
Tính xấu khi rời giường
Gốc là rời giường khí: đại khái hiểu là tính khí xấu khi vừa thức dậy, khi rời giường. Mình không biết nên để nguyên hay thay, mà thôi cứ thay đi :)))
_____
Hà Lạc Lạc sớm đã phát hiện ra Nhậm Hào có tính xấu khi rời giường.
Lúc Hà Lạc Lạc tỉnh dậy liền phát hiện mình lại bị bạn trai nhà mình ôm trọn vẹn trong lòng, ngay đến cả cánh tay cũng không thả ra, lại còn nắm vô cùng chặt trong lòng bàn tay anh.
Nói đến lại thấy kì quái, cơ thể của con người luôn cảm nhận vô cùng chính xác khi bị chạm vào, cậu cảm thấy kì quái bởi vì cơ thể của mình thế nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng sức sống của mạch đập đang bừng bừng.
Cậu không thể xoay người, chỉ có thể cảm nhận được tiếng hít thở bình ổn ở phía sau, từng chút từng chút phun ở trên cổ cậu, còn mang theo một chút thở dốc hơi u ám.
Hà Lạc Lạc cẩn thận vùng vẫy một hồi, thế nhưng còn chưa kịp xoay người, liền bị người kia một phát đè xuống kéo trở lại, một chân cũng quấn chặt lại đè lên, còn đem cậu ôm lấy cực kì chặt chẽ.
Người xấu ngăn cản cậu dậy vẫn còn đang lảm nhảm ở trong mơ, chôn chặt mặt vào trong cổ cậu ngáy ngủ khò khò, miệng còn lầm bầm không biết đang nói cái gì.
Hà Lạc Lạc vừa bực mình vừa thấy buồn cười, chỉ cảm thấy bản thân mình như một cành cây mỏng manh bị gấu túi ôm lấy, nếu không cẩn thận sẽ bị người cắt đứt mất.
Cậu lại tốn sức vùng vẫy thêm một lúc, lần này phải vất vả lắm cuối cùng mới giải thoát được hai tay, còn chưa kịp thở hắt ra một hơi, chỉ nghe thấy người ở phía sau rên rỉ kêu lên một tiếng, tựa hồ như đang tức giận, hai tay ôm sát lấy eo cậu, hướng vào trong lòng mình lại kéo vào.
Ừm ... nếu như không sai thì, đồ vật cấn lấy ở mông mình đại khái là thứ khiến cậu không lộn xộn nữa ... nếu không hôm nay hai người bọn họ đừng mong mà ra khỏi cửa nữa.
Hà Lạc Lạc đưa cánh tay ra vung qua vung lại hai lần, mới khiến cho cánh tay khôi phục lại tri giác, sau đó lại cẩn thận từng li từng tí xoa lên cánh tay đang quấn ở eo mình của Nhậm Hào, chậm chậm đánh anh.
"Nhậm Hào, thức dậy thôi."
Anh dùng âm mũi khẽ "ừm" một tiếng, đưa tao luồng vào trong áo ngủ của Hà Lạc Lạc xoa bóp hai lần, cảm nhận được dạ thịt non mịn trơn bóng của bạn trai nhỏ nhà mình, lại mười phần phiền chán hít vào một hơi.
Hà Lạc Lạc luôn rất sợ nhột, giống như con rắn ở trong ngực của anh vặn vẹo uốn éo hai lần, một bên vừa cười lại vừa né tránh:
"Thức dậy thôi, đừng náo nữa, hôm nay có công việc đó."
Hà Lạc Lạc đưa tay bưng kín miệng Hà Lạc Lạc lại.
Bàn tay của Nhậm Hào rất lớn, một lần che lại đã che hết hơn phân nửa khuôn mặt của Hà Lạc Lạc, đứa nhỏ nghẹn ngào hai tiếng, Nhậm Hào đưa tay xoa lên mặt trắng như trứng của cậu, còn rất tốt bụng mà tìm đến chính xác vị trí của miêng, vô cùng lưu loát lộ ra hai cái mũi để cho Hà Lạc Lạc hô hấp. (ồn ngiu ngủ ngiu bịt miệng lại rồi há)
"Không ồn."
Vô cùng rầu rĩ, còn giống như mang theo một chút ít uỷ khuất, rõ ràng đã dùng một tay chặn cậu lại không cho cậu nói chuyện rồi, một bên khác lại cực kì dính người ghé sát vào người cậu làm nũng.
Hà Lạc Lạc: ????
Đây chính là cái kiểu trong truyền thuyết, không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết người đưa ra vấn đề sao?
Hà Lạc Lạc bị anh náo đến mức không còn cách nào nóng giận nữa.
Kỳ thực cậu cũng rất hiếm khi thấy được bộ dạng như này của Nhậm Hào, đại bộ phận thời gian anh đều luôn rất thành thục giống như là một vị trưởng bối chiếu cố cậu, chỉ có ở những thời điểm như thế này mới lộ ra một chút đáng yêu không muốn để người khác biết đến.
Nhưng không thể phủ nhận chính là, Hà Lạc Lạc lại càng thích dạng này của anh.
Luôn tuỳ hứng thể hiện ra sự nhếch nhác nhưng lại có sự ngây thơ rất thuần tuý, những cảm xúc lộn xộn nhỏ nhặt đều để lộ ra cho cậu thấy, không phải là Hào ca chuyện gì cũng im lặng tiếp tục tự gánh vác, là anh, Hào Nhi tính cách trẻ con.
Bởi vì anh luôn biết nếu mình là một đứa trẻ có thể nhận được sự sủng ái nhất thời đến từ Hà Lạc Lạc.
Người ở phía sau lại tiếp tục ngủ say, Hà Lạc Lạc từ trong lồng ngực anh trốn ra, Nhậm Hào ước chừng cũng là nửa tỉnh nửa mê, không hề có sự phách lối như lúc đang ngủ say, vậy nên cũng mặc cho người ra động đậy.
Hà Lạc Lạc phải phí hết nửa ngày mới ngồi dậy được, cầm theo quần áo và giày đi tới phòng khác mặc, sau khi đều thu dọn gọn gàng không sai biệt lắm mới bắt đầu đầu trở về gọi người yêu rời giường.
Dù sao Nhậm Hào nhà cậu dáng dấp đẹp trai, tuỳ tiện mặc đại một chút cũng chính là một đại soái ca.
Càng nghĩ càng cảm thấy đẹp, ngay đến cả khi nhìn thấy cái người nguyên bản vẫn đang biếng nhác nằm trên giường cũng thấy đáng yêu thêm mấy phần.
"Nhậm Hào, thức dậy, mau dậy ___"
Hà Lạc Lạc nài sức lôi kéo, nhưng thân hình nhỏ nhắn của cậu có chỗ nào là đối thủ của Nhậm Hào chứ, không để ý tới còn bị Nhậm Hào kéo ôm chặt vào lòng, thuận tay đem chăn mền vén lên bao trọn Hà Lạc Lạc lại, ở trên mặt cậu còn lộn xộn hôn lên mặt mấy lần:
"Ngoan, cùng anh ngủ thêm lúc nữa."
Hà Lạc Lạc tức không chịu nỗi, trở mình một cái từ trên giường đứng dậy, kéo hết toàn bộ chăn mền của Nhậm Hào lên:
"Dậy đi dậy đi dậy đi anh nếu còn không chịu dậy nữa sẽ bị Hạ Chi Quang nói đó!"
Nhậm Hào dùng một tay che mắt để tránh đi ánh sáng, không thèm quan tâm trở mình lại tiếp tục ngủ.
Hà Lạc Lạc ngồi xổm ở bên giường anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh rồi lại ngẩn người.
Quấy rầy mềm cứng đều không được, Hà Lạc Lạc chỉ có thể tiếp tục làm nũng. Cậu nắm chặt lấy cánh tay của Nhậm Hào lộ ở bên ngoài chăn, bàn tay kia vừa rộng rải lại vừa mạnh mẽ, có đôi khi có thể giữ lấy cậu làm cậu không cách nào động đậy được, chỉ có thể tràn ra tiếng kêu khóc cầu cho người ở trên thân chậm lại một chút. Nhưng đại bộ phần thời điểm bàn tay kia lại nâng đỡ cậu, vào những lúc vì luyện tập dẫn đến lưng đau thắt, ở dưới biển người ồn ả, bàn tay đó lại lặng lẽ đưa qua xoa nắn nỗi đau của cậu.
Hà Lạc Lạc trong lúc nhất thời tâm viên ý mãn, nhịn không được nắm chặt lấy bàn tay kia chậm rãi vuốt, đầu ngón tay sáng bóng cũng đảo quanh lòng bàn tay thô ráp của anh.
Nhậm Hào còn không có ý muốn tỉnh lại, nhưng lại không có ý thức đem bàn tay kia giữ lại, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, trong miệng còn đang mơ hồ nói gì đó không rõ.
Hà Lạc Lạc tiến sát lại nghe, chỉ mơ hồ nghe thấy hai chữ:
"Của anh ____"
Hà Lạc Lạc nhịn không nổi cười anh, phảng phất như sao trời rơi xuống mặt đất, sắc trời sáng sủa, ánh bình minh sắc đào leo lên nơi cao nhất trên tầng mây, tại đáy lòng của cậu nổ tung vô số những ánh lửa bâp bùng.
Thế là Hà Lạc Lạc lại dùng một bàn tay khác sờ chiếc đầu đang ngủ bảy xoay tám lệch của anh, tiến tới đầu anh hôn lên:
"Được, của anh."
Cuối cùng Nhậm Hào đương nhiên cũng tỉnh rồi, ngồi bên giường con mắt còn nửa nhắm nửa mở như muốn ngã xuống dưới, Hà Lạc Lạc đem quần áo cần thay của anh đặt ở đầu giường, chưa kịp quay người đã bị Nhậm Hào kéo vào trong ngực đặt ở trên đùi tặng một nụ hôn chào buổi sáng.
Hương vị trong khoang miệng buổi sáng sớm vốn chẳng dễ chịu, nhưng Hà Lạc Lạc vẫn ôm sát người mặc cho anh hôn, anh vòng qua cổ cậu không ngừng tạo ra một nụ hôn sâu sắc, lúc tách ra hơi thở cậu đã hụt rồi, lộ ra một khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, vẫn không quên ở bên gò má anh hôn chụt một cái:
"Buổi sáng tốt lành a Nhậm Hào, đây là bù đắp cho anh vì dậy sớm." (hẳn là sớm :)))
Nói rồi liền từ trong vòng tay anh nhảy xuống:
"Bữa sáng hôm nay em làm bánh trứng! Anh mau dậy ăn đi!" (Thôi ngất tiếp :)))
Nhậm Hào ai oán một tiếng, nắm lấy quần áo che mặt lại:
"Anh làm sao lại đáng thương thế này a!"
Hà Lạc Lạc vừa ra đến cửa liền dựa vào cửa lộ ra sát ý:
"Anh nói gì cơ?"
Nhậm Hào lập tức thanh tỉnh trở lại, thậm chí còn lôi thôi làm ra một động tác chào trả lễ:
"Lập tức hoàn thành nhiệm vụ!"
Hà Lạc Lạc tâm mãn ý đầy đi xuống lầu, bạn trai doanh nhân ở trên giường, cầm lấy quần áo và giày Hà Lạc Lạc tỉ mỉ phối cho anh, chính mình cũng không ý thức được khoé miệng đã nhếch lên tận trời.
Tính xấu khi rời giường là cái gì cơ .. Cũng rất bình thường mà.
Anh mới không chịu thừa nhận, bản thân mình mỗi lần đều ở trước mặt Hà Lạc Lạc nằm ỳ lâu như vậy là vì muốn hưởng thụ nhiều chút dịch vụ đánh thức của bạn trai nhỏ nhà mình đâu. :)))
END.
_____
Tính xấu như này thì tôi cũng muốn há 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro