Chương 1: Đại hôn
Hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử Dương Hoa và đại nhi tử Lý Tiêu của vị tướng quân anh dũng Lý Trác Kiệt. Điều thú vị là, trác phi của Thái tử Dương Hoa lại chính là tam nhi tử Lý Vẫn, mới vào cửa hai tháng trước. Chắc hẳn, ai cũng sẽ nghĩ Lý gia đã sớm quyền khuynh triều dã.
Tuy nhiên, Lý Trác Kiệt lại biết bản thân đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Thái tử là ai? Nói thẳng ra thì chẳng phải là một đứa nhóc mười lăm tuổi, thể yếu nhiều bệnh. Hoàng hậu lại không có nhà mẹ đẻ chống lưng, mấy năm trước chỉ dựa vào sự yêu thương của Thái hậu mà có thể sống sót trong hậu cung, an ổn sinh ra lục hoàng tử Dương Hoa. Sau đó lại vượt qua bao trắc trở mới có thể đưa Dương Hoa lên làm thái tử.
Hoàng hậu Ngụy Diêu cứ nghĩ rằng cuối cùng cũng khổ tận cam lai, ai ngờ Thái hậu đột ngột qua đời.
Thái hậu quy thiên không chỉ là nỗi đau, còn là hoang mang và hoảng sợ.
Không còn Thái hậu chống lưng, Thái tử Dương Hoa cùng Hoàng hậu Ngụy Diêu còn chống đỡ được bao lâu đây?
Lý Trác Kiệt vốn không muốn dây vào những tranh đấu chốn hậu cung. Chỉ có điều Lý gia cây to đón gió.
Hoàng thượng muốn phế Dương Hoa, lập tứ hoàng tử Dương Khải - nhi tử của sủng phi, Quý phi Liễu An Nhiên làm Thái tử. Có điều Thái tử Dương Hoa là một tay Thái hậu nâng đỡ lập lên, cũng không thể ngay tại thời gian ngài vừa qua đời mà phế đi thái tử. Hơn nữa, Hoàng thượng cũng là đuối lý.
Chính vì điều này, ngay sau một năm hiếu tang, Hoàng thượng đã nghe theo lời của Quý phi Liễu An Nhiên, lập Lý Vẫn làm trắc phi cho Thái tử. Một tháng sau, Lý Tiêu được lệnh hồi kinh khi đang canh giữ biên quan để làm đại hôn với Thái tử.
Đây quả thực là tin dữ đối với Lý gia.
Trên đường cái, đội rước dâu vừa thổi kèn vừa tung hoa, náo nhiệt không tả xiết. Người dân đi hai bên đường đua nhau nói cười, chúc mừng Thái tử đại hôn. Sính lễ thì kéo dài đến mấy chiếc xe ngựa xa hoa.
Bởi vì đội rước dâu khá dài nên đi cũng chậm, sau gần nửa canh giờ mới tới được trước cửa phủ trạch Lý gia.
Lý Trác Kiệt mặc dù trong lòng không vui cũng không dám thể hiện ra ngoài. Ông mang khuôn mặt niềm nở, tràn đầy vinh hạnh dẫn dắt đoàn người Lý gia đi tiếp đón Thái tử.
"Cung nghênh Thái tử giá lâm."
"Miễn lễ"
Giọng nói non nớt truyền ra từ trong cỗ kiệu được dát vàng, thể hiện địa vị của người ngồi bên trong nó - Thái tử Dương Hoa. Dương Hoa mặc dù chỉ mới mười lăm tuổi, cơ thể lại nhược lại bệnh, nhưng chính khí chất hoàng gia trên người hắn lại khiến bất kỳ ai cũng không thể bỏ qua.
Rèm hoa tinh xảo được vén lên bởi một bàn tay trắng nõn, đốt tay thon dài. Chỉ cần nhìn vào đó thôi mọi người cũng có thể tưởng tượng ra chủ nhân của nó có bao nhiêu đẹp.
Dương Hoa đặt tay lên vai thị vệ, dùng sức bước từng bước xuống xe ngựa. Chỉ với một vài động tác đơn giản ấy nhưng đã khiến hắn có chút run rẩy. Thân thể này quả nhiên quá phế vật.
Trong lòng mặc dù thất vọng và chán nản nhưng Dương Hoa vẫn bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn vị nhạc phụ bất đắc dĩ của mình.
"Nhạc phụ, ta đến để đón thái tử phi của ta."
****
Trong phòng tân nương, Lý Tiêu mặc hỉ phục đỏ thẫm. Trên gương mặt của y không bộc lộ một chút cảm xúc nào, nhưng hai tay thì lại nắm chặt đến nỗi lộ rõ từng khớp xương.
"Mẫu thân, xin người hãy để ta và di nương được nói chuyện riêng một lúc."
"Ôi đứa con số khổ của ta. Mẫu thân thực sự đã không giúp được gì cho ngươi. Là lỗi của mẫu thân hết..."
Lý Tiêu bực bội liếc nhìn người đàn bà đang giả mù sa mưa trước mặt, lại không thể làm gì nàng. Y hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản thân không bóp chết nàng. Cũng may người hầu tiến đến nói thái tử đã tới, nàng ta mới hí hửng rời đi.
Lúc này trong phòng chỉ còn Lý Tiêu và tam di nương Triệu Mai.
Triệu Mai không thể ngờ rằng chỉ cần một đạo thánh chỉ thôi, hoàng thượng đã cướp đi tương lai cả hai nhi tử của nàng. Nàng lúc này chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt khóc không thành tiếng. Âm thanh ấy nghẹn ngào đến nỗi một người đã chinh chiến trên xa trường nhiều năm như Lý Tiêu cũng không chịu nổi.
"Di nương, người đừng như vậy.."
"Là tại ta... là lỗi của ta..."
Lý Tiêu bất lực nhìn mẫu thân quỳ dưới đất. Y vươn hai tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, khẽ gọi "Mẫu thân"
Cả người nàng cứng lại, vì hai tiếng mẫu thân không chính thức, không thể để người khác nghe thấy.
"Di nương, người đã cực khổ nhiều rồi."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro