Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp mặt(1)

    Ô, vậy mà không ngờ, mới gặp được một cái ngu ngốc tiểu hổ thích ra oai a.

     Thật là đần, đã không có năng lực thì thôi đi, còn làm trò hề.
     Hừ, lão tử ta đây cũng chính là không thèm chấp.
     
     Ngạo Di ngả ngớn đi tiếp, chỉ là, người tính không bằng trời tính.

    Xoạt ...!!! Rầm!!
  
     Trước mặt nàng một con cự xà uỳnh uỳnh lao tới.

     Ô, cái đm, trêu đùa lão nương à, rốt cuộc ta đã làm gì sai mà phải nhìn thấy cái đồ xấu xí tiểu xà như thế này?
    Nếu bây giờ, cự xà có thể nghe được tiếng lòng của Ngạo Di, chắc chắn sẽ hung hăng quật nàng xuống đất, rồi phun nọc đến khi một mẩu xương cũng không còn sót lại mới thôi.
     Ta đây chính là cự xà có được không, cái đồ ngu ngốc tiểu nhân nhà ngươi, có mà ngươi mới là đồ xấu xí thì có, cả nhà ngươi là đồ xấu xí.

    Thật vậy, cự xà mà so với đám mãng xà thường, về ngoại hình đã là một trên trời một dưới đất rồi. Cự xà cả người vẩy bóng loáng mắt màu huyết ngọc toàn thân to lớn uyển chuyển bò ...làm nát biết bao nhiêu cây cối.
    
    - Hình như có gì đó không đúng lắm.
    Ngạo Di chợt phát hiện ra cái nữ nhân đang phi thân phía trước cự xà.
 
    Ô hô, còn không phải là Vũ Doanh Doanh, cái bà điên thích gây truyện ở tông môn, cháu yêu của Nhị lão sao.

    Bà điên này với cái đống công phu mèo cào ấy mà lại dám trêu tiểu cự xà, ố ồ, gan lớn muốn lên trời luôn rồi ấy nhỉ.

    Vũ Doanh Doanh vội vã chạy, lại nhìn thấy Ngạo Di, cảm giác như vớ được cọc gỗ trong dòng xoáy, vận hết sức chạy về phía nàng, hét lớn:

     - Tông chủ đại nhân, ngài phải cứu ta aaaaaaa.
    
     - Bệnh à, lí do quái gì ta lại  phải đi  cứu ngươi, yêu nhau đếch đâu, cũng chả có gì để lưu luyến. - Ngạo Di từ tốn nói, khiến Doanh Doanh càng thêm điên tiết.
  
     - Ngạo Di, cô bị điên rồi, dù sao cũng là người đồng môn, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đấy

    - Ô hô, ta cần quái gì tự dưng làm công nhân xây dựng a, xây tháp làm gì? Hay ngươi cần xây tháp lập đàn để cúng tế, tưởng nhớ ngày hôm nay, ngươi chết ở đây?
 
     -Ngươi... Cái đồ độc ác nữ nhân! Gia gia ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi.

     - Ôi trời ơi, ta sợ wá đi à.- Miệng nói, mắt đẹp không ngừng híp lại, từng trận lại từng trận tạo ra hàn khí khiến người ta phải rùng mình khiếp sợ.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro