
3. Ngày rã đoàn
Tiểu Cửu vẫn còn nhớ lần cuối cùng gặp mặt Lưu Vũ là ngày bọn họ rã đoàn, gặp mặt lần cuối ở trụ sở công ty . Không biết vì sao không khí ngày hôm đó đặc biệt tốt . Những người cậu vốn luôn đề phòng , cẩn trọng , hoài nghi....từ nay về sau không cần nặng nhẹ mà đối đãi nữa . Những người cậu yêu thương , muốn bảo vệ , cũng không cần phải nơm nớp , e ngại .
Tiểu Cửu lúc đó đã nghĩ , tương lai về sau đã thay đổi rồi .
Cậu vẫn luôn nhớ rất rõ ràng dáng vẻ của Lưu Vũ ngày hôm đó . Một bộ quần áo mà cậu chưa từng thấy em ấy mặc , nhưng đã được em ấy cất giấu từ nhiều năm . Mái tóc đen tuyền rủ trước trán có hơi tùy tiện . Em ấy thậm chí cũng chẳng sửa soạn kỹ càng như ngày trước cậu vẫn quen thuộc đến thế . Tiểu Cửu đứng ở góc phòng chăm chú nhìn em ấy cáo biệt với từng người một , cậu không nỡ , thực sự là không nỡ buông tay . Cậu đến đây lâu như vậy , trong suy nghĩ sớm đã tường tận đạo lý cái gì gọi là vạn sự tùy duyên . Cậu thương tiếc người kia , cũng chẳng đoán trước được bản thân sẽ trùng phùng với em ấy khi nào trong năm tháng dài rộng ở phía trước . Thực ra cậu đã từng rất đắc ý về những năm tháng cùng em ấy sóng vai đồng hành cả một chặng đường nhưng bây giờ đứng ở đây nghĩ lại , hóa ra là bọn họ chỉ đang mượn tạm em ấy mà thôi.
Bọn họ đều đâng độ tuổi hoa niên rực rỡ , đến và đi trong thoáng chốc , ly biệt và trùng phùng chỉ mới bắt đầu . Ấy thế mà ngẩn ngơ mãi chẳng muốn quay lưng rời đi thống khoái giống như bản thân đã từng hô hào nồng nhiệt .
- Sao vậy , không nỡ sao ?
PaiPai khoác vai anh trai hỏi nhỏ , Tiểu Cửu đã vô thức gật đầu . Sau cùng Lưu Vũ cũng bước đến tạm biệt với cậu ấy .
- Sau này nhất định sẽ gặp lại.
- Bao giờ mới đến ngày đó chứ ?
- Ừm.......một ngày nào đó , một ngày không hẹn trước , vậy thì coi như là có duyên.
Thanh âm của em ấy nhẹ nhàng biết bao , giống như bọn họ chỉ xa nhau mấy ngày , đi chơi một lúc là sẽ trở về vậy .
Cả nhóm 11 người sau cùng cũng phải kết thúc đoạn đường đó . Kết thúc hai năm hoang đường lạc lối và bắt đầu lại một hành trình khác của bản thân mình .
Bọn họ cùng nhau rời khỏi công ty , Tiểu Cửu đi ngay sau em ấy , tay cậu nắm chặt góc áo thiếu niên chẳng muốn rời . Thế nhưng có những điều thực sự níu kéo không được , cuối cùng vẫn chỉ đành chấp nhận buông tay rời đi . Bọn họ đứng trước cửa công ty , Lưu Vũ quay người lại mỉm cười cáo biệt với bọn họ . Ánh mắt của em ấy giống như chất chửa cả tinh hà xán lạn , một cái vẻ đẹp hồn nhiên rất lâu Tiểu Cửu chưa còn nhìn thấy nữa rồi .
- Em phải đi trước rồi , có thời gian thì gặp lại nhé .
- Đi đường cẩn thận...
- Tiểu Vũ ...hẹn gặp lại....
Thiếu niên vẫy tay với bọn họ , rồi kiên quyết quay người chia xa . Tiểu Cửu nhìn theo bước chân của em ấy , nhẹ bẫng và thư thả . Vết tích của năm tháng vừa qua biến mất sạch sẽ chẳng để lại gì , giống như tất cả đều chỉ là một giấc mộng mà thôi , hư ảo và hoang đường . Tiểu Cửu nhìn em ấy tiến xa về phía trước , về với những người vốn dĩ mới là đồng đội chân chính của em .
Lưu Phong đứng nhìn về phía bọn họ từ lâu . Tô Kiệt cùng Tiểu Xuyên trầm ngâm nhìn đứa trẻ của mình càng lúc càng tiến lại gần .
- Mọi người chờ lâu chưa ?
- Em thong thả thêm chút nữa thì có phải trên đầu Lưu Phong đã hái được cả nấm rồi hay không ?
Tô Kiệt buông lời chòng ghẹo nhưng trong lòng lại vui vẻ đến nỗi Ngự Hoa Viên của Tử Cấm Thành cũng chẳng thắm được như anh bây giờ . Lưu Vũ tri kỷ ôm lấy chàng thiếu niên của mình . Người ấy nhớ cậu thật lâu , cũng kiềm nén thật lâu . Bọn họ cuối cùng cũng có thể đường hoàng kề vai sóng bước ở chặng đường phía trước . Lưu Phong chẳng biết nói gì , chỉ có thể dùng dằng nắm lấy tay của người mình tâm tâm niệm niệm , một chút cũng không muốn buông ra . Chỉ có Tiểu Xuyên đứng một bên là tỉnh táo nhất lên tiếng nhắc nhở mọi người .
- Đứng lâu rồi , chúng ta đi ăn thôi . Đợi thêm chút nữa thì Tiểu Phong sẽ khóc mất .
Bốn người cùng nhau rời đi . Tiểu Cửu vẫn luôn đứng đó nhìn theo hình bóng của bọn họ . Lưu Phong nắm tay Lưu Vũ vui vẻ vung vẩy đi phía trước , hai người đàn ông trầm tĩnh thì lặng lẽ theo phía sau . Ráng chiều phủ xuống nắng hoàng hôn , in một màu cam dịu lên vạt áo của người ấy . Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ còn hơn nắng hạ , trở thành đoạn ký ức sâu đậm trong lòng Tiểu Cửu đến rất nhiều năm về sau . Để mỗi khi nhớ lại về ngày hôm ấy , cậu đều nhắc đến bốn chàng trai sải bước theo lối nhỏ trở về . Một người hồn nhiên vui vẻ nói cười huyên thuyên vang cả góc phố . Một người đón ý vui đùa sóng bước , khóe mắt long lanh cuối cùng cũng chẳng nỡ để giọt lệ nào rơi . Một người đàn ông âm trầm tĩnh lặng theo sau , bóng lưng anh cao lớn đổ xuống mặt phố nhưng trong ánh mắt ấy vẫn là ý cười hoan hỉ sâu đậm khôn cùng . Và người cuối cùng thanh tú nhất trong số họ , vẻ mặt yêu kiều như non nước cũng nheo mắt cười rộ , đem hết thảy trìu mến của đời này gửi gắm lên hai chàng thiếu niên phía trước đang sóng vai nhau .
Tiểu Cửu mang nỗi niềm u sầu đó từ từ cất gọn vào trong góc , rồi chỉ có thể yên lặng gửi gắm cho em lời chúc về tương lai tái khởi hoàn mỹ hơn .
---------------------------------------
Nhẹ nhàng vậy thôi . Dù sao thì tôi cũng chả hy vọng gì Tô đại ca sẽ mang siêu xe đến đón thằng nhỏ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro