Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bà cô kì lạ

"Mẹ... con sẽ sớm có tiền để mua thuốc cho mẹ uống"- chàng trai khoảng 16 tuổi nắm chắc tay người phụ nữ trẻ trung, rất đẹp, miệng gọi là mẹ, cậu chỉ có mặc một cái Áo thun và quần thun để mặc, nhà rất nghèo..
"Mẹ.. mệt quá"- mẹ câuj zun zun cầm tay nó
"Sắp tới bệnh viện rồi, cố lên mẹ"- cậu mếu máo
"Bệnh nhân không được phép vào phòng bệnh"- bác sĩ bảo
Cậu bất lực ngồi ở hàng ghế chờ.
+ Hai tiếng sau
"Bệnh tình bệnh nhận hiện đang rất nguy cấp, cậu lo chuẩn bị tiền viện phí để phẫu thuật cho mẹ cậu"- bác sĩ
"Bây giờ tôi có thể vào thăm mẹ tôi không"-cậu
"Cóa thể"-bs
"Mẹ.. Khoẻ hơn chưa"-cậu âu yếm hỏi thăm
Mẹ không nói gì cả lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, mẹ sợ mình là gánh nặng cho đứa con trai của mình, đứa con trai nuôi của bà
+Hồi tưởng
KÍT..... RẦMMMM
Chiếc xe đâm thẳng vào người phụ nữ trẻ đẹp đang cầm cây kem, miệng cười nhẹ vẫy tay với đứa con trai bé bỏng.
"MẸEEEEEE!!!!!"- hiện trường ở đoá là một bé trai vô cùng khôi ngô, đẹp đẽ đang khản tiếng gọi mẹ, ôm nghe mẹ nhưng đã bị những người Áo đen cản lại và nhét đầu vào ô tô mặc kệ đứa bé rào khóc, đập cửa.
Cậu bé ngồi trước cửa nhà không nói gì dù chỉ một từ, một bé trai khác mặc búng ra sữa chạy lại đưa cho cậu bé một cái kẹo.
"Cho you"-đứa bé nói.
Cậu bé kia rơi từng giọt nước mắt xoè tay nhận lấy, gật nhẹ đầu.
"Mẹ tôi bỏ tôi đi rồi"-cậu bé nhẹ nhàng nói
"Me cũng như you nhưng từ khi me còn chưa biết mặt mẹ"- cậu bé kia lâng lâng nước mắt
" Cậu tên gì??"- cậu bé hỏi
"Mộc Tiểu Hy"- cậu bé
"Tiểu Hy"- cậu bé mĩm cười nhẹ nhàng
"Chỉ có tôi mới được gọi cậu như zậy"- kéo nhẹ cậu bé ôm vào lòng nhìn ánh mặt trời ( Au: bọn trẻ lớn nhanh quá >.<)
"Còn you"- cậu
"Vương Thiên Minh"- nhẹ nhàng ôm cậu bé nói
Hai cậu chơi với nhau,  họ vui vẻ lắm anh đã thấy bớt đi cái nỗi cô đơn lạ lẫm
Nhưng hai tên đầu gấu đi ra lôi cậu chủ họ zào xe kéo theo vali và rất nhìu vệ sĩ rồi khoá cổng bỏ cậu mà đi.
"THIÊN MINHHHH'- Đứa bé hét chạy theo nhưng cánh cửa đã đóng
"Tiểu Hy"- cậu bé nói
Lá cây xào xạc rơi, gió dìu dịu dắt tay cậu bé đi đến một con hẻm. Cậu bé chợt giật mình khi thấy phía trước là một người phụ nữ bị thương tích rất nặng, máu chảy rất nhìu, phía trước là một người phụ nữ khác cùng đám người Áo đen, bà ta cười ha hả không hề phát hiện coá cậu bé đã phát hiện ra tất cả.
"Thiên Tuấn sẽ thuộc zề ta"- bà ta cười ha ha
"BỚ NGƯỜI TAAAAAA"- nó hét lớn, bà ta chửi thề nhìn nó hận thù rồi bỏ chạy.
Chạy lại đỡ bà zậy, đưa vào bệnh ziện
11 năm nay họ lun sống với nhau và mẹ là từ bà cho phép nó gọi
+ Trở về hiện thực
Nó bước đi trên hành lang bệnh viện thì coá một người phụ nữ đứng trước mặt ăn mặc sang trọng, khá xinh đẹp đưa một cọc tiền cho nó.
"Bà... Bà"- cậu bất ngờ
"Nếu chấp nhận làm người trị bệnh trầm cảm cho con tôi, số tiền này sẽ thuộc zề cậu"- bà ta
"Tôi... "- trầm cảm sao cậu thắc mắc
"Hahaaaa, lại gặp lại haha"- nói rồi đưa tiền cho cậu
" Thành phố x/ chung cư y/ biệt thư Minh Gia"- Bà ta zừa đi zừa nói
"Thật kì lạ" - cầm lấy số tiền nắm chặt trong tay
"Mẹ được cứu rồi?"- cậu nói khẽ rồi đi mua cháo cho mẹ nó
"Mẹ ăn miếng cháo đi"- cậu  đưa chén cháo cho mẹ cậu
Mẹ noá múc từng muỗng ăn, cậu nói khẽ:
"Ngày mai con sẽ đi làm"- cậu nhìn mẹ nói
"Con còn quá nhỏ, con chỉ có 16t, mẹ... xin lỗi"- do bị tai nạn giao thông nên bà không nhớ gì cả
"Con sẽ zề thăm mẹ thường xuyên mà"- cậu khóc rồi ( Au: '.')
Nói rồi , cậu lau nước mắt đứng dậy đi đóng viện phí rồi zề nhà dọn đồ đạc lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: