Chương 8: Đông Phương Bạch và Đông Phương Ngọc Lan
Tại thiếu lâm tự Ma Mi Đà định tận diệt thái sơn bắc đẩu của võ lâm nhưng nhờ Huyền Không giao như lai thần chưởng tâm kinh đệ bát thức cho Ma Mi Đà mới có thể giúp cho thiếu lâm thoát khỏi kiếp nạn diệt môn.Nhưng một năm sau Ma Mi Đà sẽ trở lại,lúc đó hắn sẽ là một tuyệt thế ma đầu.Huyền Không đại sư đã gửi thư đến các đồng đạo võ lâm giang hồ để họp bàn lên kế sách đối phó với Ma Mi Đà.
—hắc mộc nhai—
Trong đại điện của Hắc Mộc Nhai ,một nam nhân tuấn tú đang đọc mật hàm của thần giáo,người đó không ai khác chính là Đông Phương Ngọc Lan cải trang thành tỷ tỷ của mình Đông Phương Bất Bại để thay tỷ tỷ mình quản lý thần giáo trong khi nàng ấy vắng mặt.Tiểu lan vừa đọc mật hàm vừa nghĩ ngợi”tỷ tỷ đã đi được 2 tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì,thật làm mình lo lắng quá “.Thấy vẻ suy nghĩ đăm chiêu của tiểu Lan ,Đổng Bách Hùng vốn đã biết thân phận của hai người họ nên lên tiếng:
-Tiểu thư không cần phải lo lắng cho đại tiểu thư đâu,theo ta được biết Quì Hoa Bảo Điển không phải võ tuyệt đỉnh nhất của đại tiểu thư ,cô ấy còn một bộ tuyệt học nữa nhưng phải là gặp đối thủ cực mạnh ngang hàng hoặc hơn cô ấy mới sử dụng.Trước khi học được võ công đó cô ấy đã hứa với người truyền thụ chỉ sử dụng sau khi làm được giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo mà không cần dựa vào tuyệt học này.
Tiểu lan tự vấn:
-rốt cuộc là tuyệt học võ công gì sao tỷ tỷ không cho ta biết nhỉ?
Đổng Bách Hùng lắc đầu:
-thuộc hạ cũng không biết đó là võ công gì nhưng chỉ biết nó có uy lực kinh thiên động địa hơn bất kỳ tuyệt học nào.Nghe nói trên giang hồ chỉ có hai người luyện thành là giáo chủ và người truyền thụ đó thôi.
Đổng Bách Hùng nói rồi hơi trầm ngâm:
-Thật đúng là nhân duyên,năm xưa ta là quản gia của Đông Phương gia.Vào thời đó Đông Phương gia không phải là danh gia vọng tộc gì nhưng cũng thuộc hàng thượng lưu.Khi bị bọn thảo khấu đến tàn phá,cướp bóc,giết chóc không tha cho bất kỳ người nào kể cả gia nhân.May mắn tiểu thư và đại tiểu thư tuy thất lạc nhau nhưng đã tai qua nạn khỏi,còn ta thì lúc đó đã xin lão gia và phu nhân về quê để thu xếp chuyện già mới thoát được.Sau đó nhờ tài quản trị ,một số thủ thuật giang hồ nên được sư phụ của Nhậm Ngã Hành thu nhận và phong làm tổng quản của Nhật Nguyệt thần giáo cho đến giờ.Cuối cùng cả 3 người chúng ta đều gặp lại nhau ở đây.Quả thật ông trời vẫn còn có mắt phải không tiểu thư?
Tiểu Lan cười nhẹ:
-Đổng thúc ah?đừng gọi con là tiểu thư nữa ,cha mẹ con lúc còn sống đã coi thúc như người nhà rồi.Còn con và tỷ tỷ xem thúc như thúc thúc ruột vậy?
Đổng Bách Hùng cười hài lòng:
-Hai ái nữ cuối cùng của Đông Phương gia trưởng thành như vậy,thật là phúc khí của Đông Phương Gia.
Sau đó cả hai người tiếp tục bàn những giáo vụ của Nhật Nguyệt Thần Giáo.
—-Kinh Thành—-
Trong phủ thừa tướng,tại phòng khách,Phùng Diên Kỷ ,Hứa Thương và Phục Quang Tiên đang bàn tính một kế hoạch.Phục Quang Tiên lên tiếng nói trước:
-Đúng lúc kế hoạch thâu tóm giang hồ đang trôi chảy,bỗng dưng lại xuất hiện một cuồng tăng từ Thiên Trúc đến làm ảnh hưởng đến đại cục.Không biết tướng gia có cao kiến gì không?
Phùng Diên Kỷ vẫn bình tĩnh:
-ta muốn biết chiến quả giữa Huyền Không và tên hòa thượng Thiên Trúc đó?
Hứa thương chấp tay:
-Theo thuộc hạ được biết thì là tên ác tăng Thiên Trúc kia.Với một tuyệt học Như Lai Thần Chưởng hơn cả 72 tuyệt kỹ thiếu lâm đánh bại Huyền Không.Nhưng thật hư thì không biết được bao nhiêu phần.5 tháng nữa các nhân sĩ võ lâm sẽ tụ họp tại núi Thiếu Thất thiếu lâm tự để bàn kế sách đối phó tên ma tăng kia.
Phùng Diên Kỷ mắt lộ vẻ gian tà:
-không cần biết thật hư thế nào?Ta sẽ mượn nước đẩy thuyền..Hứa Thương ngươi hãy đưa bí kíp Hấp tinh đại pháp này cho Tả Lãnh Thiền ,bảo hắn mau chóng thống nhất ngũ nhạc kiếm phái.Trong vòng 5 tháng kế tiếp ta sẽ giúp hắn làm Minh chủ võ lâm.
Lão nói tiếp:
-Phục Quang Tiên ngươi hãy đến Phúc Kiến dò la tiêu cục Phúc Oai của tên Lâm Chấn Nam ,năm xưa hắn là phó đô thống cẩm y vệ nhưng vì bị ta chèn ép nên đã từ quan.Lâm gia có bí kíp tịch tà kiếm phổ năm xưa được Lâm Viễn Đồ sử dụng vang danh thiên hạ.Ngươi và thuộc hạ của Tả Lãnh Thiền hãy tập trung tìm bí kíp này.Có tin tức gì lập tức hồi báo cho ta.
Hứa Thương và Phục Quang Tiên chấp hành mệnh lệnh vội lui ra.
—-Hoa sơn—-
Đông Phương Bất Bại cuối cùng cũng đã gặp được Lệnh Hồ Xung nhưng hắn đang trong tình trạng nguy kịch hỏa khí huyết oa phát tác trong người hắn.
Nàng thầm nghĩ ”ngươi mà chết thì tiểu Lan sẽ đau khổ lắm” .Nàng cõng hắn đến một một căn nhà hoang gần đó.Sau đó bắt đầu truyền chân khí cho hắn để chế ngự hỏa khí của huyết oa trong người hắn.Hơn nửa canh giờ sau,hắn có dấu hiệu hồi tỉnh,hắn khẽ nói:
-là huynh đài đã cứu ta?
Hắn định quay người lại để đa tạ người cứu mình thì nàng vội nói:
-không cần khách khí,ngươi đang nội thương cứ nghỉ ngơi.
Được một lúc sau nàng nói tiếp:
-Để ta đưa ngươi đến đại Phu-nàng vội dìu hắn dậy
Lệnh Hồ Xung gượng đáp:
-Không cần, hãy đưa ta về Tư Quá Nhai ở Hoa sơn,ở đó có người sẽ trị thương cho ta,vết thương này chỉ là ngoài da,nội thương mới quan trọng.
Nàng gật đầu:
-Ngươi hãy chỉ đường đi
nói rồi nàng cõng hắn mà phi thân,đây là bách ảnh phi thăng bộ hắn ngạc nhiên khi khinh công của nàng không hề tầm thường nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng mà lại nhanh như một ngọn gió.Trong lúc nàng cõng hắn trên lưng,hắn cảm nhận được một mùi hương quen thuộc đã từng gặp ở đâu rồi nhưng hắn không nhớ được.Có lẽ tiểu lan và nàng sử dụng cùng một loại hương liệu nên hắn cảm thấy vậy.Với khinh công của nàng đã nhanh chóng tới được Tư Quá Nhai.
Vừa đến nơi nàng đã thấy bóng của 2 người già đó là Lý Vô Danh và Phong Thanh Dương vì cả hai nghe Lệnh Hồ Xung nói xuống núi mua rượu và dược liệu nhưng về trễ ,hai người không biết hắn có la cà hay gặp chuyện gì nên ra đây đợi.Nàng bước đến đặt LHX xuống :
-ta thấy hắn bị nội thương trên đường nên ta đưa hắn về đây.
Lý Vô Danh mở lời:
-Đa tạ vị công tử đã ra tay cứu giúp.Xin hỏi cao danh quí tánh?
Nàng trả lời:
-Đổng Phương Bá,không cần khách khí ,hai vị lo trị thương cho hắn đi,ta sẽ đến thăm hắn sau.Ta còn có việc phải nhờ hắn làm mà.
Nói rồi nàng phi thân đi mất không để ai kịp trả lời.LHX thì nhìn nàng với vẻ hiếu kỳ pha một chút nuối tiếc gì đó,còn Lý Vô Danh và Phong Thanh Dương cũng bất ngờ về thân pháp của nàng nhưng việc quan trọng bây giờ là trị thương cho LHX.Lý Vô Danh vội xem mạch cho LHX.ông hỏi hắn :
-Lệnh Hồ thiếu hiệp đã ăn phải thứ gì hay giao đấu với ai mà hỏa khí lại nhiều đến như vậy?
LHX khó khăn trả lời:
-là huyết oa.
Phong Thanh Dương nghe qua đã hiểu lớn tiếng mắng:
-ngốc tử,muốn tăng nội lực đâu cần phải ăn huyết oa nhiều đến vậy,ngươi không biết nó có độc à?
Lúc này Lý Vô Danh mới hỏi:
-Thạch bảo lần trước trong cây tiêu thiếu hiệp còn giữ trong người không?
LHX lập tức lấy ra cho LVD.
Lý Vô Danh thấy nó liền vui mừng:
-thiếu hiệp được cứu rồi,lần trước ta chưa nói,đây là huyền băng thiên tinh dùng để tu luyện ly hỏa huyền băng công,nội lực chí cao thượng thừa của phật môn tây lai tự ở thiên trúc.Nhưng thiếu đi ly hỏa thiên tinh,giờ đây thiếu hiệp đã có sẵn hỏa khí trong người nên không cần đến ly hỏa thiên tinh.Có lẽ thiếu hiệp được cơ duyên xảo hợp để tu luyện thần công này.
Lý Vô Danh đưa lại cho LHX:
-thiếu hiệp hãy chấp hai tay vào thiên tinh,dùng nhu kình hấp thu hàn khí từ thiên tinh.
LHX làm theo lời quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn không còn bị hỏa khí hành hạ.Nhưng một lúc sau hỏa khí và hàn khí lại đối chọi với nhau trong người hắn.Lý Vô Danh nhìn thấy biểu hiện của hắn đã biết liền nói:
-bây giờ thiếu hiệp hãy vận khí theo khẩu quyết này của ta.
Sau một ngày một đêm tu luyện LHX đã dung hòa được độc huyết oa ,lại luyện được ly hỏa huyền băng công,công lực bạo tăng.Bây giờ có thể nói nhờ sự dung hòa này ,cơ thể LHX vạn độc bất xâm.PTD và LVD đứng chờ hắn trước cửa động.PTD thấy hắn đã phục hồi,phong độ hơn trước liền nói:
-Ngươi đã thành tựu ly hỏa huyền băng công,hãy sử dụng nó cho Lý tiền bối của ngươi xem.
LHX vận ly hỏa huyền băng công vào kiếm đánh ra vô ảnh phi tuyệt trong vô ảnh kiếm pháp.Luồng kiếm khí trước đây vốn bình thường một màu trắng,nay có ly hỏa huyền băng công nên đổi sang màu đỏ và trắng đục vô cùng ảo diệu,uy lực gấp bội lúc trước,phá nát một tảng đá to trên Tư Quá Nhai ,cát bụi bay tứtung.LHX thấy mừng rỡ:
-Đúng là nội công phật môn chí cao,uy lực thật kinh hồn.
Lý Vô Danh và Phong Thanh Dương đều tỏ thái độ hài lòng.Lý Vô Danh bước đến :
-thiếu hiệp đã có cơ duyên tu luyện được thần công,ta vốn là bằng hữu với sư phụ thiếu hiệp,cũng muốn bồi dưỡng thiếu hiệp thành nhân tài,không biết thiếu hiệp có muốn tu luyện Như Lai thần chưởng tuyệt học hộ pháp của phật gia.
LHX ngạc nhiên:
-Như lai thần chưởng?
Lý Vô Danh không nói nhiều tay kết nhất tâm ấn vận ly hỏa huyền băng công đánh ra phật quang sơ hiện-như lai thần chưởng đệ nhất thức,phật binh vạn hoa kim long đoạt màu vàng rực sáng chói xuất hiện bay thẳng vào các cụm đá lớn khiến chúng nổ tung cát bụi ngợp trời,uy lực gấp đôi kiếm khí của LHX lúc nãy.
Lý Vô Danh quay người lại nói:
-ta tư chất có hạn chỉ học được 4 thức thần chưởng,nếu thiếu hiệp không ngại khó,ta sẽ hết lòng truyền dạy.
LHX vui mừng ra mặt chấp tay:
-Đa tạ sư ưu ái của tiền bối,vãn bối sẽ dốc hết sức không làm tiền bối thất vọng.
Những ngày sau đó hắn cùng Lý Vô Danh tu luyện thần chưởng.Một hôm sau khi luyện công xong,hắn đang nghỉ ngơi bỗng thấy một bóng người phóng lên.Đó chính là nàng.Thấy nàng hắn vội đứng dậy:
-Đổng huynh đệ lần trước chưa kịp đa tạ huynh đệ đã từ biệt .Lần này chắc chắn phải đền đáp huynh đệ.,theo ta vào đây.
Hắn dẫn nàng vào động gần đó.Hắn và nàng ngồi gần một chiếc bàn đá.Hắn rót rượu mời nàng:
-Đổng huynh đa tạ cứu mạng.
Nàng nhấp môi rồi đặt chén rượu xuống:
-Ngươi chỉ định đền đáp ta như thế nào thôi sao?
LHX vội đỡ lời:
-tất nhiên là không rồi,Đổng huynh đệ có gì cần giúp đỡ xin cứ nói,LHX không ngại vào núi đao xuống biển lửa.
Nàng cười:
-Được có câu này của ngươi ta yên tâm rồi,trông ngươi cũng có dáng nam tử hán đấy.
Nói rồi nàng đi một vòng quanh động,bỗng nàng thấy một bức tranh vẽ một mỹ nữ xinh đẹp ,góc dưới bên phải bức tranh có một dòng chữ nhỏ “Kiều Ân” ,có lẽ tên người trong tranh.Nàng mắng thầm ”Tên LHX quả là tên lăng nhăng,phải thử lòng hắn mới được”.Nàng bước lại gần hắn:
-Ngươi đã có ý trung nhân chưa?
Không hiểu sao hắn lại rất thật lòng với nàng mà không chút đề phòng cho dù mới gặp một hai lần nói hết tâm sự của mình:
-Phải,người ta thích tên là Đông Phương Bạch,bây giờ nàng ấy đang ở rất xa.Nhưng ta chắc chắn sẽ gặp nàng ấy.
Nàng cũng bất ngờ với câu trả lời của hắn:
-Ngươi nói thật sao?
Hắn gật đầu:
-tất nhiên rồi ,có gì sao?
Nàng cởi búi tóc trên đầu để lộ mái tóc dài đẹp.LHX bất ngờ vì người cứu mình lại là một nữ nhi hơn nữa còn là người mà hắn thầm thương trộm nhớ .Nay gặp lại được nàng hắn không kiềm được cảm xúc mình chạy tới ôm nàng .
Nàng không để hắn được toại nguyện lùi lại lấy tay chưởng nhẹ vào ngực hắn :
-Đồ ngốcLHX ,ta là Đông Phương Bất Bại đây cũng chính là Đông Phương Bạch,người mà ngươi gặp trên hồ băng là tiểu muội của ta Đông Phương Ngọc Lan,hôm đó vì làm
nhiệm vụ ta giao nên nó mới phải cải trang làm ta.Nó vì thích ngươi mà thần hồn điên đảo,ăn ngủ không yên,bây giờ ngươi hãy theo ta về Hắc Mộc Nhai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro