Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Hé lộ.

Nửa đêm, sấm vọng đến một đoạn êm đềm nhưng cơn mưa ngay sau đó chắc hẳn chẳng chút nào dễ chịu bởi hơi ẩm lạnh đến mức Lệnh Hồ Xung ngồi trong xe ngựa cũng nổi da gà. Mưa đầu hè tuôn xuống nhanh ngỡ ngàng, theo gió hắt hơi nước qua tấm vải che đã được hắn căng cố định lại, tránh bị tốc lên. Lục Hầu Nhi vẫn sống và nằm dài bên cạnh. Nhưng cơ thể gã thì lạnh hơn cả nước mưa dù Thạch đại phu đã cho hắn dược liệu tốt nhất của ông để gã chống chọi với tử thần. Sét giờ mới đánh sáng loáng, xé không gian bởi những tiếng ầm vỡ màng nhĩ, đánh thức gã cựa quậy. Hắn lay gọi.

- Sư đệ! Sư đệ!

Đại sư huynh của gã ở đây thì hẳn nơi này không phải là địa ngục rồi, gã cố cười yếu ớt.

- Chúng ta đi đến đâu rồi?

Hắn lắc đầu.

- Mưa lớn quá, ta không biết chúng ta đang ở nơi nào cả!

Gã thều thào.

- Vậy sao huynh không cho ngựa dừng lại?

Hắn cười cười.

- Hai con ngựa bất kham này đến sấm sét như vậy còn không sợ, huống gì là đòn roi. Đệ nói xem có cách nào để chúng dừng lại hay không?

Gã ngậm ngùi.

- Khi đến được đích, tự khắc chúng sẽ dừng lại thôi!

Hắn biết sư đệ hắn không có ý nản lòng, mà thật tâm vẫn luôn mong có thể đến được Vân Nam. Hắn nói.

- Đích hẳn là nơi cuối cùng chúng muốn đến trong chuyến hành trình. Nhưng đạt được rồi, chúng lại muốn tới thêm nơi khác, muốn đi xa hơn nữa. Lục sư đệ, như vậy có thể tính rằng chúng sẽ không bao giờ dừng lại hay không?

Gã ngẫm không sai. Gã được gặp Lam Phượng Hoàng, hẳn cũng như ngựa kia, biết đâu lại mong mỏi nhiều hơn nữa. Nhưng gã trả lời mông lung.

- Nghĩ nhiều như vậy có khi nào khiến ngựa nản lòng vì đích ngày càng xa hay không?

Hắn lắc đầu, trầm ngầm.

- Cứ bước tới thì đích chỉ càng gần hơn mà thôi.

Mưa rừng theo gió quất liên hồi đến mà đôi ngựa kéo vẫn cứ lầm lũi bước đều đều. Bánh xe vẫn lăn trên đường xối xả nước thi thoảng lại trượt đi ngắn ngủi. Đường đến Vân Nam đúng là đang ngắn lại.

Trời rạng sáng. Gió chưa ngừng rít, khiến cửa sổ vẫn đập lạch cạnh khắp thành Lạc Dương. Đường hiu hắt vắng tanh vang lên tiếng chân lõm bõm của kẻ mặc áo khoắc rơm bước vội vào quán trọ. Tên tiểu nhị vừa mới vắt áo ướt nhẹp mà gã cởi ra thì đã thấy gã bước lên lầu hai. Gã vào căn phòng mà bên trong đó, Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải và trưởng bối phe kiếm tông lần trước lên núi Hoa Sơn, ngồi lặng yên suy nghĩ quanh cái bàn tròn, có đặt ở giữa một ngọn đèn như trực tắt vì gió lùa. Gã gỡ râu giả, để lộ mình là Đinh Miễn. Gã thông báo.

- Lệnh Hồ Xung sau khi rời khỏi Kim Đao môn đã vào thành mua một cỗ xe ngựa. Sau đó theo cổng phía nam ra ngoài. Người của Kim Đao môn đã bí mật giám sát hắn để chắc rằng hắn sẽ không quay lại nên không thể bám theo hắn được. Đến lúc này họ mới quay lại. Chúng ta tạm thời chỉ biết rằng Lệnh Hồ Xung vẫn đang đi thẳng xuống phía nam. Còn Vương Nguyên Bá vẫn chưa trở về, xem ra ông ta đã thật sự vòng ra phía tây tìm người theo dấu vết mà chúng ta cố tình sắp đặt.

Dư Thương Hải lo lắng.

- Lão ta rồi sẽ quay lại. Lão đã bị kích động chắc chắc sẽ tăng cường phòng bị chặt, cẩn trọng khi xuống Phúc Châu hơn. Cứ nghĩ rằng Lục Hầu Nhi kia là thời cơ ông trời ban cho chúng ta, nhưng thật không ngờ rằng Nhạc Bất Quần lại bỏ mặc nó. Xem ra chúng ta đã đánh rắn động rừng rồi.

Chuyện đã vậy, Tả Lãnh Thiền không quá thất vọng.

- Chắc chắn đám người Hoa Sơn sẽ đợi Vương Nguyên Bá quay về mới dám xuống Phúc Châu. Nhạc Bất Quần không cứu Lục Hầu Nhi nhưng Lệnh Hồ Xung lại xuất hiện, hơn nữa lại đơn thân độc mã bỏ xuống phía nam. Tiểu tử này dù phạm môn quy nhiều lần, nhưng Nhạc Bất Quần vẫn nhẫn nại, chắc hẳn không thể bỏ mặc nó.

Rồi lại hơi cười tự tin.

- Ta nghĩ, ông trời đúng là đã ban cho chúng ta cơ hội lớn. Bởi vì Nhạc Bất Quần sẽ không bỏ mặc sự sống chết của Lệnh Hồ Xung hoặc sẽ là Vương Nguyên Bá không thể bỏ mặc ân nhân của gia đình. Còn chúng ta có thể loại được thêm một mối nguy hại rất lớn. Mọi thứ đều có thể dẫn đến những thuận lợi.

Ba người còn lại cũng phải gật gù bởi lão suy tính không sai. Lão chưởng môn phe kiếm tông phái Hoa Sơn liền đề nghị.

- Lệnh Hồ Xung sẽ làm tất cả để cứu sư đệ mình. Đi đến đâu nó sẽ tìm thầy thuốc để Lục Hầu Nhi có thể cầm cự được. Cứ theo dấu vết này sẽ tìm được chúng. Hãy để ta truy bắt nó. Ta muốn là người đầu tiên hành hạ nó để trả mối thù cho Phong Bất Bình sư đệ.

Tả Lãnh Thiền muốn tiêu diệt cả Hoa Sơn kiếm tông nhưng phải là trước khi có thể lợi dụng họ tiêu diệt phái Hoa Sơn khí tông, lão nói sâu xa.

- Thành đại hiệp, không phải ta không tin vào năng lực của ông. Nhưng ông không nên ra mặt sớm vì làm thế sẽ khiến có kẻ nghi ngờ ta đứng sau mọi chuyện. Báo đáp người chết thì cần gì gấp gáp. Nhạc Bất Quần, Vương Nguyên Bá cũng như vậy. Chúng sẽ ngay lập tức dừng việc đưa hài cốt của phu phụ Lâm Chấn Nam về nhà tổ của họ Lâm khi biết Lệnh Hồ Xung bị ông đánh đến thương. Lúc đó e rằng Tung Sơn phái của ta không thể đảm bảo an toàn cho các đệ tử phe kiếm tông của ông khỏi Vương Nguyên Bá. Vì lão ta sẽ lấy cớ cháu ngoại nợ ơn Lệnh Hồ Xung để dằn mặt tất cả chúng ta. Và Nhạc Bất Quần cuối cùng lại là kẻ có lợi nhất.

Xem ra mọi gánh nặng vẫn cứ đè lên vai Dư Thương Hải. Lão ra chiều cam chịu. Tả Lãnh Thiền lại chậm dãi phân tích.

- Lệnh Hồ Xung đã dễ dàng đánh bại người anh em Phong Bất Bình, một mình cứu bốn người khỏi tay Dư Quán Chủ cùng cả trăm đệ tử. Hơn nữa, hàng trăm vết cắt trên người của nhị sư đệ Phí Bân của ta ở núi Hành Sơn cho thấy đệ ấy chết không chút nào nhẹ nhàng dưới tay Khúc Dương. Thử nói xem, nếu như Khúc Dương có thời gian hành hạ một kẻ đã chết như vậy thì kẻ đã giết lão là Lệnh Hồ Xung lúc đó đang ở đâu?

Thành Bất Ưu, trưởng môn phe khí tông nheo mắt nghĩ ngợi thì Dư Thương Hải quan ngại.

- Nó không ở đó hoặc nó không nhúng tay vào chuyện của Khúc Dương và Phí nhị hiệp! Xem ra rất có thể là hôm đó Lệnh Hồ Xung đã tới khi trận chiến của Phí nhị hiệp và Khúc Dương kết thúc.

Đây là suy luận thực tế nhất, Tả Lãnh Thiền đưa giọng không chút khinh thường.

- Năm xưa, Khúc Dương cùng với Nhậm Ngã Hành, Đoan Mộc Duệ, Dương Dã được coi là bốn cây trụ chống trời của ma giáo dưới thời giáo chủ Hoành Khung Thương. Mỗi người trong số chúng đều hoàn toàn có thể trở thành giáo chủ ma giáo sau khi ông ta chết. Vậy nên dù Lệnh Hồ Xung làm bất cứ cách nào để một mình giết được Khúc Dương thì nó cũng không phải là đứa trẻ dễ bắt nạt. Các vị nên nhớ rằng chúng ta đã ngồi cùng thuyền thì tốt hơn nên hợp sức chèo, có như vậy mới đến được đích nhanh nhất trước khi bị nhấn chìm bởi những biến động khó lường.

Rồi lão tự tin.

- Hãy để phản đồ Tung Sơn phái chúng ta là Bạc Đầu Ông đi cùng ngài, Dư Quán Chủ.

Dư Thương Hải lên tiếng khó hiểu.

- Có phải là sư thúc của ông? Kẻ đã vì dẫn đầu phản loạn, giết hại huynh đệ đồng môn ngang nhiên muốn cướp chức chưởng môn phái Tung Sơn vừa được trao cho ông. Cuối cùng lại bị ông đường đường chính chính đánh bại và đuổi khỏi núi Tung Sơn.

Tả Lãnh Thiền gật đầu.

- Không sai!

Dư Thương Hải ra chiều nghĩ ngợi.

- Từ đó đến nay, Bạc Đầu Ông vẫn thi thoảng gây ra những vụ huyết án, không rõ đầu đuôi, chẳng cần nguyên nhân. Lão là kẻ khó lường, vì sao lại muốn hợp tác với chúng ta?

Tả Lãnh Thiền nói chắc nịch.

- Đó là tất cả những gì giang hồ đã chứng kiến. Nhưng giang hồ không biết lý do Bạc Đầu Ông lại khao khát muốn làm chưởng môn và ... lại vờ thua tỉ thí hôm đó khi ta đang cầm chắc thất bại.

Trừ Đinh Miễn, hai người còn lại ngạc nhiên thì lão cười nham hiểm.

- Và ta đương nhiên có thứ đó cho Bạc sư thúc. Để giang hồ chỉ nhìn thấy người là thứ mực đen đã từng phá hỏng bức tranh đẹp đẽ của phái Tung Sơn. Nhưng giang hồ lại không biết rằng sư thúc đang giúp ta khiến những bức tranh khác chỉ còn màu đen.

Hai người ngoại phái Tung Sơn cũng muốn biết thứ Tả Lãnh Thiền nói là gì? Nhưng nếu lão không muốn nói, hẳn là sẽ không thể biết. Thành Bất Ưu thì tỏ vẻ vẫn chưa an tâm và muốn được nguôi lửa hận thù đang bùng cháy trong mắt. Lão nghiến răng.

- Vậy thì hãy để dành Lục Hầu Nhi cho ta. Hôm đó chính nó đã giúp Lam Phượng Hoàng chạy đi, hẳn là chính nó đã gọi Lệnh Hồ Xung đến khiến chúng ta phải thất bại, khiến sư đệ của ta phải vong mạng. Ta sẽ dùng máu của nó thay nước, mài kiếm trước để giết Lệnh Hồ Xung và Nhạc Bất Quần. Tả chưởng môn, hãy để ta cùng truy bắt Lệnh Hồ Xung.

Lý do của đối phương khó mà chối từ, hơn nữa Tả Lãnh Thiền cũng không muốn lão quanh quẩn quanh mình hoặc Đinh Miễn. Lão gật đầu.

- Được! Vậy Thành đại hiệp hãy cứ làm như mình muốn. Bạc Đầu Ông đang ở ngoài cổng nam. Ta và Đinh Miễn sư đệ cũng sẽ xuống Phúc Châu theo đường phía đông. Sau khi mưa tạnh, tất cả sẽ xuất phát.

Cấm địa của Nhật Nguyệt thần giáo như được khoác lên màu áo mới. Rừng trúc trải dài theo gió đung đưa như biển vỗ sóng nối liền với hồ nước đang còn man mát hơi lạnh sau mưa rền rã suốt ngày hôm kia. Ở ngay cạnh đó, ngồi trong mái đình sáng sủa vì được gột rửa bụi bặm, Đông Phương Bất Bại nhìn bức họa mà Dương Liền Đình vẽ chân dung cho mình cũng phải có chút nhượng bộ với tài năng của gã. Từng nét chân thật đến mức nàng cảm tưởng như mình đang soi gương mà lại toát nên sự mềm mại của hội họa. Nàng vẫn còn nấn ná tuyệt phẩm của gã, cất tiếng hỏi.

- Gần đây trong và ngoài giáo có sự kiện nào không?

Trên đời này không ai dám nói dối Đông Phương Bất Bại bởi nàng muốn biết chuyện gì dễ như ngửa lòng bàn tay. Gã càng hiểu cái giá sẽ phải trả nếu như làm như vậy. Thành thật, có lẽ là cách duy nhất để lấy niềm tin với nàng, gã nói.

- Việc trong giáo vẫn theo kế hoạch. Còn ở bên ngoài, tin tức đáng giá nhất có lẽ là chuyện Vương Nguyên Bá dẫn Lâm Bình Chi đưa hài cốt phu phụ họ Lâm về Phúc Châu, cùng đi là Nhạc Bất Quần, Nhạc Linh San, Lục Hầu Nhi và thêm Lệnh Hồ Xung cũng vừa lộ diện.

Nàng im lặng như không thể nhận diện được mình thờ ơ khi nghe tin về Lệnh Hồ Xung hay lo lắng cho chính hắn bởi sự mách bảo của trực giác. Thấy nàng lộ rõ sự rung động khác với giáo chủ băng lãnh, cao ngạo mà mình tôn thờ, Dương Liên Đình mím môi, cố che giấu đi sự tức giận với kẻ đã khiến nàng như vậy. Gã nói tiếp.

- Giới giang hồ Lạc Dương truyền tai nhau rằng. Khi nhóm người Hoa Sơn đến thành Lạc Dương thì Lục Hầu Nhi bị Dư Thương Hải đả thương rất nặng và bị cả sư phụ bỏ rơi không cứu. Hiện gã đã được đại sư huynh của mình mang đi khỏi Kim Đao môn và hướng xuống phía nam, sống chết không rõ.

Rồi gã ngập ngừng ẩn ý.

- Giáo chủ ... chúng ta có lo chuyện bao đồng về Lệnh Hồ Xung nữa không?

Nàng nổi giận, bóp lấy yết hầu gã, nhấc bổng, dí gã vào cột chống ngay sau lưng. Đợi gã trợn mắt trên khuôn mặt đã đỏ phừng phừng như sắp chết nghẹn đến nơi, nàng mới thả tay ra. Gã ngã khụy xuống, còn đang cố thở thì nàng quay đi. Nàng túm nhàu bức họa đang cầm trong tay còn lại, nghiêm nghị.

- Ngươi nên biết chuyện gì có thể nói và không bao giờ được xen vào. Đó mới là giá trị của ngươi ở đây.

Rồi lại thả bức họa rơi nghiêng xuống đất, khẽ trừng mắt sang ngang.

- Cút!

Dương Liên Đình không trách nàng. Gã nuốt tức tối với Lệnh Hồ Xung vào lòng, với lấy bức họa rồi cố chống tay đứng dậy. Gã cúi mình.

- Thuộc hạ cáo lui.

Gã đi thẳng một mạch về phía đại điện, cố vuốt phẳng bức họa và lấy lại sự hòa nhã trên khuôn mặt, cũng bởi vì muốn giúp nàng. Bên trong, Hướng Vấn Thiên, Đồng Bách Hùng và Doanh Doanh đã đợi gã từ rất lâu. Cô thấy gã liền hỏi ngay.

- Lấy được chưa?

Gã gật đầu, đưa cho cô bức họa Đông Phương Bất Bại và nói.

- Thuộc hạ đã cố hết sức, hi vọng không phụ niềm tin của Thánh Cô.

Cả ba nhìn bức họa thì giật mình vì sự chân thật, rồi họ cũng phải suýt xoa về tài năng của gã. Doanh Doanh nhìn gã đầy hài lòng. Bao năm nay, cô lớn lên ở nơi mà chỉ có lấy võ công, sức mạnh, mưu quyền làm đầu. Chỉ có người phục mình mới mang lại cảm xúc tột cùng. Nhưng bức họa của gã thi sĩ trước mặt khiến cô bước hẳn vào thế giới của vẻ đẹp như mơ mộng, mang đến thứ cảm xúc lạ lẫm, khiến cô thật sự ngưỡng mộ gã. Nếu không phải đang đứng trước mặt nhiều người, hẳn cô đã phải thốt lên lời khen hết mực. Nhưng người trong bức tranh này là Đông Phương Bất Bại, lòng cô nhanh chóng dấy lên những hận thù. Cô chắc nịch.

- Rất tốt! Có thứ này chắc chắn sẽ loại bỏ được đám gác ngoài cấm địa mà không sợ gây bất cứ chú ý. Đông Phương Bất Bại, ngày tàn của ngươi đến rồi.

Cô lại cặn kẽ.

- Dương Liên Đình. Ngươi chẳng những nghĩ ra kế sách này, lại còn góp công lớn thực hiện nó. Ngày sau đại nghiệp thành công, chỉ cần trung thành với ta địa vị của ngươi trong giáo này tuyệt nhiên không dễ để ai có thể sánh bằng.

Mọi thứ đã bắt đầu chuyển động, Hướng Vấn Thiên nhắc nhở.

- Thánh Cô, Thuần Vu Thương tuy có thể coi là trung thành với cha người nhưng cái kim trong bọc sẽ có ngày lộ ra. Sau khi giết được Đông Phương Bất Bại thật, nếu chúng ta muốn người trong giáo tin rằng Đông Phương giáo chủ của chúng đã trở thành kẻ phản giáo, tốt nhất nên để Thuần Vu Thương biến mất tránh đêm dài lắm mộng.

Doanh Doanh cơ hồ không đồng ý.

- Hướng thúc thúc, chúng ta giết người trung thành trong thì có làm người khác dám tiếp tục đồng hành với mình hay không? Ta không muốn lại trở thành một Nhậm giáo chủ giống như cha mình.

Chỉ là quá cẩn trọng, Hướng Vấn Thiên cũng không cần để tâm suy nghĩ đến thái độ của cô. Dương Liên Đình thì thầm đoán định Thánh Cô nói vậy hẳn là muốn lấy lòng mình. Gã chống một gối, thể hiện mình chân thành không chút nịnh bợ.

- Thánh Cô! Người nhân đức, anh minh. Thuộc hạ sau này nhất định vì đại nghiệp của người mà không từ nan, không lời oán thán.

Doanh Doanh huyễn hoặc rằng hẳn gã đã bị mình thuần phục, trong đó phần lớn cảm nhận gã quả là người tinh ý chỉ cần nói đôi lời là đã hiểu chuyện. Cô đưa tay tỏ ý cho gã đứng dậy và nói.

- Rất tốt! Ngươi ở lại tiếp tục lấy lòng Đông Phương Bất Bại. Sau khi ta trở về, phần quan trọng nhất trong kế hoạch của ta vẫn phụ thuộc vào ngươi.

Lệnh Hồ Xung không buồn ngoái về xem đoàn người nào đang rầm rập tiến đến. Chỉ cho đến khi Vương Bá Phấn phóng vọt lên, ngoái đầu nhìn mình như thể đã tìm đúng người, hắn mới kéo dây cương, dừng ngựa. Hắn không gỡ râu giả, không chú ý đến gã, chỉ hời hợt.

- Kim Đao môn các người muốn gì?

Người đã tìm được, gã tức giận.

- Ta không tìm ngươi, mà là cháu ta và Nhạc tiểu thư. Cả hai đã trốn ra ngoài từ hai hôm trước để đi tìm ngươi. Nếu cháu ta có mệnh hệ nào thì ngươi cũng đừng mong mà sống được.

Rồi gã thục ngựa quay đầu lại và nói những người phía sau.

- Nhị ca, tam ca. Lệnh Hồ Xung ở đây thì hẳn hai người họ chưa đuổi đến nơi này. Chúng ta mau quay lại tìm người.

Lòng hắn không dấy lên bất kỳ sự tò mò về mặt mũi của hai đứa con trai lớn nổi danh thiên hạ cùng Vương Bá Phấn của Vương Nguyên Bá, bởi lo lắng đã chất đầy trong ánh mắt hắn. Sư muội hắn đi tìm hắn thì chắc hẳn cô cũng xuống Vân Nam như những gì nghe hắn từng nói trước mặt cô ở Kim Đao môn. Đường xuống Vân Nam gần nhất, đơn giản nhất và xuất phát từ cổng nam thành Lạc Dương lại là con đường hắn đang đi, họ sẽ đoán được. Vậy thì tại sao họ chưa đuổi kịp hắn mà nhóm người đi tìm họ đã đến nơi. Họ đã gặp chuyện.

Hắn vội vã thúc ngựa quay trở lại trấn vừa đi qua. Dừng ngựa ngay trước quầy thuốc của vị đại phu mình vừa mới mua dược liệu, hắn đã nhảy vội xuống thì vị đại phu hỏi.

- Vị huynh đệ này, ngươi còn quên gì hay sao?

Hắn vòng ra phía sau, không quên trả lời vọng lại.

- Vãn bối có việc cần phải đi ít ngày, sư đệ của vãn bối phiền để ở chỗ đại phu. Xin người hãy chăm sóc cậu ấy ít hôm.

Vị đại phu bước ra khỏi cửa tiến về phía Lệnh Hồ Xung đang khoác tay nải trên vai, định cõng Lục Hầu Nhi xuống. Ông lưỡng lự.

- Bệnh tình của cậu ấy ta không thể chữa trị được. Ngươi cứ mang hắn đi tiếp xuống phía nam biết đâu lại gặp người giỏi y thuật hơn ta, có thể cứu mạng hắn. Chứ ngươi để hắn lại nơi này chẳng khác nào là chờ chết.

Hắn cũng biết vậy, lại im lặng đau đớn khi phải lựa chọn tình thân hay tình ái. Lục Hầu Nhi lên tiếng.

- Đại sư ca. Tiểu sư muội khác nào người thân ruột thịt của đệ. Huynh không đi tìm tiểu sư muội, đệ cũng không xuống Vân Nam nữa đâu. Đừng lưỡng lự nữa, đi đi.

Hắn ngậm ngùi, quàng gã qua vai, cõng vào trong nhà vị đại phu khi ông còn chưa kịp ngăn lại. Hắn đặt gã xuống giường. Hắn muốn gã tự phấn chấn liền nói.

- Theo đệ vì sao Lâm sư đệ lại tìm chúng ta?

Gã không hiểu vì sao hắn hỏi vậy, mệt quá nên trả lời bâng quơ.

- Có lẽ cậu ấy là chỉ là muốn đi theo tiểu sư muội đi tìm chúng ta.

Hắn không quan tâm bất kỳ câu trả lời của gã bởi muốn người khác lắng nghe chẳng phải cách tốt nhất là để họ cùng tìm ra điều đó. Hắn ra giọng suy luận đầy chắc nịch vì hắn cũng phần nào tin rằng đây có thể là sự thật.

- Ta nghĩ hai người họ mạo hiểm chắc hẳn đã nghĩ ra cách cứu đệ. Rất có thể Lâm sư đệ sẽ xin ông ngoại mình cứu đệ.

Gã nghe mà hoang mang thì hắn biết sư đệ mình cũng đã nhem nhóm thêm hi vọng để tiếp tục chiến đấu với tử thần. Hắn nhìn gã, đưa lời động viên.

- Hãy nhớ rằng, đệ muốn đến đích thì đệ phải bước đi. Đệ mà muốn bước đi thì đệ phải cố gắng còn sống.

Rồi hắn quay ra cửa với vị đại phu.

- Vãn bối không biết chút nào về y thuật. Điều vãn bối biết là ngay cả trước khi gặp người, đại phu nào cũng nói sư đệ vãn bối sẽ không thể sống. Nhưng cậu ấy vẫn cứ tồn tại qua mỗi ngày như vậy. Có điều gì đó kỳ lạ về bệnh tình của cậu ấy mà mọi người không hiểu và cậu ấy chắc chắn sẽ vẫn còn cầm cự được.

Rồi hắn quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn ông đầy cầu khẩn.

- Đại phu! Vãn bối xin người hãy để cậu ấy ở lại đây, chăm sóc cậu ấy ít ngày.

Thấy hắn sống tình cảm, vị đại phu đành thở dài.

- Thôi được, ngươi cứ đi làm việc của mình đi.

Nói xong, hắn ra ngoài và tháo vội một con ngựa của cỗ xe khi mà ở ngoài trấn đám người Kim Đao môn sau khi không tìm được người ở đây đã chuẩn bị rời đi. Sư đệ vì theo hắn mà nguy kịch. Lỗi lầm cửa hắn dường như còn kéo dài thêm khi mà tiểu sư muội của hắn và Lâm Bình Chi lại trốn đi tìm hắn, đang hiểm nguy vì hắn. Có phải sự xuất hiện của hắn đã làm rối tung lên. Hắn chính là nguyên nhân của mọi việc. Hắn rất sợ, rất lo lắng. Hắn thúc ngựa vội vàng đi tìm họ mà không biết rằng ở cổng nhà vị đại phu, Lục Hầu Nhi đã được ông ta dìu ra. Gã nhìn về cái dáng chập chờn của đại sư huynh mình như thể là lần cuối. Gã cũng muốn đợi hắn cùng đồng hành, nhưng gã chỉ sợ mình không còn nhiều thời gian như vậy.

Vị đại phu lúc trước muốn đại sư huynh của gã mang gã đi, giờ lại có ý can gã, mong gã ở lại. Nhưng ông đã khuyên gã nãy giờ mà không được, đành nói phương án cuối cùng mà mình cũng không hề đồng tình.

- Ta nghe nói ở Ngũ Bá Cương, về phía đông thành Phúc Châu ba trăm dặm, có một người tên là sát nhân y Bình Nhất Chỉ. Y thuật còn hơn cả Hoa Đà tái thế, có thể cải tử hoàn sinh. Khi đại sư huynh cậu trở lại, ta sẽ bảo hắn đưa cậu đến đó. Đừng lo, ta sẽ đi cùng hai người để giúp cậu có thể cầm cự đến lúc gặp vị thần y đó.

Lục Hầu Nhi tin lời Lệnh Hồ Xung. Nhưng chỉ là gã nhớ lại lý do mình vì sao đã từ bỏ hi vọng ở Kim Đao môn, đó là vì gã không muốn phiền đến ai. Vì mạng của gã nhỏ nhoi, không đáng với việc hi sinh của Vương Nguyên Bá, rồi lại ảnh hưởng đến giang hồ. Gã trả lời.

- Sát nhân thần y Bình Nhất Chỉ! Ai muốn xin hắn cứu người, đều phải giết cho hắn ta một mạng người. Tiền bối thử nói xem, nếu làm vậy vãn bối có phải là kẻ bất nghĩa khi ép đại sư huynh mình làm điều ác hay không?

Vị đại phu biết rõ điều đó và cũng căm ghét luật lệ kỳ quái của sát nhân thần y. Ông chỉ hi vọng.

- Vậy biết đâu kẻ Bình Nhất Chỉ muốn giết là kẻ thủ ác thì sao?

Nhớ lại câu chuyện thật đã xảy ra trên núi Hành Sơn do chính miệng Lệnh Hồ Xung kể lại, gã mỉm cười tự hào.

- Đại sư huynh của vãn bối trọng tình, trọng nghĩa. Nếu huynh ấy biết Bình Nhất Chi ở gần đây, chắc chắn sẽ vì vãn bối mà tới cầu cạnh Bình Nhất Chỉ... mặc dù huynh ấy và Bình Nhất Chỉ có mối thù không độ trời chung.

Rồi gã mông lung.

- Vãn bối không muốn thứ hi vọng mong manh ấy sẽ làm huynh ấy phải khó xử.

Vị đại phu lại thở dài, coi như hết cách. Ông lặng im nhìn gã trèo lên cỗ xe ngựa và cúi chào. Gã nhìn về phương bắc, hướng đại sư huynh gã ra đi trong trời chiều vàng ươm, lẩm nhẩm.

- Đại sư huynh! Tạm biệt!

Rồi gã thò tay kéo cương ngựa, lặng lẽ tiếp tục cuộc hành trình về Vân Nam.

Lệnh Hồ Xung vừa ra khỏi trấn thì gặp ngã ba. Đường bằng phẳng bên phải xuôi về thành Phúc Châu, còn tiến lên đường đèo chính là tìm về phương bắc, con đường hắn từ Lạc Dương để đến đây. Con đường này rộng rãi. Một bên là núi với rừng rậm rạp trên sườn dốc, bắt đầu từ mép đường lên trên là cây gai thân thấp. Bên kia là cỏ lau cao qua cả đầu người, che mất sườn dốc sát lề đường. Hắn thúc ngựa lên hết dốc cao đến lưng chừng núi, chạy được trăm trượng thì gặp ba người đang nhìn về đoàn người Kim Đao môn vừa phóng ngựa cật lực đi qua. Đi chính giữa là ông lão đầu tóc bạc trắng, lăm lăm thanh kiếm có cán hình cái cẳng chim ưng bằng sắt. Hai người bên cạnh đều mang bộ râu ria lớn, nhìn không rõ mặt.

Nhưng ngay khi hắn định vượt qua họ, thì người ở bên phải ông lão gườm hắn khiến hắn chấn kinh. Cứ như thể lão đang đoán hắn là ai, khắc hẳn với suy nghĩ rằng hắn là người đang lạc đoàn của Kim Đao môn như hai người còn lại. Hắn hiếu kỳ nhưng không muốn để tâm bởi tiểu sư đệ và tiểu sư muội không có ở trong tay họ. Hắn chúi đầu phóng đi. Ông lão tóc trắng thấy lạ liền hỏi.

- Dư Quán Chủ! Có chuyện gì vậy?

Dư Thương Hải nghĩ mình hẳn đã gặp kẻ râu quai nón như vậy ở đâu rồi và chắc có liên quan đến sự kiện nào rất quan trọng nên mới tự vắt đầu óc để nghĩ. Lão chưa định trả lời thì trong rừng ngay sau lưng vang lên tiếng lách tách của cành lá khô bị dẫm lên. Thấy đám cây bụi lay động bất thường, lão vung chưởng đánh nổ tung nơi đó thì hai người đang trốn phía sau lập tức nhảy xuống đường, không ai khác là Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San. Cậu ta quát.

- Dư Thương Hải!

Hẳn là cậu ta đã bị kích động khi ông lão tóc bạc trắng nói ra cái tên Dư Quán Chủ nên đã để lộ mình. Hai người đi cạnh Dư Thương Hải không ai khác là Thành Bất Ưu và sư thúc của Tả Lãnh Thiền, Bạc Đầu Ông.

Ông lão cầm kiếm cán cẳng chim ưng, Bạc Đầu Ông hỏi ngập ngừng.

- Dư Quán Chủ đây là?

Dư Thương Hải gỡ râu giả, trả lời đầy nham hiểm.

- Là Lâm Bình Chi, cháu ngoại Vương Nguyên Bá và thiên kim tiểu thư của Nhạc Bất Quần.

Trong chớp mắt, Bạc Đầu Ông đã lộ ra hiểm ý. Rừng bên trên dốc và rậm không thể để ngựa tiến vào nên hai người phái Hoa Sơn mới đẩy ngựa xuống dưới vực và chui vào trong để trốn người của Kim Đao môn. Tiếp tục chạy lên đó chắc chắn hơn hẳn việc chạy theo đường mòn vì bị truy đuổi bằng ngựa nhưng họ vẫn không có cơ hội thoát khỏi ba cao thủ trước mặt. Suy tính nhanh, Nhạc Linh San nắm cổ tay Lâm Bình Chi, kéo cậu ta nhảy thẳng vào bờ cỏ lau.

Dư Thương Hải phóng chưởng, thổi tung mọi thứ ngay sau lưng họ. Lão tiến đến mép đường thì thấy họ đang vận công hộ thể trượt xuống theo triền núi dốc, phủ cỏ xanh mượt. Bên dưới không có lấy một mỏm đá để làm tựa, khinh công đúng là rất khó khăn nhưng Bạc Đầu Ông không gần ngại phóng vút xuống. Lão đẩy nội lực sung mãn vào chân, đạp mạnh cỏ phát kình để làm tựa giảm tốc độ khiến cho triền núi nổ liên hồi. Ở ngay bên trái mấy chục trượng, Dư Thương Hải lại thấy tên râu quai nón lúc trước vừa thò đầu ra, suýt chút nữa thì trượt chân rơi xuống dưới.

Nghe thấy có tiếng nổ, Lệnh Hồ Xung đã quay lại. Thấy Dư Thương Hải phóng chưởng đuổi theo hai bóng người đã nghĩ ngay đến sư muội và sư đệ mình nên mới vạch cỏ lau quan sát. Giờ nhận ra đúng là họ, hắn lao chúi đầu xuống chân núi, liên tục đạp về sau khiến tốc độc nhanh còn hơn cả rơi tự do và hướng dần sang phía lão già tóc trắng. Dư Thương Hải giờ mới khinh công xuống dựa vào những vết chân để lại trên triền cỏ của Bạc Đầu Ông. Người ung dung nhất có lẽ là Thành Bất Ưu cũng theo ngay sau lão.

Cũng may nơi này gần ngã ba xuôi về Phúc Châu nên không quá cao, Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San vừa an toàn xuống núi đã lập tức khinh công rời đi. Còn Lệnh Hồ Xung xoay ngang lưỡi kiếm theo triền núi, rồi đâm vào cỏ, rạch thành rãnh dài để giảm tốc độ khi sắp tới nơi. Tiếp đó, hắn đạp một cái phóng vút về phía Bạc Đầu Ông vừa đạp một cái thật mạnh vào núi, định khinh công đuổi theo đôi nam nữa. Lão ngay lập tức phải cuộn người gấp lên trên thanh kiếm đang đâm đến để tránh. Lão đồng thời rút kiếm, theo chiều xoay của cơ thể quét một đường dài định cắt đôi bóng người tấn công mình đang phóng ngang qua. Hắn liền thu kiếm về cản. Kim loại cứa vào nhau, tóe lửa dài nghe rợn sống lưng trong không gian chuẩn bị tối nhá nhem.

Nhạc Linh San ngoái lại. Dáng đứng của người đang thủ kiến quay lưng về phía cô chắc chắn là của Lệnh Hồ Xung, dù khuôn mặt liếc thoáng về sau của hắn lại rậm râu. Cô liền dừng lại nhìn đầy hoài nghi. Hắn biết cô sẽ không đi nếu như biết mình là ai. Muốn thay đổi tiếng, hắn gằn giọng.

- Tịch tà kiếm phổ là của ta, không ai có thể cướp Lâm Bình Chi trước khi ta tìm được nó.

Rồi hắn vung kiếm quyết liệt, lao vào đối phương khiến cô chợt nghĩ mình nhận lầm người. Lâm Bình Chi định giằng tay khỏi tay cô, khiến cô thoát khỏi những nghi ngờ. Cô giật tay cậu ta, lôi cậu ta đi và khẩn thiết.

- Lâm sư đệ! Bây giờ chưa phải lúc! Nếu không chúng ta sẽ đều chết dưới tay chúng.

Cậu ta hận Dư Thương Hải chuẩn bị phóng vọt qua hai người đang đánh nhau để đến chỗ họ. Nhưng cậu biết rằng mình sẽ liên lụy đến cô nếu ở lại. Lệnh Hồ Xung bật mạnh về sau, vừa tránh kiếm của Bạc Đầu Ông, vừa cắt mặt Dư Thương Hải hét lớn.

- Không ai được cướp Tịch Tà kiếm phổ của ta.

Lão chém thằng vào thanh kiếm đang vung đến của hắn khiến cả hai dội về hai phía. Dư Thương Hải thấy tình huống này rất quen, lão đã nhớ ra. Chân vừa đáp xuống đất, lão nhếch miệng.

- Lệnh Hồ Xung, đừng đóng kịch nữa. Lần trước chính ngươi cũng cải trang như vậy, giả làm tên bán rượu để cứu Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San.

Hắn đâu cần phải trả lời nghi vấn của lão. Hắn liếc về sau thấy cô kéo được Lâm Bình Chi phóng đi rất xa thì an tâm. Bạc Đầu Ông lên tiếng.

- Việc ở đây để ta. Lo đứa đứa con gái Nhạc Bất Quần và cháu ngoại Vương Nguyên Bá đi.

Dư Thương Hải liền vòng sang bên phải. Lệnh Hồ Xung cũng bật sang thì đã thấy Bạc Đầu Ông phóng vút đến, chém thật mạnh xuống vai trái mình. Hắn biết người này hắn không đánh lại được, không cần cố gắng. Hắn xuất chiêu Lãng Tử Hồi Đầu chém thẳng vào kiếm của lão. Thân hình hắn dội thật mạnh về sau theo phản chấn, theo chân vừa đạp đất đã lập tức chuyển hướng, nhanh chóng phóng về phía Dư Thương Hải. Lão cũng chẳng ngần ngại vung binh khí lên nhưng kiếm vừa chạm nhau thì hắn lại bật ra, không chạy đi, chỉ có ý câu kéo thời gian. Bạc Đầu Ông bắt đầu nóng nẩy, chớp mắt áp sát đối phương, xuất kiếm chém loang loáng trước mặt. Hắn lùi thật nhanh, giữ khoảng cách giao đấu vô cùng hời hợt. Thấy Dư Thương Hải có ý rời đi, hắn lại bật thẳng về phía lão.

Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi chạy theo hướng về Phúc Châu đã mất dạng. Thành Bất Ưu mặc dù vẫn ở ngay phía sau nhưng lại không tiện ra tay vì sợ bại lộ. Dư Thương Hải thì chẳng thắng được Lệnh Hồ Xung, Bạc Đầu Ông buộc phải lựa chọn.

- Có được con gái của Nhạc Bất Quần và cháu ngoại Vương Nguyên Bá thì thiếu gì cách giết chúng. Giết tiểu tử nhiều chuyện này đi.

Câu nói ẩn ý này chính việc muốn Thành Bất Ưu tham gia vào trận chiến và lão đáp lại. Trọng sự đặt lên hàng đầu, trưởng bối Tung Sơn thì phóng rạp người trên đất, xỉa kiếm tới. Trưởng bối phe Hoa Sơn kiếm tông lại chồm xuống từ trên không trung. Dư Thương Hải thì đã khinh công chuẩn bị vượt qua ở ngay bên cạnh hắn. Hắn còn chẳng thể đỡ được hai người đang tấn công, chứ đừng nói rằng định cản cả Dư Thương Hải. Hắn quay lưng bỏ chạy về hướng Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi, tính được đến đâu, hay đến đó.

Địa phận thành Phúc Châu tiếp giáp với thung lũng này thông qua một hẻm núi rất dài và rộng. Nhưng điểm hẹp nhất, bề ngang lại chỉ có một trượng, cao còn chẳng tương đương. Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi thấy bị bốn người đuổi kịp thì càng cố chạy nhanh hơn qua hẻm núi. Chắc chắn cơ hội với Lệnh Hồ Xung vẫn còn, hắn đứng chắn nơi hẹp nhất khi mà tiểu sư muội và tiểu sư đệ vừa mới chạy qua.

Lâm Bình Chi vừa chạy, vừa châm pháo hiệu nổ sáng cả đầu bên kia. Bạc Đầu Ông tỏ ra lo ngại tiếng trầm trong không gian sau đó sẽ gọi được người đến cứu họ. Lão vận nội lực thật mạnh chuẩn bị xuất chiêu, để chắc chắn rằng Lệnh Hồ Xung dù có đỡ được cũng sẽ bị văng đi. Còn Thành Bất Ưu thì đang song hành cùng lão, chớp nhoáng sẽ tấn công khi tới gần hắn. Dư Thương Hải xem ra là người chậm nhất, giờ mới tới hẻm.

Hắn từng hứa với Phong Thanh Dương sẽ không xuất một chiêu nào trong Độc Cô Cửu Kiếm. Nhưng Lệnh Hồ Xung thì bao năm vẫn vậy, vì mạng sống sẽ không tuân thủ bất kỳ quy củ hay lời hứa hẹn nào. Hắn nắm chặt kiếm bước một bước lên, xuất phá kiếm thức. Kiếm ảnh như thể theo gió đang thốc tua tủa qua khe núi. Bạc Đầu Ông vượt lên trước mặt Thành Bất Ưu, xuất chiêu Nộ Bát Nộ, quét kiếm liên hồi từ hai bên đến, chém gẫy nát hết. Kiếm lực của lão mạnh đến mức hắn cảm tưởng như suýt rơi cả kiếm, các đốt xương tay chỉ muốn rời ra. Nhưng không muốn lão có cơ hội phản công, hắn cố nắm chặt thanh kiếm, tiếp tục công kích mạnh mẽ vào những điểm yếu cố hữu của phái Tung Sơn. Lão không muốn dây dưa, liền vận công, phát kình hất hắn lùi về sau. Lão đâm thẳng đến bọc trong khối khí lực như thanh kiếm khổng lồ chuẩn bị xuyên thủng khe núi.

Lệnh Hồ Xung đã tính sai. Nơi này hạn hẹp, hắn không thể linh hoạt đối đầu với cao thủ có nội lực cao hơn mình nhiều như vậy. Bất chấp sẽ hao tổn nội công vốn đang mỏng manh của mình, hắn cắn răng vận khí, dùng chiêu Phá Khí Thức. Kiếm trong tay hắn sắc bén, liên hồi băm ngang dọc vào thanh đại kiếm khí đang đẩy đến. Bạc Đầu Ông không ngờ rằng thanh kiếm của mình dần ngắn lại liền tập trung vận công hơn nữa khiến hắn bị đẩy lùi dần khỏi nơi hẹp nhất, sắp có dấu hiệu kiệt quệ nội lực. Không gian đã rộng, Dư Thương Hải đạp vách đá, từ trên cao lao xuống đâm liên tục vào hắn. Thành Bất Ưu ngay sau Bạc Đầu Ông cũng tuốt kiếm ở bên hông.

Bạc Đầu Ông vội thu kiếm về, cơ thể cũng xoay ngay sang bên phải nhưng không tránh kịp đường kiếm như ánh chớp cắt chéo vào sườn trái từ tay Thành Bất Ưu. Trưởng bối phái Tung Sơn bị văng vào vách đá " rầm" một cái, thanh kiếm cũng rơi inh tai ngay trước mặt. Dư Thương Hải vội vã đáp xuống ngay trước mặt Lệnh Hồ Xung. Còn hắn ngỡ ngàng nhận ra người đang gỡ râu giả trước mặt. Bạc Đầu Ông chưa chết, nhưng vết thương quá nặng, không thể gượng dậy được, nghiến răng.

- Thành Bất Ưu!

Lão bước về phía Bạc Đầu Ông, trả lời lý do.

- Ngươi được Tả Lãnh Thiền sắp đặt trở thành phản đồ của phái Tung Sơn, gây bao điều oan trái, đều là vì phục vụ mục đích thống nhất giang hồ của ngươi và Tả Lãnh Thiền. Nếu như ta dung túng cho các ngươi, khác nào có lỗi với liệt tổ liệt tông phái Hoa Sơn. Sao có thể xứng đáng mà đứng trước mặt các đệ tử, vỗ ngực tôn xưng người đứng đầu. Bạc Đầu Ông, không chỉ ngươi, mà phái Tung Sơn của ngươi từ nay sẽ vĩnh viễn biến mất.

Tiền bối phái Tung Sơn khinh thường.

- Dựa vào một mình ngươi?

Thành Bất Ưu chậm dãi.

- Dựa vào Vương Nguyên Bá.

Bạc Đầu Ông lo lắng, vẫn cố hăm dọa.

- Ngươi dám phản bội chúng ta. Ngươi không lo cho các đệ tử của mình hay sao?

Chưởng môn Hoa Sơn kiếm tông nuốt đau đớn vào lòng, cất lời chỉnh chu.

- Tả Lãnh Thiền giam lõng chúng trên núi, sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt chúng. Chúng chết sớm một chút nhưng còn có ích.

Ngay cả đến con trai của mình Thành Bất Ưu còn chấp nhận hi sinh thì Bạc Đầu Ông cũng hết lời. Lão cười khẩy.

- Chết sớm còn có ích. Đúng vậy. Nhưng bằng lời của ngươi thì chẳng đủ lý do để Vương Nguyên Bá muốn làm gì thì làm đâu.

Tức thì lão vận chưởng, tự đánh thẳng vào trán, chết trợn cả mắt. Thành Bất Ưu cũng không lấy làm lạ, lão nói.

- Lệnh Hồ Xung, Tả Lãnh Thiền lợi dụng ta thì đã rõ, nhưng chuyện lão cấu kết với Dư Thương Hải hại nhà họ Lâm thì nên để Vương Nguyên Bá trực tiếp hỏi Dư Quán Chủ.

Hắn còn chưa kịp tỏ vẻ ngạc nhiên thì thấy lão định rời đi. Hắn vuốt râu giả rơi xuống, và hỏi.

- Thành sư thúc, vậy người định đi đâu? Ta theo người lên núi Tung Sơn cứu huynh đệ Hoa Sơn kiếm tông.

Lòng trắc ẩn, sự tôn trọng của hắn lão ghi nhận, nhưng chỉ là lão có việc cần phải làm trước, liền nói rõ từng chữ một.

- Hoàn thành đại nghiệp của phái Hoa Sơn.

Điều lão muốn là gì? Không nói hẳn ra, chắc chắn là chuyện không bằng lòng với người nghe. Hắn lùi lại, hỏi rõ ràng.

- Thành sư thúc! Người định làm gì?

Lão nhìn hắn gườm gườm.

- Ngươi ủy mị giống hệt ông ta, những kẻ không đủ nhẫn tâm để thay đổi thời cuộc.

Nếu có một người mà họ cùng quen biết, hắn đoán.

- Phong Thái sư thúc!

Không phủ nhận, lão kể.

- Năm xưa chỉ cần ông ta cùng với ta và Dương Dã huynh đệ lật đổ những kẻ hủ bại, bảo thủ của phái Hoa Sơn thì chúng ta đã có thể thống nhất hai phe kiếm khí. Môn phái sẽ không chia rẽ đến mức tương tàn như vậy. Nhưng sau bao nhiêu việc, ông ta vẫn chỉ bám lấy cái gì là đạo lý, đạo nghĩa, tránh máu đổ đầu rơi. Chờ người khác thay đổi, ông ta đã thất bại.

Hắn hiểu nhưng quả quyết.

- Làm vậy sẽ kéo theo nhiều người vô tội. Sư thúc, giết người chỉ khiến ân oán kéo dài. Họ không phục, họ không trả được thù hôm nay, ắt quay lại ngày mai ... giống như người.

Lão thừa nhận, nhìn hắn trầm ngâm.

- Và sẽ có những kẻ không bao giờ chịu thay đổi... giống như ngươi, Lệnh Hồ Xung. Nhưng khi lý tưởng đối ngược nhau, những kẻ đó lại giống như hòn đá lớn cản dòng nước. Dù ngươi có tràn qua được thì nó vẫn đứng đó, ngang nhiên chặn sức mạnh của ngươi. Chỉ có cách loại bỏ nhưng thứ như thế, chúng ta mới đến được nơi mình muốn.

Hắn cơ hồ nhận ra lão sẽ giết ai đó mà hắn không muốn, hắn nắm chặt thanh kiếm.

- Sư thúc. Chuyện này chúng ta hãy xét sau. Ta cùng người bắt Dư Thương Hải lại rồi chúng ta lên núi Tung Sơn cứu các đệ tử Hoa Sơn trước. Mạng người mới là quan trọng nhất.

Thành Bất Ưu có lẽ cũng đang bị thuyết phục nên im lặng. Dư Thương Hải đã hết đường, còn bao điều cay đắng thôi thì cứ nói hết.

- Lệnh Hồ Xung! Chẳng nhẽ tay ngươi chưa từng vấy máu. Gần trăm đệ tử của ta truy đuổi theo ngươi, chết không còn lấy một mạng. Lão phu sống mái với các ngươi.

Hắn ngỡ ngàng và chối bỏ.

- Ta thừa nhận mình đã giết La Nhân Kiệt, nhưng không giết tất cả họ.

Lão hậm hực.

- Ngươi không giết thì người cứu ngươi giết ... vì ngươi.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Dư Thương Hải sau lần được Đổng cô nương và Khúc Dương cứu. Hắn không biết chuyện lão đang nói vì họ chỉ nói là mang được hắn đi. Hắn không muốn suy nghĩ chuyện này nữa vì không muốn biết ai là người đã giết gần trăm người ngày hôm đó. Dư Thương Hải nghiến giọng.

- Người muốn giết ngươi, ngươi sẽ giết họ. Con đường mà ngươi đi chẳng phải cũng trà đạp lên mạng người hay sao? Ngươi chỉ biết dùng lời lẽ làm vỏ bọc ngụy quân tử. Ngươi chỉ là thứ yếu đuối không dám vì chuyện đúng đắn mà đi ngược với cái gì là luân thường đạo lý hay miệng đời.

Lão nói hơi quá, không giống điều hắn nghĩ nhưng lại đúng những gì hắn từng làm. Hắn đáng giá hắn qua suy nghĩ, mọi người lại cho hắn thấy hắn là con người khác qua hành động. Cuối cùng nếu muốn giữ vững niềm tin, hắn phải thừa nhận.

- Ta từng giết người. Nhưng ta sẽ cố để không phải giết người nếu không cần thiết, sẽ càng cố gắng suy xét để không phải giết lầm người.

Dư Thương Hải cắt ngang.

- Vì đại nghiệp mở rộng biên cương, đại tướng quân cho quân giết hại vô số người của những bộ tộc kháng cự. Ông ta có phải kẻ độc ác hay không, có đáng chết hay không? Người đáng chết là như thế nào?

Tức thì có tiếng vọng đến từ đầu hẻm, hướng Phúc Châu.

- Là những kẻ như các ngươi!

Thành Bất Ưu nhìn thấy người vừa đáp xuống cạnh Lệnh Hồ Xung thì nghiến giọng.

- Nhạc Bất Quần.

Hắn không biết nói gì với lão cả, chỉ cúi chào như có lệ.

- Sư phụ!

Nhạc Bất Quần biết hắn như vậy vì mình không cứu Lục Hầu Nhi, nhưng lão tin rằng mình làm vậy là chính đáng. Lão hỏi.

- Linh San và Bình Chi đang ở đâu?

Hắn trả lời.

- Đồ nhi không rõ. Cả hai bắn pháo hiệu xong, có lẽ đã chạy về hướng thành Phúc Châu để thuận gặp người đến cứu.

Lão ngỡ ngàng.

- Ta cũng đến từ thành Phúc Châu sao không gặp!

Hắn im lặng lo lắng thì lão nổi giận.

- Ngươi không biết chúng đi đâu mà có thời gian để trò chuyện với những kẻ giết người không tiếc tay như Dư Thương Hải và kẻ thù không độ trời chung là Thành Bất Ưu hay sao?

Hắn vội giải thích.

- Thành sư thúc không phải kẻ thù của chúng ta ....

Nhưng Thành Bất Ưu nổi nóng, quát ngay.

- Nhạc Bất Quần. Kẻ chỉ biết dựa vào bề ngoài, áp đặt mọi thứ như ngươi thì biết cái gì! Lệnh Hồ Xung, đại nghiệp của phái Hoa Sơn từ nay sẽ nằm trong tay ngươi.

Tức thì lão phóng lên vách núi, đạp thật mạnh để xuất chiêu Thương Tùng Nghênh Khách lao tới Nhạc Bất Quần. Hắn định lao lên ngăn cản thì Nhạc Bất Quần cũng không có chút nào nhân nhượng, vung kiếm vào đối phương. Dư Thương Hải biết rõ đây là cơ hội cuối cùng, toan định chạy đi.

Lệnh Hồ Xung trong tình thế lưỡng nan, dậm chân phóng vút lên vách đá khi Dư Thương Hải vừa khinh công, rời đi theo hướng ngược với Phúc Châu. Hắn đạp liên tục vào vách đá mấy bước tạo đà, rồi xuất chiêu Tật Phong Đột Tiến tăng tốc trong chớp mắt đã át sát. Lão vội xoay về sau, kề ngang vũ khí đỡ lấy kiếm định chém dọc sống lưng mình từ tay hắn. Lão bị áp lực tì xuống đất thì hắn đã vọt lên chặn hướng lão muốn chạy đi. Hắn nói.

- Ông không chạy thoát đâu!

Lão gàn.

- Đứng trước Vương Nguyên Bá thì thoát được hay sao?

Tức thì lão vận nội lực lên thật cao bởi đây là cách tốt nhất để đối đầu với tiểu bối như Lệnh Hồ Xung. Thanh kiếm trên tay lão rung liên hồi rồi lại được nắm chặt, không chút động đẩy chứng tỏ lão đã đẩy nội công đến đỉnh điểm. Hắn phóng rạp người xuống rồi vỗ mạnh tay để thân hình phi lên, xuất chiêu phá kiếm thức. Kiếm ảnh thốc lên hung hiểm, lão vội vừa lùi vừa vạt đỡ. Hắn vừa vọt lên cao lại như chồm xuống, chém xả liên hồi. Cứ như vậy, hắn di chuyển lên xuống hệt như con mãnh long cuộn mình, mang theo kiếm đánh thẳng vào điểm yếu chẳng mấy chốc khiến lão hoàn toàn bị động. Trong đoạn hẻm rộng, lão bị dồn qua cả Nhạc Bất Quần nhưng lão thấy hắn hình như đang vội và có vẻ không chú tâm.

Bởi trận chiến của hai trưởng bối phe kiếm khí phái Hoa Sơn đúng như Lệnh Hồ Xung lo ngại là Nhạc Bất Quần hoàn toàn ở thế hạ phong. Thành Bất Ưu xuất chiêu linh hoạt, kiếm lực cũng chẳng phải kém cạnh nhiều khiến Nhạc Bất Quần nhiều lần bị ép chặt vào vách đá.

Nhạc Bất Quần có nội lực hùng hậu. Võ công khí tông lại dễ dàng phát khí mạnh mẽ, uyển chuyển. Lão có thể triển khai thân pháp cực nhanh, hết đạp ngược lên cao, lại bắn sang một phía để tránh, nếu không thì hẳn đã không phải chỉ bị kiếm chém xượt vào y phục mấy chỗ như thế này. Lão nương nhờ nội lực bởi đây là triết lý kiếm thuật lão được dạy và tin tưởng. Lão lùi vài bước, xuất chiêu Hữu Phụng Lai Nghi, quét kiếm liên hồi xuống những viên đá lớn nhỏ dưới đất. Nội lực tích tụ trên kiếm hất văng chúng về phía Thành Bất Ưu như mưa.

Thành Bất Ưu liền đạp về sau, xuất chiêu Thương Tùng Nghênh Khách dí mũi kiếm về trước mà cơ thể xoáy tròn. Kiếm từ tay lão quay nhanh, thành ra bọc quanh cơ thể như cái dùi lớn xuyên phá cơn mưa đá của Nhạc Bất Quần. Nhưng ngay khi tiếp cận đối phương, Thành Bất Ưu lại trở tay xuất chiêu Thi Kiếm Hội Hữu, xỉa kiếm đến liên hồi. Nhạc Bất Quần lùi ngay lại, cam tâm nhận thế hạ phong xuất chiêu Vô Biên Lạc Mộc chém tới tấp cản kiếm của đối phương.

Lệnh Hồ Xung biết sư phụ mình đã để lộ yếu điểm. Không tập trung vào trận chiến với Dư Thương Hải, hắn hét lớn.

- Sư phụ, cẩn thận hạ bộ.

Lão vừa nghe được thì thấy cái bóng của Thành Bất Ưu đã hạ rạp xuống đất. Lão vội nhảy ngược về sau theo phản xạ từ sự mách bảo của Lệnh Hồ Xung. Chiêu Hoàng Không Lạc Nhạn từ tay Thành Bất Ưu vạt ra kiếm khí lăng lệ, đuổi đến lão. Lão phát kình hộ thể, đồng thời xoay người sang một bên nhưng vẫn bị kiếm cứa vào đùi bên phải. Lão đáp xuống đất, phải chống kiếm mới không khụy xuống khi mà vết cắt nhói lên đau đớn.

Dư Thương Hải nhân cơ hội liền tung người bỏ chạy về hướng Phúc Châu khi mà Lệnh Hồ Xung đã lao đến hỗ trợ sư phụ mình đang bị Thành Bất Ưu xuất chiêu Phong Bạn Lưu Vân áp sát. Thân hình của lão bắn qua, bắn lại, nhòe đi trong mắt của hai thầy trò phe khí tông đang ở trước mặt và sau lưng. Hắn dùng chiêu Tật Phong Đột Tiến để chớp nhoáng tiến đến, rồi lại cố đổ người về trước xuất kiếm bằng chiêu Bạch Yến Hồi Nhiễu, lia một đường dài xuống chân cái bóng của Thành Bất Ưu.

Thành Bất Ưu không được học Độc Cô Cửu Kiếm như Lệnh Hồ Xung. Nhưng Phong Thanh Dương cũng đã chỉ điểm cho lão tận tình. Với các chiêu thức Hoa Sơn, lão xuất ra đều khoáng đạt, thuận là sẽ biến thành chiêu mình muốn để tấn công đối phương. Nhạc Bất Quần còn đang cuống quýt vung vũ khí đỡ kiếm lóe lên ngang dọc của lão thì lão đã biến hóa sang chiêu Giang Thượng Lộng Địch. Lão thoát khỏi phạm vi công kích của Lệnh Hồ Xung, kiếm trên tay "roẹt" như ánh chớp kề thẳng vào cổ Nhạc Bất Quần.

Lệnh Hồ Xung vỗ tay xuống đất để bật dậy thì Thành Bất Ưu đã đá thanh kiếm trên tay sư phụ hắn ra xa. Lão vòng ra sau lưng, đẩy dí đối phương xuống đất bằng thanh kiếm kề sát vào góc vai và cổ. Hắn biết đại sự mà Thành Bất Ưu muốn hẳn là giết sư phụ hắn, hắn cầu khẩn.

- Sư thúc! Xin người đừng làm như vậy!

Nhạc Bất Quần tức giận.

- Cầu xin kẻ thù! Gọi phản đồ là sư thúc! Ai dạy ngươi như vậy? Đứng lên.

Thành Bất Ưu chậm dãi.

- Lệnh Hồ Xung. Ta giết Nhạc Bất Quần, ngươi sẽ là chưởng môn. Số phận của phái Hoa Sơn từ nay đều nằm trong tay người mà ta tin tưởng.

Hắn vội lắc đầu.

- Sư thúc. Người phe khí tông dù chấp nhận điều này nhưng họ vẫn không nghĩ khác đi. Họ sẽ truy sát người, tiếp tục coi những huynh đệ phe kiếm tông là kẻ thù. Đừng làm vậy!

Lão quát.

- Luật lệ, quyền lực sẽ nằm trong tay ngươi. Đuổi những kẻ không đồng ý với ngươi đi! Làm đại sự, đừng có đứng chờ người khác đồng ý làm cùng. Đại nghiệp của ngươi lại cần phải chờ mọi người đồng ý mới thực hiện hay sao?

Hắn hiểu, chỉ là không muốn bắt đầu mọi việc bằng cách như thế này. Hắn hỏi chân thành.

- Sư thúc. Người vì sao ban đầu nhất quyết đòi lấy chức chưởng môn phái Hoa Sơn mà giờ lại muốn ta làm.

Lão im lặng, hắn tiếp lời.

- Người đã thay đổi rồi.

Rồi hắn chầm chậm.

- Sư thúc. Hận thù là một vòng tròn, sẽ chấm dứt khi có ai đó chấp nhận thoát ra khỏi nó. Nhưng sẽ chẳng đến đâu nếu như chúng ta chỉ lặng im, không cho người khác thấy điều đó qua hành động của mình. Hành động đủ để họ hiểu.

Các đệ tử Kim Đao môn theo Nhạc Bất Quần rẽ về hướng Phúc Châu tìm người, giờ mới chạy đến nơi này cũng vì pháo hiệu. Họ rút đao mà Thành Bất Ưu vẫn nghiền ngẫm. Người dẫn đầu lớn tiếng.

- Thả Nhạc chưởng môn ra, chúng ta sẽ để ngươi đi.

Lệnh Hồ Xung chưa kịp can thì Thành Bất Ưu đưa bàn tay tỏ ý bảo hắn dừng lại. Lão thấy hắn có vẻ đặt niềm tin vào hành động của mình, thì cười chậm hài lòng. Lão ném Nhạc Bất Quần ra. Lão ngước nhìn trời đêm, trầm ngâm.

- Nhạc Bất Quần. Tranh cãi bao năm của kiếm tông, khí tông giờ chẳng quan trọng nữa vì Lệnh Hồ Xung kết hợp được tinh túy của kiếm tông và khí tông, võ công sẽ hơn chúng ta rất nhiều. Nó đã cho chúng ta thấy thanh kiếm trên tay dù thế nào thì vẫn có thể dùng cho những điều tốt đẹp. Cuộc chiến vô nghĩa nên dừng lại. Hãy dùng sức và máu để làm điều có ý nghĩa hơn đi.

Nói lời tuyên thệ trước bao nhiêu người xong, lão quay lưng bỏ đi. Nhạc Bất Quần không phải chỉ vì kiếm tông, khí tông ai hơn. Lão còn vì trách nhiệm được giao, lời thề mà lão đã mang. Vứt bỏ chuyện này đi chẳng khác nào vứt đi danh dự, niềm kiêu hãnh. Và lão cho rằng mình khôn ngoan, hiểu được Thành Bất Ưu chỉ là lo cho mạng sống nên muốn dời đi, nói những câu như vậy chỉ để khiến mọi người mất cảnh giác. Lão nắm thanh kiếm ở bên cạnh, nhịn đau đẩy thân hình đến bằng cả hai chân khiến mặt đất nứt toắc. Phát giác, Thành Bất Ưu quay đầu lại đã thấy kiếm đối phương đang từ xỉa vào lưng. Lão xoay người và nằm rạp xuống, đồng thời gạt kiếm của Nhạc Bất Quần ra. Kiếm khía vào nhau thành đường dài, tóe lửa ở nơi va chạm bởi nội lực Nhạc Bất Quần mạnh hơn khiến kiếm của lão không dễ bị chuyển hướng. Kiếm của lão vì thế đâm sượt qua vai Thành Bất Ưu.

Nhạc Bất Quần phóng vụt qua, liền tiếp tục chẻ về sau một đường kiếm khí cực mạnh về phía đối thủ. Từ trên bầu trời bỗng loánh lên ánh kim, bổ xuống, đối đầu với kiếm khí đang lạch mặt đất.

"Ầm"

Đất đá rơi lộp bộp sau tiếng nổ lớn. Bụi chưa tản hết nhưng đủ để Nhạc Bất Quần nhìn rõ người xen vào, đó là Lệnh Hồ Xung. Lão hét lớn.

- Xung nhi. Cẩn thận!

Hắn biết lão đang nhắc nhở Thành Bất Ưu vừa đập tay chống người dậy đã vung kiếm lên ngay sau lưng hắn. Nhưng hắn không như sư phụ mình, hắn tin chưởng môn phe kiếm tông không định tấn công hắn. Hắn quay lưng, bước sang ngang, ghìm kiếm lão lại khi lão định vượt qua, tấn công sư phụ hắn. Hắn thất vọng.

- Thành sư thúc, người nói đúng! Trên đời này luôn có những kẻ không bao giờ chịu thay đổi, không đồng ý với lý tưởng của nhau. Tốt hơn đừng mất thời gian chờ đợi người khác thay đổi. Mặc kệ ông ta đi! Chúng ta còn những việc mình cần phải làm.

Thành Bất Ưu nói chắc nịch.

- Nhạc Bất Quần! Hôm nay, thằng bé này đến chết cũng sẽ cản lại ta. Ta sẽ không làm mất thời gian vô nghĩa nữa. Từ nay về sau cũng không còn cái gì là Hoa Sơn kiếm tông hay khí tông. Nhưng nếu một ngày ngươi vẫn khăng khăng muốn giết ta, hãy cứ đến Giang Nam. Sẽ không ai được xen vào chuyện của chúng ta hết.

�DZ�h1\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro