Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gặp mặt (5)

...

...

...

Này đợi một khắc sau để Ngạo Di thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, liền nghe Long Ngự Tà nói khẽ.

- Nàng đi theo ta.

-...???

Ngạo Di ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn hắn, nàng không hiểu hắn đang nghĩ gì. Nhưng nàng tổng cảm giác, bây giờ không cùng hắn lịch lãm, cuộc đời về sau sẽ là một chuỗi tẻ nhạt tiếp diễn.

- Được. Theo ý ngươi.

Ngạo Di cùng Lng Ngự Tà đi quá vài bước, trời liền đổ mưa to.

Long Ngự Tà liền dắt Ngạo Di chạy đến một hang động gần đó.

Có lẽ, vì lâu không ai tới đây trú ngụ, nên trong hang vô cùng lạnh lẽo.

Trời mưa một hồi lâu, Ngạo Di bắt đầu thấy đói. Nàng thật không muốn ủy khuất chính mình. Khi còn tại vị tông môn, nàng chính là một cái yêu mĩ vị. Cả ngày giải quyết dự tình xong, liền có gia nhân bưng lên một bàn đồ ăn phong phú để trước mặt, phục vụ rất tận tình.

Nàng đứng dậy, nghĩ muốn đi vào rừng qua loa hội vài con thỏ hoặc xâu cá, về nướng cho đỡ đói.

Chỉ là vừa đứng lên, liền cả người bỗng khựng lại. Nàng liếc xuống nam nhân đang giữ chặt tay mình, quái dị lên tiếng.

- Ngươi đây giữ ta như vậy làm gì đi.

- Nàng định bỏ lại ta ở đây sao...?

Ánh mắt hắn thật giống một tiểu miêu ngoan ngoãn sợ bị vứt bỏ, khiến tâm nàng ngứa ngứa. Này dáng vẻ, nàng không có khả năng cưỡng lại.

Bất đắc dĩ cúi đầu, ở trên mặt hắn véo nhẹ.

- Ta chỉ định kiếm chút đồ ăn thôi, ngươi nghĩ linh tinh gì vậy. Ta rất quang minh. Nhất định không quên lời hứa.

- Thật...?

Hắn cẩn thận hỏi lại.

- Là thật.

Nàng liền thật tâm đáp lại.

-Nàng đói?

-Rất đói. - Nàng gật đầu xác nhận.

Hắn nghe vậy, lập tức liền động thủ, tay đưa lên, tức thì, cự xà vừa rồi không biết từ đâu xuất hiện. Vô cùng không cam lòng, nó hỏi:

- Đại nhân có gì phân phó?

- Đi bắt thỏ về đây.

Ngự Tà bình thản vứt lại cho cự xà một câu run người.

- Hả??

- Nàng đói, ngươi đi bắt thỏ.

-...

Nàng ta đói mặc xác nàng ta, liên quan qué gì tới ta mà ngài triệu hồi ta ra.

Cuối cùng nó ngúng nguẩy quay đầu lại, căn bản nó rất sợ ngọn lửa kì quái kia a. Vẫn yêu đời lắm.

Thế là, cự xà liền đi làm một việc vô cùng trọng đại:

Đi. Bắt. Thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro