Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ

- Tiểu Kì! chờ chúng ta lớn lên, chúng ta cưới nhau nhé?
- Tiểu Kì cũng muốn làm vợ của anh
- Vậy chúng ta móc nghéo nhé. Sau này ai nuốt lời sẽ nuốt 1000 cây kim vào bụng.
- Được !
Nụ cười đầy ngây thơ hồn nhiên lúc ấy làm cho ai ai khi nhìn vào cũng ngây ngẩn ra. Tôi không biết từ lúc nào mà đã thích em ấy
Sự cố ập đến với tôi và Tiểu Kì. Năm cô ấy 15 tuổi, bỗng dưng nhà cô ấy phải chuyển đi vì công việc của cha cô ấy. Và thế là chúng tôi chia tay nhau từ đó
8 năm chờ đợi của tôi. Mọi người thường nói, lời hứa của con nít sau này lớn lên sẽ quên thôi. Nhưng, tôi lại khác. Từ nhỏ đến giờ, đã có nhiều người con gái thích tôi và tỏ tình với tôi nhưng tôi vì lời hứa ấy nên từ chối những người con gái khác và chờ đợi em xuất hiện trước mặt tôi.
Trình Thiên Du - 24 tuổi. Công việc của tôi là 1 idol. Vốn dĩ tôi chọn công việc kinh doanh và tiếp quản gia đình nhưng vì em, người con gái năm ấy - Thiên Tiểu Kì, ước mơ của em ấy là trở thành 1 idol, từ khi em ấy chuyển đi nên tôi đã chọn theo con đường làm idol vì mong có thể gặp lại được em.
Thiên Tiểu Kì - cái tên in mãi trong kí ức lẫn con tim tôi. Em thua tôi 3 tuổi, em là một người hiền dịu, ngây thơ và trong sáng. Lúc ấy ai cũng xa lánh tôi vì tôi là đứa con hoang, lúc mới sinh ra thì bị mẹ tôi ruồng bỏ, cha thì lúc nào cũng không bao giờ chăm sóc cho tôi được như những đứa trẻ khác vì công việc của cha rất bận nhưng tôi vẫn yêu cha mình. Năm 12 tuổi, tôi bị chứng tự kỉ và không có bất cứ ai muốn gần hay chơi với tôi nhưng lúc ấy người con gái xuất hiện. Em luôn chơi cùng tôi, không khinh bỉ tôi vì tôi là đứa con hoang bị mẹ ruồng bỏ. Hằng ngày, em luôn qua chơi cùng tôi. Lúc đầu, tôi luôn từ chối em, xa lánh em vì tôi sợ em chơi với tôi sẽ bị mọi người xa lánh nhưng dần dần tôi cũng chịu thua sự đáng yêu của em. Từ lúc chơi với em, tôi luôn ganh tị, em được nhiều người bao quanh, được tình thương của cha mẹ, không như tôi. Lúc tôi nhận ra rằng tôi thích em thì lúc ấy cũng nghe tin rằng em sắp chuyển nhà. Từ ấy, tôi không mở lòng với bất cứ cô gái nào cả. Đến khi làm idol, tôi vẫn luôn mong ước gặp lại em.
Có lẽ lời mong ước ấp ủ của tôi bao lâu nay đã thành hiện thực. Khi ấy tôi có tham gia một chương trình thực tế nhưng lúc ấy tôi tranh thủ trốn quản lí đi chơi. Ngay bờ hồ ngày xưa em và tôi hay chơi có một bãi cỏ rất là mát, rất thích hợp cho tâm trạng đầy mệt mỏi của tôi. Cứ mỗi lần mệt mỏi tôi thường trốn ra đó và nhớ lại em, tôi nghe lại bài hát em thường hay hát cho tôi nghe. Tôi ước gì có thể gặp lại em. Trong tiềm thức, nước mắt tôi bỗng tuôn, người như tôi mà có thể rơi nước mắt được ư.
- Tiểu Kì à... em đang ở nơi nào vậy? Anh chờ em suốt 8 năm qua rồi.. em hãy xuất hiện trước mặt anh đi mà.. Tiểu Kì đáng yêu của anh...
Tôi vừa nói, vừa nghe nhạc, vừa khóc, vừa nhớ em. Bỗng dưng có một bóng dáng của người con gái nào đó xuất hiện trước mặt tôi. Tôi thử ngước lên xem vì nơi này ít ai tới lui hầu như chỉ có mình tôi mà thôi thế mà lại có một cô gái xuất hiện trước mặt tôi vậy sao. Làn da của cô ấy trắng nõn nà, khuôn mặt dễ thương ngây thơ trong sáng cùng với nụ cười làm ấm con tim của bao nhiêu người. Cô ấy đưa khăn tay cho tôi cùng không quên kèm theo nụ cười làm ấm lòng người của cô ấy và rồi cô ấy cũng hỏi tôi:
- Anh không sao chứ?! Tại sao lại khóc ở một nơi như thế này?! Ngày xưa tôi thường ra đây chơi. Ôi thật nhớ ngày xưa. Vậy mà bắt gặp idol Xiao của bao nhiêu người ngưỡng mộ đang khóc ở nơi này
Có lẽ ông trời đã đáp ứng nguyện vọng của tôi. Tôi đã gặp lại em ! Người con gái lúc ấy. Tôi trong phút chốc không kìm được lòng mình, tôi ôm em vào lòng thật chặt. Trong sự vui sướng tràn ngập
- Tiểu Kì !! Em về rồi sao?! Anh đợi em 8 năm rồi. Anh đợi em mãi, từ lúc em chuyển đi tới bây giờ anh đã luôn đợi để gặp lại em.
Khi nghe vậy, em ấy liền phản ứng đẩy tôi ra. Tôi nhìn em có vẻ hoảng sợ. Em liền đưa ánh mắt có vẻ kinh ngạc với tôi
- Tôi không phải tên Tiểu Kì. Tôi là Neko Han và tôi là người mới vào giới nghệ thuật. Anh nhận nhầm người rồi anh Xiao ! Tôi xin lỗi vì bây giờ tôi phải đi rồi
Một sự gặp gỡ lại em đầy bất ngờ. Đối với tôi nó thật sự là một trò đùa. Không thể nào tôi có thể nhầm em với ai khác được. Tôi luôn có cảm giác đó là em nhưng tại sao em lại không nhận ra tôi. Tôi cũng đã ngưng khóc và bây giờ tôi biết tôi đã được gặp em. Em cũng đã tham gia vào giới nghệ thuật nên tôi sẽ có nhiều cơ hội để em phải nhận ra tôi. Cười nhẹ khi nhìn bóng dáng em dần biến mất khỏi mắt tôi.
- Tiểu Kì. Đã đến lúc anh phải thực hiện lời hứa ngày xưa của em với tôi rồi !
Tâm trạng ổn hơn một xí và tôi quay lại nơi làm việc của mình và cũng bị quản lí mắng cho một trận nhưng tôi bây giờ không quan tâm chuyện ấy. Bây giờ tôi chỉ quan tâm rằng Tiểu Kì và tôi lại có thêm một cơ hội được ở bên nhau rồi và lần này tôi sẽ bảo vệ em, làm em tự nguyện yêu tôi như ngày xưa. Kể từ bây giờ, sẽ là khởi đầu cho tôi chinh phục em. Tiểu Kì yêu dấu rắc rối của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro