Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mục Tiêu Hoàn Hảo


sỏ ri vì đăng trễ, đọc zui zẻ nha

--------------------------

Minh Đế chọn Sở Thừa Hi làm mục tiêu không phải ngẫu nhiên. Mọi hành động của bậc đế vương đều xuất phát từ toan tính, và y chính là lựa chọn phù hợp nhất trong mắt ông.

Sở Thừa Hi không có mẫu tộc cường thịnh như Hoa Quý phi, điều này giúp tránh được việc gia tộc y lợi dụng sự sủng ái của hoàng đế để khuấy đảo triều đình. Nhưng đồng thời, y cũng không quá mờ nhạt hay vô dụng, bởi nếu thiếu đi một lý do đủ hợp lý để được sủng ái, thì sự cưng chiều của Minh Đế sẽ trở nên lộ liễu, khó lòng thuyết phục được mọi người.

Trong mắt Minh Đế, Sở Thừa Hi hội tụ đủ phẩm chất phù hợp cho vai trò này: mẫu phi chỉ là con gái của một quan nhỏ, ngay cả khi được ban long ân cũng không đủ sức để làm lay chuyển đại cục. Bản thân y lại sở hữu vẻ ngoài đáng yêu nhất trong các hoàng tử, gương mặt thanh tú, hành xử khéo léo, khôn ngoan, luôn biết lấy lòng người khác. Y không chỉ làm người khác cảm thấy tự nhiên khi Minh Đế thiên vị, mà còn là ứng cử viên sáng giá để trở thành lá chắn vững chắc cho Đại hoàng tử Sở Thừa Doanh.

 Còn với Sở Thừa Hi?

"Tôi cảm ơn ông, cảm ơn cả lò nhà ông" y nghĩ, trong lòng không biết nên khóc hay cười.

"Hôm nay là sinh thần của Thừa Hi, sao Vĩnh Chân không đến? Trẫm dường như đã rất lâu rồi không gặp nó," Minh Đế bất chợt hỏi.

Người được nhắc đến là Tứ Hoàng tử Sở Vĩnh Chân – một cái tên khiến bầu không khí trong điện thoáng chốc trầm xuống. 

Thục phi mặc cung phục màu xanh lam, nét mặt ôn hòa nhưng ánh mắt ẩn chứa sự lo âu. Bà cúi đầu, giọng nói đầy cung kính nhưng không giấu nổi sự khẩn khoản: "Vĩnh Chân nhiễm phong hàn, thật sự không đứng lên được. Mong bệ hạ thứ tội."

Minh Đế hơi nhíu mày, định nói gì đó, thì một giọng nói trẻ trung đã vang lên, Ngũ hoàng tử Sở Vĩnh Diễm, kẻ vừa rồi còn tùy tiện đá nô tài, đột ngột thay đổi thái độ. Hắn bước ra khỏi hàng, dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Từ khi vào đông, huynh ấy đã lâm bệnh. Phụ hoàng, Vĩnh Diễm cầu xin ngài, lát nữa hãy đến xem huynh ấy một chút."

Ngũ hoàng tử năm nay vừa tròn mười lăm, nhỏ hơn Nhị hoàng tử Sở Thiên Lộc một tuổi. Mỗi khi hắn cười, đôi răng hổ nhọn nhọn lộ ra, lại làm nổi bật biệt danh "hỗn thế tiểu ma vương". Nhưng lúc này, sự nhẫn nhịn trong đôi mắt hắn khiến không khí thoáng chốc nặng nề.

Tứ hoàng tử Sở Vĩnh Chân và Ngũ hoàng tử Sở Vĩnh Diễm vốn là cặp song sinh giống nhau như hai giọt nước. Thế nhưng, không ai nhầm lẫn được họ. Người ta đồn rằng khi còn trong bụng mẹ, đệ đệ đã cướp hết dinh dưỡng của ca ca. Kết quả, Sở Vĩnh Diễm khỏe mạnh phi thường, mười tuổi đã có thể nâng đỉnh đồng. Trái lại, Sở Vĩnh Chân sinh ra yếu ớt, thân thể tiên thiên bất túc, phải làm bạn với thuốc đắng cả đời. Về sau lại quy y cửa Phật, giữa mi tâm luôn điểm chu sa, lấy pháp hiệu là Chân Liên, như muốn thoát khỏi bụi trần.

Dẫu vậy, ánh mắt Minh Đế vẫn không dao động. Ông chỉ gật nhẹ, rồi nhàn nhạt phân phó:
"Trẫm đã biết. Truyền Trương thái y đến Minh Hoa Cung chẩn trị cho Tứ hoàng tử."

Câu trả lời qua loa của Minh Đế khiến không khí đọng lại trong giây lát. Ánh mắt Sở Vĩnh Diễm tối sầm. Hắn nhớ đến những lời ca ca từng nói: "Đừng trông mong quá nhiều..." Cố gắng nuốt xuống nỗi bất bình, rồi lặng lẽ đứng lùi về sau, không nói thêm câu nào nữa.

Minh Đế lại chuyển sự chú ý về phía Sở Thừa Hi, đôi mắt đầy yêu thương: "Thừa Hi, không phải con vẫn muốn ăn kẹo hồ lô ngoài cung sao? Phụ hoàng đã bảo Lý Khiêm tìm sư phụ làm kẹo nổi danh nhất kinh thành. Chút nữa sẽ làm ngay trước mặt con, được không?"

Ông nhéo nhéo má y, cảm giác mềm mại như sữa tươi khiến lòng ông càng thêm vui vẻ.

Nhưng những lời này như mũi dao đâm vào lòng Sở Vĩnh Diễm.

"Lại là Sở Thừa Hi! Lúc nào cũng là Sở Thừa Hi!"

Hắn nghiến răng, cả người run lên vì giận dữ. Trong đầu, hắn nghĩ tới người ca ca bệnh tật đáng thương, nghĩ tới mẫu thân phải chịu đựng đủ điều uất ức. Ánh mắt hắn lập tức tràn đầy sát khí, như muốn thiêu cháy Lục hoàng tử đang nằm gọn trong vòng tay Minh Đế.

Cùng lúc đó, ánh mắt Sở Thừa Hi lỡ chạm phải ánh nhìn sắc như dao ấy. Bị ánh mắt sói con của Sở Vĩnh Diễm quét qua, y cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng không khỏi run rẩy.

Trong mắt phụ hoàng, Sở Thừa Hi có lẽ là khối vàng quý giá, nhưng đối với Sở Vĩnh Diễm, y chẳng khác nào một thứ chướng mắt, chẳng hạn như cục cứt chó đáng ghét, khó chịu đến mức muốn đạp bẹp ngay lập tức.

Sở Vĩnh Diễm, từ nhỏ đã có sức mạnh thiên phú, đến mức trong cung ai cũng biết hắn chính là "tiểu ma vương," lớn lên sẽ là nhân vật đáng gờm. Quả không sai, sau này hắn trở thành Kim Diện đại tướng quân vang danh thiên hạ, gánh vác giang sơn Đại Thịnh trên đôi vai cứng cỏi.

Nhưng điều khiến người ta không khỏi rùng mình chính là những giai thoại về hắn nơi chiến trường. Trong đó, câu chuyện lưu truyền nhiều nhất có lẽ là hình ảnh hắn cầm đại chùy giáng xuống thủ lĩnh Nhung Địch, đầu kẻ địch vỡ toang, tựa như quả dưa hấu rơi xuống đất: mềm là thịt vụn, cứng là mảnh xương, đỏ là máu tươi, trắng là óc bắn tung tóe. Đám binh lính hai phe đều phải nín thở, không dám nhìn thêm lần thứ hai.

Hiện tại, ánh mắt của thiếu niên mười lăm tuổi ấy đã chất đầy lửa giận. Hắn nhìn Sở Thừa Hi như muốn nghiền nát y ngay lập tức, giống như cách hắn sẽ nghiền tan những kẻ địch mai sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro