Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô đề

Thành Tương Dương quanh năm đều gặp phải chiến tranh nhưng nó vẫn đông đúc, náo nhiệt. Khi Thiên Thanh cùng Quách Phù đến thành thì cũng quá giờ trưa nhưng phố xá vẫn còn sôi nổi, những âm thanh chào hàng, những người trả giá. Dù xung quanh nhiều tiếng ồn inh ỏi như thế nhưng tiểu hài tử trong vòng tay nàng vẫn ngủ ngon lành làm cho cô và nàng mỉm cười hạnh phúc.

Hai người đi đến Quách phủ, dù hai tên lính canh hơi bất ngờ với đứa bé trên tay nàng và cô đang đứng kế bên nhưng cũng cho vào trong.

Bên trong Quách phủ khá rộng rãi, phía tây là chính điện nơi tiếp khách, mở tiệc hoặc là họp mặt. Phía nam là một dãy nhà nơi các thành viên ở và nhà bếp cùng nhà vệ sinh. Phía bắc trồng vài cây ăn quả, bên dưới tán cây là hòn non bộ có dòng nước chảy qua, nơi đó cũng có một đình viện nho nhỏ.

Thiên Thanh có chút bất ngờ với quang cảnh trong phủ, nó khác xa thứ nàng tưởng tượng. Đang mãi suy nghĩ thì từ xa có hai tên nam nhân chạy đến chổ nàng, miệng la inh ỏi.

"Phù muội, ta nghe muội mới về, muội ổn không?"

Thiên Thanh ngước mắt lên nhìn hai người vừa chạy đến, không cần nghĩ cô cũng biết đó là ai. Hai người đó là hai anh em nhà họ Võ, cả hai đều có tư tình với Quách Phù của cô. Như chứng minh chủ quyền, cô ôm lấy eo nàng thân mật mà nàng cũng không nói gì chỉ mỉm cười bởi sự trẻ con của cô.

Hai anh em họ Võ thấy tình cảnh đó liền quan sát thiếu niên trước mặt, người này có gương mặt như nữ nhân, cao gáo thanh lịch. Thứ làm cho hai người khó chịu là tên "nam nhân" này lại chiếm tiện nghi người trong mộng của cả hai nhưng người kia lại không phản kháng mà còn mỉm cười vui vẻ.

"Đây là.."

"Ta là Trịnh Thiên Thanh, còn hai người là?"

"Ta là Võ Tu Văn còn đây là ca ca ta Võ Đôn Nho." Võ Tu Văn nhìn cô nói.

"Hai người có thể tránh ra cho ta vào gặp phụ mẫu không?" Quách Phù nhìn hai anh em họ Võ nhàn nhạt nói.

"Quách bá phụ và Quách bá mẫu đang tiếp khách, ca e rằng muội hiện giờ không gặp được đâu" Võ Đôn Nho nói.

"Thế sao? Hai huynh có biết người đó là ai không?" Nàng thắc mắc, nhân vật mà cả phụ mẫu nàng phải đi tiếp thì chắc chắn không phải nhân vật bình thường.

"Ta cũng không biết, chỉ biết đó là một lão bà bà mà thôi." Võ Tu Văn nói.

"Ừm"

Nàng "ừm" một tiếng rồi kéo tay cô đi theo về phòng. Khi hai người vừa đi xa thì sắc mặt hai anh em họ Võ liền thay đổi, trở nên cực kỳ khó chịu nhìn về phía cô.

Vừa bước vào phòng đóng cửa lại Thiên Thanh ngồi lên ghế kéo nàng lên đùi mình. Tay ôm eo nàng, cằm đặt lên vai nàng nhìn Trịnh Vô Song trong tay nàng ngủ say sưa.

"Khi nãy là huynh ghen sao?"

"Ừ, nhưng ta không ngại làm thịt những kẻ có ý cướp nàng khỏi ta đâu." Thiên Thanh cọ cằm lên vai nàng, song lại hỏi nhỏ "Nếu sau này ta có thêm nữ nhân khác thì nàng có chấp nhận không?"

"Thế ta ta có thể cản được huynh sao? Ta đã xem hết Bách Hoa Toàn Chân Điển rồi, những người tu phần dương rất sung mãn. Nói không ghen là nói dối, ta chỉ cần lòng huynh luôn có ta là được rồi"

"Ta làm sao có thể quên nàng được đây? Ta còn sợ nàng có người khác mà quên ta nữa cơ."

Khi cả hai còn đang tán tỉnh nhau thì đứa bé đã thức giấc, nó vươn vai ngáp một cái cực kì dễ thương, nó nhìn hai người tay ôm lấy ngực nàng miệng chép chép.

"Con bé có vẻ đói rồi, để ta đi kêu người mang sữa đến."

Thiên Thanh vừa nói xong liền đỡ nàng đứng dậy rồi chạy ra ngoài. Lát sau đi vào, trên tay cầm một chén sữa dê, đưa lên miệng thổi nguội rồi đút cho Vô Song uống. Con bé uống từ từ hết luôn chén sữa rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

"Tiểu thư, Trịnh công tử phu nhân và lão gia muốn gặp hai người. Ngài ấy đang đợi ở sảnh"

Một hầu gái gõ cửa rồi nói.

"Ta biết rồi! Ngươi lui đi, ta và huynh ấy sẽ ra ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro