chương 5
Du Hoắc Thiên tiến tới khu vườn hoa vào mới đi mấy bước hắn đột nhiên nghe thấy tiếng roi da đang vun trong gió còn nghe thấy tiếng kêu đau của ai đó. Càng đến gần hắn càng nghe rõ, Du Hoắc Thiên nhìn xung quanh khu vườn không thấy ai thấy làm lạ liền đi tới chỗ khuất sâu của khu vườn. Du Hoắc Thiên cuối cùng cũng xác định được âm thanh đó từ đâu phát ra, hắn thấy một cô gái nhỏ mặc một bộ đồ rách bị cột vào một cái cây lớn bị đánh bởi roi của 2 người đàn ông. Nhìn từ xa cũng thấy cô bé đã bị đánh rất lâu đến nổi trên người toàn vết máu. Du Hoắc Thiên vốn không hay giúp đỡ người khác à không phải nói là hắn chưa từng giúp đỡ ai. Nhưng hôm nay hắn lại muốn giúp đỡ cô gái này thật kì lạ. Du Hoắc Thiên không chần chừ mà bước đến chỗ cô bé đó
" Dừng lại"
Du Hoắc Thiên lạnh lùng mở miệng nói. Một trong hai người đàn liền dừng đánh quay sang nhìn Du Hoắc Thiên
"Mày là ai?"
" Tôi là ai thì phải nhất thiết nói cho mấy người biết sao. Tôi chỉ nói một lần thả cô bé ấy ra"
Hạ Viễn Nhi gần như đã không còn chút sức nào, nhưng đến khi cô gần như bỏ cuộc muốn ngất đi thì cô lại nghe thấy giọng của một người. Có phải có cô nghe nhầm không có người đến cứu cô, Hạ Viễn Nhi cố sức ngẩng đầu dậy, cô thấy một người đàn ông, hắn đang nhìn cô. Cô cố gắng nhìn kĩ hắn, thời gian giữa hai người như dừng lại trong lúc ấy. Thật đẹp, đôi mắt của người đàn ông ấy thật đẹp, ánh mắt của hắn rất lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng nó đang hướng về cô. Du Hoắc Thiên nhìn về phía cô, khi hắn hắn bắt gặp ánh mắt cô nhìn về mình, mặc dù gương mặt cô vừa nhem nhuốc vừa có những vết thương nhưng hắn thấy đôi mắt của cô như hai viên ngọc sáng, hắn không thể không nhìn vào đôi mắt ấy. Cảm giác của hắn lúc này cũng kì lạ khó diễn tả.
"Mày là ai mà ra lệnh cho tụi tao, tụi không thể thả con nhóc này ra nếu không có lệnh của chủ nhân, nên liệu hồn thì cút đi đừng lại đây mà gây sự"
"Được thôi nếu mấy người không muốn thả thì tôi thả"
Du Hoắc Thiên bước đến cởi trói cho Hạ Viễn Nhi, hai người đàn ông thấy Du Hoắc Thiên làm vậy liền động thủ đem roi định quất vào người hắn. Du Hoắc Thiên nhanh chóng né được, hắn đánh vào mặt một gã đàn ông làm gã đàn ông đó đau đớn kêu lên. Người đàn ông còn lại thấy vậy liền nào vô đánh trả lại liền bị Du Hoắc Thiên đá cho một cước văng ra xa, cả hai người đàn ông bị hắn đánh đến nỗi không đứng lên được. Du Hoắc Thiên sau khi xử lí xong chướng ngại vật liền đi tới chỗ Hạ Viễn Nhi. Hắn cởi trói cho cô, dây trói mở ra Hạ Viễn Nhi liền ngã xuống, may là có Du Hoắc Thiên nhanh tay đỡ lấy. Lúc này Du Hoắc Thiên mới nhìn thấy kĩ Hạ Viễn Nhi cũng như nhìn kĩ những vết thương trên người cô, chỗ nào trên người Hạ Viễn Nhi cũng có những vết bầm, chỗ bị rách da chảy máu. Mặt cô thì nhợt nhạt không còn chút máu nhưng không biết sao hắn lại gương mặt của cô cũng chút xinh đẹp, nghĩ như vậy hắn lại nhếch môi cười một cái. Du Hoắc Thiên rất ít khi cười, lúc nào mọi người cũng thấy mặt hắn lạnh lùng nhất là khi làm việc, những lúc đó hắn luôn tỏa ra khí thế bức người, khiến người khác sợ hãi. Vậy mà hôm nay hắn lại vì một cô nhóc mà cười thật quái lạ, hắn nhìn Hạ Viễn Nhi chằm chằm như muốn nhìn xuyên qua người Hạ Viễn Nhi vậy. Du Hoắc Thiên đỡ Hạ Viễn Nhi dựa vào mình rồi cởi áo khoác đắp lên người cô rồi bế cô lên đi ra khỏi khu vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro