Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Xuyên về Nam Hi quốc

"Ahhhhhh....thật là cảm giác yomost quá đi!!!" - Thượng Hi Nguyên Quân thức dậy nằm trên giường lăn lộn, duỗi người coi như tập thể dục một lúc mới rời giường.

"Ủa sao nay mẫu hậu không gọi mình dậy, lại bỏ con cái đi hẹn hò à" - Ôi số độc thân nó khổ quá!

Gấp lại chăn, chỉnh lại ga giường, xỏ đôi dép bông màu hường anh hai mua cho loẹt quẹt vào nhà tắm.

"Giáo quan mà nhìn thấy mình bây giờ chắc khóc lắm" - Cái bộ dạng ngủ đến chiều này của cậu có ai nghĩ được đào tạo ở trong quân đội hai mươi mấy năm chứ.

"Ơ nhưng điều này quan trọng hơn! Thật không thể tin được! Phát hiện này thật là hiếm hoi của nhân loại!" - Cậu đột nhiên hét lên với vẻ mặt ngạc nhiên và vui vẻ - "Khuôn mặt tuyệt tác này đúng là yêu nghiệt của nhân loại mà!".

Haha...thượng úy của chúng ta lại đến giờ tự simp mình rồi.

Nhưng đấy là chuyện xảy ra thường ngày nếu như Thượng Nguyên Quân cậu vẫn ở nhà. Chứ cái chỗ đỏ loè đỏ loẹt này là chỗ nào vậy hả trời?!

"Ủa mà giống ôn gì phòng đỏ vậy. Cái này là đồ cổ hả? Ủa ai mặc cổ phục cho mình đây?" - Cậu ngơ ngác bước xuống giường ngó xung quanh, ủa đôi dép anh hai đi công tác mua về cho đâu rồi?

"Hơ hơ...Nhìn y như quay về ngày xưa thật, xây nguyên khu cổ này chỉ để mẹ chơi, ba cũng biết chiều mẹ quá!"

Ai mà không biết thượng tướng Thượng Hi Quan Tuấn là người simp vợ thế nào chứ. Chỉ cần là thứ phu nhân Thượng Hi thích thì kiểu gì thượng tướng cũng đem về cho được. Ghen tị với mẹ quá đi trời ơi!!!

Loanh quanh trong phòng ngắm nghía một lúc, cậu khoác thêm cái áo ở trên bàn rồi ra ngoài xem sao. Ai ngờ vừa ra cái đã bị người ta xẹt cây giáo chắn ngang, hú hồn hú vía cái nhan sắc cực phẩm của mình.

"Mấy vị huynh đài này, có thể cho tại hạ ra ngoài không?" - Mẹ thích thì mình cũng đành chiều, nếu không sẽ bị ba tống ra đường ngủ mất.

"Đã có lệnh công tử không thể ra ngoài, xin hãy đợi ở trong phòng" - Ba kiếm được mấy anh lính diễn đạt quá.

"Được thôi" - Cậu giả vờ đóng cửa lại, tí đạp được cửa là chạy luôn chứ ai rảnh mà ở lại đóng phim truyền hình với mẹ.

Mà anh tính sao lại em tính được, đang tính đạp thì cửa mở, một chàng trai bước vào. Ấn tượng đầu tiên của Thượng Hi Nguyên Quân về chàng trai là rất anh tuấn và khí phách nhưng tất nhiên không bằng mình rồi.

"Công tử đã tỉnh?" - Chàng trai thấy cậu mất hồn nhìn mình trông vô cùng đáng yêu nên quyết định tặng kèm nụ cười điên đảo chúng sinh.

"À...ờ...tỉnh. Rất tỉnh luôn!"

"Bất tỉnh lâu chắc công tử đói rồi, để ta cho người dọn bàn lên" - Chàng trai đỡ cậu ngồi xuống ghế, rất ôn nhu. Chu choa giờ mới để ý, giọng nghe cũng hay nữa, đi đâu kiếm được anh diễn viên đỉnh vậy.

Chàng trai bồi cậu ăn cơm, giống như ba hay bồi mẹ ăn thế nhỉ? Nói thế thôi chứ cậu cũng hưởng thụ lắm. Ngủ một giấc đã đời dậy có luôn anh đẹp trai bồi ăn cơm, Thượng Hi Nguyên Quân có nghiêm nghị bên ngoài thì cũng là người thích thưởng thức cái đẹp mà.

"Ăn xong rồi. Vậy ba mẹ tôi đâu?"

"Ba...mẹ? Là cái gì thế?" - Chàng trai nghe cậu hỏi thì thắc mắc cái gì nghe lạ vậy.

Ồ diễn nhập tâm quá - "Là phụ thân với mẫu thân của ta, công tử có thấy họ không?"

"Ta không thấy, ta đi dạo ở vườn hoa tử đinh hương thấy công tử nằm bất tỉnh nên đã mạo phạm đưa về"

Kịch bản lạc ba mẹ? Mẹ lại xem phim cổ trang quá 181 phút nữa rồi, kịch bản chưa gì đã thấy mùi cẩu huyết.

"Không mạo phạm, không mạo phạm, là công tử đã cứu ta. Đa tạ ơn chăm sóc, xin hãy để lại quý danh, khi tìm được phụ mẫu sẽ cùng họ đến cảm tạ ngài" - Thượng Hi Nguyên Quân chấp tay hướng chàng trai cảm ơn, mình đi đóng phim cũng ổn áp nhỉ?

"Không cần, không cần. Ta chỉ là tiện tay làm việc thiện, công tử có lòng ghi nhớ đã là cảm ơn ta rồi" - Chàng trai xua tay từ chối, nghe quý danh của mình xong chắc người chạy mất dạng.

"Không được, không được. Phụ mẫu ta dặn phải biết nhớ ơn mà đáp, xin hãy cho ta biết quý danh của công tử" - Sau đợt này phải nhờ anh ba hậu thuẫn chàng trai này vào showbiz mới được, nhan sắc với diễn xuất này không quá 3 năm là thành ảnh đế.

"Vậy...tại hạ tên Đông, họ Lăng, đầy đủ là Lăng Quan Đông"

"Tên hay nhỉ, nghe giống tên Hoàng Khuynh hoàng đế của Nam Hi quốc"

"Chính là ta"

"À...hoá ra... - Cậu giật mình quay lại hỏi anh, nãy giờ diễn cũng quá tốt rồi chứ - ... công tử vừa nói mình tên gì?"

"Lăng Quan Đông. Hiệu là Hoàng Khuynh, chính là ta" - Biểu cảm ngạc nhiên của người trước mắt anh đã đoán được rồi nhưng sao nó trông dễ thương.

"Năm này là năm nào?" - Đầu của thượng úy bắt đầu mơ hồ thực ảo rồi nha.

"Năm Hoàng Khuynh thứ tư" - Vị công tử trước mắt có chút lạ, có nên bỏ mặc không?

"Từ từ đã...Ngài nói mình là Lăng Quan Đông, hiệu là Hoàng Khuynh và đây là năm Hoàng Khuynh thứ tư?" - Cậu nghi hoặc hỏi lại anh một lần nữa.

Nhìn cái biểu cảm khó hiểu kia của anh đi, cả cái vẻ kì thị cậu lạ lùng nữa là biết anh đang nói thật. Ủa nếu thật thì sao mình lại ở đây?

"Haha...anh thật sự được đào tạo tốt lắm đấy, là giáo viên nào dạy vậy?" - Chà... diễn xuất quân đội đào tạo đúng là không đùa được.

"Dạy? Ai dạy thứ gì? Công tử nói gì, ta không hiểu"

Ủa là sao, nhìn anh ta thật thật giả giả quá - "Ngài lấy gì chứng minh mình nói thật?"

"Cái này...À đây - Lăng Quan Đông giơ ra ngọc bội và thanh kiếm của mình - như vậy đủ chứng minh rồi chứ?"

Cậu từng nhìn thấy thanh kiếm và miếng ngọc bội này, nó được trưng bày ở bảo tàng quốc gia. Vì cậu rất mê đồ cổ nên tìm hiểu rất nhiều, nhìn là biết thật hay giả. Mà đây, hai món này chính xác là hàng thật giá thật.

Có chơi lớn thì ba cũng sẽ không mượn bảo vật quốc gia thế chứ!!!

"Ngài biết Hiến pháp không? Hay là Đẳng Luật bộ" - Thượng Hi Nguyên Quân kích động nhìn anh không rời.

Anh lắc đầu - "Ta chưa nghe đến bao giờ"

Thôi thế thì đúng rồi, xuyên không rồi, ảo ma rồi cả nhà ơi!

À từ từ đã nhớ, anh ta tên Lăng Quan Đông thì... - "Anh ta chẳng lẽ là người đó...Tại sao...?" - Bắt đầu suy sụp rồi.

"Công tử..."

"Dừng...dừng, đừng lại gần tôi!" - Nam Hi quốc, vương triều nhà họ Lăng, không có luật pháp...Xong rồi, xong thật rồi..."

"Công tử vẫn có chỗ không khoẻ sa..." - Lăng Quan Đông nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu lo lắng, ăn cơm xong vẫn cười nói bình thường mà.

"Ahhhhhh...đừng nói nữa!!! Đã không thể chọn nơi xuyên không thì tôi phải dồn cái cục tức này lên đầu anh!"

"Tại sao vậy hả? Tại sao? Rõ ràng thông minh như thế, có năng lực như thế, tài nguyên người tài dồi dào như thế mà anh lại không biết tận dụng để trị quốc hả!!!" - Nắm cổ áo của hoàng thượng rồi.

"Chỉ dùng nụ cười này! Anh thật sự là vị hoàng đế rất thất bại. Trong giai thoại lịch sử tôi được học, tôi ghét nhất là thời kỳ trị vì của anh đấy"

"Vị công tử này bìn..."

"Tôi vẫn không biết vì sao anh có thể dùng nụ cười này cho người dân ăn no mặc ấm được. Từ chính trị, kinh tế, giáo dục đến luật pháp rõ là có tồn tại nhưng lại bị ngó lơ, bị lợi dụng, bị xem thường. Anh xem mình trị quốc kiểu gì hả?!!"

"Nam Quốc Hình của Hình bộ thượng thư Lại Tri Xương soạn thảo ra rất đầy đủ, rất nghiêm phạt, rất công bằng. Tại sao? Tại sao anh không dùng hả? U là trời, bực mình thật! Anh có biết suýt chút anh làm mất nước không hả!"

Nỗi lòng vẫn luôn bị cấn của Thượng Hi Nguyên Quân cuối cùng cũng có thể trút hết ra. Cậu ngứa mắt ông hoàng đế này lâu lắm rồi. Khi còn đi học vẽ mặt xấu cho ổng sẽ khiến mình vui hơn, bây giờ gặp trực diện có thể động thủ không!?

"Hahaha...thật sự....haha..." - Sau một nốt trầm lặng của kiếp nhân sinh, Lăng Quan Đông cười ngặt nghẽo nói không ra hơi.

"Vẫn cười được? Trời ơi tức quá mà!" - Đứng đây chỉ càng khiến cậu bực tức hơn, phải đi đạp bay cửa để đi mới được. Để tôi xem ai có thể chặn lại.

"Kh...khoan...ha...đã...dừng lại một chút" - Anh vội vàng nắm tay cậu kéo về, thú vị thế này để đi mất thì không được.

"Bỏ ra. Nói thì nói, lôi kéo ra thể thống gì" - Bực tức giật tay khỏi anh, trang phục vì cùng hắn náo một trận đã xộc xệch.

"Ta vẫn chưa biết tên của công tử, có thể cho ta biết không?"

"Tôi là gia gia của anh!"

Nốt trầm lặng của kiếp nhân sinh lần thứ hai.

"Công tử biết trẫm là hoàng thượng nhưng lại ở trước mặt phê phán cách trị quốc của trẫm?" - Nghiêm túc lại, anh nhìn cậu ôn hoà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khí thế chèn ép người của anh thì cậu chắc chắn không nhầm.

Nhưng thiếu tá Thượng Hi Nguyên Quân có biết sợ là gì, cậu chính là kiểu không biết kiêng kị người trước mặt thế nào. Huống chi cậu không thích ông hoàng thượng này, trước khi bị chém đầu cũng phải mắng người mới hả dạ.

"Lại còn muốn làm Thái thượng của trẫm, hửm?"

"Thiên tử làm sai quân thần phải can, chỉ là cách mỗi người mỗi khác. Nếu hoàng thượng muốn chém ta thì để ta ăn no rồi làm nhanh chút" - Có làm ma cũng phải là ma no, mà có khi bị chém đầu lại quay được về nhà.

Kết thúc nhanh để cậu còn kịp về chơi bài với hai anh trai, hai anh vì mình hôm nay còn đặc biệt xin nghỉ. Còn lời hứa nhổ cỏ cho mẹ, nhổ tóc bạc cho tiền của bà, lại còn phải đu idol nữa. Nhà bao việc bận, làm nhanh để người ta còn về nữa.

"Haha...nếu ta muốn giữ công tử lại?" - Sao hoàng thượng có thể chém đầu Thượng Hi Nguyên Quân. Ngài đang rất hứng thú với vị công tử đây.

"Không, cảm ơn! Ta không thích ngài" - Không cần nghĩ chắc chắn là cự tuyệt rồi.

"Vậy được! Trẫm để công tử đi"

Hoàng thượng ra lệnh cho người mở cửa, qua cánh cửa này cậu sẽ không gặp anh nữa nhưng đơn giản vậy sao? Cậu cẩn thận suy nghĩ, nếu mình đi thì Nam Hi quốc sẽ ra sao? Cứ như thế này? Mà nhỡ đâu bị chém rồi không quay về được thì uổng cái mạng quý này à!

Không được, không được! Không làm được mới phải chịu còn làm được thì tội gì không làm. Mặc dù không ưa gì ông hoàng thượng này nhưng cậu sẽ miễn cưỡng ở lại giúp anh biết thế nào là trị quốc đúng cách, miễn cưỡng thiết lập trật tự pháp luật cho Nam Hi quốc.

"E...hèm, khoan đã. Ta nghĩ lại rồi, ta sẽ...ừm...miễn cưỡng ở lại giúp đỡ ngài, cứ quyết định thế đi" - Đòi bỏ đi là cậu, đòi ở lại cũng là cậu. Vả mặt đến sớm tránh không được tủi thân.

"Hửm...trẫm không nghe rõ, công tử nói to một chút" - Cậu chịu ở lại chỉ là dự đoán rất nhỏ của Lăng Quan Đông, anh tính cậu bỏ đi thật sẽ cho người bắt về. Nhưng đã ở lại còn nhất quyết muốn giúp anh trị quốc thì đặc biệt thật.

"Ta...ta...nói là sẽ ở lại mà! Ta phải giúp hoàng thượng cải cách đất nước không có quốc pháp này chứ. Cũng chỉ vì đời sau nên đừng hiểu lầm, ta vẫn không thích ngài"

"Ồ vậy trẫm phải cảm tạ công tử, nhưng...trẫm không cần người giúp" - Đáng yêu vậy phải tranh thủ trêu chọc một chút.

"Sao cơ. Ta bảo mình sẽ ở lại và ngài nói không? Đừng tưởng bở rằng ta đang hỏi ý ngài, ta chính là thông báo ta sẽ ở lại" - Tôi đã hạ mình ở lại mà anh dám từ chối, đã thế thì càng phải ở lại. Chịu thì chịu mà không chịu bắt buộc phải chịu.

"Haha...Nếu đã quyết định ở lại vậy cho trẫm biết quý danh được chứ?" - Anh đưa tay đến trước mặt cậu, nụ cười như xuân đến rồi này thật yêu nghiệt.

"Thượng Hi Nguyên Quân" - Cậu đỏ mặt, né tránh nụ cười bắt tay anh. Muốn hợp tác dài lâu phải cẩn thận nụ cười yêu nghiệt này mới được.

"Tên hiệu của công tử là..."

"Ta không có" - Thế kỉ 21 ai dùng tên hiệu nữa trời.

"Vậy trẫm đặt cho Thượng công tử tên hiệu, được không?" - Trước khi biết rõ lai lịch không nên để người khác biết tên tự.

"Hoàng thượng thích là được"

Nhấp chén trà, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ trầm tư - "Gọi là Tử Minh được không? 'Tử' là nhắc đến hoa tử đinh hương, loài hoa nở vào mùa xuân, mang ý nghĩa cho một sự khởi đầu mới. Cũng nhắc cho trẫm nhớ lần đầu tiên gặp công tử ở vườn hoa tử đinh hương. 'Minh' có nghĩa là 'ánh sáng' vì trên người công tử như có một ánh sáng tỏa ra rất thu hút"

Nghe cũng ra gì đấy chứ. Ngoài đẹp trai ra thì ông ta cũng được cái học giỏi.

Rót hai chén trà, anh cầm lên một cốc hướng phía cậu - "Tương lai sau này, xin nhờ Thượng Nguyên Quân công tử giúp đỡ trẫm"

Cậu cầm cốc chạm với anh, gật đầu mạnh mẽ rồi một hơi uống sạch. Nghĩ lại xuyên đến đây cũng không quá tệ, Hoàng Khuynh hoàng thượng này còn có thể làm nên việc. Vậy cậu phải miễn cưỡng ở lại đây dùng tài hoa của mình giúp anh rồi. Ai bảo tại cậu vừa đẹp, vừa giỏi lại còn vừa tốt nữa chứ, thật là một cái tội mà.

15:53      
11.07.2022 
Catherine🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro