Chương 3: Hoa Sơn
Lần trước sau cuộc giao đấu với đám người Hướng Vấn Thiên,Giới Vô Phong ,Mục Trường Thanh,nhờ sự giúp đỡ của Lã Trung nên thầy trò có thể tiêu diệt bọn người Hướng Vấn Thiên nhưng đổi lại Lã Trung và Vô Diện lão nhân cũng phải mạng chung.
Sau khi an táng cho hai vị cố tiền bối,Lệnh Hồ Xung lên đường tới Hoa sơn để tìm người tên Phong Thanh Dương và giao cho lão ta băng tâm tiên tiêu của Vô Diện lão.Sau đó hắn còn phải tìm người trong bức tranh của Lã Trung nữa.Về phần đông phương bất bại nàng được phong là phó giáo chủ vì thế lực của thần giáo đang suy yếu cần có người đứng ra cán đán.
—hắc mộc nhai—–
Hiện nay giáo chủ nhật nguyệt thần giáo nhậm ngã hành đang bế quan tu luyện thần công.Tuy là nói tu luyện nhưng thật ra là lão đang tìm cách khắc chế sự phản phệ của các luồng chân khí trong người do lão sử dụng hấp tinh đại pháp quá độ.Dĩ nhiên là nàng cũng biết được điều này.Do lão bế quan tu luyện nên mọi việc trong giáo đều do cho nàng toàn quyền xử lý cùng với lục đại trưởng lão.Trước đây nàng vốn đã căm ghét lão vì sư phụ nàng là tĩnh quang lão tử luôn bất đồng đối nghịch nhau.Từ khi nhậm ngã hành cho người hãm hại lệnh hồ xung hận ý của nàng đối với lão ngày càng cao.Lão không biết nàng vốn là đệ tử của tĩnh quang lão tử nên rất tin tưởng nàng.Đông phương bất bại biết rằng đây là cơ hội duy nhất của nàng để lật đổ nhậm ngã hành.Nàng âm thầm chuẩn bị lực lượng với những thuộc hạ thân tín nhất trong đó có đổng bách hùng y hiện đang là tổng quản.Uy tín và thanh danh của nàng trước đây khi là bạch long đường chủ cũng đủ để phục chúng.Hơn nữa từ khi nhậm ngã hành nhậm chức giáo chủ lão điên cuồng sát hại những ai có ý chống lại lão khiến rất nhiều giáo chúng căm phẫn nhưng không dám nói ra.Nàng cũng lôi kéo được 4 trong 6 trưởng lão là Lỗ Tàn,Đinh Phúc,Mã Thiên, và Lâm Tiêu chỉ còn Hạ Văn Hùng, Đoàn Thế Hưng là trung thành với nhậm ngã hành.Nàng cũng đã có sắp xếp riêng với 2 kẻ này.
Trong đại điện của thần giáo ,một nam nhân tuấn tú,bá khí nhiếp người,đang đọc ghi chép của mật thám,đó chính là đông phương bất bại.Một tên thuộc hạ bước vào:
-tham kiến phó giáo chủ
Nàng ngước mặt lên:
-có chuyện gì mau nói
Tên thuộc hạ đưa cho nàng:
-đây là thứ thuộc hạ nhặt được lần trước ở chỗ thầy trò lệnh hồ xung quyết chiến với đám người hướng vấn thiên.Đó là một viên đá màu xanh.
Nàng cầm lấy vội vàng hỏi:
-có tin tức gì của lệnh hồ xung không ?
Tên thuộc hạ hơi ấp úng:
-Vẫn chưa có tin tức gì ạ.
Nàng thất vọng:
-tiếp tục tăng cường dò la,ngươi lui ra đi.
Nàng cầm lấy viên đá thầm nghĩ “đây chẳng phải là tịch tà quỳnh ngọc của vô diện lão nhân tặng cho lệnh hồ xung sao?ta mong huynh không xảy ra chuyện gì?”.Nàng thật sự lo lắng cho hắn.Trước đây khi được cứu khỏi nạn cướp nàng đã quyết tâm trở thành một
tuyệt đại cường giả,thống nhất võ lâm thiên hạ,gây dựng bá nghiệp thiên thu nhưng kể từ khi gặp được lệnh hồ xung trái tim băng giá của nàng,lòng nàng đã thay đổi,bây giờ sự an toàn của lệnh hồ xung đối với nàng là quan trọng hơn hết.Nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại như vậy”hắn chỉ là một tên thuộc hạ nhỏ nhoi tại sao ngươi lại quan tâm hắn nhiều đến vậy,đông phương bất bại ơi là đông phương bất bại chẳng lẽ ngươi đã yêu hắn”.Nàng thẫn thờ tự hỏi lòng mình,lòng nàng thật sự rối bời.Gạt tất cả sang một bên ,nàng chuyên tâm luyện lục hợp chưởng pháp và thiên hoa trâm pháp đến cực đỉnh đạt đến tầng thứ 10,điều mà chưa có bất kỳ tiền bối luyện võ nào làm được.Có lẽ kế hoạch của nàng sắp đến ngày thực hiện.
—–hoa sơn—–
Kể từ khi rời khỏi địa phận nhật nguyệt thần giáo đã được 2 tháng.Cuối cùng Lệnh Hồ Xung cũng đến được hoa sơn ,nhưng hắn chỉ trọ tại một khách điếm trong thị trấn dưới chân núi hoa sơn chứ không vội vàng lên hoa sơn..Đêm đó hắn vừa uống rượu vừa suy nghĩ xem làm sao tìm được phong thanh dương,lão vốn là một lão cao thủ của phe kiếm tông hoa sơn,tính tình cổ quái,tịch mịch có thể hiện giờ lão chưa chắc đã ở hoa sơn mà ẩn cư ở một nơi khác.Giang hồ từng đồn đại rằng sau cuộc luận kiếm giữa 2 phe khí tông và kiếm tông ở đỉnh ngọc nữ phong,tất cả cao thủ kiếm tông đều đã chết nhưng thực hư thì chưa rõ. Lệnh hồ xung suy nghĩ” Chắc ta phải gia nhập hoa sơn một chuyến rồi,như vậy mới có thể dò la được tin tức của Phong Thanh Dương ,sau đó rời đi cũng không muộn,hoa sơn phái là gì chứ?”.Vô diện lão nhân trước đây đã kể cho hắn nghe về chưởng môn nhân các phái,hắn nhận thấy nhạc bất quần là một tên ngụy quân tử cần phải đề phòng. Hắn vốn là một giáo chúng của nhật nguyệt thần giáo nên suy nghĩ cũng rất bá đạo.Hắn ngửa cổ tu bình rượu ừng ực,nhưng sau đó nét mặt lại trầm xuống,hắn nhớ đến nàng”tiểu bạch,ta rất nhớ muội,muội đang làm gì,chắc chắn ta sẽ quay lại tìm muội,hãy chờ ta.”.Ban đầu khi rời khỏi nhật nguyệt thần giáo hắn cũng rất lo lắng cho nàng,vì sư phụ nàng là tĩnh quang lão tử vốn cũng có ý chống đối với Nhậm Ngã Hành trước đây,ông đã mất cách đây một năm,không biết Nhậm Ngã Hành có ý định hãm hại nàng không?nhưng sau đó hắn biết tin nàng được phong làm phó giáo chủ,như vậy Nhậm ngã hành không có ý đối phó với nàng,hắn cũng bớt lo lắng.Sau đó lệnh hồ xung nhắm mắt chìm vào giấc ngủ,lâu lắm rồi hắn mới được ngủ mà không phải đề phòng xung quanh như hồi ở thần giáo.
Sáng hôm sau,hắn rời khỏi khách điếm,lên hoa sơn phái nhưng thật không ngờ trên đường đi đã xảy ra một chuyện mà có lẽ sẽ khiến việc hắn gia nhập phái hoa sơn dễ dàng hơn.hắn bắt gặp một đám người đang đánh nhau chính xác hơn là 8 người đánh với hai người,những kẻ này là đệ tử của phái hoa sơn.Tuy đông người hơn nhưng các đệ tử phái hoa sơn lại để cho 2 tên kia lấn lướt chiếm thế thượng phong đủ cho thấy Nhạc Bất Quần dạy đệ tử như thế nào rồi.Lệnh hồ xung cười mỉa trong lòng ”quả không hổ danh là học trò của quân tử kiếm”.Hắn từ năm 10 tuổi đã theo sư phụ dấn thân giang hồ nên kiến thức và kinh nghiệm giang hồ của hắn không hề tầm thường.Bọn đệ tử hoa sơn đều bị 2 kẻ kia đánh văng kiếm, trọng thương quá nửa.Một trong hai kẻ áo đen đáng ngã một tên đệ tử phái hoa sơn ,dùng kiếm định đâm tên đệ tử hoa sơn thì lệnh hồ xung dùng song chỉ xuất ra vô ảnh kiếm khí từ hai đầu ngón tay đánh văng kiếm của tên áo đen,rồi hắn từ tốn bước lại gần hỏi:
-không biết các hạ là ai sao lại muốn hạ độc thủ với người của phái hoa sơn?
Một tên áo đen nói :
-Ngươi là ai sao lại xen vào chuyện phái hoa sơn của bọn ta?
Hắn cười nhẹ đáp:
-tại hạ lệnh hồ xung ,đại đệ tử phái hoa sơn –hắn giả vờ và hơi liếc mắt sang đám môn hạ phái hoa sơn.
Hai tên áo đen cùng cười lớn:
-Thì ra lại con gà chết của hoa sơn khí tông.Bọn ta là Lý Đường và Lý Đại môn hạ của hoa sơn kiếm tông ,bọn sư đệ của ngươi dám đắc tội với bọn ta,ngươi thân là đại sư huynh hỏi nên xử lí làm sao đây?
Lệnh hồ xung nhẹ nhành trả lời:
-Thì ra là đám sư đệ không biết chuyện dám đắc tội với 2 vị công tử,ta là đại sư huynh thay mặt chúng xin lỗi 2 vị,chắc 2 vị không chấp nhất chuyện này chứ?-Ngữ khí của lệnh hồ xung trầm xuống chứa một chút đe dọa 2 kẻ kia.
Lý đường và Lý đại thấy vậy cũng e dè vì cảm nhận được võ công của lệnh hồ xung không hề tầm thường,chỉ với một chiêu có thể đánh bay kiếm lý đại.Nhưng chúng vẫn cố giữ vẻ ngạo mạn:
-được,bổn công tử hôm nay đánh cũng chán rồi tha cho các ngươi.-sau đó chúng quay người bỏ đi.
Lệnh hồ xung thầm nghĩ ”hừ,nếu không phải vì gia nhập hoa sơn các ngươi đã làm ma dưới kiếm của ta rồi”.hắn quay người lại hỏi đám người hoa sơn:
-các vị huynh đệ hoa sơn không sao chứ?Vừa rồi bất đắc dĩ nên có chút mạo phạm xin các vị thứ lỗi?tại hạ có một số đan dược có thể trị thương đây.
Một tên đệ tử hoa sơn chấp tay nói:
-tại hạ là Lục đại hữu đệ tử phái hoa sơn ,đa tạ huynh đài ra tay giúp đỡ,huynh đài có thể giúp chúng tôi dìu một số huynh đệ về tệ phái và nói giúp chúng tôi vài lời trước mặt sư phụ.Vì chúng tôi ra ngoài mua đồ nhưng lại gây sự lại môn hạ phe khí tông,chúng tôi về trễ chắc chắn sẽ bị trách phạt.
Lệnh hồ xung vui mừng vì mọi thứ đang suôn sẻ:
-tất nhiên rồi,để ta giúp các huynh một tay,tiễn phật phải tiễn tới tay chứ,mời lục huynh dẫn đường.-hắn cười vui vẻ rồi dìu các tên bị thương.
Vừa lên hoa sơn phái hắn đã thấy hai người một nam, một nữ trung niên đứng đợi từ trước. Nữ thì tuổi độ hơn 40, tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng khuôn mặt rất ưa nhìn và có nét phúc hậu, từ ái. Khi còn trẻ, chắc hẳn bà cũng là một mỹ nữ ở Hoa Sơn phái. Hẳn đây là Ninh Trung Tắc. Người đàn ông so ra hơn bà ta độ 4, 5 tuổi. Nét mặt vuông vức, chòm râu cắt tỉa kĩ càng, cách ăn mặc và phong thái bước đi hiện lên sự nghiêm túc và chững chạc,ông chính là Nhạc Bất Quần chưởng môn hoa sơn.Lệnh Hồ Xung nhìn sơ qua đã biết,hắn vội thi lễ :
-Tại hạ lệnh hồ xung tham kiến nhạc chưởng môn.
Nhạc bất quần thấy hắn có vẻ là người học võ ,lại lễ phép nên cũng chấp tay chào:
-lệnh hồ thiếu hiệp không biết ghé thăm tệ phái là có gì chỉ giáo,lại còn đi chung với đệ tử của tệ phái.
Lệnh hồ xung nói tóm tắt:
-tại hạ giữa đường bắt gặp môn hạ của quý phái vì một số hiểu lầm mà giao đấu với người của phe khí tông nên giúp đỡ và đưa họ về đây .
Nhạc Bất Quần nhìn qua đám đệ tử của mình lập tức hiểu vấn đề:
-đa tạ lệnh hồ thiếu hiệp ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ tệ phái,trời cũng tối rồi nếu lệnh hồ thiếu hiệp không chê hãy ở lại tệ phái một đêm xem để đa tạ thiếu hiệp mai rồi hãy xuống núi.Ngày mai ta sẽ hỏi tội các con.
Lệnh hồ xung như vớ được vàng:
-nếu nhạc chưởng môn đã có ý mời,tại hạ cũng không khách sao,đa tạ sự mến khách của nhạc chưởng môn-hắn chấp tay
Lão quay lại nói với Ninh trung tắc:
-muội thay ta sắp xếp nơi ở cho lệnh hồ thiếu hiệp.
Hắn theo Ninh trung Tắc về một gian phòng.Tối hôm đó dĩ nhiên hắn không chịu nghỉ ngơi,hắn mặc một bộ đồ dạ hành đã chuẩn bị trước đó.Lệnh Hồ xung âm thầm ra khỏi phòng mình đến phòng sách của hoa sơn,vì ban đêm không có người nên hắn không gặp chút trở ngại nào.Ban đêm phòng sách đã khóa chỉ có thể đột nhập từ lỗ hổng trên trần ,nhưng hắn không vội lên đó mà nấp một bên cửa sổ phòng sách dùng 1 ngón tay khoét một lỗ nhỏ trên màn cửa để xem bên trong.Lệnh hồ xung bất ngờ vì không phải chỉ có một mình hắn là muốn vào đây ,hắn thấy một hắc y nhân đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trên các giá sách võ học của hoa sơn.hắn thầm nghĩ “tên ngụy quân tử nhạc bất quần dễ dàng gì đế bí kí võ học chí cao của hoa sơn ở nơi này chứ,mà tên hắc y nhân này là ai?hắn muốn tìm thứ gì ở hoa sơn” .Được một lúc hắc y nhân kia phi thân ra khỏi phòng sách ,lệnh hồ xung lập tức phi thân theo hắn .tên kia vì vội vàng nên không biết lệnh hồ xung đang theo dõi hắn.hắc y nhân nhảy vào một phòng dành cho các đệ tử hoa sơn.Lệnh hồ xung liền cười thầm”đây là phòng của Lao Đức Nặc,thì ra tên khốn này cũng la gian tế,có trò vui rồi đây,có lẽ ta không cần phải đến phòng sách nữa hắn gia nhập hoa sơn đã lâu mà vẫn chưa tìm được gì thì ta có đến cũng hoài công”.hắn bèn phi thân về phòng mình nhưng dĩ nhiên cẩn thận hơn Lao đức nặc không để một ai thấy mình.
Sáng hôm sau hắn ra đại sảnh của phái hoa sơn thì thấy Nhạc Bất quần ngồi trên ghế chưởng môn đang trách phạt các đệ tử của mình về chuyện hôm qua.Nhạc Bất quần cũng biết về chuyện hắn giả vờ làm đại đệ tử của hoa sơn nhưng cũng không nói gì nhiều.Lúc này bỗng có hai cao thủ bước vào đại sảnh,theo sau 2 kẻ này còn có 10 thuộc hạ và 1 người phái tung sơn.1 trong hai kẻ này lên tiếng:
-Nhạc sư huynh xử phạt đệ tử công khai như vậy không sợ anh hùng thiên hạ cười chề quả không hổ danh là quân tử kiếm,haha
Nhạc Bất Quần tức giận:
-Phong Bất Bình,Thành Bất Ưu hai ngươi đã không còn là người của phái hoa sơn,hôm nay dẫn nhiều người đến đây lẽ nào là muốn đối phó phái hoa sơn của nhạc mỗ?
Thành Bất ưu lên tiếng:
-tức cười phái hoa sơn của ngươi sao,ngươi thân là chưởng môn chỉ biết dạy đồ đệ luyện khí không luyện kiếm,trọng khí khinh kiếm lấy tư cách gì làm chưởng môn đây?Chuyện này xin Đinh sư huynh làm chủ.
Thì ra là Đinh Miễn của phái Tung sơn ,trong tay hắn còn cầm cờ hiệu của minh chủ ngũ nhạc phái,hắn bước lên nói:
-Đinh mỗ phụng lệnh của Tả minh chủ tới đây để chủ trì cuộc tỉ võ giành chức chưởng môn của phái hoa sơn,mỗi bên sẽ cử ra 3 người đại diện thi đấu,mỗi người chỉ được đánh một trận ,3 thắng 2 ,các vị đã hiểu rồi chứ?
nhạc bất quần nói với vẻ trầm xuống:
-Nếu Nhạc mỗ không đồng ý thì sao?
Đinh Miễn cười lớn:
-Vậy thì nhạc huynh đừng trách đinh miễn ta hạ thủ không lưu tình.
Vừa dứt lời hơn 20 chục cao thủ của tung sơn chờ trước ngoài sảnh rút kiếm xông vào.Nhạc Bất Quần hiểu được bọn chúng đã có sự chuẩn bị trước nên ậm ừ đồng ý nhưng vẫn cố giữ phong thái của mình lão rút kiếm và nhảy lên giữa điện:
-được,tỷ võ thì tỷ võ.Ai muốn làm đối thủ của nhạc mỗ ta xin mời lên.
Thấy vậy Phong Bất Bình rút kiếm nhảy lên:
-nhạc huynh tiếp chiêu-Phong Bất Bình đâm kiếm về phía sườn phải của nhạc bất quần,thế kiếm nhanh và vô cùng hiểm.NBQ lập tức vung kiếm chém ngang làm lệch hướng kiếm của PBB đồng thời vận tử hà thần công lên 2 đầu ngón tay bắn chỉ vào ngực trái pbb buộc lão phải dùng kiếm đỡ nhưng bị khí kình đẩy lui mươi bước ,thấy mình thất thế pbb vận kình dùng chiêu hữu phụng lai nghi một trong những chiêu kiếm pháp hoa sơn nhảy lên tấn công trực diện nbq,nhưng nbq đã kịp xoay người tránh được thế kiếm còn xuất một chưởng vào ngực pbb khiến hắn văng ra thổ huyết.Lệnh hồ xung đang khoanh tay nhìn thầm nghĩ”Võ công 2 tên kiếm tông này còn thua xa mục trường thanh và giới vô phong,so chiêu với nhạc bất quần tất chỉ có bại”.Đinh Miễn thấy vậy liền nói:
-trận đầu tiên,bên phía nhạc chưởng môn đã giành chiến thắng,trận tiếp không biết sẽ cử ai ra ứng chiến đây?
Ninh trung tắc biết dĩ nhiên người đó phải là mình lẽ nào lại để các đệ tử ra tay mình ra tay,bà bước lên phía trước:
-trận tiếp theo do ta ứng chiến.
Đinh Miễn liếc nhìn thành bất ưu,lão lập tức nhảy lên:
-Ninh Nữ hiệp xin đắc tội-Thành Bất Ưu biết được võ công hắn hơn hẳn ninh trung tắc nên liên tục tung ra những chiêu kiếm vô cung hung hiểm để đẩy bà vào chỗ thất thế.NTT miễn cưỡng chống đỡ được hơn 20 chiêu thì bị TBU đánh văng kiếm,hắn trỏ kiếm ngang cổ bà.
-chắc Ninh Nữ hiệp đã biết ai thắng rồi chứ?
Đinh Miễn tiếp lời:
-trận này phe kiếm tông giành thắng lợi,trận sau sẽ quyết định ngôi chưởng môn thuộc về bên nào xin mời đại diện của 2 bên bước lên.
Bên phía kiếm tông lý đại đệ tử lớn của pbb nhảy lên giữa sảnh.Nhạc bất quần hiểu rõ trong đám đệ tử của mình không có ai là đối tủ của tên lý đại nếu không thì hôm qua đâu có bị đánh tơi bơi như vậy,lão nhìn lệnh hồ xung với ánh mắt như cầu cứu hắn ứng chiến vì nghe chuyện hôm qua lão cũng biết thực lực lệnh hồ xung không hề tầm thường.LHX cơ trí hơn người làm sao mà không hiểu,hắn phi thân lên đối mặt với lý đại:
-tại hạ lệnh hồ xung đại đệ tử phái hoa sơn xin được ứng chiến.
Lý đại thấy hắn liền nổi xung:
-được,hôm qua đại gia bị ngươi đánh lén,hôm nay ta sẽ rửa hận,kiếm của ngươi đâu,ta không muốn người khác nói ta là kẻ lợi dụng.
Lệnh hồ xung vẫn tự tin cười đáp:
-đối phó với lý huynh,tại hạ không dám dùng kiếm sợ sẽ làm tổn hại lý huynh .
Lý đại tức đỏ mặt :
-láo xược,chịu chết đi-lý đại vung kiếm đánh tới tấp về phía lệnh hồ xung.Nhưng hắn chỉ dùng thần quang thiểm để né tránh mà không hề trả đòn.Lệnh hồ xung thầm nghĩ”hừ,ta không biết hoa sơn kiếm pháp làm sao mà đánh,chỉ còn dùng khinh công chờ tên này sơ hở thôi”.Thần quang thiểm là đệ nhất khinh công đã thất truyền ,tốc độ cực kỳ nhanh với thực lực của lý đại muốn chạm vào lệnh hồ xung thì quả là bất khả thi.Đánh hơn 30 chiêu mà không đả thương được đối thủ lý đại bắt đầu nóng nảy để lộ nhiều sơ hở.Lý đại dùng chiêu lạc hoa kiếm đâm vào ngực lhx.hắn thấy được sơ hở né người sang một bên trành kiếm đồng thời dùng song chỉ đánh vào cổ tay lý đại khiến y rớt kiếm ,hắn còn bồi thêm một chưởng nhưng không quá mạnh vào ngực khiến lý đại văng ra về phía đám người phong bất bình.Thấy vậy thành bất ưu tức giận mắng:
-phế vật vô dụng.
Đám người phong bất bình ,thành bất ưu hậm hực rời khỏi hoa sơn.thấy vậy Đinh Miễn chấp tay lên tiếng:
-đã làm phiền nhạc chưởng môn,tại hạ xin cáo từ để hồi báo kết quả với tả mình chủ.
Nhạc bất quần cũng chấp tay:
-đinh sư huynh đi thong thả,nhạc mỗ không tiễn.
Sau khi mọi việc kết thúc nhạc bất quần nói với lệnh hồ xung:
-lần này,nhờ lệnh hồ thiếu hiệp ra tay tương trợ nếu không nhạc mỗ không còn mặt mũi nào ăn nói với các vị chưởng môn đời trước.
Lệnh hồ xung giả vờ:
-nhạc chưởng môn quá lời rồi,tại hạ tài hẹn sức mọn hơn nữa hoa sơn là danh môn chính phái sao có thể giao cho bọn người phong bất bình được,sẽ hủy đi thanh danh trăm năm của hoa sơn.
Nhạc bất quần hỏi:
-nhạc mỗ quả thật không biết lệnh hồ thiếu hiệp thuộc môn phái nào mà thân thủ lại ảo diệu như vậy.
Lệnh hồ xung dĩ nhiên phải che giấu thân phận của mình:
-tại hạ vốn vô môn vô phái lúc nhỏ ở quê nhà có theo học môn danh sư về võ thuật nhưng tư chất kém cỏi chỉ có thể học được bộ khinh công này của ông ấy.Hai năm trước, ông ấy đã qua đời rồi.
Nhạc bất quần thấy vậy liền lôi kéo:
-ta thấy thiếu hiệp tư chất hơn người,nếu thiếu hiệp không chê chi bằng coi đây là nhà gia nhập hoa sơn của ta,ngày ngày luận kiếm không biết thiếu hiệp nghĩ sao.
Lệnh hồ xung thầm mỉm cười”trời giúp ta rồi,đõ phải dùng kế để gia nhập hoa sơn”-hắn nói:
-tại hạ sao dám chê bai,được sự ưu ái của nhạc chưởng môn quả là may mắn của tại hạ.Tuy tại hạ vô đức vô năng nhưng cũng sẽ góp sức quang đại phái hoa sơn.
Nhạc bất quần cười :
-vậy từ nay con sẽ là đại đệ tử của phái hoa sơn,truyền nhân chính của nhạc bất quần ta.
Lệnh hồ xung liền quỳ xuống:
-đồ nhi tham kiến sư phụ.
Lệnh hồ xung từ nhỏ cơ trí,luận về mưu kế,tâm thuật không thua kém bất kỳ ai đôi khi cũng rất thủ đoạn nhưng chỉ là đối phó với kẻ xấu.Hắn nghĩ đến vô diện lão nhân”đồ nhi bất đắc dĩ mới làm vậy ,sư phụ trên trời linh thiêng hãy hiểu cho đồ nhi”.Hắn và nàng đều có một điểm chung là không quan tâm người khác nghĩ mình như thế nào và cũng không cần phải hiểu mình.Như vậy lệnh hồ xung đã chính thức là đại đệ tử hoa sơn ngày hắn gặp phong thanh dương chắc sẽ còn không xa nữa.Đêm đó trong phòng uống rượu hắn thầm nghĩ “sư phụ đã từng nói bằng mọi cách phải đưa cây tiêu này cho phong thanh dương,trong tiêu này ẩn chứa bí mật có thể ảnh hưởng đến đại cục thiên hạ,chỉ có phong thanh dương mới giải được”.Hắn lại nốc rượu chợt nhớ đến nàng”gần đây nhật nguyệt thần giáo không có động tĩnh không biết muội như thế nào rồi,có nhớ đến huynh không”.Hắn cười nhạt sau đó gạt đi nỗi nhớ mở bức tranh mà lã trung để lại cho sư phụ hắn trước khi lâm chung.Hắn hơi khựng người,bức tranh vẽ một cô gái,hơn nữa còn là một tuyệt sắc giai nhân nghiêng nước nghiêng thành.Hắn suy nghĩ”cô gái này là ai có quan hệ gì với lã sư thúc,có vẻ không phải ái nữ của sư thúc trông không giống ông lắm,sau khi tìm được phong thanh dương có lẽ nên bắt đầu tìm cô ta.”, Hắn cuộn bức tranh rồi cười thầm”vẫn còn chưa bằng tiểu bạch của ta” sau đó hắn thiếp đi lúc nào không hay.Có lẽ ngày mai hắn phải bắt đầu một cuộc sống mới tại hoa sơn với một vai trò mới là đại đệ tử hoa sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro