Tiểu mỹ nhân ngư của tôi thật xinh đẹp! Chap 3
Sáng hôm sau, Viên Viên lại lái xe ra bờ biển chơi. Vừa xuống xe, cô đã thấy cá nhỏ đang ngồi đợi mình trên bờ cát. Cô vẫy tay chào, cười tươi với bé cá. 'Cá nhỏ... vậy mà còn biết đợi mình sẵn... Cảm động quá đi à!' Cứ như vậy, cô và cá nhỏ bầu bạn đến xế chiều mới lưu luyến chào tạm biệt. Lâu dần thành thói quen, chẳng một ngày nào cô không đến chơi với cá nhỏ. Bố mẹ thấy cô ngày càng ham vui nên cứ lắc đầu suốt. Có một hôm nọ, cô ngỏ ý nói với cá nhỏ muốn đưa bé đi dạo chơi, cô cũng muốn được một lần chiêm ngưỡng đáy biển đẹp đẽ nơi bé sống... Bất thình lình, tiểu mỹ nhân ngư rướn người lên, môi chạm môi với cô. Bé cá thổi ra một cái bong bóng bao lấy cô, nắm lấy tay cô dẫn cô xuống biển. Trong chiếc bong bóng của bé cá, cô vẫn có thể hô hấp. Chẳng mấy chốc, cá nhỏ dẫn theo cô đã bơi đến tận dưới đáy biển. Ở đây có đủ loại sinh vật, vậy mà chúng còn khá thân thiện. Một chú cá mập to lớn nhe nanh cười với cô, đàn tôm bơi ngang qua còn nhảy múa cho cô xem, cua biển bò ngang vẫy vẫy chiếc càng to lớn chào cô rồi lại đi tiếp. Viên Viên thích thú vô cùng thế giới huyền diệu xinh đẹp này, không kìm nổi vui sướng vỗ tay hân hoan mà nhìn sang cá nhỏ. Thấy bộ dáng cô đáng yêu như vậy, hai tai cá nhỏ lặng lẽ ửng đỏ. Sắc trời muộn dần, đáy biển cũng chìm dần vào bóng tối, bé cá lại kéo lấy tay cô bơi lên mặt biển. Trên đường Viên Viên nhìn sang cá nhỏ mấy lần, vẻ nghiêm túc của cá làm cô không nhịn nổi cười. Nhưng mà... mỗi khi đêm đến thì đáy biển lại tối sầm như vậy. Chắc hẳn cá nhỏ phải sợ lắm. Đang mải mê nhìn tiểu mỹ nhân thì người ta lại quay ra nhìn cô. Bốn mắt bỗng nhìn nhau làm cô ngượng quá bèn quay ngoắt đi. Vừa quay đầu đi, cá nhỏ lại kéo lấy tay cô lắc lắc. Cô quay lại nhìn cá nhỏ thì vừa lúc nhận ra đã về tới bờ biển rồi. Buổi tối ở đây rất âm u, có một thứ âm thanh ong ong vang vọng hòa lẫn gió biển và sương đêm làm cô thấy ớn lạnh. Cô khẽ rùng mình. Lại quay sang nhìn cá nhỏ, cậu ta đang run lên cầm cập vì rét. Cô buồn bã ôm chầm lấy cá nhỏ, cất giọng lanh lảnh như vang khắp đại dương:
- Lạnh lắm sao? Để tôi ôm cậu cho ấm nha? Ở dưới đáy biển tối như vậy, đêm nào cậu cũng ở dưới đó như vậy có sợ không?
Cô vừa nói vừa siết chặt lấy nhân ngư bé nhỏ. Thấy cá nhỏ cười mỉm lắc đầu, cô trao cậu cái thơm lên má coi như lời tạm biệt. Thấy cá nhỏ trườn xuống nước, cô đi mấy bước nhưng rồi lại ngoảnh lại nói to:
- Mai tôi đưa cậu đi xem thành phố nhé! Tiểu nhân ngư xinh đẹp!
Cá nhỏ biết Viên Viên khen mình lại đỏ mặt. Bé gật đầu đồng ý lời mời của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro