Tiểu mĩ thụ và Trung khuyển công
Phần 1. Chia tay:
Cậu và anh quen nhau đã được một năm. Bố anh vì là hiệu trưởng trường cấp 3 gần nhà nên anh rủ cậu cùng cố gắng thi vào đó và đã thành sự thật, cả hai tiếp tục vui vẻ ở bên nhau cho đến valentine lần thứ 2.
Anh không muốn giấu cậu thêm nữa nên đã thổ lộ hết mọi việc, nào là anh đã để ý cậu từ khi cậu chưa chuyển đến trường anh, đến việc anh nhờ mấy thằng bạn dọa đánh cậu để anh có dịp ra mặt bảo vệ cậu lẫn việc anh năn nỉ anh trai cậu hôm trời mưa đó để anh đưa cậu về.. Cậu yêu anh, nhưng không thể chịu đựng nổi việc anh giấu diếm làm như vậy với mình nên nổi giận và chia tay anh.
- Chúng mình chia tay đi anh.
Nhưng chẳng đợi anh kịp phản ứng thì cậu đã cảm thấy hối hận rồi, nhưng vốn tự cao nên càng không muốn rút lời.
- Anh biết sẽ có việc này nên mới giấu không cho em biết. Nào ngờ càng để lâu em càng tổn thương hơn..
Nhìn bộ dạng não nề ôm đầu của anh, cậu chỉ hận không thể ngay lập tức lao tới ôm anh, cảm nhận được hơi ấm của anh..nhưng ai bảo cậu vốn rất tự cao nên vội vã đi ra ngoài, sợ rằng chỉ cần thêm một giây nhìn thấy anh là cậu lại mềm lòng, bỏ lại anh trong căn phòng ấy. Tuy là ngăn cách một cánh cửa, nhưng tâm trạng đau khổ của cả hai vốn đã hòa vào nhau..
Từ sau tối hôm đó, cậu thường xuyên tránh mặt anh, bố mẹ có hỏi cũng bảo dạo này anh rất bận không qua đón được. Ngoài mặt hai người thì cười nói vui vẻ, nhưng cứ tối đi ngủ là lại trằn trọc nghĩ về người kia, tự dằn vặt bản thân chờ người kia đến xin làm hòa truớc, không chịu gạt sự tự cao của mình sang một bên mà chịu đau khổ, nhớ nhung, khóc lóc hàng đêm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro