Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày tiếp theo của chúng tôi ở Paris, anh đưa tôi đến nhà hát Opera Palais Garnier - nhà hát lớn của thành phố, lần đầu tiên của tôi cứ ngỡ mình đang bước vào cung điện nguy nga thời vua Napoleon, chồng tôi thì thao thao bất tuyệt như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, anh kể cho tôi nghe lịch sử hình thành và tên gọi ra đời từ Kiến trúc sư Charles Garnier, thật rất ấn tượng. Phải gọi là một tuyệt tác của thế giới. Tiếp đến chúng tôi ghé tham quan bảo tàng Louvre, đồi Montmatre, đi dọc những cây cầu tình yêu nơi được cho là có nhiều cảm hứng trong những bối cảnh điện ảnh của thành phố ánh sáng này. Paris chưa bao giờ làm ai thất vọng cả. Bảo Khánh nói sau này khi chúng tôi có những đứa trẻ, nhất định sẽ quay lại. 

Sau một chuyến du ngoạn ở thành phố Paris, chúng tôi quay về Marseille. Anh bảo chúng tôi sẽ bắt đầu và kết thúc ở thành phố cảng này, nó có rất nhiều điều bất ngờ anh dành cho tôi, nhưng mãi tôi vẫn chưa đoán ra được. 

- Cổ phiếu đang lao dốc, cổ đông thì có ý rút vốn, sản phẩm thì đang ứ lại không xuất khẩu được á? Các ông lên chiến lược kinh doanh kiểu gì vậy? Tôi mới đi chưa được hai tuần đấy? Ông sao vậy Ken? 

- Ông có giỏi về đây mà làm, tôi làm hết khả năng của mình rồi đó, tôi có lơ đảng việc gì không? Ông không thấy mấy hôm nay cả team mình phải xoắn xuýt cả lên để chạy doanh số, để makerting sản phẩm rầm rộ cả ngoài quốc tế. Nhưng do thị trường trang sức đang lao đao, khách hàng chê sản phẩm lỗi thời, không hợp gu, đối tác lấy đó làm áp lực cho công ty chúng ta. Ông có cách nào thì nghĩ ra đi, đừng có ở đó mà mắng mỏ.

- Mọi người bình tĩnh đi, để tôi nghĩ cách. Vậy thôi cuộc họp dừng tại đây nha. Gặp ông sau. Bye ông.

Sau khi từ Paris trở về khách sạn ở Marseille, Bảo Khánh có cuộc họp quan trọng, tôi nghe loáng thoáng thì có vẻ công ty đang gặp khó khăn. Nhìn anh và Ken căng thẳng vô cùng. Tôi cũng chẳng dám hỏi han gì nhiều, anh cũng chỉ nói là không sao, mọi chuyện anh lo được, kiểu như vậy. Tôi biết Bảo Khánh là người tính toán chu toàn, mọi việc anh có thể sắp xếp được, nhưng lần này chắc có lẽ khác, nhìn anh mệt mỏi đi nhiều. Tôi sót vô cùng. Nhưng tôi đâu rành về mảng này, cũng không hiểu gì nhiều về công ty ngoài Bắc, nếu là trong Nam thì tôi có thể giúp được anh. Đành ngoan ngoãn để anh có thể yên tâm hơn vậy.

- Anh ngủ không được á? Sao cứ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì vậy á?

- Anh khó ngủ một chút. Sao em còn chưa ngủ? Định mai không đi tiếp hành trình của chúng ta á?

- Đâu có. Đi chứ. Chắc tại em nôn nên cũng ngủ không được. Hì hì.

Tôi nhìn anh, anh thì ôm chặt tôi hơn. Một lúc sau anh bảo có một lần công ty cũng khó khăn, tất cả mọi cổ đông đều rút vốn ra vì biết công ty đang trên đà phá sản tới nơi. Nhiều người mua cổ phiếu của công ty đều bán tháo bán đổ lấy lại tiền, đợt đó họ thua lỗ khá nhiều. Nợ chồng nợ, không thể vay vốn ngân hàng vì không đủ tài sản thế chấp, lương nhân viên phải lấy tiền để dành của mẹ để trả cho họ, sau đó ba bí bách quá mới nhờ ông Hạ giúp đỡ, tưởng ông Hạ sợ công ty không trụ được mà lui, may mà ông Hạ nhiệt tình cho mượn tiền trả nợ trước sau đó ba đã vựt dậy được công ty đến giờ này, một số rút lui xin được làm lại ba đều từ chối, vì lúc khó khăn nhất họ đã từ chối ba, thậm chí họ còn đạp ba xuống, những người đó ba nói không nên qua lại thì tốt hơn, còn những người cố gắng gồng gánh đến phút cuối cùng thì ba đề xuất tăng lương và lên cấp bậc hết cho mọi người. Sau lần vụt dậy đó cổ phiếu công ty tăng đáng kể, phải nói là gấp ba bốn lần. Cả nhà đợt đó cũng lao đao theo công ty ba. Mọi người sợ phải ra đường ở vì căn nhà cũng bị ngân hàng siết nợ. Mà may ra ông trời còn thương họ. Đợt đó mẹ Lâm đã nguyện ăn chay một tháng vì gia đình được tai qua nạn khỏi. Anh nói với tôi sau những lần như vậy mới thấy được ai xứng đáng là người chúng ta nên trân trọng, người có lòng họ sẽ ở lại, người muốn đi họ sẽ sợ liên lụy. Cũng đúng. Nhưng mà... Bảo Khánh đang nói chuyện gì cơ?Đêm qua tôi cũng chẳng nhớ mình đã ngủ quên từ khi nào, lúc mơ màng chỉ nghe loáng thoáng Bảo Khánh hỏi tôi đã ngủ chưa, rồi chúc tôi ngủ ngon. Nhưng câu chuyện hôm qua thì chắc là anh kể thật chứ không phải trong giấc mơ của tôi đâu nhỉ? 

- Em sao thẩn người ra vậy? Đêm qua em ngủ không được hả?

- Em hơi nhức đầu. Chắc do tối qua em thức khuya. 

- Em ngồi đó ăn sáng đi, anh đi lấy thuốc cho em.

- Em không sao, em hết nhức đầu rồi, em không uống đâu mà. Trời đất ơi.

Tôi ngồi nhìn mấy món ăn mà kêu trời, tôi sợ uống thuốc từ nhỏ, kiểu gì cũng được đừng bắt tôi uống thuốc. Thật đấy. Đừng. Ông chồng tôi đang băng qua dãy bàn bên kia, tiến lại gần, càng gần và rất rất gần tôi rồi. Tôi chùn đây.

- Em đứng lại đó.

- A. Buông em ra... Hu... Hu. Em không uống. Em hết đau rồi mà chồng ơi, tha cho em đi, uống thuốc nhiều không tốt. 

- Em đừng có cứng đầu như vậy. Em sợ uống thuốc mà để đau đầu á? Em lớn rồi chứ có phải con nít ba tuổi đâu mà sợ uống thuốc. Ngồi xuống anh lấy nước cho uống. 

- Không, ở đây có mấy món này ngon nè mình ăn lẹ rồi đi ha chồng, cá tuyết sốt tỏi, ức vịt nướng sốt dâu tây, có súp cỏ bốn lá nữa nè, ăn đi, ăn đi mà. Đừng nhìn em vậy chứ.

- Em giỏi đánh trống lảng lắm. Bây giờ anh hỏi lại em có uống không? Hay là..

- Hay là sao? 

Anh bỏ viên thuốc tan trong ly nước rồi bóp mỏ tôi đổ vào. Bố láo nhà anh. Tôi muốn xé nát dú anh ra. Ôi cuộc đời đắng làm sao. Tôi giận chẳng thèm nói chuyện suốt đoạn đường đi, anh cũng mặc kệ tôi, lâu lâu cứ pha trò cho tôi đỡ buồn, nhưng vẫn phải dỗi để tên chồng khó ưa kia biết sợ. Qua bao nhiêu sóng gió cái mà người ta chọn sẽ là cảm giác bình yên. Yêu có yêu, giận có giận, chẳng qua cái thương cái nhớ của tuổi trưởng thành sẽ bớt mặn mà đi một chút mà thôi. Chúng tôi có rất nhiều ảnh từ hôm bắt đầu cuộc hành trình này, nhưng anh chỉ đăng lên trang facebook cá nhân một tấm duy nhất, anh bảo để tôi yên tâm và không phải ganh tị với chúng bạn. Tôi hỏi sao không đăng hết lên ý, anh lại bảo anh không thích ồn ào, không thích được khen càng không thích bị bình luận vì đó là kỉ niệm chỉ chúng tôi mới có thể hiểu được sau mỗi bức ảnh. Anh sáng suốt hơn tôi ấy chứ. Trước đây anh ngông cuồng và ngang như cua, ấy vậy mà trưởng thành hẳn ra từ lúc nào cũng chẳng biết. Tôi cũng có dăm ba lần hỏi anh, anh chẳng thèm trả lời rồi bảo tôi ngốc quá có vậy mà cũng không biết. Thiệt tình luôn ý, tôi ngốc thật á? Hơi. Một cái thở dài ngao ngán thay cho tất cả câu trả lời.

- Lại thở dài. Lại nhức đầu hay đau mỏi ở đâu á?

- Ơ, không. Làm gì có chứ. Em đang nhìn cảnh đẹp thế này cơ mà, non nước hữu tình thật anh nhỉ. 

Hú hồn. Xém chút xíu lại bị dọa uống thuốc, chết mất. Cái tên này cứ hay lấy điểm yếu của mình. Ngày nhỏ tôi chẳng sợ uống thuốc đâu, mỗi lần uống xong mạ lại cho tôi ngậm kẹo ngọt thì thích mê, sau này lớn mới biết mỗi lần uống thuốc như cực hình, tôi năm lần bảy lượt nuốt viên thuốc thì còn nguyên, nước thì hết ly này đến ly kia. Nuốt được viên thuốc thì cái bụng như cái trống đình.

Xe bon bon chạy lên nhà thờ Basilique Notre - Dame de la Garde, tối hôm qua tôi phải đọc đi đọc lại mới nhớ nổi cái tên. Nhà thờ nằm trên đỉnh đồi, nơi cao nhất của thành phố Marseille này. Chúng tôi đến đây tham quan và ngắm nhìn view của toàn thành phố. Không giống như Nhà thờ Đức bà Paris, nhà thờ được thiết kế theo phong cách Neo - Byzantine sang trọng với các vòm bằng đá cẩm thạch sáng và tối, còn có những chiếc cốc khảm mạ vàng. Chúng tôi dành ba tiếng để tham quan và chụp hình. Sau đó tiếp tục đi đến cảng Viex. Bảo Khánh đưa tôi đi dạo và tìm những món hầm hải sản được cho là món đặc sản của Marseille. Món ăn ở đây hương vị vừa lạ vừa khó nói như thế nào đấy, nó có một thứ gì đó rất đặc trưng. Người dân ở đây họ kéo cá và bày bán trực tiếp cho khách du lịch, chúng tôi mua một số và nhờ người chế biến tại chỗ, vừa được nghe gió biển rít, vừa được thưởng thức món ăn mới bắt lên, một chuyến đi thật thú vị không còn gì bằng.

Vậy là chúng tôi cũng sắp hết hai tuần trăng mật, chín giờ tối nay chúng tôi bay về Việt Nam. Tôi chẳng muốn chút nào, nhưng mà ở nhà có lẽ tình hình công ty không ổn cho lắm, thấy ông chồng tôi phải mở lap lên họp liên tục, ngoài những giờ đi chơi của chúng tôi, anh tranh thủ làm việc. Tôi cũng không dám mè nheo đòi đi đây đi đó, anh đưa tôi đi đâu thì tôi đi đó vậy. Vốn dĩ tôi cũng chẳng giúp được gì cho anh. Sáng nay Bảo Khánh bắt tôi dậy thật sớm, anh sẽ đưa tôi đến một nơi đảm bảo tôi rất thích, từ lúc đó trong lòng tôi hồi hộp, gặng hỏi mãi nhưng anh nhất quyết không nói, anh kêu tôi cứ ngồi yên ngắm cảnh khi tàu đang chạy đi, còn anh thì tranh thủ phản hồi email cho đối tác. Một tiếng sau, khi tàu thông báo trạm đến tiếp theo là Provence. Bảo Khánh kéo tôi xuống trạm. Tôi chưa từng thấy được một nơi đẹp như vậy, trước mặt tôi là những cánh đồng màu tím dài bất tận, tôi hay lấy những bức ảnh hoa oải hương về làm hình nền điện thoại vì cứ nhìn nó làm tâm hồn tôi thoải mái vô cùng. Bây giờ, hình ảnh đó là thật. Một bức tranh màu tím bạt ngàn, tôi - một cô gái mặc váy trắng đang len lỏi từng luống oải hương. Từng luống oải hương đều tăm tấp, song song nhau, chen lẫn một vài bông hoa hướng dương dưới ánh nắng mặt trời, tôi chẳng muốn dứt ra khỏi bức tranh này chút nào cả. Bảo Khánh cùng tôi nằm dài ngắm mây trời lãng đãng trôi, anh điều khiển con flycam, nó bay càng xa càng xa, chúng tôi nhỏ dần và chỉ còn một cánh đồng oải hương bất tận. Tay anh đan lấy tay tôi. Tôi ước thời gian có thể dừng lại, chúng tôi chỉ nằm ở đó, nghe tiếng vo ve của những con ong đang làm việc tất bật và không làm gì cả mà không bao giờ biết chán.

- Này, còn lâu lắm mới đến nhà đấy, em không định ngủ một chút sao? 

- Em không muốn ngủ, em muốn nhìn nước Pháp một lần nữa, em muốn tạm biệt những nơi mình đã đi qua.

- Đồ ngốc. Trời tối thui em cũng thấy được gì đâu, hai tuần cũng chưa đủ cho em á? Lần sau anh sẽ dành thời gian nhiều hơn nữa cho em, đưa em đi những nơi khác. Còn rất nhiều nơi đẹp mà, anh sẽ đưa em đi. Em ngủ đi, đừng ngồi đó viết nhật kí nữa. Hình ảnh anh chụp đầy ở máy ảnh, về nhà mặc sức mà xem lại.

- Em biết rồi mà chồng. Xíu nữa em ngủ, chồng ngủ đi nha.

Tôi kéo cái bịch mắt của anh lên. Ngoài cửa sổ máy bay chỉ còn một màu đen như ông chồng tôi nói, tôi viết nốt cho xong ngày hôm nay rồi dán mấy bức ảnh được chụp ở cánh đồng oải hương vào cuốn nhật kí của mình. Tạm biệt nước Pháp lãng mạn, hẹn gặp cậu ở một ngày gần nhất nhé. Tụi tớ phải về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro