Tiểu mỹ nhân ngư của tôi thật xinh đẹp! Chap 2
Hương gió biển thoang thoảng lướt qua cánh mũi, mùi muối bay theo gió đung đưa. Cảm nhận được dưới thân mình là cát mịn, tâm hồn cô thanh thản đến lạ thường. Cô khó khăn từ từ mở mắt, một mái tóc vàng óng ướt át rủ xõa lên trán cô, đôi mắt xanh lục sâu thăm thẳm đáng yêu đến lạ, bờ môi hồng phập phồng quyến rũ khiến cô không kiềm được. Cô ngồi bật dậy. Cô nghĩ nếu như bản thân đã chết, vậy chắc hẳn mỹ nhân trước mặt cô đây chính là thiên thần đi! Cô thử véo vào tay một cái. Vẫn còn cảm giác. Với lại, người trước mặt chẳng có cánh trắng mà lại có chiếc đuôi màu xanh biển lấp lánh. Chẳng lẽ... là mỹ nhân ngư sao? Ngoại hình này chắc chắn là đực không thể bàn cãi. Người cá trước mặt thấy cô cứ ngây người như vậy, liền đưa tay véo má cô một cái làm cô giật bắn người. Theo bản năng, cô nắm chặt lấy cổ tay cá nhỏ làm cổ tay trắng trẻo ửng hồng cả lên, từ khóe mắt cá nhỏ lăn ra nhưng viên trân châu trắng tinh khiết, cô lập tức thả tay ra xin lỗi cá nhỏ. Dù sao, nước mắt mỹ nhân động lòng người, sao cô có thể nhẫn tâm là đau cá nhỏ xinh đẹp đáng yêu như vậy chứ? Cô hỏi người cá tên là gì, cá nhỏ lắc đầu biểu thị nghe hiểu nhưng lại chẳng thể nói, cô liền hỏi cá nhỏ xem hai người liệu còn có thế gặp lại không, tiểu mỹ nhân cười tươi như hoa, gật đầu lia lịa. Cô liền kéo lấy bé cá ôm thật chặt, trong đầu lại nảy sinh suy nghĩ đen tối liền hành động luôn, đưa môi đặt một nụ hôn lên má cá nhỏ còn đang ngơ ngác. Mặt cá nhỏ trong chốc lát mà đỏ bừng như quả chín. Cô nghĩ thầm cá mà cũng biết đỏ mặt cơ đấy, thật sự càng lúc càng đáng yêu rồi. Cô hào hứng hẹn ước với người cá ngày mai trên bờ biển này sẽ gặp lại. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt với người cá, cô liền rời đi. Sống bao nhiêu năm như vậy, trừ khi còn nhỏ ngày ngày bám lấy Nhậm Từ, lâu lắm rồi cô mới được vui vẻ thảnh thơi như vậy. Đi bộ vòng ra chân núi chiếc xe vẫn còn đó, nhưng đã hai ngày kể từ khi cô gieo mình xuống biển. Cô lên xe, lái một mạch về tới nhà thì thấy quản gia sốt sắng hỏi han, đồng thời báo tin cho bố mẹ và anh trai cô. Bố mẹ cô chạy ra thấy con gái mình ướt sũng, lo lắng kiểm tra xem người cô có bị sao không. Riêng anh trai cô thấy cô tinh thần phấn chấn vậy, cũng bớt đi phần nào lo lắng, có chút giận dỗi mà hỏi cô:
- Mấy ngày nay em đã đi đâu vậy? Có biết mọi người lo cho em lắm không? Em ích kỷ quá đấy! Sáng tỉnh giấc mà em gái dễ thương bị mất tích, có biết anh sợ cỡ nào không hả?
- Hì hì, em xin lỗi, là em ham vui, đi ra biển chơi hôm nay mới về... - Cô tỏ vẻ đáng yêu hối lỗi.
Thấy con gái vui vẻ như vậy, bố mẹ cô cũng giục đi tắm rửa rồi thôi, không truy hỏi thêm nữa. Cô tắm xong thì gọi ra ăn cơm.
- Nhoàm... ngon quá! - Cô cảm thán.
- Ngon thì ăn nhiều vào, rồi đánh một giấc cho đỡ mệt. Dù sao cũng đi chơi lâu vậy mà. - Mẹ cô cười nói. Rồi bà liếc sang con trai như ra hiệu điều gì.
Ăn xong, cô đi lên phòng thu dọn đống bừa bãi mà bản thân sống lay lất trong đó nửa năm. Cô trải giường thẳng thớn, chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa...
- Vào đi ạ!
Anh trai cô bước vào. Với sắc mặt nghiêm nghị, anh tra hỏi cô:
- Nói thật đi. Rốt cuộc hai hôm nay em đã đi đâu?
- Thì em ra biển chơi đó?
- Anh không tin ra biển chơi mấy hôm có thể khiến em gái thay đổi 180 độ như vậy! Em đã gặp được ai rồi?
- À thì... đúng là có một... mà cũng không hẳn là một người...
- Hả? Lẽ nào em gặp cả toán người hay sao? Họ có làm gì em không đó? Có bị sao không?
- ... chỉ... một thôi. Nhưng không phải con người...
- Hả? Em gặp ma? Quỷ? Quái vật sao? Nó câu hồn em đi rồi sao?
- À... chuyện đó... không có đâu. Trí tưởng tượng của anh bay bổng quá rồi đó!
- Vậy có chuyện gì? Em kể cho anh đi. Được không?
- À thì... Em đã gặp một mỹ nhân ngư. Chính cậu ta đã cứu em khỏi chết đó! (Hào hứng)
- Sao chứ? Em suýt chết đuối sao? Em biết bơi mà?
- Ừ thì, chuyện này em không muốn bố mẹ biết đâu, anh giữ bí mật giúp em nhé?
Rồi cô kể đầu đuôi câu chuyện nghĩ quẩn của mình, anh cô đứng nghe mà mặt biến sắc... Nhưng cô lại giấu lẹm đi chuyện đã vô sỉ ôm hôn tiểu mỹ nhân ngư.
- Ùm... anh hiểu rồi! Chuyện này anh sẽ không nói với bố mẹ.
- Với lại, ngày mai em muốn ra biển chơi tiếp, anh nói với bố mẹ giúp em nha.
- Vậy em hứa với anh, đừng làm việc gì ngu ngốc đấy.
- Em biết rồi mà. Anh đi ra đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro