Tiêu Mỹ Nhân xin đứng lại
Chương 9 ghen tuông
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đã bị con sói nhà họ Vương ăn đến mệt mỏi với mấy đợt hoan ái cứ tiếp tục mà anh ban tặng ,cái anh em của anh như con khủng long có sức lực thì phải,thao cậu từ tối tới sáng ,từ sáng tới tối mà hút hết thể lực của cậu không còn chút nào , Tiêu Chiến cũng không tài nào đến Khách sạn nổi với cái bộ dạng đi đứng không vững , cứ mặc cho anh ta chăm sóc cậu, chẳng phải mọi chuyện đều do anh gây ra hay sao, bây giờ phải gánh hậu quả đi chứ ,ai biểu ăn tôi chi ....đáng đời ....
Cậu ễ ải thức dậy mà nhìn bên người cạnh, Vương Nhất Bác vẫn còn chìm vào giấc ngủ, hôm nay lại là cuối tuần, Tiêu Chiến vì mệt mỏi mà chưa chịu rời khỏi giường,vì người anh ta vẫn ôm chầm lấy cậu rồi nằm bên cạnh Vương Nhất Bác thêm một chút, ngắm kỹ gương mặt đẹp đẽ của anh
Tiêu Chiến nhìn anh ta rồi đánh giá gương mặt đẹp của Vương Nhất Bác, Anh ta quả thật không chê vào đâu được, khi ngủ vẫn lạnh lùng như thế
Cậu đưa bàn tay của mik chạm vào gương mặt anh , anh như cảm nhận được có người đụng chạm vào da mặt mìk , liền lập tức mở mắt nắm chặt lấy tay cậu, cậu như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện, liền rụt rè mà tránh né.
Bảo bối àk Mới sáng sớm, mà em lại muốn câu dẫn tôi rồi sao
Vương Nhất Bác có gương mặt vô cảm , nhưng khoé môi anh tự nhiên nhếch lên vẻ thích thú, anh liền ghé sát vào tai cậu rồi cắn nhẹ một cái,khiến cho làm vành tai của cậu đỏ như trái cà chua
Anh nói gì tôi không câu dẫn anh đâu anh đừng tưởng .. không bao giờ có "
Vậy sao...hahahahaha
Anh ...anh ..
Bảo bối àk.... Tôi chỉ đùa thôi với em thôi mà , sao em lại căng thẳng đến vậy? Lẽ nào em lại muốn... cùng tôi tao em bé àk "
" Không ....có
Được rồi bảo bối .tôi không trêu em nữa, chúng ta vệ sinh cá nhân rồi tôi đưa em đi ăn sáng
Vương Nhất Bác chồm lên môi cậu hôn một cái chụt 💋, không cho Tiêu Chiến từ chối. Anh liền nhanh chóng bế cậu đi thẳng vào phòng tắm , hai người ở trong nhà tắm làm gì tôi không biết nha ....( chỉ có một câu mỗi ngày là mỗi ngày...).. chuẩn bị bước ra cũng hơn 2 tiếng ít ỏi chứ nhiêu
Trong bữa ăn Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó mà nhìn anh ,còn anh cứ ăn sáng một cách ngon lành ,khiến cho cậu tức giận muốn giết chết tên háo sắc không thương hoa tiết ngọc ,
Thì từ ngày cửa Vu Bân bước vào, thì anh cất giọng nói
Mày không lo cho quán bar ,mà tự tiện đến nhà tao là sao
Này ! Vương Nhất Bác ! Mày có còn là người không hả? Tao đến đây tìm mày, vậy mà không biết ơn tao mà còn xua đuổi, tính tình của mày sao lại nhạt nhẽo như vậy
Tao là vậy đó... Rồi sao
Đúng thế, Vương Nhất Bác xưa nay anh ta là như vậy, không bao giờ thay đổi, không hiểu sao Vu Bân lại cảm thấy mình đời mìk xui xẻo mà mắc nợ gì cái tên mặt liệt này không nữa , biết bao nhiêu thằng không làm bạn, mà lại đi làm bạn với cái thằng này suốt 10 năm, nghĩ lại cũng cảm thấy hâm mộ bản thân của mik quá
Vu Bân nhìn qua Tiêu Chiến mà nói
Ái chà... Người đẹp của ông trùm khét tiếng đây mmà phải không Vương Tổng
Ừk
Chào em anh là bạn của cái ten mặt liệt kia
Dạ
Chào anh em là Tiêu Chiến rất hân hạnh được biết anh
Vu Bân cười cười, định nắm tay Tiêu Chiến mà nở nụ cười , , chưa kịp để nắm thì đã bị Vương Nhất Bác đứng lên nắm tay cậu lại ,rồi cản trước mặt vu Bân, chẳng khác gì một tảng đá chấn ngang thân hình nhỏ bé của cậu.
Mày định Làm gì
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc mà hỏi,
Vu Bân đành thu tay về, môi trề ra bất mãn, anh làm như ai ăn thịt bảo bối anh không chừng thì phải
Cái thằng keo kiệt
Vương Nhất Bác mày là thằng khốn nạn tao đập chết con mẹ mày , tiếng Vu Bân Nhã gào thét trong lòng, nếu thằng khốn nạn nghe được, là anh chết chắc
Được rồi mày về trước đi tối nay tao đến tìm mày, còn bây giờ cút
Vu Bân tức giận mà đi về chưa bao lâu thì anh lại ôm chầm cậu vào lòng mà suy nghĩ... phải đem bé bảo bối của mìk về giấu đi mới được, ở bên ngoài có bao nhiêu cặp mắt đang thèm thuồng về cái độ ngây thơ, đáng yêu này của cậu mất
Vương Nhất Bác anh định làm gì vậy mau buông tay ra ,tôi phải về nhà rồi
Không được từ nay em phải ở bên tôi 24/24 không rời xa
Anh bị điên hả
Anh không bị điên mà anh yêu em thiệt ,mong em chấp nhận tình cảm của anh có được không
Tôi.. Tôi..
Anh không đợi cậu trả lời mà cúi đầu hôn lấy cánh môi đỏ mọng của Tiêu Chiến. Môi lưỡi anh lại thuận lợi luồng lách vào bên trong, tham lam mút hết vị ngọt từ cậu, chính mùi vị này làm cho anh không thể nào không luyến tiếc.
" Vương Tổng Anh... là tên lưu manh "..ưm..
Tiêu Chiến thở hổn hển, đánh nhẹ vào ngực rắn chắc của anh mà thẹn thùng quay sang chỗ khác, không dám đối diện với anh vì trái tim của cậu đã yêu anh tự bao giờ
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngại ngùng mà nở nụ cười , anh liền lấy tay nâng cằm Tiêu Chiến lên tiếp tục hôn, nụ hôn của anh lại nhẹ nhàng, không mạnh bạo như khi lúc nãy khiến cho cậu say mê nụ hôn mà anh đưa đến
Thì bên cạnh ngoài cửa lớn , có một người đàn ông cao lớn từ từ bước vào ,người đó không ai xa lạ ,cũng chính là Ông Vương vừa trở về, định tạo bất ngờ cho cậu , thì ông lại nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng mà mình không hề muốn thấy, còn anh và cậu mãi chìm đắm vào nụ hôn ấy, không hay biết sự hiện diện của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro