Chương 13. Điều quan trọng nhất.
Mặt trời chưa khuất hết sau đỉnh núi cao vọt phía tây, nối liền với đỉnh Ngọc Phong có vách Tư Quá Nhai thành một dãy núi cong dài hơn cả nửa cung tròn và dựng đứng chẳng khác nào một phần giếng nước khổng lồ. Nắng cố chiếu những tia gây mệt mỏi xuống khoảng sân rộng ngoài hang, nhưng không thể chạm tới đôi nam nữ đã ngồi trong mái đình ở sát mép vực.
Bên trong đó, nhìn Lệnh Hồ Xung hai tay cẩn thận nắm hắc tiêu rồi đưa hờ lên miệng trực thổi, Đông Phương Bất Bại đang ngồi nghiêng đầu chống cằm bỗng đưa hai ngón tay trỏ chắn bất kỳ âm thanh nào lọt vào tai mình. Hắn nhăn mặt tỏ vẻ không bằng lòng. Người trên đời ai cũng khen hắn thông minh lanh lợi. Phong Thanh Dương cũng vì hắn có trí nhớ rất tốt mà từ chỉ định dạy có một chiêu Phá Kiếm Thức nay đã dạy toàn bộ khẩu quyết, lưu ý của Độc Cô Cửu Kiếm cho hắn học trước, luyện sau. Mà vì sao hắn đánh đàn không thạo, giờ thổi tiêu lần nào cũng bị nàng chê dở. Dở đến mức nàng chỉ xem hắn có thổi đúng nốt không, chứ lần nào cũng bịt chặt tai lại thế này không nghe làm gì cả. Thổi xong vẫn thấy nàng ngước đầu nhìn mình cười cười, hắn chán nản.
- Vẫn không có thay đổi gì sao?
Đương nhiên cả hắn và nàng đều biết nàng vẫn nghe thấy liu riu khúc nhạc do hắn thổi. Nàng nhấc tay, cầm quạt và mỉa mai.
- Ta thấy ngươi học đàn thì lóng ngóng. Mà hai ngày nay thổi tiêu mãi cũng chẳng có chút nhịp điệu, các nốt chẳng có chút rõ ràng. Tốt hơn ... nên bỏ cuộc.
Hắn quả quyết.
- Không được... Còn hơn một tháng mới đến tết Nguyên Tiêu, chẳng nhẽ ta lại không thổi được một khúc nhạc nào để tặng tiểu sư muội hay sao.
Vẫn lý do này, nhưng không giống như lần đầu tiên hắn nói khi muốn học đàn, nàng giờ không thèm quan tâm nữa. Nàng thở dài, mỉa mai.
- Người sáng suốt thì đương nhiên không cần đến lời khuyên và kẻ ngu ngốc thì cũng không thích nhận nó.
Rồi lại gật gù.
- Nhưng dù sao biết phấn đấu một chút cũng tốt.
Cũng là mình kém cỏi nên hắn không thể lên tiếng. Hắn chỉ thắc mắc.
- Này, hôm qua cô nói thổi tiêu nhất định phải biết giữ hơi. Ta rõ ràng luyện võ, hơi dài hơn cô rất nhiều. Vậy tại sao lại không thể thổi được giống cô? Có phải là cô có bí quyết gì vẫn chưa dạy cho ta đúng không?
Nàng giảng giải.
- Thổi được tiêu thì dễ hơn đánh được đàn nhưng thổi hay thì khó hơn đàn hay rất nhiều lần. Bởi đàn mang nhiều hợp âm nhưng có thể nhìn thấy và học. Còn với tiêu, ngươi cần phải hòa mình được vào khúc nhạc, phải cảm nhận được tâm trạng của người viết ra khúc nhạc để có nhịp điệu phù hợp. Lúc đó mới truyền được cho người nghe cảm xúc khi thổi. Nói kẻ vô tâm như ngươi để thổi được một khúc nhạc hay thì chắc ... mất cả đời đấy.
Vốn dĩ là hắn cũng hiểu hiểu, nhưng bị nàng khích bác liền hậm hực.
- Hừ. Cô cứ chờ đấy. Không chỉ một khúc, mà ta còn có thể thổi tất cả các khúc nhạc trong thiên hạ nữa.
Rồi hắn lại tự đắc.
- Lúc ấy, ta sẽ cùng tiểu sư muội của mình cầm tiêu đàn tấu khúc " Tiếu ngạo giang hồ" của Khúc tiền bối và Lưu Chính Phong sư thúc.
Nhắc về chuyện ở Hành Dương khiến hắn trầm lắng, làm không gian cứ thế lặng lẽ dần. Nàng thấy hắn lại có bộ dạng sáng hôm qua khi nói thật tất cả với mình, nàng nói thản nhiên.
- Người chết không thể sống lại, ngươi không nên tự trách mình kém cỏi. Hơn nữa, lo lắng vì điều mình làm đã khiến người khác hiểu lầm mà vẫn chưa đến lúc để nói ra với họ thì có ích gì? Bởi sự thật không phải lúc nào cũng cần thiết và ngồi lo lắng cũng không làm cho những điều tồi tệ ngừng xảy ra. Nó chỉ làm những điều tốt lành ngừng lại bởi ngươi đang tốn thời gian vô ích.
Hắn nghĩ nàng nói đúng. Muốn thay đổi tâm trạng, hắn đưa ánh mắt lườm lườm nhìn nàng ra vẻ hoài nghi và nói có vẻ đùa.
- Cô không sợ ta gạt cô chuyện ở Hành Sơn phái để lợi dụng cô dạy thổi tiêu hay sao?
Nàng mỉm cười.
- Ta nói niềm tin là một thứ ngu ngốc. Bởi khi nó xuất hiện, nó khiến chúng ta bỏ qua tất cả mọi lời khuyên, mọi thứ xung quanh, mọi việc trong quá khứ. Và nó là sự chờ đợi dại dột rằng tương lai sẽ thay đổi.
Hắn ra chiều gật gù.
- Được. Nếu cô đã nói như vậy thì từ nay chúng ta hứa với nhau sẽ là bằng hữu tốt, không bao giờ nói dối đối phương. Lệnh Hồ Xung ta cũng không bao giờ để tâm đến mọi chuyện đã qua của cô, chỉ cần cô chân thật.
Điều này thì hơi khó, vì nàng biết tính hắn tò mò. Nếu hắn hỏi nhiều chuyện liên quan đến thân thế của nàng thì sao? Thấy nàng chưa trả lời, hắn vuốt cằm nhơn nhơn.
- Sao, chẳng nhẽ cô đang giấu ta điều gì hay sao? Để ta xem nào ...
Nàng giương mắt nhìn hắn đang đoán già, đoán non. Không muốn hắn lại dấy lên tò mò về mình, nàng dửng dưng.
- Nói vậy chẳng nhẽ trước giờ ngươi không tin ta?
Giờ mà hắn nói không tin thì không được. Nhưng hắn ngẫm nàng vẫn chưa trả lời hắn thì đúng là có điều kỳ lạ thật, chẳng nhẽ nàng đúng là đang giấu hắn chuyện gì? Hắn đánh mắt liếc lên cao để tránh mắt nàng, để tìm câu trả lời cho hợp lý chuyện này thì thốt lên.
- Thác mây.
Nghe vậy, nàng ngó về sau.
Mây như dòng sông mù lũ đang ùn ùn chảy xuống từ dãy núi trước mặt nàng, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ theo gió ngập hết cả núi Hoa Sơn. Hắn nắm cổ tay nàng, giục giã.
- Đi! Thái sư thúc ta từng kể rằng nếu mây tràn qua núi, trên đỉnh Ngọc Phong sẽ xuất hiện cảnh tượng rất lạ. Chúng ta mau đi xem.
Đông Phương Bất Bại chẳng kịp đồng ý hay không, đã bị hắn kéo đi, hướng lên cao hơn vách núi Tư Quá Nhai.
Đỉnh Ngọc Phong là ngọn cao nhất núi Hoa Sơn. Đường lên đỉnh xuyên qua rừng thông thưa thớt khác hẳn với sự rậm rạp ở bên dưới. Nền được rải lớp bùi nhùi đã bị phong hóa nện chặt lại, khiến triền núi dốc bằng phẳng, êm đềm. Nhưng hôm nay bề mặt đã phủ trắng bởi mây chảy róc rách qua các gốc thông, ngập dầy chẳng khác nào tuyết rơi cả ngày đêm. Con đường mòn dưới chân nàng chỉ hiện ra ngắn ngủi khi mà Lệnh Hồ Xung đi trước, bước khua khoắng để cho cô gái phía sau không vấp, dẵm phải những mảng gỗ thông lớn vỡ ra từ hai hàng thông mục nằm ngổn ngang ở hai bên. Đường lên núi được đánh dấu bởi như vậy và mất dần, mất dần khi hai người lên đến đỉnh núi trọc.
Đứng trên này nhìn về cuối hoàng hôn chỉ có một màu trắng xóa. Mây lớn bồng bềnh như sóng biển lại đổ xuống vực sâu ngay trước mắt họ chẳng khác nào thác thẳng đứng. Hắn mới thả người, dang tay ngã ngửa về sau khiến cho mây mù tản vội. Nàng liền ngồi lên phiến đá bằng phẳng cạnh đó, tấm tắc.
- Cảnh tượng ở đây thật hùng vĩ. Nhưng thác mây này cũng đâu phải thứ quá đặc biệt. Ta thấy thái sư thúc của ngươi đã lừa người rồi.
Hắn tươi tỉnh đáp lại.
- Không. Thái sư thúc nói rằng cảnh đẹp thật sự chỉ xuất hiện khi trời vào đêm. Ta thấy hay chúng ta thử ngồi đợi xem.
Đông Phương Bất Bại liếc hắn một cái ngờ vực, rồi kéo lấy hũ rượu bên hông hắn điềm nhiên uống trong hoàng hôn cứ tắt dần, tắt dần.
Trăng hóa ra đã nhô cao từ lâu mà giờ mới thấy rõ ràng. Cả đỉnh núi lại tràn ngập sương giá dày cả gang tay, không thể nhìn thấy rõ dưới chân dù mây đã theo ngọn gió heo hắt ngày đông lùa đi. Ở bên cạnh, biển mây lúc trước giờ như con sông lớn, chảy quay co qua những ngọn núi, chốc chốc lại bị khuấy động, đang chầm chậm thả mình xuống vực. Chỉ còn đôi nam nữ vẫn ngồi sát bên nhau ngắm trăng tròn vành vạnh, lưng lửng trước mắt đang làm không gian sáng trưng.
Hắn đột nhiên chống cằm thở dài chán chường và quay sang hỏi.
- Đổng cô nương, cô đã thấy đói chưa?
Nàng nhăn cái mũi xinh xinh lại, ra chiều trách móc.
- Ngươi xem ra chẳng có chút nào là phong nhã. Đêm trăng đẹp như vậy mà lại bỏ về hay sao?
Hắn không bằng lòng.
- Cô thử nói xem phong nhã là như thế nào mà nói ta không cơ chứ?
Nàng nói đều đều.
- Con người ngươi, hễ cứ nhìn thấy rượu là không kiềm lòng được. Thơ không biết, đánh đàn thì nói không hợp mà thổi tiêu thì dở tệ. Đêm trăng đẹp như vậy mà chỉ ngồi thở dài. Ta thấy hay là ngươi thử múa kiếm dưới trăng, xem ra cũng cứu vớt lại chút hình tượng.
Hắn nheo mắt.
- Ta không mang kiếm theo mình sao có thể múa cho cô xem được?
Rồi lại hất hàm cười tươi.
- Nhưng cô nói Lệnh Hồ Xung ta thiếu phong nhã. Vậy nếu bây giờ, ta làm cho cô một niềm vui bất ngờ thì sao?
Bị thách thức, nàng ra chiều kiên định.
- Ồ. Cứ thử xem.
Hắn nghiêng đầu, vuốt cằm cười khẩy.
- Không được. Cô phải hứa sẽ thực hiện một việc với ta, ta mới làm. Yên tâm, ta không bắt cô liều mạng, không bắt cô làm trái lương tâm càng không bắt cô phải hi sinh điều gì vì ta!
Kể ra thì hôm nay hắn dẫn nàng đi ngắm tuyệt cảnh này cũng coi như có lòng. Nàng thở dài.
- Thôi được rồi! Chúng ta nhất ngôn vi định.
Nàng biết hắn đang vận khí và tích tụ rất nhiều nội lực vào bàn tay phải vừa đưa lên ngang người nhưng không hiểu hắn làm gì. Tức thì hắn vỗ chưởng xuống ngay trước mặt khiến sương mù đặc quánh gồng lên như sóng biển và bị thổi bạt ra bốn phía. Hoa lung linh sắc màu lần lượt hiện ra như tấm thảm tròn đang trải đều khắp xung quanh khiến nàng trầm trồ. Băng giá đọng lại cánh hoa, vương trên cỏ xanh làm mặt đất lấp lánh dưới trăng đêm. Hơi sương ẩm ướt cũng nhanh chóng tan đi, khiến không gian ngập tràn mùi cỏ mới, hoa rừng. Nàng cúi khẽ, vươn ngón tay kẹp cẩn thận về phía mình một bông hoa lan đất, cảm nhận sự thanh khiết trên nhụy vàng lấm tấm lọt thỏm giữa sáu cánh phớt hồng xòe loe ra đều đặn. Nàng thích thú, rồi lại vươn tới một đóa hoa đỗ quyên đỏ chót với bẩy cánh nhàu chồng chéo lên nhau.
Trăng lớn lưng chừng triền núi như ôm trọn dáng hai người. Hắn quàng tay qua hai đầu gối, lặng lẽ ngắm nàng vẽ những nụ cười còn đẹp hơn bất kỳ loài hoa nào. Gió vẫn đưa hương thơm hoa rừng thoảng vào không gian bỗng nhiên lại vọng lên tiếng nàng cười trách hờn.
- Lệnh Hồ Xung. Ngươi biết rõ nơi này cảnh sắc đẹp như vậy mà lại nói rằng chỉ nghe Thái sư thúc của ngươi kể lại. Ngươi lừa gạt ta, lần này không tính.
Ngày hôm sau.
Trời vừa tối, Lệnh Hồ Xung ngồi chống cằm trên bàn đá, tay còn lại gõ ngón trỏ từ tốn lên bàn. Miệng hắn cười ung dung như vì hắn biết Đổng cô nương cũng ngồi trước mắt đang bắt đầu nhìn quanh cái hang động, suy tính. Hắn cười cười.
- Để cô khỏi mất công tìm, ta nói cho cô hay nơi này chỉ có duy nhất mạch suối nóng ở góc kia là có nước và không còn chỗ kín đáo để thay trang phục. Nói chung là nam và nữ không thể ở chung ở nơi này.
Nàng giương mắt nhìn hắn đang ra vẻ đắc thắng vì kế sách ở lỳ trên đây bắt hắn xuống của nàng đã thất bại. Đúng là ở nơi này nam nữ ở với nhau quả là bất tiện. Hơn nữa, tối qua nàng theo hắn lên núi, y phục nàng vì ẩm ướt mà bám bụi, nhất khoát là không thể ở thêm. Nhưng vì sao cho đến tận lúc tối trời hắn mới nói cho mình biết thì nàng mờ mờ đoán ra.
- Ngươi định đưa ta xuống núi vào giờ này sao?
Hắn ngồi thẳng dậy, ra chiều hào hứng.
- Không sai. Ta không để cô một mình đi xuống thì tất nhiên là phải đợi khi tối trời bí mật đưa cô dời khỏi đây để không ai biết mình đã xuống núi.
Cũng không còn cách nào khác, nàng đứng dậy.
- Thôi được rồi.
Đôi nam nữ sánh đôi bước thong dong theo bậc thang đá xuống núi chẳng được bao lâu thì ở phía xa xa trước mặt đã là kiến trúc của phái Hoa Sơn vừa lên đèn từ chập tối. Nhìn vào mảng rừng hun hút bên cạnh, Lệnh Hồ Xung dừng lại, nghĩ ngợi. Hắn không thể nào cứ dẫn nàng đi theo bậc thang được vì lối đó dẫn qua môn phái, chắc chắn sẽ có người phát hiện. Nhưng không giống như rừng thông trên cao, ở đây rậm rạp, gồ gề không phù hợp chút nào với một cô gái. Nàng đoán ra, chỉ chắp tay sau lưng, cười nhìn hắn đắn đo nhưng nàng không biết hắn đang tính gì mà gãi đầu, gãi tai khó nói như vậy. Cuối cùng hắn cười nhăn nhở.
- Đường núi trời sáng đi còn khó khăn, vào đêm còn nguy hiểm hơn nữa. Hay như thế này, cô chịu khó để ta cõng qua đoạn rừng này. Ta khinh công chỉ một lát là ra đến đường mòn bên ngoài, từ đoạn đó trở đi chắc sẽ không lo gặp ai cả.
Nàng vén tóc mai gọn gàng, cúi mặt nói khẽ khàng.
- Cũng được.
Nàng quàng hờ tay qua vai của hắn, dặn lòng mình nhất định không quan tâm đến việc này nên tỏ vẻ dửng dưng như là tình thế ép buộc. Hắn thầm nghĩ chắc là nàng đang cảm thấy bất tiện lắm thì im lặng cõng, cẩn thận băng qua rừng. Trời đông đột nhiên lại có tuyết xuyên qua tán rừng trụi lá, rơi lắc rắc theo bước chân hắn đi. Hơi ấm từ gò má của nàng kề cận càng rõ ràng hơn, cứ như hòn than nóng đỏ chập chờn, chập chờn ghé vào mặt hắn. Đông Phương Bất Bại dần như mất tự chủ. Lý trí của nàng không ngăn khuôn mặt tự động kề lên đôi vai của hắn. Hắn ấm áp quá, nàng nói bâng quơ, chậm chạp.
- Cho ta dựa vào ngươi một lát có được không?
Hắn chỉ cười cười đủ để nàng cảm thấy hắn đồng ý, hơi thở cũng khẽ bật ra làn khói trắng mong manh. Nàng lại hỏi.
- Điều hôm qua ngươi muốn là ta không lên núi nữa phải không?
Hắn ngập ngừng, nhỏ nhẹ.
- Ta ... chỉ không muốn cô gặp nguy hiểm thôi.
Hắn không phủ định, nàng hiểu. Hắn sợ người ở Hoa Sơn này nếu biết được nàng ở đây sẽ gây khó dễ cho nàng, nàng hiểu. Nàng ngập ngừng.
- Vậy ... còn ma giáo? Ngươi có ghét họ không?
Hắn tự hỏi trước giờ mình đắn đo thân phận nàng để làm gì? Khi mà nàng giờ đang ngụ ý thừa nhận, hắn lại chẳng cảm thấy có chút quan tâm. Hắn trả lời.
- Ta chỉ không thích ai vô cớ hãm hại người khác. Nhưng niềm tin của ta đúng như cô nói, chấp nhận dại dột mong chờ thay đổi ở con người.
Nàng nghe mà thấy lòng bình yên quá. Dẫu sao, chỉ cần hắn không ghét nàng là đủ làm nàng vui rồi.
Tuyết trước mặt hắn trải lấm tấm trên đường bằng phẳng sáng tỏ dưới trăng. Từ đây xuống chân núi chỉ là đường mòn rộng lớn. Hắn gọi nhỏ.
- Này ....
Không có chút động tĩnh gì, hắn mới ngoái sang. Tóc mây nàng thơm nồng nàn, mà làn da lại man mát và thêm hơi lạnh từ tuyết vương trên mái đầu khiến hắn cứ như mê, như tỉnh. Thổi thổi cho nhúm tuyết hết đọng lại trên tóc cô gái đang gối đầu ngủ êm đềm trên vai mình, hắn quyết định cứ thế cõng nàng xuống núi. Mà không biết rằng, nàng đang ngoan cố nhắm mắt, cố nán lại hơi ấm năm xưa.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã hơn mười mấy năm kể từ khi hắn cũng từng cõng Tiểu Bạch khi hai người đi lễ hội ở trong trấn về. Khi đó, hắn chẳng có chút nào mệt mỏi chỉ muốn đi mãi, đi mãi ... hệt như lúc này. Trăng vẫn lớn như năm nào, vẫn đi theo sau lưng khiến cái bóng hắn và nàng trải ngập trên con đường thênh thanh.
Có lẽ do tiếng ồn ào của dân sinh không du dương như rừng đêm nay nên nàng mới tỉnh giấc ngay khi hắn dừng lại ở dưới tán cây lớn khuất trong bìa rừng, hắn đoán vậy. Còn nàng đứng xuống nhưng xem ra chẳng có chút biểu hiện nào của một cô gái vừa mới ngủ dậy cả. Hắn cứ cảm thấy là lạ, đầu óc theo đó cũng thoát khỏi những hoài niệm năm xưa. Hắn nói.
- Cô yên tâm, sau khi diện bích. Ta nhất định sẽ đến thăm Nghi Lâm ngay lập tức.
Nàng mỉm cười.
- Được. Cứ đi làm việc ngươi muốn đi.
Hắn cười tươi dói.
- Người hiểu ta quả nhiên chỉ có Đổng cô nương thôi.
Hắn chắp tay làm bộ cáo từ, rồi cười nhăn nhở, kéo cái vạt áo che kín mặt chỉ hở mỗi con mắt bên trái. Hắn quay lưng, chủ đích vào trong trấn mua ít rượu thì kêu "ứ" một cái, còn người thì cứng đơ vì bị điểm huyệt. Không để hắn đang cố ngoái lại liếc nhìn, nàng chụm bàn tay vừa vận chỉ để điểm huyệt hắn, chặt một cái vào gáy hắn khiến hắn nằm sấp xuống đất. Nàng dửng dưng.
- Xin lỗi, ta làm điều này vì Nghi Lâm mà thôi. Nếu có trách thì ngươi cũng nên tự trách mình đã phá luật xuống núi.
Trời đất vẫn tối om, hắn không thể biết mình đã tỉnh hay đang mơ. Nhưng cái mông hắn đau nhức liên hồi cho hắn biết hắn đang ở trong một cái xe ngựa rất sóc. Hắn cựa mình không được thì đoán mình đã bị điểm huyệt nhưng miệng vẫn để cho nói, còn màn đêm dễ chịu này chắc hẳn là hắn bị trùm kín đầu. Hắn kêu gào.
- Thả ta ra, thả ta ra.
Quả nhiên ngựa đã dừng, cái xe cũng yên ả. Tiếng bước chân người đã đến gần thì hắn mới quát.
- Ngươi là ai? Sao lại bắt ta.
Đông Phương Bất Bại ho một cái, hắng giọng.
- Ngươi nên biết tình trạng này, ta không bịt miệng ngươi lại vì muốn cho ngươi chút thoải mái. Tốt hơn là hãy im lặng, chúng ta sắp đến nơi rồi.
Hắn lẩm nhẩm.
- Đến nơi?
Rồi lại to tiếng.
- Này, ngươi đưa ta đi đâu?
Nàng giương mắt nhìn hắn rồi nói rõ ràng.
- Ta là tỷ tỷ của Nghi Lâm. Ta sẽ đưa ngươi đi gặp muội ấy. Ta biết ngươi cần quay lại núi Hoa Sơn nên chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời ta là được. Nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội trở về nữa. Sớm muộn phái Hoa Sơn cũng biết được đại đệ tử họ đã trốn khỏi núi nhanh thôi.
Lại là chuyện rắc rối này, hắn than.
- Ta chẳng nói với Đổng cô nương, bằng hữu của cô rằng ta và Nghi Lâm không có gì với nhau rồi cơ mà? Mà Đổng cô nương đâu rồi? Đổng cô nương! Đổng cô nương. Mau giải thích giúp ta. Sao cô lại lừa ta xuống núi để người khác bắt đi như vậy? Đổng cô nương! Đổng cô nương!
Nghe hắn lải nhải, nàng phì cười vì chắc hẳn do hắn tin nàng quá mức nên mới thành như vậy. Nàng dửng dưng.
- Có gì hay không? Gặp mới biết được.
Gặp Nghi Lâm không quan trọng, bởi lý do của hắn là sinh mạng người khác. Hắn hỏi.
- Vậy, cô đã bắt ta được bao nhiêu ngày rồi.
Nàng trả lời.
- Bao lâu không quan trọng bằng nơi ngươi sẽ đến.
Hắn quả quyết.
- Không được. Ta không thể đi cùng cô được. Phái Hoa Sơn của ta đang cận kề nguy hiểm. Ta không thể bỏ đi lúc này được. Mau thả ta xuống. Thả ta xuống.
Đã quá quen với Lệnh Hồ Xung lanh lợi, giỏi võ mồm, nàng nghĩ hắn chỉ viễn ra cái cớ để lừa mình. Nàng chép miệng, nhíu mày điểm huyệt cho hắn cứng cả miệng và nói.
- Không được. Giờ ta nhất định bắt ngươi phải gặp Nghi Lâm.
Hắn như muốn phát điên, mặc kệ liền vận công toan phá khí cố giải huyệt. Nàng xem hắn như vậy vội gõ quyền vào trán khiến hắn ngất lịm ngay tức khắc, thầm nhủ.
- Ngươi bất chấp kinh mạch có thể đứt đoạn, nội, ngoại thương đến mức không thể cử động được như vậy. Tại sao lại không thể gặp Nghi Lâm được một lần? Xem ra, nếu như để ngươi tỉnh lại, không biết lại còn nghĩ ra chuyện gì liều lĩnh nữa.
Đông Phương Bất Bại đánh xe ngựa tới trước một trang viên ở cách đó mấy mươi dặm. Nàng điềm nhiên bước qua cổng, đến giữa sân thì huýt sáo ra hiệu. Tức thì bốn bóng người lập tức chống gối trái, hành lễ.
- Thuộc hạ tham kiến giáo chủ.
Nàng đứng chắp tay về sau, hỏi.
- Nơi này còn Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán hay không?
Gã thuộc hạ nhanh nhảu đáp.
- Giáo chủ, độc thì còn nhưng đều là để từ năm năm trước. Đến nay chỉ sợ không thể dùng được nữa.
Nàng thầm nghĩ.
- " Từ đây đến Hằng Sơn, phân đà này là nơi duy nhất có Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán. Nhưng nếu không thể sử dụng được thì xem ra không còn cách nào để làm hắn mất nội lực, ngăn tự hủy hoại mình. "
Thấy giáo chủ của mình nghĩ ngợi, gã thuộc hạ lên tiếng.
- Giáo chủ. Hiện tại Lam cô nương đang ở gần nơi này. Hãy để thuộc hạ tức tốc đến chỗ Lam cô nương, thông báo Lam cô nương điều chế Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán. Nhất khoát trong hai ngày nữa sẽ về đến nơi.
Nàng hỏi khó hiểu.
- Lam Phượng Hoàng tại sao lại đến nơi này?
Gã thuộc hạ chỉ ngờ ngờ.
- Việc này thuộc hạ cũng không biết, chỉ biết hai hôm trước cô ấy có đi qua đây. Gần nhất, mật thám cũng báo tin rằng có nhiều khách giang hồ từ Vân Nam, Thành Đô, Giang Nam xuất hiện gần núi Hoa Sơn. Chắc có thể liên quan đến việc Lam cô nương ở đó.
Nàng lẩm nhẩm.
- Chẳng lẽ phái Hoa Sơn đang gặp chuyện như lời Lệnh Hồ Xung nói. Xem ra nếu không để hắn quay lại đó, sau này nhất định ngay cả Nghi Lâm hắn cũng không thèm gặp mặt.
Rồi nàng hỏi thuộc hạ.
- Thuốc mê hiện tại còn dùng được hay không?
Gã thuộc hạ quả quyết.
- Thuốc mê còn rất nhiều, giáo chủ muốn chuẩn bị bao nhiêu.
Nàng đánh mắt về cỗ xe ngựa, nói dửng dưng.
- Đủ cho một người nằm ngủ hai ngày.
Cùng lúc này dưới chân núi Hoa Sơn, đám người do Lam Phượng Hoàng dẫn đầu đã rồng rắn kéo nhau thành hàng dài gần trăm người lên núi. Ở ngay trước cổng đá thông báo địa phận, Nhạc Bất Quần đã dẫn hơn chục đệ tử ra nghênh đón. Lao Đức Nặc nói nhỏ.
- Sư phụ, đây đúng là đám người đã tụ tập ở chân núi tối hôm qua mà đồ đệ trông thấy.
Lão gật đầu và thấp giọng.
- Tại hạ Nhạc Bất Quần, không biết các vị anh hùng hôm nay lên núi Hoa Sơn vì chuyện gì?
Đám người phía sau Lam Phượng Hoàng liền xồ lên phía trước, kẻ chỉ mặt lão, kẻ lại khoanh tay trước ngực nhìn, nói nhao nhao.
- Hóa ra đây là Nhạc Bất Quần à? Xem ra dung mạo chẳng khác nào một gã nho sinh. Người này là quân tử kiếm nổi danh đó hả?
Lão vẫn điềm tĩnh, cười tươi.
- Xin hỏi các vị anh hùng này là những ai?
Cả đám người lại tranh nhau vỗ ngực giới thiệu không có chút tuần tự nào. Tức thì, Lam Phượng Hoàng lên tiếng.
- Các vị, xin hãy giữ trật tự.
Xem ra đám người này rất tôn trọng cô nên không những im lặng mà còn đứng rẽ ra cho cô bước lên trước mặt Nhạc Bất Quần. Cô giới thiệu.
- Tiểu nữ Lam Phượng Hoàng, lên núi hôm nay là muốn gặp mặt Lệnh Hồ công tử.
Nhạc Bất Quần hỏi dò.
- Chẳng hay cô nương có phải là con gái của Lam giáo chủ, Ngũ Tiên Giáo ở Vân Nam xa xôi hay không?
Cô gật đầu.
- Không sai.
Lão liền tươi cười.
- Hân hạnh, hân hạnh. Nhưng hiện tại, đại đồ đệ Lệnh Hồ Xung của ta đang bế quan, sẽ không gặp ai cho đến hết mùa thu năm sau. Có lẽ Lam cô nương cũng không thể gặp được nó.
Cô liền nói.
- Chắc hẳn Nhạc chưởng môn và lệnh ái Nhạc Linh San chưa được Lệnh Hồ công tử kể cho chuyện chính ta là người đã cùng huynh ấy cứu tiểu nữ nhà ngài và tiểu đồ đệ Lâm Bình Chi trong tay Dư Thương Hải phải không? Ta xem ngài đối xử với ân nhân như vậy là không được khách khí cho lắm.
Lão liền quay sang Nhạc Linh San thì cô cũng nhíu mày khó hiểu. Lam Phượng Hoàng lại nói.
- Nhạc tiểu thư, trong cỗ xe ngựa đêm đó đợi sẵn cô và Lâm Bình Chi có phải có mấy cái bánh bao, một chút ngân lượng và nhất là vài viên dược liệu được đặt trên một tờ giấy ghi rõ là trị nội, ngoại thương hay không?
Nhạc Linh San liền nói.
- Không sai.
Lam Phượng Hoàng mỉm cười.
- Độc dược khiến đệ tử Thanh Thành phái như những tên say rượu và tất cả những thứ đó đều do ta chuẩn bị. Chẳng nhẽ cô không nhớ gì về việc này hay sao?
Nhạc Linh San ngẫm nghĩ rồi quay sang cha mình.
- Cha. Hôm đại sư huynh cứu con và Bình Chi đúng là có tất cả những thứ đó. Nhưng từ đó đến nay, do xảy ra quá nhiều việc mà có thể đại sư ca không hề nhắc lại cụ thể cho con việc ngày hôm đó.
Hiểu ẩn ý của con gái là chuyện này không rõ thực hư, Nhạc Bất Quần suy tính. Nếu chỉ là Lam Phượng Hoàng thì không sao, nhưng đám người đằng sau cô thì lão không thích. Lão ngập ngừng.
- Vậy còn ... chư vị này?
Lam Phượng Hoàng giải thích.
- Các vị anh hùng đây cũng đều là ngưỡng mộ đại danh Lệnh Hồ công tử đã một mình đối địch cả Thanh Thành phái, cứu giúp Lâm gia ở Giang Nam. Họ có chút quà mọn muốn trực tiếp gặp và trao nó cho Lệnh Hồ công tử.
Xung quanh vang lên những tiếng hò reo lộn xộn.
- Không gặp không về. Chúng ta sẽ ở đây đến khi nào Lệnh Hồ công tử chịu gặp mới thôi. Huynh đệ chúng ta sẽ cùng đón tết Nguyên Tiêu với phái Hoa Sơn và Lệnh Hồ công tử.
Càng làm cho mấy người núi Hoa Sơn cảm thấy khó chịu. Nhạc Bất Quần dang tay, khuyên nhủ.
- Các vị, các vị xin để Nhạc mỗ nói một lời đã.
Vậy mà đám đông vẫn nhất quyết không dừng tiếng hò reo. Lam Phượng Hoàng lại lên tiếng.
- Các vị anh hùng xin hãy giữ trật tự. Hôm nay chúng ta là khách ở đây.
Tiếng hò reo lại im bặt, cô nói.
- Nhạc chưởng môn, đời người còn dài nhưng đường xa không phải lúc nào cũng thuận tiện. Chúng ta cũng chỉ là muốn gặp Lệnh Hồ công tử một lần, có lẽ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của phái Hoa Sơn.
Xem ra không tiếp đón Lam Phượng Hoàng không được, Nhạc Bất Quần dang tay trái, chỉ về hướng đỉnh núi.
- Vậy nếu các vị đã không chê phái Hoa Sơn nhỏ hẹp, thì xin phép ở lại môn phái cho Nhạc mỗ được thể hiện chút lòng thành. Còn việc về đại đồ đệ, ta sẽ có sắp xếp chu toàn.
Khởi đầu thuận lời, Lam Phượng Hoàng hí hửng lập tức dẫn người lên núi để lại đằng sau là ánh mắt không mấy vui vẻ của người trong phái Hoa Sơn, đặc biệt là Nhạc Bất Quần. Bởi lão thấy bất mãn, bực bội trong lòng vì đám giang hồ này lời của mình không nghe, mà lại dăm dắp chỉ tuân theo lệnh người trẻ tuổi như Lam Phượng Hoàng cũng chẳng có gì là uy danh hiển hách, chỉ có chút danh gia. Lão hậm hực ra lệnh cho Lao Đức Nặc.
- Đám giang hồ này chẳng có quy củ, lên đây cũng không phải đơn thuần vì thăm Lệnh Hồ Xung. Ngươi mau chóng về phái, dẫn Lâm Bình Chi vào hậu viện, thiết lập vòng vây nghiêm cấm người tới. Ta e rằng chúng sẽ có kẻ có lòng tham với kiếm phổ nhà họ Lâm mà gây tổn hạn cho nó.
Gã chắp tay " vâng" một tiếng và rời đi. Gã thầm nghĩ.
- " Thật không ngờ cô gái này lại là con gái của Lam giáo chủ. Hơn nữa, đám người cô ta mang theo lại không rõ ràng gốc gác có liên quan tới ma giáo hay không. Xem ra mọi chuyện không hề như dự định, cần phải gấp rút gửi thư xuống núi thông báo cho Lục sư thúc, để người quyết định mọi việc mới được."
Còn ở sau gã, Nhạc Bất Quần nói với tam đệ tử của mình.
- Lục Hầu Nhi, ngươi hãy lên thông báo cho đại sư huynh về chuyện này, hỏi rõ những chuyện liên quan đến Lam cô nương là thật hay giả.
Lục Hầu Nhi không thích gặp đại sư huynh của mình. Máu dồn lên não, gã liền nói.
- Sư phụ, để đám giang hồ này ở lại ngày nào thì lo lắng ngày đó. Để con dẫn Lam cô nương này lên gặp đại sư huynh, người viết phong thư bảo huynh ấy khuyên cô ta dẫn người đi về. Chắc chắn đại sư huynh đọc được sẽ làm theo.
Lão thấy tam đồ đệ của mình hôm nay sáng suốt lạ kỳ, gật gù.
- Được. Vậy ngươi nhanh chân lên núi, cùng mọi người giữ trật tự. Một lát nữa khi chuẩn bị xong, hãy dẫn Lam Phượng Hoàng lên Tư Quá Nhai.
Nhìn đám giang hồ hết chạy nhẩy, lại nô đùa ầm ĩ khắp sảnh và sân lớn môn phái không có chút nào phép tắc hay lễ nghĩa, Nhạc Linh San liền nói với Ninh Trung Tắc đang cầm làn thức ăn, đứng kế bên ở hành lang đại điện.
- Mẹ! Đám người này thật chẳng coi phái Hoa Sơn chúng ta ra gì? Sao cha không đuổi chúng xuống núi.
Bà giảng giải.
- Đám người này không phải đám lục lâm thảo khấu bình thường. Họ toàn những người có tiếng tăm ở khắp dải phía nam và phía đông. Đại sư huynh của con được họ coi trọng thì cũng coi là vinh dự cho phái chúng ta. Nhưng con yên tâm, cha con biết cách đối đãi với tất cả mọi kiểu người trong giang hồ mà vẫn khiến giang hồ nể phục. Đó mới là bản lĩnh khiến người đời xưng ông ấy là Quân Tử Kiếm.
Cô nghe vậy cũng an tâm thì ở ngay cửa trước mặt, Lam Phượng Hoàng đã bước ra mà theo sau còn có Lục Hầu Nhi. Ninh Trung Tắc nhã nhặn.
- Ở trong quá đông người, ta không tiện chào hỏi. Cám ơn Lam cô nương đã cứu mạng tiểu nữ và tiểu đệ tử Lâm Bình Chi.
Lam Phượng Hoàng một mực tôn trọng và cũng kính lễ.
- Mẹ tiểu nữ vẫn thường xuyên nhắc tới Ninh nữ hiệp. Người dặn rõ ràng sau này nếu có cơ hội gặp mặt nhất định phải thay người cảm ơn vì sự giúp đỡ năm xưa trên núi Thiên Sơn.
Rồi cô rút ở bên hông ra một lọ thảo dược và nói.
- Lọ thảo dược này được bào chế từ Tuyết Liên hoa năm đó hái được trên núi Thiên Sơn, vừa hay đến nay đã tinh luyện xong. Mẹ tiểu nữ xin tặng lại cho Ninh nữ hiệp. Nó không những giúp bồi bổ dưỡng khí, mà còn có thể phòng tránh hầu hết các loại dịch bệnh.
Bà tươi cười đáp lại.
- Hảo ý này ta xin nhận, sau này nhất định sẽ có dịp đến Vân Nam cảm tạ. Linh San! Con hãy dẫn Lam cô nương đến gặp Bình Chi để Bình Chi cảm tạ ân nhân đã cứu mạng.
Từ lúc biết mình có thể đã được một người ngoại đạo cứu, Linh San không có chút nào vui vẻ nhưng vẫn phải tuân lệnh. Cô nói qua loa.
- Mời cô đi theo ta.
Lam Phượng Hoàng thấy vậy cũng không thích ra mặt, "hứ" một cái và nói.
- Không phiền tiểu thư. Ta muốn lên núi gặp đại sư huynh của cô ngay lúc này.
Nói rồi cô bước luôn qua thì Ninh Trung Tác chỉ biết thở dài. Bà đưa ra trước mặt Lục Hầu Nhi làn thức ăn và nói.
- Con mang lên trên cùng đại sư huynh và Lam cô nương dùng bữa. Nhớ nhắc đại sư huynh phải cẩn thận, giữ gìn sức khỏe.
Gã cũng không thích thú gì việc ngồi cùng mâm với đại sư huynh mình, nhưng vẫn cố ra vẻ mặt hài hòa " vâng" một tiếng rồi xách làn thức ăn, bước sau Lam Phượng Hoàng.
Không giống như sự ấm áp ở phía dưới, bắt đầu từ lưng chừng núi thì tuyết vẫn lắc rắc rơi không ngừng từ ngày bắt đầu và vương trắng xóa hai hàng cây tùng cao quá đầu người ở hai bên bờ của bậc thang dài dẫn lên núi. Đường đi chỉ còn nhạt nhòa lại một chút sám xịt của bậc đá dưới chân. Còn hai bên, tuyết đã được gió vun thành bờ cao qua cả gót . Gió heo hút cũng thi thoảng lại hất tung, cuốn bụi tuyết mù mịt khiến Lam Phượng Hoàng phải nép mình vào sau Lục Hầu Nhi, trốn tránh. Miệng cô se lại.
- Ai mà biết trên núi giờ lại lạnh vậy chứ.
Gã vẫn không thể đẩy ánh mắt ra khỏi thân hình đẫy đà qua bộ trang phục kín đáo mùa đông nhưng vẫn màu lam của cô. Nhưng xem chừng như vậy không được, gã đứng lại, tụt cái áo choàng ấm áp bên ngoài ra và nói.
- Ta nghe nói ở Vân Nam rất ít khi có tuyết rơi phải không? Ta sống trên núi này thì quen lạnh rồi, cô mặc vào đi.
Nhìn gã thanh niên trai tráng, huống hồ mình đang lạnh thật cô không ngần ngại khoắc vội lên người và nói.
- Cảm ơn. Hơn nữa nơi ta sống tuyết chẳng bao giờ rơi sớm thế này.
Gã ra chiều không có gì, liền dặn dò.
- Từ nay đến qua tết Nguyên Tiêu, khắp vùng đất này sẽ có tuyết rơi nhiều chứ không riêng gì trên cao. Nếu cô không chuẩn bị áo ấm, nhất định sẽ rất khổ sở khi ở lại.
Cô thở dài.
- Xem ra lại phải mất công xuống dưới trấn tìm mua, chứ ta không có mang theo y phục đủ ấm. Mà hi vọng rằng Lệnh Hồ công tử chịu gặp ta, thì chúng ta sẽ xuống núi càng sớm.
Gã cho rằng Lệnh Hồ Xung chẳng xứng đáng. Gã nói sỗ sàng.
- Đại sư huynh của ta thì có điểm gì mà ai cũng tốt như vậy chứ.
Lạnh quá, cô cũng chẳng để ý đến thái độ của gã liền nói.
- Chuyện của ta và huynh ấy rất dài, mà tốt hơn là ngươi không cần biết. À. Ta nghĩ lại rồi. Lên núi, ta sẽ ở lỳ trên đó với huynh ấy đến khi nào tuyết tan hết mới thôi.
Gã thấy cô hí hửng, cũng thôi không khiến cô mất hứng nữa, lặng im bước song hành cùng cô giữa trời trắng xóa. Chỉ để lại phong thư mà Nhạc Bất Quần vừa viết, đã rớt ra từ lúc gã cởi áo, giờ lại bị cơn gió thổi văng xuống vực bên cạnh.
Thấy gã đứng ngoài cửa hang lục mãi trên người, cô liền hỏi.
- Ngươi tìm gì vậy?
Không biết đã mất thư ở đâu, gã dần bực mình vì lại phải trò chuyện với đại sư huynh của mình để thông báo ý định của Nhạc Bất Quần. Cũng may gã nghe tiếng Lam Phượng Hoàng ở trong động, gọi ý ới mà không thấy ai trả lời thì chắc mẩm Lệnh Hồ Xung đã đi vắng. Gã vào bên trong nói với cô.
- Đại sư huynh ta chắc chỉ quanh quẩn đâu đây. Cô ngồi đợi huynh ấy quay lại, ta xuống núi có chút việc.
Lam Phượng Hoàng thấy cái động này rộng đến mênh mông, không thể bao quát được thì cứ sởn sởn người bởi tiếng gió lùa vào trần hang nghe cứ rờn rợn. Cô níu áo gã.
- Ngươi ... đừng đi.
Gã vội lắm, lo nhỡ phong thư rơi ở đâu bị gió thổi đi mất thì phiền phức cho gã. Gã than dài.
- Lam cô nương à? Chẳng phải cô thích đại sư huynh ta hay sao? Ta để hai người tự nhiên là muốn tốt cho cô mà.
Lệnh Hồ Xung chẳng biết bao giờ về đến, cô hoang mang.
- Từ lúc vào trong động này, sao ta cứ cảm thấy lạnh lắm, sợ lắm. Đợi đến lúc đại sư huynh ngươi quay lại, có khi ta đã đông cứng thần kinh mà chết. Ngươi không ở lại là ta sẽ theo ngươi xuống núi. Mai ngươi lại phải dắt ta lên trên này đấy.
Lam Phượng Hoàng vì nghĩ gã sợ cực nhọc, còn gã thì chẳng muốn lên đây một chút nào. Gã nhìn cô mặt mày tái mét, kể thấy cũng kỳ lạ. Gã liền đặt bàn tay nóng ấm lên trán cô. Gã thốt lên.
- Cô bị phong hàn rồi.
Cô theo đó bỗng hắt xì một cái. Cô xụt xịt.
- Chắc là như vậy rồi.
Gã nhìn quanh liền kéo tay cô ra gần cái giường ở trong hang. Gã lấy cái chăn cho cô trùm kín người và để cô ngồi ngay trên cái giường tạm bợ từ vải cũ của Lệnh Hồ Xung, tựa lưng vào mép giường cao hơn phía sau. Đốt lại đống lửa tàn ở ngay cạnh đó, gã lầm nhẩm.
- Quái lạ, đống lửa này chỉ ít cũng cả hai ngày nay không đốt. Đại sư huynh của ta đi đâu vậy?
Lam Phượng Hoàng cố hơ hơ bàn tay vào ngọn lửa đang dần bốc lên cao và hỏi.
- Ngươi nói gì vậy?
Lo Lệnh Hồ Xung đã biết mất, gã quên hẳn chuyện mình đang xích mích với hắn. Gã sợ sự việc lộ ra thì sẽ rất trầm trọng với hắn và phái Hoa Sơn. Gã nói.
- Không có gì! Trước lúc lên đây, đại sư huynh ta có mang một chút thuốc để chữa phong hàn. Cô cứ ngồi đó, ta đi tìm và sắc cho cô uống.
Lam Phượng Hoàng ngẫm thực ra còn người gã cũng tốt bụng, xem hành động và lời nói đều pha cảm xúc hơi nóng vội. Cô chắc gã là kẻ chân thật, bèn nói.
- Thôi. Không cần. Ta có mang theo chút nguyên liệu, có thể điều chế thành thuốc chữa phong hàn chứ đợi ngươi sắc thuốc thì mất cả nửa ngày. Nhưng ta đang phải ở trong chăn không tiện cho lắm, ngươi giúp ta lấy một chút nước và ngồi cạnh đây giúp ta cũng điều chế cũng được.
Gã đã từng nghe người của Ngũ Tiên giáo dùng độc như thần, lúc thì hại người, lúc lại có thể chữa đủ thứ bệnh. Gã liền lấy một cái bát sành, múc nước nóng ở mạch nước ngầm trong góc nghi ngút khói và ngồi cạnh cô, chăm chú làm theo lời cô chỉ dẫn.
Vậy mà họ đợi mãi cho đến khi trời tối, vẫn chẳng thấy tung tích Lệnh Hồ Xung đâu. Lam cô nương ngồi bên gã mới lúc trước còn ngáp ngắn ngáp dài vì tác dụng phụ của thuốc, giờ đã ngủ gục trên vai gã tự bao giờ. Gã đói lắm rồi nhưng không muốn đứng dậy để lấy làn thức ăn trên bàn đá. Bởi đến cái cựa mình, gã cũng nhẹ nhàng, cẩn thận không muốn cô gái cứ thi thoảng dụi vào mình kia tỉnh giấc.
Không giống như đại sư huynh của gã, gã không hay được đi lang thang. Thường thì đi đến nơi là phải về đến chốn bởi môn quy ở Hoa Sơn rất nghiêm. Cô nương cạnh gã có lẽ là người đầu tiên thân cận thế này và cũng có lẽ là cô gái đẹp nhất gã từng thấy qua. Mắt phượng, mày ngài đang kề sát lên vai gã. Tấm lưng nàng phẳng theo sống lưng vẽ lên đường cong thật mê hoặc trong trí nhớ của gã. Mùi hương từ mái tóc khiến gã không tự chủ được, cứ thi thoảng phải đưa tay khẽ chạm vào, vuốt nhẹ.
Nhưng ngồi lâu thế này không phải là ý tốt, gã liền vòng tay bế thốc cô lên cái giường ở ngay sau lưng hai người. Gã cẩn thận đặt cô xuống, rồi tay trái nâng đầu cô dậy, tay phải với đến cái gối ở xa xa.
Lam Phượng Hoàng mở trừng mắt nhìn khuôn mặt Lục Hầu Nhi đang cúi sát mình. Biết tình huống này rất éo le, gã cười nhăn nhở toan giải thích thì chỉ thấy tay phải cô vung đến. Gã tối sầm mặt mũi rồi choáng váng ngã lăn mấy vòng.
Trời vừa nghiêng mình lên cao, chiếu những cột nắng vàng tươi xuyên qua tán cây cổ thụ sát bìa rừng, đổ lên trên cỗ xe ngựa đã đỗ từ lâu. Nơi đây khuất tầm nhìn của dân cư trong trấn dưới núi Hoa Sơn. Đông Phương Bất Bại ngồi vắt chân trên cỗ xe ngựa chờ đợi thì thuộc hạ của nàng nhanh chóng xuất hiện và bẩm báo.
- Khởi bẩm giáo chủ. Đêm hôm qua, liên tục có kẻ đã đột nhập vào hậu viện của phái Hoa Sơn, nghe nói là tìm Lâm Bình Chi nhưng không thành. Người của phái Hoa Sơn có nghi ngờ chúng thuộc đám người do Lam cô nương mang đến nhưng không có chứng cứ nên đã xảy ra tranh cãi ngay trong đêm. Sáng nay số người đó đã rời khỏi núi nhưng không có Lam cô nương đi cùng. Lục Bách phái Tung Sơn dẫn cả trăm đệ tử không biết đến từ bao giờ, đột nhiên xuất hiện trong trấn và đã lên núi chiều nay. Hơn nữa lại còn có năm mươi người lạ mặt đi cùng.
Nàng thầm nghĩ.
- " Xem ra phái Tung Sơn đã phục sẵn từ trước cả khi đám giang hồ tụ tập ở đây, chắc hẳn chúng đã biết kế hoạch Lam Phượng Hoàng mang người lên núi đòi gặp Lệnh Hồ Xung này từ trước. Mang nhiều người lên núi hẳn chẳng có ý tốt đẹp gì. Nhưng vì sao chúng lại không lợi dụng lúc đám giang hồ ngoại đạo đang hỗn loạn trên phái Hoa Sơn mà ra tay chèn ép Nhạc Bất Quần? Có thể Tả Lãnh Thiền lo sợ Lam Phượng Hoàng vì Lệnh Hồ Xung, sẽ cùng đám người mang đến có hành động đáp trả Tung Sơn ngay lập tức. Xem ra chuyến này, Tả Lãnh Thiền đã phải nhọc công rồi."
Nàng hỏi.
- Tình hình trên núi Hoa Sơn thế nào?
Gã thuộc hạ chắc nịch.
- Hiện nay tình hình trên Hoa Sơn phái đã ổn định trở lại, Nhạc Bất Quần đã tiếp tục cho canh gác khắp nơi, mật thám không thể thăm dò được thông tin.
Nàng nghe xong, liền phẩy tay cho gã thuộc hạ rời đi. Chắp tay về sau, nàng bước từ tốn về sau cố xe ngựa, thầm nhủ.
- Thời cơ tốt đã đi qua mà Lục Bách vẫn cố tình mang người lên núi. Chắc chắn là chuyến này, Tả Lãnh Thiền vẫn còn có dụng ý khác. Lão đã không thể nhẫn nại thêm thì chắc hẳn lần này sẽ dốc hết vốn liếng để hại phái Hoa Sơn.
Nàng đưa quạt vạch cái mành chắn sau xe nhìn vào Lệnh Hồ Xung đang nằm ngủ nghẹo cả cổ ra. Điều nàng muốn là giang hồ náo loạn, ngũ nhạc tương tàn đã đến. Bá nghiệp thiên thu như nàng mong muốn đã tự nó khỏi động. Nhưng hắn và Nghi Lâm sẽ không để cho Hoa Sơn, Hằng Sơn phải chịu cảnh diệt vong, hay đứng yên nhìn huynh đệ đồng môn chết thảm. Và nguy hiểm nếu không tự đến thì hai người họ cũng đi tìm. Ngày hôm nay sao lại nhẹ nhàng đến thế. Cơ đồ, đại nghiệp trước mắt nàng giờ lại hóa hư không. Nàng khẽ khàng.
- Nói chữ tình hại người, chữ ái hại người chẳng sai.
Nhưng từ xưa đến nay có ai thông suốt, tự tại và bỏ mặc được đâu.
- Lệnh Hồ Xung ... Lệnh Hồ Xung.
Tiếng gọi rõ ràng, chậm dãi này chắc hẳn là của Đổng cô nương rồi, hắn mở mắt ra thì mới phát hiện nàng đang lay gọi hắn thật. Hắn chống tay ngồi dậy, ngó lơ bốn xung quanh thì phát hiện mình đã ở trong hang động Tư Quá Nhai. Hắn thốt lên.
- Á. Sao lại đã về đến nơi rồi.
Nàng hạ giọng.
- Ta xin lỗi. Để ta đỡ ngươi dậy.
Hắn ra chiều trách móc.
- Cũng may là cô nương hung dữ đó đã để ta về đây.
Nàng giương mắt nhìn tên vừa nói xấu mình, lập tức thả tay ra, không quên dí hắn đang nghiêng mình ngã " uỵch" xuống đất. Hai ngày bị đánh thuốc mê hắn mỏi rã rời, bụng đói đến không còn chút sức lực thì ngã xuống không chút phản kháng. Hai củi trỏ đập " cốp" xuống nền đá, xương hông cũng như thể vỡ ra, khiến hắn đau đến cau có.
Nàng nhìn không chút thương cảm, dửng dưng.
- Ai bảo ngươi đã có tiểu sư muội rồi còn đi quyến rũ tiểu ni cô đó. Ta nói nam nhân đúng là không có gì tốt đẹp cả.
Hắn oằn người mãi mới dậy được, đau còn không nói được lớn tiếng, chi có thể than như run rẩy.
- Ta không tranh luận với cô nữa. Mà cô đã hứa với ta là sẽ không lên trên này nữa, sao giờ lại có mặt ở đây.
Nàng nhăn miệng.
- Là do ai đã kêu rằng phái Hoa Sơn sắp gặp chuyện khiến cho tỷ tỷ của tiểu ni cô đó lo lắng ngươi gặp đại nạn. Sợ ngươi không thể đến gặp tiểu ni cô đó được nên cô ta mới nhờ ta trở lại cùng ngươi.
Hắn rụt đầu về sau, nheo mắt nhìn nàng.
- Này! Đừng nói rằng một cô nương không hề có chút võ nghệ như cô lại định bảo vệ ta nhé. Đổng cô nương à! Ta chỉ sợ lúc đó người gặp phiền phức sẽ là cô đấy.
Nàng mỉm cười, ung dung.
- Còn có phiền phức nào hơn ngươi mà ta sẽ gặp nữa hay sao?
Trò chuyện với nàng bao giờ cũng vậy, khiến cho cuộc sống của hắn sao lại trở nên đơn giản lạ kỳ. Như thể bên nàng, hắn luôn được trở về với bản ngã của chính mình, bất kể thế nào cũng nói được, cười được. Hắn bò dậy, rồi uể oải đi tìm lương khô thì lại thấy có làn thức ăn đặt ở trên bàn đá giữa động. Đang bốc ăn như chết đói, hắn thấy nàng phe phẩy quạt, vừa tiến đến ngồi thả chân xuống giường đã cuốn chăn lên mình vì lạnh. Nhìn đống lửa tàn, hắn định bụng phải đốt một đống khác. Nhưng nhìn quanh thấy củi đã hết, hắn nói.
- Năm nào vào thời gian này, tuyết cũng rơi suốt mấy ngày đêm. Xem ra tối nay không thể đưa cô xuống núi ngay được. Ta đi kiếm ít củi, tiện thời cũng kiếm chút đồ ăn chứ chỗ này cô mang lên chẳng đủ cho ta ăn một bữa nữa là.
Hắn nói xong ngoặm chặt cái đùi gà béo định rời đi. Nàng xem hắn ân cần thì khá hài lòng.
- Thế cũng được.
Đợi hắn vừa đi khuất, nàng đứng dậy định bụng sẽ tham quan Hoa Sơn phái một vòng để nắm bắt tình hình. Đột nhiên bên ngoài lại có tiếng người thở hồng hộc, bạm vào vách đá, xem ra khá mệt nhọc đang bước vào đây. Chắc hẳn là không phải Lệnh Hồ Xung, có thể là người của phái Hoa Sơn và nàng cần phải tìm chỗ lánh đi tránh để người này trông thấy sẽ phát sinh chuyện không hay.
Hang chẳng có lấy một hốc kín đáo để nép mình, chẳng nhẽ lại trùm chăn hay ngụy trang vào một góc nào đó. Đông Phương Bất Bại không hề có ý làm vậy và cũng không cần làm vậy. Nàng đoán người này không cao thủ thượng hạng nào hoặc cùng lắm đã sắp kiệt sức. Trong chớp mắt, nàng đã nghĩ ra đầy cách đối phó để người đó không kịp nhận ra mình mà đã bị khống chế. Nàng nhún chân tung mình lên trần hang, ngồi vắt lên một dây leo bắc võng, vững trãi trên đó.
Ở bên dưới, Lục Hầu Nhi mệt nhọc cõng Lam Phượng Hoàng trên lưng. Cô đã buông thõng hai tay qua vai gã. Cô thở khó khăn nhưng xem ra vẫn còn tỉnh táo.
Đông Phương Bất Bại lựa lúc gã đang đi qua bên dưới liền thả mình rơi chậm chậm xuống nền hang.
Đứng phía sau Lục Hầu Nhi đang đắn đo tìm kiếm chỗ nấp ở ngay cạnh hố nước suối nóng trong hang, nàng vừa định vận thân pháp, tiến lại gần đánh gã ngất đi thì ngay bên ngoài đã tiếng hô hoán.
- Lùng sục xung quanh đây cho ta. Vào hang kia tìm cho ta.
Gã nghe thấy không nghĩ ngợi, chẳng cần quay đầu về sau đã nhảy tùm xuống hố. Gã đỡ Lam Phượng Hoàng xuống nước và nói.
- Cô cứ ẩn mình ở đây, ta sẽ có cách đối phó.
Cô nghe lời gã, cúi sát đầu xuống mép nước và bờ đá chắn tầm nhìn của bất kỳ ai ở trong hang. Gã quay lại, toan định trèo lên thì đã thấy có cô gái đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào. Đông Phương Bất Bại vốn định có ý tương trợ thuộc hạ nhưng thấy chuyện trước mắt thật kỳ lạ nên vẫn hiếu kỳ quan sát, càng khiến gã hoảng sợ. Gã vào đây không thấy ai thì người này chắc chắn là theo gã đến. Gã lắp bắp.
- Cô ... cô là ai? Cô định làm gì Lam cô nương, ta sẽ liều mạng với cô.
Nàng thầm nghĩ chuyện này thật hay rồi đây còn Lam Phượng Hoàng vừa nghe gã nói, vội bịt mũi và chúi đầu xuống nước như một phản xạ tự nhiên. Bên ngoài, Lệnh Hồ Xung nghe tiếng hô hoán đã quay lại. Hắn loáng thoáng nhìn từ trên cao xuống có mấy tên mặc áo choàng đen đang định hùng hổ xông vào bên trong hang thì dậm chân, phóng vọt qua rừng, khiến tuyết bắn tung tóe và hét lớn.
- Dừng lại.
Hắn chặn đứng ngay cửa hang thì cũng nhận ra những người này là ai, lên tiếng.
- Tung Sơn phái các vị đến tìm ta có việc gì?
Lục Bách thầm nghĩ.
- " Lệnh Hồ Xung ở đây, xem ra nơi này là Tư Quá Nhai. Xem mặt hắn chắc là chưa biết chúng ta truy sát Lam Phượng Hoàng. Cần phải cẩn thận, nếu hắn mà biết thì phần sau của kế hoạch hủy diệt Hoa Sơn phái coi như hỏng bét."
Rồi gã nói.
- Chúng ta truy đuổi một yêu nữ ma giáo thì nó chạy nên núi Hoa Sơn lẩn trốn. Sư phụ cậu đã cho phép chúng ta vào tìm kiếm. Nhưng xem ra là ả không có ở trên đây vì nếu không chắc chắn Lệnh Hồ hiền điệt đã tự tay xử lý bọn tà ma ngoại đạo này? Có phải vậy không?
Hắn nheo mắt thầm nghĩ có khi nào là Đổng cô nương hay không? Nhưng hắn xem lời của Lục Bách chắc hẳn là tin tưởng mình sau chuyện ở Hành Sơn phái. Tốt hơn là cứ cẩn trọng cho nàng, hắn lựa lời nói.
- Đương nhiên. Nhưng xin hỏi yêu nữ mà Lục Bách sư thúc nói là ai?
Lục Bách cũng không còn quá nhiều thời gian liền gấp gáp.
- Chúng ta truy đuổi theo đến đây chứ cũng không hề nắm rõ lai lịch của ả. Hiện tại đã có Lệnh Hồ hiền điệt ở trên đây thì ta có thể hoàn toàn yên tâm, chúng ta sẽ xuống dưới tìm kiếm.
Hắn ra vẻ hậm hực.
- Chuyện của phái Hoa Sơn đã có người phái Hoa Sơn lo liệu, ngay cả là Tả chưởng môn sư bá ở đây cũng chẳng có quyền xen vào. Lục Bách sư thúc nếu người và các huynh đệ Tung Sơn không dừng việc truy tìm lại thì ta xin phép đắc tội.
Làm đại sự nhất khoát phải nhẫn nhịn, hơn nữa Lục Bách lại dấy lên mối lo trong lòng.
- " Hỏng rồi! Nếu cứ dây dưa với Lệnh Hồ Xung rồi để hắn xuống phái thì việc trước mắt cũng không thành nữa. Chuyện tìm kiếm Lam Phượng Hoàng buộc phải bỏ. Hừ. Lệnh Hồ Xung. Sau khi xử lý xong phái Hoa Sơn, ta sẽ tự tay giết chết tên tiểu bối ngang ngược nhà ngươi. "
Gã hạ mình nói.
- Nếu Lệnh Hồ hiền điệt đã có ý như vậy thì mọi của phái Hoa Sơn xin giao lại cho Nhạc chưởng môn. Chúng ta sẽ xuống núi. Thiếu hiệp cũng không cần lo lắng mà phải xuất quan. Cáo từ.
Hắn cũng chẳng có ý dây dưa bởi đi cùng Lục Bách là hai mươi đệ tử Tung Sơn võ công cũng chẳng vừa. Tóm lại là đã đuổi được chúng khỏi núi và điều quan trọng nhất lúc này là Đổng cô nương thì vẫn an toàn nên hắn an tâm. Hắn nhìn chúng khuất sau bậc thang đá rồi trở vào hang.
Bước vào bên trong, Lệnh Hồ Xung thấy tam sư đệ của mình đang ngập nửa người trong nước thì nhất thời chưa biết nói gì. Gã cũng vậy thì đột nhiên ở ngay bên cạnh Lam Phượng Hoàng nổi bềnh nên. Đông Phương Bất Bại còn chưa kịp cứu thuộc hạ thì gã đã hốt hoảng vớt cô lên, lo lắng gọi.
- Lam cô nương. Lam cô nương.
Không thấy Lam Phượng Hoàng có chút phản ứng gã liền luống cuống đặt cô nằm ngửa trên nền đá. Sợ không kịp, gã đặt một tay lên trán cô, kẹp lấy mũi bằng ngón trỏ và ngón cái, tay còn lại khẽ kéo hàm dưới cô hơi mở. Gã đặt miệng lên môi cô thổi liền hai phát khiến Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xung vừa chạy đến đã tròn cả mắt. Cũng chỉ là do bị nội thương và bất cẩn nhịn thở quá lâu nên cô mới ngất đi, chứ thực chất không cô không bị đuối nước bởi nơi cô đứng chỉ ngập đến vai. Bị tức hơi nên cô tỉnh dậy ngay tức khắc và nhìn thấy gã đang hôn mình. Nhưng cô đã mệt lả đi rồi nên chỉ ho khó khăn khiến gã dừng lại, chứ không thể động đậy hay trừng phạt gã. Người cô còn bắt đầu run rẩy vì y phục ướt nước suối nóng của cô lại đang đóng băng vì khí lạnh. Gã đang quỳ, vội bế cô lên. Gã ngẩng đầu nhìn đại sư huynh của mình như van nài, nói.
- Ta không có hai cái đầu để huynh chém, không có hai cái mạng để có thể chết vì mình liên quan đến ma giáo, để chết thay cho cô gái này. Ta chỉ xin huynh, hãy để cho ta và cô ấy được chung một ngôi mộ. Có được không?
Sư đệ của hắn hiểu lầm hắn mà nói những lời cay nghiệt, hắn buồn lắm. Hắn nâng gã dậy, chậm chạp mà chân thành.
- Tam đệ, chuyện này còn phải đợi Lam cô nương khỏe mạnh và có thời gian suy nghĩ, xem cô ấy có đồng ý ở bên đệ ngàn năm như vậy không đã.
Lục Hầu Nhi cười ngậm ngùi như trút bỏ bao gánh nặng mà trong lòng gã, Lam Phượng Hoàng đôi môi run rẩy chẳng nói lên lời, chỉ nhìn gương mặt cúi gằm của gã. Cô thấy mắt gã nhắm chặt, như thể không muốn cho người khác thấy mình đang chất chứa đầy cảm kích, như thể gã không muốn người khác biết rằng gã mong muốn cô bình an đến thế nào. Rồi gã lại bế cô, cố đứng lên bằng sự trợ giúp của Lệnh Hồ Xung.
Hai gã đàn ông đặt cô lên giường đang loay hoay không biết xử lý chuyện này ra sao thì Đông Phương Bất Bại lên tiếng.
- Cô ta nhiễm lạnh, cần phải thay y phục đã ướt.
Lệnh Hồ Xung hiểu ý liền nhảy vọt lên trần hang, đánh vào chốt mở cơ quan. Đáy hang lại mở ra cửa động trong sự ngỡ ngàng của mọi người thì hắn nói.
- Trong trường hợp nếu có người nên đây tìm, hai người hãy vào bên trong mà trốn. Ở đó có rất nhiều vách kín đáo và nhiều thứ để ngụy trang. Sẽ không ai dễ tìm ra được.
Rồi hắn quàng tay qua vai sư đệ của mình, kéo gã đi và nói.
- Hãy yên tâm, cô gái này rất giỏi về y thuật. Lam cô nương chắc chắn sẽ không sao.
Lục Hầu Nhi tự trách bản thân.
- Tất cả chỉ là tại đệ đã bảo cô ấy nếu muốn lấy lòng huynh thì nên bảo đám người theo cô ấy lên núi rời khỏi đi, để họ không phá hoại phái Hoa Sơn. Thật không ngờ, lại khiến cho cô ấy bị thừa cơ hãm hại như vậy.
Hắn hậm hực.
- Dốt cục chuyện này là như thế nào?
Rồi hắn giục giã.
- Đi. Chúng ta xuống núi. Ta nhất định sẽ lấy lại công bằng cho Lam cô nương.
Y thuật của nàng không quá như lời của hắn nhưng đủ để nàng cứu thủ hạ của mình. Tuy nhiên Lam Phượng Hoàng thì lo chuyện khác, lo chuyện mình đang gây náo loạn nơi này. Nghe tiếng Lục Hầu Nhi đang kể lại mọi việc cho Lệnh Hồ Xung đã nhỏ dần rồi mất hút trong gió, cô cố mấp máy đôi môi đã đọng vài cọng băng giá.
- Giáo ... chủ.
Nhớ lại đến lúc mình lên tiếng, thuộc hạ mới để ý, nàng nói thờ ơ.
- Thì ra bây giờ mới có người nhận ra ta.
Cô cố nói.
- Thuộc hạ ... thuộc hạ ...
Tức thì nàng cắt lời cô.
- Nếu trong mắt đã không còn có bản giáo chủ ta thì tốt nhất từ nay ngươi đừng gọi ta là giáo chủ nữa. Lam Phượng Hoàng, bản giáo chủ chính thức đuổi ngươi khỏi Nhật Nguyệt thần giáo. Mọi việc sau này, hãy tự do lo liệu.
Tội này chẳng nặng mà hoàn toàn là do hoàn cảnh, cô nhìn giáo chủ của mình nói xong lại dường như đang cười thì cô nghĩ ngợi. Hoang mang một hồi, điều duy nhất cô rõ ràng là sự tự do sắp tới của cô là một món quà vô giá. Cô định lên tiếng cám ơn thì nàng đặt tay lên mạch ở cổ cô và ân cần nói.
- Đừng nói gì cả. Ta giúp ngươi trục hàn khí trước.
Từ trước đến nay, bất kể nàng bảo gì, thuộc hạ đều tuân lệnh không phải bởi quyền uy, là bởi lòng tin tưởng vào việc mình làm là một niềm tự hào của một thuộc hạ. Cô nhắm mắt trong chốc lát thì nàng vận công tỏa ra hơi ấm bọc lấy cô. Lớp băng mỏng bao phủ cơ thể cô tanh tách tan chảy, rồi bốc hơi mà cơ thể cũng ấm dần lên.
Ngoài đại điện phái Hoa Sơn hôm nay chật ních người. Bên trong dù chỉ có Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc, Lục Bách và ba người lạ mặt đứng cạnh gã nhưng không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên bên ngoài vọng lại tiếng xì xào, tiếng hô hào. Lục Bách lẩm nhẩm đủ để hai người đàn ông trung niên đang đứng cạnh mình nghe được.
- Là Lệnh Hồ Xung. Kẻ đã đánh bại Khúc Dương.
Ở ngoài cửa, đệ tử Hoa Sơn vừa rẽ ra cho hắn và Lục Hầu Nhi bước vào thì hắn đã hành lễ.
- Đồ nhi thỉnh an sư phụ, sư nương. Đồ nhi biết chưa đến thời hạn một năm đã xuống núi là có tội với tổ tông phái Hoa Sơn. Nhưng đứng nhìn môn phái bị kẻ khác hoành hành, ân nhân bị kẻ gian trà đạp thì còn là tội lỗi gấp vạn lần.
Ninh Trung Tắc đoán Lam Phượng Hoàng ở chỗ hắn thì khẩn trương hỏi.
- Xung nhi. Tình hình Lam cô nương thế nào rồi?
Hắn đã nghe sư đệ mình kể rằng Ninh Trung Tắc từ hôm qua đã phải ở hậu viện lo cho an nguy của Lâm Bình Chi nên không biết việc Lam Phượng Hoàng bị tấn công. Hắn nói rõ ràng.
- Sư nương, Lam cô nương hiện đã qua khỏi cơn hoạn nạn. Người không cần quá lo lắng và áy náy.
Rồi hắn cao giọng nói.
- Nhưng với đám người này thì mọi chuyện giờ mới bắt đầu thôi.
Tức thì gã trẻ tuổi đứng ngay sau hai lão trung niên cạnh Lục Bách tuốt kiếm lao ra, quát.
- Ngông cuồng. Để đại đệ tử kiếm tông, Thành Kiến Hưng ta xem tên tiểu bối nhà ngươi có bản lĩnh gì mà dám vô lễ với các trưởng bối.
Chiêu gã dùng chính là Thương Tùng Nghênh Khách, chứ danh của Hoa Sơn kiếm tông. Theo kỹ thuật của chiêu này, đầu tiên gã ngang phóng đến đối thủ thẳng và nhanh như mũi tên, sau đó sẽ có thể đâm hay chém tùy ý nếu đối phương tránh né. Lệnh Hồ Xung nhìn qua đã rõ điểm yếu của chiêu này chính là thân hình kém linh hoạt và sơ hở rất nhiều ở phía sau. Hắn lộn lên cao nhanh như chớp. Hắn đạp vào góc cột chống nhà tiếp xúc với mái làm điểm tựa và xuất chiêu Tật Phong Đột Tiến phóng thẳng xuống, tấn công vào sau lưng hớ hênh của đối thủ đang đổ ngang trên không, sấp mặt xuống đất. Gã hốt hoảng trở ngược mình hướng lên trên. Thấy đối phương tay không xuất chỉ đến, gã lia mũi kiếm để hộ thân và cố vặn mình đáp xuống đất khi mà chiêu thức vẫn còn đang ở giai đoạn áp sát. Hắn cười khẩy rụt tay lại, đang chúc xuống liền lộn ngược lại và chân nhẹ nhàng chạm đất. Còn gã thì tự đánh, tự quăng mình ngã văng xuống sàn, lăn quật mấy vòng, xương sống nhói lên vì thay đổi tư thế quá đột ngột.
Ai xem cũng biết lúc ấy nếu hắn dùng kiếm hay xuất kiếm khí thì đối thủ chắc chắn đã bị thương rất nặng. Hắn không thèm nhìn về phía nhóm người Lục Bách đang đứng ở bên cạnh, hậm hực nói.
- Chẳng nhẽ người của phe kiếm tông đến đây chỉ để bắt nạt một cô nương hay sao?
Bị hắn nói khinh thường kẻ ra tay với Lam Phượng Hoàng, lão trung niên mặc áo đục, nhỏ con bị bị động lòng tự ái, lập tức ra mặt, quát.
- Hỗn xược. Phong Bất Bình ta sẽ thay tổ tông phái dạy dỗ lại ngươi.
Lão tuốt kiếm chém đến thì Ninh Trung Tắc ném kiếm cho hắn và nói ngay.
- Xung nhi. Hãy lấy lại công bằng cho Lam cô nương.
Lời Ninh Trung Tắc tức là cho phép hắn có toàn quyền xử lý Phong Bất Bình, trưởng bối phe kiếm tông, người đã ngang nhiên tấn công Lam Phượng Hoàng theo lời Lục Hầu Nhi kể. Hắn vừa lùi, vừa tuốt kiếm Ninh Trung Tắc ném cho, rồi dí mũi chân một cái nhảy ngược qua đám người ngoài cửa, đáp xuống sân lớn phía sau. Nộ khí Phong Bất Bình ngày càng dâng cao, lão liền khinh công ra ngoài. Chân lão đạp vào cây cột chống ngay trước cửa rồi phóng thẳng xuống hắn đâm tua tủa ngay trước mặt.
Vốn dĩ từ trước đến nay, đệ tử Hoa Sơn khí tông muốn đối đầu được với phe kiếm tông hầu hết đều truyền nội lực vào kiếm, dùng uy lực để kiếm đối phương bớt biến hóa. Nhưng nay đã hơn hai mươi chiêu mà tiểu bối phái Hoa Sơn, Lệnh Hồ Xung lại hầu như chiếm ưu thế rõ rệt về chiêu thức, lúc nào cũng khiến tiền bối phe kiếm tông vừa xuất ra chiêu đã luống cuống thu vào đỡ. Hơn nữa thi thoảng chiêu kiếm của hắn cứ liên miên bất tận, được nối bởi rất nhiều chiêu, theo nhiều kiểu, theo nhiều thứ tự mà lại tự tại như thể đó là một chiêu. Người xem càng lúc càng kinh ngạc, bàn tán càng khiến Phong Bất Bình không thể chịu hơn được. Lão xuất tuyệt chiêu lợi hại nhất, Phong Bạn Lưu Vân. Thân hình lão liên tục bắn qua, bắn lại trước mặt hắn. Kiếm theo thế xuất ra nhanh đến mức chỉ như ánh chớp lóe lên ngang dọc để dồn ép đối thủ, quyết lấy lại thể diện.
Lệnh Hồ Xung nhìn kiếm quanh phía trước đan vào nhau không khác gì mảnh lưới thì cũng không thể giữ mình được nữa. Hắn xuất ra chiêu Lãng Tử Hồi Đầu quét dọc lên, khiến mảnh lưới chậm lại một khắc. Bản thân hắn theo chiều này đã trượt về sau, để lại rãnh dài chừng mấy bước chân bởi thanh kiếm trong tay hắn đã bị bật dí mũi xuống đất. Phong Bất Bình thấy hắn đã dùng khí lực đoán chắc hắn đã hết bài. Kiếm trong tay của lão vừa chậm lại đã vung lên còn nhanh hơn lúc trước. Mà thân hình của lão cũng đã nhòe đi, chỉ còn là những vệt màu trắng loang loáng trước mặt hắn.
Phong Thanh Dương từng dạy hắn, Độc Cô Cửu Kiếm chỉ có tấn công. Tiến lên là tấn công, mà lùi lại cũng là phải để tấn công. Hắn thực hiện đúng như thế lùi lại chỉ là tạo khoảng cách với Phong Bất Bình. Hắn đổ ngang người qua thanh kiếm đang chống dưới đất làm tựa. Theo thế hắn dí kiếm, đẩy thân hình đi không quên xoáy tròn như cái trục quay ngang trước mặt lão. Liên hoàn chiêu Hoa Sơn kiếm pháp của hắn xuất ra lại không theo bất cứ thứ tự nào cố định, chỉ thuận là biến chiêu đâm chém về đối thủ. Hắn như cái trục cắm đầy kiếm xoay tít, chỉ một khắc đã xé tan mảnh lưới kiếm tấn công của Phong Bất Bình, rồi lại mảnh lưới kiếm phòng thủ mà lão vẫn dùng chiêu Phong Bạn Lưu Vân nhưng là để tránh né và cản đỡ.
Phong Bất Bình chống vất vả, cuối cùng chơi vơi lùi về sau khi mà kiếm cứ thế chém đến, xỉa vào người mỗi lúc gần hơn. Không quan tâm đến thể diện nữa, lão quyết định dồn sức bật ra sau để tránh né nhưng đầu gối vừa mới hớ hênh đã bị cắt trúng như thể Lệnh Hồ Xung trực sẵn từ bao giờ. Máu chưa kịp chảy ra thì tay lão lại bị hắn vả kiếm vào muốn vỡ cả xương mu. Kiếm quang tắt rụp khiến người xem giật thót cả mình vì Lệnh Hồ Xung đã kề kiếm sát cổ Phong Bất Bình.
Trưởng bối bị hạ, các đệ tử kiếm tông bối dối chỉ duy trừ lão trung niên cùng trang phục với họ. Lão đứng cạnh Lục Bách, vẫn chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung. Vết kiếm trên gối Phong Bất Bình chỉ là sượt qua, bàn tay lão cũng chỉ là tấy đỏ. Hắn vì đâu không nỡ xuống tay thì chỉ có hắn biết. Hắn nói.
- Nhát kiếm thứ nhất coi như ta đã lấy lại công bằng cho Lam cô nương. Đánh rơi kiếm chính là ấn chứng cao thấp võ công. Ngày hôm nay phe kiếm tông các vị lên đây, muốn đường đường chính chính so tài, dùng kiếm thuật đòi làm chủ phái Hoa Sơn. Hiện tại phe khí tông đã thắng hai trận trong ba trận tỷ thí như năm xưa. Ta không muốn máu đổ vô nghĩa cho cuộc tranh giành giữa hai phe nữa. Nhưng nếu phe kiếm tông các vị còn bất kỳ ai chưa bằng lòng đều có thể bước ra ứng chiến.
Nói rằng Lệnh Hồ Xung giảo hoạt khi bắt đầu cuộc tranh tài từ sớm thì không sai. Nhưng với đệ tử phe kiếm tông thì hai trong ba người giỏi nhất của họ đã bại. Các đệ tử kiếm tông cũng nhụt chí. Còn đệ tử phe khí tông thì hò reo ra mặt. Phong Bất Bình ngậm ngùi, chầm chậm đưa tay lên gạt kiếm của Lệnh Hồ Xung ra. Thì lão trung niên của phe khí tông cười khẩy, hằn giọng đủ để hắn nghe thấy.
- Ủy mị, đáng chết.
Tưởng lão nói Phong Bất Bình, hắn vội chắp kiếm hướng xuống đất để giữ lại cho Phong Bất Bình chút thể diện và cúi mặt nói.
- Đắc tội.
Nhưng Phong Bất Bình chỉ là đang nghĩ lại chuyện xưa, người của phe khí tông dùng thủ đoạn đê tiện hại chết nhiều huynh đệ của lão. Ăn thế nào, trả thế nấy, lão vận công, vả thẳng vào thành kiếm trên tay Lệnh Hồ Xung khiến nó đang được cầm lỏng liền bị văng đi. Còn hắn vốn dĩ thấy đối phương vận khí, hắn đã lùi lại theo bản năng. Người xem đã giãn ra rất xa vì cuộc chiến quyết liệt lúc trước, giật nảy mình.
Nền đá vỡ vụn dưới chân trái Phong Bất Bình đẩy dí xuống để truy đuổi Lệnh Hồ Xung. Bị áp sát chớp nhoáng, hắn vội vung tay xuống, chặt thẳng vào hai cổ tay của lão đang xuất song chưởng quá thô thiển đến ngực mình, để gạt ra. Hắn không muốn tiếp chưởng vì nội thương chưa khỏi. Còn lão đoán nội lực hắn kém xa lão và sự nhanh nhẹn vượt trội của hắn thì lão cũng đã được trải nghiệm. Nên lão đã lừa hắn. Đôi tay của lão bỗng ngửa lên bắt lại cổ tay hắn, rồi kéo hắn về phía mình đồng thời bóp mạnh khiến hai tay hắn đau đớn vì bị nội lực của lão xâm chiếm. Nhưng ngay tức khắc, hai tay hắn bị ném văng ra và hắn thấy lão múa song chưởng đánh thẳng vào ngực hắn.
Chắc hắn cũng không kịp nhận thức được mình sẽ chết nếu trúng chưởng thì hắn đã thấy mình bị giật mạnh về sau vừa hay tránh được chưởng ập vào. Hình như người đó đã túm gáy áo hắn lôi đi rất mạnh, giúp hắn thoát hết cả phạm vi công kích của chưởng, giúp hắn không chút tổn thương. Hắn chỉ kịp liếc thấy Đông Phương Bất Bại nhìn mình đầy quan tâm thì đã bị văng ngược về sau. Hắn thấy Phong Bất Bình vội đạp chân phải, tránh sang bên trái thoát khỏi bóng áo tím trước mặt, đến lúc lão trụ được chân thì nàng cũng chắp tay phải sau lưng, đứng ngay sau lưng lão. Cô gái ngày nào hắn cho rằng không có võ công, phải cắp nàng lên mái uống rượu, phải cõng nàng băng qua rừng giờ lại từ từ thu chưởng từ tay trái không biết đã ra tay từ lúc nào.
Lệnh Hồ Xung trụ chân trước chân sau xuống đất thì cũng phải trượt về sau đến khi tỳ vào bậc thang trước đá ở hành lang mới dường lại. Người xung quanh đang lao ra cứu hắn giờ nảy cả mình vì bên sườn trái của Phong Phất Bình phát nổ. Hắn cũng như họ, nhận thức được sự việc thì ngũ tạng của lão đã chảy ra ngoài, rơi bộp bộp xuống sân mà thân hình thì vẫn chưa đổ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro