Chương 4 : Đông Phương Giáo Chủ
Sau khi rời khỏi hắc mộc nhai,lệnh hồ xung đến hoa sơn,giữa chừng hắn bắt gặp cuộc giao tranh giữa phe kiếm tông và khí tông phái hoa sơn.Sau đó là việc đám người phong bất bình thành bất ưu đến giành ngôi chưởng môn hoa sơn của nhạc bất quần.tất cả những điều này đã giúp cho lệnh hồ xung nhập môn hoa sơn một cách thuận lợi.Trong khi đó nàng đông phương bất bại thì đang tập trung cho kế hoạch lật đổ nhậm ngã hành nhưng nàng vẫn không ngừng cho người dò la tin tức của lệnh hồ xung.
—kinh thành—–
Hoàng đế Chu Cảnh lên ngôi từ năm 16 tuổi tính tình nhu nhược đam mê tửu sắc vô năng vô lực để cho bọn tham quan thao túng triều đình. Hiện nay trong triều đình có một thế lực mạnh nhất về quyền lực đó là Phùng thừa tướng-Phùng Diên Kỷ .Lão ta là chân truyền võ công của đạo gia Thiên Tàn Vô Khuyết chưởng và Vô Cực Phong Lôi Quyết ,nội lực thâm tàng bất lộ,mặc dù nhìn vẻ ngoài lão chỉ là một nho phu.Phùng Diên Kỷ mưu kế đa đoan quỷ quyệt lợi dụng Chu Cảnh tuổi trẻ ham chơi vô độ thâu tóm quyền lực về phía mình ,tất cả mọi việc trong triều muốn bẩm tấu lên hoàng thượng phải thông qua lão trước.Nếu có ai cố ý chống lại sẽ mang kết cục thê thảm.Trong triều dường như không có ai là dám chống đối lão,những thanh quan thì lớp bị sát hại,kẻ bị đày đi biên ải,người thì từ quan về ở ẩn.Trong phủ thừa tướng lão đang đọc sách,thì bỗng bên ngoài có một hắc y nhân nhảy vào và vội vàng đóng cửa lại bước đến nói:
-Con gái của Nhậm Ngã hành đã bị Tả Lãnh Thiền bắt,bây giờ chúng ta chỉ cần dùng ả để đổi lấy bí kíp quì hoa bảo điển của ma giáo .-thì ra hắc y nhân này chính là Hạ Văn Hùng bề ngoài miệng y luôn trung thành với Nhậm Ngã Hành nhưng thật ra là thuộc hạ của Phùng Diên Kỷ .Hạ Văn Hùng trước đây là binh bộ thượng thư nhưng do tham ô bị phát hiện ,được Phùng Diên Kỷ bao che cho thoát tội nhưng buộc phải làm nội gián trong Nhật Nguyệt thần giáo.
Phùng Diên Kỷ đắc ý cười:
-haha,tốt lắm ,hãy gửi thư cho Nhậm Ngã Hành và thông báo cho Phục Quang Tiên ,Hứa Thương cùng đi trao đổi với đám người của Tả Lãnh Thiền còn ngươi vẫn cứ ở trong ma giáo đi,ta sẽ có sắp xếp cho ngươi sau,vẫn còn nhiều việc cần ngươi làm đấy.
Hạ Văn Hùng chấp tay cáo lui sau đó phi thân đi mất.
—-Hắc Mộc Nhai—-
Sau 6 tháng bế quan để khắc chế sự phản phệ nội công của hấp tinh đại pháp cuối cùng Nhậm Ngã Hành đã xuất quan nhưng dường như lão chỉ có thể khắc chế được một phần chứ không được hoàn toàn.Lão được nghe tình hình của thần giáo và giang hồ từ Đông Phương Bất Bại và nhận thấy thần giáo hiện nay nếu có xảy ra giao tranh với võ lâm chính phái thì đã thua 7,8 phần cho dù đã tăng cường cao thủ.Trước tình thế đó,Nhậm Ngã Hành đã quyết định giao bí tịch Quì Hoa bảo điển cho Đông Phương Bất Bại.
Trong đại điện chính ,Nhậm Ngã Hành ngồi trên thủ tọa vẻ mặt hơi âm trầm:
-Hôm nay ta triệu Đông Phương huynh đệ gấp như vậy là như vậy là có một chuyện muốn nói.
Nàng trong phục trang nam nhi nhưng vẫn anh tuấn hơn người chấp tay:
-Xin giáo chủ cứ nói ,thuộc hạ nguyện chết không từ nan.
Lão lấy trong người ra một quyển sách đưa cho nàng:
-đây là quì hoa bí tịch,ta thấy thân thủ và võ công của Đông Phương huynh đệ rất thích hợp với bí tịch này,huynh đệ hãy cố gắng tu luyện để tăng cường sức mạnh cho thần giáo.Bây giờ ta có việc bận nếu có việc sẽ triệu kiến huynh đệ.
Quì hoa bảo điển năm xưa ở Hoa Sơn nhưng do sự chia rẽ giữa kiếm khí lưỡng tông nên khi bị ma giáo công đánh không đủ sức giữ được bí tịch .
Nàng chấp tay cáo lui sau đó về phòng của mình.Đêm đó nàng không đọc quì hoa bảo điển mà mãi suy nghĩ về Lệnh Hồ Xung, người mà khiến nàng mất ăn mất ngủ trong mấy tháng qua. Nàng lo cho hắn không biết tình hình của hắn bây giờ như thế nào. Nàng đang suy nghĩ thì nghe tiếng người gọi :
-Tiểu Lan muội đang mơ màng gì vậy,có phải lại nhớ về tên tiểu tử Lệnh Hồ Xung?
Nàng chưa kịp phản ứng thì có một sợi dải lụa màu đỏ quấn quanh người nàng kéo nàng về phía bóng đêm.Những ngọn nến bổng dưng sáng lên thắp sáng cả một vùng tối của gian phòng.Sợi dải lụa cuốn nàng ngả vào lòng một người ,đặc biệt người này và Đông phương bất bại có gương mặt giống nhau như hai giọt nước.Người ngồi tại thủ tọa vừa lấy tay vuốt lên má nàng vừa nói:
-Ta thật không hiểu tên Lệnh Hồ Xung có gì hấp dẫn mà có thể khiến muội thần hồn điên đảo như vậy .Ta không biết hắn như thế nào nhưng khiến tiểu lan của ta trở nên như vậy chắc hẳn hắn phải có điểm gì đặc biệt.
Nói rồi liền lấy tay lật tẩy lớp dịch dung trên mặt Đông phương bất Bại.Để lộ ra một khuôn mặt xinh tươi,diễm lệ nhưng so với gương mặt ban đầu thì có phần không sánh bằng.Thì ra người Lệnh Hồ Xung gặp ở hồ băng không phải là Đông Phương Bất Bại mà là Đông Phương Ngọc Lan,tiểu muội muội của Đông Phương Bất Bại.Cách đây một năm ,khi Tĩnh Quang lão tử sư phụ của nàng qua đời,ông ấy muốn được an táng tại quê nhà nên nàng đích thân đưa di thể ông ấy hồi hương.Tại quê nhà của Tĩnh Quang lão tử nàng tìm lại được muội muội của mình nhờ vào lá bùa may mắn mà nàng trao cho tiểu Lan ngày xưa khi tránh nạn cướp.
Nàng rất ít khi lộ diện,chỉ đệ muội muội mình diện kiến trong các cuộc họp thần giáo,nhận tin mật báo,…Chỉ khi những giáo vụ khó khăn nàng mới thật sự ra tay. Lúc này nàng lại nựng má tiểu Lan:
-Ta thiết nghĩ phải gặp tên Lệnh Hồ Xung một chuyến rồi,muội nói xem ta sẽ làm gì khi gặp hắn-Nàng nhoẻn cười vô cùng xinh đẹp.
Tiểu Lan phụng phịu:
-Muội lớn rồi tỷ đừng có nựng nịu muội như con nít vậy.-Nhưng nàng vẫn ngồi trong lòng tỷ tỷ của mình.Nàng lại nói với nét mặt u buồn:
-Nhưng không biết huynh ấy giờ không rõ tung tích như thế nào,không biết huynh ấy có gặp nguy hiểm không?
Đông Phương Bất Bại thấy vậy liền an ủi nàng:
-Muội không cần phải lo lắng như vậy,võ công của Lệnh Hồ Xung thì ta không chắc nhưng luận về mưu kế,cơ trí thì hắn không dễ mất mạng vậy đâu dù sao hắn cũng là anh tài của thần giáo mà.
Tiểu Lan nét mặt hơi sáng lên:
-Mong là như vậy.
Đông Phương Bất Bại thấy vậy liền trêu nàng:
-Xem kìa,bây giờ trong mắt muội không còn tỷ tỷ này nữa rồi ,chỉ lo lắng cho tên Lệnh Hồ Xung thôi,lần trước trên hồ băng muội bị hắn hạ độc,vốn dĩ có thể giải độc nhưng lại giả vờ để cho hắn cõng.Ta thật không hiểu hắn có gì tốt mà lần đầu tiên gặp đã khiến muội như vậy.
Mặt tiểu Lan hơi đỏ nàng nhỏ nhẹ nói:
-Huynh ấy rất tốt thường hay giúp đỡ các huynh đệ trong giáo,đối với mọi người rất chân thật,võ công huynh ấy không tầm thường như tỷ nói đâu.
Đông Phương Bất Bại phẩy tay cười nhạt:
-Thôi đi,cái gì về hắn bây giờ trong mắt muội đều là tốt cả.Nhưng nếu muội thích hắn như vậy ,đến khi kế hoạch thành công ta sẽ bắt hắn phải lấy muội làm nương tử.
Tiểu Lan ngượng nghịu:
-Nhưng người huynh ấy thích là tỷ chứ đâu phải muội.Hơn nữa…
Tiểu Lan chưa nói hết câu,Đông Phương Bất Bại đứng lên bá khí nhiếp người:
-Ta đã quyết rồi muội đừng cãi nữa,nếu hắn mà đối xử với muội không tốt thì hắn hãy coi chừng cái mạng nhỏ của hắn-Có vẻ như ĐPBB muốn bù đắp cho tiểu muội của nàng sau nhiều năm thất lạc.
Nàng lại nói tiếp:
-Bây giờ đã có quì hoa bảo điển bí tịch ta sẽ gấp rút tu luyện trong 3 tháng sau đó chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch,muội cứ theo như những gì tỷ đã sắp xếp mà làm.Lão tặc Nhậm Ngã Hành muốn biến ta thành công cụ giết người của lão nhưng lại cuối cùng tự mình hại mình haha-nàng cười đầy ngạo khí.
Nhìn kỹ thì nhan sắc tiểu Lan cũng không thua kém tỷ tỷ mình là bao nhưng nếu luận võ công thì quả là khác xa,nàng chỉ dạy cho tiểu Lan thiên hoa trâm pháp và lục hợp chưởng tuy tiểu Lan cũng là kỳ tài luyện võ nhưng do nội lực chưa thâm hậu nên không thể luyện được đến tầng cao nhất càng không thể luyện Quì Hoa bảo điển.
Trời vào mùa đông,gió rét như cắt da cắt thịt.Giữa cánh đồng tuyết trắng có 2 bóng người nữ nhân đang luyện võ.Không ai khác chính là 2 tỷ muội Đông Phương Bất Bại.Nàng ra chiêu nhanh và độc hơn tiểu Lan,lúc này Đông Phương Bất Bại đã luyện Quì Hoa Bảo Điển hỏa lô thuần thành kết hợp với sự bổ sung của thiên hoa trâm và lục hợp chưởng có thể nói bây giờ là thiên hạ vô địch.Đông Phương Bất Bại ra tay xuất chưởng nhanh hơn tiêu Lan nên khiến tiểu Lan văng ra xa nhưng nàng đã kịp phóng ra một luồng vải kéo tiểu Lan lại gần mình.Thấy vậy tiểu Lan chu mỏ:
-Tỷ tỷ lại trêu chọc muội nữa rồi.
Đông Phương Bất Bại cười mỉm:
-A đầu ngốc không chịu chăm chỉ luyện công nên mới dễ bị ta đánh bại như vậy.Suốt ngày chỉ để tâm đến tên ngốc Lệnh Hồ Xung đó.
Hai tỷ muội đang nói chuyện bỗng có một bóng người phi thân đến ,thân thủ linh hoạt,bước đến nói:
-Quả không ngoài dự đoán của Đông Phương huynh đệ,người của phái Tung Sơn và thuộc hạ của tên Phùng Diên Kỷ đã bắt cóc con gái của Nhậm Ngã Hành,hiện giờ lão đã triệu tập giáo chúng để đối phó,ta nghĩ huynh đệ cũng nên hành động rồi.
Đông Phương Bất Bại khoanh tay nở nụ cười bí hiểm :
-Đổng huynh đệ đừng gấp gáp ,ta đã có dự liệu cả rồi,những gì ta căn dặn huynh đệ đã chuẩn bị chưa?
Thì ra đây là thuộc hạ thân tín nhất của nàng Đổng Bách Hùng y là tổng quản nên mọi chuyện đương nhiên không thể không biết.Y móc trong người ra:
-Đây là loạn hồn sát tâm đan mà huynh đệ cần.
Đông Phương Bất Bại cầm lấy:
-Tốt lắm ,ngày mai sẽ là ngày tàn của Nhậm Ngã Hành.
Tiểu Lan thấy vậy không khỏi thắc mắc:
-Võ công của tỷ tỷ bây giờ có thể nói là vượt xa lão tặc Nhậm Ngã Hành sao lại phải hạ độc lão?
Đông Phương Bất Bại gõ nhẹ vào đầu tiểu Lan:
-A đầu ngây thơ,viên loạn hồn sát tâm đan này sẽ khiến lão trở nên điên loạn,mất hết tính người gặp ai sẽ giết người đó bất kể là ai cho dù là người thân ,lúc đó lão sẽ chu sát giáo chúng,ta sẽ đường đường chính chính đánh bại lão trở thành giáo chủ nhật nguyệt thần giáo.Muốn đan dược này phát huy dược tính của nó người uống phải trong trạng thái lo lắng ,hốt hoảng và cả tức giận.Muốn Nhậm Ngã Hành trở nên như vậy thì phải nhờ đám người Tung Sơn và thuộc hạ của Phùng Diên Kỷ rồi.
Tiểu Lan nói với nét mặt hơi lo lắng:
-Nhưng đan dược này sẽ làm cho người uống giải phóng hết toàn bộ nội lực tiềm năng vốn có trong người,Nhậm Ngã Hành vừa bế quan nếu có thêm nội lực như vậy muội lo là tỷ sẽ gặp nguy hiểm.
Đông Phương Bất Bại nhéo má tiểu Lan:
-A đầu ngốc, ta tự có cách,để hơi sức lo cho tên Lệnh Hồ Xung đi.
Tối hôm đó Nhậm Ngã Hành ngồi trong thư phòng ,xem lại lá thư mà đám người Tung Sơn gửi tới.Trong lòng lão vừa lo lắng vừa sốt ruột lo cho Nhậm Doanh Doanh ,lão cho người làm cho mình một chén canh định thần,đây là món ăn mà người vợ quá cố của lão rất thích uống có lẽ lão muốn tìm cảm giác thân thuộc để dễ chịu hơn.Trong nhà bếp một nữ hầu đang làm chén canh cho lão nhưng trên trần nhà có một hắc y nhân đang treo mình dùng một ống hút nhỏ thổi một viên thuốc màu đen vào chén canh,đó chính là loạn hồn sát tâm đan,và người hạ độc chính là Hạ Văn Hùng ,y là thuộc hạ đắc lực của Phùng Diên Kỷ tại sao lại bán mạng cho Đông Phương Bất Bại(chap sau sẽ giải thích :D).Nhậm Ngã Hành uống cạn chén canh và cảm thấy thoải mái mà không biết rằng đó là chén canh sẽ khiến lão chết thảm.Nhậm Ngã Hành đang xem lại những điều kiện trong thư để cứu Nhậm Doanh Doanh đó là chỉ đi 5 người ,và phải mang theo bí kíp Quì Hoa Bảo Điển để đổi lấy mạng Nhậm Doanh Doanh .Nếu đi quá nhiều người thì bọn chúng sẽ lấy mạng Nhậm Doanh Doanh,bên phía bọn Tung Sơn cũng chỉ đi 5 người.
Cuối cùng ngày hẹn đã đến ,Nhậm Ngã Hành chỉ đi cùng 4 thuộc hạ là Đông Phương Bất Bại, và 3 vị trưởng lão Lâm Tiêu,Đoàn Thế Hưng,Lỗ Tàn.Nơi hẹn là một cánh rừng hoang sơ .Mọi người đứng đợi hơn nửa canh giờ thì có tiếng nói lớn:
-Nhậm giáo chủ quả nhiên là giữ lời ,Tả mỗ có lời khâm phục giáo chủ.
Nhậm Ngã Hành quát lớn:
-Đừng nhiều lời thả con gái ta ra mau.
Lão móc trong người ra bí kíp Quì Hoa Bảo Điển đã yêu cầu Đông Phương Bất Bại trả lại sau khi luyện thành.Lão lại nói:
-Đây là bí kíp các ngươi cần,mau thả con gái ta ra.
Tả Lãnh Thiền ra hiệu 4 người từ phía sau hắn bước lên.Đó là Hứa Thương,Đinh Miễn và Phí Bân dắt theo Nhậm Doanh Doanh đang bị điểm huyệt.Tả Lãnh Thiền chấp tay sau lưng nghênh mặt:
-Ta làm sao biết được đó có phải là bí kíp Quì Hoa Bảo điển hay chỉ là một quyển sách vói những trang giấy trắng,làm phiền Nhậm huynh ném nó qua đây,sau khi ta xem xét sẽ lập tức thả con gái huynh,Nhất ngôn vi đỉnh.
Nhậm Ngã Hành thấy con gái mình đang trong tay kẻ thù không suy nghĩ nhiều đành phải ném bí kíp qua chỗ Tả Lãnh Thiền .Hứa Thương nhặt bí kíp xem xét và gật đầu ra hiệu với Tả Lãnh Thiền là bí kíp thật.Tả Lãnh Thiền lên tiếng :
-thả Nhậm tiểu thư ra.
Phí Bân giải huyệt cho Nhậm Doanh Doanh và đẩy cô về phía trước.Nhậm Doanh Doanh vội vàng chạy về phía cha mình thì cách đó không xa Phục Quang Tiên –đệ nhất cung thủ cẩm y vệ xuất tiễn bắn một mũi tên về phía cô.Thấy vậy Nhậm Ngã Hành liền lao tới đỡ Doanh Doanh né sang một bên nhưng mũi tên quá nhanh vẫn xoẹt qua vai Nhậm Doanh Doanh khiến cô bị thương.Tuy thương thế không nặng nhưng trong tên có kịch độc khiến Doanh Doanh mặt mày tái nhợt ngất xỉu.Nhậm Ngã Hành tức giận lao lên vận kình bụi bay mịt mù định xuất chưởng về phía đám người Tả Lãnh Thiền.Nhưng Đinh Miễn đã tung ra một hỏa pháo khiến lão không nhìn rõ được thứ gì.Đồng thời đám người Tả Lãnh Thiền cũng tranh thủ phi thân đi mất.Làn khói của hỏa pháo vừa tan,Nhậm Ngã Hành đã thấy một toán hơn 10 cẩm y vệ cung tên đã giương sẵn bắn về phía lão,thấy vậy lão vận chưởng chống đỡ.Đoàn Thế Hưng vội nhảy lên đỡ lấy Nhậm Doanh Doanh ,Đông Phương Bất Bại ,Lâm Tiêu và Lỗ Tàn cũng vận kình chống đỡ các mũi tên.Làn tên vừa dứt lão nhảy tới điên cuồng giết chết đám cẩm y vệ.Đoàn Thế Hưng thấy vậy nói:
-Giáo chủ,Nhậm tiểu thư không ổn rồi.
Lão cố lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng ẵm Doanh Doanh từ tay ĐTH gấp rút về Hắc Mộc Nhai.Vừa đến nơi,lão lập tức cho người triệu gọi Bình Nhất Chỉ, hiện giờ lão ta đang ở kinh thành vì trước đây khi lên chức giáo chủ Nhậm Ngã Hành đã yêu cầu lão rời khỏi thần giáo vì không tin tưởng lão.Nhậm Ngã Hành buộc phải truyền nội lực để giữ mạng cho Doanh Doanh trước khi Bình Nhất Chỉ về.Trong lòng lão vừa lo lắng,vừa tức giận khiến chân khí phát tác kích thích dược tính của loạn hồn sát tâm đan mà lão đã uống.haimắt lão bỗng dưng đỏ như một con quỷ khát máu,nội lực phát ra khiến không khí bức nóng khó chịu.Thấy vậy Đông Phương Bất Bại vội lướt tới Nhậm Doanh Doanh từ tay lão,có lẽ nàng chỉ muốn giết Nhậm Ngã Hành chứ không hề có ý đồ gì với con gái lão.Nhậm Ngã Hành điên cuồng tung chưởng đánh chết những giáo chúng đứng gần đó.Lục đại trưởng lão nhất thời chấn kinh không biết phải làm gì.Thấy vậy Đông Phương Bất Bại lên tiếng:
-Giáo chủ có lẽ đã bị hạ độc,thần trí không minh mẫn sẽ hạ sát tất cả mọi người,để ta đối phó với ông ấy,các ngươi mau cứu nhậm tiểu thư và đưa mọi người ra khỏi đây.
Nhậm Ngã Hành điên cuồng lao tới Đông Phương Bất Bại dùng trảo tấn công vào vai của nàng,Dĩ nhiên Đông Phương Bất Bại hiểu rõ lúc này Nhậm Ngã Hành vô cùng nguy hiểm,nàng phi thân sang trái để né trảo của lão đồng thời dùng phi châm phóng vào cổ lão khiến lão trúng thương,Nhậm Ngã Hành tức giận vận cuồng phong chưởng xoay người lại đánh trực diện vào nàng.Thế chiêu đến quá nhanh không thể né,nàng vận lục hợp thiên sơn chưởng đánh vào chưởng của lão.Song chưởng giao nhau ,nội lực của lão tuy mạnh nhờ vào loạn hồn sát tâm đan nhưng vẫn yếu hơn nàng một bậc khiến lão văng ra xa.Nàng nhân lúc lão đang thất thế vận kình đánh ra Phụng Hoàng tái sinh hình một huyết trâm màu đỏ một trong những độc chiêu của quì hoa bảo điển thẳng vào ngực lão.Nhậm Ngã Hành vì chân khí phát tác không có nội lực bảo lưu để hộ thân bị nội kình chấn nát tâm mạch,kinh mạch toàn thân bị đứt hết,thổ huyết đỏ tươi.Nhậm Ngã Hành ngã
xuống hơi mắt đứng tròng cho thấy đã tử vong.Như vậy từ nay Nhật Nguyệt Thần giáo sắp bước sang một trang mới.
—-Thiếu Lâm—-
Đứng trước thiếu lâm tự là một tăng nhân già,tuổi đã ngoài sáu mươi,nhưng đây không phải là tăng nhân thiếu lâm tự mà là một hòa thượng đến từ Thiên Trúc.Hòa thượng này tỏa ra nội lực của một cao thủ,mắt phát hung quang nhìn về phía thiếu lâm.Tại sao hòa thượng này lại ngàn dặm xa xôi từ Thiên Trúc đến Trung Nguyên,lại đến thiếu lâm tự,mục đích của y là gì?chẳng lẽ sắp có đại họa giáng xuống thiếu lâm.?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro