Chương 12: Hộ Long Sơn Trang
Lệnh Hồ Xung vì đỡ một kiếm cho Đông Phương Bất Bại để tránh xảy ra cuộc quyết đấu giữa Phong Thanh Dương và Đông Phương Bất Bại.Vì hắn bị nội thương nên Đông Phương Bất Bại chăm sóc.Đây là điều mà Lệnh Hồ Xung mong muốn bấy lâu bây giờ hắn mới được toại nguyện.Đêm đó vì sợ nằm dưới đất quá lạnh sẽ ảnh hưởng đến nội thương của hắn nên nàng cho hắn nằm trên giường cùng nàng.Lệnh Hồ Xung vô cùng hạnh phúc vì điều này,hắn cho rằng được như thế này chịu một kiếm của Phong Thanh Dương cũng đáng.
—Phúc kiến—
Tại Phúc Oai tiêu cục có rất nhiều bóng người đang đứng trước cửa tiêu cục .Một gia đinh chạy ra hỏi:
-không biết các vị muốn nhờ tiêu cục chúng tôi chuyển hàng gì?và chuyển tới nơi đâu?
Một kẻ bực mình liền rút kiếm chém chết tên gia đinh.Thì ra bọn chúng chính là Phong Bất Bình,Thành Bất ưu,và hai đệ tử Lý Đường,Lý Đại,Phí Bân,Đinh Miễn,Lục Tam Hiệp của Tung Sơn.Kẻ dẫn đầu chính là Hứa thương đô thống cẩm y vệ thuộc hạ đắc lực của Phùng Diên Kỷ cùng với hơn chục cẩm y vệ.Hứa thương bước vào sân chính hét to:
-gọi Lâm Chấn Nam ra đây cho ta.
Thấy vậy hơn 30 mươi võ sĩ của tiêu cục liền chạy ra,dàn hàng không cho bọn người Hứa Thương bước vào trong.Tên đội trưởng trong tiêu cục liền nói:
-các ngươi là ai?Tìm Lâm tổng tiêu đầu có chuyện gì?Hay là muốn đến đây gây sự.
Hứa thương không nói nhiều liền rút kiếm chém vào người tên đội trưởng.Nhưng y không phải kẻ tầm thường liền vung kiếm lên đỡ.Cả hai giao đấu được hơn hai mươi chiêu thì Hứa Thương đánh bay kiếm của tên đội trưởng,và kề kiếm vào cổ hắn:
-nói,Lâm Chấn Nam đang ở đâu?ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi.
Tên đội trưởng nhổ nước bọt vào mặt Hứa Thương.Quá tức giận Hứa Thương định vung kiếm chém bay đầu tên đội trưởng thì có tiếng nói lớn:
-dừng lại.
Hứa Thương quay đầu lại thì thấy Lâm Chấn Nam đang bước đến:
-Lâm Chấn Nam ta ở đây,các ngươi muốn gì ?
Hứa thương cười nham hiểm:
-Muốn gì ah?ta thiết nghĩ năm xưa Lâm tổng tiêu đầu đang làm phó đô thống cẩm y vệ lại từ quan về quê.Ông biết rõ nguyên nhân tại sao ông phải làm như vậy mà?Chắc ông cũng biết ta muốn thứ gì chứ?
Lâm Chấn Nam tức giận:
-Bọn khốn vẫn chưa từ bỏ ý định chiếm đoạt Tịch tà kiếm phổ của Lâm gia ta ah?
Lâm Chấn Nam trong lòng sớm đã biết sẽ có ngày này.Lúc nãy khi nghe tiếng om sòm ở ngoài sân.Ông đã cho vợ con theo mật đạo trốn đi mất.Ông nghĩ có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mình sống ở trên đời.Hứa thương cười mỉa mai:
-ngươi là khâm phạm triều đình,nếu bây giờ chịu ra tịch tà kiếm phổ bọn ta sẽ chừa cả gia đình ngươi con đường sống.
Lâm Chấn Nam biết đây chỉ là lời nói dối vì năm xưa lúc ông còn là phó đô thống cẩm y vệ đã từng bị Phùng Diên Kỷ cho người truy sát,buộc phải cáo quan về quê.Ông nói một cách dõng dạc:
-cho dù hôm nay ta có chết cũng không bao giờ giao kiếm phổ cho các ngươi.
Hứa thương nghe vậy không muốn nói nhiều lời liền ra hiệu cho đám người Tung Sơn,Hoa Sơn kiếm tông và cẩm y vệ xông lên giết hết đám người trong tiêu cục Phúc Oai.Do lực lượng quá chênh lệch cộng với võ công hai bên không cân bằng nên đám người Hứa Thương đã nhanh chóng huyết tẩy Phúc Oai tiêu cục chỉ chừa lại Lâm Chấn Nam.Hứa Thương chĩa kiếm vào người Lâm Chấn Nam:
-ta cho ngươi cơ hội cuối cùng.Giao ra kiếm phổ ta sẽ giữ mạng ngươi lại.
Lâm Chấn Nam liền kéo tay Hứa thương tự đâm kiếm xuyên qua người mình.Miệng ói máu tươi.Hứa thương tức giận xô Lâm Chấn Nam ra,miệng quát to:
-lục soát toàn bộ tiêu cục cho ta.Gặp ai giết kẻ đó không chừa một người nào.
Cẩm y vệ và đám đệ tử Tung Sơn chia nhau lục soát.Một tên cẩm y vệ phát hiện được mật đạo mà hai mẹ con Lâm Bình Chi dùng để trốn đi ban nãy.Hứa thương liền ra lệnh:
-bọn chúng chưa đi xa đâu,các ngươi chia làm 2 toán đi bắt bọn chúng mau.
Quả nhiên chỉ trong chốc lát,bọn cẩm y vệ đã tìm thấy hai mẹ con Lâm Bình Chi.Mẫu thân Lâm Bình Chi liền rút kiếm cản đường bọn chúng.Bà liền đẩy Lâm Bình Chi ra xa và nói:
-Bình Chi ,mau chạy đi,sau này phải tự bảo trọng.
Lâm Bình Chi không muốn lưỡng lự làm uổng tâm sức của thân mẫu,y liền chạy thục mạng nhưng trong lòng đau như cắt,y vừa chạy vừa hét lơn:
-cứu tôi với.
Lâm Bình Chi nghe thấy tiếng mẫu thân mình hét lên đau đớn vì bị hai ba mũi kiếm đâm xuyên người.Y định quay lại thì có một hắc y nhân bịch miệng lại và lôi vào một con hẻm để tránh sự truy bắt của cẩm y vệ.Lâm Bình Chi khóc ròng,nước mắt như suối,trong lòng đầy bi thương :
-thả ta ra,ta phải cứu mẫu thân ta.
Hắc Y nhân liền nói:
-ngu ngốc,ngươi muốn mẹ ngươi hy sinh vô ích phải không?Ngươi phải sống để trả thù.
Lâm Bình Chi lẩm bẩm:
-trả thù,ta nhất định phải trả thù.
Vì quá mệt và sợ hãi tột độ,một lúc sau Lâm Bình Chi đã ngất đi.Hắc Y Nhân chờ sau khi cẩm y vệ đi mất liền cõng Lâm Bình Chi phi thân đi mất.
—Hoa Sơn—
Sau khi được Đông Phương Bất Bại chăm sóc ,nội thương của LHX đã phục hồi 5,6 phần cộng với thuốc của Phong Thanh Dương đưa cho nên có thể hắn bây giờ đã có thể vận nội lực,sử dụng khinh công lại được.Sáng sớm vừa tỉnh dậy nàng đã không thấy hắn đâu.Nàng thu dọn chỗ ngủ lại rồi bước ra cửa động thì thấy hắn đang ngồi luyện công.Nàng bước đến gần:
-ngươi thức dậy từ sáng sớm như thế này chỉ để luyện công sao?
LHX quay người lại cười với nàng:
-không chỉ là luyện công đâu.
Hắn đưa cho nàng một bó hoa mẫu đơn còn đẫm hơi sương.Nàng hơi nhướn lông mày:
-ngươi tặng ta ah?
LHX cười nói:
-Nàng cũng giống như đóa hoa mẫu đơn này vậy.xinh đẹp và quyến rũ.
Nàng cầm bó hoa nói:
-miệng lưỡi còn ngọt hơn cả đường nữa đấy.Thấy ngươi quan tâm ta như vậy,để bữa nay ta làm cơm cho,ngươi cứ luyện công đi.
Thấy nàng có vẻ dễ chịu hơn với mình,LHX thầm vui mừng trong lòng.Hắn tiếp tục tu luyện Tử hà thần công mà Nhạc Linh San đã đem đến cách đây mấy hôm theo lệnh của Nhạc Bất Quần.Do đã có sẵn ly hỏa huyền băng công nên việc tu luyện tử hà thần công đối với hắn không có chút khó khăn nào.Nội lực của Lệnh Hồ Xung lại tăng tiến thêm một phần.Sau đó hắn nghe tiếng nàng gọi vào ăn cơm.Hắn vừa ăn vừa nói:
-thật ra bây giờ ta thấy cũng đã hạnh phúc lắm rồi,mỗi ngày được nàng làm cơm cho ăn ,lại được nàng chăm sóc nữa.
Nàng liền nói:
-Tại ta thấy ngươi vì ta mà bị thương nên mới làm như vậy,hơn nữa 3 tháng trôi qua nhanh lắm,ngươi đừng mơ mộng quá nhiều.Hết 3 tháng mà ngươi không chịu theo ta về Hắc Mộc Nhai thì coi chừng cái mạng ngươi đấy?
LHX nhăn mặt:
-Đúng là dữ như cọp,một chút quan tâm ta cũng không có.
Nàng lườm hắn:
-ngươi vừa nói gì đó?
LHX cười xí xóa:
-ta nói món cá này nàng làm ngon lắm.
Hắn vừa nói vừa gắp một miếng cá bỏ vào bát của nàng.Nghe vậy nàng liền trả lời:
-đương nhiên rồi,món gà ngươi làm mấy hôm trước mặn chát.
Không biết từ bao giờ nàng cảm thấy có thể nói chuyện tự nhiên với hắn không gượng ép.Sau khi ăn xong ,nghỉ ngơi một lát hắn lại tiếp tục luyện kiếm.Nàng không có gì làm nên xem hắn luyện kiếm.Nàng nói:
-ngươi đúng là một tên võ si.
LHX thấy nàng thì dừng lại,cười hỏi nàng:
-là chê ta hay khen ta?
Nàng ngồi xuống gần đó:
-khen hay chê thì ngươi tự nghĩ đi.
Nàng nói tiếp:
-thật ra mà nói ta thấy trong thiên hạ này chỉ có 4 kẻ xứng đáng là đối thủ của ta thôi.
Lệnh Hồ Xung tò mò:
-nàng nói ta nghe thử xem 4 người đó là ai?
Nàng đáp:
-đầu tiên chính là Chu Địch Long người đã truyền cho ta chín tầng Hỗn Thiên Bảo giám,nhưng mà có lẽ giờ đây công lực của ta cũng đã vượt ông ta rồi.
Lệnh Hồ Xung bất ngờ:
-Chu Địch Long,bát vương gia sao?Ông ta tính tình cổ quái,võ si âm trầm ít nói.Ta nghe nói ông ta đã xuất cung hơn 10 năm nay chưa thấy về không ngờ lại gặp nàng.
Nàng cũng ngạc nhiên hỏi hắn:
-đúng vậy,ngươi quen biết ông ta sao,hay là đã từng sống trong cung sao lại biết nhiều thứ về ông ta như vậy?
Lệnh Hồ Xung chấn kinh vì biết mình lỡ lời,cố bình tĩnh đáp:
-ah không,ta chỉ nghe một vài bằng hữu nói lại.
Hắn giả vờ:
-vậy người thứ hai là ai?
Nàng nhìn vào mắt hắn:
-chính là ngươi.Độc cô thần kiếm của ngươi tuyệt thế vô song và Tuyệt học Như Lai Thần Chưởng.Mặc dù ngươi chỉ mới học được 4 thức nhưng cũng đủ để là nhất đại cao thủ rồi.
Lệnh Hồ Xung cười vui vẻ:
-Không ngờ nàng lại đề cao ta như vậy?vậy hai người còn lại là ai?
Nàng đáp:
-Người thứ 3 là Huyền Không đại sư của thiếu lâm tự,người thứ 4 là lão tặc Phùng Diên Kỷ không những võ công lợi hại,quỷ kế đa đoan khó lường.
LHX cười cười.Thấy vậy nàng nói:
-ngươi cười cái gì?Chẳng lẽ ta nói không đúng?
LHX đáp:
-không phải,ta cười là vì nàng thiếu sót hai người.
Nàng hiếu kỳ hỏi hắn:
-hai kẻ đó là ai?
LHX đứng dậy bước vào trong động:
-Bây giờ ta có nói nàng cũng không tin là có 2 kẻ đâu.
Sau đó cả buổi chiều hắn xuống núi vào thị trấn mà không nói lời nào với nàng.Đến chiều tối hắn mới về.Nàng thấy hắn về thì bực bội mắng hắn:
-ngươi đi đâu cả buổi chiều nay vậy,định bỏ đói ta sao?
LHX cười trêu nàng :
-nương tử đợi ta một chút.
Nàng nhăn mặt:
-ngươi đừng lằng nhằng nữa.Nếu không thì liệu hồn đấy?
Một lúc sau hắn đã làm xong bữa tối.Hắn cười:
-nàng chỉ giỏi bắt nạt ta thôi.
Nàng vẫn thản nhiên mà không để ý tới lời hắn nói.Sau khi dùng bữa xong.Hắn kéo tay nàng đến một góc trong động:
-nàng xem ta mua gì cho nàng này.
Nàng thấy các cuộn chỉ màu và tấm vải trắng lớn.Nàng nói:
-không ngờ ngươi cũng biết ta thích thuê thùa nữa?
LHX cười đắc ý:
-dĩ nhiên rồi,người yêu nàng dĩ nhiên phải biết nàng thích gì chứ.
Nàng chọc hắn:
-nhưng ta không yêu ngươi.
LHX liền đáp:
-ta yêu nàng đâu phải đề nàng yêu lại ta.Chỉ cần nàng vui là được rồi.
Nàng nhìn vào mắt hắn:
-ngươi không những ngốc nghếch mà còn đa tình nữa.
Hắn nói tiếp:
-nàng xem,ta còn mua cho nàng một số đồ để trang điểm nữa đấy.
Nàng cười nhạt:
-ta thấy ở đây xung quanh cô tịch,vắng vẻ,ngươi mua những thứ này để ta trang điểm cho ai ngắm hả?
LHX cười lớn:
-chỉ cần ta ngắm là đủ rồi.
Nàng quay mặt đến giường định đi ngủ thì hắn nói:
-nàng khoan ngủ đã,ta muốn hỏi nàng một câu,chẳng phải nàng đã nói mỗi ngày ta được hỏi nàng một câu bất cứ thứ gì về nàng ah?
Nàng quay người lại:
-ngươi hỏi đi.
LHX liền hỏi một cách thẳng thắn:
-cảm giác khi ta quan tâm nàng như thế nào ?Có ai quan tâm nàng nhiều đến vậy chưa?
Nàng đáp:
-Ngươi muốn kể công với ta ah?
LHX cười:
-không có ta chỉ sợ nàng cảm thấy khó chịu thôi.
Nàng cười nhẹ:
-Cảm giác khi ngươi quan tâm ta cũng có chút gì đó ấm áp,mà trước đây chưa từng cảm thấy được.Tiểu Lan cũng chưa quan tâm ta đến mức nhiều như ngươi vậy.Ngươi là người đầu tiên đấy.
LHX đáp:
-Có lẽ nàng ấy còn trẻ nên có nhiều việc vẫn chưa sâu sắc.
Nàng lấy tay che chiếc miệng xinh lại:
-thôi ta buồn ngủ rồi,nội thương của ngươi đã khỏi,không được nằm trên giường với ta nữa.Lén phén là coi chừng đấy.
Như thường lệ LHX vẫn đặt trên đầu giường của nàng một chiếc túi thơm để giúp nàng dễ ngủ.Đợi nàng ngủ say,hắn phi thân xuống chân núi,đi hơn mười dặm rồi bước vào một căn nhà hoang.Hắn lên tiếng:
-ngươi ra được rồi đó,Kim Thiết.
Một kẻ Hắc Y Nhân từ trong góc nhà bước ra,bỏ lớp vải che mặt,chấp tay với LHX:
-tham kiến Lệnh Hồ thống lĩnh.
LHX phẩy tay:
-đã bảo đừng gọi ta như vậy nữa.Lâm gia sao rồi?
Kim Thiết đáp:
-Toàn bộ cả Lâm gia đều đã bị giết,chỉ có con trai Lâm Chấn Nam,Lâm Bình Chi được thuộc hạ cứu thoát.Hiện giờ hắn đã được an toàn,thuộc hạ đang chờ chỉ thị của thống lĩnh.
LHX nhắm mắt:
-Rốt cuộc vẫn không kịp,được các ngươi hãy đưa hắn đến chỗ của Hàn ngư ông đi.Ta đã cho Mộc Bảo sắp xếp rồi đó.Hãy bảo với Hàn ngư ông là chăm sóc hắn.Có thể hắn biết được tung tích của tịch tà kiếm phổ ơ đâu,như vậy hắn sẽ bị người của Phùng Diên Kỷ truy sát đó.Hãy sắp xếp người bảo vệ hắn.
Kim Thiết chấp tay:
-để thuộc hạ làm ngay.
LHX lấy trong người ra ngân phiếu 5000 lượng bạc:
-Ngươi hãy chia cho các huynh đệ đi.
Kim Thiết lấy rồi liền phi thân đi mất.LHX vừa bước ra khỏi căn nhà thì có một bóng người nhảy đến dùng kiếm tấn công hắn.Người này thân thủ linh hoạt,kiếm pháp linh diệu.LHX liền rút kiếm chống đỡ.Tên kia dùng Vô danh ảnh kiếm trong vô danh kiếm pháp chém tới phía Lệnh Hồ Xung.Hắn liền dùng độc cô viên trảm chống đỡ.Nội lực LHX hơn hẳn tên kia nên khiến hắn lùi lại mươi bước.Cả hai lao vào nhau giao đấu hôn mươi chiêu thì LHX đánh bay kiếm tên kia.Kẻ kia liền bước đến LHX:
-Lệnh Hồ huynh một năm không gặp,võ công huynh đã tinh tiến đến như vậy.Ta thật bội phục.
LHX đút kiếm vào và nói:
-không biết Đoàn huynh đến gặp ta là có việc gì?Hộ long sơn trang có việc gì ah?
Tên kia liền nói:
-Gọi ta là Thiên Nhai được rồi.Lệnh Hồ huynh đừng khách sáo.Quả thật nghĩa phụ có việc muốn nhờ huynh làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro