Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lavender

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa phòng của Thiên Linh vang lên đánh thức giấc ngủ của nàng
Một người phụ nữ đeo kính đen chỉ nhìn cách ăn mặc của bà có thể nhận ra ngay là dân văn phòng. Đi đến cạnh giường của cô con gái đang quần quại vẫn con ngái ngủ
" Thiên Linh. Không đi học sao. Biết mấy giờ rồi không"- bà Dương Ngọc Hoàn nhìn đứa con gái duy nhất, đôi bàn tay không ngừng tách Thiên Linh ra khỏi chiếc gối nàng đang cố gắng ôm chặt vào lòng
"Chuẩn bị đi. Hôm nay mẹ sẽ đưa con đến trường"- bà Ngọc Hoàn bất lực dựng Thiên Linh ngồi thẳng dậy
Chuẩn bị xong xuôi Thiên Linh xách chiếc balo đi ra khỏi phòng mình, ra khỏi nhà, chốt cánh cửa lại rồi leo lên chiếc xe hơi màu trắng đậu sẵn trước cửa. Mẹ của nàng đã đợi sẵn trên xe nổi máy tiến thẳng về phía trước
" sao hôm nay mẫu thân lại có hứng thú đưa con đi học thế"- Thiên Linh ngồi trên sau của ô tô cười đùa
"Đưa con gái đi học cũng cần có lý do sao? Nếu k phải vì công việc mẹ muốn đưa con đi học hằng ngày."- bà Ngọc Hoàn chăm chú nhìn về phía trước-" tiện thể muốn xem con học hành có ổn không thôi. Con thì sao. Học tại trường mới ổn cả chứ."
"Ổn. Rất ổn. Mẹ không cần lo lắng. Con tự biết lo cho mình"- Thiên Linh nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Có bóng dáng của mấy học sinh mặc đồng phục giống nàng. Chẳng lâu sau. Cánh cửa trường cấp 3 hiện ra trước mắt. Trước ô tô dừng lại.
Thiên Linh bước xuống xe-"con tự về dược. Mẹ không cần đón con đâu. Mai đi làm đi. Không còn sớm"
Bà Ngọc Hoàn nở một nụ cười hạnh phúc nhìn theo bóng dáng Thiên Linh bé bỏng của bà cho đến khi Thiên Linh đã đi khuất mới chịu quay đầu xe rời đi.
Thiên Linh xinh đẹp như ánh nắng giữa mùa đông đi đến đâu đều thu hút hàng trăm cặp mắt
Nàng cũng đã quen với việc hàng trăm ánh mắt dõi theo mình. Đi vào lớp học. Ngồi vào vị trí.
Thu Thảo như một làn gió từ đâu lao thẳng đến bên cạnh Thiên Linh-"tôi nghe nói hôm nay chủ tịch Âu Dương Quỳnh sẽ đến trường"
"Vậy sao"- Thiên Linh chẳng quan tâm việc này cho lắm. Đến hay đi cũng đâu liên quan gì đến nàng
" không tò mò sao."- Thu Thảo thấy sắc mặt của Thiên Linh chẳng có một chút thay đổi thì nói thêm-"Tiểu thư Triệu Khả Di đó nhất định cũng sẽ xuất hiện"
Khi nghe tên Triệu Khả Di ánh mắt của Thiên Linh có chút thay đổi. Nàng nhìn Thu Thảo bắt gặp nụ cười tinh nghịch của nàng.
Thiên Linh không nói gì. Chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục lấy sách vở từ trong balo để lên bàn
Thu Thảo hụt hẵng chán nản trở về vị trí của mình. Thiên Linh lúc này đã ngồi im tại vị trí. Đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của nàng khẽ Đan lấy nhau. Quay sang nhìn vị trí bên cạnh một lần nữa rồi gạt bỏ mọi suy nghĩ, bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày.

Giờ nghỉ trưa. Gần như vấn đề được nhắc đến nhiều nhất hiện giờ chính là " Hôm nay Triệu Khả Di đến trường ". Điều đó làm Thiên Linh trước giờ như một cục đá chẳng quan tâm đến những điều đang diễn ra xung quanh mình cũng phải bận tâm

Trong phòng vệ sinh nữa của trường học, La Triêu Vân yểu điệu chỉnh chu lại dung nhan.
La Triêu Vân đúng là một nữ thần mang vẻ đẹp của một tiểu thư quyền quý. Nhan sắc của nàng khiến cả con gái cũng phải ngưỡng mộ đừng nói đến đám con trai kia
"Tiểu đề tử Bối Thiên Linh kia thật sự đẹp đến thế sao. Tính làm loạn trường học này??"- Triêu Vân đứng trước tấm gương lớn kiềm diễm ngắm nhìn bản thân
"Dù có đẹp đến thế nào thì cũng chẳng thể sánh được với Triêu Vân tỉ tỉ"- bên cạnh Triêu Vân nha đầu Tiểu Mễ luôn miệng nịnh hót
La Triêu Vân là kẻ xui nịnh, nghe được những lời đó thì vô cùng đắc ý-"nói gì thế, người ta là một tiểu mĩ nhân, có một chút nhan sắc mà lên mặt, chỉ sợ sau này  chẳng còn ai để ý"
Hai người cười phá lên sau đó déo nhau ra khỏi nhà vệ sinh
" Bộp "- vừa ra khỏi cửa Triêu Vân đã xảy ra va chạm với mọi người đang đi vào. Kèm theo đó là tiếng hét chói tai của nàng
"Áaaaaaa. Kẻ nào. Mắt để trên đỉnh đầu hả"
" xin lỗi. Tôi không có ý. Xin lỗi. Cô có sao không"- vụ va chạm làm chân của Triêu Vân bị người kia nhẫm lên giờ đã bắt đầu ửng đỏ
Triêu Vân vẫn còn đang tức đến đỏ mặt thì Tiểu Mễ ở bên cạnh nói với giọng điệu vô cùng khinh miệt-" ai thế này. Không phải  Thiên Linh đang làm mưa làm gió đây sao"
Nghe Tiểu Mễ nói vậy Triêu Vân mới nhìn thật kĩ người vừa đắc tội với mình nhanh chóng lấy lại thần thái kiêu kì đã tạo nên thương hiệu của nàng
Khoé miệng Triêu Vân nhích lên một đường cong hoàn hảo im lặng nhìn nhằm nhằm vào Thiên Linh
"Học sinh mới chưa gì đã muốn chạm chán với tiền bối hay sao. Có biết đã mạo phạm đến ai không"-Tiểu Mễ nhanh nhảu không quên lướt nhìn vẻ mặt Triêu Vân
"Xin lỗi. Tôi không có ý." Thiên Linh vẫn kiên nhẫn
" xin lỗi là xong truyện sao. Triêu vân tỉ tỉ. Cô tao đúng là không biết thân biết phận"
Một tia loé lên trong đầu Bối Thiên Linh, Nàng nhớ đến những câu nói của Thu Thảo hôm qua. La Triêu Vân quả thật đang muốn làm khó Thiên Linh
" lần này quả thật gặp rắc rối rồi"- những suy nghĩ như vật liên tục hiện lên trong đầu Thiên Linh. Nàng là người mới, thật sự chỉ muốn một cuộc sống thật yên bình trong những năm cuối cùng của đời học sinh thế nhưng với tình hình hiện tại thì quả là éo le
"Còn đứng lì ra đó. Con không mau cầu xin Triêu Vân tỉ tỉ tha lỗi"-từng lời nói của Tiểu Mễ thật sự khiến Thiên Linh muốn nổi khùng. Cả đời nàng chẳng cầu xin ai khi nào. Giờ đây lại vì một lần chẳng may lại phải cầu xin sự tha thứ. Huống chi, Thiên Linh đã rất thành tâm xin lỗi rồi. Quả thật muốn Thiên Linh phải làm gì nữa đây.  Quỳ gối để xin sự tha thứ sao
"Tôi đã xin lỗi rồi. Còn muốn tôi phải làm gì đây. Cũng chỉ là tôi không cố ý, tại sao phải làm quan trọng vấn đề lên như vậy"- Thiên Linh kiên định
Sắc mặt của Triêu Vân có sự thay đổi rõ ràng. Chỉ cần nhìn qua cũng biết nàng đang tức đến ói máu. Nàng thật sự không ngờ Thiên Linh lại có phản ứng như vậy. Nó hoàn toàn trái lại với những gì Triêu Vân mong muốn
"Cô...."
Bàn tay của Triêu Vân đã được giơ lên cao. Thiên Linh nhắm chật hai mắt để sẵn đang hứng chọn một cái bạt tai của Triêu Vân
"Bụp"
Một bàn tay với những ngón trắng nõn và móng được sơn một màu đen tinh tế mang theo mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ của hương lavender chộp lấy cánh tay đang giơ lên giữa không trung của La Triêu Vân
Lại một lần nữa Khuôn mặt mĩ miều của Triêu Vân biến sắc xanh như tàu lá. Đôi môi mấp máy không nói lên lời như bị một cái gì đó chặn ở cổ họng
Thiên linh mở đôi mắt đang bị nhắm nghiền bắt gặp ngay bản mặt cái mét của Triêu Vân thì bị doạ hết hồn. Cảm thấy phía sau lưng mình là một luồng hắc ám đang dần bao phủ lấy toàn cơ thể. Nàng khẽ xoay người quay đầu về phía sau để nhìn  rõ nữ nhân mang theo luồng ám khí kia thì cái đầu của nàng đã bị bàn tay còn lại của cô ta giữ lại cố định chỉ có để nhìn thẳng về phía trước
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay của La Triêu Vân buông xuống.
Nữ nhân lạ lùng xoay người rời đi thật nhẹ nhàng như khi nàng đến chỉ còn để lại mùi hương của lavender trong không khí
Tiểu Mễ giờ đã hoàn hồn vội vã kéo Triêu Vân như đang hoá đá tại chỗ-"chúng ta đi thôi"
Tiểu Mễ và La Triêu Vân nhanh chóng rời đi để lại một mình Thiên Linh tội nghiệp chôn chân tại chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trannhung72