Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ảo mộng tình yêu

Sau khi giao đấu với Lệnh Hồ Xung vì hắn tiếp được 30 chiêu của nàng nên buộc phải ở lại Tư Quá Nhai với hắn.3 tháng. Nhưng nàng gặp phải một rắc rối đó là gặp Phong Thanh Dương và lão cũng đã nhận ra nàng là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo.

—Hoa Sơn—

Phong Thanh Dương bắt gặp nàng đang đi từ trong động của Lệnh Hồ Xung ra,lão bước đến và lên tiếng:

-không ngờ lại gặp ma đầu nhật nguyệt thần giáo tại đây?

Lão nói tiếp:

-ngươi tiếp cận Lệnh Hồ Xung là có ý gì?

Nàng vẫn thản nhiên:

-Tại sao ông lại biết ta là Đông Phương Bất Bại.

Phong Thanh Dương vuốt râu:

-lần trước Lệnh Hồ Xung có nói với ta sẽ có một vị cô nương là bằng hữu của hắn đến thăm.Sau đó ta đã âm thầm quan sát các ngươi giao đấu thử?Ta đã biết ngay đó là Quì Hoa bảo điển ,độc môn đã giết chết Nhậm Ngã Hành trên Hắc Mộc Nhai.

Nàng cười nhẹ:

-Quả nhiên Phong Thanh Dương không những võ công trác tuyệt kiến thức cũng phi phàm.Phải ta chính là Đông Phương Bất Bại,giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo.

Phong Thanh Dương lập lại câu hỏi:

-ngươi tiếp cận Lệnh Hồ Xung là có ý gì?

Nàng trả lời một cách bá đạo:

-Tại sao ta phải giải thích cho lão?

Nàng lại tiếp tục nói với giọng điệu cao ngạo:

-Hắn yêu ta nên muốn ta ở đây.Không biết Phong lão tiền bối không thích ta ở điểm nào?

Phong Thanh Dương không nói lời nào:

Lão lập tức vận kình đánh một luồng kiếm khí vào người Đông Phương Bất Bại.Nàng vận kình vào tay định dùng chưởng để đỡ thì có một bóng người nhảy ra chắn trước mặt nàng và lãnh trọn một kiếm của Phong Thanh Dương vào giữa ngực.Thì ra đó là Lệnh Hồ Xung hắn đã thức dậy vì nghe cuộc nói chuyện của nàng và lão.Hắn hoàn toàn có thể đánh bật kiếm khí của lão nhưng hắn không làm vì nghĩ làm như vậy sẽ bất kính với lão,hắn càng không muốn nàng bị thương hay giao đấu với lão.hắn đành phải dùng thân mình để ngăn lại.LHX trúng kiếm khí do tình thế gấp gáp nên hắn không kịp vận nội lực hộ thân ,vết thương lại gần tâm mạch nên nội thương thêm trầm trọng.Nàng vội chạy lại đỡ hắn dậy:

-Lệnh Hồ Xung ngươi điên sao?tại sao lại làm như vậy?

Nàng liền phong tỏa huyệt đạo để giữ tâm mạch và cầm máu cho hắn.Phong Thanh Dương thấy vậy mắng hắn:

-Ngốc tử yêu đương mù quáng,ả yêu nữ xứng đáng để ngươi làm vậy sao?

Lệnh Hồ Xung vẫn gắng gượng:

-Xin Phong tiền bối đừng làm hại nàng ấy.vãn bối xin bảo đảm cô ấy là người tốt.

Nàng hơi ngạc nhiên trước câu nói của hắn.

Lão mắng hắn:

-Si tình y như sư phụ của ngươi,thật hết nói với hai thầy trò ngươi.

Phong Thanh Dương thật ra cũng không muốn giao đấu với Đông Phương Bất Bại nhưng vì muốn biết tại sao Đông Phương Bất Bại lại đến đây nên buộc phải ra tay.Giờ đây sự việc đã đến nước này ,lão thầm nghĩ “tạm thời vẫn chưa có gì bất ổn,từ từ hỏi tên Lệnh Hồ Xung sẽ biết thôi”.

Lão đưa một lọ thuốc cho nàng và nói:

-Đây thuốc giúp trị nội thương,ngươi giúp hắn đi.

Nói rồi lão quay lưng bỏ đi.Nàng cầm lấy lọ thuốc và đỡ Lệnh Hồ Xung vào trong,nàng cho hắn uống thuốc mà PTD đưa sau đó dùng nội lực để phát huy dược tính của thuốc đồng thời giúp hắn phục hồi nội lực để hắn có thể tự trị liệu sau này.Nàng vì truyền cho hắn chân khí nên khuôn mặt có phần hơi nhạt đi,mồ hôi lấm tấm trên mặt.Sau 2 canh giờ trị thương.Nàng đặt hắn lên giường .Nàng lo lắng cho hắn :

-Ngươi đúng là kẻ si tình ngu ngốc?Ma đầu như ta có đáng để ngươi làm như vậy?

Hắn khẽ nói:

-rất xứng đáng.Cho dù nàng như thế nào thì ta mãi mãi yêu nàng?

Nàng bất ngờ vì nghĩ hắn mệt quá nên thiếp đi.Nàng nói:

-ngươi tỉnh rồi à?Đừng nói nhiều nữa nghỉ ngơi đi để hôm nay ta nấu cơm cho.

Nàng không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi nên vội phi thân xuống thị trấn để mua một số thức ăn để nấu cơm.Vì biết hắn bị thương nên nấu một bát cháo gà cho hắn.LHX cảm động trước hành động này của nàng.Còn nàng thì nói:

-Ngươi đừng hiểu lầm,ta làm việc này là để trả ơn việc ngươi đỡ một kiếm cho ta.

Nàng thấy cầm bát cháo khó khăn vì hắn cảm thấy trong người vẫn còn đau.Nàng bước đến:

-xem ngươi kìa ,bình thường cầm kiếm điêu luyện thành thục,bây giờ một bát cháo cũng cầm không nổi.Để ta.

Nói rồi nàng cầm bát cháo lên đút cho hắn ăn.LHX cười hạnh phúc:

-Chịu Một kiếm mà được như thế này cũng đáng.Mỗi ngày mà ta đều được như thế này thì còn gì bằng.

Nàng trêu hắn:

-Nếu ngươi làm hài tử của ta thì sẽ ngày nào cũng được như vậy.haha

LHX cười nhạt:

-ta chỉ muốn làm tướng công của nàng thôi.

Cả hai đang nói chuyện thì có tiếng nói của một nữ nhân:

-Đại sư ca,huynh ở đâu rồi?Muội có chuyện muốn nói với huynh đây?

Thì ra đó là Nhạc Linh San đến tìm hắn.LHX không muốn có thêm rắc rối nên ra dấu cho nàng nấp vào một góc khuất trong động.Còn LHX thì lên tiếng:

-Tiểu sư muội huynh ở đây .Muội vào đây.

Vừa thấy hắn Nhạc Linh San bất ngờ,cô hỏi:

-đại sư huynh sao huynh lại bị thương?là ai đả thương huynh?

LHX giả vờ:

-Là huynh tự làm mình bị thương trong lúc luyện công thôi.Không có gì đáng lo đâu,nghỉ ngơi một hai ngày là khỏi.Muội tìm huynh có việc gì?

Nhạc Linh San nghe hắn nói thế cũng an tâm:

-Cha muốn muội đưa cho huynh bi kíp Tử Hà thần công này để huynh tu luyện.

LHX ngạc nhiên:

-Tại sao sư phụ lại hậu ái ta như vậy?

Nhạc Linh San đáp:

-Cha nói huynh cố gắng tu luyện,một tháng sau huynh sẽ theo cha để làm một việc rất cần có huynh.

LHX thầm nghĩ “lão cáo già này muốn gì đây,không sao từ từ ta sẽ tìm ra thôi”.Hắn trả lời:

-muội hãy về nói sư phụ ta sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng ủy thác của người.Hiện giờ ta đang bị nội thương không thể vấn an sự phụ.Muội thay ta tạ lỗi với sư phụ nhé.

Nhạc Linh san gật đầu:

-huynh cứ nghỉ ngơi đi,luyện công từ từ cũng được,thời gian đến một tháng lận mà.Muội đi nói với cha đây.

Nói rồi Nhạc Linh San quay người bước đi.Nàng thấy Nhạc Linh San đi rồi ,bước đến gần hắn:

-không ngờ LHX là kẻ lãng tử đa tình,tiểu sư muội của ngươi cũng là một cô nương xinh đẹp đó,ta thấy hình như cô ta thích ngươi lắm đó.

LHX phân trần :

-ta lại thấy cô ấy chỉ xem ta như sư huynh thôi.Nàng đang ghen sao?

Nàng mắng hắn:

-nếu ngươi không bị thương thì ta đã cho ngươi mấy kim rồi?

Nàng nói tiếp:

-ta thấy ngươi nên nghỉ ngơi đi.

Đêm đó nàng cho hắn nằm trên giường của nàng.LHX dĩ nhiên là vô cùng vui mừng.Nàng nói:

-Vì ngươi bị thương nên ta cho ngươi nằm trên giường đừng có tưởng bở,ngươi chỉ nằm một góc bên kia thôi.Lén phén sang đây thì liệu hồn đấy.

LHX mặc dù nghe nàng nói vậy nhưng hắn vẫn vô cùng vui vì được nằm gần nàng,cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của nàng.Hắn hỏi nàng:

-ta nắm tay nàng được không?

Nàng lắc đầu:

-không,ngươi ngủ đi.

Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ.Một giấc ngủ đối với Lệnh Hồ Xung là vô cùng hạnh phúc và dễ chịu vì được nằm gần thiên thần của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: