Mùi Hương
Thiên Linh như người mất hồn, từ bước chậm đi lên cầu thang vào lớp học. Trong đầu nàng không Thôi suy nghĩ về cô gái bí ẩn ban nãy.
Nàng cứ đắm chìm vào những điều lạ lùng vừa diễn ra trước mắt. Phía xa Thu Thảo đang nhấp nhổm đứng ngồi không yên trước cửa lớp học.
Thấy Thiên Linh đi tới nàng vội vã chạy tới như một đứa trẻ nhìn thấy mẹ trở về
" Thiên Linh Thiên Linh. Cậu đi đâu vậy. Mau lại đây đi. Xem ai đến kìa"-Thu Thảo cứ nhảy lung tung mãi khiến Thiên Linh có chút nóng ruột
" cái gì thế"
" Triệu Khả Di. Triệu Khả Di đến rồi"
Lúc này Thiên Linh mới để ý đến mọi thứ xung quanh mình. Dường hành lang khu học lớp học của Thiên Linh đông hơn bình thường. Có thể họ cũng tò mò về Khả Di như Thiên Linh nên kéo đến rất đông, cũng có thể là đó một lý di nào khác
Nếu là lúc trước thì khi nhắc về Triệu Khả Di thì Thiên Linh có chút hứng thú. Thế nhưng sau chuyện xảy ra vừa rồi dường như toàn bộ đầu óc của nàng đều bị người con gái bí ẩn kia lấp đầy
" đứng yên đi. Làm như gặp idol Hàn Quốc vậy"- Thiên Linh nói với Thu Thảo như đang muốn nhảy ra khỏi cửa sổ của hành lang trường học
Cố gắng gác lại mọi suy nghĩ trong đầu, nàng chậm chậm bước vào lớp, trong đầu soạn sẵn một vài câu làm quen vì dù sao Triệu Khả Di cũng là bạn cùng bàn của nàng, chắc hẳn bây giờ cũng đang ngồi ở vị trí của mình.
Thiên Di bước nào lớp. Lớp học chẳng giống như ngày thường chút nào. Tất cả đều im thít yên với tại chỗ ngồi của mình không dám ngo ngoe. Là vì Triệu Khả Di sao????
Theo phản xạ tự nhiên của bản thân Thiên Linh nhìn về phía bàn của mình quả nhiên một nữ sinh Khoác trên mình bộ đồng phục học sinh như bao người ở nơi đây thế nhưng nàng lại chở nên thật nổi bật.
Làn da mịn màng trắng như trứng gà bóc. Mái tóc đen dài thướt tha được vén lên vành tai nhỏ nhắn để lộ ra xương hàm cùng với nhưng đường nét thật hoàn mĩ trên khuôn mặt. Đôi mắt lạnh nhạt thờ ơ nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ của lớp học
Nàng như một bông hoa tuyết mang lại sự băng giá nhưng lại đẹp đến xiêu lòng người.
Người con gái trước mắt Thiên Linh đẹp như tranh vẽ khiến nàng khẽ rung động. Trái tim có chút loạn nhịp. Một cảm xúc kì lạ mà nàng chưa bao giờ gặp phải.
Phía sau lưng Thiên Linh, Thu Thảo đuổi theo kịp khẽ động kéo Thiên Linh ra khỏi trạng thái đứng hình trước một mĩ nhân
"Đại tiểu thư họ Triệu"-Thu Thảo vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía nữ sinh ngồi cạnh vị trí của Thiên Linh
Nhẹ nhàng tiến vào lớp học, đi thẳng về phía Triệu Khả Di. Thiên Linh có thể cảm nhận được những ánh mắt của học sinh trong lớp đang rõi theo từ bước đi của nàng
"Xin chào, tôi là Bối Thiên Linh, là..."
Câu nói đã được chuẩn bị từ trước của Thiên Linh bỗng bị chặn. Nàng đã cảm nhận được gì đó. Là mùi hương lavender. Mùi hương của cô gái kì lạ khi nãy. Mùi hương này chính là thứ duy nhất mà con người kì lạ đó để lại, mùi hương ấy chẳng thể lẫn vào đâu được, nó cũng kì lạ và đặc biệt như chính chủ nhân của nó, mê hoặc đến chết người
"Là cô ta sao? Người đã cứu Thiên Linh ra khỏi cái bạt tai của La Triêu Vân chính là Triệu Khả Di??"- hàng vạn suy nghĩ cứ dồn dập ập đến khiến đầu óc của Bối Thiên Linh rối loạn-"sao lại như vậy. Sao có thể. Cái gì đang diễn ra thế này"
Thiên Linh thật sự rối loạn. Câu chào hỏi của nàng còn chưa được nói hết. Tình cảnh hiện giờ khiến nàng trở thành một con nhỏ ngốc nghếch chẳng biết phải làm gì
Ánh mắt lạnh nhạt của Triệu Khả Di giờ đây đã đổ tạt về phía Thiên Linh tội nghiệp khiến nàng toát mồ hôi lạnh.
Sự bối rối của Thiên Linh nhanh chống bị lấy đi mất thay vào đó là một chút sợ hãi khi phải đối mặt với ánh mắt của Triệu Khả Di
"Là...là cậu?? Cậu là người ban nãy..."- Hiện giờ đây chính là thắc mắc lớn nhất trong lòng Thiên Linh. Nàng cần một lời giải đáp.
"Tôi không quen cậu"- giọng nói như mang theo một luồng gió lạnh của Khả Di truyền đến tai Thiên Linh.
" không thể nào. Tôi khổng thể nhầm được..."- Thiên Linh còn đang muốn nói tiếp thế nhưng lại bị Thu Thảo chặn họng
" Thiên Linh. Cậu sao vậy"
Thiên Linh biết phản ứng của mình hơi quá, nàng lấy lại thần thái cố gắng để thật bình tĩnh lại. Nàng biết không chỉ Thu Thảo mà còn rất nhiều ánh mắt đang rõi theo nàng và Triệu Khả Di
Giáo viên bước vào lớp. Giờ học bắt đầu. Cũng chẳng còn ai chú ý đến Bối Thiên Linh và Triệu Khả Đi nữa
Thời gian cứ thế trôi qua. Suốt buổi học những suy nghĩ cứ bám lấy Thiên Linh. Nàng không thể nào tập trung được. Thỉnh thoảng lại khẽ quay sang bên cạnh nhìn trộm Khả Di một cái
Khả Di vẫn như thế. Thái độ của nàng vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Ánh mắt vẫn chỉ hướng ra ngoài cửa sổ dường như chẳng quan tâm đến những gì đang diễn ra tại lớp học
"Khả Di, cảm ơn cậu"- Thiên Linh khẽ mở miệng nhưng giọng nói lại rất nhỏ. Chỉ đủ để mình nàng và Khả Di có thể nghe thấy
Khẽ nhìn trộm Khả Di vẫn nữa. Nàng vẫn không thay đổi dù chỉ là một nét nhỏ trên khuôn mặt, như không hề nghe thấy những gì Thiên Linh nói
"Khả Di. Tôi muốn cảm ơn cậu. Ban nãy..."
"Im lặng"- câu nói của Thiên Linh còn chưa hết thì đã bị Khả Di cắt ngang
" thái độ như vậy là sao chứ. Thật chẳng lịch sự chút nào" câu nói của Khả Di khiến Thiên Linh vô cùng hụt hẵng. Trước giờ Thiên Linh luôn ghét kẻ xem thường lời nói của mình
"Ừm. Tôi...tôi sẽ im lặng"- Thiên Linh trả lời. Chính nàng còn chẳng hiểu lại sao mình lại như vậy.
Tiếng chuông Vang lên. Giờ học kết thúc. Học sinh nhanh chóng di chuyển ra khỏi lớp học. Triệu Khả Di cũng rời khỏi vị trí, ra khỏi lớp học
Lúc này chỉ còn lại Thiên Linh vào Thu Thảo. Chuyện vừa rồi xảy ra đương nhiên để lại trong Thu Thảo một số thắc mắc. Nàng cố gắng gặng hỏi để moi móc được một chút thông tin gì đó của Thiên Linh, để đáp lại cái miệng nhiều chuyện của Thu Thảo, Thiên Linh chọn cách giữ im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro