chap 2
.......từ từ chìm vào giấc ngủ...
Khi đến công ty thì cậu vẫn còn ngủ, nên hắn phải cõng cậu lên phòng. Đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu xong rồi hắn cũng ra ngoài
Khi hắn vừa mới đi khỏi thì có 2 người bước vào phòng cậu
Không ai khác chính là Mã Ca cùng bác sĩ
- Có cần tôi ra ngoài ko?? _Mã Ca
- Ko cần đâu_bác sĩ
15' sau bác sĩ nói với Mã Ca rằng:
- Cậu ấy ko sao đâu. Chỉ cần uống thuốc đầy đủ, đúng giờ là khỏi. Nhớ hạn chế trong việc đi lại_bác sĩ
- Vâng ạ_Mã Ca
Xong xuôi Mã Ca tiễn bác sĩ ra về
----------------------------2 tiếng sau----------------
Cậu tỉnh dậy mà không thấy ai nên đi xuống dưới nhà. Nhưng chưa bước xuống thì cậu đã thấy anh và hắn đang ôm và hôn một người phụ nữ
Hiện tại cậu đang cảm thấy rất sốc, rất rất rất sốc. Cậu nhanh chóng quay người chạy về phòng nhưng không may tay cậu quơ trúng bình hoa đang đặt gần đó thế là........
"Xoảng...... "
Mọi người đang ngồi nói chuyện khi nghe được tiếng vỡ cũng bất giác quay lại
Cậu thấy mọi người nhìn mình thì nhanh chóng chạy về phòng trong lúc không để ý cậu đạp trúng những mảnh vỡ lúc nãy làm chân cậu chảy máu
- Tiểu Khải, tiểu Khải_anh gọi cậu nhưng cậu vẫn không quan tâm anh mà một mực chạy về phòng
- 2 đứa lên với nó đi, chắc nó nghĩ 2 bà mẹ này là người yêu của 2 đứa_mẹ hắn vừa nói vừa cười
- Đúng_mẹ anh
- Vậy tụi con xin phép_anh và hắn đồng thanh
Nói rồi 2 người chạy lên phòng của cậu nhưng mọi người không vào được bên trong vì cậu đã khoá cửa rồi
- Tiểu Khải mau mở cửa ra_anh vừa đập cửa vừa nói
- Đi hết đi_cậu hét xong lại khóc tiếp
- Em mau mở cửa ra có gì từ từ nói. Mau lên_hắn
- Đã nói không mở_cậu
- Em không mở là anh phá cửa đó nha_anh
Cậu không trả lời, không gian trở nên im lặng đến đáng sợ
5 phút sau
"Cạch"
- Tiểu Khải em sao vậy?? Sao lại khóc như vậy?? _hắn
- Hức........ Hức.......... Anh ôm..... Hức......... Hôn người khác.... Còn có... Hức.... Nói chuyện........ Hức..... Hức.... Thân mật với người khác........... Anh bỏ.......... Hức...... Hức..... Tiểu Khải...... Hức.... Hức... Hức.... Một mình...... Hức..... Hưcz......... Tiểu......... Kh...... Hức....... Khải....... Sợ...... Hức.......... Hức..... Lắm............ Hức....... Sợ...... Anh..... Hức..... Hức...... Hức.... Không.... Thương.... Hức.... Hức...... Tiê....... Tiểu....... Hức........ Hức..... Khải........ Hức... Nữa........... _cậu vừa nói vừa khóc
- Ngoan nín anh thương nha. Người đó đâu phải người lạ đâu_anh nói
- Vậy...... Hức..... Hưcz.......... Người...... Đó... Hức.... Là........ Ng.... Người.... Yêu... Hức....... Hức..... Oa....... Oa... Của...... Anh........... Phải...... Oa..... Oa..... Không??? _cậu khi nghe anh nói không phải người lạ thì khóc dữ dội hơn
- Là........ _hắn định nói nhưng
- Đến mẹ chồng mà con dâu cũng ghen nữa à_mẹ hắn vừa nói vừa cười
- Là mẹ tụi anh đó. Ngốc à_hắn cười
- Người ta không có ngốc nha_cậu khi biết thì liền vui vẻ mà cười làm lộ 2 răng khểnh đáng yêu
- Rồi xuống dưới nhà ăn cơm thôi_mẹ anh
- Mọi người xuống trước đi, con vô thay đồ xong sẽ xuống_cậu
- Nhanh nhé bảo bối_đồng thanh
Sao khi mọi người đi xuống cậu đóng cửa phòng lại và.............
Khuôn mặt cậu tái mét đi vì lúc nãy đạp phải mảnh vở của bình hoa chưa được băng lại nên máu chảy ra hơi nhiều. Cậu lại có chứng hạ đường huyết nữa nếu không băng lại sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng
Cậu nhanh chóng tìm hộp băng cứu thương nhưng trong phòng lại không có
- Bây giờ phải làm sao đây. Đi xuống thì mọi người sẽ lo lắng. Đặc biệt là Nguyên với Thiên_cậu lảm nhảm rồi đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng
Cậu nhanh chóng lấy điện thoại rồi điện cho Mã Ca
- Alo_Mã Ca
- có mọi người ở đó không anh?? Cậu hỏi
- có. Có chi không?? Mã Ca
- Anh đi ra chỗ khác em có chuyện mún nói với anh_cậu
....
- Được rồi em nói đi_Mã Ca
- Anh lấy hộp cứu thương sau đó lên phòng em liền nha. Đừng để mọi người biết_cậu
- Em bị cái gì hả??? Mã Ca
- anh đem lên đi. Nhanh lên nha_cậu
- Rồi rồi_Mã Ca
Nói rồi cậu cúp máy bỗng có tiếng gõ cửa
- Tiểu Khải à. Em làm gì lâu vậy, đồ ăn nguội hết rồi nè_anh nói
- mọi người cứ ăn trước đi, khỏi chờ em. Em đang bận tý_cậu
- Sao mà được. Nhanh xuống mọi người đợi bảo bối_hắn
Sau khi hắn và anh xuống thì
"Cốc cốc"
- Tiểu Khải là anh nè_Mã Ca
"Cạch"
- Anh vào nhanh đi_cậu
Đóng cửa xong Mã Ca mới để ý khuôn mặt cậu tái mét xanh lè. Chân thì đang chảy máu
- Tiểu Khải em sao vậy_Mã Ca lo lắng hỏi
- Em không sao đâu_cậu
- Để anh giúp em_Mã Ca
Trong lúc đó anh và hắn 1 lần nữa đi lên
Nhưng chưa kịp nói đã nghe thấy bên trong phát ra tiếng
- a..... A..... Đau quá..... Nhẹ chút đi.... Aa.... _Cậu
- Đợi chút săp xong rồi_Mã C
- Aaaaaa...... Nhanh lên..... Đau quá. Aaaaaaa_cậu
- Xong rồi nè_Mã Ca
Bên ngoài phòng
- Bảo bối thật là hư quá đi_hắn tức giận nói
Nói rồi 2 người đi xuống dưới kèm theo 1 bộ mặt hầm hầm như muốn giết người làm mọi người không ai dám nói câu gì
Cậu sau khi băng bó xong cũng đi xuống mắc công mọi người đợi nhưng khi xuống cậu thấy không khí đặc mùi ám khi như vậy thì lên tiếng phá vỡ bầu không khí
- Mời mọi người ăn cơm_cậu nói
Sau khi cậu nói xong không ai nói câu nào nữa
Sau khi ăn xong thì mọi người ra sopha nói chuyện
- 2 bác ở chơi lâu không?? _cậu hỏi
- Im đi. Nói nhìu quá_anh nói
- Em có làm gì đâu. Sao lại nói chuyện với em như vậy chứ?? _cậu rưng rưng nước mắt
- Chuyện em làm em biết sau tôi biết_hắn
- Em không làm gì sai hết_cậu nói rồi chạy lên phòng nhưng không may lúc chạy lên cầu thang bị vấp mà té xuống
- Tiểu Khải_mẹ anh lo lắng nói
- Con không sao chứ?? Mẹ hắn
- con không sao_cậu trả lời
- Tiểu Khải. Lại đây ngồi mẹ xoa chân cho_mẹ anh (mẹ lun kìa)
- Dạ_cậu nói rồi từ từ đứng lên, được mẹ hắn dìu lại ghế
Lúc mẹ anh xoa chân cho cậu mới thấy ở chân cậu có băng bó
.........................hết...........................
Karry_Yinn_2191999 hứa đúng ngày nhá
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Không bk anh đi huấn Luyện Quân sự có bị cạo đầu không nữa??
Không bk anh có vượt qua không nữa
Cầu mong mấy bn hx sẽ giúp anh
Nghe nói mấy tỷ đại lúc mua 18 ngôi sao ghép thành chữ WJK kèm 1 cái kính Triển vọng tặng anh nữa đó
Ms có trạm 1 thôi đó. 😄😄😄😘😘😘
Cho ta ké tấm này, giờ ko biết đăng đâu nữa cho nên cho xin phép đăng ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro