Chương 10: Uyên ương hồ điệp mộng
Đông Phương Bất Bại Sau khi cố thuyết phục Lệnh Hồ Xung theo nàng về Hắc Mộc Nhai.Nhưng hắn vẫn khăng khăng không chịu nên nàng buộc phải dùng võ lực để ép hắn.Nàng thách thức hắn nếu tiếp được 30 chiêu của nàng thì sẽ cho hắn cơ hội tán tỉnh nàng trong 3 tháng.Dĩ nhiên LHX lập tức đồng ý vì hôm qua hắn còn đau đầu nghĩ cách làm sao để nàng từ bỏ ý định bắt hắn về Hắc Mộc Nhai.
—Hoa Sơn—
Trên đỉnh Tư Quá Nhai lúc này sắp xảy ra một cuộc quyết đấu.Đúng hơn là quyết đấu vì tình cảm,hắn vì tình dành cho nàng,còn nàng vì tình cảm dành cho muội muội của mình.Nàng để tay ra phía trước chứ không chấp sau lưng nữa bước đến gần:
-Ngươi đừng hối hận đấy nhé,ta chỉ sợ làm ngươi tổn thương,tiểu Lan sẽ trách ta nữa.
LHX vẫn điềm tĩnh,hắn rút kiếm cho thấy quyết tâm:
-Nàng yên tâm,ta sợ nàng còn không chạm vào ta được đó chứ.
Nàng bực mình:
-Còn gọi ta bằng nàng nữa thì không xong đâu,ta không tin ngươi tiếp được quá 20 chiêu chứ đừng nói là 30.
Nói rồi,nàng lập tức vận chưởng lên tay lao đến tấn công hắn,đó là bách luyện lục hợp chưởng,thế kình hùng hậu.Tay nàng toát ra một luồng nội lực màu xanh cho thấy nội lực của nàng cực kỳ thâm hậu.Chưởng kình đến ,LHX liền vận nội lực chém ra độc cô toái nguyệt kiếm,một luồng kiếm khí như bán nguyệt bay về phía nàng.Nhanh như chớp nàng đánh tan kiếm khí của LHX.Nhưng ngay lúc này hắn dùng bách biến ma ảnh tạo ra vô số thân ảnh vây quanh nàng nhằm làm nàng mất phương hướng.Thấy vậy,nàng nói lớn:
-Ngươi thật ngây thơ.
Nói rồi nàng vận 4 thành nội lực đánh ra quì hoa bảo thanh liên độc chiêu của quì hoa bảo điển ,nội lực của nàng tạo thành các hoa sen xanh tỏa ra các kim châm bằng khí kình đánh tan các thân ảnh của hắn,làm cát bụi bay mịt mù .LHX giật mình không ngờ võ công của hắn đã được tiến cảnh mới mà vẫn bị nàng dễ dàng hóa giải.LHX thầm nghĩ”ta thật chủ quan,phải đánh hết sức mới đươc không làm tổn thương nàng là được”.Hắn vận nội lực dùng độc cô vô cực huyền khí tạo thành một vòng bát quái để chống đỡ các phi châm của nàng.Đang chiếm thượng phong,LHX bị dồn ngược vào thế khó,nàng dĩ nhiên biết điều này nên lập tức vận nội lực lên hai đầu ngón tay đánh ra quì hoa độc huyết châm,một cây kim châm lớn đỏ âu mang theo nội lực kinh hồn tiến về LHX.Vừa chống đỡ các kim châm nhỏ xong giờ đây phải đối đầu với một cái khác mạnh hơn gấp nhiều lần,hắn gấp gáp thôi động nội lực lên đến năm tầng đánh ra độc cô huyền vũ kiếm ,một luồng kiếm khí màu trắng toát.Kiếm khí và châm chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ lớn kinh
hồn.Do nội lực LHX vẫn kém nàng một bậc nên hắn bị đẩy lùi phía sau một chút đồng thời hắn phải vận thêm nội lực để hộ thân.Nàng thấy vậy không muốn tiếp tục giao đấu nội lực với hắn lâu thêm nữa,bèn dùng quì hoa kim thủ vận lên 2 ngón tay làm chúng cứng như huyền thiết lao đến đánh trực diện vào ngực hắn.LHX cũng vận nội lực vào kiếm chống đỡ.Cả hai giao đấu vô cùng kịch liệt,không ai nhường ai.Cả Tư Quá Nhai vang lên những tiếng keng,cốp của kiếm và huyền thiết va chạm vào nhau.LHX với Độc Cô thần kiếm do hắn sáng tạo gồm 108 chiêu kiếm tuyệt thế vô song,công thủ toàn diện nên có thể cầm cự được với nàng.Đến chiêu thứ 29 hắn chém vào vai phải của nàng.Nhưng nàng tránh được đồng thời phóng một kim châm về phía ngực hắn.Nhanh như cắt trong tay áo của LHX lọt ra một cây phi tiêu ,hắn phóng về phía cây châm của nàng làm cả 2 thứ rơi xuống đất.Nàng bất ngờ:
-thật không ngờ ngươi cũng biết dùng ám khí.
LHX cười đắc ý:
-Chỉ là tùy cơ ứng biến thôi.Chỉ còn một chiêu nữa thôi nàng mau kết thúc đi
Nàng cười nhạt:
-Ngươi là người đầu tiên buộc ta phải dùng đến tuyệt học này.
Nàng dùng khinh công nhảy lên cao,vận một luồng nội lực trắng như mây trời.Khí kình cuồn cuộn như bão vũ làm LHX chấn kinh.Hắn đã hiểu nàng chuẩn bị sử dụng tuyệt học kinh thế tuyệt luân.Đó chính là hỗn thiên bảo giám đệ nhất tầng- BạchVân yên.
LHX biết không thể dùng Độc Cô thần kiếm chống đỡ nên vội chống kiếm xuống đất thôi động ly hỏa huyền băng công,kết nhất tâm ấn đánh Như Lai thần chưởng đệ nhất thức Phật Quang Sơ hiện,phật binh vạn hoa kim long đoạt màu vàng chói lóa,khí thế hùng hậu bay về phía nàng.Nàng ngạc nhiên :
-Như Lai thần chưởng.
Phật binh vừa đến bị Bạch Vân yên của nàng đánh tan vì nội lực LHX thua nàng một phần.Những dư kình vẫn tiến về phía LHX cực nhanh,hắn vội dùng nội lực ly hỏa huyền băng công hộ thân.Dư kình vừa trúng vào người LHX lập tức bị chấn lui vài chục thước nhưng hắn vẫn trụ được mà không ngã.LHX thật ra đã thổ huyết nhưng hắn cố dùng nội lực ép huyết khí trở ngược trong người vì hắn rất muốn có được tình cảm của ĐPBB.Hắn bước chậm đến chỗ nàng,cười hạnh phúc:
-ta vẫn đứng vững xem như là đã tiếp được 30 chiêu của nàng.Như vậy trong 3 tháng tới nàng phải ở bên cạnh ta.
Nàng vẫn còn hơi ngạc nhiên:
-Thật không ngờ ngươi biết Như Lai Thần Chưởng.Ta thân là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo hơn nữa vì tiểu Lan dĩ nhiên ta sẽ giữ lời hứa.Nhưng phải bắt đầu từ ngày mai bây giờ ta phải đi chuẩn bị một số thứ.
LHX cười vui vẻ:
-Dĩ nhiên rồi.Nàng hãy sớm quay lại nhé.
Nghe xong nàng quay mặt đi định phi thân xuống núi thì một tiếng bịch.Thì ra LHX ngã quỵ xuống đất thổ huyết đỏ tươi.Hắn không thể trụ lâu hơn được nữa vì nội lực không còn như lúc nãy.Nàng vội chạy đến đỡ hắn:
-Đồ ngốc,thì ra ngươi cố nén nội thương lại.Nếu như ta sớm rời đây thì ngươi sẽ ra sao đây?Tại sao ngươi phải như vậy?Ngươi yêu ta đến mức không cần mạng nữa sao?
LHX cố gắng đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng:
-Từ khi biết nàng,đối với ta nàng mới là điều quan trọng hơn bất kỳ điều gì.
Nàng hơi cảm động trước hành động của hắn.Nhưng lúc này cần phải trị thương cho hắn mới là điều quan trọng.Nàng vội nói:
-Đừng nói nhiều nữa,để ta đỡ ngươi vào trong.
Đỡ hắn vào trong,nàng truyền nội lực trị thương cho hắn.Được nửa canh giờ,LHX có vẻ phục hồi vì nội thương của hắn cũng nhẹ.Nhưng chỉ với 3 thành công lực mà khiến một kẻ võ công cao cường như LHX bị nội thương chỉ với dư kình đủ cho thấy uy lực kinh khủng của hỗn thiên bảo giám.Vì quá mệt nên LHX thiếp đi lúc nào không hay.Nàng thấy vậy định bước ra ngoài để hắn nghỉ ngơi nhưng lúc này hắn vẫn nắm chặt tay nàng không buông.Nàng nhăn mặt mắng thầm:
-đến chết vẫn háo sắc.
Nàng đành ngồi kế bên hắn một lúc.Nàng nhìn kỹ hắn và thầm nghĩ “Tên LHX thật ra cũng rất anh tuấn,phong độ,có nét của mỹ nam tử.Không bảo sao tiểu Lan đã phải lòng hắn.”
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thấy nàng đã đi mất.Trong tay có một tờ giấy “ta có chút việc sẽ sớm quay lại thôi,ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Đông Phương Bạch”.LHX mừng thầm vì cảm giác có lẽ nàng đã bắt đầu mở lòng với hắn.Vì lâu lắm rồi nàng đã không dùng đến cái tên này.LHX đã phục hồi hoàn toàn,hắn vươn mình hít một hơi thật sâu.Hắn nghĩ phải chuẩn bị cái gì đó để tặng nàng.Hắn liền phi thân xuống chân núi Tư Qua Nhai.
Một lúc sau hắn quay lại Tư Quá Nhai.Đợi thêm 3 canh giờ hắn thấy nàng đã đến.Lần này nàng mặc chiếc áo màu tím.Hắn thấy nàng đến thì mừng rỡ:
-cuối cùng nàng đã quay lại.Đây là món quà ta tặng nàng.Hoa tử đinh hương màu tím tượng trưng cho sự chung thủy đấy.
Nàng cầm lấy bó hoa vẫn còn ướt hơi sương,cười nhẹ:
-vết thương đã khỏi chưa mà lo đi hái hoa tặng ta.
Hắn tự vỗ vào vai mình:
-nàng yên tâm,LHX ta đâu phải là kẻ yếu đuối.
Nàng nói:
-từ này ta sẽ ở trong động đó với ngươi.Lo mà thu xếp cho ta đi.
Hắn vội nắm lấy tay nàng kéo nàng vào trong động.Vì bất ngờ nên nàng cũng không phản ứng kịp.Vừa vào trong động:
-nàng thấy thế nào?
Nàng bất ngờ trước quang cảnh trong động:
-Chỉ trong một ngày mà ngươi đã thay đổi gần như hoàn toàn nơi đây.Ngươi tính ở đây luôn ah?
Hắn cười :
-tất cả chỉ vì nàng chứ làm sao ta có thể ở đây mãi.Trừ khi có muội ở đây mãi mãi thì ta sẽ ở đây mãi mãi.
Nàng mắng hắn:
-miệng lưỡi trơn tru,ta không phải là thiếu nữ dễ bị ngươi gạt đâu.
Toàn bộ mọi thứ trong động đều bị hắn thay đổi.Những chiếc bàn đá được thay lại bằng gỗ.Những chỗ góc cạnh,đâm chọt trong các ngóc ngách đều được đục đẽo ngay ngắn.Còn chiếc giường thì được trải một tấm vải màu đỏ cùng với hai chiếc gối nhỏ.
-Ngươi là nam nhân mà thích màu đỏ,lại còn chuẩn bị hai chiếc gối.ta không nằm trong giường với ngươi đâu.
Hắn cười đáp:
-ta biết nàng thích màu đỏ nên mới chuẩn bị như vậy.Một chiếc gối là để ta sẽ ra góc đằng kia nằm.
Nàng bước đến gần chiếc bàn gần đó ngồi xuống:
-ngươi biết điều hơn trước nhiều rồi đấy.Mà tại sao ngươi lại biết Như Lai thần chưởng.
Hắn cũng bước đến gần ngồi kế bên nàng và bắt đầu kể về quá khứ của hắn từ việc hắn được Vô diện lão nhân cứu,gia nhập thần giáo,bị thuộc hạ Nhậm Ngã Hành truy sát và gia nhập hoa sơn ,gặp Phong Thanh Dương học Như Lai thần chưởng,…
Nàng cũng kể cho hắn nghe về quá khứ của nàng ,về việc Đông Phương gia bị thảo khấu sát hại,việc gặp Tĩnh Quang Lão Tử,học Quì Hoa Bảo Điển,…Sau khi nghe xong hắn cảm thấy hắn và nàng có nhiêu điểm giống nhau trong số phận cuộc đời,…Hắn kể cho nàng nghe một câu chuyện thời thơ ấu của hắn mà hắn nhớ nhất:
-lúc đó ta chỉ mới 6 tuổi được cha mẹ dẫn đi Giang Châu để thăm người thân.Nhưng trong lúc ở nhà người thân đó,mãi ham chơi nên ta lạc mất trong thành Giang Châu.Sau đó ta còn bị một đám nhóc ăn hiếp nữa nhưng may mắn gặp được một cô nương à không đúng hơn là một cô bé ,cô ấy tuy còn nhỏ nhưng mạnh mẽ đã giúp ta đuổi bọn nhóc ấy đi,cô ấy còn giúp ta tìm về chỗ của cha mẹ.Cô gái ấy rất hiền lành,dịu dàng.Tanói là ta sẽ trả ơn cô ấy,lúc đó cô ấy hôn lên má ta nói rằng:
-tiểu tử rất đáng yêu,sau này chắc sẽ trở thành một nam nhân tốt.
Nàng xen vào lời hắn:
-sau đó cô nương ta còn tặng ngươi một ngọc bội nhỏ giống như cái này.
Nàng lấy trong người ra một cái ngọc bội,hắn cũng lấy trong người ra một chiếc ngọc bội y hệt cái của nàng.Hắn bất ngờ:
-tại sao nàng lại có nó?
Nàng cười:
-Đồ ngốc,bởi vì ta chính là cô nương đã cứu ngươi.Đây là ngọc bội chỉ có người của Đông Phương gia mới có ,ngươi quả thật có duyên với Đông Phương gia ta.
Hắn trêu nàng:
-Thật không ngờ hồi đó nàng thật hiền lành,dịu dàng,lúc đó còn hôn ta nữa chẳng bù với bây giờ .
Nàng hơi bối rối vì bị hắn trêu:
-bây giờ thì sao ,ta đã khác xưa không còn là thôn nữ đáng yêu ngày nào của ngươi nữa đâu.
Hắn tiếp tục trêu nàng:
-ta cũng thật vinh hạnh là người đầu tiên được Đông Phương giáo chủ ban cho một nụ hôn.
Nói xong hắn liền né người sang một bên để tránh kim châm của nàng.Hắn thầm nghĩ trong lòng “trêu chọc nàng kiểu này chắc có ngày đi gặp Diêm Vương sớm “.Hắn vội xoa dịu nàng:
-à,lúc trước ta đã nói là sẽ báo đáp nàng.Không biết nàng muốn ta làm gì để báo đáp?
Nàng bắt nạt hắn:
-Cái này là do ngươi nói đấy.Mấy ngày nay ta đi lên đi xuống Tư Quá Nhai khiến mỏi rã cả hai chân.Ngươi có thể đấm bóp chân cho ta không ?
Nàng xoay người lại bước trên chiếc giường nằm xuống đưa chân ra:
LHX thấy vậy liền trả lời:
-lên xuống Tư Quá Nhai ,nàng chỉ dùng khinh công có đi bộ đâu mà mỏi chân?
Nàng đáp một cách lạnh lùng:
-làm hay không?
LHX rối rít:
-làm,làm, đương nhiên là ta làm.
Hắn bước đến đỡ chân nàng lên và đấm bóp cho nàng.Còn nàng thì cười lớn:
-đường đường là đại đệ tử Hoa Sơn lại đi hầu hạ cho giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo,không biết có làm khó lệnh Hồ đại hiệp quá không?
Hắn nghĩ thầm trong đầu”sau này xem ta trừng trị nàng như thế nào đây?” .Nàng rút chân lại :
-thôi được rồi,bây giờ bổn tọa đói rồi,ngươi mau kiếm cái gì đó để ăn đi?
Nàng thầm nghĩ” để ta thay tiểu lan tính toán nợ nần với ngươi?”
Hắn biết nàng cố làm hắn nản lòng từ bỏ ý định theo đuổi nàng.Hắn cười nhạt:
-quân tử nhất ngôn,đương nhiên là ta sẽ làm rồi.Nàng chờ ta nhé.
Cả hai dùng bữa xong cũng là lúc trời tối.Trên Tư Quá Nhai gió rất lạnh.Nàng nói:
-bây giờ ta đi ngủ,ngươi mà lén phén lại gần thì đừng trách đấy.
Hắn liền trả lời:
-nàng khoan ngủ đã.
Hắn bước đến gần giường cầm một bịch cỏ thơm đặt trên đầu giường.Hắn nói:
-loại cỏ thơm này sẽ giúp nàng có được giấc ngủ thoải mái.
Nàng bước đến ngửi thử:
-nó thơm lắm. Đa tạ ngươi.
Hắn đưa má lại gần mặt nàng:
-Có thể cho huynh một chút gì đó gọi là đền đáp không?
Thì ra hắn muốn được nàng hôn.Nàng tát vào mặt hắn một cái nhưng không đau:
-Cái này do ngươi tự nguyện làm,ta đâu có nói mà đòi đền đáp.
Nàng bước lên giường và đắp chăn lại ngủ.Còn hắn giả vờ giận dỗi ôm gối ra một góc nhỏ trong động:
-sư tử cái.
Nàng nói nhỏ:
-ngươi nói ai là sư tử cái?
Hắn đáp:
-ta chỉ nói vu vơ vậy thôi.
Nàng mắng:
-ngươi liệu hồn đấy.
Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ.Nửa đêm LHX nghe có tiếng động nhỏ gần giường nàng,hắn vội bước đếnxem.Thì ra là do nàng ,hắn thấy nàng trán ướt đẫm mồ hôi,miệng thì lẩm bẩm “đừng,đừng,..”.Nàng như đang gặp ác mộng.Hắn vội nắm lấy tay nàng khẽ nói :
-tiểu Bạch,đừng sợ,có ta ở đây.
Hắn lấy tay vuốt trán nàng.Một lúc sau có vẻ nàng đã đỡ hơn.Hắn hiểu nàng đã phải chứng kiến phụ mẫu của mình chết trước mặt mình nên lâu lâu gặp những ác mộng như lúc này là bình thường.Nàng tuy bề ngoài là một giáo chủ uy thế bá khí nhiếp người nhưng bên trong vẫn là một cô gái bình thường như mọi người cần sự che chở.Hắn thấy nàng đã đỡ định rút tay ra nhưng bị nàng nắm chặt không rời.Hắn cười thầm”ta sẽ che chở cho nàng suốt cuộc đời này”.Hắn nắm lấy tay nàng và ngồi ngủ kế bên giường của nàng suốt đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy nàng thấy hắn bên cạnh mình,nàng khẽ rút tay mình lại vì không muốn đánh thức hắn.Không hiểu nàng lại vuốt tóc hắn và thầm nói “ đa tạ ngươi”.Nàng đắp chăn cho hắn và bước ra ngoài động.
Vừa bước ra ngoài nàng đã gặp Phong Thanh Dương.Lão bước lại gần:
-thật không ngờ lại gặp ma đầu nhât nguyệt thần giáo ở đây.
Nàng chấn kinh vì ngoài LHX không ai biết thân phận của mình tại sao lão già này lại biết.Có lẽ sắp xảy ra một cuộc quyết đấu giữa hai cao thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro