Chương 2: Ngã rẽ cuộc đời
Lệnh hồ xung vốn ma mãnh suy nghĩ có lẽ nàng thích ngắm hồ băng,vì muốn lấy lòng nàng nên hắn đáp:
-thuộc hạ thích ngắm hồ băng và quang cảnh nơi đây.
Nàng quay lại cười nhẹ:
-ta thấy bộ dạng của ngươi là lân đầu mới đến nơi này mà dám nói là thích ngắm hồ băng,lẽ nào là muốn lòng ta.
Lệnh hồ xung ấp úng nhất thời không biết trả lời thế nào,hắn bèn vung tay dùng song chỉ điểm huyệt nàng:
-ta chỉ muốn làm cô mất cảnh giác thôi,đây là mục đích thật sự của ta,ta mà phải chịu khuất phục thi lễ với một vị cô nương sao,haha- hắn cười lớn.
Thì ra hắn muốn trả thù nàng vì nàng bắt hắn thi lễ với nàng.Nhưng song chỉ của hắn vừa đến đã bị nàng dùng 2 đầu ngón tay tấn công vào cổ tay của hắn,khiến tay của hắn lệch qua một bên ,nàng còn đánh một chưởng nhẹ vào vai phải của hắn khiến hắn văng ra vài thước.
-còn vô lễ nữa thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi.-nàng nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
Lệnh hồ xung vội đứng dậy,tuy thua chiêu nhưng lệnh hồ xung vẫn tỏ vẻ khí phách với nàng:
-lệnh hồ xung ta không sợ trời không sợ đất ta đã từng vào quỷ môn quan một lần rồi,cái chết đối với ta chỉ tựa như lông hồng,tuy là bạch long đường chủ nhưng cô nương chỉ hơn ta 2,3 tuổi ,ta không phục ,lễ nghi trong giáo đối với ta chẳng là gì cả,đời này ngoài cha mẹ ta ra ,sư phụ là người ta kính trọng nhất,ngoại trừ ông ấy ta không bao giờ hạ quỳ thi lễ với bất kỳ ai đâu cho dù là giáo chủ.ta sẽ bắt cô phải thi lễ với ta nữa kìa.
Nàng hơi dựng hai hàng lông mày nói:
-lần đầu tiên ta thấy có một kẻ không sợ chết,tất cả giáo chúng đều phải kính sợ ta
Ngay cả quang minh tả hữu sứ,thập đại trưởng lão còn phải kiêng nể ta 3 phần vậy mà hôm nay lại có một kẻ to gan lớn mật bắt ta thi lễ.Ngươi tuy là anh tài của thần giáo,là chân truyền của tuyệt học vô ảnh kiếm nhưng so với ta ngươi vẫn chưa là gì đâu,nếu chịu cúi đầu tạ lỗi ta sẽ bỏ qua cho lần này không truy cứu vì ngươi tuổi trẻ suy nghĩ nông cạn.ta không muốn làm thần giáo mất đi một cao thủ,haha-nàng cười lớn với vẻ mặt cao ngạo.
Nhưng quả thật nàng nói đúng,tuy lệnh hồ xung kiếm pháp cao minh nhưng tuổi còn trẻ và nội lực chưa cao sao có thể là đối thủ của một bạch long đường chủ võ công cái thế được.hắn và nàng bây giờ như trời với vực
Lệnh hồ xung nở một nụ cười nham hiểm:
-haha,võ công ta tuy không thể bằng cô được nhưng suy nghĩ nông cạn thì chưa chắc-hắn phi thân lại gần nàng dùng một tay chạm vào má nàng.
Nàng lớn tiếng:
-Ngươi dám-nàng vung chưởng định đánh hắn nhưng cảm thấy vô lực,khí tức rối loạn ,không thể vận kình được.
Nàng hơi hoảng hốt:
-tên quỷ quyệt nhà ngươi dám hạ độc ta,từ khi nào…
Hắn ngắt lời nàng:
-từ khi cô điểm huyệt ta,ta đã biết cô là một cao thủ,giao chiêu tuyệt không phải đối thủ của cô,song chỉ của ta đánh lén lúc nãy chỉ là giả vờ,trên tay ta đã tẩm hỗn hoa mê hương tán do ta bào chế để đối phó với những cao thủ như cô.haha
Lệnh hồ xung ngước mặt lên trời cười sảng khoái.
Nàng bực dọc hỏi hắn:
-tại sao ngươi không bị trúng độc?
Hắn thản nhiên đáp:
-vì thuộc hạ đã dùng thuốc giải trước rồi,bạch long đường chủ ạ.-hắn tiếp tục chạm vào má nàng và vuốt nhẹ tóc mai của nàng.
Về phần nàng thì vừa thẹn thùng vì đây là lần đầu tiên có một nam nhân dám chạm vào má mình vừa tức giận vì để cho một thuộc hạ trêu tức mình,nàng bèn dùng hết nội lực bình sinh luân chuyển khắp kinh mạch ép hết chất độc ra,đồng thời do nội lực phát tác quá mạnh khiến lệnh hồ xung phải lùi về phía sau vài bước.
Nàng lấy lại bình tĩnh nói:
-mấy loại độc dược tầm thường này so với nội công của ta thì chả là gì đâu,hơn nữa ta cảm thấy ngươi hạ độc không nặng tay,ngươi thương hoa tuyết ngọc sao?-nàng hỏi với một sức hút mị lực đến khó cưỡng.
Lệnh hồ xung quá bất ngờ vì đã xem thường nàng,ấp úng:
-ta …ta …
Nàng vung chưởng về phía hắn-“để ta trả cho ngươi”.Nhưng chưởng kình chưa kịp tới thì nàng đã ngã quỵ xuống có lẽ vì nàng dùng quá nhiều nội lực để ép độc nên thể phục nguyên hoàn toàn.-Thật ra không phải chỉ vì nàng muốn thử tên LHX này thôi. lệnh hồ xung thấy vậy vội chạy lại đỡ nàng:
-cô không sao chứ?
Nàng tát vào mặt hắn một cái nhưng không quá mạnh:
-còn hỏi nữa,đồ háo sắc.ngày mai ta còn phải diện kiến giáo chủ sớm có chuyện gì xảy ra thì ngươi chừng cái mạng nhỏ của ngươi đó.
Lệnh hồ xung cười nhếch mép:
-vậy thuộc hạ xin cáo lui.
Hắn toan quay người bỏ đi,thì nàng chu mỏ mắng hắn một cách đáng yêu:
-đồ ngốc ngươi không cõng ta xuống núi sao,ta làm sao có thể đi được.
Chỉ chờ có vậy ,lệnh hồ xung đỡ nàng lên lưng,rồi hắn giả vờ:
-ta mệt quá không thể dùng khinh công,ta sẽ đi bộ xuống núi vậy.
thật ra hắn không mệt mà muốn được cõng nàng lâu hơn.Hắn nghĩ thầm”được cõng một tuyệt sắc giai nhân như vậy ai mà không thích chứ”
Mùi hương dịu nhẹ từ tóc ,cơ thể mềm mại của nàng càng làm cho hắn cảm thấy ngất ngây không rời.Nàng biết ý hắn nhưng cũng không phản đối chỉ gật đầu nhẹ có lẽ nàng cũng thích được hắn cõng
Trên đường xuống núi hắn cười nói:
-không ngờ một cô nương như vậy lại là bạch long đường chủ lừng lẫy.
Nàng nhéo vào hông hắn và đổi cách xưng hô với một giọng rất ngọt ngào:
-chuyện ta là nữ nhi,huynh không được cho ai biết đó,ta tin huynh nên ta mới nói.
Hắn cười:
-cô không sợ ta là kẻ xấu sao,sẽ mách lẻo với người khác sao
Nàng phụng phịu
-huynh không phải là ngươi như vậy,lúc nãy huynh có thể bỏ mặc ta không màng đến mà.
Hắn trêu nàng:
-là vì muội xinh đẹp thôi-hắn cũng bắt đầu đổi cách xưng hô.
Nàng lại nhéo hắn một cái thật đau vào hông và mắng:
-sắc lang.
Hắn cười đáp lại:
-quả thật tuy mới gặp nàng,nhưng cảm giác ta rất đỗi quen thuộc lại có thiện cảm với muội nữa ,tuy muội là bạch long đường chủ nhưng ta không hề sợ mà lại muốn tiếp cận muội hơn thôi.
nàng nhỏ nhẹ đáp:
-ta cũng rất có thiện cảm với huynh,tất cả những kẻ trước đây ta gặp đều dối trá sợ ta, chỉ muốn nịnh bợ ta,.. chỉ có huynh là đối xử với ta thật tâm,ta cảm thấy rất vui.
Hắn chợt ra điều gì bèn hỏi nàng:
-à mà muội tên là gì?huynh nhớ không lầm ngoại hiệu của bạch long đường chủ là đông phương bất bại mà.
Nàng trả lời hắn một cách cao ngạo:
-bổn cô nương tên thật là đông phương bạch
Hai người bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn,hắn kể về cuộc đời của hắn cho nàng nghe về việc hắn gia nhập thần giáo,tuổi thơ của hắn,..Nàng trước đây vốn là một con người khép kín và lạnh lùng nhưng giờ đã bắt đầu mở lòng với hắn có lẽ nàng cũng đồng cảm với hoàn cảnh của hắn.Vì trước đây nàng cũng từng được sư phụ mình cứu khỏi một nạn cướp,cha mẹ nàng cũng bỏ mạng ,nàng còn một tiểu muội thất lạc không rõ tung tích sau trận cướp đó.Sư phụ nàng là tĩnh quang lão tử nhưng người đã qua đời cách đây một năm ,trước khi lâm chung ông đã truyền hết 60 năm công lực cho nàng.vốn bẩm sinh là thiên tài luyện võ nội lực không hề nhỏ cộng thêm nội lực của tĩnh quang lão tử,nàng đã luyện thành lục hợp chưởng pháp gồm 10 thức và thiên hoa trâm pháp,có thể nói tranh đương Kim thiên hạ vô địch chắc chắn không thiếu phần nàng.
Hắn cảm thấy số phận của nàng và hắn có nhiêu điểm giống nhau đều mất hết song thân,đếu được cứu sống và truyền võ lại cùng gia nhập thần giáo.hắn thầm nghĩ” đúng là tạo hóa”.
Xuống tới chân núi hắn dìu nàng về phòng và dĩ nhiên là không để ai thấy.Hắn đưa cho nàng một viên hồi thiên đan mà trước đây bình nhất chỉ đưa hắn để phòng thân:
-đây là hồi thiên đan dùng để phục hồi nội lực rất tốt,muội mau uống đi,ta phải đi rồi kẻo có người thấy.
Nàng hơi đỏ mặt:
-đa tạ huynh.
Trước khi hắn đi hai người nhìn nhau đầy lưu luyến.hắn dùng thần quang thiểm phóng nhanh khỏi phòng nàng.tối hôm đó có lẽ sẽ là đêm khó quên với hắn.Còn nàng không uống thuốc mà lại cất nó vào trong người mỉm cười hạnh phúc.
Hôm nay là ngày thứ 10 lệnh hồ xung luyện thành tuyệt kỹ thứ 30 của vô ảnh kiếm pháp –vô ảnh huyền cực kiếm.Vô diện lão nhân gọi hắn:
-xung nhi,10 ngày qua ta thấy con đã luyện thành thục vô ảnh huyền cực kiếm rồi,bây giờ chỉ cần mỗi ngày đọc khẩu quyết vô ảnh kiếm và tập luyện thôi,thần quang thiểm,cả thuật hóa trang ta cũng đã truyền cho con,ngày mai con hãy lập tức rời khỏi hắc mộc nhai và hãy quên đi việc con từng là một giáo chúng của nhật nguyệt thần giáo, và cũng đừng nói với ai ta là sư phụ của con
Lệnh hồ xung hoảng hốt hỏi:
-tại sao lại như vậy sư phụ mọi chuyện đang rất tốt mà,đã xảy ra chuyện gì hay là xung nhi đã làm gì có lỗi?xin sư phụ hãy nói rõ con nhất định sẽ sửa chữa.
Lão vuốt đầu lệnh hồ xung:
-không phải lỗi của con đồ nhi ngoan,mà là xuất phát từ ta,chắc con cũng biết tiền nhiệm giáo chủ vừa mới qua đời cách đây 8 tháng,tân giáo chủ hiện này là nhậm ngã hành một trong thập đại trưởng lão trước đây nhưng gã này tính tình điên cuồng đại gian đại ác,ta thấy không yên tâm khi để y làm giáo chủ nên ta cùng tĩnh quang sư huynh và thiết lâm-thiết hữu sứ lập mưu ám toán hắn ở hắc lâm trấn nhưng thật không ngờ trời không chiều lòng người hắn không những thoát chết mà có lẽ bây giờ đã điều tra ra thân thế của chúng ta rồi.hôm qua ta được tin mật báo từ thuộc hạ của thiết hữu sứ là ông ta đã bị ám toán,nay mai chắc chắn sẽ tới lượt chúng ta,con đừng chậm trễ nữa hãy mau xuống núi đi.
Lão vừa dứt lời thì nghe tiếng nói lớn:
-vô diện lão nhân quả tài trí hơn người không hổ danh là nhị đại trưởng lão của thần giáo biết trước tính toán giáo chủ.
Lời nói đó không phải của ai khác mà chính là hướng vấn thiên –hướng tả sứ cách tay trái đắc lực của nhậm ngã hành,còn có tam trưởng lão và tứ trưởng lão,Giới Vô Phong và Mục Trường Thanh 2 kẻ này cũng thân tín của nhậm ngã hành,còn có hắc long đường chủ Lã Trung người này trước đây rất thân thiết với vô diện lão nhân nhưng nay vì người thân của y đang bị nhậm ngã hành bắt dùng để uy hiếp y nên đành thân bất do kỷ thủ hạ không lưu tình.
Thấy thế cục như vậy Hướng Vấn Thiên chấp tay sau lưng nói:
-chuyện đã đến nước này,không lẽ hai thầy trò ngươi định 2 đấu 4 sao,chi bằng tự phế võ công đi ta sẽ xin giáo chủ tha cho các ngươi một con đường sống.haha-hắn cười với vẻ vô cùng ngạo mạn.
Nhưng hắn nói không sai,Giới Vô Phong và Mục Trường Thanh năm xưa là chân truyền của hỗn thiên tà kiếm với 10 tầng nổi danh thiên hạ.Tuy 2 kẻ này chỉ luyện được 6 tầng nhưng cũng đủ để tiếng tăm lừng lẫy rồi.
Thấy vậy vô diện lão nhân vội nói:
-xung nhi con mau chạy đi mặc kệ ta.
Nhưng lệnh hồ xung vẫn cương quyết:
-không, con quyết không bỏ mặc người.Chúng ta sẽ cùng tiêu diệt đám cẩu tặc của nhậm ngã hành
Hướng Vấn thiên nghe vậy tức giận:
-được,ta cho 2 thầy trò ngươi cùng xuống suối vàng một lượt,lên-hắn hét to.
Vừa dứt lời,HVT lùi xuống vài bước để cho Giới Vô Phong , Mục Trường Thanh,Lã Trung xông lên .Giới vô phong và Mục Trường Thanh vận hỗn thiên tà kiếm đệ nhất tầng –Bạch vân kiếm xuất kình về phía thầy trò lhx.còn Lã Trung vẫn phân vân chưa vội xuất chiêu.Thầy trò LHX lùi lại xuất chiêu vô ảnh phi kiếm đánh bật bạch vân yên của 2 tên kia.lần đầu giao chiêu xem như hai bên ngang bằng nhau nhưng đó là do Lã Trung chưa ra tay.thấy vậy Hướng Vấn thiên đe dọa:
-Lã Trung ngươi còn chưa ra tay lẽ nào muốn cả nhà người chết hết.
Lã Trung đành phai xuất chiêu,y dùng xuân lôi bạo kích –tử lôi đao pháp đệ nhất thức đánh vào phía bên vai phải vô diện lão.Do mới chống đỡ bạch vân yên nên lão không kịp thôi động nội công đủ phát chiêu nên dùng khí kình miễn cưỡng chống đỡ được một đao của Lã trung nhưng khóe miệng đã đổ máu tươi cho thấy lão đã nội thương,Thấy vậy lHX xuất vô ảnh phi nguyệt kiếm chém kình về phía lã trung khiến y thối lui mươi bước để tránh đòn.Đồng thời lúc này cũng liên thủ dùng song thủ vận kình đánh ra hỗn thiên tà kiếm đệ tam thức –thổ côn luân kiếm về phía lhx ,hắn vận nội lực vào kiếm xuất ra vô ảnh bạch thiên kiếm đấu với thổ côn luân kiếm do nội lực yếu hơn nên lhx chỉ có thể đỡ được một kiếm ,còn 1 kiếm thì lãnh trọn vào ngực phải.khiến hắn văng xa mươi bước thổ huyết đỏ tươi nội thương nghiêm trọng.
Vô diện lão nhân suy nghĩ nhanh”trận này tuy 4 đấu 2 ,hướng vấn thiên còn chưa ra tay,đã thế này thì không đánh cũng biết là bại,lão dùng khinh công ôm lấy LHX và ném một trái hỏa pháo về phía đám người HVT khiến chúng rối loạn không thấy rõ mọi thứ xung quanh.Lão chớp thời cơ phi thân đi mất cùng với lệnh hồ xung.Còn lHX tuy bị trúng kiếm bị thương nặng nhưng hắn vẫn gắng gượng được. Lão và hắn xuống đến chân núi hắc mộc nhai thì đã có sẵn hơn 20 mươi thuộc hạ của HVT đã đợi sẵn ở đó.Lệnh hồ xung thấy vậy liền nói:
-sư phụ ,đặt con xuống,người có thể không vướng bận mà chiến đấu.
Trong lúc gấp đám lâu la của hướng vấn thiên đã tấn công tới lão đành đặt LHX xuống và lao vào chém giết .Tuy bị thương nhưng để giết đám lâu la này thì với lại vẫn còn dư sức.Trong lúc này Lệnh Hồ Xung đang tụ hết khí kình vào kiếm ,mặc kệ nội thương của hắn.Có vẻ hắn sợ đám người hướng vấn thiên đuổi tới nên mới cắn răng chịu đựng chuẩn bị trước.Trong lúc này thì Đông Phương Bạch không có mặt ở thần giáo vì phải làm giáo vụ,nếu biết chuyện này chắc chắn nàng sẽ không để hắn bị như vậy.Quả thật đám người HVT tới đã tới kịp,dẫn đầu là Giới Vô Phong ,hắn dùng bích tuyết kiếm-hỗn thiên tà kiếm đệ tứ tầng tấn công về phía Lệnh Hồ Xung ,1 thanh kiếm khí trắng toát lạnh như băng lao về phía hắn,lúc này LHX cũng đã tụ đủ nội lực phát kình xuất chiêu vô cực huyền kiếm tuyệt kỹ tối thượng nhất của vô ảnh kiếm pháp.Hai luồng kiếm khí chạm nhau khiến cát bụi bay mịt mù,tuy nội lực lệnh hồ xung không bằng giới vô phong,nhưng vô cực huyền kiếm uy lực tuyệt đối cao hơn bích tuyết kiếm .Vô cực huyền kiếm phá tan bích tuyết kiếm đâm thẳng vào tâm mạch của giới vô phong vì hắn chủ quan quá xem thường lệnh hồ xung lúc đánh bích tuyết kiếm không để lại nội lực hộ thân nên lập tức tắt thở chết ngay.Thấy sư huynh mình chết dưới kiếm lệnh hồ xung,Mục Trường Thanh tức giận định lao lên tấn công lệnh hồ xung nào ngờ lại bị Lã Trung dùng tử lôi đao pháp đâm vào tử huyệt sau lưng vì không để phòng phía sau nên Mục Trường Thanh ngã quỵ xuống chết không kịp nói câu nào.Thấy vậy HVT tức giận:
-Lã Trung ngươi làm vậy là có ý gì?Định tạo phản hả?đừng quên cả gia đình ngươi còn đang nằm trong tay ta.
Lã Trung ngước mặt lên trời cười một nụ cười thống khổ sâu như núi như biển:
-Ta đã biết ngươi đã cho người giết hết cả gia đình ta 3 ngày trước rồi.Ta đã chờ cơ hội nãy giờ rồi.Chờ lúc các ngươi sơ hở mới ra tay bởi vì lúc nãy cho dù ta có hợp sức với 2 thầy trò vô diện lão cũng chưa chắc thắng được các người.Nhưng bây giờ chỉ còn ngươi ,ta sẽ lấy mạng chó của ngươi đê rửa huyết hận cho cả gia đình ta.Chịu chết đi Hướng Vấn Thiên.
Lã Trung nhảy lên cao sử dụng tử lôi đao pháp đệ tam thức –trầm lôi địa ngục tấn công trực diện vào HVT.Đúng với cái tên Tử lôi ,đao kình uy mãnh kèm theo điện lưu công phá cực mạnh.Thấy đao kình uy dũng,lã Trung lại muốn quyết tử,Hướng Vấn thiên tập trung nội lực vào 2 đầu ngón tay xuất ra phi thiên ngự kiếm chống đỡ .Thế kình của hướng vấn thiên yếu hơn nên trúng trực tiếp đao vào người.Nhưng tiếc thay HVT đã mặc sẵn hoàng thiên bảo giáp của Nhậm Ngã Hành đưa nên thương thế vô cùng nhẹ trái lại y lợi dụng lúc Lã Trung áp sát vào người mình,hắn dùng phi thiên độc chỉ làm mù cả hai mắt của Lã trung,hắn còn tung một chưởng cực mạnh vào người Lã Trung khiến lão văng ra xa chục thước nội thương cực mạnh tuyệt không thể gượng dậy nổi.Vô Diện lão nhân sau khi xử lý xong đám lâu la thấy vậy liền chớp cơ hội vận vô ảnh thần kiếm phát kình đánh thẳng vào bách hội của HVT khiến hắn bảy lỗ chảy máu lập tức chết ngay.Vài tên lâu la còn lại của HVT thấy vậy liền bỏ chạy về phía thần giáo.Vô Diện lão vội vàng lại đỡ Lã Trung thấy y đang hấp hối:
-Vô diện huynh, ta xin ….lỗi
Lão thấy vậy lòng đau như cắt:
-đừng nói nữa,là ta liên lụy đệ và cả gia đình đệ ,HVT đã chết thù của đệ đã được trả,đệ có tâm nguyện gì cứ nói ra ta sẽ thay đệ làm.
Lã Trung chỉ lấy ra trong người một bức tranh:
-hãy ..tìm …người..này.-Nói chưa hết câu Lã trung đã tắt thở.
Vô diện lão nhìn trời hét ra một tiếng thật bi thống.nhưng lão chợt nhớ đến lệnh hồ xung,vội chạy đến chỗ LHX,hắn vì cố gắng vận kình nên đã nội thương,chân khí rối loạn,tính mạng đan trong vòng nguy hiểm.Vô Diện lão nhân thấy vậy liền đỡ hắn ngồi dậy dùng nội lực liệu thương cho hắn.Trong nửa canh giờ đã khiến lệnh hồ xung phục hồi nửa thương thế,nhưng giờ lão đã cực kỳ suy yếu vì vừa nội thương vừa phải truyền chân khí cho lệnh hồ xung.Thấy lhx đã tỉnh táo lão dặn dò:
-Con hãy lập tức rời khỏi hắc mộc nhai đến hoa sơn ,tìm người tên Phong Thanh Dương đưa cái này cho lão ta-lão lấy trong người ra một cây tiêu “đây là băng tâm tiên tiêu,và con hãy thay ta tìm người này là bức tranh là mà Lã sư thúc của con nhờ ta tìm dùm.”Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta.Con hãy hứa với ta đi?
Lệnh Hồ Xung đâu phải kẻ ngốc thấy vậy,lệ tuôn như suối:
-con xin hứa với sư phụ ,xin sư phụ hãy để con đưa người đi tìm Bình đại phu.
Lão lắc đầu:
-không cần đâu,xung nhi tuy kiếm pháp của con cao minh nhưng nội lực chưa thâm hậu ,sau này phải cố gắng tu luyện thêm nội lực.
Lệnh hồ xung thảm thiết:
-xung nhi xin ghi nhớ lời dạy của sư phụ.
Lão lại tiếp tục nhưng với một giọng yếu ớt:
-cả đời ta có con là truyền nhân,đã không còn gì hối tiếc,xung nhi à,đoạn đường tiếp theo con phải tự mình đi rồi,ta không thể theo con được nữa rồi.Con cũng không cần phải trả thù cho ta-lão nở một nụ cười mãn nguyện rồi trút hởi thở cuối cùng ra đi.
Lệnh hồ xung lúc này không thể cầm lòng được nữa ôm xác lão khóc rống bi thương.Một lúc hắn dứt khỏi bi thương đem xác sư phụ mình và Lã Trung tìm một nơi vắng vẻ an táng .Đứng trước mộ Vô diện lão hắn nói:
-con nhất định sẽ trả thù cho sư phụ và Lã sư thúc,hai người hãy yên nghỉ.-hắn lạy ba lạy rồi quay người rời khỏi địa phận hắc mộc nhai.
2 tháng sau tại hắc mộc nhai trên chính điện.Nhậm Ngã Hành đã chính thức phong cho đông phương bất bại làm phó giáo chủ Vì quang minh tả hữu sứ,cùng 4 vị trưởng lão đã chết nên cần củng cố lại lực lượng thần giáo.Về phần đông phương bạch do nhờ thuộc hạ bẩm báo lại chuyện của Lhx nên rất hận Nhậm Ngã Hành vì hắn dám hãm hại tri kỉ của nàng.Nhưng lúc này nàng chưa thể ra tay được vì chưa đến thời cơ thích hợp.Nàng cũng cố gắng cho người dò la tin tức của lhx nhưng bặt vô âm tín.
—–kinh thành—–
Một hắc y nhân thân thủ cực nhanh phi thân trên các nóc nhà ,sua đó nhảy vào một phủ quan,y mò đến một gian phòng và từ từ bước vào thấy có một người đã đợi sẵn,người này lên tiếng:
-hừ,ngươi chậm chạp quá đấy.
Hắc y nhân đáp:
-xin đại nhân tha tội,thuộc hạ còn phải giải quyết một số chuyện rắc rối,..
Vị đại nhân kia lên tiếng:
-thứ ta cần biết ngươi đã có chưa?
Hắc y nhân vội báo:
-bẩm đại nhân đã có,nhật nguyệt thần giáo hiện nay,thập đại trưởng lão đã chết bốn là tĩnh quang lão tử,vô diện lão nhân,Mục Trường Thanh,Giới Vô Phong;quang minh tả hữu sứ thiết lâm,hướng vấn thiên,hắc long đường chủ Lã Trung cũng đã chết .Bây giờ chỉ còn lại bạch long đường chủ được phong là phó giáo chủ đông phương bất bại và lục đại trưởng lão: Hạ Văn Hùng,Lỗ Tàn,Đoàn Thế Hưng,Đinh Phúc,Mã Thiên, và Lâm Tiêu.Người kia bèn đứng dậy nói:
-tốt tốt lắm,sắp đến lúc thực hiện kế hoạch rồi.
——-hoa sơn——–
Trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng lệnh hồ xung cũng đến được hoa sơn,có lẽ cuộc đời hắn sẽ bước sang trang mới từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro