Chương 8: Trò Hề Vương Triều: Sự Sủng Ái Đẫm Máu
Có thể nói, chút tình cha con hiếm hoi của bậc đế vương đều dồn hết cho kết tinh tình yêu giữa ông và Thuần Hiếu Hoàng Hậu. Còn về Mân Phi, người sinh ra Sở Thừa Hi, có lẽ chỉ hợp xuất hiện trong bài "Hoa Điền Sai" của Vương Lực Hoành.
Cho nên di vật của Thuần Hiếu Hoàng Hậu này, ước chừng tương đương với một tấm kim bài miễn tử đấy.
"Thực sự nhận được một đại bảo bối rồi!!!
"Vậy mà lại là vật hồi môn của tiên hậu, phần tâm ý này, phần tâm ý này, Thừa Hi vô cùng cảm kích...ta..."
Sở Thừa Hi ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, cố gắng móc đầu óc trống rỗng ra để tìm một cái rắm cầu vồng cực kỳ thành ý. Nói thật, mấy lời xã giao dối trá ấy bình thường lúc nào cũng nói được, nhưng lúc này đầu óc lại rỗng tuếch, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
Bỗng nhiên, đầu y trầm xuống, chóp mũi ngửi thấy một mùi mát lạnh như cỏ cây trong sương sau cơn mưa, khiến người ta thư thái. Y ngẩng đầu lên, thì ra là bàn tay của Đại hoàng huynh đặt nhẹ lên đầu mình.
Quân tử như ngọc, mặt mày như họa, hắn cúi đầu nói: "Thừa Hi, giữa đệ và ta, không cần phải khách khí."
Sở Thừa Hi ngẩn người.
Đại hoàng huynh đúng là rất tốt...
Người đàn ông với phẩm hạnh như vậy, lại phải chết vì mất quá nhiều máu, cơ thể dính đầy bùn, chết trong oan uổng, nhưng không ai biết được hung thủ là ai.
Cảnh tượng ấm áp này bị cắt đứt bởi một cung nữ truyền tin.
"Đại hoàng tử điện hạ, Lục hoàng tử điện hạ, Bệ hạ và Thục phi nương nương đến."
Mặc dù hoàng đế lập quốc cũng không phải người anh tuấn, nhưng qua bao đời kế thừa và sự thay đổi của mỹ nhân hậu cung, dáng dấp của hoàng đế các đời sau dần cải thiện không ít. Hoàng đế Đại Thịnh hiện tại, Minh Đế – cha của Sở Thừa Hi – ở tuổi hơn bốn mươi vẫn giữ vẻ anh vũ bất phàm. Nếu ở thời hiện đại, e rằng cũng được gọi là một đại thúc phong độ, cuốn hút.
"Ôi chao, Thừa Hi của trẫm, để trẫm nhìn con một chút nào."
Minh Đế vừa thấy con trai từ xa đã tươi cười rạng rỡ. Một tay ông ôm lấy "bánh gạo nếp" mềm mại vào lòng, tràn đầy tự hào và yêu thương. Hận không thể tuyên bố với toàn thiên hạ, người ông đắc ý nhất, cưng chiều nhất, sủng ái nhất chính là Lục hoàng tử Sở Thừa Hi. Trong lòng Minh Đế, quyết tâm lập Sở Thừa Hi làm thái tử đã rõ như ban ngày.
Sở Thừa Hi: "Mẹ nó, ông đừng ôm tôi như thế!"
Y thật sự bực mình. Hoàng đế chó má, tình yêu thương của ngài dành cho tôi, chẳng khác nào cái hố!
Y muốn vùng ra, nhưng lý trí lại buộc y phải giả vờ. Bề ngoài, y thốt lên một cách đầy dịu dàng:
"Phụ hoàng, Thừa Hi nhớ ngài..."
Y nghiến răng, chui rúc vào lòng Minh Đế như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Má y khẽ cọ vào những hoa văn tỉ mỉ trên long bào, nhưng trong đầu lại dậy sóng: Mẹ nó, ông lại chuẩn bị làm hại tôi nữa rồi!
Sở Thừa Hi nằm gọn trong vòng tay Minh Đế, mùi long tiên hương nhàn nhạt phảng phất từ người đối phương. Tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về phía y, tỏa ra sự tôn kính pha chút ghen tị. Từ trên cao, y dễ dàng nhìn rõ từng biểu cảm bên dưới. Khoảnh khắc này, vị trí của y không khác nào tâm điểm của vạn người, nhưng cũng chính là hố sâu y không thể tránh thoát.
Hoa Quý phi khẽ liếc mắt, vẻ mặt khó chịu của Sở Thiên Lộc không thoát khỏi ánh nhìn sắc bén của bà. Bên phải, Thục phi giữ ánh mắt bình thản, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Ngũ hoàng tử Sở Vĩnh Diễm thì lén đá một nô tài bên cạnh, ánh mắt tràn đầy bực tức. Trinh phi ở phía bên trái lại nở nụ cười quyến rũ nhưng không giấu được vẻ nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta kéo Tam hoàng tử Sở Cảnh Diệu thẳng về vị trí trung tâm, nhưng Tam hoàng tử có chút nhút nhát, cố tình lui về sau, miệng liên tục lẩm bẩm "Đừng... đừng..."
"Bệ hạ, ngài cũng thương Tam hoàng tử của chúng ta, phải không? Tam hoàng tử lại cao thêm rồi đó..."
Nhìn toàn cảnh, chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: tuyệt vời.
Sở Thừa Hi cảm thấy nếu nơi đây có một trăm người, y đoán chắc mình cũng sẽ có đúng một trăm kiểu chết khác nhau.
Ánh mắt mọi người dường như đều chung một ý nghĩ: trừ khử y đi, nhanh chóng biến y thành viên đá lát đường, lót bước cho kẻ khác tiến lên.
Giữa khung cảnh huyên náo đầy toan tính, chỉ có Đại hoàng tử Sở Thừa Doanh đứng tách biệt, một mình nơi góc xa, tựa như một bức tranh thanh nhã. Một thân bạch y như tuyết, mái tóc đen như suối, ánh mắt tĩnh lặng như hồ thu. Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những cánh mai đỏ rơi lã chã, vương lên vai áo, tạo nên một nét thê lương đầy uyển chuyển, đẹp đến nao lòng.
Hắn không biết sao? Làm sao mà không biết.
Hắn thấy rõ mọi ánh mắt, nghe thấu những lời to nhỏ giấu giếm trong không khí. Đối với một người huynh trưởng mang bản tính thiện lương như hắn, việc phải chứng kiến đệ đệ của mình trở thành tấm chắn cho những âm mưu xung quanh, chẳng khác nào từng nhát dao cứa vào lòng. Nhưng quân phụ vẫn ở đó, quyền uy như núi, dù trong lòng Sở Thừa Doanh có trăm ngàn nỗi áy náy, hắn cũng chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc im lặng.
Chính sự bất lực ấy đã khiến tình cảm của hắn dành cho Sở Thừa Hi trở nên khác biệt – vừa thương yêu, vừa pha lẫn nỗi đau không lời.
Hắn muốn bảo vệ y.
Làm huynh trưởng của y, bảo vệ y cả đời.
------------------------------
ê nói thật chứ mỗi lần tới khúc tác giả tả vẻ đẹp của Sở Thừa Doanh là tui muốn bùng nổ. Kiểu "cái đéo gì đây", "tả người thật đó hả". Nội phần tìm từ để dịch sao cho vừa không bị lậm QT quá đà, vừa dễ hiểu nghĩa thôi cũng khó ấy, và nó là cực hình đối với một đứa dốt văn như tui :)) mệt dữ luôn má.
thật ra thì có hơn chục chương liên tiếp tác giả không có để tiêu đề, mấy bà đọc vô mà thấy thơ thơ là tui nhờ trợ giúp cả đấy, làm gì có vụ ngu văn mà nghĩ ra được hay thế
-------------
hông ấy chờ nhe, chương 9 tui chưa dịch nữa :))
vẫn trong ngày hôm nay nhưng mà trễ xíu hoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro