Chương 2
Lam Tiểu Kết đang mỉm cười thích thú khi cô bước từng bước vào Thiên Thư nhưng đâu đó trong nụ cười đó lại ẩn chứa một chút gì đó thật ảm đạm , sự ảm đạm đó mang lại cho con người ta lạnh lẽo đến vô đối cùng với đôi mắt nâu thăm thẳm cô đứng lại rồi nhìn sâu nghĩ ngợi một điều gì đó có lẽ đó là cô lại đang nhớ đến cái quá khứ ngu ngốc của mình , điều đó khiến cô trở lên không mấy an nhàn mà còn cảm thấy thật hối hận và bực bội :
- Lam Tiểu Kết tỉnh táo lại đi chứ mày đang làm gì vậy mày đã hứa là sẽ quên đi rồi cơ mà......tỉnh táo lại đi hôm nay là ngày trọng đại của mày đấy!!.
Cô bỗng tỉnh giấc khỏi sự ảm đạm khó chịu đó rồi thì thầm vài câu với chính mình để lấy lại tinh thần cho thật tốt vì đây chính là ước mơ của cô Tiểu Kết đã luôn tự hứa với chính bản thân mình là phải làm cho bằng được nó .
Việc cô phải làm đầu tiên bây giờ là phải nhận giấy nhập học ở ngôi trường này . Cô nhanh chóng bước lên từng bậc cầu thang mà trong lòng không khỏi hồi hộp . Tiểu Kết bất giấc bị thứ gì đó lôi kéo ra khỏi niềm vui bất tận khiến cô không mấy thoải mái cho lắm . Thoạt đầu lướt qua là mùi hương phảng phất thật dễ chịu nhưng tiếp đó cơ thể cô như khự lại cô bắt đầu thoát khỏi mộng tưởng để ý hơn những thứ xung quanh .
Trước mắt cô giờ đây là một chàng trai trên người đầy vết thương với mái tóc đen được cắt tỉa thật đẹp mắt . Đôi mắt màu đỏ của hắn đang mệt mỏi nhìn thằng vào cô như muốn nhờ sự giúp đỡ .
Bất chợt khuôn mặt hắn gần sát lại cô đôi bàn tay đang chảy đầy máu của hắn ép sát cô vào tường rồi giữ chặt lấy tay cô hắn cự tuyệt không cho cô chống cự .
Tiểu Kết bây giờ đầu óc cô quay cuồng loạn sạ nhưng cô đang cảm thấy thật bất an và sợ hãi theo phản xạ tự nhiên cô sẽ la lên thật lớn nhưng lúc này đây cô không kịp phản kháng gì đã bị nam nhân kia chiếm đoạt lấy đôi môi hồng hào mỏng manh của cô .
Hắn cứ chiếm lợi thế như vậy mà lấn át cô , hắn đùa nghịch thoả thích trong miệng cô làm cô cảm thấy thật khó chịu nhưng lại không thể làm gì hơn nhưng có một điều rất lạ dù khó chịu thật đấy nhưng nó thật ngọt phải gọi là rất ngọt .
Hắn khoá chặt cô lại như vậy cho đến khi một đoàn người đang tức giận chạy ngang qua và phát hiện cô đang sắp hết không khí mới chịu buông tha cho cô . Khuôn mặt hắn xa dần làm trái tim đang đập loạn nhịp của cô trở lên nhẹ nhàng hơn . Hắn buông lỏng tay cô ra nhìn ngắm khuôn mặt ấy lúc này không biết từ đâu trong đầu cô lại cảm thấy hắn thật đẹp trai
Thấy cô đơ người nhìn hắn ép sát cô vào tường khuôn mặt của hắn lại gần cô như lúc trước rồi nhìn ngắm cô , bất chợt lại nở ra một nụ cười . Tiểu Kết hoàn tỉnh cô đẩy hắn ra xa rồi tiện tay tặng hắn luôn một cái tát cho bõ ghét . Sau một hồi chửi rủa bực tức với hắn thì cô nhận ra chuyện quan trọng của mình cô nhặt lại chiếc cặp sách đang ở dưới đất rồi chạy thật nhanh về phòng hội đồng không quan tâm đến tên nam nhân kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro