Xung.
Chẳng biết hắn có mang theo y phục để thay hay không nhưng Doanh Doanh không lưỡng lự, gật đầu lên ngựa phóng đuổi theo.
Trong núi Hằng Sơn có khu rừng trúc, một phần bị san phẳng, thi thoảng cũng có vài người thích đến luyện kiếm ở đây. Giữa có lối đi quanh co đến bên kia dẫn tới ngôi nhà nhỏ, dựng sát một nhánh suối trong. Mùa này, nước chỉ vuốt ve phiến đá, không ồn ào như chẳng muốn làm phiền vị lão sư đang ngồi thiền ngoài mái hiên, bên cạnh có ấm trà nhả khói liu riu.
Phương Chứng đại sư chờ ở đây nửa tháng rồi cũng nên, có khi người của phái Hằng Sơn còn nghĩ ông đã không lời từ biệt mà rời núi. Bởi một đại sư tuổi cao, đạo hạnh đứng đầu Linh Thứu Tự không có lý do chờ một phụ nữ không biết bao giờ mới trở lại, có chăng nếu là chuyện cần thì sẽ lại nhờ phái Hằng Sơn chuyển tin giúp. Lão đại sư cũng không biết vì sao mình còn ở đây.
Năm xưa kinh phật ông vốn chỉ học thuộc để tránh nghe sư phụ dạy đi dạy lại. Không ngờ vì có trí nhớ siêu phàm nên chẳng hay ngồi tụng niệm, ông vẫn nhớ như in. Những lần lão đại sư ngồi một mình tụng kinh, có lẽ cũng đều là khi nghĩ về người mặc đồ đen, che mặt cũng bằng vải đen, chỉ hở đôi mắt đang bước từ tốn ra khỏi rừng trúc kia. Người mình chờ cũng đã về rồi, lão đại sư chậm dãi rót trà vào hai chén trước mặt. Vị bà bà ngồi xuống, thưởng thức rồi nói điềm nhiên.
- Đã bao nhiêu năm rồi, ông mới lại tới thăm ta.
Lão đại sư áng chừng.
- Là ba hay bốn mươi năm nhưng... chưa lần nào được nhìn thấy khuôn mặt người muốn gặp.
Màn che trước mặt người phụ nữ lay động vì nụ cười mong manh, bà liếc trời cao.
- Là ba mươi năm năm rồi!
Và thở dài.
- Có ai quên mất tuổi mình đâu... Chỉ là có người vẫn như xưa không chịu thừa nhận những chuyện đã rõ trong lòng.
Lão đại sư chợt thốt lên "A" may mà chỉ nhỏ như tiếng thở ngắn ngủi, hóa ra mình vẫn vậy. Cứ gặp lại người này thường hay bối dối mà quên mất câu từ, lão đại sư cúi đầu ngậm ngùi thừa nhận. Bà bà mỉm cười ung dung.
- Thực ra ta cũng vừa tới Tung Sơn tìm ông?
Lão đại sư lại ngước nhìn như ngày trẻ tuổi xem cô gái ấy vung cánh tay nhỏ nhắn, múa giữa vườn hoa. Bà bà nói chậm dãi.
- Thả Đông Phương cô nương đó ra đi.
Lão đại sư nhíu mày, bà mới ngạc nhiên.
- Ông không biết sao? Đổng cô nương mang Lệnh Hồ Xung đến cầu cứu ông, tên là Đông Phương Bạch, là người chị ruột của Đông Phương Ngọc Lâm, tức đệ tử Nghi Lâm của núi Hằng Sơn này.
Hóa ra là vậy, lão đại sư ngẫm chuyện đời đôi lúc thật ly kỳ bèn thở dài.
- Vậy sao bà biết Đông Phương cô nương đó bị giam ở Thiếu Lâm?
Bà giải thích.
- Tiểu tử Lệnh Hồ Xung có đến đây tìm người. Cậu ta kể rằng mình được Đổng cô nương mang đến núi Thiếu Lâm để chữa bệnh. Ta đoán ông đã giữ cô gái đó coi như là trao đổi để cứu tính mạng cậu ta... Đông Phương Bất Bại hiện đang ở trong động Hàn Băng phải không?
Lão đại sư nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận, rồi mới thật thà.
- Ta cũng không hẳn có ý cầm tù cô ấy. Ta dự định dùng việc thả người làm điều kiện để Lệnh Hồ tiểu tử giành lấy chức minh chủ Ngũ Nhạc. Khi ấy hắn và Đông Phương Bất Bại vì có nhân duyên, sẽ giúp giang hồ thái bình. Lần này đến đây cũng là muốn nhờ bà trong lần đại hội vào tháng tám, giúp đỡ hắn.
Bà mỉm cười khiến màn che khẽ đung đưa. Lão đại sư biết thế là bà đồng ý cũng cúi đầu giấu nụ cười mênh mang, mới nói thêm.
- Để tiểu tử đó rời khỏi Thiếu Lâm lúc này và không nói với hắn mọi chuyện, cũng là muốn hắn có một chút rèn luyện, chút hiểu biết về thế giới của cô gái đó, là hi vọng hắn chấp nhận với việc cô gái đó là Đông Phương Bất Bại. Hơn nữa người trong thiên hạ không ai nghĩ giống ai, hắn không thể cứ luôn khăng khăng nói suy nghĩ của mình ra để thay đổi họ. Để hắn tiếp xúc với thị phi, lừa lọc, khôn khéo chính là hi vọn hắn học được cách mềm mỏng, khôn ngoan mà bảo vệ được tình yêu ngang trái của mình.
Lão đại sư nói vậy cũng chẳng sai nhưng lo lắng vốn là bản năng của phụ nữ rồi, bà cất lời mông lung.
- Chuyện thế gian vốn dĩ không thể lường trước được. Hắn vì tìm người mà dấn thân thân. Thế giới của cô gái đó vốn nhiều mưa toan hiểm độc, có khi hắn sẽ bị lợi dụng, bị hãm hại. Hơn nữa, hắn sẽ bị lời nói người khác làm cho hiểu sai về người mình yêu mà... từ bỏ thì sao.
Lão đại sư chỉ trầm ngâm.
- Chỉ cần hắn hiểu, tình yêu sẽ giúp hắn biết bao dung quá khứ. Chỉ cần hắn yêu, hắn sẽ chỉ tin vào đôi mắt mình và lời nói của người mình yêu mà không cần quan tâm đến kẻ khác bàn tán điều gì.
Phải chăng là như vậy, bà bà nhìn trân trân vào đôi mắt lão sư hỏi bồi hồi.
- Ông đã từng yêu ai chưa? Sao lại hiểu được người đang yêu?
Lão đại sư ngậm ngùi, cúi mặt tránh né. Đến lúc ấy, bà bà lại nhìn xa xăm, cất lời tiếc nuối.
- Còn có những biến cố vẫn có thể khiến những người yêu nhau mà lỡ làng đấy thôi.
Lúc ấy, lão đại sư nhìn lên nhận ra khóe mắt bà không còn nhăn nheo nữa, nó nhòa đi bởi ánh mắt trong trẻo thời thiếu nữ lại đang nhìn mình. Lão đại sư không thừa nhận, cũng chẳng lắc đầu, chỉ đưa tay chắp niệm.
- Bần tăng là người xuất gia, chuyện hồng trần vốn dĩ không hề nghĩ đến. Mọi việc chỉ dựa vào suy đoán mà thôi.
Rừng lại xào xạc buổi ban chiều, ru hoài niệm.
Hôm đó, thiếu Lâm không tiếng chuông, không tiếng mõ. Người người lặng im xếp hàng trong sân trước đại điện chăm chú nhìn vào hòa thượng trẻ đang cúi mặt, quỳ thẳng lưng trước bậc thềm.
- Sư phụ, người là do đệ tử thả đi. – Hòa thượng trẻ cuối cùng cũng ngẩng đầu thừa nhận.
- Vì sao? – Lão hòa thượng chỉ nhẹ nhàng hỏi.
- Vì.... – Hòa thượng trẻ cũng không biết, lại cúi mặt. – Người cũng đã thả rồi. Sư phụ, đệ tử xin chấp nhận mọi hình phạt của bản môn.
Phía sau lão hòa thượng, cô nương có đôi mắt biếc lại bước ra. Không ai lên tiếng, chỉ có mùi hương gọi hòa thượng trẻ ngẩng đầu nhìn lên, nói ngỡ ngàng.
- A... sao cô lại tới đây?
- Ta tới là vì... muốn nghe ngươi nói lý do thả ta ra đó. – Cô nương đó chúm cười. – Lão đại sư, ta đã tự mình giao nộp rồi, tha cho hắn đi.
Trong suốt những ngày đồng hành, hòa thượng trẻ vẫn chưa bao giờ hiểu được một lần những hành động kỳ lạ của cô gái ấy với mình. Giờ điều đơn giản này hòa thượng trẻ biết, cô ấy vì mình mà tới đây. Hòa thượng trẻ cúi rạp đầu xuống đất.
- Sư phụ... tha cho cô ấy được hay không?
Lão đại sư lại mỉm cười.
- Vì sao?
Thật lòng hòa thượng trẻ chỉ biết mình mong cô ấy không phải chịu phạt mà xin vậy thôi nhưng sao lý do ngắn ngủi ấy lại không thể nói ra, lại càng không nghĩ được câu hợp lý nào khác. Hòa Thượng trẻ cúi mình rất lâu. Lão đại sư cười hiền từ.
- Cô nương này vì ngươi mà tới đây nhận phạt thì cũng coi như Thiếu Lâm vì có ngươi mà bắt lại được người. Ngươi có tội, cũng có công, chuyện trước không tính. Giờ nếu... ngươi chấp phạt một trăm trượng, trời còn sáng ngồi thiền trên cát nóng, đêm xuống ngâm mình trong thủy hàn, sau ba ngày, ta sẽ thả người.
- Đệ tử xin vâng. – Hòa thượng trẻ không chút nghĩ ngợi, nói nhẹ nhàng.
Nhưng cô gái ấy không cho, cất tiếng lanh lảnh.
- Lão đại sư này, người ngày ngày mở miệng từ bi. Sao hôm nay nếu định tha cho ta, lại còn phải đánh người khác.
Lão đại sư lại quay về cô nương áo tím ngỗ ngược kia.
- Quốc có quốc pháp, người xuất gia cũng có những đạo lý phải giữ gìn mà tồn tại được đến ngày nay. Thí chủ, hắn làm vậy là thay người chịu những lỗi lầm trước đây.
Vị cô nương đó im lặng nhìn hòa thượng trẻ vẫn quỳ gối, từ từ cởi áo để mình trần hồi lâu.
- Vậy phạt thế nào để... hắn đừng bị thương. Không thì... cứ bắt ta lại. – Vị cô nương đó chậm dãi hạ giọng.
Lão đại sư lại cười nhìn xuống sân hỏi.
- Ở Thiếu Lâm có hình phạt nào lại không hành hạ người khác hay không?
Chúng đệ tử không nghĩ ra, lão đại sư tiếp lời.
- Nếu muốn không bị phạt chỉ khi hắn không phải là đệ tử Thiếu Lâm. – Lão đại sư nhìn hòa thượng trẻ vừa ngỡ ngàng ngước lên. – Nay ta đuổi ngươi khỏi Thiếu Lâm. Ngươi lập tức cùng vị thí chủ này rời khỏi đây, vĩnh viễn không được quay lại.
Đôi môi nữ nhi rời nhau như cánh hoa tách nụ, ngoài sân các sự đệ của hòa thượng trẻ che miệng cười khúc khích. Hòa thượng trẻ biết bị đuổi khỏi chùa, chính là một ân huệ. Rồi lại nhớ ơn cứu mạng của sư phụ năm xưa khi mình bị bắt bởi ăn trộm vẫn còn đó, hòa thượng trẻ ngập ngừng.
- Sư phụ, đồ nhi... .
Lão đại sư mới chầm chậm.
- Năm xưa ta nhất quyết không đuổi ngươi dù phạm môn quy nhiều lần, xem ra là vì phật tổ đã sắp đặt cho ngươi... duyên này. Phương Chứng, ta và Thiếu Lâm càng không dám chống lại ý người.
Dưới sân, sư sãi cũng hưởng ứng bèn nhất mực đồng thanh "a di đà phật", vậy mà hòa thượng trẻ vẫn quỳ gối không đứng lên vì lòng nặng trĩu. Bởi lúc ấy, hòa thượng trẻ lại nghĩ đến cả người huynh đệ họ Phong. Hai người họ vốn thân nhau đã cả chục năm, không ít lần mình mang ơn cứu mạng và người bằng hữu ấy lại từng nói rằng mình yêu cô nương áo tím trên thềm. Vị cô nương áo lam tím đành bước đi, vương lại lời hẹn hò trong gió thoảng.
- Ta sẽ đợi ngươi... ở nơi đó.
Ba hôm sau hòa thượng trẻ từ biệt mọi người ở Bắc Thiếu Lâm, ra đến cổng thì gặp người huynh đệ họ Phong dường như đã đợi từ lâu, liền hỏi.
- Sao ngươi lại ở đây?
Gã vẫn mặc áo màu đục, cười tươi trả lời.
- Ta học theo ngươi, làm hòa thượng ở đây đợi... duyên hồng trần của mình.
Vậy ra ngày cô nương đó đến đây, gã có tới nhưng chắc đứng đâu đó lặng lẽ xem. Lòng lại nặng trĩu, hòa thượng hỏi.
- Vậy còn phái Hoa Sơn của ngươi?
Lúc ấy gã vỗ vai hòa thượng, tay kia ôm bụng cười.
- Ta nói vậy mà ngươi cũng tin sao? Này, ngươi lúc làm nhà sư thì phóng túng, sao từ bao giờ lại trở thành nghiêm túc như vậy?
Hóa ra là đùa, hòa thượng trẻ gãi đầu bóng lịm.
- À thì, ta... đang vội.
Gã khép môi nhưng vẫn khéo giữ nụ cười an nhiên.
- Vậy ngươi còn không mau đi. Ta vào thăm sư phụ ngươi có việc, sau này có gì vui đến núi Hoa Sơn tìm ta.
Có lẽ tình yêu không phải dành cho tất cả mọi người, hòa thượng trẻ không biết nói gì hơn, đành cúi đầu, nói tránh mặt.
- Vậy... cáo từ!
Lúc ấy xa xa rộ lên tiếng chân chạy rào rào, người trong Thiếu Lâm cầm gậy gỗ chạy hết ra cổng. Có bóng người mặc đồ rách rưới, vá tùm lum khinh công đến trước đám thủ hạ cũng mặc đồ như kẻ ăn mày của mình, đáp xuống lớn giọng nói với lão đại sư trụ trì.
- Giao Thiên Thu Chiến Ý ra đây!
Lão đại sư chắp niệm.
- Hà Nhân Ngã chưởng môn, trong chùa thực sự không có thứ gì tên như vậy.
Dọc hai tay đều đeo một thanh nhị khúc côn, họ Hà cười khẩy.
- Không lấy được Thiên Thu Chiến Ý, há gì phái Thiếu Lâm các người lại để Thất Tú ra đi.
Là việc liên quan đến cô nương áo tím đó, hòa thượng trẻ nhìn ra mới hay tất cả các tăng nhân đều tề tựu không thiếu ai giống như lúc trước biết sẵn môn phái sắp cận kề nguy hiểm. Vậy mà sao không ai nói cho mình, hòa thượng trẻ trách khứ huynh đệ họ Phong.
- Ngươi cũng biết có chuyện.... Sao không nói cho ta?
Gã sao có thể nói rằng mình không kể chuyện Thiếu Lâm sắp bị tấn công vì muốn hòa thượng trẻ hãy đi đến chỗ hẹn với cô gái ấy, để họ khỏi lỡ làng, để cô ấy được hạnh phúc. Gã áo đục lặng im. Lão đại sư trụ trì vẫn chắp tay làm niệm, bình thản đáp lại.
- Trong giang hồ, vốn dĩ không có ai dám so bì võ công với Hà chưởng môn. Cái Bang của người cũng được tôn xưng thiên hạ đệ nhất bang, hà cớ gì người lại đi tìm một thứ chưa chắc đã là thật mà gây chuyện hồ đồ, ảnh hưởng đến uy danh.
Họ Hà có thân hình to lớn, tóc lòa xòa, nhấn mạnh.
- Nếu biết không có thứ như vậy tồn tại, Thiếu Lâm hà tất phải bận tâm cử người bắt Thất Tú.
Lão đại sư trả lời.
- Thiếu Lâm chỉ muốn các phái chấm dứt tranh giành vô nghĩa mà thôi.
Họ Hà cao giọng.
- Lão đại sư nếu như người sợ dùng Thiên Thu chiến ý, người đời sẽ chê cười mình tham lam, ảnh hưởng đến uy danh thì tốt hơn nên giao lại nó cho người xứng đáng... Hơn nữa, đại sư! Người đã coi trọng tài năng của ta như vậy thì hãy giao nó cho ta, sẽ không còn ai dám làm càn nữa vì nó nữa.
Lão đại sư ngẩng đầu, nói chậm dãi.
- Một thứ gây ra oan nghiệp, khiến giang hồ náo loạn như vậy nếu Thiếu Lâm lấy được thì cũng đã hủy nó ngay lập tức rồi. Hà chưởng môn, người đừng phí công nữa.
Chung quy đối phương vẫn không chịu nhường, họ Hà ráp hai thanh nhị khúc côn làm từ huyền thiếc thành bổng, giáng xuống nứt toách đất thành vết chân chim, rạch một đường chạy ngoằn nghèo thẳng đến lão đại sư. Lão đại sư bình tĩnh dí mũi chân xuống, phát công chặn lại nghe "ầm" một tiếng ngay trước cổng phái. Người người lao vào nhau rất hỗn loạn.
Bằng hữu họ Phong bắt chặt cổ tay của hòa thượng trẻ giữ lại và hướng mắt về phía rừng, nơi thấp thoáng có thêm toán người nữa vừa đến đã ẩn nấp. Gã nói.
- Không thiếu người đang tham lam Thiên Thu Chiến Ý của Thất Tú. Trong hai ta, chỉ có ngươi biết cô ấy đang ở đâu. Nhân lúc này, ngươi còn lành lặn nhất có thể, ngươi hãy đến đó mang cô ấy trốn đi thật xa và bảo vệ cô ấy. Chuyện ở đây đã có ta lo. Người của phái Hoa Sơn cũng đang đến gần rồi.
Vận đầy nội lực, hòa thượng trẻ nóng nẩy.
- Ngươi lại muốn ta làm kẻ bất nghĩa hay sao?
Trận ấy Bắc Thiếu Lâm tổn thất nặng nề, trụ trì tử thương. Hòa thượng trẻ ở lại Thiên Linh tự chống kẻ địch dòm ngó suốt mấy năm trời, rồi gách vách phái Bắc Thiếu Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro