Chap 5
" Đây là tiền lương tháng này của cậu, cậu cầm lấy rồi nghỉ việc ở nhà hàng đi" quản lý cầm phong bì nhét vào tay Vũ Lang
" Cái gì tại sao tôi phải nghỉ việc, quản lý ông nói rõ ràng lý do vì sao Vũ Lang tôi lại phải nghỉ việc rốt cuộc rôi đã làm gì sai" Vũ Lang tay nắm chặt hướng về phía quản lý đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ nói
" Hôm nay cậu đã phạm một sai lầm là đắc tội với người họ Diệp kia và cô gái đi bên cạnh hắn" người quản lý quay ra nhìn Vũ Lang rồi nói
" Tôi không hiểu tại sao vì hắn và cô tình nhân bên cạnh hắn ta mà tôi lại phải nghỉ việc” Vũ Lang khó hiểu nhìn thẳng mắt quản lý nói
" Tội biết cậu là người nhiệt tình hoạt bát trong công việc, tôi thấy được cậu yêu công việc này như thế nào. Vũ Lang tuổi đời cậu còn trẻ chưa nếm trải đủ hỷ nộ ái ố trên cuộc đời này cậu chưa thể nào hiểu được những người có tiền và có tiền đáng sợ đến mức nào. Tôi khuyên cậu nghỉ việc thứ nhất là để cậu an toàn bình yên sống qua ngày và thứ hai là nếu cậu còn ở lại đây tôi nghĩ nhà hàng này cũng không trụ nổi được bao lâu. Tôi mong cậu hiểu cho tôi,là quản lý lâu năm của nhà hàng tôi không thể để nhà hàng rơi vào tình trạng sụp đổ được" người quản lý vỗ vai Vũ Lang
Nghe xong Vũ Lang liền lặng lẽ rời đi không hỏi thêm bất cứ câu nào. Người quản lý nhìn theo bóng lưng Vũ Lang rồi lắc đầu quay đi
Sau khi Vũ Lang rời khỏi nhà hàng liền đến chỗ mà lúc xưa mỗi lần bị bắt nạt liền đến đó ngồi khóc một mình. Đó là một vách đá đứng đó có thể nhìn thấy được cả thành phố.
"AAAAA ông trời ơi sao ông bất công quá vậy, tại sao người nghèo lại phải chịu khuất phục trước người giàu tại sao,tại sao, ông nói xem rốt cuộc là tại sao" Vũ Lang ngẩng mặt nhìn lên trời rồi hét thật to, cậu khụy gối xuống đất một lúc lâu rồi ngẩng mặt chỉ tay lên trời
" Ông trời ông cứ đợi đấy là xem Vũ Lang tôi sẽ có ngày trở lên giàu có khiến nhiều người phải quỳ dưới chân ông cứ chờ đi tôi sẽ chứng minh cho ông thấy người nghèo cũng có thể trở lên giàu có" nói rồi Vũ Lang đứng dậy đi về
Đứng ngoài cửa nhà từ nãy đến giờ đã 15p Vũ Lang không biết phải đối mặt với mẹ và hai đứa em trai làm sao. Lúc cậu đang do dự ngoài cửa, cánh cửa bông mở ra
" Tiểu Lang về rồi đấy hả con sao không vào nhà đi đứng ở ngoài làm gì" mẹ Vũ Lang nhìn cậu với cặp mắt ấm áp khiến cậu không khỏi cảm thấy có lỗi với mẹ. Vũ Lang liền ôm chầm lấy mẹ mình nói lời xin lỗi không ngừng
"Mẹ con xin lỗi, con xin lỗi con là đứa con trai bất tài vô dụng không lo được cho gia đình" Vũ Lang ôm chặt lấy mẹ
"Đứa con ngốc, con là con trai yêu quý của mẹ, con là bảo bối tâm can của mẹ, mẹ không cho phép con nói mình bất tài vô dụng. Mẹ không cần biết bên ngoài người ta nói con là người như thế nào nhưng con luôn luôn là con trai ngoan của mẹ, là người mà mẹ luôn tự hào" mẹ Vũ Lang vỗ lưng an ủi
"Được rồi vào ăn cơm thôi con trai Tiểu Hạo và Tiểu Hiên đang ở trong nhà đợi con về ăn" Vũ Lang buông mẹ ra rồi gật đầu cười thật tươi
"Mẹ chúng ta vào nhà thôi".Thấy Vũ Lang cười bà cũng nhẹ lòng
Từ xa nghe thấy tiếng bước chân của Vũ Lang hai anh em sinh đôi Vũ Hạo và Vũ Hiên liền chạy thật nhanh đến ôm trầm lấy Vũ Lang. Vũ lang liền lấy tay véo mũi hai đứa trẻ kia
"Hôm nay hai đứa ở nhà có ngoan không có phụ giúp việc nhà với mẹ không" Vũ Lang bế hai đứa nhỏ ra sô pha rồi hỏi
"Có hôm nay Hạo Hạo đã giúp mẹ làm rất nhiều việc nào là quét nhà, giúp mẹ phơi quần áo....". Vũ Hạo nhanh nhảu trả lời trước
"Anh hai anh đừng tin lời Hạo Hạo nói hôm nay Hạo Hạo không làm gì cả toàn là Hiên Hiên phụ giúp mẹ thôi Hạo Hạo chỉ ngồi một chỗ". Hiên Hiên không chịu khuất phục liền cãi lại tố cáo với Vũ Lang
" Những gì Hiên Hiên nói có phải thật không hả Hạo Hạo". Vũ Lang véo má Hạo Hạo tra hỏi
" Không có Hạo Hạo hôm nay cũng có làm việc mà". Hạo Hạo ủy khuất núp vào lòng Vũ Lang. Hiên Hiên thấy thế cũng bắt trước theo
"Được rồi hai đứa anh hai các con vừa đi làm về hai đứa để anh hai lên lầu tắm rửa thay quần áo đi" Mẹ Vũ Lang đứng nhìn mọi chuyện thấy Vũ Lang đang trong tình thế khó khăn bà liền giúp con trai mình giải vây.
Hai đứa trẻ liền buông Vũ Lang ra chạy qua chỗ mẹ để giúp mẹ dọn cơm. Vũ Lang lên gác vào phòng nằm nghỉ một chút rồi đi vào phòng tắm. Cậu cởi bỏ từng lớp áo quần áo cơ thể cậu hiện rõ. Vũ Lanh trời sinh có gương mặt khả ái, làn da trắng, cơ thể hoàn mỹ khiến ai cũng phải ghen tị
Tắm xong Vũ Lang đi xuống dưới nhà thì thấy mẹ cùng Hạo Hạo, Hiên Hiên đang đợi mình cũng ăn cơm
"Mẹ sao mẹ và hai đứa nhỏ không ăn cơm trước đi sao lại chờ con để bụng đói không tốt cho sức khoẻ đâu" Vũ Lang ngồi vào bàn nói
" Mẹ không đói. Với cả hai tiểu quỷ này cứ nằng nặc đòi chờ con ăn cơm cùng" Mẹ Vũ Lang quay qua nhìn Hạo Hạo cùng Hiên Hiên nói
" Hạo Hạo muốn chờ anh hai ăn cơm cùng" Hạo Hạo quay qua nói với Vũ Lang
"Hiên Hiên cũng muốn chờ anh hai". Nói xong Hiên Hiên cũng quay ra nhìn Vũ Lang
Vũ Lang cùng mẹ bật cười vì hành động của hai đứa trẻ. Vũ Lang xoa đầu Hạo Hạo với Hiên Hiên
" Lần sau nếu đói quá hai đứa có thể cùng mẹ ăn cơm không cần chờ anh đâu"
" Vâng" Hai đứa đồng thanh đáp
"Nào cả nhà mình ăn cơm thôi" mẹ Vũ Lang bảo
"Con mời mẹ ăn cơm" Vũ Lang nhìn mẹ nói
"Con mời mẹ ăn cơm, em mời anh hai ăn cơm" Hạo Hạo và Hiên Hiên cùng đồng thanh nói
"Được rồi chúng ta ăn cơm thôi" mẹ Vũ Lang nói
"Mẹ để con rửa bát cho mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi" Vũ Lang giành lấy bát từ tay của mẹ nói
"Không được cả ngày hôm nay con đi làm mệt rồi bát địa để mẹ rửa cho con về phòng nghỉ ngơi đi" mẹ Vũ Lang quay nói
"Không sao đâu mẹ bát đĩa để con rửa một tí là xong mẹ đưa Hạo Hạo với Hiên Hiên về phòng rồi đi nghỉ ngơi sớm đi" Vũ Lang kéo mẹ ra khỏi phòng bếp
"Vậy con rửa bát nhanh đi rồi lên nghỉ ngơi sớm. Mẹ đưa hai đứa nhỏ đi lên phòng rồi nghỉ ngơi đây" Mẹ Vũ Lang quay ra nói
"Vâng con biết rồi". Vũ Lang quay lại phòng bếp. Rửa bát xong xuôi Vũ Lang lên phòng gục xuống giường thân yêu. Hôm nay mình ngủ sớm thôi mai dậy sớm còn phải đi tìm việc làm mới lo cho mẹ và Hạo Hạo, Hiên Hiên. Vũ Lang lấy điện thoại đặt báo thức 6h dậy. Vũ Lang tắt đèn nằm xuống giường không lâu liền chìm vào trong giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro