Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Tìm kiếm

Chiều hè yên ả bỗng nhiên nổi gió xào xạo ngọn cây, kéo mây mờ nhạt muốn che hết trời đang xanh thẳm. Hoa nắng vốn đã lưa thưa trên đường mòn xuyên khoảng rừng thưa rợp bóng cây, nay vì trời râm mát nên nhạt dần nhạt dần. Cỗ xe ngựa vẫn lững thững bám theo hai vệt đất lỳ song song nhưng có lẽ hai người đang ngồi thả chân phía sau mải nói chuyện nên không ai nhận ra thời tiết đang thay đổi. Lệnh Hồ Xung ngửa lòng bàn tay phải, có đặt viên Cửu Mệnh Chuyển Hoàn đơn nhỏ tí xíu ra trước mặt Đông Phương Bất Bại cũng ở ngay bên phải thì nàng ngoảnh mặt đi. Thuốc này là sự sống của hắn, nàng làm sao có thể đồng ý uống được, dứt khoát chối từ.

- Ta không uống.

Từ lúc hai người dừng lại ở trấn vừa rời đi, hắn đã muốn nàng uống một viên thần dược. Nhưng xuất phát đến hơn hai, ba canh giờ mà hắn dỗ nàng mãi không được, hắn buột miệng.

- Nếu cô không uống, ta cũng sẽ không uống nữa đâu đấy.

Hình như hắn nghĩ mình quan trọng với nàng lắm, nàng liếc hắn hỏi.

- Ngươi bức ép ta?

Xem ra cũng chẳng còn cách nào khả thi hơn, hắn nghênh ngang.

- Bức ép cô thì sao!

Nói xong, hắn nhét viên dược vào lọ hồ lô và đặt ở trong xe thành tiếng để nàng để ý thấy. Hắn tụt xuống đất đứng chống hông nhìn nàng. Không cần biết hắn sẽ làm gì, nàng khoanh tay, nhìn không chớp mắt như tỏ rõ mình kiên định. Đến khi cỗ xe ngựa xa lắm rồi, hắn xòe loe tay trên miệng, hét vọng đến.

- Nếu cô không uống, ta sẽ không đến gặp Nghi Lâm nữa.

Xe ngựa cũng khuất tầm mắt hắn bởi khúc quanh trong rừng nhưng tiếng vó ngựa đang nghe đều đều lại im bặt, chắc là đã không di chuyển tiếp. Hắn hí hửng tiến lại vì nghĩ rằng nàng đã bắt đầu nhượng bộ. Hắn khoanh tay ngồi xuống cạnh cô gái đang ngước nhìn theo mình, rồi vơ lấy lọ hồ lô dược đặt sau nàng. Dốc số Cửu Mệnh Chuyển Hoàn Đơn vào bàn tay và loáng thoáng thấy vẫn còn đủ chín viên, hắn vội nhìn nàng, chân thành khuyên nhủ.

- Tuy cô có võ nghệ cao cường nhưng nào phải sắt đá, cô truyền chân khí cho ta nhiều như vậy cơ thể sẽ tổn hại rất nhiều. Ngộ nhỡ có kẻ nào muốn hãm hại chúng ta thì sao? Lúc đó, ta làm sao có thể nghe lời cô đứng nhìn cô bị tổn thương được. Hôm qua, ta uống một viên đã thấy khỏe đến bốn năm phần, số thuốc này với ta là quá thừa.

Hắn lo lắng cho mình, nàng cảm kích. Hai người quyết định không nghỉ lại trấn vừa qua vì nếu đi nhanh sẽ có thể đến Lạc Dương khi trời vừa tối. Nhưng đôi co với hắn lâu quá và nếu cứ thế này, nàng nghĩ họ sẽ đến nơi rất muộn. Tạm thời cứ chiều ý hắn, nàng ngửa bàn tay ra trước mặt hắn và nhìn về phía xa nói.

- Đưa cho ta.

Chẳng nhẽ nàng đã đồng ý, mà sao hắn thấy như không phải vậy. Nhưng hắn cũng thả một viên rơi vào lòng bàn tay trắng phau của nàng thì nàng nói.

- Thuốc này uống xong cần vận công trị thương. Đến Lạc Dương ta sẽ dùng.

Hắn biết nàng đã nói là làm, gật đầu.

- Được. Vậy ta sẽ đánh xe ngựa, hi vọng chúng ta kịp đến nơi trước nửa đêm.

Hắn vui lắm, thúc ngựa như bay ra khỏi bìa rừng thì trời tối sầm bởi mây đen xám xịt. Sấm đằng đông vọng đến ầm ầm, gió ẩm lạnh tạt bụi đất bay mù mịt, làm bết cả mặt hắn. Chắc hẳn cơn giông sắp đến rất to. Đồng không mông quạnh không có một chỗ trú, hắn đành đánh ngựa trở lại rừng thưa vừa kịp lúc mưa rào rào tuôn xuống.

May là cỗ xe đỗ dưới tán cây nên họ vẫn không lo bị ướt. Chỉ khổ mấy con ngựa đứng chụm bên nhau chịu mưa, chịu gió, bị hắn buộc vội vào gốc cây vì sợ sấm oang oang sẽ làm chúng hoảng loạn chạy đi. Mỗi lần sét làm sáng bừng đêm mưa, lũ ngựa lại sợ hãi, chồm lên mà không thoát đi đâu được trông càng thảm thương. Ở sau xe, vừa tu xong hớp rượu, hắn lại ngồi nhìn mà thở dài, nghĩ vẩn vơ. Ngồi ngay bên cạnh hắn, nàng lên tiếng.

- Thả chúng đi.

Hắn nghĩ cũng nên thế thật nhưng họ sẽ di chuyển như thế nào để về Lạc Dương. Nàng hiểu, lại tiếp tục.

- Ngày mai chúng cũng không còn sức để di chuyển, ta vẫn phải cuốc bộ. Có nhiều thứ cố chấp trói buộc bên mình chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi.

Nhớ đến hai con ngựa kéo xe của hắn và Lục Hầu Nhi rời khỏi Kim Đao môn cũng gặp tình trạng này và kiệt sức, hắn ngẫm cũng phải, tụt xuống xe. Nàng ở sau hắn từ bao giờ, lấy tấm áo choàng màu tím giăng lên trời che kín đầu cho hắn và mình, đi cùng hắn đến gốc cây. Thân nam nhi vài hạt nước mưa, ngọn gió lạnh thì có gì là đáng kể nhưng người khác quan tâm thôi thì hắn cứ nhận. Hắn cười cười như ghi nhận tấm lòng cô gái đứng sát phía sau, gỡ hết đai chằng ngựa. Mà theo cử động của hắn, cơ thể nàng lại vô tình chà sát vào lưng hắn khiến hắn cứ cảm thấy râm ran.

Tự do, mấy con ngựa lắc lắc đầu, giũ nước ướt sũng rồi theo nhau chạy vào sâu trong rừng, nơi hứa hẹn sẽ có chỗ rậm rạp để trú mưa cho chúng hơn là đứng ở lề đường. Còn hắn, tự bao giờ mà nàng lại khiến hắn trào dâng những rạo rực, sao lại không còn chỉ là vô tư như khi hắn từng cõng nàng xuống núi. Hắn cứ miên man như vậy cho đến cả khi hai người nằm quay lưng vào nhau, dọc theo cái xe ngựa. Mưa lạnh, tấm lưng rắn của hắn ấm như giường nhung lụa ngày đông, khiến nàng chỉ muốn dụi thêm vào. Mà hắn cứ trăn trở mãi bởi vai gầy bé nhỏ của nàng tựa hờ vào hắn, cuối cùng hắn cứ xích lại mỗi lúc gần hơn. Đến lúc hắn nhận ra, họ đã áp hẳn vào nhau. Quyến luyến, hắn cũng chỉ muốn nằm yên như vậy.

Hắn không ngủ được, thở than.

- Sư phụ, sư muội, sư đệ chắc vẫn còn ở Kim Đao môn. Ngày mai đến đó, không biết phải nói thế nào với mọi người.

Hắn tưởng nàng đã ngủ vì mãi không thấy nàng đáp lại, đành thở dài. Lúc ấy, nàng mới lên tiếng hỏi.

- Ngươi hối hận?

Hắn đoán nàng nghĩ hắn vì giờ thân cô thế cô, mất hết danh vọng, ngay cả người yêu cũng không dám đến gần nên mới thế. Nhưng hắn không phải vậy.

- Không. Ta chỉ đang nghĩ sẽ nói thế nào về chuyện ta giết người của phái Tung Sơn, về chuyện của Thành sư thúc. Hơn nữa cô thử nói xem, nếu Dư Thương Hải thông báo với Tả Lãnh Thiền việc Thành Bất Ưu sư thúc đã phản bội thì liệu Tả Lãnh Thiền có làm gì huynh đệ Hoa Sơn ở trên núi hay không?

Nghe giọng đều đều không chút vấp váp của hắn chắc, nàng đoán ít nhất hắn không nghĩ như mình nói thật. Nàng vui vì hắn cuối cùng đã quyết tâm nhưng lại thương hắn lúc này. Nàng ngẫm hồi lâu cũng trả lời.

- Tả Lãnh Thiền giờ như kẻ áo dính đầy mực, ai cũng biết lão vẽ tranh mà không thể bắt tận tay. Bất kỳ lý do nào ngươi nói ra người khác đều có cơ sở để tin. Thường ngày ngươi nói dối rất giỏi, lần này thử dùng tài năng đó quy tội cho kẻ đáng chết xem thế nào.

Hắn cũng cảm thấy nhẹ đầu, gật gù.

- Cô nói cũng phải. Đinh Miễn đã chết, ta nói như thế nào chẳng được.

Nàng lại tiếp tục.

- Theo như những gì ngươi kể rằng Thành Bất Ưu không tham chiến từ đầu khi truy sát ngươi, chứng tỏ Tả Lãnh Thiền cũng đang lo lắng việc để lộ mối quan hệ giữa Thành Bất Ưu và Dư Thương Hải, rồi từ đó dễ suy ra mình có liên quan. Tuy chẳng có bằng chứng, nhưng việc đó sẽ đánh động Vương Nguyên Bá rằng Tả Lãnh Thiền có liên quan chuyện hại họ Lâm và phái Hoa Sơn. Lão đang dè chừng Vương Nguyên Bá sau đó sẽ can thiệp vào tất cả những chuyện liên quan đến mình để bức ép mình.

Hắn cũng đồng tình.

- Có phải Tả Lãnh Thiền không dám giết các đệ tử Hoa Sơn kiếm tông vốn không thù không oán vì sợ Vương lão gia sẽ đứng ra làm chủ công đạo, từ đó lấy cớ hại mình.

Không phủ nhận, nàng tiếp tục.

- Chỉ cần Vương Nguyên Bá tin rằng Tả Lãnh Thiền hãm hại gia đình họ Lâm thì ông ta sẽ chuyện vì bé mà xé ra to đến mức trả được mối thù mới thôi. Ta nghĩ giết cả trăm người không dễ xóa dấu vết hay xóa người làm chứng nên trong lúc nhạy cảm này các đệ tử Hoa Sơn kiếm tông sẽ vẫn bình an.

Hắn đã an tâm. Vậy mà sao giờ đây cả trăm mạng đệ tử Hoa Sơn kiếm tông nghe nói đã chết trên đường rời núi Tung Sơn được một ngày. Hắn bàng hoàng, cúi gằm mặt trong đại điện của Kim Đao Môn, trước mặt sư phụ mình, bốn cha con Vương Nguyên Bá và Lâm Bình Chi.

Kim Đao môn người đông thế mạnh, hôm nay lại tập hợp ở phái khiến đâu đâu cũng thấy người. Bây giờ thì tất cả đều đã đứng chật ních cái sân bên ngoài đại điện, lại còn có thêm rất nhiều khách giang hồ được mời đến từ mấy ngày nay, đứng hàng đầu tiên cùng nhau lặng im hướng mắt vào bên trong. Vương Bá Phấn thương người chị cả đã chết, thương đứa cháu vì thế mà mồ côi cha mẹ, gã gàn giọng.

- Tả Lãnh Thiền chắc chắn giết Thành Bất Ưu để bịt miệng, còn nhẫn tâm diệt cỏ tận gốc, giết hết đệ tử của ông ta. Loại người như Tả Lãnh Thiền còn sống ngày nào nguy hại ngày đó cho giang hồ. Cha! Ác giả, ác báo! Hãy để Phấn nhi dẫn người đến núi Tung Sơn, lấy thủ cấp của Tả Lãnh Thiền tế vong linh của đại tỷ.

Hai người anh của gã bị kích động theo, không cần suy tính gì nữa cũng đồng loạt cúi đầu.

- Cha. Hãy để con đi với tiểu đệ.

Hắn đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi, hắn vội can.

- Vương lão gia, người mưu tính mọi chuyện là Tả Lãnh Thiền và chỉ vài người khác, không phải tất cả các đệ tử Tung Sơn. Nếu không thể khiến lão cúi đầu nhận tội thì chuyện này sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến, nhiều người vô tội sẽ phải chết trong đó có cả những đệ tử của người.

Người sống trong giang hồ coi trọng nhân nghĩa, với chuyện đúng sai, chính phái càng cần phải minh bạch để có tiếng nói với quần hùng. Nhưng già như Vương Nguyên Bá liệu còn sống được đến lúc tìm thấy kẻ làm chứng cho việc Tả Lãnh Thiền gây ra huyết án hay không? Ông cố tìm một lý do để mình có thể ra tay ngay lúc này, hỏi hắn chầm chậm.

- Lệnh Hồ thiếu hiệp, vì sao lại giết Đinh Miễn sư thúc của núi Tung Sơn?

Người muốn cứu giờ đã chết hết, chuyện không muốn là Kim Đao môn sẽ tấn công phái Tung Sơn sắp xảy ra, hắn nhất thời không thể làm chủ được cảm xúc. Hắn nhìn vị tiền bối đức cao vọng trọng, nói có phần gượng gạo.

- Là Đinh Miễn sư thúc tấn công vãn bối trước.

Người trong điện bán tín bán nghi. Người bên ngoài lại rộ lên tiếng xì xào. Thực sự Vương Nguyên Bá thấy hắn không thành thật qua thái độ nhưng ông chỉ qua loa.

- Nếu thật sự Tả Lãnh Thiền đứng sau việc Thanh Thành phái hại họ Lâm thì việc Dư Thương Hải đánh trọng thương Lục Hầu Nhi và Đinh Miễn tấn công thiếu hiệp có thể liên quan với nhau vì muốn hãm hại phái Hoa Sơn.

Rồi lại nhắc nhở.

- Thiếu hiệp giết sư thúc của phái Tung Sơn. Trong lúc này mọi việc chưa được rõ ràng, át hẳn sẽ trở thành kẻ thù của phái Tung Sơn và bằng hữu của Đinh Miễn, từ nay nên cẩn thận.

Tuy không thể có bằng chứng nhưng nhiều người đã bàn tán về những hình dung của họ xung quanh việc này. Và trước mặt giang hồ, Nhạc Bất Quần nghĩ mình cần phải có hành động để làm rõ mọi chuyện. Bởi danh tiếng phái Hoa Sơn, Ngũ Nhạc lên quan đến chuyện này, lão hỏi nghiêm trọng.

- Vậy ngươi có bằng chứng nào về việc Tả Lãnh Thiền sắp đặt mọi chuyện hãm hại phái Hoa Sơn, hại nhà họ Lâm hay chỉ dựa vào lời của kẻ đã chết là Thành Bất Ưu.

Hắn không có, lắc đầu.

- Sư phụ! Chẳng phải hôm đó người cũng đã chứng kiến Dư Thương Hải đi cùng Thành sư thúc hay sao? Chính sư thúc đã nói chuyện này cho con biết.

Lão nghiêm nghị.

- Ngươi nên biết rằng kể từ lúc mình đặt chân xuống núi, ta đã không còn là sư phụ của ngươi nữa.

Hắn và người xung quanh im lặng. Lão đảo về chuyện cũ, coi như mình không chút nhân nhượng nào với hắn về tình thầy trò.

- Ngày hôm đó, đáng lẽ ngươi phải giữ Thành Bất Ưu ở lại nhưng ngươi lại để hắn rời đi. Bây giờ chỉ vì Thành Bất Ưu cùng đệ tử đã từng ở trên núi Tung Sơn mà kết luận Tả Lãnh Thiền có liên quan với Dư Thương Hải thì làm được gì Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền sẽ nói ngươi tự vu khống cho phái Tung Sơn. Từ đó thêm chuyện ngươi giết sư thúc của họ, Tả Lãnh Thiền sẽ viện cớ để bức ép lại chúng ta. Ngươi đã thấy hành động của mình để lại những hậu quả thế nào hay chưa?

Hắn nhìn lão, nói chầm chậm mà thẳng thắn.

- Làm sao chúng ta biết được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Sư phụ, ngay lúc này nếu đồ nhi được chọn lại, đồ nhi vẫn sẽ đi tìm tiểu sư muội, tiểu sư đệ, vẫn để cho Thành sư thúc đi cứu Lục Hầu Nhi.

Người trong và ngoài điện cảm thông cho hắn, không thể đổ lỗi cho người bởi những chuyện họ không tự chủ được. Nhạc Bất Quần cũng im lặng, bởi lão không thể nói không quan tâm tính mạng con gái mình và cả Lâm Bình Chi, cháu ngoại của chủ nhà. Không muốn tình trạng căng thẳng thêm, môn chủ Kim Đao môn đề nghị.

- Nhạc chưởng môn. Các đệ tử Hoa Sơn kiếm tông dù sao cũng vẫn là người một nhà với tiên sinh. Nếu tiên sinh có thể đứng ra điều tra việc này, chúng ta sẽ lên núi Tung Sơn đối chất về cái chết của các đệ tử kiếm tông. Chắc chắc sẽ tìm được sơ hở để luận tội Tả Lãnh Thiền ... về mọi việc.

Nhạc Bất Quần hiểu Vương Nguyên Bá muốn dằn mặt Tả Lãnh Thiền nhưng lão không muốn việc ông ta nói. Trước quần hùng, lão kiên định.

- Vương lão tiền bối, những kẻ giết hại đồng môn từ lâu đã không còn là đệ tử của phái Hoa Sơn nữa. Ta đã thề trước tổ tiên phái Hoa Sơn, sẽ không bao giờ có chút quan hệ nào với đám yêu ma hại người như vậy.

Vương Nguyên Bá tuy không bằng lòng nhưng bản tính của ông là bình tĩnh. Nghĩ mình đang đặt nặng việc trả thù mà hơi gượng ép, ông không muốn lúc này gây mất lòng với Nhạc Bất Quần. Ông gật đầu suy xét lại mong manh.

- Đệ tử Hoa Sơn kiếm tông chết giờ cũng đã mấy ngày, thi thể e rằng không còn cho biết được điều gì. Việc này vẫn nên theo ý Nhạc tiên sinh.

Lúc này Lệnh Hồ Xung im lặng thì chẳng phải thừa nhận mọi việc sư phụ mình nói về phe kiếm tông là đúng hay sao. Dẫu biết rằng đệ tử Hoa Sơn kiếm tông chết hết thì hận thù cũng chấm dứt nhưng hắn lại nghĩ đến Phong thái sư thúc của hắn. Khi đứng trước bao người, ông cũng không nói lên những điều trong lòng để người khác hiểu lầm rồi noi theo. Thêm việc đồng ý với cách làm của Vương Nguyên Bá khi muốn đối chất với Tả Lãnh Thiền, hắn quyết lên tiếng.

- Sư phụ, chúng ta cũng chẳng có chứng cứ hay có bao giờ nhìn thấy phe kiếm tông hại người. Sao lại quy kết cho họ trở thành những kẻ nguy hại cần phải loại bỏ.

Đang bực, lão gàn miệng.

- Vì đó là bản chất của chúng.

Hắn nhìn lão, chậm dãi, rõ ràng.

- Vậy còn bản chất của chúng ta khi vung kiếm vào họ, những người mà ngay cả núi Hoa Sơn cũng từng là nhà của họ, nhà của tất cả chúng ta.

Lão không tìm ra lời nào nữa, sự nóng giận lại dần hằm hằm trên khuôn mặt khi người ngoài quay sang nhau có ý đồng tình với hắn. Cơ hội đứng trước nhiều người như vậy không dễ, hắn được đà cũng muốn nói hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng ra.

- Ngay cả những người chúng ta gọi là ma giáo cũng vậy, nhiều người cũng chưa từng làm bất kỳ chuyện gì xấu xa. Tại sao chỉ vì xuất thân, môn phái mà lại cho rằng họ là những kẻ cần phải loại bỏ.

Nghe thấy ma giáo, Nhạc Bất Quần cắt ngang.

- Chỉ là chúng chưa bắt đầu thôi!

Lão chắp hai bàn tay, hướng lên trời, cao giọng cắt ngang.

- Tổ tiên lập phái của chúng ta là ai, những người đã truyền dạy võ công cho chúng ta để chúng ta hành hiệp trượng nghĩa là ai. Họ chẳng phải đều chết dưới tay lũ tà ma ngoại đạo hay sao. Không thể trả thù cho họ liệu có thấy hổ thẹn hay không? Nói người trong giang hồ có mối thù sâu như biển, thấy ma giáo là rút kiếm cần gì phải hỏi lý do. Chẳng nhẽ điều này lại cần phải giải thích hay sao?

Người ngoài gật gù, lão hướng mắt về hắn, lại tiếp tục.

- Khi mà ngươi khoan nhượng với những kẻ thuộc ma đạo, chờ đợi cái ác xảy ra, nghĩa là sẽ có người phải chết. Khi mà ngươi còn tha thứ cho chúng, sẽ có thêm nhiều người nữa phải chết. Ngươi thử nhìn xem, những người như chúng ta ở đây chẳng phải vì muốn diệt trừ cái ác mà sát cánh bên nhau hay sao.

Chẳng phải ngày ngày mình đều tự hào về điều này sao, ngoài sân nhiều người tán đồng. Sư phụ hắn đang im lặng hưởng thụ sự đồng tình của đám đông ồn ào. Còn hắn vẫn không nghĩ như vậy nhưng niềm tin mù quáng nếu nói ra hẳn sẽ là kẻ không đúng trong những người ở đây. Hắn rụt rè vì nỗi sợ ngay lập tức sẽ bị họ phản bác lại, sẽ bị họ chê trách và họ sẽ không nghe hắn nói bất kỳ điều gì nữa. Nhưng chẳng phải hắn hàng ngày vẫn vỗ ngực nghĩ mình sẽ thay đổi giang hồ, xóa bỏ hận thù kiếm khí, chiến tranh chính tà hay sao? Nếu như hắn không thể mạnh bạo nói ra suy nghĩ của mình thì khác nào thừa nhận cũng đồng tình với việc người trong ma giáo là những kẻ xấu xa, ai cũng cần phải tiêu diệt. Hắn sẽ phải hổ thẹn về bản thân. Nén sự run rẩy, hắn chậm chạp nói hết lòng mình.

- Ma giáo cũng có những người tốt ...

Tức thì lão gàn giọng.

- Vậy ngươi không nghĩ rằng những kẻ đó chỉ đang đóng kịch trước mặt ngươi, để tiếp xúc với ngươi, lợi dụng ngươi hay sao?

Rồi không muốn để cho hắn thốt ra những điều nghe thật ngớ ngẩn, lão lại quay ra sân nói lớn.

- Các vị còn nhớ việc hơn mười năm trước Ngũ Nhạc phái công đánh Hắc Mộc Nhai hay không?

Lời xì xào vang lên không lâu thì lão nói rõ ràng.

- Thực sự năm đó, chúng ta đã thất bại nặng nề, chứ không phải như lời giang hồ bàn tán bấy lâu nay.

Có lẽ chỉ Vương Nguyên Bá biết nên không ngạc nhiên như những người đang bàn tán vì hóa ra tin đồn thất thiệt cho Ngũ Nhạc phái về chuyện hơn mười năm trước lại là thật. Tiếng ồn ào bị chấm dứt khi Nhạc Bất Quần lại lên tiếng.

- Nhưng chúng ta thất bại không phải vì mình kém cỏi mà vì chúng ta đã bị đồng môn phản bội. Không ai khác chính là Lưu Chính Phong, một người chính trực, trượng nghĩa nhưng đã không giữa vững niềm tin vào những điền răn dạy của tổ tiên, không có lập trường vững vàng để rồi lầm đường lạc lối đi theo ma đạo.

Rồi lão chỉ tay về hắn, nói cứng rắn.

- Giờ đây, cả kẻ từng là đại đệ tử này của ta cũng vậy. Đứng trước kẻ thù, ngươi nghe chúng nói lý lẽ, ngươi kết giao với đám tà ma ngoại đạo. Dốt cuộc ngươi đã không còn là chính mình. Ngươi bảo vệ cho chúng là phá hoại đi lịch sử hàng trăm năm của phái Hoa Sơn. Ngươi cãi lý cho chúng, sớm muộn ngày sau ngươi cũng sẽ mù quáng mà làm hại người mà thôi.

Hắn cạn lời, đến mức toan muốn nói sư phụ mình bảo thủ nhưng lại nuốt vào lòng bởi lời nói cùn của hắn lúc này chỉ còn là sự vô lễ với ân sư. Đứa học trò hôm nay lại ngang nhiên nói trái ý mình, cơn giận của lão dường như chẳng kiềm chế được. Bất kỳ suy nghĩ nào trong đầu lướt qua đều sẽ không suy xét nữa, lão nhìn hắn đầy khinh thường.

- Lệnh Hồ Xung, ta đã nhìn lầm người rồi. Giờ ta mới tin giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ năm xưa chuyên lừa bịp thiên hạ, trộm cắp, bao thói hư tật xấu đã ngấm vào máu. Ngươi vốn dĩ sẽ chẳng thể trở thành một trang nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất. Nơi này hay bất kỳ nơi nào đang giương cao ngọn cờ chính nghĩa không phải dành cho ngươi. Nếu ngươi không muốn gây họa, tốt nhất hãy ngồi một chỗ mà ăn năn hối cải.

Nói ra chuyện xấu hổ trước đám đông, đủ khiến cho bất kỳ ai cũng phải bừng cả mặt vì hổ thẹn và giận dữ, hắn cũng vậy. Nhưng hắn đâu thể chối bỏ những chuyện mình làm. Hắn cười nhạt như tự tha thứ cho sự thiếu suy nghĩ năm xưa của mình. Tâm hồn hắn theo đó lắng đọng, hắn chỉ cất lời mông lung.

- Không sai. Đồ nhi từng là kẻ chẳng tốt đẹp gì. Đến bây giờ cũng chẳng phải kẻ giỏi giang khi liên tục gây ra những hậu quả đáng trách bởi việc làm theo những điều mình tin tưởng. Nhưng nếu bỏ cuộc thì cũng đâu làm mọi thứ tồi tệ trong cuộc sống này mất đi.

Rồi hắn quỳ thẳng lưng trước mặt Nhạc Bất Quần. Hai tay nâng thanh kiếm qua đầu, hắn nói.

- Sư phụ, công ơn của người đồ nhi chưa thể báo đáp. Đồ nhi càng không mong người gặp hoạn nạn để có thể trả nợ ân tình. Đồ nhi chỉ mong người, sư nương và các sư đệ, sư muội bình an. Đồ nhi xin cáo từ.

Lão tuốt kiếm đó dứt khoát, rồi bẻ làm đôi, chấm dứt tình thầy trò. Hai phần kiếm gãy, rơi "cộp" xuống nền nhà ngay trước mặt, hắn dập đầu ba lần rồi đứng dậy. Hắn quay lưng đi, chấp nhận mình chỉ là kẻ đang gàn dở làm theo ý bản thân. Thắng tranh cãi, Nhạc Bất Quần vì thế mà cao giọng.

- Đứng lại.

Hắn vẫn tôn trọng, quay về cúi đầu, chậm dãi kính cẩn.

- Người còn gì nữa muốn dặn dò?

Lão không thèm nhìn hắn.

- Đứa trẻ cùng sống với ngươi trong miếu hoang năm đó, chính là bị Dương Dã bắt đi.

Là Tiểu Bạch, hắn ngẩng đầu lên toan muốn hỏi kỹ hơn. Nhưng lão đã trả lại hắn những gì còn sót lại, những lý do năm xưa khiến hắn đi theo lão, hẳn lão sẽ không nói thêm. Hắn rời đi.

Sau cổng vào phái Kim Đao, sân lớn, dãy phòng và hành lang chạy dài dẫn vào bên trong không một bóng người canh gác. Lệnh Hồ Xung sẽ không thích ở lại, Nhạc Linh San hiểu bởi lần trước Vương Bá Phấn nhất quyết đuổi hắn. Cô biết hắn vào phái sáng nay nhưng gặp hắn ở đó không tiện vì cha cô và vì sự kỳ lạ trong thái độ của hắn khi mà có đệ tử Vương Nguyên Bá nói hắn đã bỏ đi cái đêm hắn giết Đinh Miễn. Cô đứng tựa vách đợi hắn lúc nào ra ngoài định sẽ tìm nơi nào đó riêng tư trò chuyện thì lại thấy Đổng cô nương chắp tay sau lưng, bước thong thả đến trước mặt mình, hướng từ bên trong phái đi ra.

Nếu Nhạc Linh San biết cô gái đang ung dung trước mặt là đại giáo chủ ma giáo, hẳn đã không đứng yên nhìn nàng đầy nghĩ suy. Bởi ánh mắt đối phương vẽ lên sự tự tin khiến cô lại không thể nhận diện nàng đang có ý gì với mình. Cô lo lắng nên im lặng chờ đợi. Nàng dừng ở bên phải cô, chậm dãi khoanh tay ra phía trước rõ là có ý nói chuyện với cô nhưng chẳng những không đối diện, lại còn liếc đi nơi khác mới cất tiếng.

- Hình như có một số người không biết quý trọng, cứ mất rồi mới lại đi tìm.

Trực giác của Linh San cho biết cô gái này không hề có ý bình thường với đại sư huynh của mình. Vốn dĩ cũng không ưa nàng, cô đáp trả.

- Cô không cần quan tâm đến ta.

Mà nàng vẫn không buông tha.

- Ta đương nhiên là không quản được cô. Nhưng chỉ là có những người không chịu hiểu cho người khác, cứ thích mọi việc phải theo ý mình.

Cô quay sang, thẳng thừng.

- Cô muốn gì cứ nói thẳng ra đi?

Nàng thấy đối phương rõ là bắt đầu gay gắt, nàng mới thôi ngoảnh mặt, chỉ cười rồi nói.

- Ta đương nhiên không muốn có người rình rập ở cạnh người mà ta thích.

Cô cao giọng.

- Chẳng nhẽ ta muốn như vậy? Hơn nữa, tình cảm là tự do của mỗi cái nhân, huynh ấy cũng yêu ta thì hà cớ gì ta lại không được gặp huynh ấy.

Nàng ghé vào tai cô ta.

- Vậy thì nhìn xem đại sư huynh của cô đang muốn ở bên cạnh ai?

Không phải là chuyện cãi lý ở đây mà rõ ràng đối phương chủ đích châm chọc mình từ đầu, Nhạc Linh San suýt không kiềm chế được, bực bội.

- Cô ...

Thì nàng lại cắt ngang.

- Thôi được rồi. Dù không có việc gì làm ta cũng không muốn tốn thời gian với cô.

Nàng dảo bước ra cổng. Nàng không muốn Lệnh Hồ Xung đang tới đây biết mình đã lẻn vào phái, không nghe lời hắn vì sợ sẽ phát sinh chuyện không hay do thân phận từ ma giáo của nàng. Hôm nay nhiều việc xảy ra quá, thành ra hắn lặng lẽ bước đi trên hành lang chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhạc Linh San phải chủ động bước chân thành tiếng thì hắn mới ngẩng lên nhìn cô. Hắn không biết nói gì cả, đứng yên nhìn cô chậm dãi đến gần. Cô không hiểu hắn nghĩ gì, thêm lời của Đổng cô nương càng khiến suy nghĩ trong cô trở lên chật chội, khó chịu. Hiện tại nơi nàng vẫn chỉ có hai người họ, cô cất lời trước.

- Vì sao huynh tránh né ta?

Hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt mà lệ đang sắp hoen ướp bờ mi của cô. Sáng ngày hôm nay thật mệt mỏi quá, ngay lúc này hắn chỉ muốn rũ bỏ tất cả, chậm chạp cất lời.

- Xin muội hãy quên ta đi.

Chẳng phải hai người yêu nhau hay sao? Cô hoang mang định ôm chầm lấy hắn thì hắn nhích về sau một bước như chối từ. Cô bạm lấy hai cánh tay hắn, tha thiết.

- Ta biết huynh không hề muốn nói như vậy.

Hắn lắc đầu, buồn phiền.

- Vì ta không thể ở trong tương lai mà muội hằng mong muốn được nữa.

Đến lúc này, cô mới biết mình không bao giờ muốn để mất hắn. Cô níu kéo.

- Vậy ta sẽ thay đổi.

Chẳng phải hắn từng mong chờ một cô gái sẽ thay đổi vì hắn, cùng bước đi trên con đường của hắn hay sao? Nhưng giờ nghe cô nói, hắn thấy lòng không chút nào mừng vui. Có phải do những biến cố gần đây với họ vẫn như giông báo trực khuấy động trong lòng khiến hắn lo lắng. Cuối cùng, hắn do dự.

- Xin muội ... hãy cho ta chút thời gian.

Rồi hắn rũ khỏi bàn tay đã vô lực của cô, lướt qua cô. Cô không hiểu vì đâu mà hắn lại trở nên như vậy nhưng cô vẫn tin, quay lại nói vọng theo.

- Được. Vậy ta sẽ đợi huynh, cho đến khi huynh nói với ta dốt cuộc huynh muốn chúng ta là gì của nhau.

Trưa hè nắng chói chang chiếu lóa cả mặt đường ngoại ô, dẫn đến rừng trúc xanh mượt và mát rượi ngay khi hắn bước vào. Trúc dù là đơn lẻ hay thành từng khóm, đều đung đưa "kẽo kẹt" khác hẳn sự oi ả, vắng lặng bên ngoài. Tất cả xua hết cái nóng bủa vây, mang sự dễ chịu lan tỏa khắp nơi, tạm thời thay thế cho tất cả cảm xúc khác của bất kỳ ai khi bước vào. Khoác tay nải trên vai, hắn bước theo đường mòn, đến cuối cũng thấy căn nhà mộc mạc mà Đổng cô nương đã dặn. Suối trong veo, róc rách dưới hàng rào lè tè bao quanh ngôi nhà thấp. Ngoài hiên, nàng ngồi xếp bằng, kê đàn trên chân váy vàng phủ kín chân, bên trên buộc cao đến tận dưới cánh tay, như thể mình đã ở đây từ lâu chứ không phải theo hắn nãy giờ. Hắn thì đoán hẳn là nàng cũng đã nghe được chuyện về các đệ tử Hoa Sơn kiếm tông.

Nàng nào phải trời cao, quyết định mọi việc. Mọi thứ chỉ là suy đoán mà thôi. Nàng thấy hắn lặng thinh thả chân, ngồi xuống hiên nhà biết hắn không có ý trách mình, có lẽ chỉ là cuộc chiến của hắn vừa bắt đầu, hắn đã thua thảm hại nên mới như vậy. Nơi này dễ chịu, khúc Thanh Tâm phổ niệm chú nàng đang đàn du dương hay chính là ở bên nàng hắn mới lại thấy thanh thản, hắn không biết. Hắn thả lưng dài trên sàn gỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hắn ngủ đến tận chiều muộn mới dậy, chống tay ngồi duỗi chân đưa mắt xa xăm. Hồi lâu, hắn nhìn thấy nàng bước lững thững về qua cổng thì đứng dậy phủi y phục và nói.

- Chúng ta khởi hành thôi!

Nàng khoanh tay ra phía trước mặt, trả lời.

- Nghi Lâm không còn ở Hằng Sơn nữa!

Hắn nhìn nàng như muốn biết thì nàng trả lời.

- Năm nào vào thời điểm này muội muội của ta cũng xuống núi hành thiện.

Vốn dĩ hắn cũng chưa biết nói gì với cô cả. Hắn định cứ đến gặp cho xong để sau bớt vướng bận, làm chuyện khác. Nhưng xem ra cô không ở núi Hằng Sơn, hắn lại trì hoàn thêm chút thời gian thì cũng không phải chuyện không tốt. Nàng lại lên tiếng.

- Và muội muội của ta đang ở gần đây!

Hắn đau hết cả tim, nói nghèn nghẹn.

- Cô đúng là biết nói đùa.

Nàng mỉm môi, cười lặng lẽ.

- Muội ấy sẽ ở một ngôi chùa gần đây trong vòng nửa tháng. Sáng mai, chúng ta sẽ xuất phát.

Nàng không biết vì sao bây giờ mình thích đùa với hắn như vậy. Có lẽ họ sắp Nghi Lâm, nàng lại không muốn muội muội của mình đau lòng. Nàng sẽ không ở bên hắn nữa, đành cố gắng kéo dài những tiếng cười trước khi chia xa. Hắn đột ngột lên tiếng.

- Từ giờ, cô có thể giúp ta luyện kiếm được hay không?

Đôi mày lá liễu của nàng co dúm lại trên vầng trán trắng ngần, nàng khoanh tay nhìn hắn, hỏi ngờ vực.

- Ngươi định làm gì?

Hắn trả lời mông lung.

- Ta chỉ không muốn một số kẻ gây thêm những thị phi.

Hắn định giết ai, nàng ngờ vực.

- Tả Lãnh Thiền?

Không sai, đâu cứ phải là Vương Nguyên Bá mới có thể làm chuyện đó. Hơn nữa, hắn còn rất nhiều việc khác. Hắn lại nhìn nàng, khẳng định suy nghĩ của mình.

- Những chuyện bản thân ta coi là đúng đắn, đâu nhất thiết phải đợi người khác làm. Ta sẽ làm nó bằng chính sức mình ... qua sự thật mà ta biết.

Hắn đã thay đổi rồi, nàng mỉm cười.

- Làm những việc không ai hiểu, xen vào những thứ không liên quan đến mình. Từ nay, ngươi sẽ bị nhiều người ghét bỏ đấy.

Hắn chống hông, hất hàm cười tươi dói.

- Trong đó có cô hay không?

Bị hắn dí cái mặt sát vào, nàng lại quay đi như làm ngơ.

- Võ công của ngươi cần nhất là luyện tập cho phản xạ linh hoạt. Đấu kiếm với những đối thủ có thân pháp và chiêu thức nhanh là cách tốt nhất để tiến bộ.

Hắn lại xoay người, ghé cánh tay vào vai nàng đánh động.

- Không sai! Và quanh ta không ai khác thích hợp hơn cô. Cô giúp ta, ta sẽ nợ cô thêm một lời hứa làm bất kỳ điều gì mà cô muốn.

Dễ dàng hứa hẹn, hình như hắn rất muốn có lý do để thêm một lần hội ngộ, nàng nghĩ vậy khác nào đang tán tỉnh mình. Cuối cùng nàng và hắn rồi cũng phải chia lìa, thời gian ngắn ngủi này hay là sống hết mình để thêm những kỷ niệm đẹp trong lòng nhau. Bao do dự lúc trước tan biến, nàng quay đi, khéo giấu nụ cười như đồng ý và dường như chấp nhận tâm ý sâu xa của hắn.

Mà trong thâm tâm hắn lời hứa vội vàng này buột miệng nói ra lại thấy phấn chấn, hình như vì có thể níu thêm thời gian ở bên nàng. Không rõ tương tư, không rõ luyến ái chỉ biết ở cùng nhau, hắn sẽ thật vui vẻ biết bao. Nàng thuận tay mới đẩy hắn ra xa, xoay người vài vòng đã đứng giữa sân. Nàng giơ quạt lên ngang người và nói.

- Nhưng nói trước, ta sẽ không nương tay đâu đấy.

Đêm đã khuya nhưng Vương Nguyên Bá vẫn chưa ngủ, ngồi mãi ở bàn đá trong khuôn viên trước cửa gian phòng của mình. Ông muốn đòi lại công bằng cho nhà họ Lâm nhưng đúng như tên tiểu bối đáng thương là Lệnh Hồ Xung hôm nay đã nói, kéo người đến công đánh phái Tung Sơn hẳn sẽ liên lụy đến rất nhiều người vô tội. Nhưng trời đất rộng bao la, tìm kiếm Dư Thương Hải hay một kẻ có thể làm chứng khó như lên trời, e rằng ông không còn nhiều thời gian như vậy. Nghe thấy tiếng chân người ở hành lang sau lưng, ông mới quay về. Người tới tìm ông là Lâm Bình Chi, ông lên tiếng nhỏ nhẹ.

- Bình Chi! Ngồi xuống đây.

Cậu ta lễ phép ngồi xuống, ông mới nói.

- Tả Lãnh Thiền dám giết cả trăm người, dù có chuẩn bị kỹ lưỡng cũng cần có nhiều người thực hiện. Họ sẽ những chứng cớ không thể chối cãi. Ta sẽ tự mình điều tra để tránh dứt dây động rừng. Con yên tâm, ông ngoại nhất định sẽ tìm được chứng cớ để luận tội Tả Lãnh Thiền, trả thù cho cha mẹ con.

Cậu ta lắc đầu hậm hực.

- Tả Lãnh Thiền đã dám ngang nhiên như vậy. Con chỉ e rằng, có khi lão đã giết tất cả những kẻ có thể làm chứng, những kẻ có tham gia.

Thực ra ông cũng biết việc này khó khăn, nhưng chỉ muốn đứa cháu yên tâm mà thôi. Giờ họ Lâm còn duy nhất một người, có lẽ trước tiên là cần phải bảo vệ. Mà cách tốt nhất phải chăng là giết hết những kẻ thủ ác đang bám lấy cậu, ông trầm ngâm.

- Ta không thích giết người vô cớ nhưng có lẽ ông trời muốn ta phải làm như vậy.

Lâm Bình Chi hiểu ngay ra rằng ông ngoại mình đang tính giết Tả Lãnh Thiền mặc đúng sai, ngay lúc này. Nhưng cậu còn bí mật khác, đó là người cha cũng muốn làm việc đó. Ngay cả bản thân cũng vậy, cậu nghiến răng.

- Ông ngoại. Thù nhà họ Lâm hãy để người họ Lâm trả.

Ông lão đầu bạc nhìn đứa cháu yếu đuối hay dong chơi ngày nào hồi lâu. Hóa ra cậu giờ cũng đã trưởng thành, quyết tâm, nghị lực tràn đầy trong ánh mắt. Ông chấp nhận.

- Được. Bình Chi. Sư phụ con trước đây đều có hảo ý muốn kết giao với Kim Đao môn. Lần này, Kim Đao môn và phái Hoa Sơn sẽ kết nghĩa với nhau, chia sẻ mọi hoạn nạn. Hãy yên tâm luyện kiếm, ông ngoại chắc chắn sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội làm hại con và cả phái Hoa Sơn.

Từ ngõ Lục Trúc đến chỗ Nghi Lâm sẽ mất hơn một ngày nếu đi chậm nhưng trấn họ vừa qua sẽ là nơi cuối cùng có dân cư trước khi đến chỗ cô. Mặt trời xuống thấp, đã sậm đỏ không còn lóa mắt. Đáng lý ra họ nên dừng lại ở đó nhưng hắn không có ý như vậy và nàng biết hắn sẽ kéo mình đi đâu. Bởi cái miếu hoang họ từng ở bên nhau ở gần đây.

Miếu đổ nát năm xưa hình thù vẫn như vậy nhưng màu mè hơn bởi cỏ hoang mọc kín trong sân ra hoa. Dương sỉ xanh mướt mọc khắp trong và ngoài ở dưới vách tường bụi bẩn. Từ ngày họ rời khỏi đây, chẳng ai quan tâm đến nơi này, khi cái miếu vốn đã hoang lại nghe người xung quanh đồn rằng có tên quái nhân giết hại dã man ba tên tiểu nhị. Và nàng dường như vẫn còn nghe thấy tiếng la hét của chúng vọng ra từ những bức tường hoang phế. Nàng không muốn bước vào.

Hắn nghĩ nàng không thích nơi hoang tàn này cũng phải. Hắn đi phăng phăng vào bên trong và xuất hiện trở lại với cái liềm buộc cán dài, nhanh tay phát quang cái sân. Xem ra tên này vẫn lưu luyến cảnh cũ, nàng đợi hắn xoa tay cho sạch bụi đất, mới hỏi.

- Ngươi từng sống ở đây?

Có thể nàng đoán dò như vậy, hắn tiến đến gần và nói.

- Đúng vậy. Trước khi là đệ tử Hoa Sơn, ta sống ở nơi này. Lần nào đi qua ta cũng dọn nó . Ta hi vọng nó sẽ là nơi trú ngụ cho ai đó giống như ta.

Rồi lại cười tươi.

- Đây sẽ là nơi nghỉ chân cho chúng ta tối nay.

Nàng giương mắt nhìn hắn đi vào trong, như thể hắn nghĩ nàng sẽ không bao giờ quan ngại, nghe lời hắn. Bên trong, hẳn cũng có người vào trú chân khi có củi cháy dở, hắn ngồi xuống nhóm lửa lại đánh tiếng hỏi.

- Cô đi lại nhiều, có biết một người tên là Dương Dã hay không?

Hắn tránh nói đến thân phận nàng, hẳn vẫn không muốn mình phải e ngại. Mà hắn lại không biết nhắc đến cái kẻ đã gây ra bi kịch tại chính nơi nàng đứng, khiến nàng u uất, hiển hiện cả trên đôi mắt đen lánh. Nàng dửng dưng trả lời.

- Dương Dã chết rồi.

Chưa kịp để hắn lo lắng về tung tích của Tiểu Bạch lại biến mất, nàng lại hỏi.

- Ngươi muốn tìm người này để làm gì?

Hắn nhìn nàng thành thật.

- Trước đây ... ta có quen một cô gái tên là Đông Phương Bạch.

Đêm nay ở trong nhà ngục sâu dưới đáy hồ Mai Trang, tứ pháp vương ngồi xếp bằng, căng thẳng nhìn Nhậm Ngã Hành bị xích trong cái lồng làm từ huyền thiếc đặt trên một hố nước. Hình ảnh đứa con gái đang bước đi trong khuôn viên bỗng nhiên ôm đầu đau đớn bởi chính viên độc dược của mình lại dày vò lão. Đại pháp vương lên tiếng.

- Nhậm giáo chủ, ông đã nghĩ kỹ hay chưa?

Nhậm Ngã Hành hậm hực.

- Lão phu muốn một việc.

Đại pháp vương im lặng thể hiện rằng mọi chuyện vẫn cần xem xét thì lão tiếp tục.

- Đoan Mộc Duệ, năm xưa ta đối xử với ông không bạc. Dù ông không chịu sai khiến của ta, hàng năm ta vẫn phát thuốc giải độc tam thi cho ông và ba huynh đệ của mình. Nay ta chỉ muốn ông hứa với ta rằng Doanh Doanh sẽ chắc chắn được uống thuốc giải độc tam thi.

Đại pháp vương, Đoan Mộc Duệ không phủ nhận, chỉ nói.

- Ngươi nên biết, Đông Phương giáo chủ không bao giờ nuốt lời.

Nhậm Ngã Hành nuốt cơn giận dữ vừa trào lên khi nghe thấy tên kẻ thù, nói.

- Công thức làm ra thuốc giải độc tam thi ta có thể đọc cho các người nhưng thành phần quan trọng nhất của nguyên liệu thì các ngươi phải tự tìm bởi ta không có sẵn.

Đoan Mộc Duệ hỏi ngờ vực.

- Nó quý hiếm như vậy sao?

Lão rõ ràng.

- Nếu như thuốc giải có thể dễ làm thì tại sao ta lại không chỉ cho một vài người uống thuốc độc tam thi. Tứ pháp vương, ngươi có biết một nơi tên là Thủy Liên Động trong Ngũ Tiên giáo hay không?

Tứ Pháp Vương chau mày, nhớ ra thì cũng hậm hực.

- Nơi đó ở ngay vách núi, đối diện căn phòng của giáo chủ Ngũ Tiên giáo. Ta không có phúc phần như ngươi và Dương Dã được bước vào trong đó.

Thấy đối phương vẫn còn cay cú chuyện năm xưa, Nhậm Ngã Hành cười khẩy.

- Gần cái hố nước nóng đầy chất độc ở cuối hang, có duy nhất một loại cây ra quả tên là Kết Tâm sống được. Nó chính là thành phần quan trọng nhất để tạo ra thuốc giải độc tam thi. Hai năm năm trước, khi cùng Dương Dã đến thi tài để lấy lòng Lam giáo chủ, ta đã bí mất hái rất nhiều quả chin để lấy hạt, rồi trồng ở một góc khuất trong cấm địa của thần giáo. Loại cây này nếu như hàng tháng không được tưới độc sẽ không thể sống được nên bây giờ số cây ta trồng được chắc đã chết hết. Nếu các ngươi muốn có thuốc giải, thì phải vào được trong Thủy Liên động hái nó về. Nhưng trong động có trận pháp, người nào giải được mới có thể tiến vào trong. Ta đã từng vào được trong đó. Ta sẽ dạy cho ngươi cách phá giải động.

Tứ Pháp Vương bình tĩnh nói.

- Ta nghe nói trận pháp sẽ tự thay đổi sau mỗi lần có người phá giải được. Nó không có cách giải cố định và ngay cả Lam giáo chủ cũng chưa chắc biết.

Nhậm Ngã Hành tự tin.

- Đúng là như vậy. Nhưng cách của ta có thể phá giải mọi kiểu biến hóa của trận pháp. Tuy rằng chỉ khi con gái mình thành thân, Lam giáo chủ mới mở cửa động nhưng mạng sống của ông hẳn cũng đủ sức thuyết phục được người bạn cũ của mình, mở cửa vào phải không?

Ngồi trước đống lửa trong miếu, từng ngày, từng tháng, từng kỷ niệm về Tiểu Bạch ùa về theo lời kể trôi chảy của hắn. Ban đầu rõ là có chút tiếc nuối, mà cuối cùng lại thành hào hứng nên hắn cứ thao thao bất tuyệt. Đến khi kết thúc, hắn mới thấy qua ánh lửa bập bùng nàng đã tựa vai cây cột chống nhà, thiu thiu ngủ quên từ bao giờ. Hắn thở dài, ngồi dậy định sang đó đánh thức nàng, để nàng ngủ ngay ngắn trên cái giường trong góc có trải tấm rèm treo sau xe nếu không sáng mai, nàng sẽ mệt nhừ người ra mất.

Hắn không biết rằng, lời kể của hắn dù thoảng bên tai khi nàng ngủ đã mang những đoạn ký ức về những ngày mình từng ở đây vì rời rạc nên cứ chập chờn trong giấc ngủ của nàng. Mà kết thúc của nó lại là cảnh tượng kinh hoàng mà nàng phải chịu đựng khi bị bắt đi. Hơi thở của nàng đột ngột hổn hển, rõ ràng như thể nàng đang gặp ác mộng, đang phải chạy trốn điều gì khủng khiếp. Hắn vội ngồi xuống ngay bên cạnh, lay gọi.

- Đổng cô nương! Đổng cô nương!

Nàng vẫn không thể tỉnh, chỉ miên man.

- Lệnh Hồ Xung ... cứu ta ... cứu ta ....

Chưa bao giờ hắn thấy cảnh tượng nàng đầm đìa mồ hôi, tái mét đi như vậy. Hắn sốt ruột lo lắng cuối cùng đành cầm tay nàng và nói.

- Đừng lo. Ta ở đây rồi. Đừng sợ, đừng sợ.

Đổng cô nương ấy dịu đi cơn mê sảng, theo tiếng dế du dương bên ngoài thiếp đi nhưng hình như lại nắm hờ lấy bàn tay hắn. Mà hắn trong lòng chẳng có chút nào ngại ngùng. Tay nàng mềm mại cứ như thể tan chảy khỏi tay hắn bất cứ lúc nào. Hắn chỉ muốn nắm chặt thêm mà luôn cảm giác lúc nào cũng có thể tuột, rồi lại cố nâng niu như sợ nàng bị đau sẽ thức dậy. Cảm giác này hẳn đã từng trải qua nhiều rồi, chỉ là rất lâu hắn mới lại được một lần trở lại, thích quá nên hắn cười một mình.

Trời sáng từ lâu rồi nhưng Lệnh Hồ Xung giờ mới dậy. Hắn phát hiện ra mình đã ngủ quên khi nắm tay nàng, rồi ngục xuống thềm không biết từ lúc nào và chuyện quan trọng hơn là nàng đang không có ở đây. Hắn cứ nghĩ nàng chỉ đi đâu đó rồi quay lại nên vươn vai và nghĩ lại chuyện đêm qua thì ở dưới nền nhà có mấy chữ đen xì, kẻ bằng than củi.

- "Ta có việc gấp. Sư đệ ngươi được Lam giáo chủ Ngũ Tiên giáo cứu và đang ở đó. Đan dược này ta không thể uống, ngươi đừng trách ta."

Viên Cửu Mệnh Chuyển Hoàn đơn ở ngay cạnh đó, ngay ngắn trên một cái lá đã bị kẹp cũng dưới một viên gạch vỡ, tránh để gió hất. Nàng đi mất rồi, lời từ biệt vội vàng hắn chưa thể nói, làm sao để gặp lại hắn cũng không biết. Hắn biết rõ mình luyến tiếc phút giây bên nàng, nỗi nhớ nhưng ùa đến ngay khi phải xa vắng. Liệu rằng có phải hắn đã thích nàng rồi sao? Nhưng ngồi thừ một lúc, hắn mới nhận ra ở nơi này hắn từng hứa sẽ cưới một người làm nương tử, thời gian qua lại yêu thương một người khác. Giờ đây ngay khi mà mối tình kia còn dang dở, hắn lại tương tư một cô gái là nàng. Hắn gượng ép rằng có lẽ mình không nên như vậy, rằng hắn đang nhầm lẫn giữa tình yêu nam nữ và sự thân thiết với nàng như một người bạn đã giúp đỡ, luôn luôn kề cận hắn trong những lúc hiểm nguy.

Hắn lặng lẽ lên cỗ xe ngựa rời đi mà không biết rằng nàng đang đứng khuất trong rừng, dõi theo hắn. Tỉnh dậy nàng phát hiện hắn nắm tay mình ngủ, có lẽ là cả đêm, hạnh phúc đó sẽ chẳng bao giờ tan biến nhưng là điều nàng lo sợ nhất. Bởi hai người càng đến gần với nhau bao nhiêu, sẽ càng khổ đau bấy nhiêu khi mà hắn đang dấn sâu vào việc tìm hiểu về thế giới mà nàng từng tổn hại. Dù cho hắn hỏi Dương Dã là để đi tìm Tiểu Bạch, người đang ở ngay cạnh hắn nhưng nhận ra nhau rồi mọi chuyện đâu có khác đi. Hãy để cô gái trong sáng, vô tư năm đó trở thành một ký ức thiêng liêng mà hắn mang theo cả cuộc đời có lẽ sẽ tốt hơn.

Theo những chỉ dẫn của Đổng cô nương, Lệnh Hồ Xung nhận diện ngôi làng bỏ hoang trước mặt chính là nơi cần đến. Ngôi chùa nhỏ bé, có duy nhất một gian chỉ dùng để thờ mà nàng nói nằm ở chính giữa, cũng mới được dựng lên trong thời gian gần đây. Trước hương án, có dáng cô gái mặc áo phớt hồng quỳ thẳng lưng nhỏ nhắn. Hắn đoán đó là Nghi Lâm.

Hắn không biết nói bóng gió chuyện tình cảm để cô thôi thích mình. Thành ra họ đi dạo bên nhau hồi lâu mà vẫn im lặng. Nhưng cứ để cô bịn dịn mãi thế này cũng không được, hắn nhớ ra liền quay sang cô và hồ hởi hỏi.

- Lần trước, muội nói sẽ kể cho ta nghe về gia đình muội phải không?

Cô từng hứa như vậy nếu hai người gặp mặt nhưng đại tỉ của cô lại không cho phép điều này. Thế thì giờ phải nói với hắn làm sao, cô cúi gằm mặt xuống mãi không trả lời thì hắn hỏi.

- Sao vậy, có chuyện gì không thể kể hay sao?

Không muốn Lệnh Hồ Xung nghĩ mình sẽ giấu bất cứ việc gì, cô cuống quýt.

- Không... không phải vậy?

Rồi lại ngập ngừng.

- Chỉ là giờ chưa phải lúc...

Thực ra vì không biết nói gì nên hắn cứ bám vào để dẫn chuyện, hắn vuốt cằm.

- Vậy thì bao giờ?

Cô im lặng hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn khiến hắn nảy cả mình. Vì chuyện này do đại tỉ của cô quyết, cô nói.

- Huynh thử nhớ lại xem, đại tỉ của ta có từng nhắc đến mình sẽ đến đâu hay không?.

Hắn cũng không biết, chỉ lắc đầu cười.

- Cô ấy chẳng bao giờ nói kế hoạch của mình. Chỉ có điều, cứ lần nào ta cận kề nguy hiểm là lại gặp cô ấy. Cứ như thể ông trời thích cho ta nằm ngáng đường cô ấy đi vậy. Rồi sau khi ta bình phục, cô ấy lại biến mất. Có thể nói, cô ấy chính là vị cứu tinh, là cô nương tốt nhất mà ta từng gặp.

Họ rất thân thiết, Nghi Lâm cảm thấy như vậy. Cô cũng phải có chút ghen tị với tỉ tỉ của mình khi có thể cùng hắn tối ngày ngao du, cô hỏi.

- Vậy bây giờ huynh định đi đâu?

Hắn cũng thành thật.

- Ta sẽ xuống Vân Nam tìm Lục sư đệ.

Như vậy thì xa quá nhưng cô níu áo hắn.

- Huynh cho ta đi cùng được không?

Lo nói vậy khiến hắn nghĩ rằng mình muốn ở bên cạnh hắn, cô ngập ngừng.

- Ta ... ta ... chỉ là hành thiện thôi. Bởi vì chưa từng đến Vân Nam, nên ta cũng muốn xuống đó.

Lần này thì đúng là to chuyện rồi, hắn không nói vì sợ cô hiểu lầm, giờ cứ im lặng thì cô lại đi theo hắn. Hắn ngẩn người ra một lúc thì cô hỏi.

- Huynh không thích ta đi cùng hay sao?

Khó nói thật, hắn lắc đầu.

- Ta không có ý như vậy.

Rồi buông lời giải thích.

- Hiện tại có rất nhiều kẻ muốn lấy mạng ta. Muội đi bên ta sẽ gặp nguy hiểm. Ta không thể làm như vậy được.

Cô buột miệng.

- Vậy thì ta càng không thể bỏ mặc huynh. Ta sẽ ...

Hắn biết ý cô định là gì dù cô đã ngừng lại cúi mặt hình như biết mình như thế này là không đúng lắm với thân phận là người xuất ra. Hắn đành thở dài.

- Nghi Lâm, mọi thứ đã thay đổi rồi. Ta bây giờ chỉ là một kẻ phản đồ. Nếu để ai đó thấy muội đi cùng người như vậy, muội sẽ bị sư môn trách phạt! Hơn nữa muội hãy nhìn xem, ngay cả bản thân của ta còn không thể tự lo được thì làm sao có thể lo cho muội.

Cô hiểu ý hắn rằng mình là gắng nặng, cúi mặt nghĩ suy. Hắn biết cô đã xuôi nhưng chưa kịp mừng thì phía trước họ có bóng đen lướt đến. Hắn bước qua mặt Nghi Lâm vừa thủ thế và nói.

- Nghi Lâm chạy đi!

Hình như là người quen hơn nữa có thể sẽ mang lại hi vọng cho mình, cô mỉm cười. Đối phương cũng khoanh tay về sau, dừng lại cách hắn một trượng. Đó là một người mặt đồ đen kín mít, chỉ hở mỗi đôi mắt, da đã nhăn nheo và giọng cao tuổi cất lên.

- Vậy thì càng nên để chúng ta đi cùng ngươi.

Nghi Lâm bước lên và nói.

- Lệnh Hồ đại ca, đây là bà bà cũng sống trên núi Hằng Sơn. Năm xưa muội cũng là được bà bà cứu và mang về. Từ đó đến nay, năm nào muội cũng theo người đi hành thiện.

Rồi cô tiến đến khoác tay với bà lão và nhìn hắn vui mừng.

- Bà bà có võ công rất cao cường, ngay cả sư phụ muội cũng chưa từng nhận mình có thể là đối thủ. Có bà bà đi cùng, chắc chắn không ai có thể làm gì được chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro