Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Tiểu Manh Lên Sàn

Những hạt tuyết trắng xóa rơi đầy trên mặt đường đông người qua lại, hạt tuyết bé nhỏ trắng xóa dần bị vấy bẩn dưới nền đất lạnh lẽo.

Trong con hẻm nhỏ tối tăm vắng vẻ, kế bên thùng rác là một tấm chăn rách mỏng hơi gồ lên. Bên dưới tấm chăn là một bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò yếu ớt, thỉnh thoảng cục cựa vài lần, ngáy vài tiếng.

Tiểu Manh bị cái lạnh của mùa đông làm cho tỉnh giấc, cậu chậm chạp mở đôi mắt, ngồi dậy, cố gắng thu nhỏ mình lại để ấm lên.

Mơ mơ màng màng nhìn đèn neon đầy màu sắc nhấp nháy ở đường lớn, cây thông to lớn treo đầy đồ trang trí trái cầu. Cậu nhận ra là đã qua một năm nữa rồi.

"Lại một năm như gió thoảng qua..." Tiểu Manh khẽ thì thào

"Ọt...ọt..."

Sờ sờ bụng, cậu càu nhàu "Đã không có cái ăn, biểu tình làm chi cho mệt."

Gấp gấp cái chăn rách - Tài sản duy nhất của cậu, Tiểu Tiểu Manh bắt đầu đi nhận 'tiền công' của mình.

"Ô...ô...ô...Cô bác ơi, con khổ quá đi...con không có cái gì để ăn hết cả...Cô bác hãy niệm tình cho con xin chút tiền lẻ cỏn con để mua lát bánh mỳ ăn..."

"Ô...ô...ô...Anh chị ơi, làm ơn làm phước cho em vài đồng lẻ để mua sữa cho đứa em 1 tháng mấy uống..."

"Ô...ô...ô..."

Tiểu Manh ngồi ven đường, trước mắt là một tấm vải rách nhỏ để chứa những đồng lẻ của người qua đường. Thật sự mà nói, với tài năng 'diễn xuất' thần kỳ của cậu và khuôn mặt bụ bẫm cực manh thì rất dễ lấy được lòng người.

"Cô chú ơi..."

"Anh chị ơi..."

"Này nhóc, ngươi đang làm gì vậy?!" 

Chết rồi, là ông chú bảo vệ khu vực, chuồn lẹ! Vội vàng che đi khuôn mặt, một tay cầm chiếc giẻ rách chạy vụt, để lại đằng sau tiếng mắng mỏ của ông bảo vệ và ánh mắt của người xung quanh.

Chạy trở lại con hẻm, Tiểu Manh cậu thở phì phò ngồi xuống, hào hứng đếm đếm 'chiến lợi phẩm' ngày hôm nay của mình.

"Oa! Thế mà được đến 50 xu ngày hôm nay, đúng là giáng sinh, người người đều hào phóng!"

Cậu lại tiến tới thùng rác, đưa tay mò mẫm đằng sau thùng rác, lôi ra một bọc nhỏ màu trắng. Tiểu Manh đem đổ ra, 20 xu hôm qua tích cóp được rơi 'leng keng' xuống đất.

"Này đủ để mua hai lát bánh mỳ, một lát hôm nay, một lát ngày mai." Lụm 70 xu bỏ vào trong túi, cậu vội vàng chạy tới tiệm bánh 'Hạnh Phúc'.

~ * ~ * ~ * ~

Tiệm bánh 'Hạnh Phúc' hôm nay khá đông khách, cậu phải lén lút chạy tới cửa sau, đứng đó đập cửa 'Thùng thùng'.

"Ai vậy?" Tiêu Nhiễm mở cửa ra, thấy Tiểu Manh như thường lệ đến, anh cười ấm áp "Tiểu Manh tới mua bánh mỳ nữa à?"

"Anh Nhiễm, cho em hai lát bánh mỳ được không?" Tiểu Manh cười cười lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, Tiêu Nhiễm xoa xoa mái tóc hơi xù lên của cậu, đi vào trong lấy 3 lát bánh mỳ.

Thấy anh đưa cho cậu tới tận 3 lát, cậu tròn mắt ngạc nhiên hỏi "Anh Nhiễm, sao đưa cho em tận 3 lát lận?"

"Coi như anh cho em một lát để ăn trong giáng sinh."

Tiểu Manh rưng rưng mắt cảm động, chạy tới ôm anh, cười nói "Cảm ơn anh Nhiễm nhiều lắm!"

"Tiểu Manh Manh tới rồi à?" Chị Lưu Vân đi vào, nhìn thấy cậu, vui vẻ nói.

"Chị Vân!"

"Chị đang định tìm em đây, hàng xóm cho chị một bịch bánh nhỏ, chị cho em đây." Lưu Vân đặt vào tay cậu một bịch bánh hình thú nhỏ nhắn xinh xắn, cậu vui vẻ cầm lấy.

Vừa lúc chủ tiệm bà Lâm Hạnh bước vào, thấy cậu, bà cười hiền từ "Tiểu Manh lại đây nào."

Tiểu Manh tới gần, bà cầm một tay của cậu, đặt vào một tờ tiền giấy.

Cậu hốt hoảng rụt tay lại, liên tục nói "Dì Hạnh, con không cần, con không cần a!"

Bà cố chấp đưa vào tay cậu, cười nói "Con cứ cầm lấy, không phải con muốn tiết kiệm tiền để chữa bệnh cho phụ mẫu con sao?"

Cậu nhìn tờ tiền giấy, hai mắt đỏ hoe, hai hàng thủy tinh trong suốt rơi xuống.

Dụi dụi mắt, cậu nức nở nói "Cảm ơn, cảm ơn..."

Lâm Hạnh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói "Ta coi con như là thành viên trong gia đình vậy đấy, con không cần cảm ơn ta đâu."

Tiêu Nhiễm đứng một bên im lặng nãy giờ, lúc này lên tiếng "Tiểu Manh, đã bao lâu rồi..." Anh ngập ngừng nói tiếp "...Em chưa về nhà?"

Đang dụi dụi mắt, lúc nghe Tiêu Nhiễm hỏi vậy, tay ngừng lại, thân thể cứng đờ.

"A Nhiễm!" Lâm Hạnh và Lưu Vân hướng ánh mắt trách móc nhìn anh.

Anh gãi gãi đầu, im lặng nhìn Tiểu Manh.

...Đã bao lâu rồi cậu chưa về nhà? 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng? Hay là 3 năm?

Mẹ cậu vẫn ổn chứ? Hay là bị bọn họ chán ghét, đánh đập?

"Tiểu Manh..."

Cậu hoàn hồn, lau lau mắt, cười nói "Con không sao, bây giờ, con muốn về gặp mẹ."

Cả ba người đều thở nhẹ, Lâm Hạnh nói, "Thay ta hỏi thăm sức khỏe của mẹ con nhé."

"Cả anh nữa!"

"Chị nữa!"

Cậu mỉm cười hạnh phúc, thì ra, trên thế gian này, không phải chỉ có mẹ cậu yêu thương cậu, mà còn có cả mọi người nữa.

Giáng sinh năm nay, cậu muốn về với mẹ, cả hai người sẽ cùng đón một giáng sinh ấm áp, vui vẻ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro