Chương 1:Phản bội
-Hoàng thượng! Lục tướng quân đem tinh nhuệ binh đã vây khắp hoàng cung rồi . Chúng ta nên làm gì đây hoàng thượng.
-Điều động tất cả cấm vệ quân ở hoàng cung cho ta
-Thần tuân mệnh
Chết tiệt , cẩu thần chó má. Uổng công ta xem người là trung thần , là bằng hữu .-ta chửi thầm trong lòng .
Dùng khinh công ta nhanh chóng đến điện Như Hòa . Ta thấy Nhu Nhu đang sốt sắng ,lòng lo lắng không yên .Hảo! Chắc chắn nàng đang lo lắng cho an nguy của ta. Trước hết phải tìm cách đưa nàng và con trai bảo bối ra khỏi hoàng cung đã rồi tính tiếp .
Mị Nhu! Nhanh lên chúng ta phải đưa con trai đi ra khỏi nơi này trước đã .Ta cùng nàng đến nơi khác rồi từ từ làm lại .Khi ra khỏi kinh thành, chúng ta sẽ sống như đôi phu thê bình thường .Ta không còn phải lo chuyện triều chính nữa.Nàng sẽ là thê tử duy nhất của Hiên Viên Hành ta .- ta nói
Được , chàng đợi ta. Dù sao ra khỏi hoàng cung ta cũng cần bạc để làm lại . Ta đi lấy ít đồ quý giá đem theo .
Ừm .Ta đợi nàng . Nhưng nàng phải nhanh lên nếu tên tướng quân chết tiệt kia đến thì cũng không còn kịp
Ta biết rồi .Chàng cũng đừng nóng . Vạn nhất phải bình tĩnh thì mới có thể giải quyết mọi chuyện.
Ta biết rồi nàng nhanh đi đi.
Nhu phi quay người vào trong điện .
Chết tiệt ta phải tìm cách cầm chân tên hoàng đế ngu ngốc này càng lâu càng tốt .Đợi chàng tới chắc chắn hắn ta sẽ chết không nghi ngờ .Hahahaha.......không ngờ tên ngựa đực hoàng đế người cũng có ngày hôm nay. Vị trí hoàng đế này đáng ra phải là của huynh ấy chứ không phải người .
Tiểu Hà nhanh đem ít trang sức của ta lại đây.-ta lạnh giọng bảo Tiểu Hà
Vâng ,thưa nương nương.
A Hành , Thiếp chuẩn bị xong rồi
Nhanh, Chúng ta đi thôi
Vừa ra khỏi điện Như Hòa ta gặp ả độc phụ hoàng hậu . Chết tiệt ,hoàng đế ta bị như hôm nay chắc chắn có phần của ả. Đúng là đồ nữ nhân không biết liêm sỉ mà, đã hại Nhu Như suýt mất con rồi mà bây giờ còn đồng lõa với tên chết tiệt kia hại ta .
Hoàng thượng ,người không được tin ả Nhu phi ,ả ta đang lừa người , đi theo ả ta chắc chắn người sẽ bị Lục tướng quân giết.
Câm miệng lại , người mà còn nói lời lăng mạ Nhu Nhi nữa thì đừng trách ta tại sao độc ác.
A Hành , hoàng hậu tỷ tỷ không có ý gì đâu , chẳng qua do quá xúc động nên hồ đồ thôi . Hoàng thượng người vì tình nghĩa vợ chồng mà bỏ qua cho tỷ ấy.
Nhu Nhu ,nàng đừng khóc. Chúng ta đi nhanh lên .Nàng cũng đừng quan tâm đến ả độc phụ này mà hao phí sức . Ta liếc nhìn hoàng hậu đang ngồi bệt trên đất rồi nói :
- Nàng ta không đáng.
Đi được một quãng xa thì ta bị Lục tướng quân chặn .
Hoàng thượng ,người đi trốn mà cũng còn dẫn theo mỹ nhân sao. Người đây là sợ không có người nào phục vụ mình chăng-Giọng nói đầy châm biếm Lục Gia Thành nói
Người đã đến đây thì đừng trách ta độc ác -ta lạnh giọng nói . Ta dù sao cũng mang tiếng võ công đệ nhất .Há có thể thua tên tướng quân này. Đấu với nhau một lúc thì hắn cũng ở thế hạ phong .Bỗng Nhu Nhu kêu cứu.Ta sơ hở thì hắn đâm tới. Từ đâu hoàng hậu xông tới đỡ thay ta nhát kiếm lấy mạng ta .
Phụt ! Hoàng hậu ngã khuỵu xuống , trong miệng phun ra ngụm máu tươi. Ta cũng nghĩ sau nhát kiếm đó sẽ chết nhưng không ngờ người bị ta ghét bỏ lâu nay lại đứng ra thay ta đỡ nhát kiếm . Hoàng hậu yếu ớt, giọng run rẩy nói:
-Hoàng thượng , cả đời này ta ....ta......dù không được người yêu......nhưng nguyện.....vì người.....hi......hi... sinh tất cả........cả .......cả đời không hối tiếc.
Hahahahaha.......Hoàng hậu ......Thì ra ta đã sai rồi.Hết thảy đều sai .Sao ta có thể nghĩ nàng là người hại ta được chứ.
Hừ , đúng là nữ nhân ngu ngốc không có mắt . Cư nhiên lại muốn chết thay cho tên cẩu hoàng đế này .Nhu Phi đến tựa vào lòng Lục Gia Thành lạnh lẽo , ghét bỏ nói .
Nhu ......Nhu ....nàng nói gì vậy -Giọng ta run rẩy,không thể tin vào mắt mình nói .
Thành ca ca , người nói xem có phải nên cho phu thê bọn họ đoàn tụ dưới hoàng tuyền hay không ? - giọng Nhu Phi trong trẻo ,dịu dàng nói nhưng mà nghe kĩ thì mới thấy trong đó có bao nhiêu châm chọc cùng độc ác.
Phụt ! Máu từ ngực ta tuôn xối xả chảy ra . Ta nhìn xuống , bàn tay mịn màng trong trẻo của Nhu Phi đang cầm kiếm đâm mình . Đôi bàn tay ngày ngày từng được ta cầm ,từng gảy đàn cho ta nghe .Một khắc này lại đâm trước ngực ta .Tóc đen của nàng buông xõa . Đôi mắt tràn ngập sự điên cuồng cùng khát máu .Nàng không còn là Nhu Nhu dịu dàng,trong trẻo nữa , không còn vẻ đẹp tựa tiên nữ hạ phàm mà khoảng khắc này nàng ta tựa như Tu La đến từ địa ngục để đòi mạng ta .
Ngay lúc này ta từ từ nhắm mắt lại .Tâm trí cũng bắt đầu mơ hồ dần .
Hahaha....hay cho một hoàng đế tự cho thông minh lại chết trên tay kẻ mình cho là trung thần , nữ nhân mình yêu. Ta nghĩ nàng thông minh ,nàng thiện lương . Tất cả hóa ra cũng chỉ là một cái nữ nhân rắn rết . Người yêu ta bị ta nghĩ là ngoan độc nữ nhân. Kẻ tâm địa rắn rết lại cho là thiện lương .
Ta hận .....Nếu còn có kiếp sau ta nguyện sẽ không tin kẻ nào . Dùng nữ nhân làm đá lót đường đi lên , lần nữa đứng đầu thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro