Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6


" Sao lâu quá chưa thấy Du tổng trở lại vậy?" Châu Giản Lai lo lắng hỏi, Hạo Tuấn Quốc cũng lo lắng không kém. Thái Lân cũng khá lo lắng không biết giám đốc của mình đi đâu chưa thấy quay lại, hay giám đốc bị cái vườn hoa sau nhà Hạo tổng thu hút chăng ? không phải chứ.Thái Lân cứ đứng nghỉ ngợi lung tung một hồi thì nghe thấy tiếng Hạo Tuấn Quốc kêu quản gia lại

" Ngươi mau đi tìm Du tổng xem xem cậu ấy đang ở đâu"

" Dạ"

Quản gia nhanh chóng lui xuống đi tìm nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng của Du Hoắc Thiên

" Không cần tìm."

Mọi người trong phòng đều nhanh chóng quay về phía phát ra tiếng nói, Du Hoắc Thiên bước vào phòng khách, vẻ mặt hắn lạnh lùng đến cực độ, những bước đi của hắn chậm rãi mà tỏa ra sát khí vô hình khiến mọi người trong phòng có cảm giác ớn lạnh. Dù chỉ mặc một chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng đơn giản cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp trai của hắn,điều đặc biệt là trên tay hắn hình như đang bế một thứ gì đó.

"Ưm.."

Một tiếng kêu nhẹ vang lên trong không khí im lặng của phòng khách, Du Hoắc Thiên cúi xuống nhìn người con gái trên tay mình. Gương mặt cô tái nhợt, mồ hôi nhễ nhãi chứng tỏ cô rất đau, bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt góc áo sơ mi của hắn. Du Hoắc Thiên nhìn cô một hồi đến khi thấy cô bớt đau hơn hắn mới kéo áo khoác của mình che cô lại, áo khoác của hắn rất lớn gần như che khuất cả người cô. Lúc này mọi người mới để ý rằng trên tay hắn đang bế một người nào đó, Du Hoắc Thiên bước vào phòng khách ngồi đối diện Hạo Tuấn Quốc.

" Để mọi người phải đợi lâu rồi vừa rồi trong lúc thăm quan gặp phải một số chuyện cần giải quyết nên mới quay lại đây trễ."

Giọng Du Hoắc Thiên bình thản vang lên, hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Hạo Tuấn Quốc. Đôi mắt hắn trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng khiến người khác nhìn vào phải phục tùng, ánh mắt đó cùng ngũ quan lạnh lùng của hắn khiến người ta lại không dám đến gần. Hắn bế Hạ Viễn Nhi ngồi lên đùi mình rồi chỉnh lại tư thế cho thoải mái ôm cô vào lòng. Hạo Tuấn Quốc cùng Châu Giản Lai cùng mọi người trong phòng nhìn thấy người được Du Hoắc Thiên bế là Hạ Viễn Nhi đều rất ngạc nhiên, đặc biệt là Châu Giản Lai mặt bà ta xanh tái đi khi thấy Hạ Viễn Nhi nằm trong lòng Du Hoắc Thiên còn Hạo Thính Như khi nhìn thấy cảnh tượng đó rất tức giận. Cô ta làm bao nhiêu cách cũng không được Du Hoắc Thiên để ý đến trong khi đó Hạ Viễn Nhi không biết chui từ đâu ra lại được hắn bế như thế , chẳng lẽ một tiểu thư như cô lại không bằng một con ăn mày như nó. Phòng khách chìm vào một khoảng không gian vắng lặng, Hạo Tuấn Quốc cố gắng giữ bình tĩnh ngập ngừng mở lời

" Gặp... gặp chuyện cần xử lí xin hỏi Du tổng đã gặp phải chuyện gì sau vườn nhà tôi, còn nữa sao... sao con bé người hầu này lại được Du tổng bế tới đây?"

Hạo Tuấn Quốc gọi Hạ Viễn Nhi là người hầu vì có chết ông ta cũng không gọi đứa ăn xin đó là con như vậy thì mất mặt nhà họ Hạo hết, dù sao cũng là một đứa con rơi hi sinh nó cũng chẳng sao. Ông lo lắng nhìn biểu hiện của Du Hoắc Thiên. Trong khi đó, Du Hoắc Thiên lại chẳng quan tâm đến vẻ mặt của nhà họ Hạo, hắn chăm chú nhìn cô gái nhỏ trong lòng, dùng tay vuốt ve mặt cùng tóc cô. Hắn không biết vì sao càng nhìn cô hắn lại càng thích, nhìn cô như một con mèo nhỏ nhắn nằm trong lòng hắn, làm hắn muốn chọc ghẹo, cưng chiều cô. Hắn cầm một lọn tóc của cô nghịch trong tay vừa chậm rãi trả lời câu hỏi của Hạo Tuấn Quốc

"Cũng không có gì chỉ là một cảnh tượng hai người đàn ông to lớn trói một một cô bé con vào gốc cây rồi cầm roi quất mạnh cô bé đến khi cô bé ngất đi, nhưng không sao tôi đã sớm dạy cho chúng một bài học"

Giọng điệu của hắn như đang kể một câu chuyện bình thường hằng ngày, lúc nói hắn còn nhìn một lượt những gương mặt của nhà họ Hạo và nhìn chằm chằm vào Hạo Tuấn Quốc như chờ xem kịch vui.Từng chữ Du Hoắc Thiên nói ra càng làm cho những gương mặt xung quanh càng thêm tái nhợt. Mặt Hạo Tuấn Quốc biến sắc nhìn Châu Giản Lai , mặt bà ta cũng không khá khẩm hơn chút nào, bà ta không ngờ việc mình làm lại bị Du Hoắc Thiên phát hiện như vậy. Châu Giản Lai nhanh chóng mở miệng biện minh

" À chuyện đó hình như có hiểu nhầm, tại con bé này ăn cắp đồ trong nhà nên mới bị xử lí như vậy chứ trong nhà chúng tôi rất hiếm khi đánh đập người hầu như vậy lắm"

" Ăn cắp? Thật nực cười, nếu như cô bé này ăn cắp đồ sao bà không báo cho công an mà lại tự cho mình cái quyền đánh đập người khác như vậy. Nếu chuyện này chuyền ra ngoài rằng nhà họ Hạo vì một cô bé ăn cắp mà đánh đập cô bé đến chết đi sống lại thì thế nào nhỉ."

Du Hoắc Thiên nhếch môi cười khinh bỉ, cố ý nhấn mạnh câu nói của mình như cảnh cáo Châu Giản Lai. Châu Giản Lai cùng Hạo Tuấn Quốc nghe hắn nói như vậy liền không giữ bình tĩnh được nữa. Không phải nói hắn chính là ác ma không biết quan tâm đến ai sao, sao hôm nay hắn lại rãnh rỗi mà quan tâm việc này như thế khiến cho ông gặp nhiều phiền phức như vậy chứ.

" Du tổng à, Du tổng à đó chỉ là hiểu lầm thôi không cần phải căng thẳng như vậy đâu hay vậy đi cậu cứ giao việc này cho chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ thả cô bé ra không đánh đập cô bé nữa thay vào đó chúng tôi sẽ đưa tiền chữa trị cho cô bé coi như xin lỗi được không"

" Đúng đó, đúng đó tiền sẽ do chúng tôi chi trả"

Du Hoắc Thiên thấy hai vợ chồng nhà họ Hạo mất bình tĩnh như vậy trong mắt hắn lóe lên một tia sáng nhanh chóng rồi biến mất. Hình như hắn đang gần đạt được một đích của mình, bây giờ chỉ còn chờ con mồi xa lưới nữa thôi.

" Hạo tồng không phải ông có một dự án muốn hợp tác với tôi hay sao .Tôi thấy bản dự án này rất được tôi sẽ đồng ý nhưng -với- một- điều- kiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: