Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Quân thiên giới hơn ba ngàn thiên sứ vũ trang đầy đủ, tay cầm bạch kiếm, chân đi ngân hài chỉnh tề dàn trận. Cánh trắng muốt nhanh chóng bật mở, lông vũ điêu linh, khí thế đoàn quân bỗng chốc tăng vọt.

Đứng đầu đoàn quân là một nam tử khí chất nhu hòa, đầu đội mũ bằng thạch anh, tóc bạch kim theo gió bay lượn, đôi cánh cũng tinh thuần và lớn hơn những thiên sứ khác rất nhiều, đàn cầm lóe lên sắc vàng rực rỡ trong tay hắn.

" Đại thiên sứ!" Một thiên thần quỳ xuống, " Đoàn quân đã chuẩn bị xong."

Michael mở mắt, giơ cao đàn cầm, sắc vàng rực rỡ bao trùm một phần không trung, chỉ thấy khi ánh sáng tắt, đàn biến thành một thanh trường kiếm sắc bén.

" Chiến! Nhân danh thiên giới, hôm nay dù có chết cũng phải đoạt được Bạch Liên Thần Kiếm từ tay Lucifer!"

Tiếng hô vừa dứt, ánh sáng lóe lên, thiên giới quân cơ hồ đồng loạt hướng về khối cầu màu đen trước mắt. Nói là khối cầu, chi bằng nói là ma lực, những làn khói đen uyển chuyển đan kết, mềm mại siết chặt lấy nhau không một lỗ hổng.

Một đám thiên sứ huy kiếm lao vào, ma lực nồng đậm lập tức thiêu rụi bọn họ không chừa chút xương cốt.

Michael nhíu mày, phất tay. Một nhóm thiên sứ khác dùng thần lực tụ lại bắn ra một khối cầu vàng khổng lồ. Ma khí lại bị kích phát, phản ứng còn dữ dội hơn cả vừa nãy, trực tiếp phóng ra, không chỉ thiêu rụi nhóm công kích mà còn lan rộng ra cả những người xung quanh.

Bỗng chốc, tro tàn bay khắp nơi.

Lúc này trong khối cầu, một bé gái đang ngủ say xưa. Ngũ quan xinh xắn đáng yêu, tóc đen dài như thác ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, làn lông mi cong rợp tựa cánh bướm phủ bóng xuống đôi má có chút ửng hồng. Môi nhỏ khẽ chu lên, thỉnh thoảng mở ra đóng lại đầy đáng yêu. Nếu không phải nàng đang nằm trong khối cầu đen thì có lẽ ai cũng tưởng nàng chỉ là một tiểu công chúa được nuông chiều đang say giấc nồng.

"Ruỳnh,"

Âm thanh chấn động vọng vào, nàng nhíu mày khó chịu, một đôi con ngươi đỏ rực như máu bất thình lình mở ra, ma lực xung quanh cuồng loạn khởi động.

Khối cầu ma lực bao quanh nàng rút đi, ác ma cánh mạnh mẽ bừng mở, sắc đen phô thiên cái địa ập đến, cuồng lọa, tàn bạo, bóng tối tinh thuần nhất trong bóng tối.

" Dám phá mộng đẹp của ta."

Nàng híp mắt, đôi con ngươi đỏ như máu đảo qua xung quanh, áp lực tràn đến như thủy triều không thể ngăn cản. Bỗng chốc vũ khí rơi đầy đất, ba ngàn quân thiên sứ theo trên trời trụy lạc rơi xuống thế gian. Dưới tay một đứa bé, ba ngàn còn một, cỡ nào nực cười. Mà người cuối cùng ấy, chắc chắn là đại thiên sứ Michael.

" Lucifer!" Một từ không nhanh không chậm lại như kinh thiên động địa từ miệng Michael bắn ra.

" Nha~" Nàng khẽ nhếch miệng mỉm cười như thừa nhận.

Đúng vậy! Nàng chính là Lucifer.

Đại ác ma giết người không gớm tay trong truyền thuyết, Lucifer.

Sa đọa thiên sứ phản bội chúa trời, Lucifer.

Ma vương ngàn ác ma tôn kính, kẻ chưởng quản mười tám tầng địa ngục ma giới, Lucifer.

Thật sự đúng là " kinh thiên động địa" bởi đâu ai hay ma vương Lucifer lại là nữ nhân, hơn nữa lại giống một bé gái đáng yêu.

" Không nhiều lời! Mau nộp Bạch Liên Thần Kiếm ra đây! Ta có thể niệm tình đồng môn tha ngươi một mạng." Michael hét lớn, trên gương mặt vốn dịu dàng lại hiện ra một tia không kiên nhẫn.

"A~Sư huynh~Ngươi vẫn nóng vội như ngày nào~" Lucifer nghiêng đầu nở nụ cười, đôi mắt đỏ rực lại hiện ra nét ngây thơ, " Sư huynh phá giấc ngủ của ta, ta rất tức giận~ Luật lệ như cũ, bắt được ta, hãy nói~"

Thân hình nhoáng lên, lập tức đã cách xa ngàn dặm nhưng thủy chung Lucifer vẫn không nơi lỏng. Dù sao đó cũng từng là sư huynh của nàng, không thể khinh thường được.

Một trận gió ập đến, nàng nhanh chóng xoay người, đoản kiếm thuần một màu đen xuất hiện.

" Choang"

Công kích thứ nhất được chặn.

"A~ Sư huynh thật nhanh~"

Lucifer híp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười. Ma khi lập tức nhanh nhẹn tụ lại thành một khối cầu bên tay còn lại. Ám cùng bạch lóe lên, " ầm" một tiếng vang cả góc trời, hai thân ảnh vừa vặn tách nhau ra tránh khỏi vùng thương tổn.

" Sư huynh~"

Giọng điệu vẫn mang theo nét đáng yêu đùa cợt nhưng độ ấm không khí đã giảm xuống thấp nhất.

" Ta không ngờ ngươi lại sa đọa đến mức phải đánh lén ta."

Đúng vậy, một khắc khi hai thanh kiếm chạm nhau, Michael đã thủ sẵn một con dao găm chứa đầy thần lực khác định ám toán nàng. Nhưng Lucifer là ai? Nàng là ác ma. Đánh lén, ám khí, chính là bản năng cũng là thứ ác ma am hiểu nhất.

" Ta không quan tâm! Mau giao Bạch Liên Thần Kiếm ra đây! Phản đồ thiên giới!"

Lucifer lạnh lẽo cười, sát khí nháy mắt bùng nổ, " Giao cho? Tại sao ta phải giao cho ngươi? Bạch Liên Thần Kiếm vốn là ta không ngại khó khăn, kiên trì nghiên cứu suốt một ngàn tám trăm năm, suýt nữa mất mạng mới hoàn thành! Tại sao ta phải trao cho thiên giới các ngươi!?"

Ma lực tụ tập, ánh mắt lại càng trở nên đỏ rực, bóng tối nháy mắt bao trùm cả bầu trời. Ma lực tụ tại đầu kiếm, thân hình như quỷ mị lóe lên, sát khí sôi trào không ngừng phóng thích. Một kích lại một kích, toàn lực đều hướng chỗ chí mạng của đại thiên sứ Michael mà công kích, còn hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể dốc toàn lực đỡ đòn.

Nhớ lại mười ba ngàn năm trước, nàng đơn thuần đến ngu ngốc, một mực sùng bái người kế vị thứ tư chức Chúa trời, danh Thiên Hạo. Bị hết thảy thiên giới lợi dụng, ngu ngốc rơi vào bẫy của Thiên Hạo, phí phạm một ngàn tám trăm năm, hao tổn toàn bộ thần lực, suýt nữa trở thành phế nhân, hồn phi phách tán chỉ để tạo ra Bạch Liên Thần Kiếm trong truyền thuyết để cứu mẹ.

Sau đó nàng phát hiện, nàng lầm rồi. Có thể chế tạo ra Bach Liên Thần Kiếm, thứ mà ngay cả Thiên Hạo, thậm chí là vị Chúa đầu tiên cũng không thể tạo ra, nguyên lai linh hồn nàng vốn là mang theo một tia pháp tắc, lại được thuần quý bóng tối cùng ánh sáng bồi dưỡng. Dù là một tia, như vậy cũng đủ.

Cha hy sinh vì bảo vệ nàng không bị pháp tắc xâm nhập bạo đi mà chết, mẹ oán hận nàng nhưng vì nhiệm vụ Thiên Hạo ban mà luôn giả dối dịu dàng với nàng.

Chiếm được một tia pháp tắc, nếu để nàng tiếp tục sống, không nghi ngờ gì đó là uy hiếp đối với Thiên Hạo. Vì vậy, khoảnh khắc Bạch Liên Thần Kiếm hoàn thành, mũi kiếm đầu tiên chĩa vào nàng là mẹ, sau đó là gương mặt lạnh băng của sư phụ cùng nụ cười trào phúng của sư huynh, Michael.

Vì không cam tâm, hy vọng một con đường sống, nàng trực tiếp dấu Bach Liên Thần Kiếm vào cơ thể nhảy xuống từ thiên đàng, tâm đau triệt để, chính thức đọa lạc trở thành ác ma, đau đớn từ sự biến đổi như bóp nát, hủy diệt nàng nhưng cuối cùng nàng vẫn còn sống. Thiên giới muốn đoạt lại Bạch Liên Thần Kiến trên tay nàng, không ngừng phái người đuổi giết. Nàng dần dần học được cách mặt không đổi sắc giết người, trở thành cường đại ác ma. Thiên giới đến một người nàng giết một người, đến hai người giết hai người, đến cả đoàn quân diệt cả đoàn quân! Cục diện này đã duy trì ba ngàn năm.

Cũng đã đến lúc phải kết thúc.

" Huyết Dạ Điệp Vũ"

Môi nhỏ khẽ mở, hồ điệp từ trong bóng tối phá kém mà ra, tầng tàng lớp lớp nhiều không đếm xuể. Màu tím lóe lên từ hàng ngàn con bướm, trông thoạt như mỏng manh lại sắc bén hơn đao kiếm. Tất cả đồng loạt nhanh như chớp không chút lưu tình đâm thẳng vào người Michael.

"Phốc!"

Một ngụm máu phun ra từ miệng Michael, hắn khẽ nhếch miệng sau đó vòng sáng bảo hộ mất đi, thần lực cạn kiệt, chẳng bao lâu đã thịt nát xương tan dưới tay hồ điệp.

Lucifer nhíu mày, có chút khó hiểu về nụ cười cuối cùng của Michael.

Đôi đồng tử đỏ rực đột nhiên co lại, thân thể theo bản năng né tránh lùi về phía sau nhưng vẫn thụ phải thương tổn, cả phía trước ngực nhiễm đầy máu tanh.

" Tránh giỏi lắm, Luci!" Một nguời phụ nữ xinh đẹp, sắc xảo, người mặt áo giáp, tay cầm tử thương lạnh nhạt nói.

"Mẹ..." Lucifer theo bản năng thốt lên, sau đó nhìn lại đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy khinh miệt của người phụ nữ, tâm bỗng chốc lạnh băng. Người phụ nữ này không phải mẹ nàng! Thứ nên trả nàng đã trả hết rồi!

"Mẹ!? Vì ngươi mà Ruka chết, ta không có đứa con nào như ngươi!" Người phụ nữ khinh miệt nói, đoạn, bà ta giơ lên ngọn thương, " Giao ra Bạch Liên Thần Kiếm, niệm tình cũ, ta tha ngươi một mạng! Ngoan cố chống trả, bầm thây dưới quân thiên giới."

Nói xong, như để chứng minh, toàn quân thiên giới vô thanh vô tức xuất hiện bao quanh nàng.

Lucifer nheo mắt nhìn chiếc vòng màu đỏ người phụ nữ đeo trước cổ. Lục Không Vũ, một trong tứ đại thần khí thượng cổ, có khả năng dịch chuyển diện rộng tức thời. Có nó, thảo nào có người đến nàng không phát hiện ra. Nàng cũng không ngờ vì lần xuất chiến này mà Thiên Hạo chịu chi như vậy.

" Thế nào!" Người phụ nữ không kiên nhẫn nhướn mày.

Lucifer âm thầm thở dài. Vừa nãy chiến đấu với Michael , trong lúc tức giận đã mất quá nhiều ma khí, lại thụ thêm vết thương trước ngực...

"Khụ!"

Máu từ miệng trào ra, đen sẫm... Trên thương... có độc!!!

Âm thầm dùng ma lực kiểm tra, nội tạng đã bắt đầu phá hủy, độc thực quá cường đại, phải nói quả không hổ là độc sư phụ làm sao? Thở dài một hơi, xem ra, hôm nay không dùng " nó" không được rồi.

Ác ma cánh thu lại, ma lực cũng ngừng vận chuyển. Trên mặt người phụ nữ hiện lên nụ cười đắc thắng, không nghi ngờ gì hành động này trong mắt bà ta chính là đầu hàng.

Thế nhưng, một màn tiếp sau không khỏi làm bà ta kinh ngạc. Chỉ thấy thân hình Lucifer bay lên, cánh lại lần nữa khai mở, thế nhưng không phải màu đen mà lại thuần trắng, tinh khiết, xinh đẹp không tạp chất.

" Không... không thể nào...." Bà ta kinh hoàng lắc đầu.

Một đọa thiên sứ rời bỏ thiên giới không thể có lại đôi cánh màu trắng, dó là điều không thể xảy ra. Nhưng bà ta có lẽ đã quên, linh hồn Lucifer là được vũ trụ thuần túy nhất ám cùng bạch song song cải tạo, không gì là không thể!

Một luồng sáng bao bọc, đứa bé bảy tám tuổi bỗng chốc trở thành một thiếu nữ. Da trắng có chút tái nhợt, lông mi cong rợp như cánh bướm, tóc đen theo gió phiêu vũ. Nhẹ nhàng mở mắt, huyết sắc đôi mắt chưa từng thay đổi. Ác ma đôi mắt, thiên sứ đôi cánh, trái biệt mà hòa hợp. Nàng lạnh lẽo nhìn người phụ nữ khiến bà ta không khỏi rùng mình. Tâm khẽ động, một ánh sáng bắn ra từ mi tâm, phút chốc thiên địa biến sắc.

" Là Bạch Liên Thần Kiếm, mau lùi lại!" Người phụ nữ hoảng sợ gào to. Chỉ tiếc là không còn kịp.

Ma lực cùng thần lực đan xen vận chuyển, lưỡi kiếm dần hình thành. Không phải màu trắng cũng không phải màu đen, Bạch Liên Thần Kiếm được hai sức mạnh trái ngược cải tạo đã không còn là Bạch Liên Thần Kiếm. Thân kiếm giờ thuần màu tím ma mị, đằng chuôi chạm trổ dây leo cuốn quanh hai chiếc cánh trái ngược, một to một nhỏ, phía giữa một ngôi sao được khảm cầu kỳ, năng lượng cường đại không ngừng dũng mãnh luân chuyển.

Thiếu nữ hờ hững đứng trên không trung, ôn hòa như nước, ác liệt như lửa, tay nắm thanh kiếm màu tím, nàng trông như vị thần cao cao tại thượng nhìn xuống thế gian.

" Tên ngươi Tử Ma Thuần Vũ Kiếm."

Thanh âm trong trẻo như nước, nhẹ nhàng phất tay, người kiếm tương thông, ánh sáng tím lấy tốc độ nhanh hơn cả âm thanh, thét gào lướt qua đội quân.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, không ai biết làm như thế nào, chỉ thấy đất trời rung chuyển, cả ma giới cũng như địa đàng bị chấn động thật mạnh.

Nhẹ nhàng lướt qua...

Máu lênh láng chảy...

Trực tiếp thuấn sát!

Toàn quân thiên giới cứ như vậy bị diệt...

" Lách tách..."

Máu ồ ạt chảy ra từ miệng vết thương, nội tang trong chốc lát biến thành bột phấn.

Nhẹ khép đôi mắt, thân hình nhỏ nhắn cứ như vậy rơi xuống vực sâu muôn trượng...

Giả nhân giả nghĩa, đối với nàng kiếp này, đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro