Chương 4: Lý Vẫn
"Ngươi nói thật?"
Liễu quý phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu thái giám. Ly trà trên tay bị nàng đặt mạnh xuống bàn, cốc lưu ly quý hiếm mỏng manh là vậy nhưng vẫn trụ vững, chỉ có vài giọt nước sóng sánh lăn theo đường vân phượng hoàng trên bàn gỗ quý hiếm.
"Bẩm quý phi, nô tài không dám nói dối một lời. Hôm qua nô tài quả thật tận mắt chứng kiến Đông cung mời thái y giữa nửa đêm. Nô tài nghe nói là do thái tử ... bất tỉnh vì kiệt sức trên giường."
"Ha ha ha!"
Liễu quý phi nghiêng ngả trên ghế ngồi, một tay ôm bụng, một tay dùng quạt che nửa khuôn mặt nhỏ, cố giấu tiếng cười lảnh lót. Đôi mắt phượng xinh đẹp khép hờ, khẽ thở một hơi.
"Đây quả thật không phải tin tốt, ngươi nói đúng không? Thân thể thái tử quan trọng biết bao, sao có thể để người kiệt sức cơ chứ."
Tiểu thái giám có chút sợ hãi, liên tục nói đúng.
"Bản cung cũng nên đến thăm thái tử chứ nhỉ?"
Liễu quý phi nhẹ giọng tự hỏi, nhưng ngay khi nàng muốn đứng dậy thì cung nữ bên cạnh lại lên tiếng:
"Nô tì e là như vậy không hợp quy tắc trong cung. Hay là quý phi đến thăm hoàng thượng trước?"
Lời nói này như cảnh tỉnh nàng, Liễu quý phi liếc nhìn tiểu cung nữ bên cạnh rồi cười mỉm.
"Đúng a, hoàng thượng có lẽ đang ở thư phòng duyệt tấu chương. Ta nên mang chút điểm tâm cho người."
Lúc này, tại Đông cung thái tử, Lý Tiêu vội trong vội ngoài, nghe theo lời thái y tẩy rửa cơ thể thái tử thật sạch, sau đó dùng một lớp rượu thuốc xoa nhẹ lên lưng y.
"Thái tử, lực đạo của thần có thích hợp không? Người không bị đau chứ?"
Thái tử được hầu hạ đến thư sướng, lại không có một chút vui vẻ.
AI MÀ VUI VẺ NỔI KHI BỊ NGẤT LÚC ĐANG HÀNH SỰ CƠ CHỨ???!! HƠN NỮA, NGÀY HÔM SAU CÒN BỊ ĐAU THẮT LƯNG!!!
Dương Hoa cảm thấy hắn đã mất hết mặt mũi trước thái tử phi rồi, thật muốn đập đầu vào gối mà tự tử. Thế nhưng Lý Tiêu lại không phát hiện ra tâm tình của y, liên tục quan tâm hỏi han, dường như không có câu trả lời liền không buông tha.
"Như.. như vậy được rồi. Ngươi mau lui ra đi."
Dương Hoa úp mặt vào gối, rầu rĩ đáp.
Lý Tiêu hết cách, cũng đành lui ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa, hắn liền thấy trắc phi Lý Vẫn, đồng thời là đệ đệ ruột thịt của mình.
"Vẫn nhi."
***
Trong thư phòng, Lý Vẫn cẩn thận rót trà cho Lý Tiêu. Hai người không lên tiếng hồi lâu, cũng không biết phải nói gì. Mặc dù bọn họ là huynh đệ, lại xa cách đã lâu. Một người mải miết nơi biên quan, một người là nhị thế tổ trong kinh thành. Lúc trước nếu có gặp nhau, cũng chỉ là những câu nói răn dạy cùng trì triết. Lý Tiêu chưa bao giờ ghét bỏ người đệ đệ Lý Vẫn này mặc cho hắn luôn chỉ biết chơi bời, không quan tâm đến học hành hay có ý nghĩ làm quan. Hắn thậm chí còn muốn rời quê hương đi theo một tên thương nhân để làm giàu. Lý gia mặc dù không nghèo khó nhưng tuyệt đối không giàu có. Phụ thân làm quan thanh liêm chính trực, chưa từng ăn hối lộ. Bổng lộc một năm cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống, không có dư thừa. Các khoản tiền khác trong nhà đều do mẫu thân hắn cùng đại nương kiếm được từ các sản nghiệp ít ỏi. Có lẽ vì sự khác biệt này mà Lý Vẫn luôn muốn trở thành thương nhân, khiến phụ thân ghét bỏ.
Hắn vẫn luôn không biết Lý Vẫn nghĩ gì, ngay cả bây giờ cũng vậy.
"Đệ dạo này thế nào?"
Lý Tiêu nhẹ giọng hỏi. Không đáp lại hắn, Lý Vẫn cầm cốc trà nhấp một ngụm, rồi từ từ đặt xuống. Hắn nhìn Lý Tiêu, nhìn thật lâu.
"Huynh thật sự muốn làm thái tử phi sao?"
"Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta có thể có lựa chọn khác sao?"
Lý Tiêu nhăn mày nói, hắn không biết tại sao Lý Vẫn lại hỏi như vậy. Hắn muốn làm thái tử phi? Hắn tất nhiên không muốn. Thân là nam nhi đại trượng phu, ai lại muốn thư phục dưới một nam nhân khác. Nhưng hắn có thể lựa chọn sao? Lý Vẫn nghe thấy câu trả lời này, hắn khẽ rũ mắt, cả người lộ ra hơi thở tiêu điều.
"Ta không muốn."
Lý Vẫn muốn trở thành thương nhân, điều này người trong nhà ai cũng biết. Thế nhưng thân là một trắc phi, hắn không được phép xuất đầu lộ diện, tiếp xúc với nam nhân khác. Như vậy có nghĩa là Thái tử đã gián tiếp cắt đứt ước mơ của hắn.
"Ngươi muốn làm gì? Ngươi nên nhớ hiện tại ngươi là trắc phi của Thái tử. Phía sau ngươi là Lý gia. Mọi hành động cùng lời nói của ngươi đều phải cẩn thận."
Lý Tiêu khẽ quát, hắn không nghĩ rằng Lý Vẫn lại ngu xuẩn mà nói lời như thế ngay tại Đông cung này. Đây không phải là nơi mà hắn có thể làm chủ.
Lý Vẫn khẽ mím môi, hắn biết đại ca sẽ nói vậy. Hắn đang mong chờ điều gì cơ chứ? Hai tay hắn khẽ nắm chặt lại, giống như hạ quyết tâm nào đó.
"Ta biết mình không thể làm gì, nhưng ta hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Huynh có thể giúp ta ... phía bên thái tử không? Ta không muốn cùng người làm chuyện đó."
Chuyện đó là chuyện gì thì ai cũng biết. Lý Tiêu hơi nhăn mày, nhưng nghĩ đến người này là đệ đệ của mình, hắn lại thở dài.
"Ta sẽ cố gắng, nhưng đệ cũng phải có chuẩn bị. Ta không thể giúp đệ kéo dài quá lâu. Nhất là sau khi ta mang thai, thái tử nhất định sẽ ..."
Lý Vẫn kinh ngạc nhìn Lý Tiêu khi nghe đến hai chữ mang thai. Cuối cùng hắn lựa chọn im lặng. Người huynh trưởng này giống cha hắn, cứng nhắc lại ngu trung. Hắn nhất định sẽ theo Thái tử, thật sự trở thành một vị Thái tử phi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro