Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Nhà...

Đứng trước ngôi nhà nhỏ vắng lặng, Tiểu Manh liền hiện ra suy nghĩ không muốn vào ngôi nhà đã gắn bó với cậu gần 13 năm nhưng lại chứa đầy những 'vết thương' trong lòng cậu.

Đưa tay chần chừ mở cánh cửa ra, một mảng tối liền ập vào mắt cậu. Tiểu Manh quờ quạo khắp nơi tìm công tắc, dựa vào ký ức ít ỏi của mình, cậu cũng tìm được công tắc mở đèn.

Tách! Căn phòng trở nên sáng hơn.

Nhìn căn phòng không thay đổi một chút nào, cậu lướt qua, đứng trước một cánh cửa gỗ gần như bị mục.

Đột nhiên cậu không muốn gõ cửa, không muốn nhìn thấy khuôn mặt gầy gò xanh xao của một người.

Nhưng tay không tự chủ, mở ra, tưởng là sẽ nhìn bóng dáng của một người, nào ngờ đập vào mắt cậu là một căn phòng trống không, không có cái gì cả.

Cậu nhíu mày, người đâu rồi? Không lẽ...Ông ta đã đuổi bà đi?

Nghe tiếng mở cửa, cậu quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy những người cậu không muốn gặp lại.

Ngô Lưu ngạc nhiên khi thấy cậu, Diễm Khanh và cô con gái của bà Ngô Ngọc cũng bất ngờ không kém gì ông.

Tiểu Manh nhìn một nhà ba người, không khí hòa hợp thì nhếch mép cười lạnh.

A...Lại là cảnh này...Là cảnh mà cậu ghét nhất...

Sau một hồi, Ngô Lưu khàn khàn lên tiếng "Ngô Vân?"

Nhíu nhíu mày, cậu lạnh lùng nói "Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, ba à. Tôi không muốn mang họ của một kẻ đã bỏ mẹ con tôi."

Ông sầm mặt, Diễm Khanh thì lại cười hòa ái, bà dịu dàng hỏi "Tiểu Vân, con đã đi đâu suốt 3 năm qua vậy? Con làm cho ta và cha con lo lắng lắm đấy."

Nhìn khuôn mặt của bà, cậu khinh thường nói "Cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng bà không cần phải giả bộ lo lắng cho tôi, thưa bà."

Diễm Khanh nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống, không ngờ rằng cậu vẫn còn sống sót cho tới bây giờ. [Ngô Vân, mạng ngươi cũng lớn thật đấy, không ngờ vẫn còn sống sót sau lần đó.]

Ngô Ngọc nhìn Tiểu Manh, ánh mắt căm ghét thể hiện rõ. Tại sao vẫn chưa chết? Không phải mẹ mình nói nó đã bỏ mạng rồi sao? 

Không quan tâm đến những ánh mắt đó, cậu hỏi Ngô Lưu "Mẹ tôi đâu?"

Ngô Lưu khi nghe cậu hỏi thì ánh mắt tối lại, ông hơi cúi gằm mặt xuống, không trả lời câu hỏi của cậu.

"Mẹ tôi đâu?"

"..."

"Ngô Lưu, rốt cuộc ông đã đưa mẹ tôi đi đâu?!" Cậu rống lên.

"Mẹ ngươi đã về suối vàng rồi." Ngô Ngọc mở miệng nói.

Cơ thể cậu rõ ràng chấn động, ánh mắt trợn lớn lên, nhìn chằm chằm vào Ngô Ngọc "Ngươi nói cái gì?"

Ngô Ngọc sợ hãi, núp sau lưng Diễm Khanh, thế nhưng ả vẫn còn mạnh miệng nói "Mẹ ngươi, bà ta đã chết cách đây 3 tháng trước rồi."

"Bởi vì mẹ ngươi bệnh đã nặng, bác sĩ nói đã hết thuốc chữa rồi."

"Ngọc Nhi!"

Một hồi sau, cậu khàn khàn mở miệng "Ngô Ngọc nói có đúng không, Ngô Lưu?"

"Cái đó..."

"Đủ rồi, nếu mẹ tôi không còn trên thế gian này nữa thì tôi cũng không muốn dính líu gì tới các người."

"Con sao có thể nói như vậy được? Dù sao con cũng là con trai của ta." Ngô Lưu bước tới gần cậu, thế nhưng ông nhận được là ánh mắt lạnh lùng của cậu.

"Ông không coi tôi là con trai của ông!"

Tiểu Manh hít sâu vào, cố gắng áp chế muốn giết ông lại"Ngô Lưu, ông đừng quên, cách đây 4 năm về trước, chính ông đã nói câu 'ta không bao giờ coi ngươi là con trai của ta'."

"Thế nhưng mà bây giờ, ông lại nói tôi là con trai của ông? Thật nực cười."

"Tiểu Vân, là do lúc đó ta quá tức giận, ta căn bản không biết mình nói cái gì." Ngô Lưu vội vàng giải vây cho ông.

"Nếu mà tôi tin ông thì tôi quá điên rồi." Khinh thường bọn họ, Tiểu Manh lướt qua bọn họ.

"À đúng rồi..." Đột nhiên cậu quay lại, quăng cho Ngô Ngọc một cái tát chói tai "Đây là cái tát tôi trả thù cho mẹ tôi."

"Ngô Vân, ngươi đừng có mà càn quấy đến như vậy, đừng tưởng ngươi không còn mang họ Ngô thì ngươi có thể đánh người!" Diễm Khanh tức giận la lên.

Cậu nhìn bà, giọng nói không một chút hơi ấm nào "Diễm Khanh, tôi không giết bà là may lắm rồi đấy."

Nói xong cậu liền rời khỏi căn nhà, để lại Ngô Lưu ngẩn người nhìn bóng lưng của cậu và hai mẹ con Diễm Khanh một người ôm má, một người nhìn cậu một cách hận thù.

[Ngô Vân, sẽ có một ngày ta trả thù!]

~ * ~ * ~ * ~ * ~

Đi được một khoảng, cậu ngồi bệt xuống đất, đưa mắt nhìn từng hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.

Kể từ bây giờ, cậu và họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, cậu sẽ không còn là một Ngô Vân lúc nào cũng phải để cho bọn họ khỉnh rẻ mẹ và cậu nữa...

Tách...tách...

Từng giọt nước mắt trong suốt trải dài xuống hai bên má, Tiểu Manh ôm đầu gối, chôn đầu vào trong đó, nức nở khóc.

Mẹ...Sao ngươi lại bỏ ta mà đi...Bỏ ta một mình ở đây...

[Tiểu Vân, con phải cố gắng sống, đừng giống như mẹ...]

[Tiểu Vân, chỉ cần con bình yên là mẹ vui rồi...]

Từng ký ức hiện lên trong đầu cậu, lúc hai mẹ con quây quần bên nhau, lúc ông ta đưa họ về, lúc mẹ cậu bệnh nặng nhưng luôn mỉm cười nhìn cậu...

[Tiểu Vân, con là báu vật của mẹ.]

Mẹ, con sẽ sống, vì vậy mẹ hãy yên tâm nhé, rồi sẽ có một ngày họ sẽ phải hối hận vì đã làm những việc như thế với mẹ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro