Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1.1

Editor: Chu

Mùa đông, Vĩnh Thánh năm thứ ba mươi tám.

Gió lạnh rì rào, tuyết lớn rơi đầy trời.

Đêm khuya, đầu đường Ích Châu.

Cổng Hồi Xuân Đường, một tiểu cô nương quần áo mỏng manh đang quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt lấy ống tay áo của một nam nhân, vừa rơi đầy lệ trên khuôn mặt, vừa cầu khẩn "Đại phu ta van xin ngài, mau cứu cha ta đi! Ta thề, chờ đến lúc có tiền, ta sẽ lập tức đưa đến cho ngài! Van xin ngài, van cầu ngài ----- a!".

Lời còn chưa dứt, người kia đột nhiên đạp một cước lên bả vai nàng.

Thân hình Tống Lăng vốn gầy yếu, bất thình lình bị đạp một cước cả người lập tức nằm rạp xuống đất. Nàng hét lên một tiếng, hai tay theo bản năng chống xuống đất.

Mặt mũi vị đại phu kia hiện rõ vẻ không kiên nhẫn liếc nhìn nàng, dữ dằn nói: "Nói bao nhiêu lần, ta là mở Dược đường, không phải Thiện đường! Hừ, ngươi không có tiền? Không có tiền thì nói cái rắm!".

Nói xong, người nọ liền nhanh chân bước vào trong Dược đường, vừa đóng cửa, vừa hung dữ cảnh cáo một câu: "Về sao còn dám đến nháo, đừng trách ta dùng côn đánh đuổi ngươi".

Sau đó, lập tức đóng cửa, "phanh" một tiếng, trở về phòng tiếp tục ngủ.

Trong đêm gió lạnh thấu xương, Tống Lăng nằm rạp trên mặt đất, nhìn qua chỗ cánh cửa đang đóng chặt, nàng cắn môi thật chăt, lệ đảo quanh hốc mắt nhưng vẫn nhất quyết không để nó rơi xuống.

Nửa giờ sau, nàng hít một hơi thật sâu, bò dậy từ dưới mặt đất. Lòng bàn tay vì chống trên mặt đất mà trầy nát cả da, thấm cả máu.

Nàng không để ý tới cơn đau, lau vội nước mắt, đón lấy gió lạnh, một mình lẻ lơi đi trên đường.

Phụ thân của nàng bệnh đã nhiều năm, vì mua thuốc chữa bệnh cho người mà toàn bộ tài sản tích góp trong nhà đã sớm tiêu hết, nhưng bệnh tình vẫn không trở nên tốt hơn. Đêm nay Tống Lăng vừa mới chìm vào giấc ngủ, bỗng nghe thấy mộ trận họ kịch liệt truyền đến từ phòng của phụ thân, nàng chạy tới xem thử thì thấy phụ thân đang ghé vào giường, ho ra một ngụm máu.

Nàng gấp đến mức bật khóc, liền để đệ đệ ở lại trong nhà chiếu cố cho phụ thân, còn mình thì rời thôn chạy vào trong thành, tìm tới chỗ đại phu. Gõ cửa mấy nhà Dược đường, bọn họ đều vì nàng không có đủ tiền nên không đồng ý xem bệnh cứu phụ thân nàng.

Mấy ngày trước, để mua thuốc cho phụ thân, nàng đã tiêu hết ba tiền cuối cùng, lúc này đây trên người Tống Lăng chẳng còn đồng nào, trong nội tâm nàng giờ đây là một mảnh mù mịt, không biết nên làm gì.

Nàng bất quá cũng chỉ là một tiểu cô nướng mới mười bảy tuổi, trên có phụ thân đang bệnh nặng cần chiếu cố, dưới có đệ đệ cần nuôi dưỡng, gáng nặng gia đình đặt nặng trên người nàng, cho dù kiên cường đến đâu thì cũng có thời điểm không chịu đựng được.

Trời đêm lành lạnh, trên đường lại chẳng chỗ một ai, Tống Lăng đi về phía trước một lát, vừa bước vừa nghĩ đến tình cảnh trong nhà, bỗng nhiên nỗi buồn ùa đến, nàng rốt cuộc vẫn không nhịn được, ngồi trên mặt đất oà oà khóc rống.

Thời điểm Tống Lăng trở lại thôn, trời đã gần sáng. Còn chưa đi đến cửa thôn, từ xa xa liền gặp được một thân ảnh quen thuộc từ cửa thôn chạy tới hướng nàng.

Người đến chính là đệ đệ của nàng, Tống Khê.

Vì thấy tỷ tỷ một mình đi vào thành tìm đại phủ cả một đêm vẫn chưa về. Tiểu hài tử mười hai tuổi lo lắng cho an nguy của tỷ tỷ, đợi tình hình của phụ phân ổn định một chút, liền gấp gáp chạy ra khỏi nhà, muốn đi vào thành tìm tỷ tỷ.

Hắn vừa chạy đến cửa thôn đã gặp được tỷ tỷ từ bên ngoài trở về, hai mắt sáng hẳn lên, hô to: "Tỷ!".

Co chân chạy như bay đến trước mặt Tống Lăng, thấy chỉ có một mình tỷ tỷ, liền khẳng định không tìm được đại phu.

"Tỷ -----".

Tống Lăng hai mắt đỏ rực, hỏi: "Phụ thân đã khá hơn chút nào chưa?"

Tống Khê gật đầu, "Đệ cho phụ thân uống thuốc, uống xong liền đỡ hơn rất nhiều". Hắn nhìn tỷ tỷ mắt đỏ bừng, đau lòng hỏi: "Tỷ, tỷ không sao chứ?"

Tống Lăng lắc đầu, vừa hướng về cửa thôn mà đi vừa nói: "Chúng ta không có tiền, vì thế chẳng có đại phu trong thành nào chịu coi bệnh cho phụ thân".

Trong thành có nhiều đại phu nổi danh, chỉ là mỗi lần đến khám nhà nào cũng đều ra giá một lượng bạc, nàng hàng ngày đều dựa vào việc thuê mà nuôi gia đình, làm không kể ngày đêm thì hôm sau cũng chỉ kiếm được sáu, bảy đồng, một tháng nhiều nhất là hai tiền, biết đến ngày tháng năm nào mới có thể mời được đại phu.

(1 lượng bạc = 1 quan = 1000 đồng (văn tiền) | 1 tiền = 100 đồng )

Tống Lăng trong lòng ê ẩm khó chịu, nước mắt xém tí lại rơi, vì không muốn đệ đệ lo lắng, nàng liền nghiêng đầu lau vội.

Tống Khê là một tiểu hài tử rất hiểu chuyện, giữ chặt tay Tống Lăng, "Tỷ, đừng lo quá, chúng ta suy nghĩ tìm một biện pháp khác thử xem".

Tống Lăng đáp một tiếng, ngoài suy nghĩ một biện pháp mới thì cũng chẳng còn biết cách nào khác.

Hai tỷ đệ cùng nhau về nhà, vừa tới của liền nghe từng trận ho khan của phụ thân từ phòng truyền ra.

Tống Lăng xiết chặt tay, cuống quít chạy vào phòng.

Bên trong đen như mực, vừa bước vào liền ngửi được mùi thuốc nồng đậm gay mũi. Phụ thân đang ngồi dựa vào đầu giường, hai tay đặt lên vị trí quả tim, ho đến tan nát cõi lòng.

"Phụ thân!" Tống Lăng sải bước tới, nắm chặt tay phụ thân, nhìn bàn tay gầy đến trơ xương, chẳng khác gì những khúc củi của người mà đau lòng rơi lệ, "Cha, ngườii là cảm thấy như thế nào?"

Tống lão gia thấy nữ nhi trở về, trên mặt cố gắng nở một nụ cười tươi, "Ta không có...Không có việc gì, ngươi đừng la lắng...Khụ, khụ khục ----".

Tống lão gia muốn nữ nhi được an tâm, nhưng tình trạng thân thể của người lại không lừa được ai.

Nằm trên giường đã nhiều năm, thân thể hoàn toàn không cử động được nữa, sợ rằng chỉ còn sót lại một hơi thở để giữ mạng.

Cầm ngược lại tay nữ nhi, sờ sờ ngón trỏ đầy các vết chai do cầm kim thêu lâu năm lâu lại. Lão bỗng oà khóc lên, vừa khóc vừa đấm ngực giậm chân, "Đều tại lão già này liên luỵ ngươi, nếu không phải vì ta, làm cha mà không có tiền đồ, thân thể lại chẳng khoẻ mạnh thì ngươi đã không phải sống cực khổ như thế này".

Hắn vừa đau vừa hận, đột nhiên vung một bạt tay nặng nề lên trên mặt.

Tống Lăng giật mình, vội kéo tay phụ thân "Cha người đừng nói nhảm! Người đã vất vả mười mấy năm để nuôi lớn ta, bây giờ thân thể người không khoẻ, nữ nhi hiếu thuận với người là đúng lẽ thường tình. Chờ ta tích luỹ đủ tiền, liền đi kinh thành mới đại phu tốt nhất xem bệnh cho người, nhất định người sẽ khỏi bệnh."

Tống lão gia khoát khoát tay. Thân thể mình như thế nào, chính hắn là người hiểu rõ nhất, sợ là sẽ không sống được bao nhiêu ngày nữa.

"Khuê nữ của ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu không phải ta liên luỵ ngươi thì đã sớm kím được một mối hôn sự tốt rồi, không phải chậm trễ đến tận bây giờ mà vẫn chưa gả được." Tống lão gia một bên nói, một bên nhịn không được mà lau nước mắt, lòng đau như cắt.

Tống Lăng năm nay đã mười bảy tuổi, dáng vẻ thật sự rất xinh đẹp, nhưng vì trong nhà quá nghèo, lại còn phải lo thuốc men cho phụ thân biết bao năm, căn bản không ai dám đến hỏi cưới.

Chính bản thân nàng ngược lại không để ý, hiện tại điều nàng muốn chính là thân thể phụ thân có thể nhanh chóng tốt lên,

Thấy phụ thân kích động, cảm xúc không ổn định, Tống Lăng liền an ủi một hồi lâu thì phụ thân mới bình tĩnh trở lại, không đầy một lát liền qua đi.

Tống Lăng từ phòng phụ thân lui ra, liền thấy đệ đệ mình đang bưng một chén cháo nóng hổi từ bếp đi ra, "Tỷ, người ở bên ngoài chịu lạnh một đêm, uống chút cháo nóng đi, ta vừa nấu xong đấy."

Tống Khê cẩn thận từng li từng tí, bưng bát cháo đầy ụ đến trước mặt tỷ tỷ, đưa cho nàng.

Tống Khê rất yêu thương tỷ tỷ cùa mình, trong lòng hắn, tỷ tỷ chính là người vĩ đại nhất trên thế giới.

Năm Tống Khê bốn tuổi, mẫu thân bọn họ vì bệnh mà qua đời. Mẫu thân vừa mất chưa đến hai năm, phụ thân đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ vừa một cơn mà đã không chịu đựng nỗi. Nằm triền miên nhiều năm trên giường bệnh, Tống lão gia sớm đã mất hết sức lao động.

Khi Tống Khê sáu tuổi, Tống Lăng lúc đó lên mười một. Nàng một mặt chiếu cố phụ thân, một mặt chăm lo kiếm tiền nuôi gia đình, nàng lúc đó vừa làm tỷ tỷ, vừa làm cha, làm nương nuôi lớn Tống Khê.

Thuở nhỏ, Tống Khê đọc sách rất tốt, thế nên dù điều kiện gia đình không tốt, Tống Lăng vẫn để hắn đến trường tư thục học đọc mặc cho mình vất vả làm việc

Ngày đầu tiên đi học, Tống Khê đã âm thầm thề trong lòng, một ngày nào đó hắn sẽ trở nên thật tài giỏi, nổi bật, để tỷ tỷ mình được hưởng phúc, được sống những ngày tháng tốt lành.

Tống Lăng nhìn Tống Khê trong tay bưng bát cháo, lắc đầu nói: "Đệ giữ lại cho phụ thân đi, tối hôm qua vẫn còn dư hai ổ bánh ngô, ta ăn phần đó là được rồi." Dứt lời, liền hướng về nhà bếp mà đi.

"Tỷ, ngươi uống đi, ta van tỷ đấy." Tống Khê bưng bát cháo đuổi theo phía sau, khăng khăng muốn đem bát cháo chính tay hắn nấu đưa cho tỷ tỷ uống.

Gạo trắng rất quý, Tống Lăng có chút không nỡ, nhưng thấy Tống Khê tính tình quật cường, nhất định muốn nàng uống, chần chừ một lát, cuối cùng nàng vẫn nhận, đem bát cháo uống hết sạch sẽ.

Tống Khê rốt cục cũng cười, nói: "Tỷ, lần sau ta lại để ngươi nấu trả lại."

Tống lăng sờ đầu hắn, "A Khê nhà ta càng ngày càng hiểu chuyện."

Tống khê đáp "Ta đã mười hai tuổi rồi."

Hắn kéo lấy tay Tống Lăng, bỗng nghiêm túc, ánh mắt phá lệ kiên định, "Tỷ, chờ đệ thi đậu Trạng Nguyên rồi, liền không để tỷ phải tiếp tục chịu khổ."

Tống Lăng liếc mắt cười, nói: "Ừm, chờ A Khê thi đậu Trạng Nguyên, tỷ tỷ có thể đi theo ngươi hưởng phúc rồi."

1987 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro