Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Ở trong một khu rừng mà đến chính nó cũng không biết đây có phải là rừng hay không, nó không biết vì nó còn quá nhỏ. Ngoại trừ những lúc đi kiếm, nó quẩn quanh bên trong một hang động không quá lớn. Hang động có một mùi hương cho nó cảm giác yên tâm rằng mình sẽ ổn khi ở đây. Từ lúc nhận thức được mọi chuyện xung quanh nó đã ở đây rồi. Không có ai bên cạnh, chỉ có một mình nên nó phải tự đi kiếm ăn, tự lần mò tìm kiếm nguồn nước. Thức ăn chính của nó là mấy loại trái cây chín rụng xuống đất, hôm nào không có quả nó sẽ rình bắt côn trùng ăn tạm. Cứ thế sống từ ngày này qua ngày khác. Ngày nắng thì nhảy nhót trêu đùa với những chú bướm vàng, ngày mưa thì núp trong hang quấn mình tự sưởi ấm với tiếng ếch kêu xung quanh. Đôi lúc nó cũng thắc mắc tại sao bản thân chỉ có một mình. Những con vật xung quanh nó như chim, bướm, ếch,... đều có ít nhất một con giống vậy bên cạnh. Nó nghĩ thế rồi ủ dột nguyên ngày không muốn động đậy thân mình cho đến khi cơn đói bụng làm cồn cào bao tử nó, nó mới không vui mà đi ra ngoài kiếm ăn.

--

"Chúng mày nhớ phải lụm cho hết đó!" Một tên nhóc ở trên cây nói vọng xuống. Bọn chúng nghe nói ở trong khu rừng này có rất nhiều quả mọng, ăn vừa ngọt vừa thanh nhưng ít ai dám vào sâu trong rừng hái vì bìa rừng này cách một tầng kết giới chính là Ma Giới - cái nơi quanh năm không thấy ánh nắng vàng dịu nhẹ, xung quanh được bao bọc bởi bầu trời đỏ như máu. Bọn chúng còn nhỏ giỏi nhất là tò mò, muốn liền làm, chẳng sợ hãi cũng không kiên dè liền kéo một nhóm năm sáu đứa gan dạ vào rừng tìm quả ngon.

"Đại ca cứ yên tâm ném quả xuống, đệ sẽ nhặt bằng hết!"

Một tên nhóc ngồi trên cây cách đó không xa nói lớn: "Ơ hay cái bọn này, sao không chia bớt người qua nhặt chỗ tao."

Bốn đứa nhóc nghe xong tròn mắt nhìn đại ca trên cây như chờ lệnh. Tên đại ca đỡ trán, nói: "Tiểu Thư, đệ qua bên chỗ Tiểu Thịnh đi, không tí đệ ấy lại gào mồm lên cho xem."

Tiểu Thư gật đầu liên tục rồi lon ton chạy sang chỗ Tiểu Thịnh. Cậu nhóc nhìn xung quanh nền đất sau đó tròn mắt chất vấn Tiểu Thịnh: "A Thịnh, cái tên cùi bắp này. Huynh nãy giờ có thật sự hái quả không? Hay là ngồi đung đưa chân trên cây vậy hả?"

Tiểu Thịnh bất ngờ đáp lại: "Nãy giờ ta hái cũng được năm, sáu quả gì đó rồi. Đệ xem nó có lăn vào mấy bụi rậm không?"

Tiểu Thư trả lời: "Để đệ đi xem thử."

Tiểu Thư tìm kiếm xung quanh chẳng thấy quả đâu, cáu bẳn muốn trách móc Tiểu Thịnh chợt nghe được tiếng rì rầm ở bụi cây cách đó mấy bước chân. Tiểu Thư hơi sợ nhưng vẫn bước đến xem thử là cái gì. Cậu nhóc nhìn xuyên qua bụi cây, thấy một con vật trông như con chó nhỏ, có màu lông đen xì như cục than đang dùng mũi lăn mấy quả mọng tụ lại một chỗ. Tiểu Thư la toát lên: "Ở đây có con chó nhỏ nè mọi người."

Chó sao?

Tên đại ca nhảy xuống, tiến lại chỗ Tiểu Thư. Mấy người khác cũng từ từ tụm lại.

"Sao lại có chó con ở đây nhỉ?" Một tên nhóc hỏi.

Đại ca nói: "Lấy quả, sẵng mang nó về làng nuôi luôn. Nhìn nó cũng rất lanh lợi."

Con chó nhỏ ngơ ngác nhìn những sinh vật lạ đang bao quanh mình, rất nhanh sau đó mặc kệ bọn họ tiếp tục dùng mũi đẩy những quả mọng này về hang. Nó đang đẩy giữa chừng thì quả mọng bị một bàn tay lấy mất, nó gầm gừ với người đang cầm quả kia, khí thế hết sức hung hăng, lộ cả răng nanh nhỏ mới nhú.

Tên nhóc bị nó gầm gừ cười thích thú: "Còn nhỏ mà hung dữ thật. Đại ca, con này không nuôi được. Nó còn nhỏ thế chắc mẹ nó cũng gần đây thôi."

Tên đại ca nhàn nhạt đáp: "Ờ, vậy thì lấy quả mang về thôi."

Nó dường như biết được bọn chúng đang nói gì, vội di chuyển tới chỗ những quả còn lại chắn ở phía trước, gầm một tiếng nhưng chẳng có tí uy phong nào làm bọn nhóc cười thành tiếng. Tên đại ca đến gần liền bị nó cào chảy máu, hắn mở to mắt ngạc nhiên. Móng vuốt của chó con như thế này không phải quá sắc rồi sao? Hắn nhăn mày, nói với mấy đứa nhóc còn lại: "Tìm cho huynh nhánh cây khô. Nó không phải con chó đâu. Trên đầu nó có sừng kìa."

Tiểu Thư hoảng sợ: "L-là ma thú sao?"

Tên đại ca: "Không sao đâu, nó còn nhỏ vậy không làm hại được chúng ta đâu. Bắt nó về làng giao lại cho trưởng làng giải quyết rồi chúng ta nhận thưởng."

"Nó vừa lanh vừa hung như vậy làm sao bắt về được ạ?"

"Đánh chết nó là được."

Ma thú nhỏ không biết rằng nguy hiểm đang cận kề, thứ nó quan tâm là những quả mọng mà nó kiếm được nãy giờ đang bị lũ người này muốn lấy đi. Nó không cho phép, nó vất vả lắm mới tìm thấy chúng. Bụng nó đói meo, nó cần ăn.

Tên đại ca vung cây không nhân nhượng, cái gì thuộc về Ma Giới kia đều là thứ xấu xa cần được thanh trừng. Phát đầu tiên trúng vào đầu ma thú nhỏ, nó choáng váng như thấy cả bầu trời đầy ánh sao lấp lánh. Nó đau đớn, một bên mắt cố mở cũng chẳng mở được. Tiếng gầm gừ của nó thoáng chốc thành tiếng rên ư ử.

Một tên nhóc hô lên: "Đại ca đánh hay lắm! Hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, đánh chết ma thú xấu xí, hung ác nhà ngươi."

Bọn chúng đánh đến hăng say. Trong suy nghĩ của chúng, chúng diệt trừ ma tộc chính là làm được việc tốt, mang xác con ma thú này về làng có khi còn được người trong làng khen ngợi. Nó còn nhỏ thì đã sao? Nó là ma thú, là mầm mống của tai họa sau này. Huống hồ gì là nó ngang ngược cướp quả của bọn chúng còn hung hăng làm đại ca của bọn chúng bị thương. Đáng đánh! Đáng chết!

--

Thôi Nhiên Thuân như thường lệ đến cuối tháng đi gia cố kết giới ngăn cách giữa Ma Giới và Nhân Giới, sẵng tiện đi tuần quanh khu vực kết giới xem có ma tộc nào khí tức yếu kém lọt sang đây không. Từ xa đã nghe thấy tiếng rên ư ử của thú non như cầu cứu. Y đi theo hướng tiếng động phát ra, thấy đám nhóc đang hô đánh, hô giết thứ gì đó liền lên tiếng: "Các ngươi làm gì ở đây?"

Tên đại ca xoay người lại, nhìn một thân lục y thoát tục, khuôn mặt tuấn tú, toàn thân người này như tỏa ra tiên khí. Hắn hỏi: "Ngài là ai?"

Thôi Nhiên Thuân đáp ngắn gọn: "Ta là thần tộc được phân công cai quản nơi này."

Tiểu Thịnh reo lên: "Là Thượng thần Thôi Nhiên Thuân đó!"

Tiểu Thư vội nói: "Thưa Thượng thần đại nhân, chúng thần vào rừng hái quả thì bắt gặp ma thú ở đây còn hung hăng làm ca ta bị thương nên mới dạy cho nó một bài học."

Thôi Nhiên Thuân lướt mắt nhìn bọn chúng lẫn cục đen xì nằm trên đất bị thương đầy người kia. Là ấu thú. Còn nhỏ như vậy mà lại...

Y nói: "Các ngươi mau về nhà đi, chuyện của ma thú này cứ để ta lo."

Tên đại ca ấp úng: "Vậy, đành nhờ ngài ạ."

Hắn nói xong, cúi người làm lễ rồi bảo bọn nhóc đi về.

Thôi Nhiên Thuân đến gần ma thú nhỏ xem thử tình hình. Lông nó bết dính lại với nhau vì máu, nằm thoi thóp trên nền đất. Nó cố mở mắt nhìn người trước mặt.

"Đừng đánh ta nữa... Ta cho các ngươi quả... Đừng đánh... ta..."

Thôi Nhiên Thuân ôm nó vào lòng, dùng tiên khí bao bọc xoa dịu cơn đau cho tiểu ma thú. Y nhẹ giọng an ủi nó: "Đừng sợ, ta không làm hại ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#soojun