Chương III: Lần đầu gặp mặt
Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc, nhìn ánh nắng rực rỡ đang chiếu vào mặt, hít thở thật sâu, từ bây giờ cậu không còn vấn vương bất kỳ thứ gì liên quan đến họ Ngô kia nữa.
Mẹ à, con sẽ sống tốt hơn lúc trước, hãy yên tâm nhé mẹ...
Đêm thứ hai của Giáng sinh, người người vẫn tấp nập đi chơi dù thời tiết lạnh lẽo đến mấy.
Vẫn như thường lệ, cậu ngồi ven đường dưới tiết trời lạnh run mà cầu xin vài đồng xu thương tình.
Tiểu Manh ngồi dựa vào tường của một cửa tiệm, nhìn hàng xe sang trọng chạy lướt qua, kéo theo nhiều ánh mắt hâm mộ, trong đó có cậu nữa, nhưng là ánh mắt chán ghét.
"Ôi nhà giàu, mình ghét nhà giàu!" Tiểu Manh chán ghét nói. Không hiểu sao từ nhỏ cậu đã ghét mấy tên nhà giàu, không cần biết lý do vì sao, mỗi lần thấy họ là cậu lảng sang nơi khác.
Cậu cầm chiếc khăn lên, định sang bên kia đường, tới cửa tiệm của dì Hạnh, cậu phải nhờ dì tìm ra ngôi mộ của mẹ.
Đang đi sang bên đường, một chiếc xe sang trọng màu đỏ chạy với tốc độ nhanh đang hướng thẳng tới cậu, cậu chỉ kịp la lên, còn lại cậu không còn biết gì nữa.
Rầm! Chiếc xe rẽ gấp sang một bên, kết quả là đâm phải cái cây cỗ thụ.
Mở mắt ra, Tiểu Manh trố mắt nhìn chiếc xe, cậu nuốt nước miếng, trong đầu suy nghĩ lên hình ảnh là tên chủ xe sẽ bắt cậu đền, mà chiếc xe này có khi còn cao cả số tiền mà cậu phải bán nội tạng nữa.
Xoay người định chuồn rời đi, không ngờ cậu vẫn bĩ chậm một bước. Tên kim chủ bước ra, với mái tóc đỏ rực dựng đứng, gã trừng mắt tức giận nhìn cậu đang co chân lên chạy, la lên "Đứng lại đó cho ta!"
Ngu mới đứng lại! Cậu thầm nói một câu rồi co giò chạy. Nhưng với chiều cao 1m68 của cậu với đôi chân dài tuốt của gã, cậu đã bị xách lên trong vòng 10s.
Gã xoay người cậu lại, nhìn cậu đang co ro lại, sợ hãi nhìn gã mà gào lên "Mau đền tiền cho ta!"
"Tôi không có tiền!" Cậu thẳng thắn nói.
"Vậy chuẩn bị đi bán nội tạng đền tiền cho ta đi!" Gã cười quái đi, nhìn từ trên xuống dưới của cậu.
"Không, đừng mà, xin anh đấy, tôi không có bao nhiêu khối lượng nội tạng đâu." Cậu sợ hãi vùng vẫy, mắt chực nước mắt.
Gã trề môi nói "Khỏi cần ngươi nói, ta nhìn cũng biết ngươi chẳng có bao nhiêu hết cả."
Tiểu Manh trong lòng thầm rủa gả một trăm lần.
"Vậy anh nghĩ tôi có thể làm gì cho anh?" Tiểu Manh ngước mắt nhìn.
"Hừm..." Gã nâng cằm suy nghĩ một lần nữa, nhìn cậu nói "Ngươi nhìn quá nhỏ con, lại không hợp với ta, mặt mày thì tựa như con gái..."
"Khuôn mặt tôi liên quan gì đến anh? Hơn nữa, thả tôi xuống." Cậu tức giận nói.
Gã hất hàm nói "Ngu mới thả ngươi xuống, lỡ ngươi chạy thì sao?"
"Tôi thề là tôi không chạy!" Tiểu Manh giơ tay thề.
Gã vừa thả cậu xuống thì một chiếc xe kiểu dáng giống hệt chiếc của gã chạy tới.
"Lưu Phong, sao xe cậu thành ra như thế này?" Một người phụ nữ nóng bỏng bước ra, nhìn chiếc xe hư hỏng nặng nề của gã, ngạc nhiên hỏi.
"Vì thẳng nhóc này đột nhiên băng sang đường mà không chú ý, tôi phải đánh lái xe gấp, hậu quả là như thế này." Lưu Phong trừng mắt nhìn Tiểu Manh, nhìn đến khi cậu nổi da gà.
"Người thì thấp bé xấu xí, lại còn ăn mặc rách rưới nữa, nhìn giống như ăn xin vậy." Ả nhìn cậu khinh bỉ nói.
"Mắc mớ gì đến bà cô hả? Đừng có mà khinh thường người ta, đúng là bọn nhà giàu mà." Tiểu Manh chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt ả nói.
"Ngươi..."
"Tinh Vân, đủ rồi." Từ trong xe vang lên một giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo.
Cậu đánh rùng một cái, nhìn người đàn ông bước ra, ngẩn người.
Đẹp thật! Như một vị thần vậy!
Khuôn mặt khía cạnh hoàn mỹ, đôi mắt sâu thẳm hút hồn người, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại gợi cảm, cơ thể rắn chắc bao bọc bên dưới lớp áo vest đen thuần.
"Dạ Thần! Anh phải đòi công bằng cho em." Tinh Vân chu môi, áp sát người đàn ông, nũng nịu nói, trái tim bay tứ phía.
Cậu nghe mà rợn người, giọng nói õng ẹo của ả thật ghê gớm, không hiểu sao người đàn ông đó chịu đựng được.
Dạ Thần nhíu mày, rút tay khỏi bộ ngực to tròn của Tinh Vân đang ép, quay sang nhìn Lưu Phong "Để xe ở đó, lát có người tới lấy, cậu đi theo tôi tới tập đoàn."
"Nhưng tôi muốn giành lại công bằng cho 'bảo bối' của tôi!" Lưu Phong giậm chân la lên.
Tiểu Manh nhìn chiếc xe, cái này cả đời, không, kiếp sau sau nữa cậu cũng trả không nổi.
"Còn ngươi nữa, mau tìm cách đền tiền cho ta!" Lưu Phong chỉ thẳng vào cậu nói.
"Tôi đã nói rồi, tôi không có tiền!"
"Vậy ngươi phải tìm cách đền cho ta!"
"Anh nhà giàu, cần gì phải đòi tiền, anh chắc hẳn phải có cả tá tiền đủ để mua chục chiếc này."
"Nhưng 'bé cưng' của ta khác với những chiếc xe đó!"
"Thế quái nào mà khác được?"
"Ngươi không hiểu được!"
"Nhà giàu đúng là khó hiểu!"
Tinh Vân nhìn hai người đấu khẩu, giọng ngọt nói "Thần, thằng nhóc kia cũng to gan thật, dám cãi lại phó Tổng Lưu Phong."
Dạ Thần không đoái hoài đến ả, hắn nhìn Tiểu Manh, suy ngẫm.
"Không nói gì nữa cả, ta cho người gia hạn nửa tháng phải trả tiền cho ta."
"Tên lưu manh!"
"Ngươi..."
"Đủ rồi." Dạ Thần chỉ hai chữ đã khiến cho hai tên như chó với mèo kia câm miệng.
"Lưu Phong, cậu đến tập đoàn, bắt đầu cuộc họp, tôi sẽ đến sau."
"Nhưng..."
"Còn cậu..." Hắn nhìn sang Tiểu Manh "Cậu đi theo tôi, từ bây giờ cậu sẽ làm việc ở nhà tôi."
"Hả?!" Không chỉ có Tiểu Manh, mà hai người kia cũng bất ngờ.
"Làm ở nhà anh? Tôi không đi đâu." Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Đúng đấy Thần, lỡ như nó làm vỡ thứ gì đắt tiền thì sao?" Tinh Vân ép sát vào người Hạ Thần, nhưng lại bi đẩy ra.
"Tinh Vân, tôi đã nói rồi, cô không được gọi tên tôi." Hạ Thần nhìn cô, ánh mắt của hắn ngoài lạnh lẽo cũng chỉ là lạnh lẽo.
"Bất ngờ thật đấy Hạ Thần, không ngờ có ngày anh đưa một người không biết danh tính vào nhà mình ư?" Lưu Phong nói.
Hắn không nói gì, nhìn chằm chằm cậu.
Tiểu Manh giật mình, phòng bị nhìn hắn.
"Cậu tên gì?"
"Hả?" Cậu khó hiểu
"Tôi không nói lại lần thứ hai."
"À ờ..." Cậu ngẩn người một lúc mới nói "Tôi tên Tiểu Manh."
Dạ Thần nhướng mày, Tiểu Manh?
"Tiểu Manh ư? Tên lạ thật đấy."
"Nhưng lại rất hợp với cậu ta a..."
"Được, Tiểu Manh, cậu đi theo tôi." Hắn nói xong rồi quay người đi.
"Nhưng này, tôi không muốn!" Cậu phản kháng, cậu không làm việc, cậu chỉ muốn hằng ngày ngồi một chỗ rồi tối tới chỗ của dì Hạnh nhận đồ ăn thôi. (Có thể nói là ăn no rửng mỡ theo một lối nghĩ khác)
"Tôi không cần biết cậu muốn hay không, nhưng nếu cậu không theo tôi, cậu sẽ phải hối hận."
Tiểu Manh run rẩy, không phải vi tiết trời lạnh run mà là sự lãnh của hắn ta.
Cậu không còn cách nào khác là đi theo hắn.
"Thầ...Dạ Thần, còn em thì sao?" Tinh Vân vội vàng sấn tới trước cửa kính.
"Cô hãy đi theo Lưu Phong tới tập đoàn." Nói xong, chiếc xe chạy đi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Lưu Phong và căm ghét của Tinh Vân.
"Ơ...Tôi tới tập đoàn bằng cách nào?" Lưu Phong giờ mới nhớ đến mình đi phương tiện gì để tới tập đoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro