Tổng Giám Đốc
"Ui trời, Mộ Dương, cả đêm cậu không ngủ hay gì mà mắt như panda thế kia"
"Đại ca, chắc em chết mất, aaaa"
" Dậy đi nào, ra uống tách cà phê là tỉnh mà. Tí Tổng Giám Đốc sẽ về công ty khảo sát, cậu cố mà biểu hiện cho tốt đấy"
"Hả?? Tổng Giám Đốc về khảo sát ( cậu nghĩ thầm)" Có chút hoang mang mà cũng có phần rụt vì ..ờ..đôi mắt này của cậu có dọa Tổng Giám đốc chạy luôn không.
" Từ từ, Nhất Ca, anh ra xem hộ em cái này với để em vào rửa mặt chút cho tỉnh."
"Rồi, cứ để đấy, tôi ra đây"
Mộ Dương vào phòng vệ sinh giải tỏa nỗi buồn của mình rồi định vào pha chút cà phê thì lại chạm mặt người đàn ông hôm qua. Trời ơiii!Ai cứu tui với. Cậu cố tránh mặt đi sang bên khác nhưng không ngờ người ấy lại gọi cậu lại.
"Này, cậu kia "
Mộ Dương giật bỗng, quay lại nhìn anh ấy
"À, tôi bỏ quên chìa khóa. Cảm ơn anh "
"Từ...từ.." Người đàn ông đó chưa kịp nói xong câu thì Mộ Dương đã cắp đíc lên chạy vù ra.
"Trời ơi,...Dọa chết mình rồi. Đúng là rắc rối mà"
Sau khi trấn tĩnh lại mà pha được cốc cà phê thì cậu quay về chỗ ngồi. Thấy đã hoàn thành xong phần tài liệu thì cậu đang định đi nộp cho Quản Lý thì...( cậu sững người lại, mặt mày đỏ bừng lên, không dám tin vào mắt mình).Cậu vội gọi
"Nhất Ca, Nhất Caaaa. Đó là ai vậy.?"
"À, cậu là nhân viên mới, chưa biết được. Đó là Tổng Giám Đốc của công ty mình, tên Trương Vĩ. Năm nay anh ấy mới có 25 tuổi mà đã "tuổi trẻ tài cao", mang về cho công ty bao đối tác mạnh. Bố anh ấy còn là Chủ tịch công ty, anh trai là Phó Chủ tịch, sắp tới, anh ấy sẽ được thăng chức làm Giám Đốc của công ty mình. Cậu cố mà chuẩn bị tinh thần đi.( Nói nhỏ), anh ấy nghiêm lắm đó."
"F*ck, trời ơi, em có nên xin nghỉ luôn không trời." Cậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh cũng đủ lạnh sống lưng. Không ngờ đó là cái người làm anh trằn trọc mãi không ngủ. Mẹ kiếp, thật đen đủi mà ( cậu thầm nhủ).
"Cứ bình tĩnh mà làm việc, ( nói nhỏ ) sếp không hay khảo sát nhân viên đâu nên cậu đừng lo quá" Nhất Ca thấy Mộ Dương có vẻ sợ sệt cũng trấn an cậu phần nào.
Sau khi tan làm, cậu vẫn không thể che nổi sự bất ngờ của mình khi đi vào quán bar ở đường XXX. Tâm trí của cậu lúc này nửa là muốn kệ anh ta những một nửa lại vẫnn nghĩ về anh. Một chai vodka đã bị Mộ dương nốc sạch trong mấy phút ngắn ngủi. Ngồi tâm sự với thằng bạn bartender của mình, cậu không biết hiện tại trong đầu mình chưa những cái gì cơ chứ.
" Wêy..lão Hạc, sao tao lại đen đủi vậy chứ?" Mộ Dương có vẻ chán đời hỏi thằng bạn mình.
" Do mày không tìm hiểu trước."
" Một công ty lương cao, mọi người đều thân thiện, công việc cũng nhàm, ai lại muốn mất chứ. Nhưng tại sao....tao đắc tội với tổng giám đốc tận 2 lần đó mày."
"Thế thì mày cứ tiếp tục mà làm việc, né né ổng ra là được. Đừng có chạm mặt không lại mất việc như chơi"
"Mẹ kiếp, ( nói nhỏ ) lão Hạc, câm miệng, mau câm miệng." Cậu..thật vô ý mà. Cậu đang say mèm bỗng trở nên tỉnh táo trong tức khắc. Trương Vĩ đang ngồi cách cậu có một ghế, hầu như nghe không thiếu chữ nào. Cậu tự nhủ lần này mất việc chắc rồi. Nhưng mà, ủa, sếp tổng đâu rồi, nãy còn ngồi đây mà. Chuồn là thượng sách, nhỡ may anh chỉ đi vệ sinh thì sao, cậu nhanh chân chạy ra khỏi quán. Bỗng dưng ( uỵch), Mộ Dương bị một cánh tay kéo lại đẩy mạnh vào tường trong một con hẻm vắng người. Cậu vừa đau cũng thắc mắc ai lại làm vậy. Hai mắt mở to, hoảng hốt, cậu hiện tại như không dám tin vào mắt mình. Người đứng trước cậu là Trương Vĩ, sếp của cậu đó. Trời ơi, đang định kêu lên một tiếng "Sếp" thì bị anh ấy nườm một cái, một tay còn lại đang chống lên tường, khuôn mặt với chút giận dữ
"Cậu vừa nói cái gì, 'ông sếp dữ dằn', ha, gan cậu cũng to thật nhỉ, từ trước đến nay chưa có ai dám gọi tôi vậy đấy." Giọng anh lúc này nghe thật trầm, có chút đe dọa mà cũng có phần làm người ta lạnh sống lưng ở đây.
"Sếp... Anh cứ bình tĩnh, thả tôi ra trước có được không?"
"Cậu kêu tôi bình tĩnh, thật nực cười mà" Anh cười khểnh một cái rồi lại đăm đăm nhìn Mộ Dương.
" Tôi..tôi xin lỗi anh" Cậu rối rít xin lỗi anh vì những lời lẽ của mình đã làm anh tức giận.
"Cậu nghĩ chỉ xin lỗi là xong ?"
" Thì...tôi lúc say cũng hay nói lời lẽ không được lọt tai lắm...Mong anh bỏ qua"
" Bỏ qua? Từ trước đến nay bất kì ai nghe đến tên tôi cũng sợ muốn bỏ chạy huống chi còn là nói sau lưng. Cậu cũng nghĩ đơn giản thật đấy nhỉ?"
Mộ Dương lúc này dùng ánh mắt đáng thương nhìn người đứng trước mặt mình mà lòng sợ hãi không ngớt. Tuy cậu độc mồm lúc say nhưng cũng đâu đến nỗi sai lầm như vậy. Mà Trương Vĩ làm vậy cũng có cái lý của nó vì anh từ trước đến nay luôn là người thù dai. Bỗng dưng..anh nâng cằm cậu lên, ghé sát vào tai cậu
" Cậu nghĩ nên làm thế nào đây nhỉ?"
"Tôi....không..bi...ết." Lúc này, Mộ Dương đang bị Trương Vĩ thì thầm vào tai nên cậu cảm thấy khó chịu. Định đẩy anh ra nhưng với một người không tập thể dục qua bao năm qua mà đẩy một người cơ bắp cuồn cuộn thì cũng là chuyện không thể nào. Ngược lại, cậu còn bị anh ép mạnh hơn. Có thể nói cậu hiện tại không khác gì một chiếc bánh mì kẹp thịt cả.
" Anh có thể bỏ tôi ra không, chặt quá" Cậu thấy khó chịu nhưng cũng băn khoăn mãi mới dám mở lời với anh.
" Cậu nghĩ xem, tôi đang nghĩ, hay là 'bán thân chuộc tội'"
" Hả?" Cậu cảm thấy bất ngờ trước lời đề nghị kì cục này.
"Tôi nói BÁN THÂN CHUỘC TỘI"
Lúc này có vẻ cậu vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, ánh mắt có chút miên man mà cũng có chút mê người. Đôi môi đỏ nhạt. Hàng mi cong và dài toát lên vẻ đẹp của một nam sinh thanh tú, quyến rũ. Đương nhiên, chắc Trương Vĩ không thể nào cưỡng lại được trước vẻ đẹp này. Anh trực tiếp kéo tay cậu, nhấc bổng người lên rồi thô bạo ném vào trong chiếc xe BMW đỗ đầu hẻm của mình.Đang có ý định hôn cậu thì bác Dương tài xế nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Cậu chủ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro