chương 4
Trong phòng khách Hạo Gia lúc này Du Hoắc Thiên cùng Hạo Tuấn Quốc đang ngồi nói chuyện, đứng sau Du Hoắc thiên còn có Thái Lân. Cả 3 vừa uống trà vừa bàn công việc. Hạo Tuấn Quốc uống chén trà trong tay nhìn về phía Du Hoắc Thiên.
" Tôi đã nghe danh của Du tổng từ lâu bây giờ có cơ hội gặp mặt mới thấy Du tổng quả thật rất tài giỏi "
Du Hoắc Thiên cười nhạt đáp lại
" Hạo tổng thật là quá lời chẳng qua tôi chỉ có có một chút tài mọn nhỏ làm sao có thể so sánh với một người đầy kinh nghiệm trên thương trường như Hạo tổng, lời khen này tôi thật không dám nhận "
Hạo Tuấn Quốc thật không tin vào tai mình " một chút tài mọn " mà mới 20 tuổi lại nắm trong tay sản nghiệp lớn nhất nước như vậy, ông không biết nên nói hắn khiêm tốn hay nói cái " một chút" của hắn thật quá lớn đi.
" Không dám, không dám tôi cũng thật cũng đâu có tài cáng gì cũng lăn lộn trên thương trường mấy năm liền mới có chút kinh nghiệm thôi"
Hạo Tuấn Quốc cũng khiêm tốn đáp lại lời khen của Du Hoắc Thiên. Ông thấy không khí cũng dễ nói chuyện hơn nên không lòng vòng nữa mà trực tiếp nói đến vấn đề chính
" Du tổng hôm nay tôi mời cậu tới đây là muốn bàn bạc với cậu một số việc, công ty tôi đang có một dự án mới cần người đầu tư tôi thấy dự án này rất tốt, rất có tiềm năng, tôi hi vọng Du tổng cậu có thể trở thành người đầu tư cho dự án này"
Hạo tuấn Quốc đem bản kế hoạch của dự án cùng với hợp đồng đặt trước mặt Du Hoắc Thiên chờ đợi kết quả từ hắn. Du Hoắc Thiên nhìn hợp đồng suy nghĩ trong giây lát rồi lạnh lùng lên tiếng
" Dự án mới của ngài tôi có thể suy nghĩ nhưng không phải bây giờ. À tôi thấy căn nhà của ngài rất đẹp, ngài có thể dẫn tôi đi tham quan được không?"
Du Hoắc Thiên nhấp một miếng trà trong chén nhẹ nhàng chuyển đề tài.
Hạo Tuấn Quốc biết hắn cố ý chuyển đề tài dù tức giận nhưng không dám thể hiện ra mặt chỉ có thể chiều theo ý của hắn.
" Nếu như Du tổng không muốn bàn công việc ngay lúc này thì chúng ta có thể hoản lại sau. Tôi tất nhiên là có thể dẫn cậu đi thăm quan hay là vậy đi tôi sẽ nói vợ tôi dẫn cậu đi thăm quan có được không?'
" Được thôi"
Du Hoắc Thiên gật đầu đồng ý. Hạo Tuấn Quốc nhanh chóng kêu quản gia lại
" Nhanh đi kêu phu nhân tới phòng khách chào hỏi khách quý, nhanh lên"
Quản gia nhanh chóng lùi xuống không lâu sau đã thấy Hạo phu nhân tới phòng khách cùng với 2 người con.
" Thật hân hạnh được gặp cậu Du tổng, tôi tên là Châu Giản Lai đây là con trai cùng con gái tôi Hạo Thính Quân, Hạo Thính Như"
Châu Giản Lai chào hỏi thân thiện với Du Hoắc Thiên. Hắn thì chỉ gật đầu nhẹ tỏ vẻ chào hỏi. Châu Giản Lai thấy khó chịu trước sự chào hỏi qua loa của hắn nhưng cũng cho qua ai biểu hắn chính là khách quý kia chứ.
" Tôi nghe nói Du tổng muốn đi thăm quan nhà của chúng tôi nếu được tôi cùng con gái tôi rất hân hạnh dẫn cậu đi"
Châu Giản Lai khéo léo đưa ra lời mời. Du Hoắc Thiên suy nghĩ một chút rồi quyết định
" Được thôi nếu Hạo phu nhân không phiền"
Châu Giản Lai thấy hắn đồng ý liền thở phào nhẹ nhỏm vui vẻ mời
" Tất nhiên không phiền nào chúng ta đi thôi"
Du Hoắc Thiên đứng dậy chỉnh trang lại ngoại hình rồi đi theo Châu Giản Lai. Thấy Thái Lân định đi theo Du Hoắc Thiên liền cản lại
" Cậu cứ ở đây tôi đi một mình được rồi"
Thái Lân liền tuân theo lệnh của Du Hoắc Thiên ở lại.Thiếu gia nhà họ Hạo cũng ở lại phòng khách nói chuyện với ba mình.
" Ba người đó là ai thế ? Người đó chính là người khách quý mà ba nhắc đến à ? Người này sao lại kiêu ngạo như vậy trước mặt ba chứ!"
" Ừm, con phải cư xử cho tốt, tốt nhất đừng vô lễ cậu ta, câu ta là một nhân vật quan trọng biết chưa. Nếu con đắc tội với cậu ta thì nếu có đưa hết Hạo gia này cho cậu ta cũng không biết cậu ta có chịu bỏ qua không"
" Người này chẳng lẽ lại là một nhân vật ghê gớm như vậy nhưng chẳng lẽ cả Hạo gia nhà chúng ta cũng không bằng hắn ư. Con không tin !"
Hạo Thính Quân nói với giọng khinh thường. Hạo Tuấn Quốc la con trai mình
" Nhiều chuyện!! ta biểu thế nào thì làm thế ấy đừng có cãi lời ta"
" Được được thôi con sẽ lưu ý"
Trong lúc đó Châu Giản Lai cùng với Hạo Thính Như đang hướng dẫn Du Hoắc Thiên đi tham quan nhà. Hạo Thính Như từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ lo nhìn Du Hoắc Thiên, từ lúc ở phòng khách khi nhìn thấy hắn cô ta đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của hắn, nên suốt chuyến đi thăm quan Hạo Thính Như nhiều lần muốn gây chú ý với Du Hoắc Thiên nhưng Du Hoắc Thiên đến một cái nhìn cũng không cho cô ta. Châu Giản Lai nhận thấy sự chú ý của con gái mình đều đặt trên người Du Hoắc Thiên nên luôn tìm thời gian thích hợp để giúp Hạo Thính Như gây chú ý với Du Hoắc Thiên. Gần đến vườn hoa sau nhà Châu Giản Lai giới thiệu với Du Hoắc Thiên
" Du tổng nãy giờ chúng ta đã đi tham quan hết nhà vườn hoa trước mắt chính là địa điểm cuối cùng. Nãy giờ tham quan cũng nhiều nên chắc Du tổng cũng đã mệt vườn hoa này cũng bình thường không có gì đặc sắc chi bằng chúng ta quay lại phòng khách uống trà nghỉ ngơi. À! Con gái nhà chúng tôi còn biết đánh đàn nếu Du tổng không chê tôi sẽ nói con gái tôi đánh một bản để chúng ta cùng nghe có được không"
Hạo Thính Như thấy mẹ mình đang giúp liền rất vui góp thêm lời vào
" Phải, phải em đánh đàn cũng không tệ nếu anh không chê em sẽ đàn cho anh nghe"
Du Hoắc Thiên nghe thấy lời mời của Châu Giản Lai cũng không tệ nhưng không hiểu sao hắn lại muốn đi thăm quan vườn hoa này hình như có gì đó khiến hắn rất tò mò về khu vườn đó. Cuối cùng Du Hoắc Thiên nói với Châu Giản Lai
" Xin lỗi Hạo phu nhân cùng Hạo tiểu thư nhưng hai người có thể để tôi một mình thăm quan vườn hoa một chút được không? Tôi muốn ở một mình"
Châu Giản Lai cùng với Hạo Thính Như ngạc nhiên không biết sao hắn lại muốn thăm quan vườn hoa một mình. Quan trọng hơn kế hoạch của hai mẹ con muốn gây ấn tượng với hắn bị vỡ tan, Hạo Thính Như vô cùng giận dỗi kéo tay mẹ mình nhờ giúp. Châu Giản Lai thấy con gái mình như thế liền mở miệng nói giúp
" Du tổng vườn hoa không có gì đáng xem cả hay cậu quay lại phòng khách với chúng tôi đi chúng ta cùng uống trà vừa thưởng thức âm nhạc"
" Hạo phu nhân Du Hoắc Thiên tôi một khi nói ra thì sẽ không thay đổi ý định nên hai người cứ về phòng khách trước đi"
Du Hoắc Thiên lạnh lùng bỏ lại câu nói đó cho hai mẹ con nhà họ Hạo rồi bước đến vườn hoa. Châu Giản Lai thật không hiểu nổi tình huống gì đang xảy ra.
"Mẹ!!Mẹ để anh ấy đi như vậy sao, sao mẹ không giữ anh ấy lại"
"Con muốn mẹ làm sao đây có giữ cũng không được, thôi thôi đi lên phòng khách với ba đi cứ để cậu ta một mình"
Châu Giản Lai dẫn Hạo Thính Như quay lại phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro